Bạn đang đọc truyện Tiểu Thiên Nga của tác giả Công Tử Như Lan.
“Thiên sinh lệ chất là nói về em, trời sinh đã ưu nhã, tựa thiên nga rơi vào hồ”.
Có hai nhân vật rất có tiếng tại Thanh Đại, một người tên Giang Kiệu bên khoa Ballet, một người khác tên Lương Thừa An khoa Tài chính.
Giang Kiệu nổi tiếng là vì đã từng đoạt quán quân tại cuộc thu mua ballet toàn quốc khi chỉ mới 15 tuổi, được xem là nhân vật nòng cốt dự bị của Học viện, cũng nối tiếng vì sự thanh cao, lạnh lùng của mình.
Lương Thừa An chẳng biết gì về múa ba lê, đối với Giang Kiệu cũng chỉ là có nghe nói. Nhưng mà, anh không ngờ rằng có một ngày, vào buổi hội diễn mừng 100 năm thành lập trường, chàng thanh niên có dung mạo tuyệt đẹp đến mức khiến người ta rung động, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh: “Chút nữa phải lên sân khấu, thân thể tôi có chút căng cứng, anh có thể giúp tôi một chút không?”
Bên ngoài cánh cửa thoát hiểm là hậu trường ồn ào, đèn cảm ứng tắt đi.
Trong không gian cầu thang chật hẹp mờ tối, áo khoác ngoài của Lương Thừa An bị Giang Kiệu nhìn ra vết ánh bạc nhàn nhạt.
Anh đưa tay đỡ sau gáy Giang Kiệu, thấp giọng hỏi: “Bây giờ thế nào, đủ mềm chưa?”
– —–
Sau đó không lâu, cùng địa điểm, Giang Kiệu bị Lương Thừa An chặn lại ở góc tường.
Giang Kiệu nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: “Lương sư huynh, anh muốn làm gì?”
“Lương sư huynh á?” Lương Thừa An nghịch ngợm lặp lại câu đó, không tức giận mà còn mỉm cười trước thái độ vạch rõ giới hạn của cậu, cúi đầu ghé sát vào cậu.
Khoảng cách giữa hai người không tới một phân, đầu mũi gần như chạm vào nhau, có một bầu không khí ái muội và xao động trong hơi thở quẩn quanh.
Giang Kiệu nín thở, nghe thấy Lương Thừa An hỏi: “Hôm nay không cần giúp đỡ sao? Tiểu thiên nga.”
Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành hay Đừng Làm Thú Cưng Ảo Của Đàn Ông.
Bình luận