Ly - Đế Cẩn

Chương 3



Tòa tháp năm tầng cao chừng năm trượng, màu vàng rực rỡ cả một vùng.

Bí cảnh nhìn từ bên ngoài không đại diện cấu trúc bên trong của nó, tầng tầng lớp lớp điều huyền bí đang chờ được khai phá.

Nhìn sơ qua mười lăm người trước cửa tháp, có thể nhận thấy chín nam và sáu nữ.

Dương Minh Kính đại diện cho Hiệt Quốc dõng dạc nói:”Bí cảnh vô tình xuất hiện tại Hiệt Quốc, không rõ là phúc hay họa, chỉ hy vọng là phúc. Bí cảnh này khá đặc biệt, chỉ có những người dưới mười tuổi mới có thể tiếp nhận thử thách. Nay, mười người các ngươi là tương lai của đại lục, ta chúc các ngươi may mắn.”

Vừa dứt lời, mười lăm đứa trẻ bước vào cửa bí cảnh, Dương Minh Thi là người đi cuối cùng, đến khi Dương Minh Kính không còn thấy nàng nữa một trận cuồng phong liền thổi qua, cánh cửa dần đóng lại.

Bên trong tòa tháp không tối như bọn trẻ tưởng tượng, bố trí xung quanh tựa như một cái thôn nhỏ.

Trước cổng thôn, dưới lớp rêu là bia đá khắc đầy chữ.

Chữ trên bia có chút lạ cũng có chút quen, bỗng một giọng nói vang lên:”Chào mừng đã đến với Tín Thôn. Ác quỷ luôn xung quanh bạn. Hãy cùng nhau hợp sức tiêu diệt ác quỷ. Người không sống sót được sẽ được đưa trở về thế giới của các ngươi.”

Người vừa lên tiếng là Nguyễn Úy Ly, một trong năm người của Liêm Quốc.

Nguyễn Úy Ly từ bé quấn quít không rời với thư cát của gia tộc, nên chữ cổ này không hoàn toàn làm khó được cô.

Mười lăm người lần lượt bước vào thôn, các nhóm nhỏ cũng dần được hình thành.

Người của Liêm Quốc tách thành hai nhóm nhỏ.

Nhóm đầu tiên gồm Nguyễn Úy Ly, Hoàng Gia Mẫn và Hoàng Đông Thành.

Nguyễn gia và Hoàng gia là những gia tộc lớn chi phối cả Liêm Quốc, từ nhỏ bọn họ học chung một trường, quen biết nhau cũng không lấy làm lạ.

Hai người là con của quý tộc, so về vị thế đều thấp hơn Nguyễn Gia và Hoàng Gia, gồm Tư Ý và Quan Tháo.

Về Khổng Quốc, hai người đề cử đều là học viên xuất sắc tại đây, tên là Giang Vũ và Ngọc Liên.

Dương Minh Kính cử cả ba đứa cháu của mình, hắn dường như đang đánh một canh bạc, lỡ như bí cảnh này thập trùng nguy hiểm thì coi như hắn mất tất cả.

Dương Minh Bảo và Dương Minh Thức không tạo nhóm với nàng mà đang cùng đi với Lục Thủy Điền và Lục Thủy Chấn, hai người kia là con cháu của Lục Thủy gia tộc.

Như thường lệ, Mã Khải quấn quít bên cạnh Dương Minh Thi, ngoài ra còn thêm hai người nữa là Thái Văn Anh và Kiều Kiều.

Khi cả nhóm bước vào, trước mặt mỗi người xuất hiện một khung trạng thái chỉ họ mới có thể thấy.

Khung trạng thái chia ra làm hai, đầu tiên là luật lệ của Tín thôn, thứ hai là chức vụ của mọi người tại Tín thôn.

“Tín thôn vốn yên bình và thơ mộng. Bỗng, một ngày nọ, lũ ác quỷ đã đến và phá hỏng vẻ đẹp tại nơi này. Ban ngày, bọn chúng giả dạng thành người dân. Đêm đến, bộ mặt thực sự của chúng được phơi bài, nhân lúc con người yên giấc, lũ ác quỷ đó cắn xé người dân. Hãy tiêu diệt lũ ác quỷ.”

Mười lăm người được chia các chức vụ khác nhau mà chỉ có người đó biết.

Quanh thôn xuất hiện mười lăm cái lều nhỏ tương đương mười lăm người.

Giờ đây, trên gương mặt của mỗi người có những biểu cảm khác nhau, có người thì suy tư, có người lại thất thần.

Từng người tự chọn cho mình một cái lều, sau đó màn đêm liền nhanh chóng kéo xuống.

Đêm tối bao trùm cả ngôi làng, Dương Minh Thi cố gắng thức để quan sát những tên ác quỷ nhưng phép tắc của bí cảnh không cho phép.

Nàng vô thức mà rơi vào mộng.

Khi mọi người yên giấc, “Người chơi 1″ bừng tỉnh, trước mặt người này xuất hiện một khung hiển thị:”Ngươi là một người dân đầy sự ham muốn tình yêu và tình dục. Ngươi có quyền chọn hai người trong lều để thỏa mãn bản thân. Hai người sẽ yêu nhau trong âm thầm. Đến cuối cùng, hai người này còn sống thì các ngươi sẽ là người giành chiến thắng.”

Trên gương mặt người chơi 1 đầy sự tính toán, sau đó nhanh chóng chọn hai cái lều và ngủ thiếp đi.

Người trong hai nơi khác nhau ngay lập tức dịch chuyển về với nhau, hai người đều ngơ ngác nhìn nhau.

Sau khi đọc xong dòng thông báo, hiểu rõ tình hình, cả hai đều tiết lộ chức vụ của bạn thân, bàn bạc một tí kế hoạch, rồi nhanh chóng ngủ.

“Người chơi 2” bị đánh thức ngay sau đó.

Tương tự “Người chơi 1”, “Người chơi 2” cũng có vai trò của riêng mình, chính là y sĩ của thôn, y sĩ bảo vệ người khác, tuyệt nhiên không thể bảo vệ chính bản thân mình.

“Người chơi 2” không chút do dự, mỉm cười chỉ vào lều cạnh mình.

Lũ ác quỷ dần dần hóa lại hình dáng ban đầu của mình.

Trên người bọn chúng bao phủ bởi bộ y phục màu đen, sừng và răng nanh bắt đầu mọc ra, đầy vẻ đáng sợ.

Màn đêm u tối càng thêm đáng sợ, xung quanh ngày càng lạnh lẽo.

Ba tên ác quỷ nhìn nhau, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:”Các ngươi nghĩ, ai là kẻ phải chết đầu tiên.”

Gương mặt Hoàng Gia Mẫn không chút biểu cảm, bàn thẳng trực tiếp vào vấn đề.

Giang Thành đứng cạnh trầm ngâm hồi lâu liền nói:”Khổng Quốc chỉ có hai người là ta và Ngọc Liên. Nếu như Ngọc Liên chết, moi sự nghi ngờ đều sẽ đổ dồn lên ta.”

Hắn ngưng một nhịp, rồi nói tiếp:”Thế nhưng, tất cả chúng ta đều biết Khổng Quốc chỉ có hai người. Giả như Ngọc Liên chết, ta có thể dàn xếp lũ ác quỷ vu cáo ta. Các ngươi thấy thế nào?”

Ngọc Liên vốn là vị hôn thê của Giang Thành tại Khổng Quốc, nhưng hắn không yêu nàng, bèn nhân lúc bí cảnh tính kế hại nàng.

Tên ác quỷ còn lại gật gù đồng ý, sau đó cả bọn cùng đến lều của Ngọc Liên, thiêu rụi lều của nàng ta.

Thuật sĩ trong làng nhanh chóng bị đánh thức, khung hiển thị báo:”Hiện lũ ác quỷ đã thiêu lều số 6, ngươi có muốn dùng năng lực của mình cứu đám cháy không?”

Thuật sĩ nhanh chóng nhấn “không” hai lần.

Lều số 6 cháy dữ dôi trong đêm tối, đỏ rực cả một vùng, thế nhưng người dân hoàn toàn đắm chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết.

Kết thúc đêm tối, mặt trời dần ló dạng, mọi người trong thôn từ từ tỉnh giấc sau một đêm dài.

Vừa bước ra khỏi lều, ai ai cũng sửng sốt trước hiện trạng của lều số 6.

“Thật tiếc cho một cô gái xinh đẹp. Ta vừa định làm quen nàng ta,..haizzz”. Dương Mình Bảo lên tiếng.

Vừa tiến vào thôn, màn đêm liền buông xuống, bọn họ chưa kịp làm quen với nhau thì đã tiến hành bí cảnh.

“Nàng tên là Ngọc Liên.” Giang Thành lúc này lên tiếng.

Mười bốn người còn lại nhanh chóng giới thiệu tên của bản thân, cuối cùng là Nguyễn Úy Ly:”Khổng Quốc chỉ có hai người, nếu như Ngọc Liên chết, người đáng nghi nhất là ngươi, đúng không Giang Thành?”

Nguyễn Úy Ly thông minh liền nhìn nhận ra vấn đề ngay lặp tức.

Dương Minh Bảo liền phụ họa theo:”Ái chà chà, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Hay để tối nay ta sẽ xử lý ngươi. Dù sao chức vụ của ta cũng cực kỳ mạnh.”

Em trai hắn ta không giấu được sự ngưỡng mộ, Dương Minh Thức bèn thêm giọng:”Ngươi mãi là đỉnh nhất, ta đây chỉ là dân làng tầm thường.”

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về Dương Minh Bảo liền chuyển sang Giang Thành, hắn bấy giờ vẫn rất bình tĩnh, đáp:”Ngươi thử nghĩ xem, tất cả chúng ta ở đây đều biết Khổng Quốc chỉ tiến cử hai người bọn ta. Lũ ác quỷ hoàn toàn rõ chuyện này, Ngọc Liên ra đi, người đau buồn nhất chính là ta. Há chăng lũ ác quỷ đó chính là đang hãm hại?”

Nói xong, mũi hắn khịt khịt tỏ vẻ chua xót.

Không khí bỗng nhiên trầm xuống, Dương Minh Thi đánh tan bầu không khí, dõng dạc nói:”Các ngươi quan sát khung trạng thái kĩ xem. Chúng ta có một người là đại diện của thần thánh, phân biệt được người và lũ quỷ.”

“Đúng rồi. Ai trong chúng ta là người đó?” Mã Khải tiếp lời của nàng.

Im lặng một lúc lâu không ai lên tiếng.

Ai lều nào lại về lều nấy, Mã Khải kéo Dương Minh Thi qua một bên bèn hỏi:”Ngươi có chức vụ gì không?”

Dương Minh Thi ủ rũ đáp:”Ta chỉ là người dân bình thường.”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta chính là trưởng thôn ấy.” Mã Khải đầy tự tin kiêu ngạo nói.

Nàng ngạc nhiên, tuy biết hắn thích nàng, nhưng không ngờ hắn lại nói huỵch toẹt với nàng.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, đến chiều, Mã Khải lấy ra huy hiệu trưởng thôn của mình và thông báo:”Tính đến hiện tại, ta là người duy nhất có thể chứng minh thân phận của mình. Đêm qua, Ngọc Liên vừa hy sinh, lũ ác quỷ vẫn còn ở trong tối. Hiện tại, kẻ bị nghi ngờ lớn nhất là Giang Thành.”

Dương Minh Bảo giễu cợt nói:”Ai cha cha, tối nay Giang thành cứ để ta xử lý.”

Nguyễn Úy Ly liếc tên tự cao tự đại Dương Minh Bảo, ung dung đáp:” Ta thấy hiện tại vẫn không có điều gì chứng minh Giang Thành là lũ ác quỷ. Nếu như xử lý hắn, e là chúng ta mất đi một chức vụ.”

“Ta chính là thấy ngươi đang bao che cho đồng phạm.” Dương Minh Thức giọng điệu kênh kiệu vang lên.

“Ta thấy Nguyễn Úy Ly nói cũng có lý. Dù sao cũng chưa có manh mối, không thể dựa vào cảm tính mà xử lý.” Dương Minh Thi giải vây.

Mã Khải thấy nàng lên tiếng, cũng nói theo:”Đêm nay, e là lũ ác quỷ sẽ nhắm vào ta. Nhưng chúng ta còn có y sĩ cùng thuật sĩ. Đến khi mai có manh mối hẳn nên giải quyết.”

Tất cả mọi người đều tán thành với ý kiến của Mã Khải, nhưng bọn họ đã quên mất sự xuất hiện của cặp tình nhân trong thôn.

_____

Tóm tắt chức vụ trong bí cảnh tầng 1:

1. Người đại diện của thần linh (1): có khả năng phân biệt người thường và ác quỷ.

2. Trưởng thôn (1): có huy hiệu chứng minh danh hiệu bản thân.

3. Y sĩ (1): có khả năng bảo vệ cho người khác nhưng không thể bảo vệ chính mình.

4. Thuật sĩ (1): sở hữu phép thuật, cho phép cứu người khác và giết người khác, tuy nhiên chỉ dùng được một lần.

5. Chiến sĩ (1): đại diện công lý của thôn, có khả năng tiêu diệt quỷ và sẽ bị phản phệ lại khi người đó không phải quỷ.

6. Kẻ ham muốn tình dục và tình yêu (1): để thỏa mãn ham muốn bản thân, liền tạo một phe riêng biệt trong thôn.

7. Lũ ác quỷ (3): ban ngày giả dạng thành dân, ban đêm ám hại những người dân ở đây để thỏa mãn ham muốn giết chóc của bản thân.

8. Dân thường (6): người dân sống tại Tín thôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.