Đại Sơn nghe thấy Lê Bá Tân nói chuyện với dịch vụ mai táng trong điện thoại:
-Mười lăm phút, được, tôi sẽ chờ.
Vừa dứt lời, hắn ta lại bấm một số khác rồi đi ra ngoài nói chuyện. Chưa đến một phút đã thấy Bá Tân quay vào trong, đến gần Lý Đại Sơn, đoạn lạnh lùng cất tiếng:
-Phần tiền công xem như anh đã trả xong, nhưng kể từ giờ bản thân của anh cũng không thể sống như người bình thường được nữa. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là tự sinh tự diệt, hai là tôi sẽ giúp anh làm một thân phận khác để tiếp tục tìm đường sống.
Vốn dĩ đã định hôm nay sẽ chết tại đây để báo thù cho vợ con, nhưng vừa nghe thấy có một con đường sống. Bản năng sinh tồn của Lý Đại Sơn lập tức trối dậy, anh ta gật đầu đáp nhanh:
-Xin anh giúp tôi một con đường sống.
Lê Bá Tân mỉm cười, tham sống sợ chết là bản năng của con người. Gã này dù sao cũng xem như khá can đảm, dám đánh đối tính mạng để báo thù.
-Được thôi, tôi cũng đoán trước rồi. Anh cứ ngồi đây chờ một chút.
Mười phút sau có tiếng xe tải đỗ xịch trước căn nhà hoang. Từ bên ngoài, hai người đàn ông lực lưỡng khệ nệ xách một cái túi đen lớn mang vào trong. Phía sau họ là một ông già cùng bốn thanh niên mang đủ dụng cụ lỉnh kỉnh đến. Ông già nhìn Lê Bá Tân, gật đầu chào:
-Chúng tôi đã đến.
Lê Bá Tân liền nói:
-Làm đi.
Ông già vẫy tay ra hiệu cho bốn thanh niên phía sau tiến lên. Họ bắt đầu lấy các dụng cụ ra lau rửa mình mẩy của các thi thể đang nằm trong nhà. Còn hai gã lực lưỡng lúc này đã đặt cái túi xuống đất, mở khoa zip, đoạn lôi từ trong đó một xác người trần truồng, dù trong bóng tối nhá nhem vẫn có thể nhận ra đó là thi thể của một người đàn ông. Vừa nhìn thấy thi thể ấy, Lý Đại Sơn liền giật mình hoảng sợ. Bởi vì trông cái xác ấy có hình dáng và mái tóc vô cùng giống mình, chỉ khác mỗi gương mặt. Ông già lấy đèn pin chiếu vào Lý Đại Sơn, nhìn kĩ từ trên xuống dưới rồi quay qua nói chuyện với Lê Bá Tân.
-Chỉ khác mỗi gương mặt, quý khách xem có vừa ý không ạ?
Lê Bá Tân nghía qua cái xác rồi gật đầu, không nói gì thêm, đứng đó quan sát bọn người của dịch vụ mai táng
Hoàng Gia làm việc. Bọn này vô cùng chuyên nghiệp và kĩ lưỡng, toàn bộ xác nhặng nằm vương vãi khắp nơi cho đến những con đang nằm trong mắt, mũi miệng và tai của những xác chết kia cũng được họ dùng đủ phương pháp súc rửa, lau chùi dọn sạch, sau đó lau khô các thi thể. Chỉ hơn mười phút sau, ông già dẫn sáu thanh niên đến trước mặt Lê Bá Tân rồi nói:
-Mọi việc đã xong, chúng tôi xin phép đi trước.
Bá Tân gật đầu, không thèm ngó ngàng gì đến bọn họ. Ông già và đám nhân viên liền xách dụng cụ và chiếc túi chứa xác lúc này đã rỗng không ra ngoài, leo lên xe phóng đi mất. Lý Đại Sơn còn chưa kịp hiểu gì thì lại thấy một cô gái đi vào. Cô này tuổi chưa đến ba mươi, vận một bộ đồ phòng hộ kín như bưng của nhân viên y tế. Trong bóng tối nhờ nhờ vẫn có thể thấy gương mặt của cô ta khá thanh thoát. Mái tóc dài chấm vai đang được cô ta búi gọn lên cao trong lúc đi vào nhà.
-Tam Quỷ. – Cô gái khẽ lên tiếng.
Lê Bá Tân vuốt mái tóc qua một bên rồi mỉm cười đáp lại:
-Nhị Long, cô vẫn đẹp như ngày nào, mỗi lần được gặp dù là bên này hay bên kia chiến tuyến, cô đều làm trái tim tôi xao xuyến.
Cô gái vừa được Bá Tân gọi là “nhị long” cười khúc khích lên tiếng nói:
-Vậy thì lát nữa xong việc mình đi khách sạn nhé.
Lê Bá Tân nghe vậy bật cười khanh khách, hắn xua tay nói:
-Thôi, cảm ơn cô, tôi còn muốn giữ lại cái mạng này, làm lẹ đi cô nương.
Trong quá khứ đã đối địch với nhau quá nhiều lần, cả hai đều biết quá rõ ưu khuyết của nhau. Hai người đều là dạng mồm miệng sáo rỗng, lời nói ra và tâm địa hoàn toàn không dính dáng với nhau một chút nào. Cô gái đó mỉm cười duyên dáng, mang nón trùm tóc, đeo khẩu trang và chiếc kính chống văng to bản vào, đoạn cẩn thận lấy ra một lưỡi dao nhỏ mỏng dính. Lý Đại Sơn thấy cô ta đến các tử thi trong căn nhà. Xác người nào cũng bị cô ta lấy con dao đó đâm một nhát lút cán vào thái dương. Không cần nhìn cúng biết Đại Sơn đang nhìn mình, cô ta liền nói khẽ:
-Những thứ tôi đang thực hiện gọi là ngụy tạo chứng cứ. Bọn này vốn đã trúng phải chất độc của đám “giòi bọ” mà lục quỷ nuôi. Thứ này vô cùng ác độc, nó khiến con người ta đau đớn đến cùng cực bằng cách tấn công thẳng vào hệ thần kinh, gây ra những cơn đau kinh khiếp đó, nhưng lại vẫn giữ đầu óc nạn nhân tỉnh táo cho đến khi tim ngừng đập hoàn toàn…
Nói đến đây, cô ta liếc qua Lê Bá Tân rồi nói tiếp:
-Dùng hai chữ độc ác để nói về bọn Âm Binh Thập Quỷ các người quả thật là còn quá nương nhẹ.
Lê Bá Tân cười hì hì cất tiếng:
-Nè đừng khen tụi tôi nữa, làm lẹ lên, không thì trời sáng mất.
Cô gái thở dài, lắc đầu ngao ngán ra vẻ cái tên vừa mới đáp lời mình thật giống như đống rác rưởi hôi hám. Cô gái tiếp tục công việc của mình, cho đến khi cái xác cuối cùng của bọn người Bùi Gia bị đâm thủng thái dương. Cô ta xoa tay đứng dậy, đi đến chỗ cây búa đầu nhọn đang nằm dưới đất, nhặt lên rồi đi đến gần tử thi có nhân dạng giống Lý Đại Sơn. Không do dự chút nào, cô ta bổ liên tiếp chiếc búa vào mặt của tử thi đó cho đến khi ngũ quan nát bét, bấy nhầy mới thôi. Lý Đại Sơn nhìn cảnh tượng kinh khiếp đó, suýt thì ói ra thêm một lần nữa. Những lời nói ra vẻ chính nhân quân tử lúc nãy của cô ta xem ra không đúng với bản tính thật của ả này một chút nào.
Vứt chiếc búa dính đầy máu xuống đất, cô ta lột toàn bộ trang phục, găng tay và đồ bảo hộ y tế xuống. Lý Đại Sơn thấy cô nàng đến gần mình, anh vô thức co rúm người lại. Cô ta bật cười khẽ, nhẹ nhàng cất tiếng trấn an:
-Đừng lo lắng, một lát nữa đi theo tôi, kể từ hôm nay, Lý Đại Sơn đã chết. Chúng tôi sẽ cho anh một danh tính mới, một cuộc sống mới và một ký ức hoàn toàn mới.
Nghe đến cụm từ “ký ức hoàn toàn mới” mà cô ta nói ra, Lý Đại Sơn còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy hai người mặt sắc phục cảnh sát đi vào trong căn nhà hoang. Một người cất tiếng nói với cô gái kia:
-Sếp, là người này phải không ạ?
Cô gái gật đầu, hai người cảnh sát liền đi đến cạnh Lý Đại Sơn rồi nói:
-Anh đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của cảnh sát, bây giờ đứng dậy đi theo chúng tôi về nhiệm sở, chúng ta sẽ tiến hành việc này ngay lập tức để bảo vệ an toàn cho anh.
Người cảnh sát thứ hai thấy Lý Đại Sơn cứ ngồi bệt dưới đất ngơ ngác liền quát:
-Đứng lên, không có thời gian đâu.
Lý Đại Sơn sợ hãi lồm cồm bò dậy, riu ríu đi theo hai viên cảnh sát ra ngoài. Lê Bá Tân không nhìn Lý Đại Sơn lấy một giây, đôi mắt của hắn nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát từng hành vi cử chỉ của Nhị Long. Cô nàng xoa tay đi đến gần Bá Tân rồi cất tiếng:
-Đề phòng ta làm gì? Chẳng phải từ lúc Nhất Quỷ gặp đại ca của ta bàn việc thì chúng ta đã đứng chung một chiến tuyến rồi hay sao?
Lê Bá Tân khẽ hít sâu một hơi, nói một câu bao loan quyền:
-Hồng Quyên, nàng vẫn giữ thói quen dùng nước tắm ủ bằng hoa lài à?
Nhị Long mỉm cười đáp:
-Cũng giống như Bá Tân thôi, chàng có thói quen đề phòng ta. Dù cho lúc đó đang ân ái với ta trên giường thì chàng cũng không bỏ được thói quen đó mà.
Tam Quỷ nở một nụ cười quỷ dị đáp:
-Quả thật nếu không đề phòng thì lúc đó đã chết dưới tay Nhị Long rồi nhỉ? Xong việc rồi…
Nhị Long che miệng cười khúc khích đáp:
-Thôi, không đi khách sạn đâu, vả lại ta còn phải về để xoá ký ức của gã kia nữa.
Lê Bá Tân cười cười:
-Vậy thì xong việc với tên kia thì nàng qua nhà ta nhé.
Nhị Long sút cho hắn một phát vào ống quyến khiến hắn la oai oái, cô ta nói:
-Xóá ký ức, tạo dựng cho hắn một ký ức mới mất thời gian lắm, phải nửa ngày mới xong. Mà cho dù có xong thì chị đây cũng đã mệt mỏi rã rời, sức đâu mà còn phục vụ cho chú em.
Bá Tân vừa xuýt xoa vừa trách móc:
-Em dùng những từ ngữ cổ trước đây sẽ khiến anh vui hơn đó, hoài cổ bao giờ cũng đẹp.
Nhị Long bật cười đi thẳng ra ngoài căn nhà hoang, lúc bước chân sắp ra khỏi cửa mới quay đầu lại nói: C°
-Vậy thì tối nay em sẽ đến nhà anh để ôn cố tri tân, chuẩn bị sẵn mọi thứ đi.
Lê Bá Tân gật gật đầu, đợi Nhị Long lên chiếc xe hơi đang chờ bên ngoài rồi phóng đi xong. Hắn cẩn thận đi đến từng cái xác chết, ngắm nghĩa kĩ lưỡng một lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Lúc ra đến con đường lớn thì mặt trời đã bắt đầu ló dạng, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vọng vào tai hắn ở phía chân trời.