Bàn bạc xong, Tín thôn không lựa chọn ra ai để hành quyết.
Đêm thứ hai cũng nhanh chóng đến, bóng tối một lần nữa bao trùm lấy thôn làng.
“Người chơi 2” là người bị đánh thức đầu tiên, vẫn như đêm đầu tiên lựa chọn bảo vệ người chơi ở lều bên cạnh mình.
Sau đó, âm thanh lũ quỷ tụ hội vang lên, Hoàng Gia Mẫn lên tiếng trước:”Hiện Giang Thành đang rơi vào thế hiểm, theo ta nghĩ nên giết một người ở Hiệt Quốc.”
Giang Thành tuy rằng luồng lách suy nghĩ của mọi người qua hướng khác, nhưng bất thành, hắn cay cú đáp:”Tên Dương Minh Bảo ham mê nhan sắc chết tiệt. Thêm cả tên Mã Khải kia nữa. Nếu bây giờ giết Mã Khải e là không thành vì đã có y sĩ bảo vệ. Hay là ta giết người bên cạnh hắn?”
“Dương Minh Thi?” Tên ác quỷ cuối cùng lên tiếng.
Hoàng Gia Mẫn trầm ngâm hồi lâu, trả lời:”Dương Minh Thi vốn đối chọi với Dương Minh Thức và Dương Minh Bảo. Nếu như giết nàng ta, hoàn toàn không có lợi gì cho chúng ta. Hai người còn lại, chỉ cần một người chết thì mọi sự nghi ngờ có thể dồn vào người kia.”
“Được, diệu kế. Vậy chọn Kiều Kiều hay là Thái Văn Anh đây.” Giang Thành hỏi.
Tên quỷ cuối cùng đưa ra ý kiến:”Kiều Kiều nhìn khá lanh lợi, hẳn là giết nàng ta đi.”
Cả ba thống nhất đi đến trước cửa lều số 9, tập hợp sức mạnh quyết tâm tiêu diệt người ở đây.
Ngọn lửa le lói giữa màn đêm nhưng nó không phải là ánh sáng dẫn đường, mà là ánh sáng cuối cùng trước khi bị bóng tối hoàn toàn bao phủ.
Thuật sĩ của làng như đêm trước, bất chợt bị đánh thức kèm thông báo:”Hiện tại, lũ ác quỷ đã thiêu cháy lều số 9, ngươi có muốn dùng năng lực của mình để cứu đám cháy không?”
Trên mặt thuật sĩ lúc này vô cùng tức giận, nhanh chóng ấn “có”, khi bảng hiển thị hỏi có muốn tiêu diệt ai không thì ấn “không”.
Hô hấp người chơi dần dần biến đổi từ gấp gáp sang đều đặn.
Hiện tại vẫn chưa biết ai ám hại Kiều Kiều, nhưng thuật sĩ đã tự thề rằng, sẽ tự tay giết chết kẻ đó.
Bóng tối bao trùm khắp thôn, một túp lều nhỏ vẫn còn vang hai giọng nói.
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, số lượng người vẫn đầy đủ như ngày trước, Mã Khải vui vẻ nói:”Chắc chắn là lũ ác quỷ nhắm đến ta, nhưng y sĩ Tín thôn đã cứu ta. Lũ quỷ đúng thật là ngu ngốc.”
Kiều Kiều nhìn hắn, trong lòng cười thầm, thực ra nàng là y sĩ của thôn, nhưng người mà nàng bảo vệ không phải là hắn.
Lúc này, một người ngày đầu tiên không nói câu nào hết đưa ra ý kiến của mình:”Ngày đầu tiên, tên này bảo là xử lý Giang Thành, ắt hẳn là hắn nói phét.”
Quan Tháo chỉ tay về Dương Minh Bảo chỉ trích.
Dương Minh Bảo liếc hắn, trịch thượng đáp:”Ngươi cũng thấy mọi người nói rồi, Giang Thành chưa chắc là lũ ác quỷ, còn ta chỉ có thể xử lý được lũ ác quỷ. Nếu xử lý nhằm thì người chết ngược lại là ta. Còn ngươi, lấy tư cách gì để chỉ trích ta?”
Quan Tháo nghẹn họng:”Ta…”
Giang Thành như đổ dầu vào lửa:”Ngày hôm qua mọi người trong thôn đã thống nhất với nhau rằng không có chứng cứ nào. Nay ngươi lại ám chỉ vào ta? Phải chăng ngươi chính là lũ ác quỷ cố tình vu hại ta?”
Quan Tháo biện hộ:”Ta chỉ là người bình thường,…”
Hắn còn chưa nói xong, Giang Thành nhảy vào miệng hắn:”Ban ngày ngươi hóa trang thành người bình thường, nhưng đến đêm ngươi trở thành ác quỷ đúng không?”
Nắm đấm của Quan Tháo siết chặt lại, tức giận đáp:”Ta không có, ngươi mới chính là ác quỷ.”
Tư Ý vốn là bạn đồng hành của Quan Tháo, nhưng lại không bênh vực hắn, ngược lại còn nói giúp Giang Thành:”Có thể lắm.”
“Vậy Tư Ý ngươi cũng là ác quỷ.” Quan Tháo không còn kiềm được sự tức giận, tính xông tới đánh nhau với Giang Thành nhưng bị mọi người khống chế lại nhốt vào cái cũi của thôn, chờ đến buổi chiều phán quyết.
Dương Minh Thi lại tin tưởng Quan Tháo mà nói giúp hắn:”Ta lại nghĩ Quan Tháo là người dân bình thường thật. Hắn chỉ mới hỏi các ngươi một câu mà các ngươi lại quy tội cho hắn. “
Dương Minh bảo ngay lập tức dè bỉu:”Kẻ dị biệt là ác quỷ sao? Cũng hợp lắm đấy.”
Mã Khải nghe hắn nói, liền lập tức phản bác lại:”Nàng hiện tại đã là Ngũ Hành, ngươi không được xúc phạm nàng.”
Trong đám người, Hoàng Gia Mẫn chợt nghĩ tới gì đó cười nhẹ, nhưng lại bị Hoàng Đông Thành bắt gặp:”Ngươi đang suy tính điều gì?”
Hoàng Gia Mẫn bình tĩnh đáp:”Không có việc gì, ta đây chỉ thấy những đứa trẻ ở đây chưa gì đã biết đến chuyện tình cảm nên thấy tức cười thôi!”
Trong Hoàng gia tộc tại Liêm Quốc, Hoàng Đông Thành địa vị thấp hơn Hoàng Gia Mẫn vì là con rơi nên hắn không nhiều lời hơn được nữa.
Cuối cùng, Quan Tháo vẫn không thoát khỏi được số mệnh, hắn bị bịt miện, Lục Thủy Điền cùng Dương Minh Thức ném hắn vào cái cũi nhỏ trong thôn.
Buổi chiều nhanh chóng đến, Mã Khải là người điều phối, lên tiếng trước:” Mọi người ở đây chính là muốn xử lý Quan Tháo sao?”
Ban trưa, Mã Khải từng hỏi Dương Minh Thi về Quan Tháo, nàng bày tỏ ý kiến của mình nhưng Mã Khải vẫn thấy là nam nhi cần có chính kiến của bản thân, liền đối nghịch với nàng.
Ngoài Mã Khải, còn có Hoàng Gia Mẫn, Giang Thành, Tư Ý cùng nhóm người Dương Minh, tổng cộng là tám người đồng ý với quyết định xử lý Quan Tháo.
Mã Khải dắt Quan Tháo đặt trên giàn treo trước cổng làng, một luồng ánh sáng đánh vào người hắn, một ngôi mộ dần dần xuất hiện, bên trên hiện một dòng chữ “người dân thiện lành”.
Nguyễn Úy Ly lắc đầu ngao ngán:”Ta lại càng nghi ngờ Giang Thành cùng Dương Minh Bảo nhiều hơn. Các ngươi cẩn thận.”
Dương Minh Thi không nhịn được giơ một ngón tay cái lên.
“Ngươi mới chính là ác quỷ, ta là chiến sĩ, tối nay ta sẽ giết ác quỷ cho các ngươi xem.” Dương Minh Bảo vẫn hống hách lên tiếng.
Đêm dần buông xuống, mười ba người còn lại đều trở về lều của mình.
Dương Minh Thức không nhịn được tò mò mà hỏi Dương Minh Bảo tính xử lý ai, hắn cười hách dịch đáp:”Kẻ dị biệt kia chính là ác quỷ, ngươi xem ta xử lý nàng ta thế nào.”
Dương Minh Thức như tìm được thú vui giữa chốn khổ cực, gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán thành.
Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy Tín thôn, vẫn như thường lệ, Kiều Kiều là người tỉnh giấc đầu tiên.
Như ba đêm trước, nàng vẫn lựa chọn bảo vệ lều bên cạnh mình, sau đó nhanh chóng thiếp đi.
Lũ ác quỷ thức dậy ngay sau đó, lần này không để Hoàng Gia Mẫn lên tiếng trước, Giang Thành mang theo giọng điệu tức giận lên tiếng:”Tại sao không giết được Kiều Kiều?”
Hoàng Gia Mẫn bèn bình tĩnh hắn lại:”Chỉ có thể nàng ta đã được thuật sĩ cứu giúp hoặc được y sĩ bảo vệ. Nhưng chúng ta đã xử lý được thêm một người vô tội đúng không nào?”
“Có thể là như vậy. Ta thấy chúng ta nên giết nàng một lần nữa. Bọn chúng sẽ nghĩ không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng chúng ta sẽ là như vậy. Các ngươi thấy thế nào?” Tên ác quỷ số 3 bày ra mưu kế của mình.
“Ta không nghĩ ngươi lại thông minh như thế đấy.” Giang Thành cười cười.
“Ta đồng ý”. Hoàng Gia Mẫn hiển nhiên không có lý do gì để không tán thành.
Lều số chín một lần nữa trở thành mục tiêu, lửa lần này lại bừng cháy, chỉ khác với đêm trước ở điểm thuật sĩ không còn dập tắt đám cháy này được nữa, nó cứ dần dần mà thiêu rụi đi tất cả.
Thuật sĩ vẫn được đánh thức, vẫn là câu hỏi lần trước, nhưng giờ đây đã hết phép trong tay.
Thuật sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn lều bên cạnh mình cháy dần, cháy mòn, tuy biết rằng sau khi chết đi sẽ trở về lại với Hiệt Quốc nhưng cảm giác ấy khó chịu đến tột cùng.
“Ngươi có muốn dùng phép thuật lửa của mình thiêu cháy lều nào không?” Người thuật sĩ muốn thiêu rụi sạch cả nơi đây, nhưng phép chỉ có thể dùng một lần, hiện tại lại không có manh mối, cuối cùng đau lòng nhấn xuống “không”.
Đêm tối cuối cùng cũng kết thúc, quả là một đêm ác mộng.
Chiều hôm qua, mười ba người tiến vào lều, nhưng hôm nay chỉ có mười một người bước ra.
Hai căn lều bị cháy không còn một mảnh nào, chỉ còn lại đống tàn.
Sự thật kinh hoàng khiến một người không chịu nổi mà hét vang lên.