Văn Tưởng bị giọng nói đúng lý hợp tình của anh làm cho kinh ngạc, dẫn theo con ngươi cũng hơi mở lớn, quả thực không còn lời nào để nói.
Trong phòng lại lần nữa được bật đèn, ánh sáng ấm áp rơi lên cảnh vật.
Trì Uyên nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa từ đầu đến cuối dừng trên mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, “Hửm? Không chọn sao?”
Anh cong môi cười, trên mặt mang nét ửng hồng vô cùng hấp dẫn, “Vậy anh có thể cho rằng hai lựa chọn này đều không trái ý muốn của em không?”
“Anh nằm mơ đi.” Văn Tưởng thu lại sự mềm lòng trong phút chốc kia, “Cũng muộn rồi, tôi về đây.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần.” Văn Tưởng – đang đứng trên bờ vực của cái bẫy kịp thời rút bước chân đang bước ra – đứng lên, bóng dáng chiếu lên vách tưởng, mờ mờ ảo ảo, gương mặt lạnh nhạt xa cách như trước, “Cũng đâu phải rất xa.”
“Vậy em về đến nơi gửi tin nhắn cho anh.”
“………”
Khoảng cách 2 tầng bị anh làm như 20km, Văn Tưởng không để ý đến anh chuyện bé xé ra to, lập tức rời khỏi phòng khách sạn.
Tiếu Mạnh ồn ào xong chú ý đến trong phòng thiếu một người, đến gần Trì Uyên, nhẹ giọng hỏi, “Sao Văn Tưởng đi rồi?”
“Muốn đi thì đi thôi.” Trì Uyên dựa người ra sau, cả người đều lún trong sofa mềm mại, lời nói lộ ra sự ấm ức khó phát hiện.
Tiếu Mạnh cảm thấy hiếm lạ, trước kia chưa từng thấy anh như vậy, chịu đựng vui sướng khi người khác gặp hoạ, quan tâm hỏi: “Cậu chọc người ta giận rồi?”
“Sao có thể.” Trì Uyên muốn nhảy dựng lên, “Bây giờ tôi dỗ cô ấy còn không kịp, sao dám chọc cô ấy tức.”
“Vậy ban nãy cậu nói gì với cô ấy?”
Trì Uyên trầm mặc vài giây, sau đó kể đầu đuôi đoạn đối thoại của mình với Văn Tưởng cho anh ta nghe.
Tiếu Mạnh nghe xong thật sự không nhịn được mà bật cười, “Cậu như vậy, đợi đến khi cậu theo đuổi được Văn Tưởng thì có thể con tôi đi mua được nước tương luôn rồi đấy.”
“……..”
“Có người nào chưa theo đuổi được đã bắt đầu nói chuyện ai hôn ai rồi không.” Tiếu Mạnh không kiêng dè gì mà quăng câu mắng trước mặt Trì Uyên, “Nếu tôi là Văn Tưởng, không tạt ly nước lạnh lên mặt cậu rồi chửi thêm tiếng lưu manh đã là nhân từ lắm rồi.”
“……..”
Lúc Văn Tưởng quay về phòng thì Hứa Nam Tri đang tắm, cô gọi điện thoại cho lễ tân, nói họ mang lên một ly nước mật ong.
Lần này Hứa Nam Tri ra ngoài không tính là vội vàng, lúc đến còn mang theo một vali, ngoài quần áo ra còn mang theo laptop dùng trong công việc.
Tất cả món đồ to to nhỏ nhỏ được xếp vào vali, máy tính đang sạc pin trên bàn.
Văn Tưởng nhặt áo khoác rơi trên thảm của cô ấy treo lên giá áo ở cửa, lúc xoay người vào phòng đúng lúc Hứa Nam Tri mở cửa phòng tắm ra.
Cô ấy mang theo đồ ngủ, bộ quần áo dài tay lụa màu xám chất liệu tốt, mái tóc ẩm ướt được khăn lông màu trắng bọc lại, bọt nước lăn xuống theo đường cong cổ, gương mặt không trang điểm trắng nõn sạch sẽ, có lẽ là bị hơi nóng lên thấp thoáng hồng hào.
Văn Tưởng ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào lưng cô ấy đang ngồi xổm trên mặt đất tìm mặt nạ, “Mấy ngày nay cậu định ở đây sao?”
“Ừ.” Hứa Nam Tri tìm thấy mặt nạ, tuỳ ý ngồi lên sofa đơn góc phòng, “Dù sao cũng không quay về nhà được, căn hộ của tớ họ đều biết. Ở đây lại vừa hay, không ai làm phiền cũng không ai quản.”
“Nhưng mà cậu không thể trốn tránh mãi được.” Văn Tưởng lo lắng ba Hứa lại tạo áp lực làm khó dễ giống mấy năm trước, “Hành động của bác Hứa cậu hiểu rõ hơn tớ.”
Hứa Nam Tri im lặng. Thật lâu sau, cô ấy khẽ thở dài, “Có thể trốn lúc nào hay lúc đấy, tớ không muốn cãi nhau với bọn họ.”
Lúc mười mấy tuổi không có khả năng, chỉ có thể dựa vào cãi nhau để tranh đoạt tôn nghiêm cuối cùng. Bây giờ Hứa Nam Tri hai lăm tuổi đã không cần dựa vào thủ đoạn phô trương thanh thế này để chứng minh cái gì nữa.
Chẳng qua là không muốn làm ba mẹ đau lòng thêm nữa, nhưng lại không muốn khuất phục nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Hứa Nam Tri muốn ở lại đây, Văn Tưởng không yên tâm cô ấy ở một mình, vừa hay mấy ngày nay lại là kỳ nghỉ, công ty cũng không có việc gì cần xử lý nên quyết định ở lại mấy ngày với cô ấy.
Sáng hôm sau, Văn Tưởng và Hứa Nam Tri lần lượt thức dậy theo đúng giờ sinh học, vốn đang muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng vì hôm qua hai người chưa ăn cái gì, bụng đói đến khó chịu nên dứt khoát dậy đi xuống nhà hàng dưới lầu ăn sáng.
Nhà hàng khách sạn là kiểu tự phục vụ 24 giờ.
Văn Tưởng và Hứa Nam Tri rửa mặt xong xuống lầu đã hơn 8 giờ, đúng lúc có rất nhiều người, hơn nữa mấy ngày nay là kỳ nghỉ, khu nghỉ dưỡng có thêm nhiều du khách hơn trước nên đương nhiên nhà ăn cũng vậy.
Hứa Nam Tri ngáp một cái, cầm cái khay đi đến cuối hàng, “Thật nhiều người.”
“Ngày nghỉ mà, người chắc chẳn phải nhiều hơn bình thường.”
Ngày hôm qua lúc Văn Tưởng đến không nghĩ phải ở lại đây lâu nên cũng không mang nhiều quần áo thay. Buổi sáng tắm xong, Hứa Nam Tri đưa cho cô áo sơmi và quần jean của cô ấy trong vali.
Gương mặt cô không trang điểm, mái tóc xoăn hơi dài được buộc lên tuỳ ý lại mặc bộ quần áo này nên cảm giác trẻ ra vài tuổi, giống như sinh viên chưa ra trường.
Nhóm người Trì Uyên lúc đến nhà ăn đúng lúc nhìn thấy mấy cậu sinh viên đứng trước mặt cô, trong đó có một cậu mặc tương tự cô đang cầm điện thoại trong tay, xem chừng như là đang hỏi cô phương thức liên lạc.
Nhưng trong mắt người không biết rõ tình huống, Văn Tưởng và cậu sinh viên mặc đồ gần giống nhau đó như là một đôi tình nhân.
Trì Uyên nhìn rõ người đồng thời đi qua, Tiếu Mạnh không rõ vì sao lại vô thức đưa tay kéo cánh tay anh lại, “Cậu đi làm gì?”
“Tiêu diệt hết thảy tình địch có thể tồn tại.” Lúc nói lời này, ánh mắt anh vẫn luôn rơi lên hai bóng dáng cách đó không xa.
“…….”
Tiếu Mạnh theo tầm mắt anh nhìn qua đó, sau khi nhìn thấy rõ càng túm chặt cánh tay anh hơn bình thường, “Đừng kích động, người anh em, bình tĩnh.”
“……..” Trì Uyên nhíu mày nhìn anh ta, “Cậu có bệnh à?”
Tiếu Mạnh cười nhạo, buông tay anh ra, khoảng cách không xa không gần hô một tiếng, “Văn Tưởng!”
Lúc nghe thấy tiếng này, Văn Tưởng vừa mới từ chối yêu cầu thêm bạn tốt trên Wechat của cậu sinh viên. Cô quay đầu lại nhìn một cái, đương nhiên cũng nhìn thấy Trì Uyên đứng một bên, còn có hai anh em nhà họ Hướng đứng sau anh.
Cô gật gật đầu với Tiếu Mạnh rồi thu lại tầm mắt nhìn cậu sinh viên trước mặt, cười nói: “Ngại quá, tôi không có hứng thú với tình chị em.”
“Á?” Vẻ mặt cậu ta đương nhiên có hơi kinh ngạc, “Bạn đừng có lừa mình, nhìn bạn nhiều lắm mới hai mươi tuổi.”
Văn Tưởng cười có hơi bất đắc dĩ, kéo lấy tay áo Hứa Nam Tri ý bảo cô ấy mở miệng giúp một cái.
Thái độ Hứa Nam Tri bình chân như vại xem náo nhiệt, cô ấy nhướng mày, cong môi cười nói: “Cậu kéo tớ làm gì, tớ lại không hứng thú với tình chị em.”
Trong lúc nói chuyện, mấy người Trì Uyên cũng đi tới trước mặt. Nghe Hứa Nam Tri nói vậy, Hướng Thành Du đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái.
Trì Uyên đứng cách Văn Tưởng rất gần, dựa vào ưu thế chiều cao thoáng nhìn xuống cậu sinh viên trước mặt, ánh mắt sắc bén lại lạnh nhạt, lúc không nói lời nào mang theo cảm giác áp bách trời sinh từ trước đến nay.
Cậu sinh viên không biết sự thù địch đột ngột của Trì Uyên đến từ đâu, cuối cùng vẫn là bạn cậu ta nhận ra được gì đó bèn lôi cậu ta đi, mãi đến khi đi rất xa mới nói, “Cậu ngốc à, không nhìn ra quan hệ giữa người đó với chị kia không bình thường sao?”
Anh chàng gãi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang, “À, ra vậy, thảo nào tớ cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tớ như đang cướp bạn gái của anh ta vậy.”
…..
Khúc nhạc đệm nhanh chóng kết thúc, Văn Tưởng khẽ thở phào, cười cười với mấy người trước mặt, vẻ mặt thả lỏng như bình thường, “Trùng hợp vậy.”
Trì Uyên vẫn còn đang hờn dỗi, Hướng Ninh Sâm và Hướng Thành Du không tính là quen với Văn Tưởng nên tiếp lời chỉ còn mỗi Tiếu Mạnh, “Đúng vậy, rất trùng hợp.”
Sau đó Tiếu Mạnh ra sức mời, bữa sáng của hai người Văn Tưởng và Hứa Nam Tri biến thành một bàn sáu người náo nhiệt.
Khu nghỉ dưỡng là sản nghiệp nhà họ Trì, Trì Uyên đi ăn cơm ở đây, bữa sáng được đưa trực tiếp từ bếp lên, cũng không cần phải xếp hàng tự phục vụ.
Sau khi ngồi xuống, quản lý nhà hàng đi qua hỏi Trì Uyên có thể phục vụ được chưa.
Trì Uyên nhìn các loại bữa sáng anh ta đưa ra, ánh mắt dừng lại một dòng trong đó, lập tức đổi thành năm phần cháo hải sản, ngoài ra thêm một phần cháo gà xé sợi.
Bữa sáng nhanh chóng được mang lên, bữa sáng của sáu người đều giống nhau, duy chỉ có một phần là ngoại lệ. Nhân viên phục vụ đặt phần cháo cuối cùng lên trên bàn ăn, đồng thời nhắc nhở, “Phần này là cháo gà xé sợi ạ.”
Hướng Ninh Sâm hô to, “Lấy sai rồi, chúng tôi gọi đều là cháo hải sản mà.”
“Không lấy sai.” Trì Uyên đưa tay để phần cháo kia trước mặt Văn Tưởng, quay đầu lại nhìn nhân viên phục vụ muốn nói lại thôi, “Được rồi, không có gì, cậu đi làm việc đi.”
“Vâng, Trì tổng.”
Thấy thế, Hướng Ninh Sâm cũng không hỏi nhiều nữa, xem như cái gì cũng không thấy.
Cả quá trình Trì Uyên đều không có ánh mắt trao đổi với Văn Tưởng, ngay cả Văn Tưởng muốn nói tiếng cảm ơn với anh cũng không tìm được cơ hội.
Cháo gà xé sợi trước mặt vẫn còn đang toả mùi hương thoang thoảng.
Văn Tưởng nhìn sườn mặt anh chằm chằm một lúc, thấy anh luống cuống tay chân mới thản nhiên thu hồi ánh mắt, cầm thìa sứ múc cháo trong bát, khoé môi có ý cười nhạt khó thấy.
Trong lúc nói chuyện phiếm sau khi ăn xong bữa sáng, Tiếu Mạnh mới biết Văn Tưởng và Hứa Nam Tri ở lại khu nghỉ dưỡng mấy ngày, cười nói: “Vậy vừa hay, chúng tôi định chiều nay đi leo núi, hai người có muốn đi chung không?”
Văn Tưởng ở lại đây đều vì Hứa Nam Tri nên đương nhiên hết thảy sắp xếp đều lấy cô ấy làm trọng, quyền quyết định để lại cho Hứa Nam Tri.
Dựa theo hiểu biết của Văn Tưởng về Hứa Nam Tri, cô ấy sẽ không đồng ý loại hoạt động vừa buồn chán lại tốn sức này.
Ai biết Hứa Nam Tri sau khi nghe đề nghị của Tiếu Mạnh liền vui vẻ đồng ý, “Được, dù sao bọn tôi cũng không có việc gì.”
“……..”
Nhân lúc Tiếu Mạnh nói chuyện với Trì Uyên, Văn Tưởng lại gần bên tai Hứa Nam Tri, khẽ hỏi, “Không phải trước kia cậu không thích tham gia loại hoạt động buồn tẻ này sao?”
Hứa Nam Tri cong môi nở nụ cười, “Nhàm chán à? Vậy cũng không chắc.”
“……..”
Leo núi được quyết định vào buổi trưa, sau khi ăn xong bữa sáng, nhóm người huỷ các hoạt động giải trí khác, dẹp đường về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trong thang máy chuyến đầu tiên đã có 5–6 người, Tiếu Mạnh cố ý để Trì Uyên và Văn Tưởng ở lại bên ngoài, “Hết chỗ rồi, hai người đi chuyến sau nhé.”
Ý của Tiếu Mạnh, ai cũng biết.
Người làm bầu không khí sôi nổi vừa rời đi, sự trầm mặc trở nên vô cùng rõ ràng.
Văn Tưởng nhìn hai bóng dáng phản chiếu lên vách tường của thang máy, nghiêng đầu nhìn anh một cái, khẽ nói, “Cháo buổi sáng, cảm ơn anh.”
Trì Uyên cúi đầu, hàng mi vừa dài vừa dày che mất nỗi buồn trong mắt, “Không có gì.”
“Sao anh biết tôi không ăn được hải sản?”
“Em nói.”
Mình nói?
Văn Tưởng nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra rốt cuộc bản thân nói chuyện này với anh lúc nào, thấy dáng vẻ cũng không giống muốn nói kỹ chuyện này của anh nên dứt khoát không hỏi lại nữa.
Im lặng một lát, cô lại hỏi, “Không phải anh giận chứ?”
Trì Uyên nghi hoặc “hửm” một tiếng, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của cô, mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, mạnh miệng nói, “Không có.”
Thực ra cũng không phải giận, mà càng nhiều hơn là ghen.
Văn Tưởng cười, “Tôi còn tưởng anh giận, đã không thì thôi vậy.”
Trong lời này rõ ràng còn chứa ý khác, Trì Uyên buông tay, thăm dò, “Vậy nếu anh nói anh giận, em định làm như nào?”
Văn Tưởng nhìn anh, từ từ chớp mắt, “Cái đó liên quan đến tôi sao?”+
– –