Làm một diễn viên múa ba lê, Giang Kiều từng nâng người khác, cũng từng được người khác nâng lên.
Nhưng chuyện đó hoàn toàn khác với việc Lương Thừa An bế cậu lên bằng cách nâng mông cậu nhấc hai chân cậu lên khỏi mặt đất vào lúc này, trong tư thế thân mật của hai người lại mang theo sự ái muội, để giữ thăng bằng, hai tay cậu còn ôm cổ Lương Thừa An.
Đặc biệt là cái câu “Thả lỏng một chút, em kẹp vào anh rồi” của Lương Thừa An càng đẩy không khí ái muội lên cao đến mức tận cùng.
Mặt Giang Kiều nóng lên, thân thể giãy giụa muốn thoát xuống dưới, lại bị Lương Thừa An đè phía sau lưng ngăn lại: “Ồn ào cái gì? Không phải buồn ngủ sao?”
Động tác của Giang Kiều dừng lại, nhịn không được nhắc nhở anh: “Lương Thừa An, anh còn chưa chuyển chính thức đó.”
Ngụ ý là kêu anh kềm chế một chút.
Lương Thừa An ngửa đầu nhìn cậu: “Vậy ý là sau khi chuyển chính thức thì có thể sao?”
“……” Giang Kiều bị anh hỏi ngẩn người ra, ánh mắt bay lung tung, “Đến lúc đó lại nói.”
Lương Thừa An đột nhiên gọi cậu một tiếng: “Giang Kiều, em cúi đầu xuống một chút.”
Tư thế kẹp hông thế này, khiến Giang Kiều cao hơn Lương Thừa An gần nửa cái đầu, Giang Kiều không rõ nguyên do hạ thấp đầu xuống: “Hả?”
Trên môi bỗng dưng ấm áp, hai đôi môi vừa chạm vào liền tách ra.
Xúc cảm mềm mại khiến hai mắt Giang Kiều hơi mở to lên, Lương Thừa An cười nói: “Vậy anh tạm ứng trước một chút.”
Nói xong liền ôm Giang Kiều đi về hướng phòng ngủ chính, Giang Kiều giơ tay bụm mặt, nóng đến hoảng loạn.
Đến phòng ngủ, Lương Thừa An khom lưng đặt Giang Kiều lên trên giường, Giang Kiều vừa chạm vào giường, lập tức lăn một vòng sang bên cạnh, thuận tay túm lấy chăn cuốn mình thành một cái kén.
Lương Thừa An thấy thế, buồn cười vỗ vỗ chăn, nói: “Tại sao giống trẻ con thế, không ngộp à?”
Giang Kiều cũng cảm thấy hành động của mình hơi trẻ con một chút, lại lăn từ trong chăn ra, quy quy củ củ nằm đàng hoàng trở lại: “Được rồi, đi ngủ.”
“Ngủ ngon.” Lương Thừa An nhẹ giọng nói một câu, thuận tay tắt đèn, nhấc bên kia tấm chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu.
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, Giang Kiều cảm giác được phần nệm bên cạnh hơi lõm xuống, Lương Thừa An nằm trong tầm tay với của cậu, gần đến mức dường như cậu có thể nghe được nhịp thở của đối phương.
Trừ âm thanh này ra, còn có tiếng tim đập không thể nào kềm chế của chính mình.
Rõ ràng nên cảm thấy khẩn trương và không thích hợp, nhưng không hiểu sao Giang Kiều lại cảm thấy an tâm.
“Ngủ ngon.” Cậu nhẹ giọng đáp lại một câu, “Lương Thừa An.”
***
Có lẽ do uống rượu rồi sau đó thức khuya, giấc ngủ này của Giang Kiều thật sự rất say, ngay cả đồng hồ sinh lý dậy sớm luôn luôn ổn định cũng không có làm cho cậu tỉnh lại, đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, đã là hơn 10 giờ sáng.
Bên kia giường đã không còn ai, Lương Thừa An dậy khi nào cậu cũng không biết.
Giang Kiều nhấc chăn lên chuẩn bị xuống giường thì nhìn thấy đôi dép lê đã để sẵn ở cạnh giường, cậu nhớ rõ tối hôm qua đã để lại dép lê ở phòng khách, hẳn là buổi sáng Lương Thừa An cầm vào.
Hành động chu đáo này của đối phương, khiến khóe môi Giang Kiều hơi cong lên.
Cậu mang dép rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong nhà toàn là ánh nắng ấm áp.
Tầm nhìn của căn hộ Lương Thừa An cực kỳ tốt, cửa sổ kính từ trần đến sàn khổng lồ có thể nhìn thấy khung cảnh hồ bán nguyệt lớn ở bên ngoài.
Giang Kiều đứng cạnh giường vươn vai, xoay người đi về mép giường để gấp chăn, bỗng nhiên nhìn thấy bên gối đầu có một tờ giấy ghi chú.
Ghi chú do Lương Thừa An viết, nói với Giang Kiều rằng anh đã đi học, nếu Giang Kiều thức dậy thì gửi tin nhắn cho anh.
Giang Kiều dọn dẹp xong chăn đệm, đến phòng khách cầm di động gửi tin nhắn cho Lương Thừa An.
[Lương Thừa An: Dậy rồi à? Bàn chải đánh răng và ly nước đều đã chuẩn bị sẵn, hộp giữ nhiệt trong bếp có bữa sáng.]
[Sơn Kiều: Anh đi lúc nào vậy?]
Giang Kiều vừa nhắn tin trả lời, vừa đi về hướng phòng tắm.
Bồn rửa mặt có để ly và bàn chải đánh răng mới, Giang Kiều rửa mặt xong, đặt chúng lên kệ để đồ phía dưới tấm gương, kề cạnh vật dụng của Lương Thừa An.
Thành đôi thành cặp, nhìn rất thuận mắt.
Trong bếp có sữa đậu nành mới nấu cùng với sủi cảo hấp, Giang Kiều ăn xong cầm chén đũa thuận tay rửa sạch đặt vào khay ráo nước.
Đến giờ giải lao Lương Thừa An gọi điện thoại cho cậu: “Ăn xong bữa sáng chưa?”
Giang Kiều vừa thay quần áo, vừa nói: “Ăn xong rồi, anh tan học rồi hả?”
“Giải lao giữa giờ.” Âm thanh ồn ào bên phía Lương Thừa An càng lúc càng nhỏ, anh tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Giang Kiều, “Sẽ về nhà sao?”
Giang Kiều: “Ừm, buổi chiều còn có giờ tập luyện.”
Lương Thừa An buổi chiều cũng có tiết, nên cũng không giữ cậu lại: “Trên bàn trà có thứ cho em, em đi lấy đi.”
“Là cái gì?” Giang Kiều tò mò đi qua đó, nhìn thấy trên bàn trà một cái hộp màu đen, bên trên hộp không có bất kỳ logo và chữ viết gì.
Cậu mở hộp ra, phát hiện bên trong là đĩa phim《Sự đối chọi giữa im lặng và cố chấp》, trên bìa có thêm một hàng chữ so với ngày hôm qua.
[Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi vào ba âm.]
“Tuy rằng không phải mới hoàn toàn, nhưng vẫn muốn tặng nó cho em.” Giọng Lương Thừa An từ điện thoại di động truyền đến, “Từ nay về sau, hy vọng mỗi một lần em nhảy múa, cho dù là ở trước sân khấu hay là sau sân khấu, đều là vui vẻ.”
Ngón tay Giang Kiều chậm rãi chạm vào dòng chữ bên trên đĩa phim, trước mắt hiện lên hình ảnh Lương Thừa An từng nét từng nét viết xuống câu này, cho dù không nhìn thấy, cậu cũng có thể đoán ra vẻ mặt lúc đó của anh có bao nhiêu dịu dàng.
“Lương Thừa An.” Giang Kiều gọi anh một tiếng.
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.” Giang Kiều cười nói, “Em rất thích.”
Lương Thừa An ở góc khuất của khu dạy học, nghe thấy câu này cũng bật cười theo: “Vậy thì tốt.”
Anh chỉ lo nói chuyện, không chú ý tới Chu Văn Ngang cùng Triệu Nhất Minh đang thậm thụt ở cách đó không xa.
Chu Văn Ngang hạ giọng: “Tao nói không sai đúng không? Thừa ca gần đây hay gọi điện thoại, trò chuyện trên WeChat, còn vô duyên vô cớ tự cười một mình, khẳng định là có mờ ám.”
“Hiện tượng giống thế này chỉ có một khả năng.” Triệu Nhất Minh ra vẻ người từng trải, “Chắc chắn là yêu đương rồi!”
“Tao cũng đoán thế.” Chu Văn Ngang mười phần đồng ý, “Cười quá mức phơi phới đi, thật khiến người ta khó chịu.”
“Đi qua xem thử.”
Hai người rón ra rón rén đi qua, định thăm dò tình hình một chút, mới vừa đến gần Lương Thừa An, Lương Thừa An đã cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía bọn họ: “Làm gì?”
Hai người giả vờ không có việc gì, hai tay đút túi quần: “Không có, tùy tiện đi dạo thôi.”
“Trở về lớp thôi.” Lương Thừa An cũng không vạch trần bọn họ, dẫn đầu đi về hướng phòng học.
Chu Văn Ngang và Trần Nhất Minh nhìn nhau một cái, cùng nhau nhún vai, đi theo trở về.
***
Bên kia, Giang Kiều ra khỏi nhà Lương Thừa An.
Trước hết cậu gọi điện thoại lại cho Tập Thiến, Tập Thiến hỏi cậu tối hôm qua tại sao không nhận điện thoại, bị cậu lấy lý do tập luyện quá mệt nên đi ngủ sớm để ứng phó cho qua.
Tập Thiến gọi điện thoại tới đúng là vì chuyện của Giang Văn Hiên, nhắc tới chồng trước, giọng bà rõ ràng trở nên kích động lên, Giang Kiều kiên nhẫn giải thích với bà là mình và Giang Văn Hiên không có lén lút liên hệ mới khiến bà hơi dịu lại một chút.
Cúp điện thoại, Giang Kiều âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh lại cao hứng lên.
Cậu ngoắc một chiếc xe, không về nhà, mà đi đến trung tâm thương mại.
Trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Chu Mạn Xảo bước ra từ cửa hàng túi xách của một nhãn hiệu nào đó, trên cổ tay treo một túi giấy màu trắng. Bà là tới lấy chiếc túi xách đã đặt hàng hôm kia, cửa hàng vốn muốn giao tới tận nhà cho bà, đúng lúc hôm nay bà đến làm việc ở tầng trên, dứt khoát tự mình đi xuống dưới một chuyến.
Đây gọi là “Túi xách trị bách bệnh”, hai hôm trước tâm trạng của Chu Mạn Xảo bị Lương Thừa An come out ầm ĩ đến suýt nữa trầm cảm rốt cuộc đã tốt hơn nhiều.
Bà đi thang máy xuống lầu một, dự định hẹn Chu Mạn Hồng tới để bù đắp bữa bò bít tết lần trước chưa kịp ăn, vừa mới lấy điện thoại di động ra, thì nhìn thấy một người trông quen mắt đang đứng trước quầy của một cửa hàng vàng bạc.
Đối với Giang Kiều, Chu Mạn Xảo chỉ từng gặp qua một lần ở lễ kỷ niệm thành lập trường Thanh Đại lúc ấy, sau đó đều là nghe thấy tên cậu từ miệng của Lương Thừa An.
Như thế cũng không ảnh hưởng đến việc bà nhận ra Giang Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Về chuyện của Lương Thừa An và Giang Kiều, bà đồng ý với Lương Thừa An là sẽ không chủ động tìm Giang Kiều, nhưng nếu tình cờ gặp phải, bà cũng cần đi tới chào hỏi với Giang Kiều.
Vì thế cất điện thoại trở lại trong túi xách, đi đến chỗ Giang Kiều.
Giang Kiều đứng trước quầy, nghe quản lý tiếc nuối nói: “Thật ngại quá, về mặt kỹ thuật tạm thời chúng tôi vẫn chưa làm được tinh xảo như vậy.”
Đây đã là cửa hàng vàng bạc thứ ba Giang Kiều hỏi qua, cậu cảm ơn đối phương, định đi tiếp cửa hàng khác hỏi một chút, vừa xoay người lại thì đối diện trực tiếp với Chu Mạn Xảo đang đi đến trước mặt.
Chu Mạn Xảo cố hết sức giảm bớt khí thế của người phụ nữ mạnh mẽ trên người mình, bình dị gần gũi hỏi: “Là bạn học Giang Kiều phải không.”
“Là cháu.” Giang Kiều gật đầu, “Dì Hồng, thật khéo.”
Chu Mạn Xảo: “……”
Khoan đã, thằng bé vừa rồi kêu ta là cái gì?
————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Mạn Xảo: Cậu kêu lại một tiếng nghe thử?
Làm một diễn viên múa ba lê, Giang Kiều từng nâng người khác, cũng từng được người khác nâng lên.
Nhưng chuyện đó hoàn toàn khác với việc Lương Thừa An bế cậu lên bằng cách nâng mông cậu nhấc hai chân cậu lên khỏi mặt đất vào lúc này, trong tư thế thân mật của hai người lại mang theo sự ái muội, để giữ thăng bằng, hai tay cậu còn ôm cổ Lương Thừa An.
Đặc biệt là cái câu “Thả lỏng một chút, em kẹp vào anh rồi” của Lương Thừa An càng đẩy không khí ái muội lên cao đến mức tận cùng.
Mặt Giang Kiều nóng lên, thân thể giãy giụa muốn thoát xuống dưới, lại bị Lương Thừa An đè phía sau lưng ngăn lại: “Ồn ào cái gì? Không phải buồn ngủ sao?”
Động tác của Giang Kiều dừng lại, nhịn không được nhắc nhở anh: “Lương Thừa An, anh còn chưa chuyển chính thức đó.”
Ngụ ý là kêu anh kềm chế một chút.
Lương Thừa An ngửa đầu nhìn cậu: “Vậy ý là sau khi chuyển chính thức thì có thể sao?”
“……” Giang Kiều bị anh hỏi ngẩn người ra, ánh mắt bay lung tung, “Đến lúc đó lại nói.”
Lương Thừa An đột nhiên gọi cậu một tiếng: “Giang Kiều, em cúi đầu xuống một chút.”
Tư thế kẹp hông thế này, khiến Giang Kiều cao hơn Lương Thừa An gần nửa cái đầu, Giang Kiều không rõ nguyên do hạ thấp đầu xuống: “Hả?”
Trên môi bỗng dưng ấm áp, hai đôi môi vừa chạm vào liền tách ra.
Xúc cảm mềm mại khiến hai mắt Giang Kiều hơi mở to lên, Lương Thừa An cười nói: “Vậy anh tạm ứng trước một chút.”
Nói xong liền ôm Giang Kiều đi về hướng phòng ngủ chính, Giang Kiều giơ tay bụm mặt, nóng đến hoảng loạn.
Đến phòng ngủ, Lương Thừa An khom lưng đặt Giang Kiều lên trên giường, Giang Kiều vừa chạm vào giường, lập tức lăn một vòng sang bên cạnh, thuận tay túm lấy chăn cuốn mình thành một cái kén.
Lương Thừa An thấy thế, buồn cười vỗ vỗ chăn, nói: “Tại sao giống trẻ con thế, không ngộp à?”
Giang Kiều cũng cảm thấy hành động của mình hơi trẻ con một chút, lại lăn từ trong chăn ra, quy quy củ củ nằm đàng hoàng trở lại: “Được rồi, đi ngủ.”
“Ngủ ngon.” Lương Thừa An nhẹ giọng nói một câu, thuận tay tắt đèn, nhấc bên kia tấm chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu.
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, Giang Kiều cảm giác được phần nệm bên cạnh hơi lõm xuống, Lương Thừa An nằm trong tầm tay với của cậu, gần đến mức dường như cậu có thể nghe được nhịp thở của đối phương.
Trừ âm thanh này ra, còn có tiếng tim đập không thể nào kềm chế của chính mình.
Rõ ràng nên cảm thấy khẩn trương và không thích hợp, nhưng không hiểu sao Giang Kiều lại cảm thấy an tâm.
“Ngủ ngon.” Cậu nhẹ giọng đáp lại một câu, “Lương Thừa An.”
***
Có lẽ do uống rượu rồi sau đó thức khuya, giấc ngủ này của Giang Kiều thật sự rất say, ngay cả đồng hồ sinh lý dậy sớm luôn luôn ổn định cũng không có làm cho cậu tỉnh lại, đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, đã là hơn 10 giờ sáng.
Bên kia giường đã không còn ai, Lương Thừa An dậy khi nào cậu cũng không biết.
Giang Kiều nhấc chăn lên chuẩn bị xuống giường thì nhìn thấy đôi dép lê đã để sẵn ở cạnh giường, cậu nhớ rõ tối hôm qua đã để lại dép lê ở phòng khách, hẳn là buổi sáng Lương Thừa An cầm vào.
Hành động chu đáo này của đối phương, khiến khóe môi Giang Kiều hơi cong lên.
Cậu mang dép rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong nhà toàn là ánh nắng ấm áp.
Tầm nhìn của căn hộ Lương Thừa An cực kỳ tốt, cửa sổ kính từ trần đến sàn khổng lồ có thể nhìn thấy khung cảnh hồ bán nguyệt lớn ở bên ngoài.
Giang Kiều đứng cạnh giường vươn vai, xoay người đi về mép giường để gấp chăn, bỗng nhiên nhìn thấy bên gối đầu có một tờ giấy ghi chú.
Ghi chú do Lương Thừa An viết, nói với Giang Kiều rằng anh đã đi học, nếu Giang Kiều thức dậy thì gửi tin nhắn cho anh.
Giang Kiều dọn dẹp xong chăn đệm, đến phòng khách cầm di động gửi tin nhắn cho Lương Thừa An.
[Lương Thừa An: Dậy rồi à? Bàn chải đánh răng và ly nước đều đã chuẩn bị sẵn, hộp giữ nhiệt trong bếp có bữa sáng.]
[Sơn Kiều: Anh đi lúc nào vậy?]
Giang Kiều vừa nhắn tin trả lời, vừa đi về hướng phòng tắm.
Bồn rửa mặt có để ly và bàn chải đánh răng mới, Giang Kiều rửa mặt xong, đặt chúng lên kệ để đồ phía dưới tấm gương, kề cạnh vật dụng của Lương Thừa An.
Thành đôi thành cặp, nhìn rất thuận mắt.
Trong bếp có sữa đậu nành mới nấu cùng với sủi cảo hấp, Giang Kiều ăn xong cầm chén đũa thuận tay rửa sạch đặt vào khay ráo nước.
Đến giờ giải lao Lương Thừa An gọi điện thoại cho cậu: “Ăn xong bữa sáng chưa?”
Giang Kiều vừa thay quần áo, vừa nói: “Ăn xong rồi, anh tan học rồi hả?”
“Giải lao giữa giờ.” Âm thanh ồn ào bên phía Lương Thừa An càng lúc càng nhỏ, anh tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Giang Kiều, “Sẽ về nhà sao?”
Giang Kiều: “Ừm, buổi chiều còn có giờ tập luyện.”
Lương Thừa An buổi chiều cũng có tiết, nên cũng không giữ cậu lại: “Trên bàn trà có thứ cho em, em đi lấy đi.”
“Là cái gì?” Giang Kiều tò mò đi qua đó, nhìn thấy trên bàn trà một cái hộp màu đen, bên trên hộp không có bất kỳ logo và chữ viết gì.
Cậu mở hộp ra, phát hiện bên trong là đĩa phim《Sự đối chọi giữa im lặng và cố chấp》, trên bìa có thêm một hàng chữ so với ngày hôm qua.
[Em sinh ra nóng bỏng và ưu nhã, là thiên nga rơi vào ba âm.]
“Tuy rằng không phải mới hoàn toàn, nhưng vẫn muốn tặng nó cho em.” Giọng Lương Thừa An từ điện thoại di động truyền đến, “Từ nay về sau, hy vọng mỗi một lần em nhảy múa, cho dù là ở trước sân khấu hay là sau sân khấu, đều là vui vẻ.”
Ngón tay Giang Kiều chậm rãi chạm vào dòng chữ bên trên đĩa phim, trước mắt hiện lên hình ảnh Lương Thừa An từng nét từng nét viết xuống câu này, cho dù không nhìn thấy, cậu cũng có thể đoán ra vẻ mặt lúc đó của anh có bao nhiêu dịu dàng.
“Lương Thừa An.” Giang Kiều gọi anh một tiếng.
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.” Giang Kiều cười nói, “Em rất thích.”
Lương Thừa An ở góc khuất của khu dạy học, nghe thấy câu này cũng bật cười theo: “Vậy thì tốt.”
Anh chỉ lo nói chuyện, không chú ý tới Chu Văn Ngang cùng Triệu Nhất Minh đang thậm thụt ở cách đó không xa.
Chu Văn Ngang hạ giọng: “Tao nói không sai đúng không? Thừa ca gần đây hay gọi điện thoại, trò chuyện trên WeChat, còn vô duyên vô cớ tự cười một mình, khẳng định là có mờ ám.”
“Hiện tượng giống thế này chỉ có một khả năng.” Triệu Nhất Minh ra vẻ người từng trải, “Chắc chắn là yêu đương rồi!”
“Tao cũng đoán thế.” Chu Văn Ngang mười phần đồng ý, “Cười quá mức phơi phới đi, thật khiến người ta khó chịu.”
“Đi qua xem thử.”
Hai người rón ra rón rén đi qua, định thăm dò tình hình một chút, mới vừa đến gần Lương Thừa An, Lương Thừa An đã cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía bọn họ: “Làm gì?”
Hai người giả vờ không có việc gì, hai tay đút túi quần: “Không có, tùy tiện đi dạo thôi.”
“Trở về lớp thôi.” Lương Thừa An cũng không vạch trần bọn họ, dẫn đầu đi về hướng phòng học.
Chu Văn Ngang và Trần Nhất Minh nhìn nhau một cái, cùng nhau nhún vai, đi theo trở về.
***
Bên kia, Giang Kiều ra khỏi nhà Lương Thừa An.
Trước hết cậu gọi điện thoại lại cho Tập Thiến, Tập Thiến hỏi cậu tối hôm qua tại sao không nhận điện thoại, bị cậu lấy lý do tập luyện quá mệt nên đi ngủ sớm để ứng phó cho qua.
Tập Thiến gọi điện thoại tới đúng là vì chuyện của Giang Văn Hiên, nhắc tới chồng trước, giọng bà rõ ràng trở nên kích động lên, Giang Kiều kiên nhẫn giải thích với bà là mình và Giang Văn Hiên không có lén lút liên hệ mới khiến bà hơi dịu lại một chút.
Cúp điện thoại, Giang Kiều âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh lại cao hứng lên.
Cậu ngoắc một chiếc xe, không về nhà, mà đi đến trung tâm thương mại.
Trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Chu Mạn Xảo bước ra từ cửa hàng túi xách của một nhãn hiệu nào đó, trên cổ tay treo một túi giấy màu trắng. Bà là tới lấy chiếc túi xách đã đặt hàng hôm kia, cửa hàng vốn muốn giao tới tận nhà cho bà, đúng lúc hôm nay bà đến làm việc ở tầng trên, dứt khoát tự mình đi xuống dưới một chuyến.
Đây gọi là “Túi xách trị bách bệnh”, hai hôm trước tâm trạng của Chu Mạn Xảo bị Lương Thừa An come out ầm ĩ đến suýt nữa trầm cảm rốt cuộc đã tốt hơn nhiều.
Bà đi thang máy xuống lầu một, dự định hẹn Chu Mạn Hồng tới để bù đắp bữa bò bít tết lần trước chưa kịp ăn, vừa mới lấy điện thoại di động ra, thì nhìn thấy một người trông quen mắt đang đứng trước quầy của một cửa hàng vàng bạc.
Đối với Giang Kiều, Chu Mạn Xảo chỉ từng gặp qua một lần ở lễ kỷ niệm thành lập trường Thanh Đại lúc ấy, sau đó đều là nghe thấy tên cậu từ miệng của Lương Thừa An.
Như thế cũng không ảnh hưởng đến việc bà nhận ra Giang Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Về chuyện của Lương Thừa An và Giang Kiều, bà đồng ý với Lương Thừa An là sẽ không chủ động tìm Giang Kiều, nhưng nếu tình cờ gặp phải, bà cũng cần đi tới chào hỏi với Giang Kiều.
Vì thế cất điện thoại trở lại trong túi xách, đi đến chỗ Giang Kiều.
Giang Kiều đứng trước quầy, nghe quản lý tiếc nuối nói: “Thật ngại quá, về mặt kỹ thuật tạm thời chúng tôi vẫn chưa làm được tinh xảo như vậy.”
Đây đã là cửa hàng vàng bạc thứ ba Giang Kiều hỏi qua, cậu cảm ơn đối phương, định đi tiếp cửa hàng khác hỏi một chút, vừa xoay người lại thì đối diện trực tiếp với Chu Mạn Xảo đang đi đến trước mặt.
Chu Mạn Xảo cố hết sức giảm bớt khí thế của người phụ nữ mạnh mẽ trên người mình, bình dị gần gũi hỏi: “Là bạn học Giang Kiều phải không.”
“Là cháu.” Giang Kiều gật đầu, “Dì Hồng, thật khéo.”
Chu Mạn Xảo: “……”
Khoan đã, thằng bé vừa rồi kêu ta là cái gì?
————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Mạn Xảo: Cậu kêu lại một tiếng nghe thử?