Hình ảnh cô gái đứng tuổi với chiếc váy bó quyến rũ khêu gợi khi vào phòng vẫn còn đọng lại trong tâm trí Bùi
Thanh Trừng. Hai anh em gã vồ lấy cô gái, đè nghiến cô ta xuống giường, hôn hít từng tấc da tấc thịt của tạo vật xinh đẹp kia. Những tưởng cô ấy sẽ la hét chống cự, nhưng không, ả điềm nhiên nằm xuống chịu đựng, miệng không la hét hoảng loạn, chỉ chậm rãi đếm:
-1…2…3…
Còn chưa kịp hiểu gì thì khi cô ta đếm đến năm, đột nhiên Bùi Thanh Trừng mất luôn nhận thức, hai mắt gã tối sầm, đen kịt tựa hồ chiếc tivi đang chiếu thì bị tắt điện. Đến khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế, hai chân bị trói chặt vào chân ghế. Trước mặt gã là một bàn đầy những món ăn toả hương thơm ngào ngạt. Cô gái mà hai anh em hắn định “xử” đang ngồi đối diện với hắn, sau lưng cô ả là một màn hình ti vi lớn. Cô ta thấy gã đã tỉnh liền nở một nụ cười duyên dáng rồi khẽ khàng nói:
-Anh đã tỉnh.
Bùi Thanh Trừng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, gã nhận ra mình bị trúng thuốc rồi bắt đến nơi này. Thanh Trừng nhìn xung quanh, gian phòng này chỉ kê mỗi một bộ bàn ghế, xung quanh trống không, ngoài hắn và cô gái kia còn có một gã đàn ông cao lớn, mặt trang phục bếp của nhà hàng, đeo mặt nạ che gần hết gương mặt, chỉ chừa lại cái miệng, đang ngồi ở góc phòng. Bùi Thanh Trừng trợn mắt, há mồm mắng:
-Con đ… kia, mày dám bắt ông mày tới đây à? Em tao đâu?
Cô gái mỉm cười, từ tốn đáp:
-Em đích thân mời cậu Trừng đến đây là để hưởng thụ những cảm xúc, trãi nghiệm mà theo em là tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Sao cậu Trừng có thể quát mắng dữ dội vậy? Kế hoạch này là cậu Hiển nhờ em bày ra, nhân dịp mừng ngày mốt là sinh nhật của cậu Trừng.
Nói xong ả ta kéo trễ một bên áo xuống, lộ ra nửa khuôn ngực đầy đặn, trắng như tuyết rồi thỏ thẻ:
Để đem lại sự khoái lạc có một không hai cho cậu, em xin lỗi vì đã làm cậu Trừng hơi bất ngờ…Mày câm mồm, em tao đâu? Tụi bây là ai? – Bùi Thanh Trừng miệng thì quát nạt, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào mảng da thịt lồ lộ kia của cô gái.Cô gái thở dài, không nói không rằng, lấy chiếc remote điều khiển tivi từ trong túi ra chĩa vào màn hình sau lưng, nhấn cho nó mở lên rồi đứng dậy, đi vòng qua sau lưng của Bùi Thanh Trừng, đoạn cúi người xuống cắn nhẹ vào vành tai của hắn rồi nói khẽ:
-Cậu tự xem đi.
Bùi Thanh Trừng nhìn thấy trong tivi rõ ràng chính là Bùi Minh Hiển. Gã đó cũng đang ngồi trên một chiếc ghế y như hắn, cô gái kia lúc này đang đứng sát bên Minh Hiển, vừa đút cho hắn ăn, vừa dụi bầu ngực ngon lành kia vào mặt của nhị gia nhà họ Bùi. Nom thằng Hiển đang rất thích thú với cái trò này, gương mặt hắn đầy những nét dâm dục. Thanh Trừng đang xem đến đây thì cô gái liền dừng đoạn phim này lại. Cô ta đứng hẳn dậy, dựa luôn
“hai trái bưởi” căng tròn lên đầu của Thanh Trừng rồi cất tiếng:
-Cậu Hiển đã xong, giờ đến lượt cậu Trừng với niềm vui nhân đôi, cậu có chịu không?
Thấy Bùi Thanh Trừng im lặng không nói gì, cô gái liền xoay người đi về phía bàn, đẩy một dĩa đựng đầy thịt quay về phía trước mặt hắn, đoạn nói tiếp:
-Cậu thả lỏng đi để cho em được phục vụ cậu, ngoan nào, ăn đi hay muốn em đút như cậu Hiển nè?
Thấy Bùi Thanh Trừng gườm gườm nhìn cô gái rồi liếc xuống đĩa thức ăn, cô ả liền che miệng cười khúc khích rồi nói:
-Cậu sợ thức ăn có độc sao?
Nói xong cô ta vẫy tay cho gã đầu bếp đeo mặt nạ đang ngồi ở góc phòng. Gã ấy nhanh nhẹn đứng dậy, đi đến chiếc bàn, dùng chiếc muỗng đang đặt trên đó rồi múc lần lượt thức ăn trên từng dĩa cho vào mồm nhai rau ráu.
Gương mặt của Thanh Trừng hơi giãn ra, nhưng gã vẫn chần chờ, bàn tay đưa ra định cầm lấy bộ nĩa và muỗng đang đặt trước mặt chợt khựng lại, cô gái kia lại cười:
-Cậu sợ muỗng nĩa có bôi độc sao?
Dứt lời, cô ta cầm lấy lần lượt từng chiếc nĩa và muỗng kia, dùng lưỡi quét một cách khêu gợi, liếm sạch toàn bộ rồi đặt vào tay Thanh Trừng:
-Em đã dùng lưỡi của mình thử trước rồi đó, đã đủ cho cậu Trừng thấy an tâm chưa?
Hồ nghi trong lòng Bùi Thanh Trừng lần này đã tan biến hoàn toàn. Hắn đinh ninh đây chính là “trò chơi” mà Bùi Minh Hiển đã bày ra cho hắn, gã liền dùng nĩa xiên vào một miếng thịt trước mặt rồi đưa vào miệng nhai, thịt rất thơm nhưng là lạ, không giống vị của bất cứ thứ thịt gì khác mà hắn đã từng ăn. Bò cũng không phải bò, cừu cũng không phải cừu, tuy là thịt động vật nhưng lại phảng phất hương vị hơi giống thịt vịt. Tóm lại là rất ngon, loáng cái dĩa thịt trước mặt đã hết sạch. Cô gái dụi bộ ngực vào mặt của Thanh Trừng, khoan khoái cất giọng nghe vô cùng khoái lạc:
-Nhìn cậu Trừng ăn ngon miệng quá làm em hết chịu nổi, cậu ăn thêm nữa đi để lát có sức phục vụ em. Cậu phải nhớ la hét càng lớn em càng “sướng” đó…
Bùi Thanh Trừng hít sâu một hơi khoảnh da thịt của cô gái, miệng gầm gừ:
-Được, ăn xong thì lát nữa anh sẽ “ăn” em.
Cô gái cười hì hì buông hắn ra, tiếp tục đẩy những món ăn khác tới, thỉnh thoảng lại rót rượu ra mời hắn. Bùi Thanh Trừng ăn uống rất ngon miệng bởi vì thức ăn được chế biến vô cùng hấp dẫn và lạ lùng. Mỗi món là một phong cách khác nhau, hắn đoán chắc gã đầu bếp ngồi ở góc kia là người đã tạo ra những món ăn cực phẩm này.
Giữa bữa ăn, hắn còn giơ ly rượu lên cao, chĩa về hướng của gã đầu bếp đang nhìn mình chăm chú, đoạn gật đầu một cái ra chiều khen ngợi. Gã đầu bếp nở một nụ cười rộng đến mang tai, đứng dậy cúi người chào ra vẻ vô cùng hân hạnh nhận được lời khen của hắn. Sức ăn của Bùi Thanh Trừng rất khỏe, chưa đến hai mươi phút thức ăn trên bàn đã hết sạch. Người đầu bếp lúc này liền đứng dậy, đẩy chiếc xe phục vụ nhỏ, bên trên có đặt hai chiếc mâm hình bán nguyệt lớn đến gần. Bùi Thanh Trừng vỗ bụng, nhìn tay đầu bếp nói:
-Ngon lắm, nhưng tao no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu.
Cô gái liền nũng nịu cất tiếng:
-Cậu ơi, vậy thì cậu ăn món tráng miệng do đầu bếp của em đích thân sáng tạo nữa đi rồi thôi mà.
Thanh Trừng cười hề hề, đưa tay lòn vào lớp áo của cô ta, bóp ngấu nghiến rồi rít qua kẽ răng:
Được, đem lẹ lên, anh ăn xong còn phải “xử” tội của em nữa.Đau quá, làm em muốn hét lên…- Cô gái vừa nói vừa đẩy tay hắn ra, rồi quay người lại mở một chiếc vung hình bán nguyệt đặt trên bàn phục vụ, lấy ra một chiếc ly thủy tinh lớn, bên trong chiếc ly đầy ắp kem màu trắng ngà mềm mại. Cô ta đặt ly kem ngay trước mặt hắn rồi nói:Món kem này đặc biệt dành riêng cho cậu, tuy gọi là kem nhưng không phải kem lạnh, em không biết miêu tả ra sao, cậu cứ ăn thứ là biết.Bùi Thanh Trừng nhìn ly kem mà liên tưởng đến làn da của cô gái trước mặt. Không nói không rằng về lấy, múc tới tấp cho vào miệng. Đúng là không phải kem lạnh, món này giống những lớp kem béo của Tây Phương thường hay phủ lên trên các món mặn hơn. Nhưng vị rất béo và bùi, hậu lại ngòn ngọt, Bùi Thanh Trừng ăn đến nữa chừng, ngước mặt lại nhìn gã đầu bếp, cất tiếng hỏi:
-Ngon lắm, làm sao để tạo ra được món kem ngon như thế này?
Người đầu bếp cúi đầu đáp:
-Dạ, cảm ơn cậu đã khen ngợi, món này được làm từ óc…
Bàn tay đang chuẩn bị đưa thêm một thìa kem vào miệng chợt khựng lại khi nghe món ngọt này lại làm từ óc, Bùi Thanh Trừng kéo chiếc thìa đầy kem ra xa ngâm nghía rồi nói:
-Nghe ghê vậy, nhưng mà ngon, tay nghề của mày khá lắm, món này mày đặt tên là gì?
Cô gái mỉm cười, khẽ cất giọng đáp thay cho gã đầu bếp:
-Món này gọi là Kem La Hét.
Bùi Thanh Trừng quay qua nở một nụ cười dâm đãng rồi nói với cô gái:
-Ừ, anh nhớ rồi, khỏi nhắc khéo, một lát anh sẽ la hét thật to cho cưng sướng, mà anh sợ cưng còn la lớn hơn anh đó chứ.
Cô gái cười cười không đáp, đoạn đi đến gần chiếc bàn phục vụ, đem món còn lại vốn đang được đậy kín bởi chiếc vung hình bán nguyệt đến trước mặt Bùi Thanh Trừng rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
-Vậy thì, bây giờ cậu hãy hét lên thật to.
Vừa dứt lời cô ta liền mở chiếc vung đang đậy bên trên ra. Vừa nhìn thấy “món ăn” bên trong tiếng hét của Bùi Thanh Trừng lập tức vang lên như lựu đạn nổ.