-CÁI GÌ?
Nghe Phục Thăng gần như hét lên “cái gì”, Ngọc Phương bật cười, lấy ngón tay đưa lên môi nói khẽ:
-Anh nhỏ giọng lại, đừng lớn tiếng với em, cụm biệt thự có 6 căn, mọi người đều muốn có thêm an ninh riêng nên đã góp phần để thuê công ty bảo vệ khác lập thêm chốt ở đây… (3)
Ngọc Phương đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Phục Thăng rồi nói tiếp:
… xem như em cũng trả một phần lương cho bọn họ, thế thì gọi họ là thuộc hạ cũng đúng mà.Cái từ đó quá cổ, lại mang thêm hàm ý của dân xã hội đen, em nói ra sẽ làm nhiều người hiểu lầm trong đó có anh. – Phục Thăng đáp lời cô.Anh Thành nhìn qua gương xe, thấy Phục Thăng bị quay như dế. Chợt nhớ lại lời của cô Kim Chi đã dặn dò:
-“Anh đi theo hai đứa em của tôi, chỉ cần báo cáo về là được, còn chuyện bảo vệ chắc cũng không đến lượt anh đâu.”
Chỉ cần nhận lệnh thì anh đã dư sức hiểu, Mợ Ba tuyệt đối là một cao thủ ở bên cạnh Cậu Ba thì còn cần gì anh
Thành phải bảo vệ. Hơn nữa những người ở trong năm căn biệt thự còn lại chỉ cần liếc sơ đã biết toàn “thứ dữ”.
Chuyện bảo vệ thuê mướn gì đó có lẽ là Mợ Ba nói cho xong chuyện với Cậu mà thôi, họ chắc chắn là thuộc hạ của Mợ Ba thật. Anh Thành nghe lỏm “đôi trẻ” trò chuyện, cố nín cười lái xe trực chỉ nhà hàng Ven Sông. (1
Lúc vào đến nhà hàng, lựa một bàn ở góc vắng, Phục Thăng kéo ghế cho Ngọc Phương ngồi xuống rồi đưa menu cho cô:
-Ở đây cá sông, cá biển và hải sản tươi lắm, em chọn món đi.
Ngọc Phương lật nhanh menu, trực tiếp bỏ qua hết mấy mục cá và hải sản gì đó, gọi luôn một lúc mấy món ăn làm từ thịt bò và thịt heo rồi đưa lại menu cho anh. Phục Thăng ngạc nhiên hỏi:
Em không ăn cá hay hải sản nữa à?Ăn mấy ngày rồi, em cũng hơi ngán, anh Thăng thích ăn gì thì chọn nữa đi. – Ngọc Phương mỉm cười đáp. (Phục Thăng chọn thêm hai món ốc và một phần cá biển rồi gửi lại menu cho nhân viên phục vụ. Đúng lúc này
điện thoại của cả anh và Ngọc Phương đều nhận được thông báo có tin nhắn. Hai người không hẹn mà gặp cùng mở điện thoại ra xem, một người nhận được tin nhắn từ phần mềm chat riêng của cục Cảnh Sát, một người nhận được từ phần mềm mà Lê Bá Tân đã tự thiết kế riêng. Phục Thăng nhìn tin nhắn mới được gửi đến, người gửi là
Thanh Nhã:
-(Đối tượng Bùi Thanh Trúc đã tử vong lúc 3 giờ 30 phút sáng nay, ngày mai họp toàn đội.]
Ngọc Phương nhìn danh tính người gửi tin cho mình, đó là Bá Tân với biệt danh Hắc Bạch Vô Thường:
-(Thăng lớn đã được gửi trả, Bùi Gia phát tang.)
Buổi chiều tối, đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi, ba thằng gác dan đang đứng hút thuốc bên ngoài đường vào căn biệt thự của gia đình bà Trúc bỗng nhiên thấy một người thất tha thất thểu, tóc tai áo quần xốc xếch đang lê từng bước nặng nhọc đi đến gần. Một gã hất hàm báo hiệu cho hai đồng bọn:
Thằng nào thế kia?Đếch biết, chắc thằng xỉn nào lạc vô đây.Nói xòn hắn phì phèo điếu thuốc đến gần gã say kia, vừa đến gần hắn kinh ngạc tới mức rớt luôn điều thuốc trên môi hét to:
-Cậu Trừng, gọi báo cho ông Minh liền.
Nói xong hắn liền áp sát Bùi Thanh Trừng, mùi hôi thối chua lét từ quần áo của gã bốc lên khiến tên gác dan muốn nôn mửa. Hắn sốc nách của Thanh Trừng, lấy tay đỡ lấy lưng của gã dìu vào nhà. Vào được đến nhà đã thấy đủ tai to mặt lớn trong Bùi Gia chờ sẵn, Bùi Thái Minh bước đến gần nhìn thằng cháu nạt lớn:
-Thằng Hiển đâu rồi Trừng?
Nói xong ông ta cũng phải lợm giọng vì mùi tanh hôi từ cơ thể của Bùi Thanh Trừng toát ra. Có điều nạt thì nạt.
ánh mắt của công tử nhà họ Bùi tựa như vô hồn, không còn chút sức sống.
-Nó xỉn hả? – Ông Minh hỏi thằng lính đang dìu Thanh Trừng vào nhà.
Gã liền đáp:
-Con không nghe mùi rượu, không biết cậu có chơi “hàng” không nữa?
Ông Minh liền lấy điện thoại, mở đèn pin lên, đoạn banh hai mí mắt của Bùi Thanh Trừng qua, chiếu đèn soi hết mắt trái đến mắt phải rồi thở dài nói:
-Đồng tử vẫn bình thường, mày đưa cậu lên phòng, thay đồ cho cậu, lấy cho cậu ít chè sâm với yến.
Nói xong, ông ta quay qua gọi lớn:
-Thằng Tú gọi cho bác sĩ Hà qua nhà lớn ngay lập tức.
Gã tên Tú nhận lệnh, vội vàng chạy biến ra cửa. Biệt thự của bà Trúc rất rộng, diện tích hơn cả mẫu, ở giữa là căn lớn nhất dành cho gia đình bà, còn xung quanh có thêm ba căn khác để dành cho lính tráng tụ tập. Gặp thời chiến thì số lượng tụ về đây đông hơn bình thường, thậm chí kéo cả bác sĩ và y tá về để tiện việc chăm sóc “thương binh”. Ông Minh nhìn mấy người giúp việc và thằng lính dìu Thanh Trừng lên lầu, vào phòng riêng dành cho gã.
Ông bất giác thở dài lần nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế salon ở giữa phòng khách. Một người lớn tuổi khác lẳng lặng ngồi xuống cạnh ông Minh, khẽ hỏi:
Bây giờ tính sao anh Minh?Phát tang đi, thằng Trừng nó về rồi, lo đám cho chị Trúc xong rồi tính tiếp…
Người lớn tuổi lại nói khẽ, giọng hơi căng thẳng:
Còn cậu Hiển chưa về, tôi nghe nói hai cậu đi chung với nhau…Thằng Trừng chưa tỉnh, đợi nó hồi lại rồi hỏi, còn bây giờ ông Đạt lôi đám nhà quàn về làm đám cho chị Trúc cho tử tế. – Ông Minh nhăn mặt nói.Đúng lúc này gã tên Tú đã dẫn theo bác sĩ Hà và một cô y tá chạy vào nhà, ông Minh chỉ tay lên gác. Bác sĩ Hà và cô bé y tá vội chạy như bay lên phòng trên lầu. Chợt có tiếng loảng xoảng trên lầu như chén dĩa bể, ông Minh bật dậy lao lên. Lúc đến nơi, đập vào mắt ông ta là cảnh Bùi Thanh Trừng nôn ói đầy người, bộ đồ mới thay giờ đây lại dính đầy vết nôn mửa nhớp nhúa. Ông Minh hỏi người giúp việc:
-Chuyện gì vậy?
Cô giúp việc sợ hãi ấp úng đáp:
Con…. Con.. đem chén sâm lên đút cho cậu, cậu vừa nếm xong lập tức xô con té rồi ói hết…Mày nấu sâm kiểu gì mà cậu lại như thế? – Ông Minh trừng mắt quát khiến cô giúp việc run như cầy sấy.Cũng chẳng làm khó cô ta làm gì, ông Minh đi nhanh đến chiếc giường, ngồi xuống rồi nắm chặt hai vai của Bùi Thanh Trừng, đoạn ôn tồn cất tiếng:
-Trừng… Trừng, nghe cậu hỏi, con thấy không khoẻ chỗ nào? Nói cho cậu hay đi con…
Nhìn vào đôi mắt của gã, ông Minh nhận ra một ánh mắt không còn chút sức sống nào. Lần này ông Minh muốn bật khóc, vì người sẽ tiếp quản Bùi Gia trong tương lai chính là Bùi Thanh Trừng, cháu ruột của ông ta. Nhưng với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ, Bùi Thái Minh nhận ra Thanh Trừng lúc này đã “gãy” mất rồi. Bác sĩ Hà đến gần quan sát, ông ta cúi xuống nói nhỏ vào tai ông Minh:
-Cậu Trừng bị sốc chuyện gì đó nên tâm lý bất ổn, tôi sẽ chích cho cậu một liều thuốc an thần nhẹ, đợi cậu ngủ một giấc rồi xem sau.
Ông Minh gật đầu, mím môi nhìn thằng cháu cưng. Bình thường thằng này bản lĩnh, mạnh mẽ bao nhiêu, còn bây giờ thị lại như con chó bị dồn vào đường cùng, hành hạ đến mức phát điên thế này. Cố vớt vát một chút, Bùi Thái Minh hỏi:
-Trừng, thằng Hiển đâu rồi, con có biết không?
Bùi Thanh Trừng nghe nhắc đến Bùi Thanh Hiển, đôi mắt bỗng nhiên dại hẳn đi. Khung cảnh đêm qua phút chốc quay lại trong đầu hắn tựa như một bộ phim được tua lại từ đầu..