“BUG vẫn còn thiếu kinh nghiệm.”
🍭
Ngày 26 tháng 6 trời nắng đẹp. Trì Chiếu tìm bảo mẫu trông Trì Vãn một ngày.
Dì bảo mẫu đã từng chăm sóc Trì Vãn một thời gian lúc cậu phải ôn thi nội trú tại trường. Trì Vãn cũng rất thích đồ ăn dì nấu.
Trận chung kết bắt đầu lúc sáu giờ, năm giờ mở cửa vào sân.
Trì Chiếu rời nhà lúc bốn giờ chiều, đi tàu điện ngầm đến sân vận động thành phố. Khi cậu đến nơi thì đã hơn năm giờ.
Từ xa nhìn lại, cờ biểu tượng của hai chiến đội HQ và BUG được treo ở hai bên. Vòng quanh sân vận động cũng gắn toàn hình ảnh hai team.
Phần lớn khán giả đều đã vào sân nên bên khu soát vé khá vắng.
Người hâm mộ hai bên đang phát đồ tiếp ứng, Trì Chiếu ngỡ ngàng bị nhét đầy tay.
Cậu rũ mắt, nhẹ nhàng nói cảm ơn sau đó đem từng cái một trả lại. Cuối cùng cậu chỉ lịch sự cầm theo một tấm banner BUG nho nhỏ.
Fan nữ bên HQ ôm ngực. “Tại sao mấy anh đẹp trai đều bên nhà đối diện chứ. Hận quá đi.”
“Tui xỉu ngang xỉu dọc mất thôi. Lúc ảnh cúi đầu, lông mi siêu dài luôn. Giọng cũng hay nữa cơ, má ơi.” Fan nữ bên BUG cũng ôm tim.
Vốn dĩ Trì Chiếu còn mời Cù Vân Nam có rảnh thì cùng đi xem đấu giải nhưng tiếc là hắn có hẹn, đành lãng phí mất một vé.
Soát vé xong, cậu theo lời nhân viên hướng dẫn đi vào trong.
Sân vận động rất lớn, khán giả ngồi xung quanh đài thi đấu. Vé silent tặng ở khu vực giữa hàng đầu, tầm nhìn rất tốt.
Hiện trường vô cùng đông đúc, hầu hết người xem đều đã ngồi vào chỗ, còn có bảo an duy trì trật tự.
Trì Chiếu không thích hay là nói cậu không hợp với mấy chỗ ầm ĩ như này. Cậu rũ mắt đi tới chỗ của mình, ghế bên cạnh bị bỏ trống.
Cậu cúi đầu xem điện thoại, Trì Vãn gửi tin nhắn nói cô bé đang ăn tối còn kèm thêm một bức ảnh.
Trong ảnh nhóc con ôm bát cơm cười ngọt ngào, lông mày Trì Chiếu từ từ giãn ra.
Hiện trường rất sôi nổi. Màn hình điện tử lớn ở trung tâm đang chiếu cảnh các bình luận viên nói về hai chiến đội lần này.
Thành viên HQ ngồi cùng nhau. BUG cũng vậy, chẳng qua nhìn bầu không khí bên BUG có vẻ vui vẻ hơn.
Chương trình trực tiếp như này khá rườm rà. Trì Chiếu đeo tai nghe nhấn vào phòng live official vẫn đang chiếu tình huống ở hậu trường.
Xung quanh đủ loại tiếng reo hò cổ vũ.
Trì Chiếu chợt nhận ra, cậu…hình như đang bị fan HQ bao vây.
Trì Chiếu mặt vô cảm, lặng lẽ đặt biển cổ vũ của BUG xuống.
Người dẫn chương trình đọc lời khai mạc và nhắc nhớ các khán giả, tiếp đó là những tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng.
Chờ tới khi hai chiến đội lên sân, bắt đầu tiến vào giai đoạn ban pick thì đã hơn bảy giờ.
Cậu tháo một bên tai nghe của mình.
___
Úc Trầm cũng tới hiện trường, đi cùng với anh còn có huấn luận viên Lâm.
Hiện trường quá ầm ĩ, huấn luyện viên Lâm đành lôi điện thoại ra gõ chữ. “Cậu ấy có đến không?”
Úc Trầm hơi nâng cằm. “Có tới.”
Đạo diễn hướng ống kính về phía khán đài, bây giờ đang dừng ở hàng đầu.
Thiếu niên mảnh khảnh, gọn gàng, màu da thiên lạnh. Lúc cúi xuống, mái tóc hơi rối mềm mại phủ lên lông mày. Áo sơ mi trắng chỉnh tề, đường nét quai hàm xuống hầu kết khuất sau cổ áo.
Hẳn do xung quanh quá ồn ào, thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt đối diện màn ảnh.
Có lẽ không tính tới việc mình sẽ xuất hiện trên màn hình lớn, thiếu niên lạnh mặt, đuôi mắt cũng cụp xuống, lạnh lùng lại xinh đẹp.
Thấy camera không có ý định dời đi, cậu dứt khoát cúi đầu.
Huấn luyện viên cũng đang nhìn màn hình, cảm thán. “Không biết còn tưởng là ngôi sao lớn từ đâu đến đấy, khí chất chẳng thua kém gì cậu. Tôi thấy ống kính còn run một cái, đúng là nam sắc hại người. Thế ‘Không sớm thì muộn’ đâu, không phải cậu nói tới rồi à?”
Úc Trầm buồn cười nhìn y, lại giương cằm.
Huấn luyện viên Lâm sửng sốt một hồi rồi chợt nhận ra cái gì đó, không chắc chắn hỏi. “Là cái cậu…vừa nãy…á?”
Anh gật đầu. “Nhìn chỗ ngồi thì chắc đúng đấy.”
Huấn luyện viên Lâm nuốt nước miếng, khiếp sợ thật sự. “Đội ST của chúng ta định debut làm nhóm nhạc nam à?”
Úc Trầm nghiêng đầu liếc y. “Chưa chắc cậu ấy đã gia nhập.”
Huấn luyện viên Lâm gõ chữ chậm như rùa. “Cậu ấy cũng đến xem rồi, đồng ý gia nhập chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi ha?”
Anh khẽ cười, chẳng thèm khách khí. “Không biết ai đó lúc đầu còn không ưng cơ.”
Đang nói bỗng anh giật giật đầu ngón tay.
Vẫn nên xác nhận lại một chút.
Hai bên bắt đầu trận đấu. Lúc này Trì Chiếu mới ngẩng đầu.
Giai đoạn ban pick BUG vẫn rất táo bạo, ván đầu đã chọn đội hình khá dị.
Cậu tập trung theo dõi đến mức không nhận ra có thứ gì rơi vào lòng mình. Lúc thi đấu đèn trên khán đài cũng tắt hết.
Mãi cho đến khi giọng nam ồm ồm vang lên từ đằng sau. “Xin lỗi. Bảng cổ vũ của tôi bị rơi, cậu nhặt hộ tôi được không?”
Trì Chiếu cảm nhận có người gõ gõ lưng ghế mình. Cậu cũng không quay người, chỉ với tay đưa đồ ra phía sau.
Giọng nam nói cảm ơn, Trì Chiếu vẫn chăm chú nhìn trận đấu, mắt cũng không chớp, nhẹ giọng đáp lời.
“Không có gì.”
Một tiếng như vậy là đủ. Giữa âm thanh náo nhiệt ồn ã, Úc Trầm trong nháy mắt cũng bắt được thanh âm mà anh muốn nghe nhất.
Câu từ rõ ràng, so với khi nghe trong phòng live còn êm tai hơn nhiều.
Huấn luyện viên Lâm gõ chữ hỏi dò. “Đúng người rồi hả?”
Anh tâm tình tốt “Ừm.” một tiếng.
Huấn luyện viên lại tiếp tục đánh chữ. “Bước tiếp theo thì sao?”
Úc Trầm không lên tiếng, ý bảo huấn luyện viên Lâm tập trung xem thi đấu.
Ván đầu tiên rất mãn nhãn. Phong cách của BUG vô cùng nổi bật. Cảm giác trận này hai bên giằng co không ngừng từ đường trên xuống đường dưới, khu vực rừng lại càng căng thẳng.
HQ bị buộc phải chống đỡ nhưng giao tranh diễn ra liên tục, lượng tiền hai bên chênh lệch không nhiều.
Trì Chiếu xem hiểu nhưng trong chốc lát chưa tìm được từ nào để hình dung.
Âm thanh lười biếng phát ra từ trên đỉnh đầu.
“BUG vẫn còn thiếu kinh nghiệm.”
Đúng, đúng là chưa đủ kinh nghiệm. Nhìn qua BUG đánh rất hăng nhưng sau một trận combat, ngoại trừ đầu người thì lợi thế nào cũng không nắm được. Đã vậy còn bị bên HQ đẩy mất vài trụ.
Đến phút thứ hai tám, kinh tế hai bên bắt đầu ngang nhau, HQ giành được thắng lợi.
Giọng nói của bình luận viên khuấy động toàn trường. “Chúng ta cùng chúc mừng HQ giành được chiến thắng ván đầu tiên!”
Tiếng hò reo vang lên, đèn cũng được bật lên. Bình luận viên bắt đầu phân tích cụ thể diễn biến trận đấu, đạo diễn hình ảnh phân bổ các máy quay.
Trì Chiếu nghiêm túc nghe giải thích, đến lúc camera quay đến cậu lần thứ tư, cậu đã có thể vô cảm đối diện.
Khi mic check của các tuyển thủ HQ vang lên, sự phấn khích dường như xao động lồng ngực.
Những âm thanh hỗn tạp, có tiếng từng đội viên báo cáo vị trí của mình, còn có cả những lời phấn khích. “Nice nice!”, “Đánh được, đánh được!”, “Đỉnh vãi!”, “Nhìn vị trí, nhìn map này!” Nghe mà nhiệt huyết dâng trào.
Trì Chiếu nghe fan HQ hô khẩu hiệu của đội. Cậu cũng tự nhiên bị cuốn theo.
Đột nhiên cậu nhận ta silent nói cũng đúng, xem trực tiếp có cảm giác rất khác biệt. Cảm xúc làm lay động lòng người này phải ở hiện trường mới có thể thấy được rõ ràng.
Ván thứ hai BUG lựa chọn ban pick cẩn thận hơn nhiều, lấy đội hình xoay quanh Chân Hương (hỗ trợ Thái Ất Chân Nhân cùng xạ thủ Tôn Thượng Hương), kết hợp với mid Dịch Tinh. Đây là đội hình lợi thế ở giai đoạn giữa và cuối trận.
Nhưng HQ thì ngược lại, chọn đội hình mạnh giai đoạn đầu.
“Như này thì không còn là phong cách của BUG nữa.” Vẫn là giọng nói lười biếng đó, không rõ lắm nhưng vẫn nghe thấy được.
Trì Chiếu hơi liếc mắt nhưng không gian tối tăm này thật sự chẳng nhìn được gì. Cậu thu hồi tầm mắt, tiếp tục theo dõi màn ảnh.
Ván này BUG cầm đội hình late game nhưng trận này lại không thể kéo dài tới vậy. Chưa tới phút thứ mười lăm nhà chính của BUG đã bị HQ phá vỡ.
BUG giống như sợ bóng sợ gió, không dám đánh quá hổ báo nữa nhưng cũng không đủ chắc chắn. Trạng thái của họ bây giờ hơi giống AEG trong trận bán kết.
Tỉ số hiện tại là 2-0, khán đài cũng huyên náo cả lên nhưng phần lớn đều từ fan HQ.
Ván thứ ba, BUG nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Tốc độ đánh dồn dập, cuối cùng cũng giống phong cách của đội họ, hơn nữa còn tốt hơn trước.
“Khả năng kiểm soát Rồng của HQ có vấn đề.”
Câu chữ sắc bén, ưu và khuyết điểm của BUG cùng HQ đều bị anh chỉ ra rõ ràng.
Huấn luyện viên ở hàng sau gõ chữ. “Đội trưởng Úc, cậu nhỏ giọng chút đi. Không tí nữa ra ngoài fan HQ lén đâm cậu một phát bây giờ.”
Úc Trầm đột nhiên đứng dậy.
Huấn luyện viên Lâm đứng ngồi không yên. “Úc…Cậu định đi đâu thế hả?”
Anh hạ giọng. “Phòng vệ sinh.” Vừa nói anh vừa đeo khẩu trang đen lên, theo lối đi giữa các hàng ghế ra ngoài.
Thời gian nghỉ nên có kha khá người qua lại.
Huấn luyện viên Lâm quay đầu lại, y không lo Úc Trầm sẽ bị phát hiện nhưng lại chợt nhận ra ‘Không sớm thì muộn’ đã biến mất tăm.
Anh em ‘tốt’ thật đấy, hành động một mình luôn rồi.
Trì Chiếu không vào toilet. Bên trong hội trường quá ngột ngạt, điều hòa cũng không ngăn được cảm giác nóng nực.
Cậu đứng ở hành lang trước nhà vệ sinh, đi tới máy bán nước tự động ở cuối đường.
Lúc cúi người xuống lấy đồ chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm. Trì Chiếu hơi nghiêng đầu.
Tầm mắt hai người chạm nhau.
Nhìn quần áo thì ước chừng người này lớn hơn cậu một chút. Áo sơ mi đen tuyền làm sống lưng cùng đường eo được phác họa rõ ràng. Vai rộng eo hẹp, dáng người cao gầy thẳng tắp. Khẩu trang che mất nửa mặt, chỉ để lộ mi mắt tuấn tú, nhìn qua rất gọn gàng, sạch sẽ.
Đối phương đối diện với ánh mắt Trì Chiếu cũng không né tránh, cúi người lấy lon nước rồi rời đi.
Lúc hai người đi ngang qua nhau cậu mới nhận ra đối phương cao hơn cậu tới nửa cái đầu. Chiều cao gần một mét tám của Trì Chiếu trong đám con trai cũng đâu tính là thấp.
Đối phương quả thực rất cao nhưng không ngờ mặt mày lại có nét quen thuộc.