Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 38: Bức hình kì lạ



Vậy là giữa Vương Ái Nhi và Trần Long Vũ tồn tại một lời hẹn ước nho nhỏ. Giao thừa năm nay chắc chắn sẽ rực rỡ như pháo hoa, như cái cách mà họ theo đuổi thanh xuân.

Vì không khí tĩnh lặng quá lâu làm hai người sượng sùng, Long Vũ mới nhớ đến một chuyện:

– À! Tớ còn một việc muốn làm rõ.

Long Vũ xoay ghế, với tay lấy chiếc cặp trong góc bàn. Dáng dấp cao ráo của cậu bạn xoay một cách mượt mà, ngầu y như trong phim.

– Biết cái gì đây không?

Các khớp tay thon dài gõ nhẹ xuống tờ giấy vừa được lấy ra.

Thanh niên vừa tỏ tình xong đã “có một việc muốn làm rõ”. Chẳng lẽ là giấy đăng kí kết hôn? Màn cầu hôn này quá trực tiếp và nguy hiểm.

Hai tay nhỏ của Ái Nhi ôm lấy hai bên má, miệng lắp bắp:

– Ơ… C-Cái này… hơi sớm…

Thấy thái độ cô gái lạ lẫm, Long Vũ chống cằm thắc mắc:

– Sao lại sớm?

Chàng trai này có bị điên không mà hỏi một câu vô nghĩa như thế? Cả hai chỉ mới mười tám tuổi. Mặt Ái Nhi đỏ như tôm luộc.

– T-Tại vì… tụi mình còn đang đi học mà…

Long Vũ “à” lên một tiếng. Thật sự không nhịn cười nổi. Cậu biết trong đầu cô bé đó đang nghĩ dăm ba cái vớ vẩn.

Thiếu niên thở dài một hơi. Lần này cậu đứng hẳn dậy, khoanh tay lại. Giọng nói có chút đe dọa:

– Lại đây nhìn cho kĩ!

Nét mặt ngại ngùng đáng yêu của Long Vũ biến đâu mất, chỉ để lại một sự nghiêm nghị đến đáng sợ.

Sao cứ có cảm giác không an toàn cho lắm, mùi sát khí quanh quẩn trước sống mũi. Ái Nhi rón rén bước tới để ngó xem tờ giấy đó là gì.

Có một số 5 màu đỏ tươi.

“Úi! Bài thi điểm kém của mình!”

Cô bé toát mồ hôi, bước lùi ra sau một bước.

– T-Từ từ đã! Thầy giáo Vũ! Nghe tớ giải thích…

– Cậu đáp trả công sức dạy dỗ của tớ như này hả?

Ngoài lớp trưởng Hải Nam ra, không một ai có khả năng tuồn bài kiểm tra ra ngoài. Cô gái nhỏ tự hứa với lòng, nhất định sẽ cho tên phản bội bạn bè đó một trận.

Nhưng chuyện đó để sau, trước tiên là phải tìm cách trấn áp đôi mắt sắc lẹm của Long Vũ.

– Tại cái đề nó khó…

Thiếu niên giả vờ gật gù, nét mặt phán xét.

– À… vậy ra là do cái đề.

Ái Nhi không dám trả lời nên chỉ đứng cười trừ. Mọi vật trong phòng dường như cũng nín thở theo.

“Ọtttt”

Âm thanh lạ phát ra đánh tan không gian tĩnh lặng. Là tiếng dạ dày của Ái Nhi kêu gào đòi được ăn.

Tình huống oái oăm này làm Long Vũ phì cười:

– Tớ quên mất, hai đứa mình chưa ăn xong.

Vừa nãy, tỏ tình xong là cậu xấu hổ cắm đầu chạy lên tầng, bỏ lại bữa ăn dang dở. Bây giờ hai người đã thấy dễ chịu hơn, có lẽ nên kiếm gì đó bỏ vào bụng.

Chẳng ngờ một ngày cái dạ dày không đáy này lại cứu Ái Nhi khỏi một trận mắng nhiếc của “thầy Vũ”. Mắt cô sáng rỡ:

– Vậy giờ tụi mình xuống ăn tiếp nha?

Ngón tay của Long Vũ búng nhẹ vào trán con hồ ly nhỏ.

– Đừng kiếm cớ! Ngồi đây dò lại những câu sai đi. Tớ mang đồ ăn lên cho!

Thiếu niên này đọc vị Ái Nhi như một quyển sách. Cái tính lười học bị vạch trần không thương tiếc.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô gái nhỏ ngồi một mình trong căn phòng sang trọng.

Ngó qua ngó lại mới để ý, cái gì cũng màu xanh dương nhạt. Từ bức tường, chăn gối đến các vật trang trí nho nhỏ. Hóa ra đây là màu yêu thích của Long Vũ.

Ái Nhi càng suy nghĩ càng bị cuốn vào cơn tò mò của mình. Chàng trai này bí ẩn đến thu hút. Cô muốn hiểu rõ cậu ấy hơn nữa.

Đưa tầm mắt đến tủ sách gọn gàng, cô nhìn thấy tựa đề quen thuộc “Lịch sử Y học”. Chắc xem một chút cũng không bị la đâu ha…

Hai chân nhỏ lon ton chạy đến. Nhưng tiếc thay, chiều cao không đủ để chạm tới.

Cô nhón lên, tay ngắn vươn mình kéo mạnh.

Bất ngờ, đủ loại sách to nhỏ đồng loạt đổ xuống người cô gái. Tiếng động hơi lớn, sợ rằng người ở dưới nhà cũng nghe được.

Ái Nhi luống cuống nhặt đồ xếp gọn lại lên kệ. Phải cố gắng dọn xong đống này trước khi có người lên đây kiểm tra.

“Soạt”

Cô bé đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Có một tấm ảnh rơi xuống sàn, nó chỉ nhỏ bằng bàn tay. Trong hình là một vị bác sĩ nam, mặc áo choàng trắng, tươi cười. Trên tay bế một đứa trẻ khoảng 10 tuổi trong bộ đồ bệnh nhân dài tay.

“Một bé gái à…?”

Tay cô gái nhỏ run run cầm tấm ảnh lên. Tự hỏi tại sao cậu lại cất hình của một bạn nữ trên kệ sách?

Chẳng lẽ đây là “bạch nguyệt quang” trong lòng của Long Vũ? Là thanh mai trúc mã thất lạc?

“Cạch”

Trần Long Vũ vội mở cửa vì nghe thấy âm thanh lớn, sợ cô bé gặp nguy hiểm.

Đập vào mắt cậu là sách vở tung tóe dưới sàn. Thiếu niên không nghĩ nhiều mà bước ngay đến chỗ Ái Nhi. Cậu ngồi hẳn xuống, vội vã nhìn tới nhìn lui. Hai tay nắm lấy vai của cô.

– Cậu có sao không?

Ái Nhi lắc đầu:

– Xin lỗi, lỡ làm rớt hết sách của cậu rồi…

– À… Không sao!

Điều mà Ái Nhi không ngờ tới chính là phản ứng của Long Vũ. Mặt cậu trắng bệch khi phát hiện ra tấm hình nằm trên tay cô bé.

Ngay lập tức, Vũ giật bức ảnh về phía mình rồi đứng lên. Gương mặt điển trai tối sầm lại, im phăng phắc.

Mới đây thôi, cậu còn quan tâm hỏi han, vậy mà bây giờ…

– Hôm nay không cần phải học nữa. Cậu xuống dưới nhà dùng bữa tiếp đi.

Thiếu niên nói mà không thèm nhìn làm Ái Nhi cảm thấy có lỗi.

– Long Vũ, tớ…

Cậu cất lại tấm hình lên kệ sách rồi nói lớn:

– Xuống đi!

Cô gái nhỏ giật mình, bối rối bước ra ngoài. Long Vũ bị sao vậy?

Chẳng lẽ đứa trẻ trong hình thật sự có liên quan mật thiết đến tuổi thơ của cậu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.