Khúc Hạ vờ như không nghe thấy. Vân Anh chạy từ trên lầu xuống, túm áo Khúc Hạ kéo lại: “Đứng lại, tôi kêu anh mà anh không nghe à?”
“Chuyện gì?”
Vân Anh nghiến răng: “Tối qua anh dám xúc phạm tôi, anh còn chưa xin lỗi tôi.”
“Sao? Muốn tao xin lỗi hả? Không thích xin lỗi đó, rồi sao?” Khúc Hạ quay lại, khoanh tay nhếch môi khiêu khích Vân Anh. Trông Khúc Hạ không khác gì người phụ nữ có chồng đanh đá nghênh ngang với “trà xanh” giựt chồng mình vậy.
Vân Anh càng tức hơn: “Đúng là thứ không có mẹ dạy. Nếu không ai dạy thì để tôi dạy anh biết thế nào là xin lỗi người khác!”
Vân Anh giơ tay định tát Khúc Hạ nhưng Khúc Hạ xô Vân Anh ra. Cô ta đứng không vững, chân này đạp lên chân kia nên ngã bịch xuống đất. Vân Anh luống cuống nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng người làm nào. Vân Anh nhìn Khúc Hạ với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
“Anh… anh xô tôi!”
“Thì sao? Có ngon la lên đi, kêu ông bả xuống đi.” Khúc Hạ nhếch môi.
Vân Anh thấy mẹ mình đang ra khỏi phòng thì khóc um lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi… con đau quá…”
Bà Linh thấy con mình ngã xuống đất, ôm chân khóc hu hu thì hoảng hốt chạy xuống: “Vân Anh, trời ơi, con sao vậy? Đầu gối con bị sao vậy?”
“Anh… anh hai xô con té… hức hức, con hỏi anh con đi đâu con muốn đi chung nhưng anh hai không chịu, còn xô con nữa.”
Ông Hiếu vừa ra khỏi phòng đã nghe lời tố cáo của con mình. Ông Hiếu gằn giọng: “Con với cái không ra giống ôn gì. Hạ, mày còn đứng đó làm gì, còn không mau xin lỗi nó.”
“Ờ, xin lỗi, được chưa? Sao, có muốn tôi treo băng rôn “ngàn vạn lần xin lỗi tam tiểu thư Khúc Vân Anh” từ nhà ra công an quận không?”
“Mày ăn nói kiểu vậy đó hả?” Ông Hiếu quát lớn, mặt đỏ như đít khỉ.
Thái độ vừa nói vừa hất cằm lên của Khúc Hạ đã chọc ông tức điên lên rồi.
“Thì tôi có cha dạy đâu mà biết ăn nói. Một nhà ba người các người mới có ăn học thôi.”
Ông Hiếu lao tới, vung tay định tát Khúc Hạ nhưng cậu né kịp: “Còn định tát tôi nữa à? Ông tát tôi rồi không sợ đêm nay mẹ tôi hiện hồn về bóp cổ ông à? Con trai vàng trai bạc của bà ấy mà ông dám tát à? Ngồi trên đống tài sản của mẹ tôi ông không thấy mắc cỡ mà còn dám tát con ông nữa à?”
Lời Khúc Hạ từng chữ từng chữ không khác gì kim châm đâm xuyên tim gã, không những xuyên qua rồi mà còn ngoáy ngoáy vài cái cho máu rỉ ra mới hả hê. Ông Hiếu tức đến run người.
“Thằng bất hiếu, tao không hiểu tại sao ngày xưa lại sinh ra mày nữa!”
Bà Linh giả vờ ngăn cản nhưng ông Hiếu vung tay hất ra. Bà Linh thấy vậy đành quay sang khuyên Khúc Hạ nhưng cũng bị cậu đẩy ra.
“Phải rồi, ông đâu muốn nhận tôi làm con ông. Nếu vậy ông làm giấy từ mặt tôi luôn đi!” Khúc Hạ quát lớn, bao nhiêu cảm xúc vui vẻ tràn trề năng lượng ban sáng bị cái nhà ba người này rút sạch luôn rồi.
“Sao con nói vậy? Công ơn nuôi dưỡng bấy nhiêu năm nay của cha con, con không nghĩ tới sao?”
Bà Linh khuyên ngăn. Vân Anh thầm cười trong lòng, cầu mong cha mình làm giấy từ mặt Khúc Hạ ngay và luôn đi. Khúc Hạ khẽ cười.
“Cũng chỉ là vấn đề tiền bạc thôi mà.”
“Được, mày muốn từ mặt cha con chứ gì. Vậy còn mấy thứ như tiền học tiền cơm bao nhiêu năm nay mày ăn mày ở của tao thì sao?” Ông Hiếu nghiến răng.
Khúc Hạ nhếch môi cười. Vân Anh thấy thế nói chen vào: “Thì cha cứ quy thành tiền rồi bắt nó trả là được.”
“Được thôi. Các người muốn thế nào cũng được. Mọi thứ cứ quy thành tiền đi rồi tôi sẽ trả. Miễn là ông làm một tờ giấy từ mặt tôi là được thôi.” Khúc Hạ gật gù, bật ngón cái khen ngợi Vân Anh. Cô ta liếc mắt, ném ánh nhìn khinh thường cho cậu.
“Mày!”
“Như vậy là vừa lòng mấy người rồi còn gì. Mấy người vốn đâu muốn tôi trở về căn nhà này đâu, sẵn tiện giải quyết hết một thể luôn đi. Các người cứ chầm chậm tính, ngày mai báo lại cho tôi biết.”
Ông Hiếu giận đến run người, bà Linh vội cản ông Hiếu lại, ba người chỉ trơ mắt nhìn Khúc Hạ mang giày, cầm theo ví tiền và điện thoại vui vẻ đi ra ngoài.
Vân Anh lén lút nhìn mẹ mình ra hiệu. Bà Linh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành hình vòng cung, tố cáo rằng chủ nhân nó đang đắc ý.
Khúc Hạ ngồi ở công viên, nhớ tới cảnh vừa rồi liền che miệng cười tủm tỉm. Đáng lẽ chuyện này xảy ra sau khi cậu bị công ty đóng băng hoạt động, nay cậu chỉ đẩy nó lên sớm một chút thôi.
Nếu như không có gì xảy ra, ba người đó sẽ ra giá là mười hai tỷ phí báo hiếu.
Trong tài khoản kia vừa khéo đủ mười hai tỷ. Nếu trả rồi, cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ nghèo, không có tiền không có danh tiếng, xem ra những ngày tháng sau này cậu vất vả một chút rồi.
Nhưng không sao.
Cậu vẫn còn một số việc cần làm, chính là báo ân. Cậu cần phải tìm những người mà kiếp trước từng giúp cậu để báo ân một lần.
Sau đó cậu lại có thể đến thế giới vĩnh hằng rồi. Mong là ở thế giới đó cậu sẽ được hạnh phúc, không còn buồn lo, đau khổ và ấm ức như thế này nữa.
Kiếp trước, sau chuyến thực tế sinh tồn đó cậu không hề trở về nhà mà cắm đầu viết nhạc và ra album. Lần đó gặp áp lực thời hạn nên chất lượng bài hát rất tệ, anti lại có cớ tràn vào khịa cậu bất tài mà thích bon chen. Lần này cậu không những trở về nhà giải quyết gia đình giả dối đó mà còn chậm chạp chuyện viết nhạc.
Hiện tại cậu không có cảm hứng để sáng tác.
Khúc Hạ đi dạo ở trung tâm thương mại, chơi vài ván game trong đó, rồi làm tổ ở máy gắp thú, đến khi cả đám con nít vây quanh Khúc Hạ, cậu phát cho từng đứa nhóc một con thú nhồi bông. Đói rồi thì lựa một nhà hàng kiểu nhật, tận hưởng những hải sản tươi sống thơm ngon.
Thi thoảng có vài cô gái đi ngang nhận ra Khúc Hạ nhưng không dám tiến lên hỏi vì không chắc chắn. Thế nhưng họ thấy cái nết ăn uống như hạm thì quả quyết rằng đấy không phải là Khúc Hạ đâu.
Ăn no xong cậu lại mua vé xem phim, hai tiếng đồng hồ ngồi trong rạp cười ngặt nghẽo rồi ra ngoài. Cậu đi ngang một tấm poster giới thiệu bộ phim sắp tới. Người trong ảnh chính là Chu Luân. Lúc này anh ta từ trên xuống dưới đều là vết thương và máu. Bộ quần áo bệnh nhân màu xám nhạt rách tả tơi, khéo léo khoe cơ bắp rắn chắc của anh vừa thể hiện nhân vật này chật vật sinh tồn như thế nào.
Khúc Hạ dừng lại nhìn. Cậu nhớ bộ phim này, đây là thể loại kinh dị. Chu Luân trong vai Cảnh Thành – một giám đốc trẻ tài năng bị người ta hãm hại đẩy vào bệnh viện tâm thần. Ban đầu anh ta cố phản kháng, nhưng dần dần từ bỏ vì quá trình trị liệu đau đớn ở đây. Đến một ngày anh ta tỉnh dậy thấy bệnh viện mình không còn một bóng người, máu me khắp nơi, đồ đạc bị xô đổ tứ tung. Anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có một nhóm cảnh sát ập vào kiểm tra. Lúc này một nữ cảnh sát phát hiện bệnh viện tâm thần còn sót lại một người, họ nghi ngờ anh ta là quái vật nên bắt giam, thế nhưng sự việc lại biến đổi lần nữa khi đám cảnh sát kia đột nhiên phát điên và biến thành quái vật.
Hành trình của anh ta trốn khỏi đám quái vật lảng vảng trong thành phố, đồng thời đi tìm nguyên do vì sao thành phố biến thành như vậy. Cuối cùng, anh ta nhận ra rằng đây không phải là thế giới ban đầu của mình. Khi anh ta quay trở lại thế giới thật của mình thì anh ta nhận ra rằng, mình mới thực sự là quái vật.
Xuyên suốt câu chuyện là cảnh đan xen giữa hư và thực, người ta không biết ai mới là quái vật, là người dân trong thành phố hay là anh ta. Rốt cuộc là Cảnh Thành là người sống hay đã chết, người đàn ông ngâm mình trong bồn tắm ở bệnh viện có phải là Cảnh Thành hay không, tại sao giống Cảnh Thành đến như vậy. Cả thông điệp bộ phim muốn nói rằng mỗi con người đều có một con quỷ trong lòng, đừng để nó khống chế mình, vì khi mình tỉnh lại, những hậu quả mà con quỷ đó gây ra không thể lường trước được đâu. Tuy câu chuyện với thông điệp có phần nhảm nhảm nhưng bù lại diễn xuất của Chu Luân quá đỉnh nên ai cũng kéo nhau đi coi.
Khúc Hạ bật cười, thật ra fan Chu Luân kéo nhau đi coi để chụp lại cảnh anh ta có mỡ bụng rồi cười vô mặt idol mình thôi. Lúc PR cho phim, Chu Luân than vãn mình phải ăn không kế hoạch, nghỉ tập gym liên tục hai tháng để có mỡ bụng cho đạo diễn vừa lòng. Dù sao trong phim thì Cảnh Hoàng có lớp phòng vệ tốt nhất là mỡ mà.
Vài người đi ngang thấy cậu đứng trước poster cười tủm tỉm nên tò mò nhìn qua, Khúc Hạ đành ngượng ngùng bỏ đi.
Trong khi đó, nhân vật minh tinh Chu Luân đang phải “vắt giò lên cổ” để ký một mớ giấy tờ hợp đồng, còn phải đọc kịch bản nữa.
Chu Luân có vận hành một công ty riêng. Bản thân vừa là CEO vừa đam mê làm minh tinh bận bịu suốt, dưới trướng là một đám nhân viên tinh anh cùng một mớ nghệ sĩ nhỏ khác. Chu Luân lúc nào cũng nói với báo chí là phải chăm chỉ làm việc mới có tiền phát lương cho nhân viên quả không ngoa.
Chu Luân mệt mỏi gấp kịch bản để qua một bên: “Kịch bản này không nhận. Tôi sắp lên hàng ba mươi rồi còn kêu tôi đóng vai học sinh cấp ba? Không nhận.”
“Ơ, nhưng catxe phim này cao…” Trợ lý nói.
“Không, cấp ba tôi học dốt lắm, không muốn nhớ lại thời trẻ trâu đó.” Chu Luân phất tay.
Ây dà, sếp à, sao lại khui bí mật của mình cho cấp dưới mình nghe vậy. Có biết là nhân viên nghe xong chúng nó tụ tập lại rồi cười hi hi không.
Lòng trợ lý dập dềnh như sóng nhưng sếp Chu Luân nào có hay.
Chu Luân đuổi trợ lý ra ngoài rồi cầm điện thoại lên, nửa muốn nhắn tin cho Khúc Hạ nhưng lại không biết nhắn cái gì.
Chu Luân thở dài. Đúng như lời Khúc Hạ nói, nhân vật Chu Luân đóng được đông đảo khán giả ship với nữ trung tâm, trái ngược lại nhân vật Đường Quý Lân bị chê tơi tả.
Vốn diễn xuất Khúc Hạ không tệ, nhân vật được thể hiện tròn vai. Bản thân cậu cũng nghiên cứu nhân vật rất nhiều, cớ gì Khúc Hạ lại có nhiều anti như vậy.
Là do lúc ở hậu trường cậu quá dính hắn sao. Nói vậy một nửa anti Khúc Hạ là fan Chu Luân rồi. Nhưng Chu Luân thật không thể nói với fan mình là đừng anti Khúc Hạ nữa.
Chu Luân mệt mỏi xoa hai thái dương.