Cụm biệt thự Hoa Hồng năm tách biệt trong một khu gồm sáu căn, năm vây xung quanh một công viên nhỏ thoáng đãng, sau lưng là con sông Sài Gòn. Ngọc Phương chỉ cho anh tài xế chạy đến căn biệt thự ở phía cuối.
Vừa thấy xe đến, một người phụ nữ đứng tuổi lập tức chạy ra mở cửa xe, đon đả chào Ngọc Phương:
-Cô Phương về rồi ạ.
Ngọc Phương bước ra khỏi xe, gật đầu chào bà ta rồi hỏi:
Mọi việc đã sắp xếp xong rồi phải không dì Tám.Dạ, xong hết rồi cô Phương, cơm nước thì đang …Ngọc Phương lắc đầu:
-Hôm nay chúng tôi ra ngoài ăn, dì Tám và dì Tư cứ dùng bữa trước.
Phục Thăng trả tiền cho anh tài xế xong cũng bước ra khỏi xe, anh nhìn căn biệt thự trước mặt. Bên ngoài có những khóm hoa nhỏ được xếp ngay ngắn, bãi cỏ xanh mượt mát mắt phía trước, riêng căn biệt thự thiết kế theo kiểu Pháp, trên tường đầy những nhánh tường vi bò khắp nơi. Nhìn thế nào cũng thấy ưng mắt, nhưng trong lòng
Phục Thăng lại đang gợn lên những thắc mắc cần được giải thích. Anh lẳng lặng cùng Ngọc Phương đi vào nhà, dì Tám đi trước, thể hiện mình là quản gia cho hai chủ nhân.
-Từ ngoài bước vào là phòng khách, phía sâu bên trong là bếp, bà Tư đang nấu ăn trong đó…
Chỉ tay về phía nhà bếp xong, dì Tám lại chỉ qua hành lang gỗ bên tay trái rồi cất tiếng:
-…Bên này có hai phòng, phòng cuối to nhất là của Cô Phương và Cậu Thăng, đồ đạc đã được xếp gọn gàng như khi ở nhà cũ, nhưng mà…
Ngọc Phương liền hỏi:
-Mà sao hả dì?
Dì Tám cười cười:
-Tủ đồ khá to, có điều quần áo của Cô Phương lại quá ít, nên trông hơi trống vắng.
Phục Thăng hơi nhột, đến giờ mới nhớ từ lúc dắt nàng về dinh, chàng chỉ đi mua đồ cho nàng đúng một lần duy nhất. Nhìn thấy dì Tám khẽ liếc mắt qua mình cười tủm tỉm, Phục Thăng vội đi nhanh vào phòng. Ngọc Phương chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi theo phía sau. Nhìn tấm lưng to chắc vững chải trước mặt, Ngọc Phương khẽ mỉm cười. Anh chàng này mà buông ra thì khối cô lao vào ngay, cảm giác được che chở quá rõ ràng. Chỉ có điều Phục Thăng giờ đây lại dính vào cô, tấm lưng và bờ vai rắn chắc này trở thành một mục tiêu cực kỳ quan trọng mà
Ngọc Phương phải bảo vệ. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cô lại rất thích điều này. Đợi Phục Thăng mở cửa phòng ra,
Ngọc Phương nhón chân nhìn qua vai anh, chỉ cần liếc một cái đã nhận thấy căn phòng được thiết kế rất hợp ý cô
Dù sao người thiết kế bố trí và nội thất căn biệt thự này cũng Lê Bá Tân, kẻ được trời ban cho sự thông minh cùng với tài hoa đặc biệt. Phục Thăng đi thẳng đến những tủ đồ đặt sát tường, mở đại một cánh cửa tủ. Hóá ra lại là tủ đồ của anh, nom cũng ít đến đáng thương chứ có phải nhiều nhặn gì cho cam, bốn bộ cảnh phục, mười bộ quần áo để mặc hàng ngày, đặt vào cái tủ lớn này trông thật lạc lõng và trống vắng. Ngọc Phương nhìn qua, mỉm cười khẽ nói:
-Xem ra phải mua cho anh thêm quần áo để nhìn cho được đầy đặn nhỉ.
Phục Thăng ừ một tiếng, đoạn mở luôn cánh cửa tủ bên cạnh. Cái gì mà quá ít chứ, đập vào mắt Phục Thăng là hàng tá những chiếc váy dài, váy ngắn, quần jean, áo sơ mi đủ loại. Mở luôn tủ bên cạnh, kết quả cũng y chang như thế, chỉ có chiếc tủ thứ ba thì còn lại một góc trống. Anh quay qua nhìn Ngọc Phương, chỉ tay vào góc trống của chiếc tủ rồi nói:
-Như thế này gọi là ít đó hả?
Ngọc Phương cười mỉm chi đáp:
-Nếu tính quần áo anh mua cho em thì quá ít thật mà.
Phục Thăng ngó người, gãi gãi đầu không biết phải trả lời ra sao. Mãi một hồi mới nhỏ nhẹ cất tiếng:
-Hôm nào anh xin nghỉ một bữa để đưa em đi mua sắm.
Ngọc Phương cười cười đẩy Phục Thăng về chỗ tủ để đồ của bản thân anh rồi nói:
-Anh Thăng lấy đồ, tắm rửa thay đồ nhanh đi, mình ra ngoài đi ăn.
Phục Thăng vớ vội chiếc áo sơ mi xanh dương và quần tây đen rồi vào phòng tắm. Ngọc Phương cũng lấy một chiếc váy vàng nhạt, đi qua nhà tắm của căn phòng nhỏ kế bên tranh thủ thời gian. Đến lúc cô xong, trở lại phòng của mình thì không thấy Phục Thăng đâu cả. Cô bèn đi thẳng ra phòng khách, thấy anh đang ngồi trên ghế salon dùng trà mà dì Tư đã pha cho. Hai bà người làm đang ăn cơm dưới bếp, Ngọc Phương liền lấy điện thoại ra gọi:
-Anh Thành, đưa xe đến đi.
Chưa đến năm phút đã nghe tiếng xe hơi dừng lại trước cửa. Ngọc Phương đi đến ghế salon nghiêng người nói:
-Mời vị đại gia đây đứng dậy, ra ngoài dùng bữa với tiểu nữ.
Phục Thăng cười lớn, đặt luôn tách trà đang uống dở xuống bàn rồi nắm tay cô đi thẳng ra cửa. Bên ngoài là một chiếc xe hơi đen bốn chỗ, người tài xế đứng cạnh xe có hơi quen mắt. Còn đang định hỏi thì anh ta đã cúi đầu, cất tiếng chào:
-Cậu Ba và Mợ Ba.
Đoạn nhanh nhẹn mở cửa sau xe cho hai người vào. Đến lúc này Phục Thăng mới nhớ ra đây chính là anh tài xế của Đặng Gia, người mà cái đêm xảy ra ẩu đả giữa Ngọc Phương và hai người mà cô gọi là “người nhà”. Sau khi đã yên vị, Phục Thăng nhìn Ngọc Phương, cô bé hiểu ý liền nói khẽ:
Bà nội biết chúng ta dọn nhà, đưa xe và anh Thành đến để cho chúng ta tiện di chuyển.Tiện di chuyển hay tiện giám sát? – Phục Thăng hơi bực, cảm giác nằm trong lòng bàn tay của Đặng Gia khiến anh hơi khó chịu.Ngọc Phương cười cười, nói luôn một hơi:
-Giám sát anh thì sao? Cũng là một việc mà Đặng Gia đã thực hiện từ lúc anh rời nhà ra ngoài từ lâu rồi, hơn nữa gọi giám sát là không đúng, chị hai và bà chỉ muốn bảo vệ anh, cho dù anh có muốn hay không thì sự thực là vậy.
Thăng, anh sinh ra trong Đặng Gia thì số phần đã như thế rồi, anh không thể nói một tiếng là có thể vứt bỏ được thân phận của mình đâu. Còn giờ thì cất cái bộ mặt cau có đó lại đi, ra ngoài với em mà còn dùng cái mặt khó chịu đó thì tốt nhất là ở nhà…
Phục Thăng hơi hoảng, vội vàng nói:
-Được rồi, không nói về chuyện này nữa, chúng ta đi ăn…
Nói đến đây, Phục Thăng quay qua nói với anh Thành tài xế:
-Anh đưa chúng tôi đến nhà hàng Ven Sông, cách đây hai cây số, anh có biết chỗ đó không?
Anh Thành quay đầu lại, khẽ đáp:
-Dạ, thưa Cậu Ba, tôi biết chỗ đó ạ.
Trả lời xong, người tài xế liền đề máy, đạp ga chạy thẳng ra cổng chắn. Hai gã bảo vệ nhìn thấy xe ra vội mỏ thanh chắn, tuy không thấy họ cúi chào chi hết, nhưng Phục Thăng có thể nhận thấy thái độ cung kính hết mực của họ đôi với Ngọc Phương. Anh quay qua hói cô:
-Hai người bảo vệ đó cũng là của bà cô khó chịu?
Ngọc Phương mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
-Không, anh yên tâm, họ là thuộc hạ của em.