Ẩn Nương vào cung lúc giữa đêm. Nàng thay sang trang phục của nữ quan rồi hòa mình như một cái bóng vào màn đêm, hệt như cái tên Ẩn Nương mà Thành Cảnh Đế ban cho nàng.
Nàng đảo mắt nhìn thái giám nhỏ trước mặt, cười nói: “Nghiêm công công, đã lâu không gặp, mong là ngươi vẫn khỏe.”
Nghiêm công công quay đầu lại. Gã có một khuôn mặt tầm thường, có thể khiến người khác dễ dàng quên mất ngũ quan trên khuôn mặt đó.
Nhưng Ẩn Nương cảm thấy đó là vì Nghiêm công công vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống. Nếu Nghiêm công công chịu ngẩng đầu lên, người khác sẽ phát hiện ngay lập tức rằng đôi mắt gã rất đẹp, đuôi mắt xếch lên, con ngươi đen bóng.
Nàng khá thích diện mạo của gã, nhưng Ẩn Nương không dám đụng vào Nghiêm công công.
Cũng không phải chê ghét đối phương đã tịnh thân mà vì thân là quan tình báo của Hoàng Thành Tư, đương nhiên nàng biết cái người trước mặt này không phải là một tên thái giám nhỏ dễ trêu chọc gì.
Ẩn Nương đã thấy Nghiêm công công giết người. Chỉ có khi đó, đôi mắt này mới trở nên sinh động, đượm ý cười. Người này thật sự hưởng thụ cảm giác tự tay đoạt lấy tính mạng người khác.
Trên con đường trong cung hẹp dài, có một người thong thả bước tới.
Nghiêm công công đứng yên, khom lưng hành lễ. Ẩn Nương lui vào chỗ tối, đánh giá người tới.
Người nọ mặc phi ngư phục màu tím, trong tay cầm lồng đèn. Khoảnh khắc ánh đèn hắt lên khuôn mặt kia, Ẩn Nương lặng đi.
Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lập tức cúi thấp đầu.
Nghiêm công công nhẹ giọng nói: “Ngu đại nhân, có cần sắp xếp một người đưa ngài xuất cung không?”
Ngu Khâm lạnh nhạt: “Không phiền Nghiêm công công.”
Chỉ nhìn thoáng qua, Ẩn Nương đột nhiên nhận ra gì đó, nghiêng đầu liếc tới bên hông Ngu Khâm. Nàng có nhìn lầm không, ngọc bội trên eo Ngu đại nhân, hình như Yến Vân Hà cũng có một cái giống vậy.
Ẩn Nương có thể được Thành Cảnh Đế trọng dụng đều nhờ vào bản lĩnh của nàng. Trong đó xuất sắc nhất phải kể đến khả năng nhìn qua là không quên được. Nàng không nghi ngờ ký ức của chính mình, huống chi khối ngọc kia còn được Yến Vân Hà đeo bên eo thường xuyên.
Có điều hôm nay trời quá tối, cũng không thể khẳng định là nó.
Còn chưa thu lại ánh mắt, vạt áo tím đã khựng lại. Hình thú cuộn tròn, con ngươi mãng thú trên áo bào nhìn thẳng vào Ẩn Nương.
Ẩn Nương nghiến răng, thầm hận ánh mắt bản thân đã quá rõ ràng. Mỗi người trong hoàng cung này đều là người thành tinh trong một đám người, sao có thể không nhận ra ánh nhìn chăm chú của người khác được.
“Đây là…?” Ngu Khâm lên tiếng hỏi.
Vẻ mặt Nghiêm công công vẫn giữ nguyên sự kính cẩn: “Là nữ quan Ty bộ* được bệ hạ gọi đến.”
Ánh mắt Ngu Khâm dừng lại trên người Ẩn Nương thật lâu, tựa như có thể chuẩn xác nhìn rõ khuôn mặt đang giấu trong bóng tối của Ẩn Nương.
Nghiêm công công làm như không nhìn thấy hành động này: “Đại nhân nếu không có yêu cầu gì nữa, nô tỳ xin dẫn người lui đi.”
“Cô nương trông giống một vị cố nhân của ta.” Ngu Khâm thì thầm.
Ẩn Nương sợ hãi cúi đầu, không đáp lại, mà nàng cũng không nên trả lời.
Sau khi nói một câu khiến người khác rơi vào trầm tư, Ngu Khâm xoay người, rời đi không ngoảnh lại.
Nghiêm công công tiếp tục dẫn Ẩn Nương đi về phía trước: “Cô nương, xin hãy an tâm.”
Ẩn Nương chớp chớp mắt, đè xuống nỗi chua xót nơi đáy mắt: “Ta biết, anh ấy chỉ thử thôi, sẽ không nhận ra.”
Nghiêm công công hiếm có mà dùng tới giọng điệu khuyên giải an úi, nhẹ nhàng nói: “Cô nương đừng khóc, chút nữa để bệ hạ nhìn thấy sẽ không tốt.”
Ẩn Nương dụi mắt: “Ừm.”
Nàng đã sớm biết, sau khi nàng lựa chọn làm Ẩn Nương, trên đời này sẽ không còn Bạch Nhân.
Nhưng sau khi gặp Thành Cảnh Đế, nàng vẫn bị phát hiện ra một chút bất thường.
Thành Cảnh Đế phê tấu chương trong tay, một lúc làm hai việc mà hỏi: “Trên đường tới đây gặp ai?”
Nghiêm công công đứng bên đáp: “Gặp Ngu đại nhân ạ.”
Thành Cảnh Đế gác bút, dựa vào ghế: “Khó trách lại bày ra vẻ mặt này, đau lòng?”
Từ sau khi bị điều đến Vân Châu, hàng năm Ẩn Nương vẫn luôn mặt dày vô sỉ tặng lễ vật cho bệ hạ, hết lòng thể hiện sự ái mộ.
Nhưng nhìn thấy người rồi, nàng đứng rất lâu cũng không nghẹn ra được một câu, chỉ khẽ nói: “Bệ hạ nói đùa.”
Thành Cảnh Đế giơ tay, Nghiêm công công thức thời lui ra.
Sau khi Ẩn Nương hành lễ với Thành Cảnh Đế thì chủ động nhắc tới chính sự. Báo cáo tất cả nhất cử nhất động của Yến Vân Hà và Ngu Khâm sau khi tiến vào Vân Châu, kể cả việc Yến Vân Hà muốn nàng điều tra ba địa điểm kia.
Ẩn Nương lấy bản đồ ra, trình cho bệ hạ.
Nhưng về khối ngọc bội chợt thấy kia, Ẩn Nương giấu kín trong lòng, không dám báo lại.
Thành Cảnh Đế tùy tiện nhìn bản đồ vài lần liền không hứng thú gì nữa mà đẩy qua một bên: “Trong khoảng thời gian này ngươi đi theo Yến Vân Hà đi.”
Ẩn Nương bỗng ngẩng đầu, dựa theo ý tứ thì hẳn là không phải đi theo một cách bình thường. Đây là lệnh cho nàng ghi chép toàn bộ mỗi tiếng nói, từng cử động và thư từ qua lại của Yến Vân Hà.
Vì sao đột nhiên lại thế, Yến Vân Hà đã làm gì?
Thành Cảnh Đế một tay chống cằm, cong mắt cười với Ẩn Nương: “Không phải Ẩn Nương vẫn luôn muốn trở lại kinh thành à?”
Ẩn Nương có phần hoảng loạn cúi đầu, không dám nhiều lời nữa: “Vâng, thần tuân lệnh.”
Cùng lúc đó, Ngu Khâm đi ra từ cửa cung, bước lên xe ngựa.
Lão bộc trong nhà ngồi trước đánh xe, Ngu Khâm an tĩnh ngồi trong xe một hồi lâu. Đột nhiên y giơ tay xốc màn xe lên. Y gỡ miếng ngọc bội xuống, đưa cho lão bộc: “Dựa theo cái này làm một bản vẽ, đưa đến Chiêu Hoa Các. Hãy mau chóng làm kiểu dáng này lưu hành ở kinh thành.”
Lão bộc đáp: “Vâng, thưa thiếu gia.”
Ông vừa định tiếp nhận miếng ngọc, lại không lấy được. Tua rua của ngọc bội còn đang bị Ngu Khâm nắm trong tay.
Ngu Khâm lấy lại ngọc bội: “Chút nữa ta tự mình phác thảo.”
Lão bộc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn tuân theo.
Ngu Khâm trầm ngâm cầm ngọc bội, lòng bàn tay vuốt ve phần rìa mượt mà, khối ngọc nhanh chóng theo đó mà ấm lên. Y rũ mắt, bỗng nhiên ném miếng ngọc sang một bên, xoay người lấy một quyển sách ra nhìn hồi lâu.
Vào mùa đông muốn ra ngoài đều dùng xe ngựa. Chỉ là cỗ xe này không đắt, gió lạnh thi thoảng vẫn thổi vào từ khe hở. Vết thương vẫn chưa lành hẳn lại lần nữa ẩn nhói đau.
Ngu Khâm buông sách xuống, lại cầm lấy khối ngọc, tựa vào nó. Có thể cảm nhận được mùi hương còn lưu lại trên miếng ngọc, là mùi hương trên người người đó.
……
Ngày ấy Yến Vân Hà trở về Thần Cơ Doanh, trời đổ tuyết lớn. Hắn bị các tướng lĩnh vui vẻ lôi kéo đi uống rượu.
Lúc này cũng không dám chè chén trong doanh trại, bọn họ bao một gian ở tửu lầu trong kinh. Một đám tướng quân không nề hà hình tượng mà há to miệng nốc rượu, nhìn tư thế thì chính là không uống đến nằm sấp xuống thì ai cũng đừng hòng rời đi.
Tiệc rượu này được tổ chức cho Yến Vân Hà, hắn cũng không thể không tham gia. Trước khi tới chỉ có thể uống chén thuốc giải rượu, chỉ cầu mong những vị tướng lĩnh này có thể buông tha cho hắn.
Nhưng mấy canh giờ sau, Tống Văn đánh xe ngựa tới, đỡ lấy một Yến Vân Hà say như chết.
Thật vất vả mới đưa được người về phủ, Tống Văn gọi thêm vài hạ nhân cùng nhau rửa mặt tắm gội cho Yến Vân Hà. Cuối cùng, thay cho hắn áo trong bằng tơ lụa màu trắng, đỡ người nằm lên giường.
Tống Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, lau mồ hôi trên trán rồi đi ra ngoài lấy canh giải rượu. Vừa xoay người liền phát hiện trên giường đã không còn bóng người. Sắc mặt Tống Văn khẽ biến: “Không ổn!”
Cậu đẩy cửa ra, lớn tiếng nói: “Đại nhân chạy rồi!”
Hạ nhân trong viện vừa nghe đã nhanh chóng tái mặt: “Sao lại chạy rồi! Lần này ngài ấy chạy đi đâu?”
Tống Văn gấp gáp nói: “Đến hậu viện ngài ấy hay tới nhìn xem, trời lạnh như vậy hẳn là sẽ không chạy đi quá xa!”
Trong phút chốc Yến phủ trở thành một trận hỗn loạn, cùng lúc đó, Ngu phủ an nhàn tĩnh lặng.
Sau khi hết việc, Ngu Khâm trở về phòng ngủ, chuẩn bị thay thường phục. Mới vừa bước một bước vào cửa, mặt mày liền lạnh đi. Trong phủ y không ai phát hiện, có thể thấy được công phu của người này thâm sâu khó lường.
Lòng bàn tay đẩy kim đao, đao đã ra khỏi vỏ nửa tấc, Ngu Khâm bỗng dừng bước.
Khi y nhấc bước lần nữa, bước chân đã loạn. Y đến trước giường, lúc này màn giường buông xuống, che đi cảnh sắc bên trong.
Ngu Khâm dùng vỏ đao đẩy ra, chỉ để lộ một khe hở. Y tức khắc thu đao lại, theo bản năng lùi về sau một bước.
Y nhắm mắt, xoay người đóng cửa rồi mới lại lần nữa bước tới trước giường, nhẹ nhàng vén màn giường lên: “Yến Vân Hà.”
Ngu Khâm không cảm xúc gọi tên người này, nhưng không có ai trả lời.
Người trên giường ôm chặt gối kê đầu của y, gương mặt lộ ra một màu đỏ không bình thường, hai mắt hắn nhắm nghiền, hít thở đều đặn ngủ ngon lành.
“Yến Vân Hà.” Y lại lên tiếng với âm điệu cao hơn một chút.
Người trên giường rốt cuộc nhúc nhích, mí mắt khẽ run, vất vả mở hé ra.
Ngu Khâm vô cảm nhìn hắn. Yến Vân Hà giãy giụa cử động, hắn vịn giường ngồi dậy, mái tóc xoăn đen chảy xuôi. Trung y màu trắng mở rộng, lộ ra khuôn ngực màu mật, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng đầy đặn.
Yến Vân Hà dụi mắt: “Ngu Khâm?”
Âm thanh của hắn mang theo chất khàn khàn do rượu: “Vì sao lại ở đây?”
Ngu Khâm: “Lời này nên là ta hỏi Yến đại nhân.”
Yến Vân Hà ngơ ngẩn một hồi: “Đây là mơ ư?”
Hắn nhanh chóng tiếp thu điều này, cười với Ngu Khâm: “Hàn Sơ, lại đây.”
Ngu Khâm không động đậy, Yến Vân Hà bắt đầu hành động. Hắn tiến tới ôm chặt Ngu Khâm, kéo người lên giường.
Kim đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, lại không biết vì sao mà trì hoãn không được chủ nhân sử dụng. Cuối cùng, nó bị rớt ra khỏi mép giường, phát ra tiếng vang nặng nề.
Ngu Khâm nghe được mùi rượu, tuy rằng rất nhạt. Nhiều hơn là mùi hương thuộc về riêng Yến Vân Hà, tràn ngập toàn bộ màn giường, không chỗ nào không có.
Người đàn ông mang một đôi đồng tử nhạt màu, nhìn có vẻ sâu hơn ngày thường đôi chút, hẳn là do say.
Yến Vân Hà chậm rãi nhắm mắt lại, dường như lại muốn ngủ. Không biết vì sao mà hắn lại miễn cưỡng mở mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Ngu Khâm.
Hắn nâng tay lên chạm vào mặt Ngu Khâm, hỏi với chút nghi hoặc: “Giấc mơ lần này sao có thể thật đến mức ngửi được mùi vậy nhỉ.”
Môi Ngu Khâm khẽ nhúc nhích, còn chưa nói lời nào, bàn tay Yến Vân Hà đã càn quấy trượt vào cổ áo, rồi ngừng lại.
“Dấu vết.” Yến Vân Hà nói.
Hắn nhìn chằm chằm vết thương trên cổ Ngu Khâm, nơi đó đã kết vảy. Một vết thật dài, là do kiếm của Yến Vân Hà để lại.
“Ngày đó ngươi không muốn giết ta, phải không?” Yến Vân Hà khẽ hỏi.
Hắn lặng thinh hồi lâu, không chờ câu trả lời đã nói: “Vì sao đã ở trong mơ rồi mà cũng không để ý tới ta.”
Như vậy cũng tốt. Yến Vân Hà nhắm mắt lại, hắn cúi người xuống, càng lúc càng lại gần Ngu Khâm. Ít nhất Ngu Khâm trong mơ sẽ không ngăn cản hắn.
Bờ môi hắn chạm vào làn da mang theo hơi ấm, hôn lên miệng vết thương hắn để lại trên người Ngu Khâm: “Ngươi đã sớm biết ta thích ngươi, khi nào vậy?”
Hắn nhỏ giọng nỉ non, cái miệng nhỏ hôn lên cằm Ngu Khâm. Bỗng nhiên da đầu đau xót, Ngu Khâm nắm tóc hắn.
Hắn bị kéo ra đột ngột, lưng nên lên đệm giường. Không đau, nhưng làm hắn sững sờ.
Yến Vân Hà nằm trên giường, bĩu môi: “Không hôn thì thôi.”
Sau khi nói xong, ngược lại còn có hơi bực bội, bất bình nói: “Rõ ràng là ngươi hôn ta trước.”
Vừa dứt lời, Yến Vân Hà bị người ta bóp cằm. Động tác của Ngu Khâm trong mơ rất thô bạo, cũng rất khác thường.
Bởi vì tiếp sau đó Ngu Khâm đã cúi đầu, hôn hắn, y mạnh mẽ cạy mở môi hắn.
Ẩn Nương vào cung lúc giữa đêm. Nàng thay sang trang phục của nữ quan rồi hòa mình như một cái bóng vào màn đêm, hệt như cái tên Ẩn Nương mà Thành Cảnh Đế ban cho nàng.
Nàng đảo mắt nhìn thái giám nhỏ trước mặt, cười nói: “Nghiêm công công, đã lâu không gặp, mong là ngươi vẫn khỏe.”
Nghiêm công công quay đầu lại. Gã có một khuôn mặt tầm thường, có thể khiến người khác dễ dàng quên mất ngũ quan trên khuôn mặt đó.
Nhưng Ẩn Nương cảm thấy đó là vì Nghiêm công công vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống. Nếu Nghiêm công công chịu ngẩng đầu lên, người khác sẽ phát hiện ngay lập tức rằng đôi mắt gã rất đẹp, đuôi mắt xếch lên, con ngươi đen bóng.
Nàng khá thích diện mạo của gã, nhưng Ẩn Nương không dám đụng vào Nghiêm công công.
Cũng không phải chê ghét đối phương đã tịnh thân mà vì thân là quan tình báo của Hoàng Thành Tư, đương nhiên nàng biết cái người trước mặt này không phải là một tên thái giám nhỏ dễ trêu chọc gì.
Ẩn Nương đã thấy Nghiêm công công giết người. Chỉ có khi đó, đôi mắt này mới trở nên sinh động, đượm ý cười. Người này thật sự hưởng thụ cảm giác tự tay đoạt lấy tính mạng người khác.
Trên con đường trong cung hẹp dài, có một người thong thả bước tới.
Nghiêm công công đứng yên, khom lưng hành lễ. Ẩn Nương lui vào chỗ tối, đánh giá người tới.
Người nọ mặc phi ngư phục màu tím, trong tay cầm lồng đèn. Khoảnh khắc ánh đèn hắt lên khuôn mặt kia, Ẩn Nương lặng đi.
Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lập tức cúi thấp đầu.
Nghiêm công công nhẹ giọng nói: “Ngu đại nhân, có cần sắp xếp một người đưa ngài xuất cung không?”
Ngu Khâm lạnh nhạt: “Không phiền Nghiêm công công.”
Chỉ nhìn thoáng qua, Ẩn Nương đột nhiên nhận ra gì đó, nghiêng đầu liếc tới bên hông Ngu Khâm. Nàng có nhìn lầm không, ngọc bội trên eo Ngu đại nhân, hình như Yến Vân Hà cũng có một cái giống vậy.
Ẩn Nương có thể được Thành Cảnh Đế trọng dụng đều nhờ vào bản lĩnh của nàng. Trong đó xuất sắc nhất phải kể đến khả năng nhìn qua là không quên được. Nàng không nghi ngờ ký ức của chính mình, huống chi khối ngọc kia còn được Yến Vân Hà đeo bên eo thường xuyên.
Có điều hôm nay trời quá tối, cũng không thể khẳng định là nó.
Còn chưa thu lại ánh mắt, vạt áo tím đã khựng lại. Hình thú cuộn tròn, con ngươi mãng thú trên áo bào nhìn thẳng vào Ẩn Nương.
Ẩn Nương nghiến răng, thầm hận ánh mắt bản thân đã quá rõ ràng. Mỗi người trong hoàng cung này đều là người thành tinh trong một đám người, sao có thể không nhận ra ánh nhìn chăm chú của người khác được.
“Đây là…?” Ngu Khâm lên tiếng hỏi.
Vẻ mặt Nghiêm công công vẫn giữ nguyên sự kính cẩn: “Là nữ quan Ty bộ* được bệ hạ gọi đến.”
Ánh mắt Ngu Khâm dừng lại trên người Ẩn Nương thật lâu, tựa như có thể chuẩn xác nhìn rõ khuôn mặt đang giấu trong bóng tối của Ẩn Nương.
Nghiêm công công làm như không nhìn thấy hành động này: “Đại nhân nếu không có yêu cầu gì nữa, nô tỳ xin dẫn người lui đi.”
“Cô nương trông giống một vị cố nhân của ta.” Ngu Khâm thì thầm.
Ẩn Nương sợ hãi cúi đầu, không đáp lại, mà nàng cũng không nên trả lời.
Sau khi nói một câu khiến người khác rơi vào trầm tư, Ngu Khâm xoay người, rời đi không ngoảnh lại.
Nghiêm công công tiếp tục dẫn Ẩn Nương đi về phía trước: “Cô nương, xin hãy an tâm.”
Ẩn Nương chớp chớp mắt, đè xuống nỗi chua xót nơi đáy mắt: “Ta biết, anh ấy chỉ thử thôi, sẽ không nhận ra.”
Nghiêm công công hiếm có mà dùng tới giọng điệu khuyên giải an úi, nhẹ nhàng nói: “Cô nương đừng khóc, chút nữa để bệ hạ nhìn thấy sẽ không tốt.”
Ẩn Nương dụi mắt: “Ừm.”
Nàng đã sớm biết, sau khi nàng lựa chọn làm Ẩn Nương, trên đời này sẽ không còn Bạch Nhân.
Nhưng sau khi gặp Thành Cảnh Đế, nàng vẫn bị phát hiện ra một chút bất thường.
Thành Cảnh Đế phê tấu chương trong tay, một lúc làm hai việc mà hỏi: “Trên đường tới đây gặp ai?”
Nghiêm công công đứng bên đáp: “Gặp Ngu đại nhân ạ.”
Thành Cảnh Đế gác bút, dựa vào ghế: “Khó trách lại bày ra vẻ mặt này, đau lòng?”
Từ sau khi bị điều đến Vân Châu, hàng năm Ẩn Nương vẫn luôn mặt dày vô sỉ tặng lễ vật cho bệ hạ, hết lòng thể hiện sự ái mộ.
Nhưng nhìn thấy người rồi, nàng đứng rất lâu cũng không nghẹn ra được một câu, chỉ khẽ nói: “Bệ hạ nói đùa.”
Thành Cảnh Đế giơ tay, Nghiêm công công thức thời lui ra.
Sau khi Ẩn Nương hành lễ với Thành Cảnh Đế thì chủ động nhắc tới chính sự. Báo cáo tất cả nhất cử nhất động của Yến Vân Hà và Ngu Khâm sau khi tiến vào Vân Châu, kể cả việc Yến Vân Hà muốn nàng điều tra ba địa điểm kia.
Ẩn Nương lấy bản đồ ra, trình cho bệ hạ.
Nhưng về khối ngọc bội chợt thấy kia, Ẩn Nương giấu kín trong lòng, không dám báo lại.
Thành Cảnh Đế tùy tiện nhìn bản đồ vài lần liền không hứng thú gì nữa mà đẩy qua một bên: “Trong khoảng thời gian này ngươi đi theo Yến Vân Hà đi.”
Ẩn Nương bỗng ngẩng đầu, dựa theo ý tứ thì hẳn là không phải đi theo một cách bình thường. Đây là lệnh cho nàng ghi chép toàn bộ mỗi tiếng nói, từng cử động và thư từ qua lại của Yến Vân Hà.
Vì sao đột nhiên lại thế, Yến Vân Hà đã làm gì?
Thành Cảnh Đế một tay chống cằm, cong mắt cười với Ẩn Nương: “Không phải Ẩn Nương vẫn luôn muốn trở lại kinh thành à?”
Ẩn Nương có phần hoảng loạn cúi đầu, không dám nhiều lời nữa: “Vâng, thần tuân lệnh.”
Cùng lúc đó, Ngu Khâm đi ra từ cửa cung, bước lên xe ngựa.
Lão bộc trong nhà ngồi trước đánh xe, Ngu Khâm an tĩnh ngồi trong xe một hồi lâu. Đột nhiên y giơ tay xốc màn xe lên. Y gỡ miếng ngọc bội xuống, đưa cho lão bộc: “Dựa theo cái này làm một bản vẽ, đưa đến Chiêu Hoa Các. Hãy mau chóng làm kiểu dáng này lưu hành ở kinh thành.”
Lão bộc đáp: “Vâng, thưa thiếu gia.”
Ông vừa định tiếp nhận miếng ngọc, lại không lấy được. Tua rua của ngọc bội còn đang bị Ngu Khâm nắm trong tay.
Ngu Khâm lấy lại ngọc bội: “Chút nữa ta tự mình phác thảo.”
Lão bộc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn tuân theo.
Ngu Khâm trầm ngâm cầm ngọc bội, lòng bàn tay vuốt ve phần rìa mượt mà, khối ngọc nhanh chóng theo đó mà ấm lên. Y rũ mắt, bỗng nhiên ném miếng ngọc sang một bên, xoay người lấy một quyển sách ra nhìn hồi lâu.
Vào mùa đông muốn ra ngoài đều dùng xe ngựa. Chỉ là cỗ xe này không đắt, gió lạnh thi thoảng vẫn thổi vào từ khe hở. Vết thương vẫn chưa lành hẳn lại lần nữa ẩn nhói đau.
Ngu Khâm buông sách xuống, lại cầm lấy khối ngọc, tựa vào nó. Có thể cảm nhận được mùi hương còn lưu lại trên miếng ngọc, là mùi hương trên người người đó.
……
Ngày ấy Yến Vân Hà trở về Thần Cơ Doanh, trời đổ tuyết lớn. Hắn bị các tướng lĩnh vui vẻ lôi kéo đi uống rượu.
Lúc này cũng không dám chè chén trong doanh trại, bọn họ bao một gian ở tửu lầu trong kinh. Một đám tướng quân không nề hà hình tượng mà há to miệng nốc rượu, nhìn tư thế thì chính là không uống đến nằm sấp xuống thì ai cũng đừng hòng rời đi.
Tiệc rượu này được tổ chức cho Yến Vân Hà, hắn cũng không thể không tham gia. Trước khi tới chỉ có thể uống chén thuốc giải rượu, chỉ cầu mong những vị tướng lĩnh này có thể buông tha cho hắn.
Nhưng mấy canh giờ sau, Tống Văn đánh xe ngựa tới, đỡ lấy một Yến Vân Hà say như chết.
Thật vất vả mới đưa được người về phủ, Tống Văn gọi thêm vài hạ nhân cùng nhau rửa mặt tắm gội cho Yến Vân Hà. Cuối cùng, thay cho hắn áo trong bằng tơ lụa màu trắng, đỡ người nằm lên giường.
Tống Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, lau mồ hôi trên trán rồi đi ra ngoài lấy canh giải rượu. Vừa xoay người liền phát hiện trên giường đã không còn bóng người. Sắc mặt Tống Văn khẽ biến: “Không ổn!”
Cậu đẩy cửa ra, lớn tiếng nói: “Đại nhân chạy rồi!”
Hạ nhân trong viện vừa nghe đã nhanh chóng tái mặt: “Sao lại chạy rồi! Lần này ngài ấy chạy đi đâu?”
Tống Văn gấp gáp nói: “Đến hậu viện ngài ấy hay tới nhìn xem, trời lạnh như vậy hẳn là sẽ không chạy đi quá xa!”
Trong phút chốc Yến phủ trở thành một trận hỗn loạn, cùng lúc đó, Ngu phủ an nhàn tĩnh lặng.
Sau khi hết việc, Ngu Khâm trở về phòng ngủ, chuẩn bị thay thường phục. Mới vừa bước một bước vào cửa, mặt mày liền lạnh đi. Trong phủ y không ai phát hiện, có thể thấy được công phu của người này thâm sâu khó lường.
Lòng bàn tay đẩy kim đao, đao đã ra khỏi vỏ nửa tấc, Ngu Khâm bỗng dừng bước.
Khi y nhấc bước lần nữa, bước chân đã loạn. Y đến trước giường, lúc này màn giường buông xuống, che đi cảnh sắc bên trong.
Ngu Khâm dùng vỏ đao đẩy ra, chỉ để lộ một khe hở. Y tức khắc thu đao lại, theo bản năng lùi về sau một bước.
Y nhắm mắt, xoay người đóng cửa rồi mới lại lần nữa bước tới trước giường, nhẹ nhàng vén màn giường lên: “Yến Vân Hà.”
Ngu Khâm không cảm xúc gọi tên người này, nhưng không có ai trả lời.
Người trên giường ôm chặt gối kê đầu của y, gương mặt lộ ra một màu đỏ không bình thường, hai mắt hắn nhắm nghiền, hít thở đều đặn ngủ ngon lành.
“Yến Vân Hà.” Y lại lên tiếng với âm điệu cao hơn một chút.
Người trên giường rốt cuộc nhúc nhích, mí mắt khẽ run, vất vả mở hé ra.
Ngu Khâm vô cảm nhìn hắn. Yến Vân Hà giãy giụa cử động, hắn vịn giường ngồi dậy, mái tóc xoăn đen chảy xuôi. Trung y màu trắng mở rộng, lộ ra khuôn ngực màu mật, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng đầy đặn.
Yến Vân Hà dụi mắt: “Ngu Khâm?”
Âm thanh của hắn mang theo chất khàn khàn do rượu: “Vì sao lại ở đây?”
Ngu Khâm: “Lời này nên là ta hỏi Yến đại nhân.”
Yến Vân Hà ngơ ngẩn một hồi: “Đây là mơ ư?”
Hắn nhanh chóng tiếp thu điều này, cười với Ngu Khâm: “Hàn Sơ, lại đây.”
Ngu Khâm không động đậy, Yến Vân Hà bắt đầu hành động. Hắn tiến tới ôm chặt Ngu Khâm, kéo người lên giường.
Kim đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, lại không biết vì sao mà trì hoãn không được chủ nhân sử dụng. Cuối cùng, nó bị rớt ra khỏi mép giường, phát ra tiếng vang nặng nề.
Ngu Khâm nghe được mùi rượu, tuy rằng rất nhạt. Nhiều hơn là mùi hương thuộc về riêng Yến Vân Hà, tràn ngập toàn bộ màn giường, không chỗ nào không có.
Người đàn ông mang một đôi đồng tử nhạt màu, nhìn có vẻ sâu hơn ngày thường đôi chút, hẳn là do say.
Yến Vân Hà chậm rãi nhắm mắt lại, dường như lại muốn ngủ. Không biết vì sao mà hắn lại miễn cưỡng mở mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Ngu Khâm.
Hắn nâng tay lên chạm vào mặt Ngu Khâm, hỏi với chút nghi hoặc: “Giấc mơ lần này sao có thể thật đến mức ngửi được mùi vậy nhỉ.”
Môi Ngu Khâm khẽ nhúc nhích, còn chưa nói lời nào, bàn tay Yến Vân Hà đã càn quấy trượt vào cổ áo, rồi ngừng lại.
“Dấu vết.” Yến Vân Hà nói.
Hắn nhìn chằm chằm vết thương trên cổ Ngu Khâm, nơi đó đã kết vảy. Một vết thật dài, là do kiếm của Yến Vân Hà để lại.
“Ngày đó ngươi không muốn giết ta, phải không?” Yến Vân Hà khẽ hỏi.
Hắn lặng thinh hồi lâu, không chờ câu trả lời đã nói: “Vì sao đã ở trong mơ rồi mà cũng không để ý tới ta.”
Như vậy cũng tốt. Yến Vân Hà nhắm mắt lại, hắn cúi người xuống, càng lúc càng lại gần Ngu Khâm. Ít nhất Ngu Khâm trong mơ sẽ không ngăn cản hắn.
Bờ môi hắn chạm vào làn da mang theo hơi ấm, hôn lên miệng vết thương hắn để lại trên người Ngu Khâm: “Ngươi đã sớm biết ta thích ngươi, khi nào vậy?”
Hắn nhỏ giọng nỉ non, cái miệng nhỏ hôn lên cằm Ngu Khâm. Bỗng nhiên da đầu đau xót, Ngu Khâm nắm tóc hắn.
Hắn bị kéo ra đột ngột, lưng nên lên đệm giường. Không đau, nhưng làm hắn sững sờ.
Yến Vân Hà nằm trên giường, bĩu môi: “Không hôn thì thôi.”
Sau khi nói xong, ngược lại còn có hơi bực bội, bất bình nói: “Rõ ràng là ngươi hôn ta trước.”
Vừa dứt lời, Yến Vân Hà bị người ta bóp cằm. Động tác của Ngu Khâm trong mơ rất thô bạo, cũng rất khác thường.
Bởi vì tiếp sau đó Ngu Khâm đã cúi đầu, hôn hắn, y mạnh mẽ cạy mở môi hắn.