Đôi mắt của Lương Thừa An là đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, đường viền đuôi mắt dài và sâu, khi anh nhìn Giang Kiều, trong mắt anh hiện rõ ý cười và sự dịu dàng, gần như muốn nhấn chìm người trước mặt vào trong tim.
Giang Kiều cảm giác bị nhiệt độ trong mắt anh đốt cháy, luồng nhiệt nóng bỏng đó lặng lẽ lan đến vành tai, khiến cậu mất tự nhiên né tránh ánh mắt của đối phương: “…… Tại anh đến muộn quá.”
“Là lỗi của tôi.” Lương Thừa An cười nói, đưa tay về phía cậu, “Đứng lên trước đi, ngồi xổm lâu không tốt cho chân.”
Giang Kiều quả thực đã ngồi xổm rất lâu, cậu đã ngồi ở đây kể từ khi rời sân bóng rổ. Nhìn bàn tay Lương Thừa An chìa ra trước mặt, cậu vô thức quan sát một chút, phát hiện đường nét trên lòng bàn tay đối phương rất rõ ràng, ngón tay sạch sẽ và thon dài.
Giang Kiều không tính là người mê tay đẹp, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy tay của Lương Thừa An rất đẹp, không phải đẹp kiểu thon gầy mảnh mai, mà đẹp kiểu các đốt ngón tay rõ ràng mạnh mẽ.
Cậu đột nhiên muốn xem thử các đường gân trên mu bàn tay của Lương Thừa An khi nổi lên sẽ trông như thế nào.
Lương Thừa An thấy cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào tay mình, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Giang Kiều lắc lắc đầu.
Cậu ném chiếc lá trong tay đi, đưa tay nắm lấy tay của Lương Thừa An, lúc hai bàn tay chạm vào nhau, sờ thấy vết chai mỏng trên lòng bàn tay Lương Thừa An, đoán hẳn là do chơi bóng rổ gây ra.
Lương Thừa An nắm tay cậu, vững vàng kéo cậu đứng lên, quan tâm dặn dò một câu: “Trước tiên đứng một lát cho đỡ đã.”
Nói xong cúi người nhặt túi đựng thức ăn cho mèo dưới chân Giang Kiều lên, đi đến thùng rác gần đó ném vào, khi quay lại thì thấy Giang Kiều đang dùng khăn ướt lau tay.
Thấy vậy, Lương Thừa An chỉ cho rằng cậu là người thích sạch sẽ, đùa với mèo xong không có chỗ rửa tay, không ngờ sau khi tháo khẩu trang ra, Giang Kiều lại hắt hơi hai cái liên tiếp.
Nhớ lại vừa rồi cậu dùng lá cây trêu chọc con mèo, bộ dạng vừa chọc vừa trốn, Lương Thừa An hỏi: “Cậu dị ứng với lông mèo à?”
Giang Kiều: “Ừm.”
Dị ứng lông mèo không phải là vấn đề hiếm lạ gì, Giang Kiều cũng không cần phải giấu anh, đợi đến khi chân không còn tê nữa liền đi vứt khăn giấy và khẩu trang vào trong thùng rác.
Lương Thừa An nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt tìm tòi.
Anh nhận ra càng tiếp xúc nhiều với Giang Kiều, thì càng phát hiện Giang Kiều không phù hợp với “Đoá hoa cao lãnh” trong truyền thuyết, cậu ấy chỉ là trông có vẻ thanh lãnh (lạnh lùng cô độc) mà thôi.
Cậu ấy sẽ hôn mình, lúc đó vẫn còn là một người xa lạ, trong cầu thang vắng vẻ, sẽ mang theo bên người thức ăn cho mèo, sau đó ngồi xổm xuống đất để chơi với mèo cho đến khi chân tê không đứng lên nổi.
Trên sân khấu, cậu ấy là con thiên nga trắng tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi người, trong mắt mọi người, cậu ấy là đoá hoa cao lãnh lạnh lùng kiêu ngạo, khó gần.
Nhưng lúc này, trong mắt Lương Thừa An, cậu chỉ là một bạn nhỏ liều lĩnh biết rõ mình bị dị ứng lông mèo, vẫn muốn đeo khẩu trang cho mèo ăn.
Bạn nhỏ này bước một chân vào thế giới của người trưởng thành, không biết anh là ai đã trêu chọc anh, sau khi khơi gợi sự hứng thú của anh liền vạch ra ranh giới rõ ràng, ngây thơ và đáng yêu.
Lương Thừa An tự kiểm điểm một chút xem mình đã làm không tốt chỗ nào, sau khi tìm không ra nguyên nhân đành phải từ bỏ, bất kể lý do là gì, Giang Kiều có thể hô “bắt đầu”, nhưng muốn kết thúc thì không được.
Thấy Giang Kiều vứt rác xong trở về, Lương Thừa An thu lại suy nghĩ, trở lại dáng vẻ ôn hòa lịch sự thường ngày, từ trong túi thể thao lấy ra một chai nước uống, đưa cho Giang Kiều: “Để cậu đợi lâu như vậy, xem như nhận lỗi với cậu.”
Giang Kiều nhìn thấy chai đồ uống, không khỏi ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi thích uống loại này?”
“Lần trước ở siêu thị thấy cậu lấy rất nhiều.” Lương Thừa An giải thích, “Vừa rồi đi đến đây, tiện đường ghé qua siêu thị mua, cho nên bị trễ một chút.”
Nhớ lại tình huống lần đầu tiên hai người gặp nhau, Giang Kiều cảm thấy xấu hổ vì mình từ chối lòng tốt của anh, đưa tay nhận lấy chai nước: “Cảm ơn anh, với lại lần trước cũng vậy.”
“Lần trước?” Lương Thừa An nhướng mày nhích lại gần cậu, biết rõ còn cố hỏi: “Lần trước là chỉ lần nào? Là lần ở siêu thị tôi nói muốn giúp cậu thanh toán, hay là ở cầu thang trong hội trường tôi giúp cậu…… ưm!”
Giang Kiều không ngờ anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lúc tuyệt vọng đưa tay ra bịt miệng anh: “Im miệng.”
Môi Lương Thừa An nóng rực, lòng bàn tay Giang Kiều mềm mại.
Gió dịu dàng, nhưng trái tim xao động.
Lương Thừa An cũng không ngờ anh chỉ nói đùa để trêu chọc Giang Kiều một chút, mà Giang Kiều lại phản ứng mạnh như vậy, giữ tư thế bất động cho Giang Kiều bịt miệng, chớp chớp mắt với cậu.
Giang Kiều phản ứng lại, rút tay về như bị điện giật, lùi lại hai bước nới rộng khoảng cách giữa hai người.
“Không cần cảm ơn.” Lương Thừa An sờ sờ mũi, giấu đi ý cười trên môi mình, sau đó giả vờ như không có chuyện gì đổi chủ đề, “Đúng rồi, không phải cậu nói muốn trả lại ô cho tôi sao?”
“Phải.” Giang Kiều đè nén cảm xúc khó tả trong lòng, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, bỏ đồ uống vào trong cặp sách, rồi lấy ô của Lương Thừa An ra đưa cho anh: “Cảm ơn vì chiếc ô của anh.”
Lương Thừa An cầm lấy ô nói: “Chuyện nhỏ.”
Ô đã được trả lại, chân cũng không còn tê nữa, Giang Kiều suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Gặp mặt chưa đầy mười phút đã trả lại ô, trả ô xong liền lập tức nói muốn rời đi. Hành động của Giang Kiều khiến Lương Thừa An càng thêm xác định suy nghĩ cậu muốn cắt đứt quan hệ với mình, nhưng anh lại không muốn làm theo ý cậu.
Làm sao có ai tuỳ tiện trêu chọc người khác, rồi không đau không ngứa nói một câu “Tạm biệt” là có thể rút lui hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra được.
Lương Thừa An tự hỏi mình không phải là người rộng lượng như vậy.
“Cậu cảm thấy nhà hàng tư nhân lần trước thế nào?” Anh không tiếp nhận câu tạm biệt của Giang Kiều, mà hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Hợp khẩu vị của cậu không?”
Giang Kiều không rõ lý do, nhưng cũng thành thật nói: “Rất ngon.”
Thấy cậu vừa ý, Lương Thừa An tranh thủ mời: “Bây giờ cũng đến giờ ăn rồi, không bằng cùng nhau đi ăn một bữa đi, xem như là trả lễ cho việc tôi đưa ô, được không?”
Giang Kiều trong lòng muốn từ chối, cứ tương tác qua lại thế này luôn khiến cậu có cảm giác mình đang dây dưa không rõ với Lương Thừa An. Nhưng làm người lại không thể không biết lễ nghĩa, lần trước Lương Thừa An không chỉ đưa ô cho cậu, còn đặc biệt chở cậu về nhà, chỉ dùng một câu “Cảm ơn” nhẹ bẫng để giải quyết, đúng là không thoả đáng lắm.
Trong lúc cậu đang do dự, Lương Thừa An ân cần nói: “Không tiện cũng không sao.”
“Không có gì không tiện.” Rốt cuộc Giang Kiều vẫn dao động, nhưng cậu lên tiếng làm rõ trước: “Đi ăn cũng được, nhưng tôi mời anh nhé.”
Lương Thừa An đã đạt được mục đích, cũng không quan tâm ai mời ai, giọng điệu vui vẻ nói: “Vậy tôi từ chối thì bất lịch sự, đi thôi.”
Hai người đi về phía bãi đậu xe, Giang Kiều luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ ra được.
Lương Thừa An nhận thấy cậu có chút mất tập trung, hỏi cậu có chuyện gì, Giang Kiều không nghĩ ra chỉ có thể bỏ cuộc, lắc lắc đầu, hỏi: “Nhà hàng đó hình như phải đặt chỗ trước, chúng ta trực tiếp đến đó sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Lần trước phòng riêng mời Đoàn múa ba lê Kinh thị đến ăn cơm là Tập Thiến nhờ người giúp đỡ, trên bàn ăn cậu nghe bọn họ nói chuyện là nhà hàng chỉ phục vụ năm bàn một ngày, những khách hàng có thể có được thẻ thành viên của nhà hàng không phải người giàu có thì cũng là người sang quý.
“Đã đặt chỗ trước rồi, không cần lo lắng.” Lương Thừa An trấn an cậu, dì út Chu Mạn Hồng của anh đã để lại một phòng dành riêng cho gia đình anh, đến đó bất kỳ lúc nào cũng được. Truyện Xuyên Không
Nghe vậy Giang Kiều không nói thêm gì nữa, hai người sóng vai nhau bước đi, hai chiếc bóng phía sau bị ánh hoàng hôn kéo dài, chồng lên nhau.
Có thể vì hoàng hôn quá đẹp, cũng có thể vì gió hôm nay quá dịu dàng, không nói chuyện với nhau thế mà cũng không cảm thấy lúng túng.
Đến nhà hàng tư nhân “Hồng Xá” một lần nữa, tâm trạng của Giang Kiều không giống lần trước, dưới tình huống tâm trạng thoải mái, món ăn vào trong miệng cũng cảm thấy ngon hơn lần trước.
Cậu phát hiện Lương Thừa An rõ ràng là khách quen ở đây, giới thiệu món ăn nào cũng đều làm cậu ngạc nhiên, đến nỗi cậu nhịn không được ăn nhiều hơn một chút, âm thầm dự định tối nay trở về sẽ luyện tập thêm một chút nữa mới được.
Lúc này, cậu lấy cớ đi rửa tay, để đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn trước.
Nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân xác nhận số phòng riêng hai lần, hơi khựng lại, rồi nói: “Phiền ngài đợi vài phút, hệ thống của chúng tôi có chút vấn đề.”
Cô gái này chính là người lần trước nói muốn đưa ô cho Giang Kiều, cô âm thầm đẩy đẩy người bên cạnh, người này hiểu ý liền rời khỏi quầy lễ tân.
Lương Thừa An nghe nói Giang Kiều đang thanh toán hóa đơn ở quầy lễ tân cũng không ngạc nhiên: “Để cậu ấy trả tiền đi, dùng mức chiết khấu thẻ vàng.”
Chiết khấu thẻ vàng là 40%, sẽ không để Giang Kiều tốn quá nhiều tiền.
Người nọ vâng dạ rời đi, sau khi cô gái ở quầy thu ngân nhận được tin tức, động tác nhanh nhẹn tính tiền cho Giang Kiều: “Cảm ơn sự thông cảm của ngài, xin nhận lấy biên lai.”
Giang Kiều nhìn thấy mức chiết khấu thẻ vàng trên tờ biên lai, chỉ cho rằng nhờ vào thể diện của Lương Thừa An, nhận biên lai, nói tiếng “Cảm ơn” rồi quay trở lại phòng riêng.
Bữa ăn kết thúc lúc chín giờ, Giang Kiều nghĩ rằng ân tình của người này cuối cùng cũng đã trả xong.
Tuy nhiên trời không chiều lòng người, hai người vừa bước tới cửa nhà hàng, bên ngoài vang lên tiếng sấm, cơn mưa bất chợt rơi xuống.
Cùng một nơi, cùng một thời tiết, Giang Kiều đứng ở cửa nhà hàng, nhìn cơn mưa nói rơi là rơi này, mặt đầy ngơ ngác.
Lương Thừa An nhìn thấy cậu nghiêng đầu một bộ dáng vẻ “nghĩ không ra”, suýt nữa không kềm được khóe môi cong lên, hít một hơi thật sâu, rồi mới giả vờ bình tĩnh mở ô ra, khoa trương: “Vẫn là cậu có khả năng dự đoán tương lai, nên mới mang theo ô trước.”
Giang Kiều: “……”
Cậu cảm thấy giống như Lương Thừa An đang nói đùa gì đó, nhưng cậu không cách nào phản bác.
– ——————
Lương Thừa An: Ồ, an bài của ông trời.
Giang Kiều:…… Anh có gì đó sai sai.
Đôi mắt của Lương Thừa An là đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, đường viền đuôi mắt dài và sâu, khi anh nhìn Giang Kiều, trong mắt anh hiện rõ ý cười và sự dịu dàng, gần như muốn nhấn chìm người trước mặt vào trong tim.
Giang Kiều cảm giác bị nhiệt độ trong mắt anh đốt cháy, luồng nhiệt nóng bỏng đó lặng lẽ lan đến vành tai, khiến cậu mất tự nhiên né tránh ánh mắt của đối phương: “…… Tại anh đến muộn quá.”
“Là lỗi của tôi.” Lương Thừa An cười nói, đưa tay về phía cậu, “Đứng lên trước đi, ngồi xổm lâu không tốt cho chân.”
Giang Kiều quả thực đã ngồi xổm rất lâu, cậu đã ngồi ở đây kể từ khi rời sân bóng rổ. Nhìn bàn tay Lương Thừa An chìa ra trước mặt, cậu vô thức quan sát một chút, phát hiện đường nét trên lòng bàn tay đối phương rất rõ ràng, ngón tay sạch sẽ và thon dài.
Giang Kiều không tính là người mê tay đẹp, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy tay của Lương Thừa An rất đẹp, không phải đẹp kiểu thon gầy mảnh mai, mà đẹp kiểu các đốt ngón tay rõ ràng mạnh mẽ.
Cậu đột nhiên muốn xem thử các đường gân trên mu bàn tay của Lương Thừa An khi nổi lên sẽ trông như thế nào.
Lương Thừa An thấy cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào tay mình, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Giang Kiều lắc lắc đầu.
Cậu ném chiếc lá trong tay đi, đưa tay nắm lấy tay của Lương Thừa An, lúc hai bàn tay chạm vào nhau, sờ thấy vết chai mỏng trên lòng bàn tay Lương Thừa An, đoán hẳn là do chơi bóng rổ gây ra.
Lương Thừa An nắm tay cậu, vững vàng kéo cậu đứng lên, quan tâm dặn dò một câu: “Trước tiên đứng một lát cho đỡ đã.”
Nói xong cúi người nhặt túi đựng thức ăn cho mèo dưới chân Giang Kiều lên, đi đến thùng rác gần đó ném vào, khi quay lại thì thấy Giang Kiều đang dùng khăn ướt lau tay.
Thấy vậy, Lương Thừa An chỉ cho rằng cậu là người thích sạch sẽ, đùa với mèo xong không có chỗ rửa tay, không ngờ sau khi tháo khẩu trang ra, Giang Kiều lại hắt hơi hai cái liên tiếp.
Nhớ lại vừa rồi cậu dùng lá cây trêu chọc con mèo, bộ dạng vừa chọc vừa trốn, Lương Thừa An hỏi: “Cậu dị ứng với lông mèo à?”
Giang Kiều: “Ừm.”
Dị ứng lông mèo không phải là vấn đề hiếm lạ gì, Giang Kiều cũng không cần phải giấu anh, đợi đến khi chân không còn tê nữa liền đi vứt khăn giấy và khẩu trang vào trong thùng rác.
Lương Thừa An nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt tìm tòi.
Anh nhận ra càng tiếp xúc nhiều với Giang Kiều, thì càng phát hiện Giang Kiều không phù hợp với “Đoá hoa cao lãnh” trong truyền thuyết, cậu ấy chỉ là trông có vẻ thanh lãnh (lạnh lùng cô độc) mà thôi.
Cậu ấy sẽ hôn mình, lúc đó vẫn còn là một người xa lạ, trong cầu thang vắng vẻ, sẽ mang theo bên người thức ăn cho mèo, sau đó ngồi xổm xuống đất để chơi với mèo cho đến khi chân tê không đứng lên nổi.
Trên sân khấu, cậu ấy là con thiên nga trắng tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi người, trong mắt mọi người, cậu ấy là đoá hoa cao lãnh lạnh lùng kiêu ngạo, khó gần.
Nhưng lúc này, trong mắt Lương Thừa An, cậu chỉ là một bạn nhỏ liều lĩnh biết rõ mình bị dị ứng lông mèo, vẫn muốn đeo khẩu trang cho mèo ăn.
Bạn nhỏ này bước một chân vào thế giới của người trưởng thành, không biết anh là ai đã trêu chọc anh, sau khi khơi gợi sự hứng thú của anh liền vạch ra ranh giới rõ ràng, ngây thơ và đáng yêu.
Lương Thừa An tự kiểm điểm một chút xem mình đã làm không tốt chỗ nào, sau khi tìm không ra nguyên nhân đành phải từ bỏ, bất kể lý do là gì, Giang Kiều có thể hô “bắt đầu”, nhưng muốn kết thúc thì không được.
Thấy Giang Kiều vứt rác xong trở về, Lương Thừa An thu lại suy nghĩ, trở lại dáng vẻ ôn hòa lịch sự thường ngày, từ trong túi thể thao lấy ra một chai nước uống, đưa cho Giang Kiều: “Để cậu đợi lâu như vậy, xem như nhận lỗi với cậu.”
Giang Kiều nhìn thấy chai đồ uống, không khỏi ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi thích uống loại này?”
“Lần trước ở siêu thị thấy cậu lấy rất nhiều.” Lương Thừa An giải thích, “Vừa rồi đi đến đây, tiện đường ghé qua siêu thị mua, cho nên bị trễ một chút.”
Nhớ lại tình huống lần đầu tiên hai người gặp nhau, Giang Kiều cảm thấy xấu hổ vì mình từ chối lòng tốt của anh, đưa tay nhận lấy chai nước: “Cảm ơn anh, với lại lần trước cũng vậy.”
“Lần trước?” Lương Thừa An nhướng mày nhích lại gần cậu, biết rõ còn cố hỏi: “Lần trước là chỉ lần nào? Là lần ở siêu thị tôi nói muốn giúp cậu thanh toán, hay là ở cầu thang trong hội trường tôi giúp cậu…… ưm!”
Giang Kiều không ngờ anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lúc tuyệt vọng đưa tay ra bịt miệng anh: “Im miệng.”
Môi Lương Thừa An nóng rực, lòng bàn tay Giang Kiều mềm mại.
Gió dịu dàng, nhưng trái tim xao động.
Lương Thừa An cũng không ngờ anh chỉ nói đùa để trêu chọc Giang Kiều một chút, mà Giang Kiều lại phản ứng mạnh như vậy, giữ tư thế bất động cho Giang Kiều bịt miệng, chớp chớp mắt với cậu.
Giang Kiều phản ứng lại, rút tay về như bị điện giật, lùi lại hai bước nới rộng khoảng cách giữa hai người.
“Không cần cảm ơn.” Lương Thừa An sờ sờ mũi, giấu đi ý cười trên môi mình, sau đó giả vờ như không có chuyện gì đổi chủ đề, “Đúng rồi, không phải cậu nói muốn trả lại ô cho tôi sao?”
“Phải.” Giang Kiều đè nén cảm xúc khó tả trong lòng, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, bỏ đồ uống vào trong cặp sách, rồi lấy ô của Lương Thừa An ra đưa cho anh: “Cảm ơn vì chiếc ô của anh.”
Lương Thừa An cầm lấy ô nói: “Chuyện nhỏ.”
Ô đã được trả lại, chân cũng không còn tê nữa, Giang Kiều suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Gặp mặt chưa đầy mười phút đã trả lại ô, trả ô xong liền lập tức nói muốn rời đi. Hành động của Giang Kiều khiến Lương Thừa An càng thêm xác định suy nghĩ cậu muốn cắt đứt quan hệ với mình, nhưng anh lại không muốn làm theo ý cậu.
Làm sao có ai tuỳ tiện trêu chọc người khác, rồi không đau không ngứa nói một câu “Tạm biệt” là có thể rút lui hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra được.
Lương Thừa An tự hỏi mình không phải là người rộng lượng như vậy.
“Cậu cảm thấy nhà hàng tư nhân lần trước thế nào?” Anh không tiếp nhận câu tạm biệt của Giang Kiều, mà hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Hợp khẩu vị của cậu không?”
Giang Kiều không rõ lý do, nhưng cũng thành thật nói: “Rất ngon.”
Thấy cậu vừa ý, Lương Thừa An tranh thủ mời: “Bây giờ cũng đến giờ ăn rồi, không bằng cùng nhau đi ăn một bữa đi, xem như là trả lễ cho việc tôi đưa ô, được không?”
Giang Kiều trong lòng muốn từ chối, cứ tương tác qua lại thế này luôn khiến cậu có cảm giác mình đang dây dưa không rõ với Lương Thừa An. Nhưng làm người lại không thể không biết lễ nghĩa, lần trước Lương Thừa An không chỉ đưa ô cho cậu, còn đặc biệt chở cậu về nhà, chỉ dùng một câu “Cảm ơn” nhẹ bẫng để giải quyết, đúng là không thoả đáng lắm.
Trong lúc cậu đang do dự, Lương Thừa An ân cần nói: “Không tiện cũng không sao.”
“Không có gì không tiện.” Rốt cuộc Giang Kiều vẫn dao động, nhưng cậu lên tiếng làm rõ trước: “Đi ăn cũng được, nhưng tôi mời anh nhé.”
Lương Thừa An đã đạt được mục đích, cũng không quan tâm ai mời ai, giọng điệu vui vẻ nói: “Vậy tôi từ chối thì bất lịch sự, đi thôi.”
Hai người đi về phía bãi đậu xe, Giang Kiều luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ ra được.
Lương Thừa An nhận thấy cậu có chút mất tập trung, hỏi cậu có chuyện gì, Giang Kiều không nghĩ ra chỉ có thể bỏ cuộc, lắc lắc đầu, hỏi: “Nhà hàng đó hình như phải đặt chỗ trước, chúng ta trực tiếp đến đó sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Lần trước phòng riêng mời Đoàn múa ba lê Kinh thị đến ăn cơm là Tập Thiến nhờ người giúp đỡ, trên bàn ăn cậu nghe bọn họ nói chuyện là nhà hàng chỉ phục vụ năm bàn một ngày, những khách hàng có thể có được thẻ thành viên của nhà hàng không phải người giàu có thì cũng là người sang quý.
“Đã đặt chỗ trước rồi, không cần lo lắng.” Lương Thừa An trấn an cậu, dì út Chu Mạn Hồng của anh đã để lại một phòng dành riêng cho gia đình anh, đến đó bất kỳ lúc nào cũng được. Truyện Xuyên Không
Nghe vậy Giang Kiều không nói thêm gì nữa, hai người sóng vai nhau bước đi, hai chiếc bóng phía sau bị ánh hoàng hôn kéo dài, chồng lên nhau.
Có thể vì hoàng hôn quá đẹp, cũng có thể vì gió hôm nay quá dịu dàng, không nói chuyện với nhau thế mà cũng không cảm thấy lúng túng.
Đến nhà hàng tư nhân “Hồng Xá” một lần nữa, tâm trạng của Giang Kiều không giống lần trước, dưới tình huống tâm trạng thoải mái, món ăn vào trong miệng cũng cảm thấy ngon hơn lần trước.
Cậu phát hiện Lương Thừa An rõ ràng là khách quen ở đây, giới thiệu món ăn nào cũng đều làm cậu ngạc nhiên, đến nỗi cậu nhịn không được ăn nhiều hơn một chút, âm thầm dự định tối nay trở về sẽ luyện tập thêm một chút nữa mới được.
Lúc này, cậu lấy cớ đi rửa tay, để đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn trước.
Nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân xác nhận số phòng riêng hai lần, hơi khựng lại, rồi nói: “Phiền ngài đợi vài phút, hệ thống của chúng tôi có chút vấn đề.”
Cô gái này chính là người lần trước nói muốn đưa ô cho Giang Kiều, cô âm thầm đẩy đẩy người bên cạnh, người này hiểu ý liền rời khỏi quầy lễ tân.
Lương Thừa An nghe nói Giang Kiều đang thanh toán hóa đơn ở quầy lễ tân cũng không ngạc nhiên: “Để cậu ấy trả tiền đi, dùng mức chiết khấu thẻ vàng.”
Chiết khấu thẻ vàng là 40%, sẽ không để Giang Kiều tốn quá nhiều tiền.
Người nọ vâng dạ rời đi, sau khi cô gái ở quầy thu ngân nhận được tin tức, động tác nhanh nhẹn tính tiền cho Giang Kiều: “Cảm ơn sự thông cảm của ngài, xin nhận lấy biên lai.”
Giang Kiều nhìn thấy mức chiết khấu thẻ vàng trên tờ biên lai, chỉ cho rằng nhờ vào thể diện của Lương Thừa An, nhận biên lai, nói tiếng “Cảm ơn” rồi quay trở lại phòng riêng.
Bữa ăn kết thúc lúc chín giờ, Giang Kiều nghĩ rằng ân tình của người này cuối cùng cũng đã trả xong.
Tuy nhiên trời không chiều lòng người, hai người vừa bước tới cửa nhà hàng, bên ngoài vang lên tiếng sấm, cơn mưa bất chợt rơi xuống.
Cùng một nơi, cùng một thời tiết, Giang Kiều đứng ở cửa nhà hàng, nhìn cơn mưa nói rơi là rơi này, mặt đầy ngơ ngác.
Lương Thừa An nhìn thấy cậu nghiêng đầu một bộ dáng vẻ “nghĩ không ra”, suýt nữa không kềm được khóe môi cong lên, hít một hơi thật sâu, rồi mới giả vờ bình tĩnh mở ô ra, khoa trương: “Vẫn là cậu có khả năng dự đoán tương lai, nên mới mang theo ô trước.”
Giang Kiều: “……”
Cậu cảm thấy giống như Lương Thừa An đang nói đùa gì đó, nhưng cậu không cách nào phản bác.
– ——————
Lương Thừa An: Ồ, an bài của ông trời.
Giang Kiều:…… Anh có gì đó sai sai.