“Tôi… Không.”
Bạch Hoành Lễ không thể nói năng lưu loát, liên tục xua tay, giống như con thỏ trắng hoảng sợ vội vàng nhảy vọt vào trong lều, tự ôm chặt lấy chân mình run bần bật.
…… Á.
Trông thấy hiện trường cậu ta làm thịt đồng bạn của mình, lại còn tươi cười mời mình sang ăn —— thật sự quá đáng sợ!
Ảnh đế Bạch yếu ớt, đáng thương, bất lực quá rồi.
Tư Cảnh bên ngoài quay đầu hỏi: “Sao anh ta lại chạy?”
Viên Phương nhìn thấy tận mắt mờ mịt lắc đầu.
Chả hiểu nổi, làm gì vậy.
Hậu bối nướng cho anh một con cá thôi mà, anh chạy cái gì chứ?
Anh đành phải vắt hết óc suy đoán: “Có thể là do hắn ăn chay, không đành lòng nhìn cảnh tượng này?”
Tư đại lão nói: “Ồ.”
Cái này đơn giản, y vẫn dễ bắt chuyện.
Vì thế y lại nướng một phần rau hẹ và nấm kim châm, tự mình đưa tới dâng lên cho vị tiền bối cần được kính trọng. Biểu hiện của Tư hậu bối vô cùng ngoan ngoãn, gõ rèm lều vải: “Anh Bạch ơi, ăn rau xanh không? Tôi nướng cho anh nè.”
Âm thanh Bạch Hoành Lễ bên trong run lên: “Cậu nướng?”
Tư Cảnh: “Vâng ạ.”
Bạch Hoành Lễ giống như gà con bị chồn vây đến góc tường, chỉ có sợ hãi và sợ hãi, đuôi cá suýt chút nữa run rẩy thò ra ngoài. Trong lòng hắn hoàn toàn không muốn rời khỏi lều vải, nhưng lại không dám từ chối thẳng thừng, đành phải lắp bắp hỏi: “Tôi nhất định phải ăn à?”
Tư đại lão sửng sốt, chưa bắt kịp tần số của hắn: “Hay là anh vẫn muốn ăn cá?”
“……”
Ảnh đế Bạch kéo phật cái màn lều ra, nghe lời đe doạ này, đã cảm thấy cái chết nhẹ tựa lông hồng: “Tôi ăn.”
Hắn tiếp nhận mấy xâu kia rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, hai bên quai hàm phồng lên như hamster. Chẳng khác nào người đứng ở trước mặt không phải hậu bối dáng vẻ thanh tú, mà là ác quỷ đang giơ cao cây giáo tua đỏ trong tay chuẩn bị lấy mạng hắn.
Hai ba miếng đã nuốt xuống toàn bộ, ngay cả Tư Cảnh cũng bị tư thế này làm cho kinh ngạc: “Không cần nhanh như vậy chứ?”
Bạch Hoành Lễ rơi lệ trong lòng, vẫn gắng gượng cười pha trò: “Quen rồi, quen rồi.”
Nghề diễn viên đúng là vất vả thật, Tư Cảnh nghĩ thầm.
Chậc chậc chậc, đáng thương quá, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.
Lửa trại cháy vang lách tách, phía trên là xâu lạp xưởng béo ngậy, được nướng nổ lép bép. Hám Trạch chuyển tay cầm, Trần Thải Thải đứng ở bên cạnh, nghiêng mặt cười, góp chuyện với hắn. Hám Trạch trả lời câu được câu không, đột nhiên kêu lên: “Tư Cảnh.”
Trên núi gió to, lại đang ở ngoài trời, hương thơm không còn rõ ràng nữa. Tư Cảnh khịt khịt mũi, chỉ có thể ngửi thấy mùi ớt cay nồng cùng thìa là, giống như pháo hoa nổ tung trong lỗ mũi.
“Làm gì?”
Hám Trạch nâng tay lên, thuận tay thổi một khúc lạp xưởng đã được nướng chín cho nguội bớt, đút vào trong miệng y. Tư Cảnh cũng thuận miệng đón lấy, đầu óc vẫn đang tê dại, nhai nhai hai cái.
“Nướng thế nào?” Người đàn ông hỏi, ngọn lửa bùng lên, tỏa ra ánh sáng lập loè.
Tư Cảnh không thích nhìn bộ dạng đắc ý này của hắn.
Y hì hục ăn hết cả miếng, sau đó thong thả ung dung rút ra một tờ khăn giấy lau tay, cho đánh giá, giọng điệu ác ý: “Nướng lâu quá, cháy rồi.”
Hám Trạch không nổi giận, ngược lại còn thấp giọng cười cười, dỗ y: “Vậy chờ lát nữa rút ngắn thời gian nướng lại nhé.”
Tư Cảnh ừ một tiếng, chỉ huy: “Rắc thêm bột ớt đi.”
Hai người tới tới lui lui, cuối cùng ném Trần Thải Thải sang một bên quên sạch sẽ. Cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh, muốn hỗ trợ giúp một tay nhưng không thể chen vào, càng không dám làm bộ dáng chầu trực chờ ăn trắng trợn của mèo đại gia, đành phải xắn tay áo lên, đi nướng thịt cho nhân viên công tác ăn, coi như thu mua lòng người.
Tiệc liên hoan đương nhiên sẽ không thiếu được việc nâng cốc cụng ly. Đạo diễn và người chế tác đều uống quá chén, máy móc vì thế mà bị đặt tuỳ tiện sang một bên. Những người còn lại thì quây xung quanh lửa trại nói chuyện xã giao với nhau, cho dù có cách thật xa vẫn nghe được âm thanh ồn ào của bọn họ.
Tư Cảnh không quen với bầu không khí như vậy, gương mặt lạnh lùng đã sớm lủi một mình ra bên ngoài từ lâu, đứng trên rìa sườn núi cắn cắn kẹo đường nướng. Sắc đêm thâm trầm, cũng chỉ ở nơi thôn quê kiểu này, mới có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao không bị ánh đèn neon che đậy như vậy.
Sao trời chảy xuôi.
Chân y giẫm lên nền đất vàng quen thuộc, tư thế nắm kẹo đường tựa như cầm điếu thuốc, sâu kín nhìn về phía núi rừng rậm rạp xa xa.
“Cẩn thận chút.”
Đằng sau chợt truyền đến âm thanh, Hám Trạch giẫm qua bụi cỏ, cũng đi về phía y: “Sao lại đứng một mình ở chỗ này? Trốn rượu à?”
Tư Cảnh không trả lời, hỏi ngược hắn: “Anh thì sao?”
Người đàn ông thấp giọng cười cười.
“Tôi cũng vậy.”
Hắn cũng dựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhuốm màu u tối, như là hoài niệm.
Lúc này đêm đã khuya, cách xa khung cảnh ồn ào, mùi hương kia lại càng rõ ràng hơn. Cả người Tư Cảnh đều khó chịu, y ném cái que trong miệng ra, đứng thẳng dậy.
Hám Trạch giương mắt nhìn y, giống như có chút kinh ngạc: “Sớm như vậy đã trở về?”
“Ừm.”
Tư Cảnh vỗ vỗ tay áo, không quay đầu lại.
Hám Trạch cong khoé môi, nói: “Tôi đợi lát nữa mới qua, cậu ngủ trước đi.”
Ai thèm quan tâm anh ——
Tư Cảnh suýt chút nữa buột miệng thốt ra những lời này, sau đó mới muộn màng ý thức được, không đúng, mẹ nó cái này thực sự phải quan tâm.
Tên này muốn ngủ chung một lều với mình!!!
…
Gió đêm nay lạnh quá đi mất.
Một giờ sau, VJ chụp được hình ảnh hai người sóng vai nằm trong lều, cảm thấy mỹ mãn mà rút băng chạy lấy người. Toàn thân Tư Cảnh căng chặt, cứng đờ giống như xác ướp.
Lều vải đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng. Không gian nhỏ hẹp, bờ vai Hám Trạch cơ hồ là kề sát vai y, như có như không đụng vào.
Tư đại lão không dám thở mạnh, nghẹn khuất mà bịt hai cái khẩu trang lên mặt, nhích cơ thể lùi sang một bên lều vải, cố gắng cách xa hắn một chút.
Ý cười trong thanh âm của Hám Trạch càng đậm hơn: “Sao lại đeo khẩu trang?”
Bởi vì anh quá thơm được chưa, nửa đêm tui mà nhào vô hít chết anh thì chẳng phải mất mặt lắm à —— Đáp án này hiển nhiên không thể nói ra, mèo con trừng mắt, ồm ồm nói: “Tôi bị ốm.”
Người đàn ông nói: “Tôi có thuốc.”
Lửa giận trong lòng Tư Cảnh bùng lên rừng rực, giống như cây giáo thọc mạnh đến: “Anh tự giữ mà uống!”
Y quay đầu đi, nhưng khổ nỗi có làm thế nào cũng không ngủ được, đành phải tức anh ách mở điện thoại ra, quang lâm địa bàn của mình.
Lúc này bên trong siêu thoại [1] không hề có dấu hiệu “đêm khuya tĩnh lặng”, tin tức hot hòn họt cứ liên tục nhảy ra bần bật, nóng hôi hổi như thể ăn Tết. Tư Cảnh đã ghé thăm vài lần, còn cảm thấy nhóm quan hót phân này rất thú vị.
[1] Siêu thoại: super topic của idol.
Không những phải biết rõ chòm sao sinh nhật của y, thậm chí bọn họ phải có khả năng nhận ra hình dáng gương mặt y từ hàng chục tấm bản đồ trong nháy mắt, báo ra chính xác mỗi nhân vật mà y từng sắm vai, cộng thêm lời thoại kinh điển trong đó, bấy giờ mới có thể xem như đủ tư cách để trở thành quan hót phân của Tư Cảnh y.
Chưa nói tới nhóm quan hót phân này, còn có phái em gái, phái vợ iu, phái mẹ ruột…
Mỗi lần Tư Cảnh mở ra, đều cảm thấy bản thân cách ngày xưng bá thiên hạ không xa.
Nhìn đám người phát cuồng vì cặp chân thú của y này.
Nhóm quan hót phân hôm nay vẫn đang phấu đấu vì tình yêu, khí thế ngất trời kêu gọi.
“Hôm nay cũng phải cày vote! Gửi cho đối thủ chúng ta bài《 Lạnh lẽo 》thôi chị em ơi!”
“Nếu có tin xấu thì nhớ báo cáo nha, nhìn xem cái nhà Hám Trạch kia bọn nó đã nói chúng ta thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải làm thịt cá nằm trên thớt mặc người xâu xé sao?”
“Tao cười vl, ai cọ nhiệt ai kìa…”
“Đồ con cua, đồ con cua, đồ con cua bơi ngoài hồ Dương Trừng!” [2]
[2] Gốc 阚泽糊- Hám Trạch Hồ- phiên âm là kànzéhū (KZH), kzh là đồ con cua: chỉ người có tính cách ngang ngược hoặc chân đạp nhiều thuyền.
Còn hồ Dương Trừng là hồ nổi tiếng với đặc sản cua rất to. =)))
Tư Cảnh kéo xuống dưới, mới biết là chuyện gì xảy ra.
Cảnh quay ngày hôm nay đã được truyền ra ngoài. Mặc dù chỉ có mỗi hai, ba tấm ảnh, nhưng ở trong mắt fans hâm mộ, mẹ nó đã là cái búa nặng đến ngàn vạn cân!
Mày xem ảnh chụp này, mày xem! Tại sao Tư Cảnh bảo bảo nhà tao phải quay đầu đi? Tại sao mặt mũi lại đỏ bừng lên?!!
—— Đấy chắc chắn là bị Hám Trạch bắt nạt tới nỗi tức đỏ mặt!
Mày nhìn Hám Trạch nữa đi, đúng là cái loại không biết xấu hổ, vậy mà vẫn còn cười!
Con sói đuôi to này!
Nhóm fans lòng đầy căm phẫn, fans Hám Trạch đương nhiên cũng không chịu cam lòng yếu thế: “Quỷ mới biết nhà bọn mày có tật giật mình hay không, trả đũa à?”
Fans Tư Cảnh giận tím mặt: “Mày sủa cái gì cơ?”
Phong hỏa cứ như vậy mà bị nhen lửa.
Ở trong miệng fans Tư Cảnh, Hám Trạch là đồ hai mặt, khẩu phật tâm xà, ỷ vào việc mình là tiền bối nên mặt nặng mày nhẹ với hậu bối.
Ở trong miệng fans Hám Trạch, Tư Cảnh là đồ có mắt không tròng, không coi ai ra gì, rõ ràng là hậu bối còn không biết lễ độ đúng mực.
……
Nói kiểu gì giờ.
Nếu Tư Cảnh không phải người trong cuộc, có khi y đã tin sái cổ.
Đối chọi gay gắt, ngay cả ánh mắt giao hội cũng tượng trưng cho tia lửa đấu tranh.
Hiển nhiên Hám Trạch cũng thấy, đuôi lông mày khẽ động, rõ ràng rất nghi ngờ.
“Tôi bắt nạt cậu bao giờ?”
“……” Tư Cảnh ngẫm nghĩ, “Có lẽ là trong mộng đi.”
Dù sao mèo nhỏ uy vũ khí phách như y, sao có khả năng bị người khác tuỳ ý bắt nạt cho được?
Hám Trạch thay đổi vị trí, giơ điện thoại lên, đột nhiên hỏi: “Cậu chuẩn bị khi nào follow?”
“Cái gì?” Tư Cảnh ôm khư khư ý đồ cách xa hắn một chút.
Người đàn ông nói: “Tôi.”
Tư đại lão rụt rè lùi ra xa hơn, cũng liều mạng đè lại cái đuôi đầy lông định thò ra của mình: “Không follow, cảm ơn.”
Ai lại đi follow đối thủ một mất một còn hả?
Follow anti fans của anh thì tạm chấp nhận được.
Hám Trạch ỏ một tiếng, hiển nhiên vẫn còn rất tiếc nuối: “Thật sự không có ý định này?”
Tư Cảnh nhích tới nhích lui, cuối cùng kéo cả khoá cửa lều vải ra, hít hà bầu không khí trong lành chẳng lẫn bất kỳ mùi hương nào, bỗng có loại cảm giác như được tái sinh. Y duỗi đầu ở bên ngoài, gối lên cỏ xanh, kiên định nói: “Đúng vậy.”
Hơn nữa, “Tôi sẽ ngủ thế này.”
Ít nhất vẫn có thể thở được!
Nửa người y lộ ra bên ngoài, màn trời chiếu đất, nửa người còn lại ở bên trong, vô cùng quả quyết.
Hám Trạch: “… Sẽ bị ốm đó.”
Không phải cậu còn đang bị cúm sao.
Tư Cảnh vẫn không nhúc nhích, đồng thời nhanh chóng phát ra tiếng khò khè nhè nhẹ, có vẻ muốn giả vờ ngủ. Sau khi Hám Trạch nhìn y hồi lâu, bỗng cười một tiếng, vỗ vỗ người y.
“Không cần như vậy,” Người đàn ông nói, thanh âm ôn tồn, “Tôi đi ngủ với người đại diện.”
Tư Cảnh mừng như bắt được vàng, lập tức phất tay về phía hắn.
Bái bai hông tiễn!
Đi nhanh lên, đi nhanh lên!
Hám Trạch chui vào nhà xe. Người đại diện còn buồn ngủ mở cửa cho hắn, ngơ ngác hỏi: “Anh Hám, anh?”
Hám Trạch cười mà không nói, lên xe, nghỉ tạm. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: “Phòng Uyên Đạo.”
Người đại diện vực dậy tinh thần: “Hả?”
Hám Trạch không đầu không đuôi nói: “Cậu ấy còn rất đáng yêu đấy.”
Sợ tôi bị lây bệnh, ngay cả biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được, thật sự là…
Hám Trạch tìm không ra nổi từ thứ hai để hình dung, trong lòng mềm như cục kẹo đường hôm nay Tư Cảnh nướng.
Người đại diện sợ hãi cả kinh, nuốt ngụm nước bọt.
“… Ai?”
Trời má, đừng bảo là Tư Cảnh đó chứ?
Hám Trạch: “Đúng vậy.”
Chẳng biết là hắn nhớ tới điều gì, tự cười khẽ ra tiếng một mình, tiếng cười ngập tràn ngọt ngào của thiếu nữ mộng mơ.
Người đại diện: “……”
Người đại diện: “……”
Người đại diện: “……”
Chút buồn ngủ kia của anh đều bị doạ bay biến.
Phòng Uyên Đạo cảm thấy, anh có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng, liệu có phải Tư Cảnh đã bỏ bùa nghệ sĩ nhà mình rồi khôngggg.
[07/04/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Hám Trạch: Em ấy sợ lây cho tôi, vừa nhìn thấy tôi đã đỏ mặt, còn không dám ở một mình với tôi nữa.
Em ấy dễ thương quá đi mất.
Tư Cảnh:……
Khùng à cha nội.
———
Có rất nhiều người hỏi tui ảnh đế Bạch là gì?
Tên rõ thế rồi còn đâu, Bạch Hoành Lễ, là Bạch Hồng Lý đọ~ (Cá chép Koi).