Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 105: LỜI KHAI THẬT THÀ



-Chào chú con về trước. – Anh thanh niên dắt xe ra khỏi cổng của Cảng Cát Lái vẫy tay chào người bảo vệ.

Chú bảo vệ liền gật đầu chào lại:

-Ờ, về đi Sơn, đi đứng cẩn thận nha mậy.

Nhìn anh chàng leo lên xe máy, rồ ga đi, chú chắt lưỡi cảm thán:

Tội nghiệp, cái thằng này không biết bao giờ mới hồi phục tinh thần nữa.Cả vợ lẫn đứa con trong bụng mất cùng lúc trong tai nạn mà, chắc lâu lắm nó mới nguôi ngoai được. – Một người bảo vệ khác đứng gần đó nói.Trời cũng đã về khuya, xe cộ trên đường vắng lặng. Anh Sơn chạy xe không nhanh lắm, sau vụ tai nạn xảy ra, cứ lên xe là anh lại nhớ đến người vợ và đứa con đang thành hình của mình. Đột nhiên từ phía đường bên kia, hai chiếc xe hơi tấp đang chạy ngược chiều phóng thẳng đến chắn ngang đầu xe máy của Sơn khiến anh hốt hoảng thắng gấp. Từ trên hai chiếc xe, sáu gã đàn ông lực lưỡng mở cửa xe nhảy xuống, nhào đến tóm lấy anh Sơn. Một gã lên tiếng quát:

-Mày la lên một tiếng là tao đâm thấy mẹ mày luôn.

Anh Sơn sợ hãi run cầm cập, hai chân muốn khụy luôn xuống đất. Gã vừa quát khẽ nhếch môi, bọn chúng nhấc luôn anh Sơn thảy vào băng ghế sau của chiếc xe hơi gần nhất. Một thằng khác nhanh nhẹn nhảy lên xe máy của anh rồi mở máy rồ ga đi mất. Hai chiếc xe hơi cũng tức tốc quay đầu lại, đánh một vòng chữ U điệu nghệ rồi phóng hết tốc lực. Nhìn anh Sơn bị kẹp cứng trên xe bởi ba thằng to con, gã ngồi gần tài xế móc điện thoại ra gọi:

-Chú Minh, xong rồi, đang đến.

Nói xong gã liền tắt máy, quay đầu nhìn lại băng ghế sau rồi lên tiếng:

-Lý Đại Sơn.

Anh Sơn giật bắn người, lắp bắp đáp:

-Không… Không phải….

Bốp, gã ngồi cạnh bên liền tát một cú thật lực vào mặt anh.

-Còn dám chối hả mậy.

Anh Sơn đau điếng, muốn lấy tay xoa má của mình, nhưng hai cánh tay đã bị hai thằng ngồi cạnh giữ chặt, anh mếu máo van xin:

-Làm ơn… Làm ơn tha cho tôi.

Gã ngồi cạnh tài xế chau mày quát:

-Tha cho mày hay không tùy thuộc vào mày có trả lời thật thà hay không với ông về cái chết của cậu Hiển.

Anh Sơn nghe đến cái tên của Bùi Minh Hiển liền rúm người lại, trông có vẻ sắp muốn xỉu đến nơi. Thằng ngồi kế bên thấy vậy thì cười khì:

-Coi cái bộ dáng như con chó sắp vào lò của nó thì đúng là nó có liên quan rồi.

Gã ngồi cạnh tài xế gật đầu rồi quay lại phía trước nhìn đường. Chiếc xe đang chạy bon bon bắt đầu giảm tốc độ, rẽ vào một con đường đất, đi thêm hơn năm trăm mét thì dừng lại ở trước một ngôi nhà cũ kĩ, xem ra là nhà hoang không có ai ở. Ba thằng trên xe mở cửa, lôi Lý Đại Sơn vào bên trong căn nhà hoang. Vào đến nơi đã thấy một người đàn ông lớn tuổi và hai người khác trẻ hơn một chút đang đứng chờ sẵn.Ba thằng cốt đột kia liền đè nghiến anh Sơn quỳ xuống đất. Một gã nhanh nhẹ lấy đèn pin chiếu thẳng vào mặt anh. Người lớn tuổi từ tốn hỏi:

-Thằng Tuấn có quan hệ gì với mày?

Lý Đại Sơn khóc thút thít, cất tiếng nhát gừng:

-Tôi… Tôi không biết Tuấn Mã là ai…

Gã ngồi cạnh tài xế lúc nãy đang đứng kế bên liền lấy tay vỗ đầu của Lý Đại Sơn như đập một con ruồi.

-Mẹ mày, giấu đầu lòi đuôi hả, trả lời với ông cho đàng hoàng…

Nói xong lại định đập thêm một cái, người lớn tuổi đưa tay ra hiệu dừng tay, gã liền thôi không đánh nữa. Ông ta nhìn từ trên xuống, thấy nước mắt nước mũi của Lý Đại Sơn đsx nhỏ tong tong xuống mặt đất. Lão già móc từ túi quần ra một chiếc búa nhọn, đoạn gẵn giọng cất tiếng:

-Mày nói thật thì tao cho mày một con đường sống, nói láo thêm một câu nữa thì cây búa này sẽ đưa mày xuống đoàn tụ với con vợ mày, nói đi, nói hết một lần cho nhanh.

Lý Đại Sơn ngẩng đầu lên, nhìn cây búa nhọn hoắc trong tay lão già, anh lại run lên cầm cập. Cố lấy lại bình tĩnh một chút rồi mới cất tiếng:

-Ông ơi, con xin nói thật, không dám nói sai nữa lời. Tuấn Mã đến tìm con, hắn nói hai người Bùi Thanh Trừng và

Bùi Minh Hiến là con của bà Bùi Thanh Trúc. Hắn nói thế lực của nhà họ Bùi rất lớn, không thể tìm được công lý bằng pháp luật…

Ông già hài lòng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đẩu do thằng đàn em đẩy đến rồi nghe tiếp lời “khai” của Lý Đại Sơn.

-…, hắn nói có thể giúp con báo thù. Nói thật với ông, con có tìm hiểu nên đã biết Bùi Gia thế lực kinh khủng đến mức nào. Con sợ lắm… con đã từ chối, nhưng hắn nói… hắn nói…

Ông già nhịp nhịp cây búa trong tay, nhìn xoáy vào đôi mắt của Lý Đại Sơn, gầm lên:

-NÓ NÓI GÌ?

Anh Sơn rúm người lại như chuột đối diện với mèo, hít sâu một hơi rồi cất tiếng:

-Tuấn Mã nói với con yên tâm, hắn sẽ giúp con báo thù, nếu ai hỏi thì cứ nói là lớn lên cùng hắn ở cô nhi viện, thân thiết với nhau từ nhỏ tới lớn. Hắn nói hắn có Trương Gia hậu thuẫn. Trương Gia chỉ cần một cái cớ để …

Ông già chau mày quát:

-Nó nói nó là người của Trương Gia, mày nói láo đúng không?

Anh Sơn dập đầu như tế sao nói thật nhanh:

-Ông ơi, con nói thật, cách đây hai hôm hắn còn nói với con là Trương Gia đã đưa nữ sát thủ giỏi nhất của mình đền sân bay để…

Nghe đến đây, lão già thấy tim mình như ngừng đập. Xem ra đúng là Trương Gia đứng đằng sau vụ này rồi.

Chuyện nhà họ Trương có nuôi một nữ sát thủ cực giỏi vốn đã được đặc tình của Bùi Gia cài vào báo về từ lâu. Khi mới hay tin chị hai bị giết bởi một sát thủ là nữ, Bùi Thái Minh cũng đã nghi ngờ người này. Bởi vì thân thủ của ả ta hết sức phi phàm, thế mà giờ đây chính miệng thằng này đã xác nhận nghi ngờ của ông Minh. Bùi Thái Minh nghiến răng trèo trẹo, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Gã ngồi cạnh tài xế khi nãy liền chạy theo hỏi nhỏ:

-Thưa ông, thằng đó…

Bùi Thái Minh vừa bước đi vừa nói khẽ:

-Làm cho gọn gàng.

Nói xong leo thẳng lên một chiếc xe hơi đang đậu bên ngoài. Tài xế liền nổ máy chở ông ta đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.