Gã đàn em của ông Minh đã nhận được chỉ thị cũng không cần vội vàng làm gì, dù sao Lý Đại Sơn cũng đã như cá nằm trên thớt. Hắn móc từ trong túi ra bao thuốc lá, móc một điếu ra đưa lên môi châm lửa hút. Hút gần hết điếu thuốc, gã quăng tàn xuống đất, rồi chợt nhớ nước bọt có thể tra ra DNA, liền cẩn thận cúi xuống nhặt lấy điếu thuốc còn đang vương tàn lửa, dụi tắt, đoạn nhét vào túi áo khoác. Xong xuôi hết mới quay trở vào trong ngôi nhà hoang, nhìn Lý Đại Sơn đang bị ba thằng đệ đè nghiến xuống đất, gã ra lệnh:
-Đưa tao cây búa.
Mấy thằng đàn em hiểu ngay vấn đề, lập tức đè Lý Đại Sơn nằm sát đất. Nhận được cây búa đưa đến tay, gã giang hồ nhịp nhịp nó rồi nói:
-Mày đi thong thả, có thù thì phải báo, tao cũng hơi thích mày đó, chỉ có điều mày chọn lộn phe rồi…
Lý Đại Sơn hiểu sắp bị giết đến nơi. Anh ta nhớ lời của Hắc Bạch Vô Thường Đã dặn. Vội vàng dùng lưỡi đẩy một viên thuốc đã được giấu sẵn ở dưới lưỡi lên. Động tác này Đại Sơn đã tập vô số lần nên vô cùng thành thạo, viên thuốc vừa chạm vào răng, anh ta liền cắn mạnh.
”Hi vọng chất độc sẽ làm mình chết ngay lập tức như lời Hắc Bạch Vô Thường đã nói.” – Đại Sơn thầm nghĩ.Anh Tâm, nó cắn cái gì kìa…. – Gã đang dùng đầu gối đè lên vai Đại Sơn trông thấy liền hét to.Một mùi hôi thối kinh tởm lan ra khắp mũi, miệng của Đại Sơn, khiến anh “ụa” lên hai tiếng rồi nôn ra đầy đất. Bãi nôn này thật kinh tởm, ngoài các chất lỏng nhầy nhụa còn có vô số những quả bóng màu nâu, to hơn viên bi một chút. Mùi thối cùng bãi nôn của Đại Sơn khiến cả đám người trong nhà phải nhăn mặt. Gã Tâm một tay cầm búa, một tay bịt mũi chửi rủa:
-Mẹ nó, thằng này thối tha đúng nghĩa luôn, để tao…
Lời còn chưa dứt, một loạt tiếng nổ nhỏ lóc bóc vang lên. Những viên bi nhỏ trong bãi nôn lúc này thi nhau nổ liên tiếp. Từ trong những viên bi đó, vô số những con gì đó bé xíu bay túa ra. Những người có mặt trong căn nhà lập tức bị bu kín bởi những thứ nhỏ nhăn kì lạ, phát ra tiềng kêu vo ve đó.
-Má, thằng này ói ra ruồi…- Một tên lên tiếng, nhưng còn chưa nói hết thì đã ho sặc sụa do bị những con “ruồi” đó chui vào tai, vào mũi và vào miệng. Những tên còn lại cũng không khá khẩm gì hơn, đứa nào cũng bị “ruồi” bâu kín. Gã tên Tâm vừa lấy tay xua “ruồi”, vừa cố khạc ra những con đã bay vào mũi, miệng của hắn, vừa cầm búa chuẩn bị đập xuống đầu của Lý Đại Sơn. Bỗng nhiên gã cảm thấy tay chân không còn điều khiển được nữa, cây búa đang cầm trên tay rơi ngay xuống đất. Thằng Tâm ngã xuống đất một cái “rầm”
“, tựa như con rối đang
được điều khiển thì bị cắt hết dây. Giây phút đôi mắt mờ dần, hắn còn kịp nhìn thấy mấy thằng đàn em đang có mặt trong nhà cũng thi nhau đổ gục xuống y chang như hắn. Ý thức của gã kỳ lạ thay vẫn tỉnh táo, nhưng đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn cảm nhận được những cơn đau như xé da xé thịt. Nỗi đau này hơn gấp trăm lần so với việc bị người ta sút thẳng vào hạ bộ. Có điều thằng Tâm không thể la, không thể hét, chỉ có thể nằm yên đó chịu trận, tựa như một kẻ sống thực vật bị người khác dùng kim đâm nát toàn bộ cơ thể. Đau đớn nhưng hoàn toàn bất lực, cơn đau chỉ chấm dứt khi ý thức của hắn hoàn toàn mất hẳn. Toàn bộ những người có mặt trong nhà đều chết sạch, ngoại trừ Lý Đại Sơn. Anh ta cựa mình, đẩy những cái xác đang nằm đè trên người ra rồi chạy ra ngoài. Trước khi ra đến cửa, Đại Sơn quay người nhìn lại, bầy “ruồi” mà mình vừa ói ra vẫn còn bay vo ve xung quanh những cái xác. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh bỗng đổ chuông. Cẩn thận đi ra ngoài, ngó nghiêng hết bên trái lại đến bên phải, thấy không có người nào ở xung quanh mới yên tâm lấy điện thoại ra nghe, là một số ẩn danh gọi đến.
-(Quay trở lại nơi đó đi, đợi tôi đến.] – Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.
Lý Đại Sơn nhận ra người gọi là Hắc Bạch Vô Thường liền quay trở lại căn nhà hoang. Lựa một góc tối thui rồi ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Bầy “ruồi” đang bay vo ve quanh những cái xác lúc này bắt đầu rơi rụng dần. Cho đến khi không còn tiếng vo ve ấy nữa, Lý Đại Sơn tò mò đi đến gần, nhặt một con lên, chiếu đèn pin bằng điện thoại lên xem. Thì ra chúng chỉ là những con nhặng bình thường, có thể gặp ở các nơi nước đọng dơ dáy hay bãi rác bất kỳ nơi đâu. Còn đang ngẩn người thì một chiếc bóng cao gầy bước vào, Lý Đại Sơn giật nảy người lùi về phía sau. Người đó chiếu đèn pin vào nơi Đại Sơn đứng rồi lên tiếng trấn an:
Là tôi đây.Anh đã đến, anh gạt tôi. -Lý Đại Sơn đột nhiên tức giận quát.Người đó chỉ khẽ cười:
-Chỉ là một bài kiểm tra, đừng giận.
Lý Đại Sơn cất giọng rầu rầu:
-Tôi tưởng mình sẽ chết, tôi tưởng mình sẽ gặp lại vợ con nơi suối vàng sau khi cắn viên thuốc mà anh đưa. Hắc Bạch Vô Thường, sao anh lại lừa tôi.
Hắc Bạch Vô Thường mà Lý Đại Sơn gọi chính là biệt danh của Lê Bá Tân. Gã nghe lời trách móc, không bực bội chút nào, chỉ ôn tồn đáp:
-Người đã chết thì cũng đã chết, người sống thì phải tiếp tục sống. Hơn nữa anh chỉ mới báo thù được Bùi Minh Hiển. Anh không muốn sống để tận mắt nhìn thấy cả nhà của kẻ thù của mình bị hủy diệt ra sao à?
Lý Đại Sơn im lặng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đoạn cúi xuống nhặt mấy con nhặng lên rồi hỏi Lê Bá Tân:
-Thứ ghê gớm này là những viên bi mà dạo gần đây ngày nào anh cũng bắt tôi nuốt sao?
Lê Bá Tân bật cười:
-Ừ, chúng là “bảo hiểm” của anh, Nhặng Bao Tử.
Nói xong cũng không dây dưa gì thêm, Bá Tân lấy điện thoại, chọn một số điện thoại có trong danh bạ rồi gọi.
Chưa đến ba giây đã nghe có người trả lời:
-Dịch vụ mai táng Hoàng Gia nghe ạ.