“Mày muốn cái gì nữa?”
“Căn nhà cũ của mẹ tôi ông giữ hơi lâu rồi, đến lúc trả lại cho tôi rồi đấy!”
“Tại sao ba tao phải đưa cho mày, nó có phải là của mày đâu?” Vân Anh nói. Bà Linh cũng không có ý định ngăn cản Vân Anh miệng nhanh hơn não.
“Hử? Nhưng sổ đỏ do tôi giữ. Sao nào? Ông không nói cho con gái cưng của ông biết sao?” Khúc Hạ nhướn mày.
Ông Hiếu nghiến răng: “Mày tuyệt tình đến như vậy không sợ có ngày trời đánh mày sao?”
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười không đáp, chìa tay đợi ông Hiếu giao ra chìa khóa nhà.
Bởi vì hợp đồng thỏa thuận đã ký nên Khúc Hạ phải dọn hết đồ của mình rời khỏi Khúc gia. Dì Hai và mấy người làm nhìn cậu từ nhỏ đến lớn cũng luyến tiếc nhìn theo, có người đỏ mắt nghẹn ngào muốn khóc. Khúc Hạ gửi lời thăm từng người, nếu nhớ thì cứ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm cậu, Khúc Hạ chỉ từ mặt Khúc gia chứ không phải họ.
Luật sư Dương chờ Khúc Hạ ngồi vào ghế phó lái, anh nhoẻn miệng cười: “Cuối cùng cũng thoát khỏi căn nhà đáng sợ đó rồi.”
Khúc Hạ gật đầu: “Cảm ơn anh nhiều lắm. Tiền em sẽ chuyển khoản cho anh.”
“Không sao, chầm chậm trả anh cũng được. Hân Thi nó mê lắm đấy, trong phòng nó toàn là ảnh của em. Nó còn thường xuyên cho con anh nghe nhạc của em nữa, giờ trong nhà anh có hai fan cứng mê em rồi đó.”
Khúc Hạ ngượng ngùng gãi đầu: “Ai dà, anh nói vậy làm em xấu hổ quá…”
Luật sư Dương bật cười: “Để anh chở em tới nhà kia luôn.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Xe hơi màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi khu biệt thự xa hoa này, rời khỏi Khúc gia ồn ào và không có chút tình thương dành cho cậu.
Mười hai tỷ chính là số tài sản riêng của ngoại để lại cho cậu trước khi mất. Đây là số tiền bí mật mà ngay cả ông Hiếu cũng không biết. Kiếp trước cậu có nhận một quảng cáo, nhưng sau đó cậu bị dính scandal ảnh hưởng hình tượng, coi như đã vi phạm hợp đồng với bên kia. Phía bên quảng cáo bắt cậu phải bồi thường, mà công ty cậu không hỗ trợ phần này nên mười hai tỷ kia phải lấy ra để đền hợp đồng quảng cáo. Cho nên khi gia đình tới đòi tiền báo hiếu, cậu không có mười hai tỷ khác, bắt buộc phải bán thận để trả dần cho họ.
Kiếp này cậu lại đẩy sự việc gia đình lên sớm hơn, vì vậy mới triệt để cắt đứt quan hệ với họ, còn chuyện hợp đồng quảng cáo kia, cậu không nhận là được.
Ngôi nhà cũ của bà ngoại để lại nằm trong khu biệt chung cư cao cấp ở quận Long Giang. Sổ đỏ cậu đang giữ nhưng chìa khóa nhà ông Hiếu cầm, còn lấy lý do là giữ giùm cho cậu nữa chứ. Khúc Hạ thầm khen quá khứ mình không ngu đến nỗi giao cả sổ đỏ cho ông ta.
Theo như kiếp trước, một tháng sau ông ta sẽ kêu cậu về, ép cậu giao ra sổ đỏ để bán căn nhà này. Khúc Hạ nói mình không có giữ sổ đỏ, bà ngoại lúc mất cũng không nói sổ đỏ nằm ở đâu, không ép được cậu giao ra sổ đỏ, ông Hiếu với bà Linh treo biển cho thuê cũng không trả lại cho cậu. Vậy thì ở kiếp này, cậu sẽ lấy lại trước thời hạn đó.
Tuy nói căn nhà nằm ở trong khu chung cư nhưng đa phần là người già sống, những người trẻ tuổi sáng đi làm tối về nhà nên cũng không biết là có nghệ sĩ đến ở. Còn người già không quan tâm lắm đến showbiz nên không để ý có ca sĩ/ diễn viên mới dọn đến. Họ chỉ biết có một cậu trai trẻ điển trai dọn đến sống mà thôi.
Vì thời gian qua không có ai ở nên bụi đóng cả một lớp dày, Khúc Hạ đặt vali xuống, dò tìm cầu dao điện rồi bật lên. Tiếng ù ù của máy lạnh khi được hoạt động lại, đèn nháy nháy mấy cái rồi sáng lên, cuối cùng nơi này cũng có sinh khí người ở. Khúc Hạ hít một hơi thật sâu, đã lâu rồi cậu không trở về nơi này, thật nhớ nó làm sao.
Khúc Hạ lôi khăn trùm sofa, bàn ghế dưới bếp ra đem đi bỏ, sau đó lau nhà, lau cửa kính mọt lượt. Đồ đạc bên nhà trọ cậu vẫn chưa dọn qua, vì thế Khúc Hạ tốn hai tiếng chọn dịch vụ chuyển nhà, sau đó lên app thuê người làm đến dọn nhà mới. Mọi thứ đã xong xuôi, Khúc Hạ mới đem quần áo của mình treo vào tủ quần áo. Xoay tới xoay lui cũng đến bảy giờ tối, Khúc Hạ không biết nấu ăn, vì vậy quyết định mang theo ví tiền ra ngoài ăn.
Bảy giờ tối, phố xá lên đèn, phố đi bộ chật ních người qua lại, quán bar vũ trường nhạc xập xình, xe hơi các loại đỗ bên lề đường, rồi nam nữ quần áo thời trang hàng hiệu cười cười nói nói làm Khúc Hạ cũng vui vẻ theo. Đúng là thành phố sống về đêm, nhộn nhịp ồn ào hơn hẳn. Cậu nheo mắt ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng gắn đèn xanh xanh đỏ đỏ đổi màu liên tục phía xa. Khúc Hạ ngâm nga vài giai điệu quen thuộc, cậu hòa mình vào dòng người đông đúc tìm quán ăn nào ngon mà rẻ rồi tấp vào.
Ăn uống no nê, Khúc Hạ đi dạo thêm một lát rồi mới quay về ngủ.
Khúc Hạ dừng trước một quán bar ánh đèn chớp tắt đủ màu. Bảo vệ thấy cậu cứ nheo mắt đứng nhìn nên nghi ngờ, định tiến lên hỏi vài câu nhưng Khúc Hạ đã bỏ đi trước.
“Má nó, rồi con đó trốn thật luôn à?”
Bỗng có tiếng người đàn ông gào lên ở con hẻm cụt đằng sau phòng trà 1977. Phan Hữu Đằng gằn giọng: “Cô ta không đến vậy ai sẽ cầm mic đây?”
Thế Quân nhún vai: “Đừng có nhìn tôi, tôi mà biết hát thì đi làm ca sĩ từ lâu rồi.”
Bốn người đàn ông nhìn nhau im lặng không nói. Bầu không khí như bị ai đó kéo trì xuống tận mười tám tần địa ngục vậy. Hữu Đằng bực dọc ném điếu thuộc.
“Má nó! Có mê trai thì cũng phải biết lựa giờ mà mê chớ. Sắp đến giờ diễn rồi mà không có ai cầm mic hết. Con đàn bà đó, tốt nhất đừng để tao thấy nó lần nữa!”
“Ui!”
Bốn người quay qua nhìn. Khúc Hạ bị điếu thuốc ném trúng nên luống cuống phủi tàn thuốc xuống. Cậu kiểm tra xem tàn thuốc có làm cháy xem áo cậu không, thấy mọi thứ vẫn y nguyên như ban đầu, Khúc Hạ thở phào nhẹ nhõm.
“Ừm… xin lỗi, tôi không biết cậu đi ngang qua đây…”
Hữu Đằng sực nhớ: “Đây là hẻm cụt mà, cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện?”
“Giọng anh lớn như vậy không muốn nghe cũng phải nghe.” Khúc Hạ đáp.
Thế Quân nháy mắt nhận ra: “Ê, tôi nhận ra cậu! Là ca sĩ Khúc Hạ nè!”
Hữu Đằng nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ mặt dò xét: “Gì? Chủ nhân của mấy cái MV phèn chúa đó đó hả? Sao ngoài đời xinh trai vậy? Không đúng, là xinh gái mới phải? Cậu là gái giả trai hả?”
Khúc Hạ liếc mắt: “Anh mà nói câu nữa tôi kiện anh tội xúc phạm người khác đấy!”
Hữu Đằng, Thế Quân, Phi Vũ và Văn Cường – bộ tứ phù thủy sản xuất âm nhạc. Họ như viên ngọc thô bị vùi giữa lòng sa mạc, không ai nhận ra tài năng vượt ngoài tầm vũ trụ của họ, cho đến khi bốn người này đầu quân vào công ty âm nhạc của Ân Vũ. Từ đó danh tiếng của bốn người này lên như diều gặp gió, rồi scandal của họ nổ ra, bài phốt bộ tứ này từ nhân cách tệ hại, chơi thuốc quen gái đến phong cách làm nhạc, mà toàn bộ những bài bốc phốt đó đều do Hà My viết ra. Xem ra Hà My chính là ca sĩ cầm mic trong nhóm.