Dương Bách Xuyên đứng ở miệng giếng quan sát, nhìn bằng mắt thường thì không thấy gì bên trong, chỉ một màu đen kịt, thần thức cũng bị ngăn chặn.
Sau đó, hắn vận chuyển mắt Càn Khôn để nhìn thử, cuối cùng cũng thấy được sự thay đổi.
Thông qua mắt Càn Khôn, đầu tiên là hắn thấy sự thay đổi trên mặt đá của giếng, cách một lớp rong rêu và bụi bặm, hắn thấy một vòng miệng giếng đều là minh văn, hơn nữa còn lại minh văn hoàn chỉnh.
Nhìn vào bên trong giếng, Dương Bách Xuyên mơ hồ thấy có sương mù thưa thớt ở độ sâu mấy ngàn thước, còn là đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt.
Hắn tự nhủ trong lòng: “Chẳng lẽ là thần lực ngũ sắc?”
Lần này, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút kích động.
Hắn suy đoán tám phần mười đó là thần lực ngũ sắc.
Bởi vì trong ba khu vực trên bản đồ, hắn hiện đang ở khu vực thứ hai.
Ma trên bản đồ ma của huynh đe Tam Tien Kim Cuong để lại đã chỉ rõ ba địa điểm chưa được khám phá này chắc chắn có thần lực ngũ sắc. Hắn đang ở địa điểm thứ hai, bây giờ lại tìm thấy cái giếng nước kỳ lạ này, còn thấy được sương mù ngũ sắc bên trong, Dương Bách Xuyên tin chắc đây chính là thần lực ngũ sắc.
Theo lời Đông Phương Hạo Thiên lão gia tử nói, thần lực ngũ sắc chính là màu sắc như vậy.
Coi như là vận may của hắn không tệ, đã tìm được thần lực ngũ sắc ở trong cái giếng nước này.
Tuy nhiên, tìm thấy là một chuyện, bây giờ sở hữu được hay không lại là vấn đề khác.
Rất rõ ràng, cái giếng đầy minh văn này có điều gì đó kỳ lạ.
Muốn xuống giếng …
Bên trong giếng nước có gì, hắn cũng không biết.
Nhưng dù sao có thể tìm thấy đa là một thanh công, còn có nguy hiểm hay không thì phải xuống dưới mới biết được.
Dương Bách Xuyên quan sát một lúc, không thấy có gì khác thường ở phía trên nên quyết định xuống giếng.
Thần lực ngũ sắc có linh tính, không xuống giếng thì không thể lấy được.
Hít một hơi sâu, Dương Bách Xuyên nhảy xuống giếng.
Cái giếng nước cổ này trông giống như một giếng nước bình thường, đường kính của miếng giếng cũng chỉ đủ cho một người chui qua.
Nhưng khi Dương Bách Xuyên nhảy vào, hắn nhận thấy càng xuống sâu thì không gian càng rộng rãi, rõ ràng đây là giếng nước được xây dựng rất đặc biệt, trong này ánh sáng yếu ớt, Dương Bách Xuyên vung tay để hoa diễm bùng lên trong lòng bàn tay, chiếu sáng hoàn cảnh bên trong giếng.
Không gian hình tròn, từ trên xuống dưới ngày càng rộng rãi …
Trên vách giếng cũng phủ đầy minh văn.
Tại đây, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng năng lượng, khác biệt hoàn toàn với lực Tiên Nguyên.
Mọi huyệt vị trên cơ thể tự động mở ra, Càn Khôn Tạo Hoa Công tự vận chuyển.
Trong hô hấp cũng rất thoải mái.
Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, không hề cảm thấy ngạt thở khi xuống sâu hơn, mà ngược lại có cảm giác như đang bay lên.
Hắn nhớ lại cảm giác khi mới bước vào Sơn Hải Giới, cũng là lần đầu tiên hít thở linh khí thiên địa, hắn đã có cảm giác thoải mái như thế này. Hay lần đầu tiên hắn bước vào Tu Chân Giới, cảm giác bay bổng khi phi thăng tiến vào Tiên Giới cũng từng nhẹ nhõm và sảng khoái như lúc này.
Lần này, cảm giác này lần đầu tiên được tiếp xúc với lực lượng vừa cao cấp vừa nong hau lại xuat hien ben trong mot gieng sau, han đuoc cam nhan cảm giác sảng khoái này một lần nữa, chứng tỏ lực lượng tồn tại bên trong cái giếng này chính là thần lực ngũ sắc không sai.
Tuy nhiên, hắn cần thần lực ngũ sắc có linh tính.
Như Đông Phương Hạo Thiên lão gia tử đã từng nói, chỉ khi chiếm được và hấp thu thần lực ngũ sắc có linh tính thì mới có thể giúp nâng cao tu vi cảnh giới.
Mà bây giờ, những gì hắn hấp thụ này có thể chỉ là dư âm của năng lượng từ linh tính thần lực ngũ sắc mà thôi.
Dù vậy, Dương Bách Xuyên vẫn thấy vui mừng.
Hấp thụ và tu luyện ở đây nhanh hơn nhiều so với bên ngoài.
Hắn cũng không vội vàng mà cứ thế từ từ đi xuống, vừa hấp thụ năng lượng tu luyện trong giếng vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Bởi vì nơi này kỳ lạ nên cần phải đề cao cảnh giác, không thể để xảy ra sự cố bất ngờ.
Dần dần đi xuống, khi đến độ sâu một nghìn mét, năng lượng hấp thụ được cũng giúp Dương Bách Xuyên nâng cao tu vi, cảm giác nếu thêm một chút nữa là có thể bước vào Tiên Quân sơ kỳ rồi.
Điều này khiến hắn rất phấn khích.
Về cảnh giới, hắn đã nhận được chỉ điểm từ Đông Phương Hạo Thiên lão gia tử, tu vi thì hiện đang là Hỗn Nguyên đại viên mãn, bây giờ cũng sắp đạt tới Tiên Quân.
Sau khi đi xuống đến độ sâu một nghìn mét, Dương Bách Xuyên nghĩ có thể đã đến đáy giếng rồi, nhưng không ngờ hắn nhìn xuống vẫn là dáng vẻ sâu không thấy đáy.
Điều này khiến hắn nhíu mày.
Tuy nhiên, càng xuống sâu thì năng lượng càng dày đặc, ít nhất sự hấp dẫn của năng lượng vẫn khiến hắn tiếp tục đi xuống.
Một nghìn mét, hai nghìn mét, ba nghìn mét, mặc dù vẫn không thấy đáy giếng nhưng khung cảnh xung quanh đã có thay đổi lớn.