Thời gian thấm thoát trôi qua, câu chuyện về kẻ dị biệt Dương Minh Thi dần rơi vào quên lãng.
La Thành Giám phân thành nhiều khu, khu tự học nằm ở tầng trên cùng, các lớp học hầu như chiếm hết phòng học và phía sau trường là bí cảnh tu luyện.
Bí cảnh gồm ba mức độ: dễ, trung bình và khó.
Mức độ dễ gồm hai mươi bí cảnh khác nhau chia đều cho năm loại nguyên tâm chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Bí cảnh mức độ trung bình giảm đi năm thử thách so với mức dễ, nó là sự kết hợp môi trường của ngũ hành.
Bí cảnh khó chỉ có một, mỗi lần kích hoạt đều thiên biến vạn hóa, không lường trước được, những người cảnh giới cao cũng khó mà vượt ải.
Tại La Thành Giám, nàng không thân thích với bất kỳ ai, chỉ duy nhất có Mã Khải hay tới lui với nàng.
Người mù cũng thấy Mã Khải thích Dương Minh Thi.
Dương Minh Thi đại diện cho sự không công bằng của tạo hóa, nàng không những không minh mà còn nghiêng nước nghiêng thành.
Tuổi còn nhỏ đã bộc lộ được đường nét tinh xảo hiếm người sở hữu.
Mã Khải không xuất thân từ danh gia vọng tộc, hắn là con trai của người đào hầm mỏ, chân chất thật thà.
Tin xấu về Dương Minh Thi như nước giữa đại dương nhưng trực giác mách bảo với Mã Khải rằng nàng là người mà cả đời hắn phải yêu thương săn sóc.
Dương Minh Thi nhìn ra được tâm tư của hắn nên luôn giữ khoảng cách nhất định.
Nàng biết Mã Khải không xấu nên không khinh miệt hay kì thị, nếu làm bạn thì hắn nhất định là người bạn tốt.
Giữa La Thành Giám, dưới một gốc cây to năm sáu người ôm còn không hết có một người đang ngồi dưới, nàng tận hưởng bóng râm giữa trời hơi oi bức.
Tuy Hiệt Quốc mưa nhiều nhưng vẫn cứ là oi bức.
Hai năm vừa qua, Dương Minh Thi dành ra một năm đọc sách, tự nàng có bài học cho riêng mình cũng như kế hoạch tu luyện về sau.
Ngũ hành đại diện cho trời đất, Dương Minh Tề là Mộc nguyên tâm, mẹ nàng là Lôi nguyên tâm, sau một năm nghiên cứu sách vở, nàng rút ra được một kết luận, không hề có kẻ dị biệt gì cả.
Lôi nguyên tâm của mẹ nàng là sự kết hợp giữa Thủy nguyên tâm và Hỏa nguyên tâm, nguyên tâm của ba nàng lại tương sinh với Hỏa nguyên tâm vì vậy nàng mới là Hỏa nguyên tâm.
Đó là suy luận của Dương Minh Thi, còn bằng chứng xác thực vẫn chưa có.
Nhưng nàng tin bản thân đều giống như mọi người, không phải là phế vật.
Dương Minh Thi dành một năm còn lại điên cuồng tu luyện, nàng dùng đủ mọi cách, nếu thực sự có biển lửa thì nàng cũng nhảy xuống để mà luyện tập.
Kết quả, Dương Minh Thi, cảnh giới Nhất Hành.
Dương Minh Thi như muốn hòa làm một với quyển sách trên tay, bỗng một âm thanh hướng về nàng:”Ai da, Dương Minh Thi dị biệt trong lời đồn sao vẫn còn đọc sách, không tu luyện thì làm sao qua được Nhất Hành.”
Tên bên cạnh phụ họa:”Ta đã là Lục Hành. Đúng phế vật!”
Dương Minh Thi chẳng đáp chẳng rằng, nàng dành hơn một năm để nghiên cứu sách, hoàn toàn đắm chìm vào nó, lúc tu luyện nàng gặp nhiều khó khăn hơn trong sách viết nên mới mãi dậm chân ở Nhất Hành.
Quả thực, học không đi đôi với hành.
Mỗi lần nàng muốn hòa nhập với Hỏa nguyên tâm, trong người tựa như có một màng đêm ngăn trở, khiến Dương Minh Thi nan giản không thôi.
Dương Minh Thi từng đi hỏi giảng viên, nhưng câu trả lời lại chỉ có vài chữ ngắn ngủi, vì nàng là kẻ dị biệt.
Mã Khải vừa đúng lúc đi tới, giải vây cho nàng:”Các ngươi rõ là huynh muội của nàng, không giúp nàng thì thôi cớ sao phỉ nhổ nàng.”
Hai tên trêu chọc nàng vừa rồi không ai khác là Dương Minh Thức và Dương Minh Bảo.
Dương Minh Bảo nhếch mép cười:”Huynh muội với phế vật sao? Bọn ta không cần.”
Dương Minh Thức châm dầu vào lửa:”Thì ra là tên hầm mỏ. Hầm mỏ kết hợp cùng phế vật, thật xứng!”
Mã Khải đỏ bừng mặt:”Ngươi.”
Dương Minh Thi kéo tay hắn lại nhẹ nhàng nói:”Đừng tranh luận vô nghĩa.”
Nói xong, nàng liếc qua hai người kia, thêm một câu:”Ăn bậy chớ đừng nói bậy, Dương Minh Quyền thúc thúc nghe được chắc hẳn sẽ không vui.”
Dương Minh Kính thiên vị Dương Minh Tề là sự thật nhưng Dương Minh Quyền không hề ghen ghét hay đố kị, hắn rất tôn trọng tài năng của Dương Minh Tề nên luôn nỗ lực hằng ngày.
Dương Minh Thức và Dương Minh Bảo thì không được như hắn, nghe lời dèm pha bên ngoài khiến họ căm ghét Dương Minh Thi.
Nhưng chung quy vẫn là sợ Dương Minh Quyền trách mắng, bèn chuồn nhanh khỏi chỗ khác.
Giữa sân trường lấy lại được dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó, dưới gốc cây xuất hiện thêm một người.
Dương Minh Thi đọc sách, Mã Khải cũng học đọc sách theo.
Bỗng, một cơn gió lớn từ đâu đến, mang đi cả sách của Dương Minh Thi và Mã Khải.
Nàng nhíu mày lại, chụp lấy quyển sách của mình, suy tư về cơn gió lúc nãy.
Hiệt Quốc quanh năm mưa nhiều, nhưng rất ít gió, hầu như đếm được trên đầu ngón tay.
Quyển sách nàng cầm bấy giờ vô tình rách ra, ngoài trang bìa ấy mà lại ẩn giấu cơ mật.
Nàng cơ hồ như bắt được vàng, chăm chú nhìn:”Quang.”
“Quang?”
Dương Minh Thi nhắm mắt lại suy ngẫm, trong lòng thầm nghĩ ai đó chiêu trò chứ chẳng hề có cơ mật gì cả.
Mã Khải cứ ngỡ nàng ngủ, nhẹ nhàng dùng quyển sách che cho nàng.
Tối đến, đường xá tấp nập lên đèn, trong một góc phòng tại Dương Minh gia tộc vẫn có một đứa trẻ không ngừng suy nghĩ.
Là Dương Minh Thi.
Nàng vẫn cứ mãi nghĩ về chữ “Quang” được ẩn giấu trong một lớp giấy kia.
Quang? Quang ư?
Dương Minh Thi bất chợt nghĩ đến điều gì đó, ngồi bật dậy.
Do nàng có Hỏa nguyên tâm nên Dương Minh Kính đặc biệt chu đáo chuẩn bị than cho nàng dùng để luyện tập bất kì lúc nào.
Dương Minh Thi động tác thuần thục lấy than cho vào lò, đốt lửa lên.
Nàng ngồi cạnh lò lửa, tập trung cảm nhận sự liên kết của nàng và năng lượng lửa.
Một lúc sau, cơ thể Dương Minh Thi dần nóng lên, từng tế bào dần hòa quyện cùng sức nóng của lò lửa, từng dòng năng lượng tuôn chảy trong người nàng, một cảm giác trước nay nàng chưa bao giờ cảm nhận được.
Bốn giờ sau trôi qua, lửa trong lò dần tắt, trên người nàng xuất hiện thêm một tầng mồ hôi, môi Dương Minh Thi lộ rõ nụ cười:”Quả nhiên là huyền cơ.”
Từ bé đến lớn, nàng chỉ tu luyện vào ban ngày, độ hiệu quả dường như bằng không, đến khi nhìn thấy chữ “Quang” kia, Dương Minh Thi liền nghĩ tới việc tu luyện vào ban đêm.
Thật sự có hiệu quả, chẳng mấy chốc, nàng liền thăng cấp thành Nhị Hành.
Từ hôm ấy, Dương Minh Thi liền chuyển sang ngủ ngày và tu luyện vào ban đêm, nàng không đoái hoài những việc xảy ra xung quanh mình.
Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua, nàng giờ đây đã là Ngũ Hành.
Mấy khi Hiệt Quốc nắng gắt, hiện giờ mặt trời đã lên cao, Dương Minh Thi vẫn trốn trong chăn mà ngủ.
Bỗng, một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa phòng nàng, nhẹ nhàng mở cửa, tiến thẳng đến chỗ Dương Minh Thi thuận tay vỗ trán nàng một cái.
“Cháu của ta từ lúc nào lại lười biếng như này.”
Chính là Dương Minh Kính, hẳn là hắn đã hoàn thành việc bế quan tu luyện, nhìn qua khí sắc của hắn tăng thêm một phần.
Dương Minh Kính hiện là Bát Lung, thiên tài Dương Minh Tề tám năm trước đã đạt được Nhất Lung, tiền đồ rộng mở.
Dương Minh Thi còn mơ màng, nghe được giọng nói quen thuộc lập tức bật dậy, ngước nhìn người phía trước.
“Ông.” Dương Minh Thi liền ôm chầm lấy Dương Minh Kính.
“Sao nào? Bây giờ không rời khỏi giường thì đến bao giờ?” Trong câu từ Dương Minh Kính đầy sự khắc khe nhưng hắn lại nhẹ nhàng vỗ lấy vai Dương Minh Thi.
Nàng rất nhanh khống chế được xúc động, bỏ tay khỏi người hắn, đáp:”Cháu dần chuyển sang luyện tập vào ban đêm nên thức dậy có chút khó khăn ạ.”
“Ban đêm ư?” Dương Minh Kính ôn tồn hỏi.
“Dạ vâng, ban ngày cháu không có tinh thần ạ.”Lời Dương Minh Thi nói hoàn toàn là sự thật.
Dương Minh Kính cũng không nghĩ nhiều, miễn là nàng yêu thích thì đều được, hắn hỏi tiếp:”Vậy cháu đạt cảnh giới gì nào?”
Dương Minh Kính là gia chủ Dương Minh gia tộc đương nhiên tỏ từng gốc cây ngọn cỏ, hắn tuy biết nàng là Nhất Hành nhưng vì cách tu luyện mới mẻ nàng vừa đề cập, không khỏi tò mò mà hỏi.
Dương Minh Thi được hỏi liền hếch cái mũi lên, giọng đầy cao ngạo:”Là Ngũ Hành ạ.”
Hắn không khỏi lấy ngạc nhiên, theo lời của hạ nhân, một tháng trước nàng chỉ là Nhất Hành, tu luyện không hiệu quả liền nản chí, ngủ ngày ngủ đêm.
Dương Minh Kính không tin, bèn hỏi thêm:”Thật sự là Ngũ Hành sao?”
“Vâng ạ, Hỏa nguyên tâm của cháu hòa hợp được một nửa với lửa rồi ạ.”
Nếu xét từ thời gian xác định nguyên tâm đến hiện tại, đã là hai năm, Dương Minh Thi đạt được Ngũ Hành là hơi giỏi một tí, nhưng nếu tính từ một tháng trước nàng tu luyện hiệu quả thì hẳn là thiên tài của thiên tài.
Dương Minh Kính suy tư hồi lâu, dường như đưa ra được lựa chọn của chính mình:”Cách đây một tháng, gần Giám Định Đài xuất hiện một bí cảnh. Bí Cảnh này là một tòa tháp, có năm tầng. Điều kiện của bí cảnh này chỉ cho phép những đứa trẻ dưới mười tuổi tham gia. Ta lần này bế quan cũng là vì chuyện này.”
Dương Minh Thi vẫn chăm chú lắng nghe lời hắn nói, tựa như nàng đang mong chờ điều gì đó.
Dương Minh Kính nhìn nàng rồi tiếp tục nói:” Vốn không rõ bên trong bí cảnh là gì, nên để nhiều người đi liền không tốt, bọn ta quyết định chỉ có mười lăm đứa trẻ được tham gia. Liêm Quốc nghe tin liền đề cử năm người, Khổng Quốc hai người, Dạ Quốc có ý quan tâm. Vì thế Hiệt Quốc có tám người tham gia.”
Nàng ngồi nghe hồi lâu, bấy giờ mới dám lên tiếng hỏi:”Vậy ông ơi, cháu được tham gia không ạ?”
Dương Minh Kính xoa đầu nàng, nói tiếp:”Ta vốn định để Dương Minh Kính và Dương Minh Bảo tham gia, nhưng ai ngờ cháu của ta nay đã thành tài, sao mà thiếu phần của cháu được.”
Ánh mắt Dương Minh Thi sáng rực lên, cơn buồn ngủ cũng dần tiêu tan, ôm chầm lấy hắn:”Cháu cảm ơn ông ạ.”
Vài hôm sau, trước tòa tháp năm tầng xuất hiện mười lăm bóng dáng nhỏ nhắn.