Xung quanh sân cũng đầy cỏ dại.
Ngoài ra thì không có gì đặc biệt.
Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên vẫn kiên nhẫn đi vào đại điện để kiểm tra, dù sao thần lực ngũ sắc cũng không giống bình thường, càng không có lực lượng linh tính. Theo lời Đông Phương Hạo Thiên lão gia tử nói, đó là một phần rất quý giá, tìm được thì sẽ có lợi ích không nhỏ.
Dĩ nhiên cũng không dễ tìm.
Hắn đã đến đây thì đương nhiên phải ứng phó cẩn thận.
Đây đã là khu vực thứ hai, còn một khu vực cuối cùng nữa là chưa đến.
Hắn nghĩ sau khi tìm kiếm tỉ mỉ hết nơi này, nếu không có thì chắc chắn thần lực ngũ sắc sẽ ở khu vực thứ ba, cũng chính là khu vực cuối cùng.
Dương Bách Xuyên đi vào đại điện …
Vào các thiền điện ở hai bên ..
Đúng như dự đoán, trong ba đại điện chính và phụ đều không có gì đáng giá.
Nơi này không có.
Vậy thì chỉ có thể ở khu vực cuối cùng thôi.
Dương Bách Xuyên thở dài rồi đi ra khỏi thiền điện bên phải, chuẩn bị rời đi, tiến đến khu vực cuối cùng.
Nhưng khi hắn chuẩn bị bước ra ngoài cánh cửa thì đột nhiên dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn về một góc khuất ở thiền điện bên trái.
Toàn bộ đại viện đều mọc đầy cỏ dại, ở mọi ngóc ngách đương nhiên cũng thế, nhìn qua hoàn toàn hoang toàn và u ám.
Tuy nhiên …
Dương Bách Xuyên dừng lại vì hắn phát hiện, cỏ dại ở góc của thiền điện bên trái mọc rậm rạp hơn bất kỳ chỗ nào khác, còn mọc cao hơn hẳn một bậc.
Đây chính là lý do khiến hắn dừng lại.
Nhìn địa hình thì toàn bộ đại viện đều như nhau, bốn phía đều có cỏ dại.
Nhưng chỉ có một chỗ kia là cỏ mọc rậm rạp hơn những chỗ khác, sinh khí mạnh mẽ hơn.
Chỉ một chi tiết nhỏ này có sự khác biệt rất lớn rồi.
Cùng ở trong một đại viện, cùng một loại cỏ dại, nhưng tại sao chỗ này lại không giống như những chỗ khác.
Chắc chắn có lý do.
Dương Bách Xuyên quay người bước tới chỗ kia …
Một bước, hai bước …
Trong đầu hắn lẩm bẩm đến 90 bước thì vào đến chỗ cỏ dại mọc tươi tốt, cao hơn cả người hắn, còn những chỗ khác thì cỏ dại cùng lắm chỉ cao đến thắt lưng hắn, chỗ này thì vượt qua đầu hắn.
Hắn vừa vung tay lên, Thanh Liên Tiên Hoa cũng theo đó xuất hiện.
Âm …
Sau một đạo Thanh Lien Tien Hoa, cỏ dại ram rap chỗ nay đa bien thanh tro
tàn.
Nhưng đoi mắt Dương Bach Xuyen lại sáng lên.
Bởi vì cách đó mười mét, ở góc trái của thiền điện, có xuất hiện một cái giếng nước.
Trông có vẻ là một tảng đá mờ mịt bình thường, trên đó mọc đầy rêu xanh.
Điều này chứng tỏ cái giếng này vẫn còn nước, chẳng trách cỏ dại ở đây lại mọc tươi tốt hơn những chỗ khác.
Nhưng càng như vậy càng chứng tỏ cái giếng nước này không phải bình thường.
Trong khi mọi thứ ở đại điện này đều đã bị tàn phá, nhưng cái giếng nước cổ xưa này vẫn còn bảo tồn.
Hơn nữa, Dương Bách Xuyên còn đang suy nghĩ, từ xa xưa, chẳng lẽ các tu sĩ cổ vẫn phải uống nước?
Điều này e là không thể nào!
Người tu chân có thể không ăn không uống để đạt được trạng thái Tích Cốc, Tiên Nhân thậm chí còn được gọi là trường sinh bất tử.
Nội thanh nay ro rang khong thuoc di tích của tang lớp Tiên Giới, mà là di tích từ thoi đại Hồng Hoang xa xua hon, hoac co the la nơi sinh sống của Thần Ma, chẳng lẽ vẫn cần nước sao?
Hoac là thực sự cần nước thì ở đay cũng có nước.
Nhìn lần đầu tiên thì hắn chỉ cảm thấy sâu thẩm, tối tăm chứ không thấy gì cả, như một cái giếng dẫn đến vực sâu.
Dương Bách Xuyên phóng thần thức xuống, nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn cản thần thức, vừa xuống được một thước thì thần thức không thể xuống tiếp nữa, thần thức không có hiệu quả.
Điều này làm hắn càng thêm tò mò.
Cái gieng nưoc nay chac chan khong bình thường.