Dã Tâm Không Tịnh

Chương 44: Giấc mơ trong cơn say



Yến Vân Hà bị rượu làm bất tỉnh nhân sự, không biết đêm nay là đêm nào nữa.

Đôi tay bị bắt lấy, kéo qua đầu rồi ấn xuống. Trung y đã hoàn toàn phanh ra làm lộ phần eo phập phồng vì hô hấp dồn dập.

Đây là mơ, Ngu Khâm trong hiện thực sẽ không hôn hắn. Yến Vân Hà có chút mất hồn mà nghĩ.

Đầu lưỡi thâm nhập vào đôi môi hắn, vụng về lại hung ác cọ sát giữa môi, khiến nó nóng lên, còn hơi đau.

Hắn nhíu mày, dễ như trở bàn tay mà tránh khỏi sự giam cầm của Ngu Khâm. Đối phương hoàn toàn không dùng lực, chỉ là sau khi nhận thấy hắn không yên, Ngu Khâm dừng nụ hôn lại rồi lùi về sau, hô hấp cũng hổn hển.

Y chăm chú nhìn Yến Vân Hà một hồi lâu, nhìn khuôn mặt ửng hồng của đối phương nhìn cặp đồng tử nhạt màu hỗn độn mà ám muội kia, vẻ ảo não muộn màng hiện lên trên khuônmặt y.

Ngay sau đó, Ngu Khâm chống giường muốn đứng dậy rời đi.

Giây tiếp theo, con ma men dưới thân bắt lấy cổ áo kéo y xuống, lại một lần nữa ngậm lấy bờ môi y.

~ đây là phần bị cắt ~

Mùi hương đã từng chỉ có thể ngửi được từ một lọn tóc, giờ đây lại nồng nàn quá mức. Ngu Khâm là rượu sao, vì sao hắn càng uống lại càng say?

Trong nháy mắt nhận thấy đối phương muốn rút lui bởi sự đòi hỏi quá độ của bản thân, Yến Vân Hà đuổi theo sít sao. Cánh tay hắn chống lên đệm, tấm áo đã tuột xuống khuỷu tay.

Vết thương chồng chất trên cơ thể, dưới ánh nến lay động, nhuốm đầy màu dục vọng.

Lúc này, mái tóc xoăn của Yến Vân Hà đã ướt, đồng tử bởi vì hưng phấn mà hơi co lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Khâm, tựa như dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình. Giờ phút này hắn đã không còn lý trí nữa.

Yến Vân Hà liếm lên đôi môi sưng kia. Lần này, hắn tràn đầy kiên nhẫn, có thể nói là dịu dàng mà mơ hồ kêu: “Hàn Sơ.”

“Hàn Sơ của ta.”

“Ta thích ngươi.”

Hắn không bắt ép đối phương chấp nhận, mà là chậm rãi xoa nắn, nhẹ nhàng liếm lấy cho đến khi đầu lưỡi tác oai tác quái bị cắn một cái. Yến Vân Hà đột nhiên rút về như rốt cuộc cũng đã biết sợ. Hắn nằm lại lên giường, nhỏ giọng than đau.

Yến Vân Hà không biết đã bị thương bao nhiêu lần trên chiến trường, chẳng qua là bị cắn một cái, sao có thể mới thế đã đau?

Ngu Khâm nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, thấy giữa mày Yến Vân Hà nhíu chặt như thể vô cùng đau đớn liền duỗi tay bóp chặt lấy má hắn, làm hắn thè lưỡi ra: “Bị chảy máu à?”

Yến Vân Hà vươn tay đè gáy y lại, đột nhiên vồ lấy môi y. Mùi tanh tràn ngập, lần này thật sự chảy máu, có điều là máu của Ngu Khâm.

Hắn cứ như một vị công tử phóng túng quá độ, rốt cuộc hái được đóa hoa bản thân tâm niệm đã lâu, ngậm lấy sẽ không buông ra, quấn người vô cùng.

Cho đến khi môi răng bốc cháy, vị cồn hòa trộn với vị máu, tùy ý mà thiêu đốt từ trên xuống dưới.

Đôi tay Yến Vân Hà lại lần nữa bị trói chặt bởi quần áo của chính hắn. Người khởi xướng là Ngu Khâm, y trói Yến Vân Hà đang mất khống chế lại rồi lần nữa lùi bước.

Ánh mắt lạnh nhạt cùng đôi môi sưng đỏ của Ngu Khâm hình thành sự tương phản mãnh liệt.

Khung cảnh tối tăm, ánh mắt kia tự ngọn roi quất lên người Yến Vân Hà, không những không làm hắn bình tĩnh lại mà càng mất khống chế thêm.

Môi Yến Vân Hà dính máu Ngu Khâm, hắn vươn lưỡi chậm rãi liếm lên hạt môi*. Vị máu không ngon nhưng hắn muốn thêm nữa, chẳng màng lại nếm thêm nữa cũng chẳng dập tắt được ngọn lửa đang rực cháy trong thân thể.

“Yến Hoài Dương.” Thanh âm mang theo tức giận, gằn từng chữ một vang lên bên tai hắn.

Yến Vân Hà cười, hắn ‘hừ’ một tiếng: “Êm tai, gọi thêm lần nữa đi.”

Sau đó hắn bị thô bạo lật qua, cơ bắp trên lưng hiện rõ vì cánh tay bị kéo căng. Từng vết sẹo nông sâu đan xen trên da thịt, hắn cảm giác được đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào một vết sẹo trên người.

Lực rất nhẹ, cứ như sợ vết thương cũ này sẽ lại tạo ra đau đớn khi trước.

Gương mặt Yến Vân Hà vùi vào trong chăn. Hơi thở của Ngu Khâm tràn ngập trong xoang mũi, hắn nôn nóng nhích mông, có chút khó nhịn.

Dây quần cũng lỏng ra, chỉ hoàn toàn dựa vào cặp mông phập phồng mà miễn cưỡng giữ lại chất vải mềm mại. Tơ lụa trên người hoàn mỹ phác họa đường cong bờ mông ấy, vài cái nhấp nhô kia của Yến Vân Hà đã được Ngu Khâm nhìn rõ toàn bộ.

Mảnh vải cột chặt hai tay hắn bỗng bị Ngu Khâm dùng lực túm lấy. Xương bả vai trở nên đau nhức, Yến Vân Hà kêu lên một tiếng, hoảng hốt mở mắt.

“Yến Hoài Dương, ngươi uống rượu sao?”

Cho dù Yến Vân Hà đã say nhưng cũng không nhịn được muốn phản bác câu hỏi này, không phải rượu thì là gì.

Cơn say vẩy đầy cơ thể hắn, màu của những vết sẹo trên da cũng ửng hồng. Một vết đao lớn lướt qua lưng, dừng lại ở xương cụt, miễn cưỡng tránh đi hai cái hõm eo. Dấu vết hồng nhạt dường như mê hoặc người khác nhìn nó, nhìn đến một chỗ động lòng người khác trên chiếc eo thon kia.

Đầu ngón tay ngừng trên vết sẹo dài nhất, vuốt ve một đường tới cuối. Trượt đến điểm cuối, cặp mông của Yến Vân Hà đã nhẹ nhàng run rẩy, hơi nhổng lên. Tựa như bị sờ đến chỗ ngứa nên nhịn không được né tránh, có điều đã né sai hướng rồi.

“Chớ có sờ.” Giọng hắn nghẹn trong tấm chăn, khàn khàn khó nghe.

Ngu Khâm vẫn lạnh nhạt như vậy: “Đau không?”

Nếu đau thì tốt rồi. Mái tóc lạnh lẽo bỗng nhiên rũ xuống, quét lên lưng hắn. Đồng thời, hơi nóng quái dị đặt trên hõm eo hắn khiến hắn ý thức được rằng Ngu Khâm đang cúi người xuống.

Ngay sau đó, sau cổ tê rần, hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Dường như Yến Vân Hà đã nằm mơ một giấc mộng thật dài. Giấc mộng vô cùng kiều diễm, hình như hắn thấy Ngu Khâm trong mơ, nhưng lại không giống y. Chuyện Ngu Khâm lộ ra biểu cảm như kia, mặc hắn làm càn là bất khả thi.

Hắn mở mắt ra, nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn màn giường nhìn thấy mỗi ngày. Hắn ngồi dậy, nhẹ thở dài. Số lần mơ thấy Ngu Khâm cũng không nhiều, chỉ là lúc này đây hình như nội dung có hơi kích thích. Cũng không biết có phản đã nghẹn lâu rồi hay không mà có thể nằm mơ tới mức đó.

Tổng Văn đẩy cửa vào, đen mặt bưng canh giải rượu đến cho hắn: “Thuốc giải rượu của Chu đại phu cứ như hoàn toàn không có tác dụng, ngày hôm qua đại nhân say khướt.”

Yến Vân Hà rất ít khi say, càng ít khi say rượu xong lại chạy loạn.

Trong ấn tượng chỉ có hai lần say khi ở thư viện Đông Lâm, mỗi lần tìm được người đều là đang yên ổn nằm trên giường của chính mình. Hỏi rốt cuộc hắn đi đâu, Yến Vân Hà chỉ trông mờ mịt không rõ.

Dần dà, Tống Văn cũng lười hỏi tới, người không thiếu cánh tay cái chân nào là tốt rồi.

Lúc này cũng vậy, Tống Văn tìm Yến Vân Hà đến nửa đêm. Rốt cuộc khi bình mình mới ló dạng đã thấy hắn nằm trên giường ngủ ngon lành.

Yến Vân Hà vặn vẹo cái cổ cứng đờ, hẳn là bị cơn say tra tấn không ít. Hắn uống canh giải rượu Tống Văn bưng tới: “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”

Khoảnh khắc tiến vào trong nước ấm mới phảng phất sống lại, chỉ là vừa mới ngồi vào thùng tắm, bắp đùi mơ hồ trở nên đau đớn. Yến Vân Hà sờ soạng nơi đó, cơn đau không rõ ràng, cảm giác như bị người túm lấy hồi lâu.

Trong sự đau đầu sau cơn say, cảm giác này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nếu không phải vì nước ấm kích thích, thậm chí còn không cảm giác được đau đớn.

Yến Vân Hà tắm rửa xong, xốc lại tinh thần thay quan bào. Hôm nay phải vào triều sớm, Du Lương vẫn đứng cạnh hắn, nhìn bộ dạng uể oải không phấn chấn của hắn bèn nhịn không được mà hỏi: “Tối hôm qua ngươi lại đi trộm đồ à?”

“Say rượu.” Yến Vân Hà lười nhác đáp.

Hắn ngước mắt lên, Ngu Khâm vẫn đứng chếch một bên đằng trước. Chỉ là bóng dáng lộ ra một loại hững hờ xa lánh ngàn dặm khỏi loài người.

Du Lương cảm giác được ánh nhìn soi mói của hắn, nhỏ giọng nói: “Hôm nay có vẻ tâm trạng Ngu mỹ nhân không được tốt, ai chọc y vậy?”

Yến Vân Hà xoa trán, thấp giọng trả lời: “Làm sao ta biết.”

Hôm nay trong triều không có việc gì, Yến Vân Hà chỉ mong nhanh nhanh tan triều rồi về nhà nằm một chút, hắn cảm thấy không thoải mái lắm.

Du Lương nhìn hắn: “Thân thể sao lại hư nhược thành thế này, không biết còn nghĩ không phải ngươi say rượu mà là bị người ta đánh đấy.”

Yến Vân Hà thở dài: “Lần này ta mới hiểu được cái gì gọi là say rượu hại thân, quả thật giống như bị đánh, cả người đều đau.”

Thật vất vả chịu đựng đến khi tan triều, Yến Vân Hà theo đám đông đi ra ngoài. Đột nhiên xa xa trông thấy một bóng dáng quen thuộc, thiếu chút nữa hắn cho rằng bản thân nhìn lầm. Lần nữa chăm chú nhìn, cái người được thái giám dẫn theo tiến vào từ cửa cung kia lại là người quen cũ của hắn.

Yến Vân Hà lập tức bước nhanh lại, sự khó chịu trong người đều vì người đang lại gần kia đánh tan.

“Triệu Thành An!”

Dáng người mặc quan phục kia dừng lại, chậm rãi xoay người. Ánh mắt dừng lại trên mặt Yến Vân Hà, hiện ra một nụ cười sang sảng: “Ta đang bảo kẻ nào dám gọi thẳng tên của ta chứ.”

Yến Vân Hà ôm gã một cái, hung hăng đập vai người ta: “Cái tên này, sao ngươi tới kinh thành, tới cũng không nói cho ta một tiếng!”

Quan văn bước ngang qua bọn họ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn họ một cái. Như thể có phần khinh thường với hành động thất thố của họ trước công chúng thế này.

Yến Vân Hà làm như không thấy những ánh mắt đó, trong lòng hắn chỉ có cơn kích động khi lần nữa gặp được người anh em, đầy ngập cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

“Bọn Tiểu Lục thế nào rồi, các anh em khác có khỏe không? Sao ngươi đột nhiên hồi kinh vậy, lần này phải ở kinh thành bao lâu, đã có chỗ ở chưa? Muốn tới nhà ta ở không?”

Yến Vân Hà liên tiếp đặt câu hỏi làm Triệu Thành An không nhịn được mà cười, nói: “Ngươi đừng vội, hỏi từng câu thôi.”

Lúc này tiểu thái giám đã yên lặng đứng cạnh hồi lâu rốt cuộc lên tiếng: “Triệu đại nhân.”

Triệu Thành An sực tỉnh, vỗ vai hắn: “Hoài Dương, chút nữa ta tới phủ tìm ngươi sau.”

Yến Vân Hà gật đầu, vui sướng trong lòng vơi đi không ít. Sau khi bình tĩnh lại, vô số nghi hoặc nảy lên trong đầu. Vì sao Triệu Thành An lại xuất hiện ở kinh thành vào thời điểm này? Chẳng lẽ… Yến Vân Hà lạnh người, chẳng lẽ sư phu phải về đây?

Nếu sư phụ thật sự trở về, liệu có quan hệ gì với án Ngô vương không?

Yến Vân Hà lo lắng sốt ruột, nhìn bóng lưng của Triệu Thành An, hiện tại hắn cực kỳ hy vọng Triệu Thành An nhanh chóng chạy đến phủ, giải mối nghi hoặc cho hắn.

Du Lương cũng đứng một bên nhìn màn kịch hồi lâu, lúc này mới bước lại: “Kia là ai vậy?”

Yến Vân Hà thất thần nói: “Là anh em tốt của ta ở Đại Đồng.”

Du Lương cười như không cười, hỏi lại: “Chỉ là anh em thôi à?”

Yến Vân Hà hồi thần, tức giận liếc cậu ta một cái: “Chỉ là anh em, ngươi có thể đừng cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện không đâu được không.”

Du Lương nhún vai: “Không chỉ mình ta có suy nghĩ đó đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 44: Giấc mơ trong cơn say



Yến Vân Hà bị rượu làm bất tỉnh nhân sự, không biết đêm nay là đêm nào nữa.

Đôi tay bị bắt lấy, kéo qua đầu rồi ấn xuống. Trung y đã hoàn toàn phanh ra làm lộ phần eo phập phồng vì hô hấp dồn dập.

Đây là mơ, Ngu Khâm trong hiện thực sẽ không hôn hắn. Yến Vân Hà có chút mất hồn mà nghĩ.

Đầu lưỡi thâm nhập vào đôi môi hắn, vụng về lại hung ác cọ sát giữa môi, khiến nó nóng lên, còn hơi đau.

Hắn nhíu mày, dễ như trở bàn tay mà tránh khỏi sự giam cầm của Ngu Khâm. Đối phương hoàn toàn không dùng lực, chỉ là sau khi nhận thấy hắn không yên, Ngu Khâm dừng nụ hôn lại rồi lùi về sau, hô hấp cũng hổn hển.

Y chăm chú nhìn Yến Vân Hà một hồi lâu, nhìn khuôn mặt ửng hồng của đối phương nhìn cặp đồng tử nhạt màu hỗn độn mà ám muội kia, vẻ ảo não muộn màng hiện lên trên khuônmặt y.

Ngay sau đó, Ngu Khâm chống giường muốn đứng dậy rời đi.

Giây tiếp theo, con ma men dưới thân bắt lấy cổ áo kéo y xuống, lại một lần nữa ngậm lấy bờ môi y.

~ đây là phần bị cắt ~

Mùi hương đã từng chỉ có thể ngửi được từ một lọn tóc, giờ đây lại nồng nàn quá mức. Ngu Khâm là rượu sao, vì sao hắn càng uống lại càng say?

Trong nháy mắt nhận thấy đối phương muốn rút lui bởi sự đòi hỏi quá độ của bản thân, Yến Vân Hà đuổi theo sít sao. Cánh tay hắn chống lên đệm, tấm áo đã tuột xuống khuỷu tay.

Vết thương chồng chất trên cơ thể, dưới ánh nến lay động, nhuốm đầy màu dục vọng.

Lúc này, mái tóc xoăn của Yến Vân Hà đã ướt, đồng tử bởi vì hưng phấn mà hơi co lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Khâm, tựa như dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình. Giờ phút này hắn đã không còn lý trí nữa.

Yến Vân Hà liếm lên đôi môi sưng kia. Lần này, hắn tràn đầy kiên nhẫn, có thể nói là dịu dàng mà mơ hồ kêu: “Hàn Sơ.”

“Hàn Sơ của ta.”

“Ta thích ngươi.”

Hắn không bắt ép đối phương chấp nhận, mà là chậm rãi xoa nắn, nhẹ nhàng liếm lấy cho đến khi đầu lưỡi tác oai tác quái bị cắn một cái. Yến Vân Hà đột nhiên rút về như rốt cuộc cũng đã biết sợ. Hắn nằm lại lên giường, nhỏ giọng than đau.

Yến Vân Hà không biết đã bị thương bao nhiêu lần trên chiến trường, chẳng qua là bị cắn một cái, sao có thể mới thế đã đau?

Ngu Khâm nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, thấy giữa mày Yến Vân Hà nhíu chặt như thể vô cùng đau đớn liền duỗi tay bóp chặt lấy má hắn, làm hắn thè lưỡi ra: “Bị chảy máu à?”

Yến Vân Hà vươn tay đè gáy y lại, đột nhiên vồ lấy môi y. Mùi tanh tràn ngập, lần này thật sự chảy máu, có điều là máu của Ngu Khâm.

Hắn cứ như một vị công tử phóng túng quá độ, rốt cuộc hái được đóa hoa bản thân tâm niệm đã lâu, ngậm lấy sẽ không buông ra, quấn người vô cùng.

Cho đến khi môi răng bốc cháy, vị cồn hòa trộn với vị máu, tùy ý mà thiêu đốt từ trên xuống dưới.

Đôi tay Yến Vân Hà lại lần nữa bị trói chặt bởi quần áo của chính hắn. Người khởi xướng là Ngu Khâm, y trói Yến Vân Hà đang mất khống chế lại rồi lần nữa lùi bước.

Ánh mắt lạnh nhạt cùng đôi môi sưng đỏ của Ngu Khâm hình thành sự tương phản mãnh liệt.

Khung cảnh tối tăm, ánh mắt kia tự ngọn roi quất lên người Yến Vân Hà, không những không làm hắn bình tĩnh lại mà càng mất khống chế thêm.

Môi Yến Vân Hà dính máu Ngu Khâm, hắn vươn lưỡi chậm rãi liếm lên hạt môi*. Vị máu không ngon nhưng hắn muốn thêm nữa, chẳng màng lại nếm thêm nữa cũng chẳng dập tắt được ngọn lửa đang rực cháy trong thân thể.

“Yến Hoài Dương.” Thanh âm mang theo tức giận, gằn từng chữ một vang lên bên tai hắn.

Yến Vân Hà cười, hắn ‘hừ’ một tiếng: “Êm tai, gọi thêm lần nữa đi.”

Sau đó hắn bị thô bạo lật qua, cơ bắp trên lưng hiện rõ vì cánh tay bị kéo căng. Từng vết sẹo nông sâu đan xen trên da thịt, hắn cảm giác được đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào một vết sẹo trên người.

Lực rất nhẹ, cứ như sợ vết thương cũ này sẽ lại tạo ra đau đớn khi trước.

Gương mặt Yến Vân Hà vùi vào trong chăn. Hơi thở của Ngu Khâm tràn ngập trong xoang mũi, hắn nôn nóng nhích mông, có chút khó nhịn.

Dây quần cũng lỏng ra, chỉ hoàn toàn dựa vào cặp mông phập phồng mà miễn cưỡng giữ lại chất vải mềm mại. Tơ lụa trên người hoàn mỹ phác họa đường cong bờ mông ấy, vài cái nhấp nhô kia của Yến Vân Hà đã được Ngu Khâm nhìn rõ toàn bộ.

Mảnh vải cột chặt hai tay hắn bỗng bị Ngu Khâm dùng lực túm lấy. Xương bả vai trở nên đau nhức, Yến Vân Hà kêu lên một tiếng, hoảng hốt mở mắt.

“Yến Hoài Dương, ngươi uống rượu sao?”

Cho dù Yến Vân Hà đã say nhưng cũng không nhịn được muốn phản bác câu hỏi này, không phải rượu thì là gì.

Cơn say vẩy đầy cơ thể hắn, màu của những vết sẹo trên da cũng ửng hồng. Một vết đao lớn lướt qua lưng, dừng lại ở xương cụt, miễn cưỡng tránh đi hai cái hõm eo. Dấu vết hồng nhạt dường như mê hoặc người khác nhìn nó, nhìn đến một chỗ động lòng người khác trên chiếc eo thon kia.

Đầu ngón tay ngừng trên vết sẹo dài nhất, vuốt ve một đường tới cuối. Trượt đến điểm cuối, cặp mông của Yến Vân Hà đã nhẹ nhàng run rẩy, hơi nhổng lên. Tựa như bị sờ đến chỗ ngứa nên nhịn không được né tránh, có điều đã né sai hướng rồi.

“Chớ có sờ.” Giọng hắn nghẹn trong tấm chăn, khàn khàn khó nghe.

Ngu Khâm vẫn lạnh nhạt như vậy: “Đau không?”

Nếu đau thì tốt rồi. Mái tóc lạnh lẽo bỗng nhiên rũ xuống, quét lên lưng hắn. Đồng thời, hơi nóng quái dị đặt trên hõm eo hắn khiến hắn ý thức được rằng Ngu Khâm đang cúi người xuống.

Ngay sau đó, sau cổ tê rần, hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Dường như Yến Vân Hà đã nằm mơ một giấc mộng thật dài. Giấc mộng vô cùng kiều diễm, hình như hắn thấy Ngu Khâm trong mơ, nhưng lại không giống y. Chuyện Ngu Khâm lộ ra biểu cảm như kia, mặc hắn làm càn là bất khả thi.

Hắn mở mắt ra, nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn màn giường nhìn thấy mỗi ngày. Hắn ngồi dậy, nhẹ thở dài. Số lần mơ thấy Ngu Khâm cũng không nhiều, chỉ là lúc này đây hình như nội dung có hơi kích thích. Cũng không biết có phản đã nghẹn lâu rồi hay không mà có thể nằm mơ tới mức đó.

Tổng Văn đẩy cửa vào, đen mặt bưng canh giải rượu đến cho hắn: “Thuốc giải rượu của Chu đại phu cứ như hoàn toàn không có tác dụng, ngày hôm qua đại nhân say khướt.”

Yến Vân Hà rất ít khi say, càng ít khi say rượu xong lại chạy loạn.

Trong ấn tượng chỉ có hai lần say khi ở thư viện Đông Lâm, mỗi lần tìm được người đều là đang yên ổn nằm trên giường của chính mình. Hỏi rốt cuộc hắn đi đâu, Yến Vân Hà chỉ trông mờ mịt không rõ.

Dần dà, Tống Văn cũng lười hỏi tới, người không thiếu cánh tay cái chân nào là tốt rồi.

Lúc này cũng vậy, Tống Văn tìm Yến Vân Hà đến nửa đêm. Rốt cuộc khi bình mình mới ló dạng đã thấy hắn nằm trên giường ngủ ngon lành.

Yến Vân Hà vặn vẹo cái cổ cứng đờ, hẳn là bị cơn say tra tấn không ít. Hắn uống canh giải rượu Tống Văn bưng tới: “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”

Khoảnh khắc tiến vào trong nước ấm mới phảng phất sống lại, chỉ là vừa mới ngồi vào thùng tắm, bắp đùi mơ hồ trở nên đau đớn. Yến Vân Hà sờ soạng nơi đó, cơn đau không rõ ràng, cảm giác như bị người túm lấy hồi lâu.

Trong sự đau đầu sau cơn say, cảm giác này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nếu không phải vì nước ấm kích thích, thậm chí còn không cảm giác được đau đớn.

Yến Vân Hà tắm rửa xong, xốc lại tinh thần thay quan bào. Hôm nay phải vào triều sớm, Du Lương vẫn đứng cạnh hắn, nhìn bộ dạng uể oải không phấn chấn của hắn bèn nhịn không được mà hỏi: “Tối hôm qua ngươi lại đi trộm đồ à?”

“Say rượu.” Yến Vân Hà lười nhác đáp.

Hắn ngước mắt lên, Ngu Khâm vẫn đứng chếch một bên đằng trước. Chỉ là bóng dáng lộ ra một loại hững hờ xa lánh ngàn dặm khỏi loài người.

Du Lương cảm giác được ánh nhìn soi mói của hắn, nhỏ giọng nói: “Hôm nay có vẻ tâm trạng Ngu mỹ nhân không được tốt, ai chọc y vậy?”

Yến Vân Hà xoa trán, thấp giọng trả lời: “Làm sao ta biết.”

Hôm nay trong triều không có việc gì, Yến Vân Hà chỉ mong nhanh nhanh tan triều rồi về nhà nằm một chút, hắn cảm thấy không thoải mái lắm.

Du Lương nhìn hắn: “Thân thể sao lại hư nhược thành thế này, không biết còn nghĩ không phải ngươi say rượu mà là bị người ta đánh đấy.”

Yến Vân Hà thở dài: “Lần này ta mới hiểu được cái gì gọi là say rượu hại thân, quả thật giống như bị đánh, cả người đều đau.”

Thật vất vả chịu đựng đến khi tan triều, Yến Vân Hà theo đám đông đi ra ngoài. Đột nhiên xa xa trông thấy một bóng dáng quen thuộc, thiếu chút nữa hắn cho rằng bản thân nhìn lầm. Lần nữa chăm chú nhìn, cái người được thái giám dẫn theo tiến vào từ cửa cung kia lại là người quen cũ của hắn.

Yến Vân Hà lập tức bước nhanh lại, sự khó chịu trong người đều vì người đang lại gần kia đánh tan.

“Triệu Thành An!”

Dáng người mặc quan phục kia dừng lại, chậm rãi xoay người. Ánh mắt dừng lại trên mặt Yến Vân Hà, hiện ra một nụ cười sang sảng: “Ta đang bảo kẻ nào dám gọi thẳng tên của ta chứ.”

Yến Vân Hà ôm gã một cái, hung hăng đập vai người ta: “Cái tên này, sao ngươi tới kinh thành, tới cũng không nói cho ta một tiếng!”

Quan văn bước ngang qua bọn họ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn họ một cái. Như thể có phần khinh thường với hành động thất thố của họ trước công chúng thế này.

Yến Vân Hà làm như không thấy những ánh mắt đó, trong lòng hắn chỉ có cơn kích động khi lần nữa gặp được người anh em, đầy ngập cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

“Bọn Tiểu Lục thế nào rồi, các anh em khác có khỏe không? Sao ngươi đột nhiên hồi kinh vậy, lần này phải ở kinh thành bao lâu, đã có chỗ ở chưa? Muốn tới nhà ta ở không?”

Yến Vân Hà liên tiếp đặt câu hỏi làm Triệu Thành An không nhịn được mà cười, nói: “Ngươi đừng vội, hỏi từng câu thôi.”

Lúc này tiểu thái giám đã yên lặng đứng cạnh hồi lâu rốt cuộc lên tiếng: “Triệu đại nhân.”

Triệu Thành An sực tỉnh, vỗ vai hắn: “Hoài Dương, chút nữa ta tới phủ tìm ngươi sau.”

Yến Vân Hà gật đầu, vui sướng trong lòng vơi đi không ít. Sau khi bình tĩnh lại, vô số nghi hoặc nảy lên trong đầu. Vì sao Triệu Thành An lại xuất hiện ở kinh thành vào thời điểm này? Chẳng lẽ… Yến Vân Hà lạnh người, chẳng lẽ sư phu phải về đây?

Nếu sư phụ thật sự trở về, liệu có quan hệ gì với án Ngô vương không?

Yến Vân Hà lo lắng sốt ruột, nhìn bóng lưng của Triệu Thành An, hiện tại hắn cực kỳ hy vọng Triệu Thành An nhanh chóng chạy đến phủ, giải mối nghi hoặc cho hắn.

Du Lương cũng đứng một bên nhìn màn kịch hồi lâu, lúc này mới bước lại: “Kia là ai vậy?”

Yến Vân Hà thất thần nói: “Là anh em tốt của ta ở Đại Đồng.”

Du Lương cười như không cười, hỏi lại: “Chỉ là anh em thôi à?”

Yến Vân Hà hồi thần, tức giận liếc cậu ta một cái: “Chỉ là anh em, ngươi có thể đừng cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện không đâu được không.”

Du Lương nhún vai: “Không chỉ mình ta có suy nghĩ đó đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.