Văn Tưởng và Tần Cấm ở gian hàng suối nước nóng hơn một tiếng, lúc đi ra trời cũng đã tạnh mưa, trong công viên đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.
Có lẽ vì trước đó mưa liên tục nên công viên buổi chiều không ồn ào náo nhiệt như ban ngày, người thưa thớt, có hơi yên lặng.
Lúc về phòng, Văn Tưởng nhận được tin nhắn của Trì Uyên, nói là bữa cơm buổi tối lùi lại, hỏi bên cô đã xong chưa.
Văn Tưởng mở bàn phím, một câu mới đánh được vài chữ thì trên màn hình nhảy ra.
——Hứa Nam Tri gọi đến.
“Nam Tri?” Văn Tưởng vào nhà tắm tìm cái khăn sạch sẽ lau tóc, bàn chân giẫm lên thảm nhung đỏ sẫm trên sàn nhà.
Giọng Hứa Nam Tri không cao “ừm” một tiếng, lại hỏi, “Dì Dung nói cậu ra ngoài đi làm việc rồi, khi nào quay về?”
“Bên tớ trong một lúc có thể vẫn chưa xong được, buổi tối còn có một bữa tiệc.” Văn Tưởng đứng trước cửa sổ, “Cậu có chuyện gì sao, nếu không thì cậu đến tìm tớ.”
“Cậu ở đâu?”
Văn Tưởng nói địa chỉ.
Hứa Nam Tri yên lặng vài giây, “Ok, tớ qua tìm cậu.”
“Được.”
Cúp máy, Văn Tưởng gửi định vị và số phòng cho cô ấy vào Wechat, dặn cô ấy trên đường chú ý an toàn, sau đó lại trả lời tin nhắn của Trì Uyên.
Văn Tưởng: [Bên tôi xong rồi.]
Trì Uyên: [Anh đang ở tầng 22 để anh bảo Châu Trình qua đón em.]
Văn Tưởng: [………]
Trì Uyên: [Mấy lãnh đạo cũng ở đây.]
Văn Tưởng: [Được, không cần làm phiền Châu Trình, tôi tự qua.]
Trì Uyên: [………]
Nói chuyện với Trì Uyên xong, Văn Tưởng gửi tin nhắn cho Tần Cấm nói cho cô ấy biết lát nữa Hứa Nam Tri qua đây, nói cô ấy đến lúc đó ra trước cửa khách sạn đón người một cái.
Không đợi Tần Cấm trả lời, cô cất điện thoại đi, sau đó vào phòng tắm sấy tóc.
Trước khi ra cửa, Văn Tưởng có thói quen nhìn gương ở chỗ huyền quan, thấy sắc mặt có hơi tái nhợt nên lấy son trong túi ra thoa lên.
Lúc buổi chiều cô có lật sách giới thiệu khách sạn, toàn bộ tầng 22 đều là sòng bạc. Mặc dù Châu Trình không đi xuống nhưng vẫn đợi trước cửa thang máy tầng 22.
Nhìn thấy Văn Tưởng, anh ta hơi gật đầu rồi chào một tiếng, “Văn tổng, Trì tổng bọn họ ở trong phòng bao đợi cô.”
“Qua đi.” Văn Tưởng nói.
Sòng bạc ở đây không sương khói lượn lờ như trong suy nghĩ của Văn Tưởng, ngoài hơi oi bức ra, trong không khí cũng không có mùi gì khác lạ, ngược lại còn có mùi hương thoang thoảng.
Sau khi đi vào, cô nhìn thấy phía trên đại sảnh có treo tấm biển cấm hút thuốc, khẽ nhướng mày.
Trong phòng bao đã ngồi một bàn, Trì Uyên ngồi phía trên, cổ áo sơmi màu đen khẽ mở lộ ra một đoạn xương quai xanh, hướng lên trên là đường nét khuôn mặt, yết hầu sắc bén rõ ràng, ánh đèn mờ tối có thể thấp thoáng thấy nụ cười lười biếng nơi khoé môi.
Trên tay anh cầm mấy lá bài, ngón tay thon dài khớp xương gồ lên, tư thái uể oải, vẻ mặt có hơi thờ ơ, dường như cũng không để ý đến thắng thua.
Văn Tưởng đi qua chào một tiếng mới mấy vị lãnh đạo, có người đứng dậy nhường chỗ cho cô nhưng Trì Uyên ngăn lại, đồng thời đứng lên, “Không cần, mọi người chơi đi, cô ấy ngồi chỗ tôi.”
Nói xong, anh đưa mấy lá bài còn lại cho cô, tay chống lên lưng ghế phía sau, cúi người tới gần bên tai cô, thấp giọng hỏi, “Bài Bridge, chơi qua chưa?”
(Bài Bridge: gồm có 4 người tham gia. Hai người chơi ngồi đối diện nhau sẽ tạo thành 1 cặp. Loại bài sử dụng trong trò chơi này chính là bộ bài Tây 52 lá. Người chơi nào rút được lá bài có giá trị cao nhất sẽ được phép chọn vị trí chỗ ngồi, người có lá bài cao thứ 2 sẽ ngồi đối diện với người thứ nhất. Và 2 người chơi này sẽ tạo thành một đội chơi cho đến cuối trận.
Các game thủ khi chơi bài Bridge sẽ có ký hiệu riêng bằng các chữ cái N, E, S, T. Ký hiệu này bắt đầu từ người chia bài đầu tiên. Người chơi có ký hiệu là N và S sẽ tạo thành một cặp để đối đầu với cặp E – T.)
Bài Bridge là một loại bài poker có nguồn gốc từ Anh, có rất nhiều loại. Trước kia đi học Văn tưởng có chơi vài lần nhưng cũng không thông thạo lắm.
“Không chơi nhiều lắm.” Văn Tưởng mở bài trong tay ra, “Cũng không biết chơi như nào.”
“Không sao.” Trì Uyên với lấy chiếc ghế bên cạnh, nói tình hình bài trên bàn hiện tại cho cô, “Cứ chơi tuỳ ý, thua tính vào anh.”
“……..”
Văn Tưởng vừa mới bắt đầu quả thực chưa thành thạo được nhưng đầu óc linh hoạt, sau mấy ván đã nhanh chóng quen được cách chơi.
Chơi đến cuối cùng, không chỉ không thua mà còn thắng không ít, nhưng sau đó vì suy nghĩ đến mặt mũi của mấy lãnh đạo mà cố ý thua một chút.
Các chip trong sòng bạc khách sạn không giống với chip trong các sòng bạc bên ngoài.
Văn Tưởng vẫn là thấy lần đầu, lúc kết thúc cầm mấy cái đó trong tay, xem mặt trên khắc là cái gì. Kiểu tiền xu, mặt trên khắc hoa văn không giống nhau, đại diện cho giá trị khác nhau, cảm giác tổng thể có hơi giống đồng xu kỷ niệm.
“Thích à?” Trì Uyên hỏi.
“Tàm tạm, chỉ là cảm thấy thiết kế này rất mới lạ.” Văn Tưởng thả chip xuống bàn, ôn hoà hỏi, “Lúc nào thì ăn cơm?”
Trì Uyên cho rằng cô sốt ruột muốn về nên nói bóng nói gió khuyên nhủ, “Lát nữa em còn có việc? Nếu như không có việc gì thì đêm nay ở lại đây đi, buổi tối không biết lúc nào mới kết thúc.”
“Không có việc gì, chẳng qua tối nay có bạn muốn qua đây.”
Trì Uyên nhướng mày, “Ai?”
Văn Tưởng nhìn anh, bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm, nhớ đến lời anh nói trước kia, chép miệng nói: “Một người bạn mà hai người gặp nhau sẽ đánh nhau.”
“…….”
Lúc Văn Tưởng chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm thì Hứa Nam Tri mới đến khách sạn, Trì Uyên nghe thấy cô nhận điện thoại nên bảo Châu Trình sắp xếp nhân viên nhà ăn khách sạn đưa hai phần cơm đến phòng Văn Tưởng.
Sau khi ăn cơm xong, Trì Uyên đưa mấy vị lãnh đạo về phòng, Văn Tưởng vì nghĩ đến chuyện của Hứa Nam Tri nên quay về trước.
Thực ra Hứa Nam Tri đến có làm cô hơi kinh ngạc.
Kỳ nghỉ Quốc khánh trước kia, Hứa Nam Tri sẽ cùng ba mẹ Hứa về nhà cũ ăn cơm. Nếu không có chuyện gì khác, gần như sẽ ở nhà cũ đến hết kỳ nghỉ mới quay về.
Hứa Nam Tri thấy Văn Tưởng nhíu mày là biết cô muốn hỏi gì, trước khi cô mở miệng đã cướp lời, “Tớ bị đuổi ra ngoài, trước khi bị đuổi còn cãi nhau một trận với ba tớ.”
Văn Tưởng nhướng mày, đi đến ghế sofa ngồi xuống, “Cậu và bác Hứa lại làm sao vậy?”
“Bọn họ muốn tớ đi xem mắt, tớ không chịu.”
Từ sau khi Hứa Nam Tri và Tạ Lộ chia tay, chuyện chung thân đại sự của cô ấy trở thành chuyện lớn trong lòng ba mẹ Hứa. Sau khi Hứa Nam Tri liên tiếp từ chối xem mắt với người mà bọn họ sắp xếp, bọn họ bắt đầu liên tục nhắc Tạ Lộ trước mặt Hứa Nam Tri. Nhắc đến những sai lầm và sự khờ dại của cô ấy trong quá khứ, với ý định thông qua cách này để cho cô ấy hiểu được những cái gọi là khổ tâm của những người từng trải như bọn họ.
Văn Tưởng dựa vào sofa, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Hứa Nam Tri, giọng điệu có hơi do dự, “Nam Tri, không phải cậu vẫn còn chưa quên Tạ Lộ chứ?”
“Quên từ lâu rồi.” Hứa Nam Tri trả lời rất rõ ràng, nói xong bắt gặp ánh mắt lo lắng của Văn Tưởng, đưa tay đè mí mắt, cô ấy trầm mặc một lúc mới nói, “Miệng vết thương kết vảy vẫn còn vết sẹo, tình cảm của tớ với Tạ Lộ cũng 6–7 năm, sao có thể nói quên liền quên. Cho dù chia tay cũng vẫn sẽ giữ lại chút dấu vết, thời thời khắc khắc nhắc tớ từng có một người tồn tại như vậy.”
Không phải không muốn quên mà không thể nào quên được.
Vòng bạn bè của Hứa Nam Tri và Tạ Lộ có mức độ trùng lặp rất cao, lại cùng nghề, cho dù muốn tránh nhưng trong lúc vô tình sẽ nghe thấy tin tức của cậu ta.
Bất kể tốt hay xấu thì những cái đó cũng đều liên quan đến cậu ta.
Chuyện tình cảm ấm lạnh chỉ có bản thân biết, người khác không thể hoàn toàn đồng cảm, Văn Tưởng không biết an ủi như nào mà Hứa Nam Tri cũng không cần an ủi.
Cô ấy nhanh chóng lấy cớ để lật mình, “Tớ nghe nói gần đây đại thiếu gia Trì mỗi ngày đều tặng hoa đến văn phòng cậu à?”
“…….”
Văn Tưởng không biết tại sao bỗng nhiên lại kéo đến chuyện này, bưng tách trà lại gần bên môi, dáng vẻ né tránh.
Làm sao Hứa Nam Tri có thể buông tha cho cô được, khẽ cười một tiếng, “Anh ta đang theo đuổi cậu?”
Văn Tưởng tránh nặng tìm nhẹ, “Bây giờ cậu hóng chuyện còn nhiều hơn trước.”
“Hóng chuyện cũng phải xem là chuyện của ai chứ. Nếu đổi thành người khác, ngay cả hỏi tớ cũng lười.” Hứa Nam Tri híp mắt, nghiêng người vắt tay lên lưng ghế sofa, “Trì Uyên thật sự đang theo đuổi cậu?”
Văn Tưởng đều đều “ừm” một tiếng.
Hứa Nam Tri khẽ nhướng mày, “Bây giờ lại phí sức lăn qua lăn lại như thế, vậy trước kia anh ta hà cớ gì phải từ hôn, không phải có bệnh à.”
Văn Tưởng giả vờ đồng ý mà hơi gật đầu, “Có thể là có một chút.”
“…….”
Tâm trạng Hứa Nam Tri không tính là rất tốt, trên đường đến còn mang theo mấy lon bia, trước khi Văn Tưởng quay về đã giải quyết hết.
Lúc này cồn đã bắt đầu, hai người còn chưa nói được vài câu cô ấy đã kêu buồn ngủ, nằm trên giường chưa đến ba phút đã ngủ say.
“…….”
Cũng không biết rốt cuộc sao cô ấy lại đến đây.
Buổi chiều Văn Tưởng đã ngủ đủ nên lúc này không có buồn ngủ, sợ Hứa Nam Tri nửa đêm tỉnh dậy khát nước nên cô đứng dậy đi đun nước.
Trong lúc đợi nước sôi, Văn Tưởng vào Wechat dặn dò nhiệm vụ công việc cho Tần Cấm.
Công viên có hoạt động biểu diễn buổi tối, 11 giờ bắt đầu. Lúc hơn 10 giờ, bên ngoài khách sạn đã bắt đầu náo nhiệt.
Văn Tưởng đứng trước cửa sổ nhìn người lui tới dưới lầu, lẳng lặng uống hết ly nước ấm. Lúc chuẩn bị vào phòng tắm đi tắm thì điện thoại để trên quầy bar đột nhiên “ong ong” lên.
Cô đi qua cầm lên.
Không biết Trì Uyên đang ở đâu mà xung quang ồn ào tiếng người, nhưng rất nhanh đã không còn, “Em ngủ chưa, Tiếu Mạnh và Đường Việt Hành bọn họ qua đây.”
Văn Tưởng ngừng hai giây, “Sao bọn họ lại đến đây?”
“Bọn họ nhàm chán nên qua đây chơi.” Anh bật cười, âm thanh rất êm tai, có hơi trầm, “Em muốn qua đây không?”
“Tôi không qua đâu, bọn anh chơi đi.” Văn Tưởng cầm điện thoại, rủ mắt, “Nam Tri uống rượu, tôi không yên tâm.”
“Vậy làm sao bây giờ, anh đã nói với bọn họ em nhất định sẽ qua, hơn nữa——” Trì Uyên cố ý dừng lại một chút, trong lời nói mang theo ý cười, “Anh đã đến trước cửa phòng em rồi.”
Lời nói vừa dứt đồng thời cửa phòng bị gõ lên.
“…….”
Văn Tưởng cúp máy đi qua mở cửa.
Trì Uyên đứng ở hành lang, trên người vẫn mặc bộ quần áo buổi chiều, áo đen quần đen, dáng người cao ngất, có vài sợi tóc rơi loà xoà trên trán, đôi mắt đen láy, khoé môi anh cong lên một nụ cười nhạt.
Anh giơ tay quơ quơ, tay áo xắn lên trượt xuống vài phần lộ ra đường cơ trên cánh tay và nốt ruồi nhỏ trên mạch cổ tay.
Văn Tưởng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh, thở dài, “Được rồi, anh đợi tôi vài phút, tôi nói một tiếng với Nam Tri.”
Trì Uyên cười, “Được.”
Hứa Nam Tri ngủ rất say, thời gian lại quá muộn nên Văn Tưởng không định làm phiền Tần Cấm, chỉ để lại tờ giấy và một ly nước cho cô ấy trên đầu giường.
Chỗ tụ họp là ở trong phòng Trì Uyên.
Văn Tưởng đến rồi mới biết, tới không chỉ có Tiếu Mạnh và Đường Việt Hành mà còn có hai anh em Hướng Ninh Sâm và Hướng Thành Du nhà họ Hướng.
Ngoài ra còn có các thiếu gia thiên kim tiểu thư của các nhà khác.
Văn Tưởng đi vào bỗng chốc muốn đi ra, Trì Uyên nhận ra ý đồ của cô nên giơ tay khoá cửa lại, còn cài chốt cửa vào luôn.
“…….” Văn Tưởng mở to mắt, “Tôi cũng không chạy.”
“Là anh sợ em chạy.” Trì Uyên lười biếng cười, “Đi thôi, qua đây ngồi.”
Tiếu Mạnh chào một tiếng rồi đứng dậy nhường chỗ, Văn Tưởng và Trì Uyên cùng nhau ngồi xuống sofa, Đường Việt Hành đổi chỗ cho Tống Sân để hai cô gái ngồi cùng nhau.
Văn Tưởng và Tống Sân hàn huyên vài câu, biết được bây giờ cô ấy đã không còn là bác sĩ gia đình của Đường Việt Hành nữa mà đi làm ở bệnh viện chính quy.
“Vậy bây giờ cô làm ở bệnh viện nào?” Văn Tưởng thuận miệng nói chuyện phiếm.
Tống Sân: “Khoa chỉnh hình ở Bệnh viện Nhân dân số 1.”
Văn Tưởng giật mình khẽ “à” một tiếng, trong mắt loé qua chút hâm mộ, “Trước kia tôi cũng đi làm ở đó, nhưng không cùng khoa với cô, tôi ở khoa cấp cứu.”
“Vậy hả, rất khéo.” Tống Sân cười cười, một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp, “Cô có biết hôm nay đến đây làm cái gì không?”
“Cái gì?” Văn Tưởng thật sự không biết.
Tống Sân nghiêng người sát bên tai cô, “Lát nữa cái vị bên cạnh cô muốn tỏ tình với cô.”
“…….”
Thấy cô ngớ ra, Tống Sân cười khúc khích, “Xin lỗi xin lỗi, tôi nói đùa đó.”
Văn Tưởng chớp mắt, suy nghĩ vừa bay đi vì quá kinh ngạc dần dần trở lại, lắc đầu nói một tiếng, “Không sao.”
Sau đó Tống Sân và cô lại tán gẫu những chuyện khác, trong đó có những tin đồn mà cô ấy nghe được trong giới từ Đường Việt Hành, có một số còn là nghệ sĩ của Thịnh Hoa.
Văn Tưởng thấy cô ấy nói hăng say, mím môi, không lên tiếng cắt ngang lời cô ấy.
Gần đến 0 giờ, có mấy người trong phòng đi ra ngoài, Văn Tưởng không chú ý đến, Trì Uyên đúng lúc đến gần nói chuyện với cô nên cũng quên chuyện đấy.
“Có hơi chán phải không?” Trì Uyên hỏi.
Văn Tưởng lấy lại tinh thần, “Tàm tạm.”
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, “Đợi lát nữa anh đưa em về.”
“Không cần, tôi——”
Văn Tưởng còn chưa nói hết thì đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết, rèm cửa khép kín che khuất tia sáng cuối cùng, trong phòng tối như mực, cái gì cũng không thấy rõ.
Văn Tưởng không biết sao lại nghĩ đến lời Tống Sân vừa mới nói, tim đột nhiên đập lệch một nhịp, đang định đứng dậy, Trì Uyên ở trong bóng tối lại chuẩn xác nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi, “Sợ sao?”
Anh vừa mới uống rượu, nhiệt độ cơ thể hơi cao, lòng bàn tay có hơi nóng.
Văn Tưởng vô thức cuộn tròn tay lại, đầu ngón tay không cẩn thận lướt qua lòng tay anh, cô lấy lại tinh thần, rút tay về, “Không có.”
Trì Uyên dựa người ra sau bật cười một cách khó hiểu.
Ngay sau đó, ở góc phòng vang lên tiếng bài hát sinh nhật bằng tiếng Anh, tiếp theo, Tiếu Mạnh bưng cái bánh kem cắm đầy nến chậm rãi đi về phía phòng khách.
Quang cảnh trong phòng bắt đầu xuất hiện.
Văn Tưởng như là nhận ra cái gì, quay đầu lại nhìn Trì Uyên, “Hôm nay là sinh nhật anh?”
Anh “ừ” một tiếng, vẫn là tư thế uể oải dựa vào sofa như cũ, hơi ngửa đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, lông mi vừa dày lại vừa dài.
Trong phòng yên tĩnh chỉ được mấy chục giây rồi mọi người bắt đầu ồn ào. Tiếu Mạnh đặt bánh kem trên bàn trà, cười tuỳ ý, “Chúc mừng sinh nhật 25 tuổi của đại thiếu gia Trì.”
Trì Uyên tiện tay cầm đệm dựa của sofa ném qua anh ta, “Cảm ơn con trai.”
Tiếu Mạnh cười mắng, “Cút.”
Xung quanh lục tục vây quanh thành một vòng người, Trì Uyên quy quy củ củ cầu nguyện dưới cái nhìn của mọi người.
Văn Tưởng nhìn sườn mặt anh. Từ góc độc của cô nhìn qua chỉ có thể thấy cái bóng lông mi khép hờ của anh, sống mũi cao thẳng cùng cái cằm góc cạnh rõ ràng.
Hơn mười mấy giây, anh lại mở mắt ra, hơi nghiêng người thổi tắt nến, áo sơmi màu đen kéo ra đường nét sống lưng rất đẹp.
Văn Tưởng còn chưa thu hồi ánh mắt lại, bên cạnh đột nhiên vươn cánh tay ác ma ra với ý đồ dúi đầu Trì Uyên vào trong chiếc bánh kem vừa mới lấy mấy ngọn nến ra.
“…….”
Trò chơi lấy bánh kem chỉnh người này đúng là chẳng phân biệt tuổi tác.
Trì Uyên phản ứng nhanh, trong lúc người đó duỗi tay ra thì anh nghiêng người né sang bên cạnh, cười nói, “Hôm nay tôi muốn ăn sinh nhật thật tốt nên đừng quậy.”
“Ok ok ok, sinh nhật cậu cậu lớn nhất.” Mọi người xung quanh đều cười.
Trì Uyên giơ tay gãi bên thái dương, ngồi về chỗ ban đầu, mọi người có mặt đều cầm quà đưa cho anh, to to nhỏ nhỏ đều có.
Văn Tưởng không biết hôm nay sinh nhật anh nên đương nhiên không chuẩn bị quà.
Trì Uyên biết rõ lại cố tình giả vờ không biết, đợi nhận quà của những người khác xong, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu mang theo mấy phần trêu chọc, “Quà anh đâu.”
Văn Tưởng nhìn anh chằm chằm, cưỡng ép kích động muốn đánh người, giả vờ uyển chuyển ám chỉ, “Tôi không biết hôm nay sinh nhật anh.”
“Vậy à.” Trì Uyên thản nhiên cười, “Vậy nếu không thì, em thoả mãn nguyện vọng sinh nhật của anh xem như là quà cũng được.”
Nhìn dáng vẻ không đứng đắn này của anh, Văn Tưởng không cần nghĩ cũng biết nguyện vọng sinh nhật của anh cũng chẳng phải là điều ước đứng đắn gì.
Cô quyết đoán từ chối, “Không được, anh muốn gì lát nữa tôi có thể tặng bù cho anh.”
Trì Uyên nở nụ cười, giọng điệu theo đó cũng mang ý cười, “Anh muốn cái gì cũng được à?”
“…….” Văn Tưởng bỗng nhiên cảm thấy bản thân tự đào hố cho mình, nhưng nói cũng đã nói ra rồi, đổi ý lại thì không thích hợp lắm, chỉ có thể bất chấp khó khăn nói: “Miễn là không đi ngược với ý muốn của tôi là được.”
Trì Uyên khẽ “chậc” một tiếng, vẻ mặt hình như có hơi buồn rầu, trong lời nói có mấy phần đăm chiêu, “Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ.”
“Em hôn anh một cái với anh hôn em một cái thì cái nào trái với ý muốn của em hơn.”
– –