Lúc tờ mờ sáng Hám Trạch lại quay trở về nằm, hiển nhiên là đã biết rõ kịch bản của chương trình tống nghệ. Đúng như dự đoán, mới 6 giờ sáng tinh mơ đã có người bất ngờ kéo màn cửa ra, camera đối diện với bọn họ, nút đỏ sáng lên, nghiêm chỉnh bắt đầu công việc một cách chăm chỉ: “Nên dậy thôi!”
Nhan sắc khi ngủ, cái này đảm bảo gây ra chấn động siêu lớn luôn.
Hám Trạch sửa soạn hai ba cái là tươm tất, lúc quay đầu lại nhìn Tư Cảnh, trùng hợp thấy y vẫn còn ôm chăn ngồi ở trong góc, trên mặt viết hai chữ không vui chói lọi. Y thử giãy người hai cái, sau đó lại cắm đầu xuống, tương thân tương ái cùng ổ chăn: “Đừng làm ồn!”
VJ ngoài cửa nói: “Phải dậy thật rồi, Tư tiên sinh ơi?… Tư tiên sinh?”
Tư Cảnh kéo lại khóa cửa một lần nữa, cả người gắt ngủ, gắt tới nỗi chỉ muốn cắn ga giường.
Cả đêm rồi y chưa được ngủ một tí nào đâu.
Ban đêm trên núi rất lạnh, giá rét xuyên thấu vào lều trại, phả người ta đến quay cuồng đầu óc, trong mộng cũng là tiếng gió lớn thổi vù vù. Mèo con lăn một cái ở trên chăn, duỗi dài móng vuốt, lại muốn ngủ tiếp.
Hám Trạch xắn tay áo lên, đặt một chiếc khăn tay ấm áp ở trên mặt y.
“Ưm…”
“Lau mặt trước đã,” Hám Trạch nói, nhu hòa nhưng không cho cự tuyệt mà ấn xuống mặt y lần nữa, “Lau xong rồi có thể sẽ tỉnh táo hơn đấy.”
Chưa đợi y thanh tỉnh, mùi hương nồng đậm đã xộc đến. Tư Cảnh nghiến răng, há miệng, khực một cái ngậm được cổ tay hắn, hàm răng nhòn nhọn ma sát mặt trong cánh tay, dính ướt cả một mảng nhỏ.
Hám Trạch giật mình, sau đó không nhịn được mà thấp giọng cười, xoay đầu y lại.
“Aishhh —— Đừng cắn.”
Sau một hồi lâu, hắn mới nói câu tiếp theo: “Ngoan nào.”
Hai người đại diện nghe thấy từ này đều tỏ vẻ mặt cứ như gặp quỷ.
—— Ngoan?
Ngoan nào?!!!
Có phải các cậu lấy nhầm kịch bản rồi không?
Mẹ nó các cậu còn nhớ bản thân là kẻ thù không hả? Đây là định bày trò gì nữa, diễn cảnh người một nhà tương thân tương ái, thực hiện xã hội hài hòa sao?
Âm thanh bên trong lại thêm mơ hồ. Sau một hồi, Hám Trạch mới vén màn lên, trên tay rõ ràng xuất hiện một chuỗi dấu răng tròn tròn nho nhỏ. Tư đại lão đi theo phía sau, mái tóc hơi xoăn nhẹ xõa tung, dùng một tay vuốt về đằng sau, mặt mũi đầy vẻ khó chịu, bộ dáng cứ như đại lão chuẩn bị đi hủy diệt giới hắc đạo.
Nhân lúc đổi thắt lưng, Viên Phương thấp giọng nhắc nhở: “Thu lại biểu cảm trên mặt đi.”
Tư Cảnh: “Hả?”
“Đừng vác cái mặt này lên báo.” Viên Phương nói, túm túm tay áo y, cõi lòng ngập tràn lo lắng, “Dạo này người ta truy quét xã hội đen nghiêm lắm đấy.”
Mỗi lần trông thấy bộ dáng như muốn đánh nhau với người khác này của cậu, tôi chỉ sợ kẻ bị bế đi tiếp theo chính là cậu thôi.
Tư Cảnh: “……”
Địa điểm quay hôm nay là ở trong nhà.
Tư Cảnh cuộn đôi chân dài lên, sau đó ngồi khoanh chân ở một bên. Hám Trạch cũng thay dép lê trong nhà, nhìn thấy vị trí của y, bước chân cứ vậy mà đi về bên đây.
Tư đại lão lập tức đứng bật dậy.
Trần Thải Thải ngửa đầu, biểu tình kinh ngạc: “Anh Tư?”
“Đổi vị trí.”
Tư Cảnh lạnh mặt, đặt mông ngồi ở bên cạnh ảnh đế Bạch, cách Hám Trạch rất xa.
Trần Thải Thải chỉ cho rằng hai người không quen nhìn lẫn nhau, cong môi cười, liếc trái liếc phải.
“Cạch cạch cạch cạch cạch…”
Tư Cảnh sửng sốt, tiếng gì vậy?
Ngay sau đó y đã không còn rảnh để suy nghĩ đến âm thanh này. Nhiệm vụ đầu tiên được bắt đầu, nhân viên công tác kéo hết vali của khách mời vào giữa phòng.
“……”
Trong lòng Tư Cảnh chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Giây tiếp theo, dự cảm thành sự thật.
“Nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay, chính là mở vali! Vạch trần mọi thứ trong vali, chúng ta cùng xem trong vali của nam thần và nữ thần có cái gì nào?”
Trước đó mấy người đại diện đều đã kiểm tra qua, chọn những đồ vật quá mức riêng tư rồi cất đi. Bây giờ kéo ra, bên trong phần lớn đều là thứ thượng vàng hạ cám, nhưng vì tính chân thực, vẫn phải nhét đầy như cũ.
Vali của Hám Trạch sạch sẽ nhất, ở trong ngoại trừ quần áo để thay đổi và đồ vệ sinh bên ngoài, chỉ có headphone dùng để nghe nhạc.
Trần Thải Thải mang theo nửa cái vali gấu bông, bé nào bé nấy đều vô cùng mềm mại đáng yêu.
Ảnh đế Bạch nghiêm túc nhất, còn mang theo một xấp kịch bản và sách, viết thành cả chồng bút ký thật dày.
Tư Cảnh…
Trong vali của Tư Cảnh, bị đổ ra hơn quá nửa là túi cá khô be bé, thơm nồng mùi tê cay của ngũ vị hương ớt rừng. Lúc lôi tất cả ra ngoài còn trông vô cùng đồ sộ, có khi chồng được thành quả núi nhỏ luôn ấy chứ.
“Cạch cạch cạch cạch cạch…”
Lại tới nữa, âm thanh kia càng vang to hơn.
Tư Cảnh vểnh lỗ tai lên, lắng nghe một lúc rồi nhìn về phía ảnh đế Bạch. Y hoài nghi nói: “Anh Bạch, anh… khó chịu à?”
Hai tay Bạch Hoàng Lễ đều run bần bật. Khớp hàm của hắn mất khống chế trên dưới va đập vào nhau, thân mật khó tách rời, tạp âm cạch cạch cạch kia chính là truyền ra từ miệng hắn.
Đôi mắt hắn trợn to, đầy vẻ hốt hoảng, bất giờ cao giọng: “Không, không sao!”
“……”
Tư Cảnh nhìn hắn thêm vài lần, đầu có chút đau.
Lạ thật đấy, sao khách mời trong chương trình này không có nổi một tên bình thường nhỉ?
Đúng lúc này, ánh mắt Hám Trạch chợt khựng lại.
Nhân viên công tác đang lôi một chiếc áo sơ mi trắng được xếp gọn từ vali Tư Cảnh ra. Hàng cúc nhỏ phía trên đón ánh mặt trời, phản chiếu lại vô số vụn sáng nhỏ li ti: “Bộ đồ này cũng là của Tư Cảnh à? Sao bên trên lại có vết nước bọt thế này?”
Tư Cảnh trố mắt nhìn, trái tim đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó đập thịch thịch thịch y hệt trống nhỏ. Tiếng trống đinh tai nhức óc, như thể muốn đập y đến choáng váng.
Đó chính là cái áo sơ mi y dùng để hít thay cho Lục Thần.
Hay nói cách khác đó cũng là cái áo ngày trước y trộm kéo từ trong nhà đối thủ ra!
Tư Cảnh nhấp nha nhấp nhổm, quét tầm mắt liếc về phía đối thủ, phát hiện vẻ mặt của đối phương không có gì bất thường, trái tim mới hơi thả lỏng. Chẳng phải chỉ là chiếc áo sơ mi thôi sao, bây giờ áo sơ mi ở thượng giới đầy rẫy ra, chưa tới hàng vạn cũng phải hơn hàng nghìn mẫu, kiểu áo sơ mi này của y, chắc chắn sẽ không bị phát hiện ——
Nhưng người đại diện Viên Phương lại cố tình không hiểu chuyện muốn vạch áo cho người xem lưng.
“Tư Cảnh thích cái áo sơ mi này lắm,” Anh nói, “Không chỉ mang tới đây thôi đâu, trên đường cậu ấy còn phải ôm khư khư vào trong ngực, lúc ngủ cũng ôm cơ ——”
A a a a a a!
Tư đại lão suýt chút nữa bật móng vuốt cào anh!!
Nhân viên công tác quay đầu lại, mặt đầy ý cười hỏi chứng thực: “Thật hả?”
Tư Cảnh nhắm hai mắt lại, nhìn vệt nước bọt cùng sợi chỉ bị y cắn bật ra, dứt khoát bất chấp tất cả.
“Là thật.”
Không chỉ ôm ngủ thui đâu, tui còn hít nữa cơ.
Nhưng mà hít thơm lắm.
Mấy người từng thấy hiện trường cắn thuốc chưa? Mức độ kích thích cũng tầm tầm vậy á.
Đúng rồi, không sai, tui chính là con mèo hoang điên khùng thế đó.
Nhân viên công tác cười ha ha.
“Không ngờ rằng sở thích của Tư Cảnh còn thú vị như vậy.”
“……”
Tư Cảnh suy nghĩ, đâu chỉ là thú vị.
Thứ kia chính là đại bảo bối, có thể khiến người ta sống mơ mơ màng màng ấy chứ!
Y tiện mồm bốc phét: “Thiếu cái này là tôi mất ăn mất ngủ, bắt buộc phải mặc nó đi ngủ mới ngon giấc được.”
“Hử? Vậy ngày hôm qua cũng mặc cái này đi ngủ à?”
Chẳng biết tại sao, âm thanh Hám Trạch phát ra có hơi khàn. Y khụ một tiếng, lúc này mới trầm giọng nói: “Ừm.”
Ánh mắt hắn chuyển qua người Tư Cảnh. Tư Cảnh đột nhiên có loại ảo giác như bị phỏng nước sôi, theo bản năng xê dịch về bên cạnh ảnh đế Bạch.
Ngay lập tức, âm thanh hàm răng ảnh đế Bạch va đập vào nhau càng trở nên rõ ràng, cứng đờ cứ như pho tượng bị cúng bái. Đến độ sau này khi nhân viên công tác cho bọn họ đọc thư do fans hâm mộ viết, lúc hỏi bọn họ có cảm động không, Bạch Hoành Lễ buột miệng thốt ra: “Không dám động, không dám động!”
Trái tim nhỏ bé của tui sắp bị dọa rớt ra rồi!!!
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Tư Cảnh phát hiện Hám Trạch có vẻ hơi kỳ lạ, mấy lần liếc liếc y, muốn nói lại thôi.
“Cậu…”
Tư Cảnh: “Làm sao?”
Hám Trạch lại dời ánh mắt đi, nới lỏng cúc áo sơ mi.
Qua một hồi, ánh mắt của hắn lại nhẹ nhàng chuyển về, giống như keo dán 502 dính chặt ở trên người Tư Cảnh, tiếp tục lộ ra biểu tình như muốn nói gì đó.
“Tư Cảnh…”
Tư đại lão dần dần mất kiên nhẫn: “Sao nữa?”
Anh rảnh rỗi sinh nông nổi à?
“Thôi.”
Tư Cảnh nghiến răng.
“Tư ——”
Tư đại lão không thể nhịn được nữa, tóm cổ áo Hám Trạch một cái, đôi mắt trợn tròn, hùng hổ ấn người lên tường, âm thanh như chuông báo động: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Có phải muốn đánh nhau không hả?”
Nhào vô!
Đánh một trận luôn đi!!!
Tư Cảnh đau não căm giận, hung hãn kinh người. Hám Trạch nhìn y, mấp máy môi, rồi cũng trả lời.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu —— áo sơ mi của tôi, cúc áo không giống đồ bình thường.”
“……”
Mèo con vẫn duy trì tư thế bá khí ấn người ở trên tường, tư duy lại bị chặt đứt một đoạn, cuối cùng cắt thành rãnh đại dương Mariana, sau nửa ngày mới vất vả dựng được cây cầu ở bên trong lên tiếp đón.
“Cái gì?”
“Cúc áo.” Hám Trạch nói, trong ánh mắt cũng hàm chứa ý cười sâu kín, “Cúc áo của chiếc sơ mi kia là tôi tự mình thiết kế. Bên trên còn có hoa văn đặc chế.”
“……”
Tư Cảnh định vùng vẫy giãy chết: “Vậy cũng đâu đến mức ——”
“Đó là chiếc áo duy nhất.”
Tư Cảnh đực mặt buông quần áo hắn ra, biểu cảm cứ như gặp quỷ.
Y chỉ kéo bừa thôi được chưa! Thế mà rút được cả hàng limited!!
Đây rốt cuộc là bao nhiêu xui xẻo mới có thể kéo trúng vậy hả?!
Ngay sau đó, bờ vai y đột nhiên nóng lên. Hám Trạch cởi áo khoác cao bồi hắn mặc trên người ra, choàng ở trên người y.
Mùi hương thơm ngọt bao lấy y. Tư Cảnh chết lặng mà quay đầu lại nhìn, người đàn ông có vẻ rất trấn định, chỉ có nơi nào đấy bên tai hơi đỏ lên, nhìn y.
“Nếu cậu muốn, có thể nói thẳng với tôi.” Hám Trạch nói, khó lắm mới để lộ chút thần sắc ngượng ngùng, “Không cần… lấy như vậy.”
“……”
Gì?
Cuối cùng thì mèo con cũng vất vả xâu chuỗi lại sự tình.
Ở trong mắt Hám Trạch.
Chẳng lẽ mình là kẻ tốn hết tâm tư trộm quần áo hắn, không chỉ cất giấu kỹ càng để vừa gặm cắn lại vừa liếm láp, mà ban đêm còn ôm ngủ, ham muốn linh hồn và thể xác của hắn, thậm chí là hương vị trên người hắn, mà còn kiêm cả chức biến thái sao?
[26/04/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Hám Trạch: Nhóc biến thái thật đáng yêu, ôm tới hôn một cái ——
Tư Cảnh: (Đập móng vuốt lên mặt hắn, khí thế ngất trời) Duỗi tay anh vào trong miệng ông đây ngay!!!
——
Anh còn tưởng rằng em thèm muốn linh hồn cùng thể xác anh, hóa ra em chỉ để ý tới mùi hương của anh.
Đây đúng là cố sự bi thương mà.