Địa điểm ghi hình đầu tiên được chọn trong thôn làng. Thôn trang nhỏ cách núi kề sông, sơn ca lâu đời, tương đối hữu tình lại có dáng vẻ cổ kính bình yên. Nhóm nghệ sĩ thu dọn đồ đạc đi vào, đều không nhịn được mà nhìn đông nhìn tây, chỉ có Tư Cảnh nắm tay nhét vào túi quần, mắt nhìn thẳng, đi một mạch vào trong thôn.
Trần Thải Thải đi một đôi giày trắng tinh, lúc này giẫm lên đường đất, bên trên đều dính bẩn. Nụ cười của cô ả hơi cứng lại, nhìn căn phòng thấp bé bên cạnh: “Đạo diễn, hai ngày nữa chúng ta sẽ ở chỗ này sao?”
Camera đã mở, đạo diễn có bộ râu quai nón dài ở phía sau gật gật đầu, tuyên bố quy tắc cho bọn họ: “Tổng cộng có ba nơi để nghỉ ngơi, chỗ thứ nhất là trong nhà thôn dân, chỗ thứ hai là nhà đất, chỗ thứ ba, cần phải lên núi dựng trại.”
“… Nhưng đạo diễn à,” Trần Thải Thải ấp úng nói, “Nơi này của chúng ta có tận 4 người.”
Đạo diễn vẫy vẫy tay, nở nụ cười ẩn ý sâu xa: “Đúng vậy.”
Việc này có nghĩa là, ít nhất phải có hai người ở chung một gian.
Viên Phương đứng phía sau tổ quay chụp, trong lòng biết rõ. Đây hẳn là biện pháp để tổ tiết mục thu ratings, khách mời nữ đương nhiên sẽ không tính, ba vị khách mời nam này cho dù là hai người nào ở chung một gian, nhiệt độ chủ đề tuyệt đối sẽ không thấp.
Trò chơi được quyết định là mặc đồ thú bông chạy bộ ở khu đất trống. Bộ đồ thú bông béo núc tròn vo, yêu cầu phải ôm đầu gối nhét vào bên trong, khó khăn bước từng bước nhỏ hoạt động trên mặt đất. Khi Tư Cảnh làm mèo thì chân ngắn, nhưng ở hình dạng con người chân lại dài, hao hết sức lực trên người cũng không thể nhét cả hai chân vào bên trong, không khỏi nhíu mày, lườm bộ quần áo này.
Y không tin thứ của nợ này có thể làm khó được mình!
Y cắn răng dùng sức, liều mạng nhét đầu gối vào trong. Lúc đang mệt bở hơi tai, đột nhiên nhận ra có hơi thở ở phía sau.
Mùi hương kia, làm y ngửi đến giật mình cái rụp, lập tức hối hận sao lại xịt ít nước hoa Cologne như vậy.
“Đừng làm thế,” Hám Trạch dịu dàng nói, kéo thân thể thú bông tròn vo bụ bẫm y hệt dịch lại đây, tay cách quần jean xoa chân y, ngón tay chậm rãi khép lại, dẫn dắt y dùng sức, “Cậu như này…”
Nơi đụng chạm như nóng rực lên. Mùi hương càng ngạt ngào, cái trán Tư Cảnh cũng nảy thình thịch.
“Hộc ——”
Y lập tức nín thở, quay phắt đầu qua chỗ khác, ồm ồm.
“Biết rồi.”
Đi nhanh giùm cái!
Mẹ nó, ông đây còn méo dám hô hấp, mặt nghẹn đỏ cả rồi!
Đôi mắt Hám Trạch nhìn qua y. Từ góc độ này, trùng hợp có thể thấy nửa bên mặt ửng đỏ của thanh niên. Làn da Tư Cảnh vốn đã trắng, sắc đỏ hây hây kia lại càng nổi bật hơn, giống như nắng chiều buổi chạng vạng, len thẳng vào chiếm nhuộm nhân tâm, chiếu sáng nửa bầu trời.
Chẳng khác gì chọc người yêu thương.
Hám Trạch không làm khó y nữa, sợ thanh niên lúc này đào ra cái hố trên mặt đất để vùi đầu vào, đổi hướng khác nhảy ra ngoài: “Cố lên.”
Tư Cảnh hung hăng đập vỡ miếng cá khô nhỏ trong lòng.
Cố lên cái em gái anh!
Cố không nổi, chân mềm rồi!
Y nín đủ một hơi, đợi đến khi chiếc còi vang lên một tiếng, phi như bay qua!
Nhất định phải giành được hạng 1, chứ nhỡ bị ép ở chung phòng với Hám Trạch, chỉ có thể nhìn mà không được hít, cái này có khác gì rơi vào tuyệt cảnh đâu!
Quả bóng Tư Cảnh bình tĩnh dùng cơ thể tròn xoe của mình đẩy mấy trái bóng khác ra, mạnh mẽ quyết liệt chiếm cứ vị trí trung tâm.
“Tuýt ——”
Tiếng còi thổi lên, mấy quả bóng vừa lùn lại tròn nhảy nhót di chuyển về hướng cách đó không xa, dùng sức cất bước. Tư Cảnh cũng phóng lên ngay tắp lự, vững vàng chiếm vị trí thứ nhất, vô cùng hăng hái.
Quá đơn giản!
Nhưng Hám Trạch phía sau vẫn cứ đi theo, hồng hộc thở phì phò, đã nhảy bám sát y ở khoảng cách rất gần.
“Hộc, hộc…”
Người đàn ông có vẻ đã đổ mồ hôi. Mặt trời ngày mùa thu treo cao cao trên không trung, thân thể nhồi nhét trong bộ thú bông dày nặng, chẳng bao lâu đã cảm thấy nóng bức. Mồ hôi trên trán hắn túa ra lấm tấm, ánh nắng chiếu đến, rạng rỡ loé sáng.
Trong lòng Tư Cảnh bỗng nhảy dựng lên một cái, đột nhiên nảy sinh dự cảm chẳng lành.
Không phải chứ?
Ánh mặt trời chậm rãi trở nên trắng lóa, mùi hương dính chút mồ hôi lại càng rõ rệt hơn, nồng đậm tỏa ra ngào ngạt.
Bọn chúng như sống lại, chủ động ùa đến chui vào lỗ mũi y,
Đôi chân Tư Cảnh tự dưng mềm nhũn. Gương mặt y ửng đỏ, xuân tình thình thịch dâng lên căng tràn, tựa như nước lớn sông Tiền Đường, ầm ầm mạnh mẽ nhấn chìm y. Ngay lúc Tư Cảnh đang chìm xuống thì y đã đi tới sườn núi từ bao giờ, thân thể nghiêng ngả, cả quả bóng tròn màu tím cứ thế lăn lộc cộc theo sườn núi xuống dưới, càng lăn càng nhanh, không thể cản lại được.
Viên Phương ở phía sau nhìn camera mà sợ hoảng hồn.
“Tư Cảnh!”
Tư Cảnh hoa mắt chóng mặt, vô thức phát ra âm thanh A a a a a a cứng nhắc, giống như quả bóng bowling bị quăng đến.
Hám Trạch phía sau cũng bị dọa sợ, vội vàng nhảy lên, dùng bản thân chặn y lại, không để y tiếp tục lăn về phía trước. Người đàn ông quan tâm thái quá, nhíu mày nhìn y: “Không sao chứ?”
“……”
Tư Cảnh gục đầu xuống, nửa ngày cũng không muốn ngẩng lên. Hám Trạch càng lo lắng hơn, cố gắng chen hai thân thể quả bóng tròn vo lại một chỗ, quen thuộc nâng mặt y lên: “Khó chịu à?”
Vừa mới nâng lên, hắn lại ngẩn người.
Trong đôi mắt của thanh niên đều phủ một tầng hơi nước mỏng manh, ẩn chứa chút ý vị không thể giải thích, lại có sức quyến rũ khó hiểu. Giọng nói hắn khàn khàn, cau mày tránh đi: “Cầm đi…”
Hám Trạch qua nửa ngày mới thu bàn tay mình về. Ánh mắt tựa như mọc rễ nảy mầm, lưu lại trên người thanh niên, vẫn không thể động đậy.
“Còn đi được không?”
“Có thể.”
Thi đấu bắt đầu một lần nữa, ảnh đế Bạch ban đầu là hạng 3 bây giờ lại nhảy lên hạng 1. Tư Cảnh ở phía sau bám riết không tha, cực kỳ cố chấp với vị trí hạng nhất kia.
** mé!
Bạch Hoành Lễ chẳng qua chỉ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, suýt chút nữa bị doạ bay màu. Vốn dĩ hắn định nhảy chơi chơi để tượng trưng thôi, lúc này hoảng sợ trợn tròn mắt, dùng cả sức bú sữa mẹ bắt đầu liều mạng chạy như bay!
Cứu mạng a a a a a a, có mèo ở đằng sau đuổi theo tui!!
A a a a a a!!!
Hắn lập tức sải chân ra.
Nhân viên công tác vây xem sửng sốt, quay phim cũng vất vả theo. Viên Phương đứng ở phía sau người quay phim, đè thấp âm thanh cảm thán: “Sao lại nhanh thế nhỉ?”
Rõ ràng, chỉ là đang chơi trò chơi thôi mà, người nào không biết còn tưởng có mãnh thú nào đấy đang đuổi theo hắn cơ.
Chạy tới nỗi sắp sửa đuổi kịp tốc độ thế vận hội Olympic rồi.
Bản năng sinh tồn trong nháy mắt vượt lên tất cả, Bạch Hoành Lễ kéo thú bông, phi nhanh như cơn gió. Tư đại lão ráng hết sức cũng không đuổi kịp, vừa thở hồng hộc vừa tức giận ở phía sau nói: “Anh chạy nhanh như vậy, để làm gì?”
Vội đi đầu thai hả?
Bạch Hoành Lễ còn không dám quay đầu, ép mình nhảy thành con thỏ, tí thì khóc.
Cậu đuổi theo, tui có thể không chạy sao?
Đổi thành cậu, thử để thiên địch của mình chạy đuổi theo sau đi, xem cậu làm thế nào!
Hắn chạy một mạch về đầu tiên. Tư đại lão phía sau khó chịu ra mặt, y chưa bao giờ xếp thứ hai đâu, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay đấy.
Trần “ung dung” qua nửa ngày mới lảo đảo lắc lư tới đích, giữ vị trí cuối cùng. Đạo diễn thổi còi lên, phân chia phòng.
“Hạng nhất là Bạch Hoành Lễ, cậu muốn ——”
Bạch Hoành Lễ không cả quay mặt sang, gào toáng lên ngắt lời, âm thanh như chuông lớn: “Tôi muốn ở một mình!”
“……”
Lời nói của mèo con đều bị ngăn ở trong bụng, tự nhiên sinh ra cảm giác khủng hoảng. Y nghẹn khuất quay đầu lại nhìn xem, Hám Trạch cũng trùng hợp mà giương mắt nhìn về phía y, hơi hơi mỉm cười.
… Hừ.
Tư Cảnh quay ngoắt đầu đi.
“Vậy hai vị nêu cao chút phong độ, nhường căn phòng thứ hai cho nữ sĩ này chứ?”
Đại cục đã định, Tư đại lão chỉ có thể không cam tâm tình nguyện: “Ừ.”
Ừ quần què.
Nửa đêm ông đây phải đá tên kia ra khỏi trại.
Trần Thải Thải chỉnh ống tay áo, hết sức ngượng ngùng mà cười: “Làm phiền anh Tư cùng anh Hám rồi, bình thường cũng phải chiếu cố em như vậy… Thành thật xin lỗi.”
Hám Trạch làm như không nghe hiểu ý tứ thân cận trong lời nói của cô ả, chỉ cười cười.
“Không có việc gì, dù sao cũng là con gái.”
Một câu đã kéo ra khoảng cách. Hắn tỉnh bơ âm thầm đứng sang bên cạnh Tư Cảnh, nói: “Đi xem trại trước không?”
Tư Cảnh quả thực cũng rất muốn đi xem, nhưng đáp: “Tôi tự đi.”
Y vừa quay người, lập tức đi về phía trước. Hám Trạch nhìn theo bóng lưng của y, đôi mắt càng sâu.
Lại xấu hổ rồi.
… Đáng yêu quá đi thôi.
Mèo đại lão xấu hổ lúc này đang thô bạo vén rèm trại lên, đôi mắt đột nhiên trợn to, suýt chút nữa nhảy dựng tại chỗ. Y gắt gao nhìn chằm chằm địa bàn nhỏ xíu này, trong lòng như mọc ra cả đồng cỏ cho thảo nê mã [1] chạy qua.
[1] Đồng âm với từ Đmm.
** má, tao đ(ốt)mm giờ!
Tại sao bé tẹo như này?
Y còn tưởng là loại trại như nhà bạt, nhưng kết quả lại là lều vải dùng cho hai người ngủ ngoài trời, chỉ cần cử động một xíu là có thể chạm vào bả vai của đối phương.
Tui thấy mấy người đang làm khó mèo con thì có!
Tư Cảnh xị mặt đi ra ngoài, nói với người đại diện: “Anh muốn tôi chết hả?”
Hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi, Viên Phương cũng không kiêng dè, buông tay: “Đây là hạng hai do chính cậu lấy.”
“……”
Chuyện xui rủi ai muốn đâu.
Tư Cảnh quay đầu lại liếc xéo cái lều kia, giống như trừng mắt lườm chó ngu.
“Với cả,” Viên Phương dặn dò, “Bạch Hoành Lễ là tiền bối —— cậu cư xử với hắn, ít nhiều gì cũng khách khí chút đi. Nếu không đến thời điểm phát sóng chương trình, lại mất hình tượng vốn có.”
Tư Cảnh nói: “Khách khí như thế nào?”
“Thì,” Viên Phương tận chức tận trách phổ cập khoa học cho mèo con không biết đối nhân xử thế, “Nấu cơm thì mời hắn ăn trước, gắp thức ăn cho hắn nè, gọi hắn là anh nữa…”
Tư đại lão trầm mặc suy tư.
Trùng hợp là tối nay bọn họ sẽ tổ chức nấu nướng dã ngoại trên núi, làm tiệc nướng BBQ đứng. Tư Cảnh xiên một con cá, quét từng tầng nước sốt lên trên, cá nướng vừa đẹp lại ngon, vỏ ngoài vàng ươm, mùi thơm nức mũi. Y hít hà vài cái, bỗng nhiên nhớ ra lời người đại diện nói, vẫy vẫy tay về phía ảnh đế Bạch đang ngồi cách y rất xa.
“Tới đây đi,” Tư Cảnh nói, thân thiết mà túm đuôi cá lên, quơ quơ cá nướng trên tay với hắn, “Anh Bạch, lại đây ăn nè!”
“……”
Bạch Hoành Lễ trợn mắt nhìn y một cái, lại liếc liếc cá nướng trong tay y, giống như lập tức có thể cắm đầu xuống đất.