Hắn cẩn thận cất giữ.
Còn lại một hộp cuối cùng chưa mở, Dương Bách Xuyên mở ra thì ánh mắt lập tức sáng lên.
Đây là …
Cũng là một tấm bản đồ nhưng nhìn qua có vẻ quên mất, đặc biệt là bản đồ da thú mới được vẽ gần đây.
Rất rõ ràng …
Trên đó là một thành phố đổ nát.
Đây chẳng phải là Tiên Thành Hỗn Loạn sao?
Ngay cả vị trí hắn hiện tại đang đứng cũng được thể hiện rất rõ ràng.
Điểm quan trọng là …
Dương Bách Xuyên phát hiện tổng thể tấm bản đồ này có hai màu chủ yếu, đó là màu đỏ và màu vàng.
Vị trí hắn hiện tại đang ở là khu vực màu đỏ, ngoài ra, toàn bộ tấm bản đồ có tới bảy phần mười là màu đỏ, ba phần còn lại hoặc có thể gọi là ba khu vực là màu vàng nhạt.
Bản đồ này tìm thấy từ đống tro tàn của Tam Tiên Kim Cương, có nghĩa là ba người này đã đi qua các khu vực được đánh dấu màu đỏ, còn ba khu vực còn lại là vàng nhạt thì bọn họ chưa đi qua.
Có thể vào nội thành chỉ có một mục đích là tìm kiếm thần lực ngũ sắc.
Không khó suy đoán, Tam Tiên Kim Cương đang tìm kiếm thần lực ngũ sắc, bọn họ cũng đã đi qua bảy phần của nội thành, còn ba khu vực chưa đi qua thì nhận được lệnh của gia chủ Tây Môn, đến đây để giết chết hắn.
Đáng tiếc là bọn họ lại bị hắn giết chết rồi.
Nhưng bản đồ này đã để lại manh mối cho hắn tìm kiếm thần lực ngũ sắc.
Còn lại ba khu vực, lần này sẽ tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức và thời gian.
Không nghi ngờ gì, thần lực ngũ sắc chắc chắn sẽ ở ba khu vực này.
Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết.
Chưa tốn công sức đã có kết quả.
Nhưng cũng là cơ duyên, còn là ý trời.
Có tam bản đồ này, han đã có muc tiêu ro rang trong nội thành.
Mục tiêu tìm kiếm thần lực ngũ sắc.
“Trời cũng giúp ta rồi~”
Dương Bách Xuyên có chút đắc ý tự lẩm bẩm.
Ba khu vực mục tiêu có đường đi rất rõ ràng, hắn ngay lập tức chọn một khu vực để đi.
Mười ngày sau, Dương Bách Xuyên xuất hiện tại khu vực đầu tiên được đánh dấu trên bản đồ.
Đây là một cung điện bỏ hoang trong nội thành.
Chỉ tiếc là sau ba ngày tìm kiếm, hắn không phát hiện ra dấu hiệu nào của thần lực ngũ sắc.
Một tháng sau, hắn đến khu vực thứ hai.
Khu vực thứ hai là một nơi trông giống như đền thờ.
So với các khu vực khác thì chưa tính là phế tích, cùng lắm chỉ có thể coi là rách nát.
Có một đại môn, nhìn có vẻ là làm bằng gỗ, thực ra khi lấy tay chạm vào mới phát hiện ra là một chất liệu đá.
Như thể bị một gã khổng lồ miễn cưỡng dùng lực đập phá vậy.
Không cần vào trong cũng có thể thấy rõ khung cảnh bên trong chủ điện và thiền điện hai bên.
Không có gì cả …
Chỉ có một lớp bụi dày.