Ái Nhi ngồi xuống chiếc bàn trắng dài, trong lòng ngổn ngang. Thấy bác quản gia rót nước vào ly, cô tiện miệng thắc mắc:
– Cho cháu hỏi… Sao đồ ăn toàn là món rau củ với cá vậy ạ?
– À… chuyện này…
Bác lén nhìn cậu chủ nhỏ rồi ngập ngừng không dám nói. Nhìn thái độ như vậy thì Long Vũ hiểu ra. Cậu phẩy tay ra hiệu “không sao, để tôi nói cho”.
Người đàn ông lập tức lùi ra ngoài.
Khi chỉ còn hai người trong gian bếp, Vũ mới nhẹ nhàng giải thích, giọng nói có chút buồn:
– Tớ bị bệnh tim.
– Ơ… xin lỗi! Không phải tớ đòi hỏi đâu…
– Không sao. Ngoài các loại thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, món gì tớ cũng ăn được. Chỉ là có thói quen dùng rau thôi.
Ái Nhi cúi mặt xuống, lí nhí nói xin lỗi một lần nữa.
.
.
.
Lúc sau, cả hai đều vui vẻ thoải mái ăn uống.
Tuy là rau nhưng cách chế biến rất hợp khẩu vị với Ái Nhi (về cơ bản, cô hiếm khi từ chối đồ ăn).
Ái Nhi vừa nhai một miệng đầy, vừa tấm tắc khen:
– Ngon quá! Tay nghề của bác quản gia đúng là số một!
Long Vũ bật cười:
– Tớ nấu đó.
Thông tin động trời động đất làm Ái Nhi suýt nữa thì phun hết ra ngoài. Cô gái mở to mắt, cứng hết họng. Không ngờ Long Vũ còn biết nấu ăn.
Thiếu niên nhìn biểu cảm đáng yêu chỉ muốn nhéo hai cái má bánh bao đó một phát.
Cậu cười tủm tỉm:
– Để người khác nấu sợ cậu ăn không quen. Dù sao những dịp đặc biệt như thế này tớ nên tự tay chuẩn bị kĩ…
Long Vũ giật mình khựng lại. Vừa rồi cậu thoải mái quá, lỡ miệng nói bừa.
Ái Nhi mắt tròn xoe hỏi lại, miệng còn nhai:
– Dịp gì? Hôm nay là ngày đặc biệt hả?
Nhỏ này ngây dại ghê. Ngày bình thường có bao giờ cậu mời sang ăn tối trước rồi mới học bài đâu. Điều đơn giản vậy cũng không suy luận ra được.
Mặt Long Vũ đỏ lên như gấc. Cậu cố gắng hít thở thật sâu. Hai tay dưới gầm bàn run run nắm chặt.
Lời tỏ tình này chắc chắn phải nói thẳng. Cái não phẳng kia mà nghe mấy câu ẩn dụ cao siêu sẽ không hiểu.
– Ái Nhi nè…
Ánh mắt Long Vũ dịu dàng xen lẫn một chút chân thành. Cậu cố giữ cho bản thân không mất bình tĩnh. Vẫn là giọng nói trầm, êm tai như gió mùa xuân:
– Cậu đặc biệt lắm đó.
– Hả?
– Trước giờ, tớ cứ nghĩ là mình giỏi quản lý cảm xúc.
– …
– Hóa ra là do lí trí của tớ chưa gặp được cậu.
Những lời của chàng trai, Ái Nhi không hiểu. Cô uống một ngụm nước cho xuôi thức ăn rồi cười trừ:
– Hôm nay cậu lạ quá. Không lẽ là sinh nhật? Nếu vậy… tớ chưa có chuẩn bị quà, được thì ngày mai tớ sẽ…
Không để Ái Nhi nói hết, thiếu niên đứng dậy, thanh quản để bật ra một tiếng thở mạnh:
– Tớ thích cậu!
Ái Nhi giật nảy mình, nhất thời không thể cử động. Long Vũ cúi mặt, nhỏ giọng nói:
– Nhiều lắm…
Chàng trai xấu hổ dùng một tay che mặt rồi bỏ ra ngoài, suýt nữa đâm vào quản gia đang đứng nghe lén ở cửa.
Cứ tưởng bác sẽ bị mắng cho một trận, không ngờ Long Vũ ngại quá mà nhắm mắt chạy thẳng lên lầu.
Bác vội đi vào bếp, thấy Ái Nhi còn đang hoang mang liền trấn an cô bé:
– Cháu thông cảm! Lần đầu tiên cậu chủ tỏ tình nên có hơi sượng.
“Tỏ… gì cơ?”
Trái tim của cô gái nhỏ nhảy như điên trong khoang ngực.
Long Vũ thích mình? Cô thậm chí không nhìn ra được điểm tốt nào của bản thân.
.
.
.
Thiếu niên anh tú ngồi trong phòng riêng. Khuỷu tay chống xuống bàn, hai bàn tay trắng thon thả che đi gương mặt đỏ bừng.
“Cộc cộc”
– Cậu chủ! Có người muốn nói chuyện.
Sau khi nghe tiếng gõ cửa, chàng trai trẻ mới ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
– Vào đi.
Quản gia mở cửa đẩy nhẹ Ái Nhi vào trong, để lại thế giới riêng tư cho cặp đôi trẻ.
Ánh mắt hai người ngại ngùng chạm nhau. Không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ.
Cô bé đứng chết trân. Cảnh tượng giống như một thước phim tua chậm.
Tình cảnh sượng sùng đến đáng sợ. Long Vũ quay mặt đi hướng khác rồi đưa nắm tay lên trước miệng:
– Khụ khụ… xin lỗi. Vừa nãy bỏ cậu một mình dưới bếp.
– Ch-Chuyện đó là thật hả? Cậu…
Ái Nhi muốn xác nhận lại nhưng cổ họng nghẹn ứ, không dám hỏi. Không cần nghe hết câu, Vũ cũng biết cô định hỏi gì.
Giọng nói trầm vang lên, và gương mặt đỏ ửng vẫn đang nhìn về hướng khác.
– Ừm… là thật.
Không gian lại trở về yên tĩnh. Con tim của của Ái Nhi cứ đánh trống phất cờ, không thể bình tĩnh để nói chuyện được.
Cậu ấy ngồi im đó, không quay mặt lại. Nhưng từ phía cô bé, có thể nhìn thấy rõ góc quai hàm siêu bén được pha chút hồng hào. Ái Nhi vô thức đắm chìm trong thứ nhan sắc trời cho kia.
Không có phản ứng từ mèo nhỏ. Long Vũ căng thẳng đánh nhẹ mắt về phía cô. Có lẽ cậu đã quá dồn dập. Mọi thứ nên chậm lại, miễn là Ái Nhi thấy dễ chịu.
– Cứ từ từ suy nghĩ cũng được, tớ không ép cậu trả lời ngay.
Cô bé hoang mang, tưởng tỏ tình rồi thôi chứ. Còn trả lời cái gì? Cậu ấy có hỏi gì đâu? Hay là cậu định hỏi chuyện hẹn hò?
Bong bóng suy nghĩ cứ nổ bụp bụp trong đầu Ái Nhi. Cô ngại quá nên chọn bừa một hạn chót:
– Đến Tết nha?
Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Cô bé tự đắc “deadline” này quá hợp lý. Mặc dù trí óc chậm chạp vẫn chưa rõ là “trả lời” cho cái gì.
Nhắc đến Tết, cô lại nhớ ngay đến khoảnh khắc giao thừa. Vừa hay năm nay lại đón năm mới ở thành phố, quả nhiên “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
– Ê! Đi xem pháo hoa chung không?
Đột nhiên Long Vũ cau mày.
– Hmm? Ở đâu?
– Ngay trung tâm thành phố đó! Năm nào tớ cũng ao ước được vào thành phố để xem tận mắt!
– Cậu… thích xem pháo hoa hả?
– Tất nhiên! Ai cũng thích mà!
– …
Chàng trai trẻ im lặng một hồi. Nhắc đến giao thừa là nhắc đến một sự việc trong quá khứ – bi kịch mà Trần Long Vũ luôn khắc ghi vào cốt tủy.
Nhưng bây giờ đã có lý do để dẹp bỏ mọi nỗi ám ảnh sang một bên. Chỉ cần cô bé muốn, thì đó sẽ là điều cần được ưu tiên.
– Ừ, được.
.
.
.
“Tớ ghét pháo hoa nên cậu cứ ngắm thỏa thích đi.
Tớ ngắm cậu!”