Khi Trì Chiếu quay lại ván thứ tư vẫn chưa bắt đầu.
Cậu trở về chỗ, một cô gái tiến tới bắt chuyện.
Trì Chiếu bấm điện thoại, màn hình sáng lên, là ảnh Trì Vãn váy áo xúng xính được cậu ôm trong lòng.
“Đã kết hôn.” Chỉ cần ba từ.
Cô gái đỏ mặt chạy đi.
Ở hàng sau, Úc Trầm vừa quay lại đã bị huấn luyện viên Lâm đá đá vào chân. “Quốc gia quy định nam từ đủ 22 tuổi mới được kết hôn đúng không?”
Úc Trầm gật đầu nhưng lại hơi chần chừ.
Huấn luyện viên Lâm vùi đầu viết viết vẽ vẽ, than thở. “Nhìn chả giống tí nào. Hai người làm sao bằng tuổi được, nhìn cậu ấy còn non choẹt ra.”
Dứt lời, huấn luyện viên Lâm lại phát sầu, nhưng cũng chỉ hơi thất vọng mà thôi. “Hôm nay đến một chuyến vô ích rồi. Mình xem xong trận rồi về sớm thôi, để xem có vớt được ai từ trại huấn luyện không?”
Úc Trầm liếc huấn luyện viên Lâm, trầm giọng. “Bây giờ không gấp. Nhìn cô bé kia khoảng sáu, bảy tuổi gì đấy, chắc là cậu ấy kiếm cớ thôi.”
Huấn luyện viên Lâm ngừng bút, kích động lớn tiếng. “Có phải cậu…”
Úc Trầm lườm y một cái, y đành ngậm miệng.
Lúc hai người nói chuyện, ban pick ván đấu thứ tư đã bắt đầu.
Huấn luyện viên Lâm nhỏ giọng lầm bầm. “Chiến đội ban pick thâm độc nhất Liên minh là HQ, làm cho mấy đội khác trong giải thấy mà buồn nôn. Mà BUG từ bảng A tiến vào chung kết chưa từng đụng độ với đám này, sau hai trận bị bón hành mới rút ra được bài học.”
Trọng tâm chú ý của Úc Trầm lại khác. “Biểu hiện của BUG hôm nay không tệ.”
Hai người nói chuyện đều cố ý nói nhỏ, dù gì ở hiện trường không biết được ai fan ai.
HQ ban pick đúng rất nham hiểm, BUG bị ép phải cầm một đội hình kỳ quặc. Đội hình này yếu đến mức bình luận viên không khỏi thiên vị HQ khi phân tích.
Trì Chiếu xoay xoay chai nước.
Không chừng ván này BUG có thể lật ngược thế trận.
Hẳn mọi người đều đang hy vọng về kịch bản lội ngược dòng, fan BUG ở hiện trường hô khẩu hiệu đội đến khàn cả giọng.
Nhưng đối diện lại là đội hình có khả năng chịu lỗi cao, BUG nỗ lực thủ nhà. Trận đấu kéo dài đến phút thứ ba mươi, HQ phá vỡ nhà chính.
Đáng tiếc, tỷ số đã lên tới 3-1. Nửa hiệp kết thúc, HQ đang dẫn trước.
Trong thời gian nghỉ giải lao, ban tổ chức chuẩn bị một vài hoạt động nhỏ tại chỗ. Còn có một vài người cosplay các vị tướng đứng trên sân khấu.
Trì Chiếu không mấy hứng thú, cậu nhìn thời gian, đã mười giờ rưỡi.
Nửa tiếng trước, Trì Vãn nhắn tin nói cô nhóc buồn ngủ nên đã đi ngủ trước rồi.
Cậu đặt điện thoại xuống. Màn hình lớn nhảy số liên tục, hình như là số ghế kèm thêm giọng nói ngọt ngào của nữ MC.
“Cùng xem ai sẽ là người may mắn ngày hôm nay nào.”
Trì Chiếu bị cận. Cậu chỉ thấy được mấy mô hình phiên bản khác nhau được đặt kế bên nữ MC trên màn hình. Đó là phiên bản chibi của các anh hùng trong game, bùa xanh, bùa đỏ và quái rừng.
Cậu cúi đầu không để tâm.
Ở đây có hàng chục ngàn khán giả, xác suất một trên mười ngàn quá nhỏ.
Nhưng trong những người được chọn từ xác suất cực kỳ nhỏ bé ấy lại có Trì Chiếu.
Người dẫn chương trình thúc giục cậu lên sân khấu nhận mô hình, đạo diễn đem máy quay hướng về phía cậu như muốn kiếm chuyện.
Hiện trường vang lên những tiếng hò reo chói tai.
Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Trì Chiếu không thích camera nhưng cũng không sợ, yên lặng nhớ kĩ mặt đạo diễn của KPL.
Lúc lên sân khấu, đi trước cậu là một người đàn ông đầu trọc. Đến khi chọn mô hình người đàn ông bỗng hướng về phía cậu “hiền từ” cười cười.
Ánh mắt Trì Chiếu cứng lại, cậu cụp mắt, nhìn xem cái gì hợp mắt thì chọn, cuối cùng cầm Lý Nguyên Phương mà có lẽ Trì Vãn sẽ thích.
Người đàn ông đầu trọc vẫn chưa chọn. Lúc cậu xuống khỏi sân để ý thấy đối phương cầm mô hình Thái Văn Cơ.
Trì Chiếu dời mắt, trong tiếng huyên náo trở về chỗ ngồi.
Khi quay lại chỗ cậu bắt gặp thanh niên đã chạm mặt ở máy bán hàng tự động.
Trì Chiếu nhớ rõ anh như vậy vì khí chất đối phương thật sự xuất sắc.
Cậu đứng lại, hơi chần chừ mở miệng. “Úc thần?”
Thanh âm thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ nhưng ngữ khí lại khác biệt.
Hai người một người ngồi, một người đứng, cách nhau một hàng ghế. Bóng tối phủ lên sườn mặt anh.
Cậu nhìn anh chăm chú.
Giữa ánh sáng nhập nhoè cùng âm thanh ồn ào đứt đoạn, cậu vẫn yên lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Anh đứng dậy, cúi người hai tay chống lên lưng ghế, một xíu hoảng loạn vì bị phát hiện cũng không thấy đâu. Anh thản nhiên gật đầu.
“Tôi đây.”
Ánh đèn bất chợt chiếu qua bên này, đôi mắt Úc Trầm phủ một tầng ấm áp.
Cậu thắc mắc tại sao anh lại ở đây rồi bỗng nhớ ra anh chỉ nói tặng cậu hai vé vào cửa, chưa từng nhắc anh có đến hay không.
Trong thoáng chốc, Trì Chiếu chợt nghĩ.
Anh vì cậu mà tới.
Úc Trầm lên tiếng trước. “Sắp bắt đầu rồi. Xem xong rồi nói tiếp nhé.”
Anh giống như tự có khí chất dẫn đầu, vừa mở lời đã nắm quyền chủ động trong tay.
Trì Chiếu mím môi không đáp, xoay người ngồi lại chỗ của mình.
Tiếp đó, chỗ bên phải cậu có người ngồi vào.
Qua khoé mắt liếc sang, là Úc Trầm mặc một cây đen xì.
Huấn luyện viên Lâm vừa mới thoát khỏi đám đông đã thấy Úc Trầm ngồi với Trì Chiếu.
Úc Trầm lại hành động sau lưng y rồi.
Y muốn tham gia với bọn họ nhưng ở đây người đến người đi, một gã to con như y không thể di chuyển, đành gửi tin nhắn cầu cứu Úc Trầm.
Điện thoại của anh rung lên, trên sân ban pick ván thứ năm cũng bắt đầu.
Hai bên chọn tướng xong xuôi, fan HQ xung quanh đều có vẻ tự tin.
HQ cầm đội hình mà họ đã thể hiện tài tình trong trận đấu tích điểm – ‘ná cao su’. Đội hình ‘ná cao su’ của HQ tốt hơn gấp mấy lần AEG.
BUG chọn đội hình tương đối an toàn với Công Tôn Ly và Trương Phi. Đến trận thứ năm mới pick Công Tôn Ly, đủ thấy đội hình mấy ván đầu của BUG có bao nhiêu kì lạ.
Trì Chiếu đang chăm chú theo dõi thì người bên cạnh lên tiếng.
“Cậu nghĩ là bên nào?”
Cậu chưa cần nghĩ đã trả lời “BUG.”
Giọng nói Úc Trầm mang theo ý cười nhàn nhạt. “Ý tưởng lớn gặp nhau.”
Trì Chiếu hé miệng, cậu thấy BUG có khả năng hơn cũng không có nguyên nhân gì sâu xa, chỉ là thấy họ pick Khải đi rừng khá thông minh.
Cậu mới nghĩ vậy, Úc Trầm đã nói tiếp.
“Khải trong tay Cáo Tố là tuyệt chiêu của họ đấy.”
Mà ‘Cáo Tố’ là rừng kiêm chức đội trưởng của BUG.
Trận đấu bắt đầu. So với mấy ván trước, lần này BUG đánh rất ổn định, không phải bảo thủ mà là rất vững.
Mặc dù những pha combat với HQ sẽ có vài người ngã xuống nhưng lượng tiền hai bên chênh lệch không quá một nghìn.
Hơn nữa jg Khải ở phút thứ tám đã có lượng tiền cao nhất toàn bản đồ.
“Phối hợp.”
Trì Chiếu nghe thấy hai từ này, hơi cau mày suy ngẫm rồi lại thả lỏng. Trong lòng thêm vào hai từ.
“Hoàn mỹ.”
Tại hiện trường náo nhiệt này, cứ mỗi lần diễn ra giao tranh khán giả lại hô hào không ngừng. Trì Chiếu vẫn giữ im lặng.
Còn có người ngồi bên cạnh cậu – Úc Trầm.
Bây giờ nhìn Úc Trầm cậu sẽ lại nhớ tới chuyện hiểu nhầm anh, vẻ mặt càng tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn nghe anh nói
Trận thứ năm, nhìn qua thì tưởng BUG lấy Công Tôn Ly làm trung tâm nhưng thật ra mấu chốt của trận này là jg Khải.
Giai đoạn sau, BUG đã có trang bị kháng phép. Sát thương mid của HQ gây ra giờ chỉ như mèo cào, không đau không ngứa.
Bình luận viên còn rất biết nắm bắt bầu không khí. “Tất cả thành viên của BUG đã có giáp phép. Đây có lẽ là sự đánh giá cao dành cho pháp sư Khương Tử Nha trong tay HQ Nguyệt Lượng.”
Đạo diễn hình ảnh cắt cảnh mid HQ với gương mặt trẻ con trừng mắt nhìn ống kính.
Cậu ta vừa bị Khải tiễn lên bảng đếm số.
BUG chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, MVP vô dùng xứng đáng dành cho jg ‘Cáo Tố’ – BUG.
Trên màn hình lớn, năm người team BUG đập tay với nhau.
3-2, bọn họ đang thu hẹp tỷ số.
Trận thứ sáu BUG không giống ván năm mà dùng đội hình đúng theo phong cách của mình họ. Trong sự ngạc nhiên của các bình luận viên, BUG pick Lộ Na cho vị trí jg.
“‘Cáo Tố’ đang pick Ukyo Tachibana. Không, cậu ẩy đã đổi sang Lộ Na!” Từ giọng điệu cũng nghe ra bình luận viên kinh ngạc đến mức nào.
Bình luận viên bên cạnh nhanh chóng tiếp lời. “So với Ukyo Tachibana thì trong mùa giải này Lộ Na chỉ xuất hiện vài lần tại các trận playoff, chưa từng được dùng trong vòng loại trực tiếp, thật sự muốn pick sao? Đây là chung kết…Khóa rồi! Không hổ là BUG, thời điểm quan trọng cũng không muốn đi con đường bình thường.”
Lộ Na, một vị tướng yêu cầu kỹ năng cá nhân cực cao. BUG dám chọn Lộ Na trong tình trạng điểm số đang xếp sau đúng là rất can đảm.
Bình luận viên phụ họa. “Một lựa chọn mạo hiểm nhưng biết đâu con bài này sẽ mang đến sự bất ngờ cho chúng ta. Đây là trận bản lề mang tính quyết định. Liệu HQ sẽ giành chiến thắng với tỷ số 4-2 hay BUG kéo tỷ số hòa 3 đều để tiến đến ván đấu cuối cùng. Thật đáng mong chờ.”
Trì Chiếu nhìn màn hình lớn, môi khẽ mấp máy.
“Không dễ đâu.” Úc Trầm cất lời. Bản thân anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, so với Trì Chiếu càng am hiểu hơn nhiều.
“Ban pick có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể dự đoán trận đấu sẽ diễn ra thế nào. Ai cũng muốn giành chiến thắng, không liên quan đến việc có dám liều lĩnh hay không. Thực lực trên sân đấu và kết quả sẽ quyết định tất cả.”
“Đây chính là thi đấu chuyên nghiệp.” Giọng nói nhẹ nhàng lại kiên định.
Trì Chiếu cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Tầm quan trọng của đấu giải với tuyển thủ có lẽ ở đây, để chứng minh thực lực của mình.
Mà ngồi cạnh cậu bây giờ cũng là một vị “thần”, từng mang về vô số vinh quang.
Không thể gọi tên cảm xúc hiện tại, Trì Chiếu theo bản năng hướng mắt nhìn người bên cạnh.
Đôi mắt đen láy tràn đầy nghiêm túc, giữa mày hiện lên vẻ bình thản. Anh đang cười, ung dung lại sạch sẽ.
Tựa như ánh đèn trên hội trường đều sáng lên, tập trung trên người đàn ông này.
Trước khi Úc Trầm nhận ra, Trì Chiếu đã dời mắt.
Cậu thấy xẩu hổ và khó xử vì suy đoán trước đó của mình.
Úc Trầm chắc chắn không phải loại người kinh khủng như vậy.