================
Lâm Nhất quay đầu nhìn theo tầm mắt hắn.
Tia lửa bay vút lên bầu trời đêm rồi nổ đùng một tiếng.
Từng loạt pháo hoa tầm cao phá vỡ màn trời tăm tối, kéo theo nó là một bản hòa âm diễn tấu. Hoa lửa sáng bừng rực rỡ lung linh, từng dải pháo muôn màu chiếu sáng cả một vùng biển nhỏ yên tĩnh phía xa cùng con tàu thủy neo bên dưới.
Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy khỏi mỏm đá ngầm, cứng nhắc tiến thêm hai bước quay mặt về biển rộng. Tướng đi của anh không lấy gì làm vững chắc, Đoàn Triết phải vội vàng chạy tới đỡ phần cổ tay trái đang giữ đàn lại.
Ánh mắt Lâm Nhất dường như đã ai bị niệm chú, anh đẩy luôn đàn cello trong tay mình về phía Đoàn Triết làm hắn hơi sửng sốt, sau đó cẩn thận nhận cả đàn và cây vĩ vào tay.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Triết được tận tay sờ vào đàn cello của Lâm Nhất, nương theo ánh sáng từ pháo hoa có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn hoàn hảo trên thân đàn. Hắn bắt chước tư thế cầm đàn bước đi của Lâm Nhất, dùng một tay nắm cổ đàn nhấc lên.
Cây đàn này còn nặng hơn hắn tưởng tượng một chút.
Đoàn Triết cẩn thận từng li từng tí nâng cả đàn và vĩ cho vào hộp đàn, đóng nắp lại rồi trở về bên người Lâm Nhất sóng vai đứng cùng anh, chỉ về hướng vách đá cách con tàu không xa: “Thấy khu khách sạn nghỉ dưỡng bên kia không? Đó là màn biểu diễn pháo hoa mừng năm mới bọn họ chuẩn bị cho khách thuê phòng đấy.”
Lâm Nhất qua loa nhìn sang mấy dãy nhà lớn trên vách núi rồi dời ánh mắt trở về.
“Đáng tiếc phòng ở đã bị đặt kín rồi, nếu không chúng ta cũng không cần đứng chịu lạnh ở ngoài này.” Đoàn Triết nhìn chóp mũi anh bị lạnh đến đỏ bừng, thấp giọng khuyên, “Quay vào xe đi, lạnh quá.”
Lâm Nhất ngoảnh mặt như không nghe thấy, mái tóc mềm mại trên trán bị gió thổi tung, khuôn mặt thanh tú đắm chìm trong ánh sáng muôn màu rực rỡ thoạt nhìn như lạc vào mộng ảo.
Đoàn Triết không khuyên nữa, móc điện thoại trong túi ra hướng lên trời chụp mấy bức ảnh rồi dí màn hình ra trước mặt anh.
“Chụp thế này được không?” Đoàn Triết hỏi.
Lâm Nhất liếc nhẹ một cái, không đáp lời.
Đoàn Triết thu điện thoại về, vừa chọc chọc mấy cái lên màn hình vừa nói: “Chia cho anh làm tư liệu đấy.”
Di động trong túi quần rung lên mấy phát, lúc này Lâm Nhất mới nghiêng đầu nhìn hắn.
Đoàn Triết bổ sung: “Tư liệu up bài đăng lên mạng.”
Lâm Nhất nhìn thẳng vào hắn mất một lúc rồi hỏi: “Cậu biết từ bao giờ?”
Đoàn Triết trả lời rất kiên quyết: “Ngày diễn ra hòa nhạc.”
Lâm Nhất cúi đầu bật cười. Tuy anh sớm đã có suy đoán nhưng đến giờ phút này mới hoàn toàn được xác nhận.
Thời điểm Đoàn Triết gõ cửa phòng đêm Giáng Sinh quả thật không phải trùng hợp. Hắn biết anh chính là Đồ Hoa, cũng xem hiểu di ngôn do Đồ Hoa để lại, cho nên mới viết thêm mấy câu bình luận nhằm mục đích câu giờ.
“Cậu chơi ăn gian.” Lâm Nhất nói.
“Thế này đâu có tính là ăn gian?” Đoàn Triết cất di động đi, sửa cho đúng, “Là anh chủ động đưa cho tôi chìa khóa vượt ải.”
Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu.
Bông pháo hoa cuối cùng vụt tắt giữa bầu trời, con đường ven biển quay trở về với bóng tối và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sóng biển nhẹ nhàng lên xuống.
“Không có ánh trăng.” Lâm Nhất nhìn mặt biển như hòa làm một với bầu trời, giọng nói nhẹ bẫng như đang trôi bồng bềnh trên không trung, “Trời tối quá.”
“Kết thúc rồi, chúng ta trở về thôi.” Đoàn Triết nhìn đồng hồ, vươn tay quàng qua vai phải Lâm Nhất kéo anh đi, “Về đến nhà cũng phải 4 giờ sáng mất.”
“Đoàn Triết.” Lâm Nhất không di chuyển, chỉ đứng yên nhìn Đoàn Triết hỏi, “Cậu thật sự có tồn tại sao?”
Đoàn Triết nghe vậy chấn động, dừng bước chân.
Cho dù không có ánh trăng, hắn vẫn nhìn thấy rõ những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống gò má Lâm Nhất.
“Cậu giống như được tôi tưởng tượng ra vậy.” Ánh mắt Lâm Nhất đảo qua lại trên gương mặt hắn, hơi nhíu mày, “Rất không chân thực.”
Đoàn Triết hít một hơi thật sâu.
Anh lại khóc trong yên lặng nữa rồi.
“Cách anh khen ngợi người khác đặc biệt thật đấy.” Hắn nâng tay lau lên đáy mắt anh một phen, “Vì sao lúc khóc lại không lên tiếng? Muốn khóc thì khóc to lên chứ.”
Lâm Nhất chậm rãi nhắm mắt lại.
“Khóc là sai trái.” Bởi vì đang cố ý kìm nén hơi thở nên anh đọc từng chữ rất chậm, “Khóc rất yếu đuối, sẽ bị người ta ghét.”
Hai tay Đoàn Triết đỡ lấy vai anh vặn thân thể lại, cùng anh mặt đối mặt.
“Anh không hề yếu đuối.” Đoàn Triết cúi đầu kề sát mặt anh, thì thầm, “Lâm Nhất, anh kiên cường hơn tôi nhiều lắm.”
Lâm Nhất vẫn nhắm chặt mắt như cũ. Anh thử nâng tay dán lên ngực Đoàn Triết, đầu ngón tay cảm nhận bề mặt áo khoác tinh tế mềm mại.
Đoàn Triết cúi người ngậm bờ môi anh, cất giọng mềm nhẹ mơ hồ: “Mở miệng ra.”
– ——————-
Lời tác giả:
BGM nụ hôn bên bờ biển: 《 You Are The Moonlight 》- Endless Melancholy
Danh sách bài hát của《 Đồ Hoa 》và hai bức ảnh của Đoàn Triết, tôi đăng hết lên weibo rồi nha.