Vậy thì mong ST có thể chứng minh thực lực của mình trên đấu trường chuyên nghiệp, mong Úc thần có thể giành được chiến thắng cho bản thân mình.
Trì Chiếu lặng lẽ nhủ thầm, đem mấy suy đoán không tốt trước kia cho bay biến sạch sẽ.
Úc Trầm sẽ không ngờ rằng chỉ vài câu nói đã khiến hảo cảm của Trì Chiếu đối với anh tăng gấp mấy lần. Đương nhiên một phần cũng do cậu thấy xấu hổ.
Ý định ban đầu của anh là muốn để Trì Chiếu hiểu được bản chất của đấu trường chuyên nghiệp và sự kiên trì của các tuyển thủ.
Úc Trầm vẫn luôn chú ý biểu cảm của Trì Chiếu, đương nhiên không bỏ lỡ ánh mắt cậu nhìn anh.
Anh nhịn cười. Cuối cùng cũng cảm thấy chuyến đi lần này không phí công vô ích, đêm nay coi như có thu hoạch rồi.
Anh quay đầu tiếp tục theo dõi ván đấu.
Trận này khó mà đoán được đội nào sẽ thắng, hai chiến đội có phong cách khác biệt hoàn toàn.
HQ rất ổn định còn BUG lại linh hoạt.
Chưa biết đội nào sẽ làm nên kỳ tích, nhưng qua hôm nay mọi người nhìn thấy ID “Cáo Tố” sẽ liên tưởng đến hai chữ này.
Bình luận viên nói rất nhanh. “Ở trụ thứ hai, Lộ Na vòng ra sau. Hai bên giao tranh kịch liệt. Đường giữa của BUG ngã xuống! HQ muốn tranh thủ lấy luôn hai trụ này!”
“‘Cáo Tố’ xuất hiện, giết được rừng của HQ! Xạ thủ bên HQ bắn rất đau! Cáo Tố mất giáp hồi sinh. night yếu máu!”
“Đường trên BUG vì đỡ sát thương phải bỏ mạng. Cáo Tố vẫn đang đánh. night không còn giáp hồi sinh. Anh ta kích hoạt Danh Đao nhưng đã phải nằm lại rồi!”
“Cáo Tố một mình solo với team địch. Một pha hai đổi năm có thể nói là kinh điển. Không hổ là Lộ Na!”
“Đường trên có lính tràn vào! Thời gian HQ sống lại còn 40 giây, không kịp! Chúc mừng BUG san bằng tỷ số 3 đều! Cùng mong chờ ván đấu cuối cùng nào!” Giọng nói bình luận viên tràn đầy phấn khích, hơn nữa còn tăng tốc để bắt kịp diễn biến trận đấu.
Lúc nhà chính HQ bị phá huỷ, trên màn hình lớn chiếu các tuyển thủ team BUG và huấn luyện viên.
Niềm vui vỡ òa trên sân đấu không cần nghe thấy tiếng cũng cảm nhận được. Khoảnh khắc tinh thể của HQ bị đập vỡ, rừng của BUG tháo tai nghe hét lên.
Người hâm mộ BUG hô hào khàn cả giọng.
Màn hình chiếu lại mic check, mic của jgl BUG luôn sáng.
“Mọi người tin anh! Lộ Na của anh carry tất!” Đây là lúc ban pick.
“Đánh được, đánh được. Chờ kỹ năng của tôi CD*!”
“Nice nice! Anh em đẩy đi!”
Giọng nói đã khàn cả đi nhưng lời call team của Cáo Tố chưa từng dừng lại. Kể cả có phải lên bảng điểm số vẫn chỉ huy toàn đội, nước còn không kịp uống.
Đây chính là thể thao điện tử, tinh thần nhiệt huyết khiến mọi người bị cuốn theo. Rất nhiều fan BUG nghe được liền nghẹn ngào, ngay cả fan HQ ngồi quanh Trì Chiếu cũng xúc động.
Một đối thủ rất đáng nể.
Giờ cậu có thể cảm nhận được tinh thần thi đấu cùng với quyết tâm từ người đi rừng bên BUG.
Trì Chiếu che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, những tiếng reo hò bên tai dường như cũng không còn khó chịu nữa.
Có các fan trực tiếp đứng dậy, biển người đông đúc. Khung cảnh hoành tráng cùng màn biểu diễn mãn nhãn này hiện lên trước mắt cậu.
Một ván đấu tuyệt vời.
Úc Trầm im lặng, đôi tay đặt trên đầu gối. Anh không theo dõi màn hình lớn mà hướng mắt về phía sân khấu, lặng lẽ nhìn tuyển thủ hai đội đi xuống sân.
Gần như năm nào anh cũng đứng trên sân khấu chung kết nhưng đã hai năm chưa thể chạm vào cúp quán quân.
Thật ra Úc Trầm cũng không buồn bã, chán nản. Anh chẳng phải kiểu người không thể gượng dậy nổi sau thất bại.
Trì Chiếu chưa kịp quay đi, Úc Trầm bỗng tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, nở nụ cười thoải mái.
Ánh mắt chạm nhau. Úc Trầm nhướn mày, vẻ mặt tùy ý. “Lộ Na của tôi cũng không kém đâu.”
Trì Chiếu kìm nén khóe môi muốn cong lên, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Úc thần mặt mũi như vậy mà mở miệng lại giống như trẻ con bất mãn.
“Ừ, giỏi lắm.” Giọng điệu dỗ trẻ vô cùng thuần thục, cậu thường ngày cũng dỗ dành Trì Vãn như vậy.
Úc Trầm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đeo lại khẩu trang, cằm lộ ra một chút, hầu kết lăn lăn, rất gợi cảm.
Xung quanh vang lên tiếng kinh hô, Trì Chiếu trở về theo dõi ván đấu cuối cùng trên sân.
Trận cuối hai team có thể tự do chọn tướng, không hạn chế ban pick, những vị tướng đã dùng trong sáu trận trước đó đều có thể dùng lại.
Không ngoài ý muốn, hai bên đều khóa tổ hợp Kiều Ly (Đại Kiều và Công Tôn Ly).
Trong phiên bản này, Kiều Ly là tổ hợp xạ thủ, hỗ trợ mạnh nhất.
Bình luận viên cười. “Ta có thể thấy hai bên đều ăn ý lấy Kiều Ly trước, đường trên cũng thay nhau chọn Liêm Pha. Vị trí đường giữa liệu có khác biệt không?”
“Còn rừng và mid, HQ chọn Tây Thi và Kính. Trong khi đó BUG cầm Tây Thi cùng Lan? Vị trí jgl khác nhau rồi!”
Bình luận viên nói rất nhanh, giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên. “Chúng ta đều biết Liên minh công nhận người chơi Kính và Lan tốt nhất là ST Úc Trầm. Lan cũng là vị tướng mà jgl của HQ am hiểu.Trong khi Kính là vị tướng nổi danh mà BUG Cáo Tố thường xuyên sử dụng. Hai bên đều đang cầm vị tướng mà đối thủ chơi tốt nhất. Mùi thuốc súng nồng nặc! Đúng thật làm người ta mong đợi mà! Ván đấu bắt đầu…”
Sau khi nghe câu “Liên minh công nhận người chơi Kính và Lan tốt nhất là ST Úc Trầm”, Trì Chiếu hơi liếc sang người bên cạnh.
Đối phương thoải mái dựa vào lưng ghế, cứ như không nghe thấy mấy lời kia, cũng không thấy bị ảnh hưởng gì. Nét mặt lộ ra vẻ lười biếng.
Chẳng biết có phải để ý ánh mắt của Trì Chiếu hay không mà anh ngước lên, cong mắt, thản nhiên lại ôn hòa. “Cậu đánh giá cao đội nào?”
Anh hỏi rất tùy ý tự nhiên, như thể hai người đã thân thiết từ lâu, nhưng đây mới là lần gặp đầu tiên của cả hai.
Khán đài ồn ã, fan hai bên đều hô hào khẩu hiệu đội mình, Trì Chiếu không nghe rõ Úc Trầm nói gì.
Vì vậy cậu hơi nghiêng người tới gần anh “Cái gì?”
Thanh âm trong trẻo, êm tai lẫn với âm thanh ồn ào bên ngoài nổ tung bên tai Úc Trầm, cảm giác như bị điện giật.
Úc Trầm cứng người.
Ở hàng sau, huấn luyện viên Lâm nhìn hai người nói chuyện mà ngứa ngáy, gì mà dựa gần thế chứ? Hai người đang nói cái gì vậy?
Huấn luyện viên Lâm lén lút nghe trộm hồi lâu cũng chẳng nghe được gì.
Sau khi fan hô vang khẩu hiệu thì hai bên tiến vào trò chơi, khán đài lúc này mới yên tĩnh lại.
Cơ thể cứng còng vì căng thẳng của Úc Trầm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, anh học theo Trì Chiếu mà nghiêng đầu lại gần, lặp lại. “Cậu thấy đội nào hay hơn?”
Nói xong anh còn “Hửm?” một tiếng như nghi hoặc.
Trì Chiếu lặng lẽ đưa tay lên che vành tai, mắt nhìn thẳng phía trước. “Phải xem đã.”
Úc Trầm im lặng mỉm cười. “Năm mươi năm mươi?”
50 – 50, thực lực ngang nhau.
Trận đấu quyết định của giải Mùa xuân, hai bên đều đánh hết sức cẩn thận.
HQ vẫn ổn nhưng đối với BUG, lối đánh như này đúng là tra tấn họ.
Tám phút đầu tiên kinh tế cả hai chênh lệch không nhiều, số lượng trụ bị phá và số lượng Rồng nhỏ ăn được đều ngang bằng, thế trận giằng co.
Lối chơi này thực tế sẽ khiến tuyển thủ mệt mỏi vì phải tập trung cao độ.
Mãi đến phút thứ mười, tình thế bắt đầu thay đổi.
Combat nổ ra, kỹ năng hai của Đại Kiều tung ra chậm một nhịp làm mid của BUG không kịp quay về tế đàn.
“Lần giao tranh này khiến BUG phải chịu tổn thất khá lớn. Chưa kể đến đến điểm hạ gục, bây giờ khi mid Tây Thi đang chờ hồi sinh thì BUG phải buông bỏ Ám Ảnh Chúa Tể xuất hiện ở phút thứ mười.” Bình luận viên giải thích nhanh, người hâm mộ lại càng nóng lòng.
“HQ Kính đang đánh Bạo Quân. Không ai bên BUG dám tới lấy tầm nhìn. Cáo Tố xuất hiện ở đường trên! Cậu ấy đi vòng từ đường trên xuống theo đường sông mà HQ không phát hiện sao? Cậu ấy định cướp Rồng? Có được không? Lượng máu còn lại của Bạo Quân còn chưa tới sáu ngàn! Rừng hai đội đồng thời trừng phạt! Con Rồng sẽ thuộc về ai đây!”
Thông báo tiêu diệt Bạo Quân đã đưa ra câu trả lời.
“Cướp thành công! Cáo Tố quá hay! Đây là Rồng phút thứ mười! Cáo Tố ngay lập tức rời hang rồng sau khi cướp được. Pha cướp Rồng này đã bù lại tổn thất mà BUG đang gánh chịu!”
Khán đài vang lên tiếng hoan hô không ngớt.
Lợi hại. Giữ vị trí, ra vào rất khéo léo.
“Mục đích cướp Rồng rất rõ ràng. Giữ vị trí rất tốt. Rút lui cũng rất dứt khoát. Học khá đấy.” Úc Trầm bỗng lên tiếng.
Ba chữ “rất” cũng đủ hiểu Úc Trầm đánh giá trình độ của Cáo Tố trong pha ban nãy thế nào.
Bình luận viên khen ngợi. “Màn biểu diễn này làm tôi nhớ đến một người. Cũng là vị trí này, cũng là vị tướng này.”
Bình luận viên khác tiếp lời. “Anh đang nói đến Úc thần phải không? Quả thật ở ván cuối cùng trận chung kết của giải Mùa xuân năm ngoái, Úc Trầm với kỹ năng chơi Lan tuyệt vời đã lật ngược thế trận, giúp ST giành cúp chung cuộc với tỷ số 4 -3. Hôm nay cũng là chung kết giải Mùa xuân, liệu Cáo Tố có nối tiếp được huyền thoại này không?”
Ánh mắt Trì Chiếu hơi cứng lại.
Ván đấu thay đổi chóng mặt, hai bên vẫn giằng co nhưng rõ ràng BUG đang chiếm ưu thế trong khi HQ dường như rơi vào thế bất lợi.
Phút thứ hai mươi, BUG chưa tấn công Rồng. Cứ tiếp tục như này họ cũng có thể giày vò HQ đến chết.
Nhưng HQ không định câu kéo, họ lựa chọn dựa vào Đại Kiều để dịch chuyển.
HQ có Đại Kiều, BUG cũng có. Hai bên đường liên tục xảy ra giao tranh rồi lại nhờ Đại Kiều đưa về tế đàn nên không có người nào phải nằm lại.
Đến phút thứ hai lăm, HQ không chịu nổi mà quyết định tấn công Phong Bạo Long Vương, Liêm Pha di chuyển để lấy tầm nhìn.
Trên mini map hiển thị team địch biến mất, BUG lập tức tiến về hang rồng, hai bên nổ ra giao tranh, tình hình kéo đến đỉnh điểm.
“Phong Bạo Long Vương còn nửa cây máu. HQ vẫn đang đánh. BUG ở bên cạnh quấy rối. Hai bên đều rất cẩn thận.”
“HQ còn muốn đánh sao? Nếu đánh tiếp tình hình sẽ thay đổi! Rồng bị kéo khỏi hang rồi. HQ không tiếp tục nữa…tình huống này đúng là khiến người ta sốt ruột mà!” Bình luận viên phóng đại.
HQ dừng tấn công Rồng nhưng lại quay sang trực tiếp combat với team địch. BUG trở tay không kịp, bị ép tham gia combat này.
Hai bên giao chiến kịch liệt, HQ dùng vòng ma thuật về nhà, trước khi đi Đại Kiều kịp thả ulti tại chỗ.
Lượng máu của BUG vẫn đầy, chưa ai cần về tế đàn, cả đội chờ HQ dịch chuyển về.
Nhưng HQ không quay lại mà dẫn đội trực tiếp tiến tới nhà chính của đối phương.
Thành viên của BUG đều đang ở giữa sông, lúc họ nhìn thấy địch trên mini map thì HQ đã phá được trụ trong.
“HQ thắng.”
Úc Trầm vừa dứt lời, BUG liền sử dụng vòng ma thuật về nhà, lại bị Liêm Pha chặn ngay trước tế đàn. Ulti nhảy trúng bốn người của BUG.
Xạ thủ Công Tôn Ly nhanh chóng phá tinh thể team địch, HQ giành chiến thắng.
Giọng bình luận viên hùng hồn, vang dội. “Nhà chính vỡ! Chúng ta cùng chúng mừng HQ giành chiến thắng 4 – 3!”