Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 14: Đột nhiên được lên hashtag



Trời về chiều, gió thổi man mát cuốn những chiếc lá khô xoay tít trên không trung rồi bay đi. Khúc Hạ nheo mắt, cố để lông mi dài của mình cản bớt cát bụi bay vào mắt. Khúc Hạ giơ điện thoại, chụp lại mặt trời màu vỏ quýt rồi đăng lên trang cá nhân cùng một icon chiếc lá. Khúc Hạ tiếp tục đi ngắm biển, sau đó cho chim ăn.

Cậu đi đến phố ăn vặt nằm cạnh bờ biển. Nơi này nổi tiếng lắm, ai chưa một lần ghé phố này ăn thì đúng là mất tuổi thanh xuân. Khúc Hạ cũng không nhớ mình bao lâu rồi chưa đến đây, là hai năm, hai ba năm, hay là năm năm.

Đã đến rồi cậu sẽ ăn thỏa thích. Ăn từ sạp nướng bào ngư đến bạch tuộc nướng, mực ghim cây. Sau đó quẹo qua hàng hột vịt lộn, trứng cút lộn xào me, rồi giải khát bằng trà sữa trân châu đường đen. Trà sữa có hơi ngọt tí nên cậu không thích lắm, sau đó lại rẽ sang xe bán đậu hủ cá viên chiên ăn. Ăn no nê rồi, cậu tự tráng miệng bằng món trái cây dầm.

Ăn từ đông sang tây, từ phố trên đến phố dưới, cho đến khi phố lên đèn cậu mới đến hội chợ giành chỗ ngồi nghe ca nhạc. Mặc dù mấy ca sĩ này thi thoảng hát hơi lệch tông xíu, đang hát thì gào rú tay đâu tay đâu ú ú ớ ớ có chút khó chịu, nhưng Khúc Hạ nhắm mắt cho qua hết. Dĩ nhiên có vài người nghi ngờ cậu là diễn viên Khúc Hạ nhưng cậu chối đây đẩy, với nhìn cái nết ăn uống xuyên biên giới kia không ai nghĩ nghệ sĩ mà ăn thế đâu.

Cả một ngày Khúc Hạ không chạm đến điện thoại, tối về đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc thật ngon, vì thế cậu không biết rằng trên mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn clip chàng thanh niên để tóc dài, mặc quần áo đơn giản thoải mái đang măm măm hết quán này đến sạp khác, miệng chàng soái ca kia lúc nào cũng phồng lên, nhai nhai không khác gì chú hamster nhỏ.

Đoạn clip kia lên top ba hashtag với tiêu đề “Tiểu mỹ thụ măm cả thế giới.”

Hân Thi tag Yến Hà dưới bình luận đoạn clip.

[Hân Thi tiên tử]: @Yến Hà mắt bà sáng nên nhìn thử coi, đây có phải là cục cưng nhà chúng ta không vậy?

[Yến Hà]: Ối giồi ôi là cục cưng nhà mình đó (icon icon icon). 𝘙a‎ chươ𝓷g‎ 𝓷ha𝓷h‎ 𝓷hất‎ tại‎ ~‎ t‎ r‎ ù‎ 𝗺‎ t‎ r‎ 𝙪‎ 𝙮‎ ệ‎ 𝓷.𝓥N‎ ‎ ~

[Hoa nở sai mùa reply Yến Hà]: Cho mình hỏi, cục cưng nhà các cậu là ai vậy ạ?

Có thêm vài người nữa cũng hỏi “cục cưng” bọn họ là ai nhưng Hân Thi và Yến Hà không trả lời. Hai cô nàng đang bận tải clip về cùng nhau ngồi cười hí hí, ngắm cục cưng nhỏ nhà mình măm măm cả thế giới.

Cho đến khi Chu Luân thức dậy, hắn vào app Owlie hóng hớt tin tức có gì mới thì nhìn thấy hashtag không đầu không đuôi kia. Chu Luân tò mò nhấp vô xem, toàn bộ bình luận đều nói đến một vị idol nào đó ăn bất cháp từ chiều đến tối. Chu Luân đi tìm clip xem thử, hắn vừa coi vừa bật cười thành tiếng, đây không phải là Khúc Hạ thì là ai. Chu Luân nghĩ ngợi một lát rồi share về.

[Lucas Chu Luân]: @Khúc Hạ he he rồi dinh dưỡng nó đi đâu rồi? [clip]

[Thiên thời địa lợi nhân không hòa]: Tui nghi lắm mà, dáng vẻ này không phải là Khúc Hạ thì là ai.

[Ngọc Minh Tâm]: Ủa rồi dinh dưỡng nó đi đâu rồi @Khúc Hạ he he.

[Người ẩn danh]: Heo hay gì mà ăn không ngừng vậy?

Bên dưới là một tá bình có khen có chê Khúc Hạ, nhưng bảy comt khen thì bảy bảy comt chê Khúc Hạ.

Lúc Khúc Hạ mở điện thoại ra thì thấy thông báo mới lên đến 99+. Khúc Hạ giật mình, lò dò đi xem từng thông báo, lúc này cậu mới biết là hôm qua có người quay cảnh cậu ăn uống.

Nhìn hai top hashtag: Tiểu mỹ thụ măm cả thế giới và dinh dưỡng nó đi đâu rồi nằm vị trí thứ sáu và thứ bảy làm cậu câm nín.

Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ lên top hashtag, nhưng lên kiểu này thì cậu cũng không biết nói gì. Dạo này hashtag dễ lên đến thế sao?

Chuyện hashtag cậu ném nó ra sau đầu sau khi nhận được một cuộc điện của người quen. Khúc Hạ vui vẻ chạy xuống lầu, dì Hai nhìn thấy nhoẻn miệng cười.

“Dì, hôm nay dì nấu món gì ạ?”

“Phở. Con ngồi đi, dì bưng lên cho.”

Khúc Hạ cười tủm tỉm. Lúc này ông Hiếu đi xuống, trông thấy Khúc Hạ đang vui vẻ cắm đầu ăn một bát phở lớn làm ông nổi giận.

“Con với cái đúng là bất hiếu!”

Khúc Hạ buông đũa, bưng ly café đá thơm nức uống sạch, lấy khăn giấy chùi miệng, sau đó bưng bát xuống bếp, rửa tay. Dọn dẹp xong xuôi rồi cậu mới nhìn đến ông Hiếu đang đỏ mắt trừng trừng cậu.

“Thế nào, đã tính ra số tiền báo hiếu tôi phải trả rồi hả?”

Không khí ở phòng khách vô cùng căng thẳng, dì Hai đem trái cây đặt lên bàn mà run run lo lắng. Ông Hiếu liếc mắt ra hiệu cho dì Hai rời đi. Dì Hai vội vàng xuống bếp, đoạn ngoái đầu lại nhìn Khúc Hạ đang khoanh tréo chân ngồi đối diện với ông Hiếu, bà thở dài trong lòng. Cậu hai là con ruột của ông chủ, tương lai sẽ là người kế thừa gia sản Khúc gia, cớ sao ông chủ lại đi đến nước này, cớ sao phải làm giấy từ mặt đứa con trai duy nhất của mình.

Chiếc bàn ở giữa ngăn cách ông Hiếu, bà Linh, Vân Anh với Khúc Hạ giống như ngăn cách giữa hai thế giới. Ông Hiếu gằn giọng.

“Mày muốn tao làm tới bước cuối như thế này sao?”

“Đó chẳng phải là điều ông muốn à? Tôi đã biết ông không muốn để lại gia sản cho tôi, vậy thì làm giấy từ mặt tôi đi, ông sẽ dễ dàng để lại gia sản thừa kế cho con gái cưng của ông.” Khúc Hạ vừa nói vừa nhìn chằm chằm bà Linh: “Đúng không?”

Bà Linh cụp mắt, bà dường như hiểu cái gì đó. Khúc Hạ bây giờ không giống như Khúc Hạ lúc trước, hình như cậu đã nhìn thấy tâm tư của bà tồi.

Nhưng bà Linh vẫn cười trong lòng, nhìn thấu thì sao, chỉ cần ông Hiếu làm giấy từ con, gia sản này mãi mãi sẽ không thuộc về Khúc Hạ. Cho dù cậu có làm cách nào thì cũng không thừa kế được nữa.

“Được! Nếu mày muốn thì tao chiều mày! Dù sao tao cũng không muốn có đứa con bất hiếu như mày!”

“Đúng rồi, ông có thể tạo ra một đứa con trai khác mà, lo gì.” Khúc Hạ bật cười.

Ông Hiếu ra hiệu cho bà Linh. Bà Linh đắn đo một lát mới lấy sổ ra, Vân Anh vui vẻ cười tủm tỉm ngồi bên cạnh chăm sóc cha mình, khi thì rót trà cho ông, khi thì bóp vai hoặc vuốt lưng để ông không nổi nóng.

Bà Linh ngập ngừng nói: “Dù không muốn hai cha con đi tới bước cuối cùng này… nhưng mà… con đã muốn như vậy thì dì cũng không biết nói gì hơn. Đây là tổng giá trị mà cha con đã tính ra, chỉ là con số tượng trưng thôi. Khúc Hạ, con suy nghĩ lại đi, dù gì ông ấy cũng là cha con mà.”

Khúc Hạ nhếch môi cười. Mười hai tỷ mà là con số tượng trưng thôi sao?

“Mười hai tỷ, được thôi.”

Vân Anh tròn mắt ngạc nhiên. Đùa à, đóng phim thì flop, show ca nhạc thì ít, quảng cáo không có, fan cũng lèo tèo, đào đâu ra đủ mười hai tỷ.

Đúng lúc này Khúc Hạ có điện thoại. Cậu kêu người làm trong nhà dẫn khách vào. Ông Hiếu định mắng mấy câu nhưng Khúc Hạ gạt ngang. Khi người làm dẫn khách đến, ông Hiếu, bà Linh và Vân Anh mới biết Khúc Hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với Khúc gia tới cỡ nào.

“Xin chào, tôi là Dương, luật sư của Khúc Hạ. Hôm nay tôi đến đây để hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu của ông Hạ.”

Trên bàn là giấy tờ liên quan, bao gồm những yêu cầu của Khúc Hạ sau khi cậu chuyển mười hai tỷ cho ông Hiếu. Không can thiệp vào cuộc sống của người kia, không nhận cha con, mẹ con hay anh chị gì trước giới truyền thông và báo chí, cùng một tá khoản điều kiện khác. Ông Hiếu càng đọc càng tức, mắng chửi Khúc Hạ là người không có gia giáo. Trái lại, bà Linh và Vân Anh hả hê trong lòng.

Khúc Hạ mở vali ra, bên trong là mười hai tỷ tiền mặt sắp ngay hàng thẳng lối. Ông Hiếu kinh ngạc, mười hai tỷ không phải là con số nhỏ, làm cách nào mà Khúc Hạ lại có số tiền lớn như thế này.

Ông Hiếu định nói có thể trả từ từ, chuyện tiền bạc chỉ nói bằng miệng, chứ Khúc Hạ là con ông, ông không tin cậu thực sự muốn cắt đứt quan hệ như vậy.

Thế nhưng ông không biết, nếu Khúc Hạ không cắt đứt quan hệ với Khúc gia, sau này cậu sẽ đi lại con đường cũ của kiếp trước. Khúc Hạ sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.

Khi nhìn thấy mười hai tỷ tiền mặt, ông Hiếu đã hiểu quyết tâm của Khúc Hạ rồi. Tính tình quật cường, một khi đã nói nhất định sẽ làm thật giống với mẹ cậu.

“Mười hai tỷ có đủ, mời các người ký tên.”

Không chỉ riêng ông Hiếu, cả bà Linh và Khúc Vân Anh đều phải ký thỏa thuận yêu cầu của cậu.

Bút mực hạ xuống giấy, Khúc Hạ không còn là người của Khúc gia nữa.

“Mày nhớ những gì trong hợp đồng này ghi đấy. Lúc dự sự kiện đừng có vỗ ngực xưng là anh trai tao.” Khúc Hạ không còn là anh hai của cô nữa nên Vân Anh càng giở thói vô học phách lối của mình ra.

“Yên tâm đi. Nếu xóa họ không quá rắc rối, tôi cũng muốn bỏ luôn họ Khúc này rồi.”

“Mày!!”

“Ông không có quyền mắng tôi đâu. Ngày xưa đã không có thì nay càng không, đừng hở một chút chửi tôi là thứ vô học, không mẹ dạy dỗ nữa, còn câu nào khác không? Câu đó tôi nghe hoài cũng chán rồi.”

Ông Hiếu giận dữ đập bàn rồi bỏ lên lầu. Khúc Hạ kêu lại: “Khoan đã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.