Dường như có một thảo nguyên xanh trên đầu.
༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶
Editor: Hannie
Check chính tả: Nho
—————
Hình ảnh giám sát trong tin tức rất rõ ràng.
Nhưng góc quay gần như là điểm mù, chỉ có thể mơ hồ thấy được cảnh hỗn loạn trong hành lang, còn có một số cảnh nổ.
Chủ yếu là những camera giám sát còn lại có thể quay rõ bóng dáng của kẻ phạm tội đều bị phá hủy trước khi quay được đối phương. Theo quy trình phòng vệ của camera giám sát, ước tính người có thể phá hủy camera phải có cấp bậc tinh thần lực từ SS trở lên.
Có người đã làm điều mà Từ Thanh Nhiên đã nghĩ rất lâu, cậu không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Đại khái là có một chiếc phi thuyền đi vào đường hầm xuyên trại, chủ nhân của nó không muốn tuân theo quy định cấm vượt.
Một mình đánh ngất hơn chục vệ sĩ đang ở cửa khẩu đó, sau đó lại dùng tinh thần lực tấn công phá tan cửa trạm đã đóng rồi ung dung rời đi.
Đến cuối cùng, camera cũng chỉ quay được bóng dáng mờ nhạt của một chiếc phi thuyền kiểu dáng bình thường và phổ biến.
“Theo thông tin, những vệ binh ở trạm không gian chứng kiến diện mạo kẻ tấn công hôm đó vẫn đang trong tình trạng hôn mê, hiện bệnh viện đang tích cực điều trị, hy vọng sớm có thể lấy được manh mối từ miệng họ.”
Kẻ tấn công khá giỏi.
Nắm rõ tất cả camera giám sát của thành phố và khu vực quản lý, họ gần như đã điều tra toàn bộ camera giám sát của hệ Thiên Lang, nhưng chỉ có thể tìm thấy bóng dáng mờ nhạt của chiếc phi thuyền nên nghi ngờ là người có tinh thần lực loại I với cấp bậc tinh thần lực cao tới SS và có chỉ số thông minh siêu cao.
Từ Thanh Nhiên thì không thể làm việc vượt trại tinh tế đến thế được.
Cậu chỉ đánh người nếu có người chặn đường.
Nghĩ lại, có vẻ cũng không phải là không được.
—— Dù sao cũng đã có tiền lệ rồi, thêm cậu vi phạm nữa chắc cũng không sao?
Từ Thanh Nhiên lại nhớ ra Thẩm Đình Dục mấy ngày nay không có nhà.
Cậu gửi cho anh một tin nhắn hỏi: “Khi nào hết bận?”
Thẩm Đình Dục có lẽ phải một phút sau mới trả lời cậu.
Chỉ có hai chữ đơn giản: “Sắp rồi.”
Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm vào hai chữ cực kỳ qua loa đó, nhíu mày, đang suy nghĩ nên trả lời câu chọc ghẹo nào.
[Chủ stream nhìn camera đi.]
[Đang nói chuyện với ai vậy? Nghiêm túc thế.]
[Chắc chắn là đang xử lý công việc!]
Con chó trắng vừa hay từ ngoài nhà đi vào.
Không có khái niệm gì về công cụ stream như hành tinh nhỏ này, nó đi vào bếp phát hiện ra thứ kỳ diệu có thể bay chữ này, bèn lại gần ngửi ngửi. Trong đôi mắt màu băng giá lộ ra một chút nghi hoặc.
Bình luận chạy nhanh hơn.
[Chó to!!]
[Wow! Bé điên cũng có chó rồi!]
[Giống chó đẹp và quý phái quá trời ơi! Nhìn hình dáng bên ngoài giống chó sói nhưng lông của nó dài hơn, giống này tôi có vẻ chưa từng thấy.]
Con chó trắng chỉ quan sát một lúc đã đoán được công dụng của hành tinh nhỏ.
Lập tức mất hứng thú với nó.
Bên kia, thiết bị liên lạc Từ Thanh Nhiên treo ở phòng khách bỗng nhiên reo lên.
Cậu chỉ có thể đặt điện thoại xuống, rửa tay sạch sẽ, qua đó bắt máy.
Là một cuộc gọi từ số lạ.
Người nói chuyện là một cô gái, phát âm rất chuẩn, thái độ rất nghiêm túc: “Xin chào, xin hỏi có phải là Từ thượng tá Thanh Nhiên của Ngân Long doanh không ạ?”
“Tôi đây.” Từ Thanh Nhiên đáp.
Cô gái lại nói tiếp: “Tôi là thư ký của Bộ trưởng Hành chính Đế quốc, bên này có một lời mời từ hoàng cung gửi đến ngài, hy vọng ngài có thể tham dự bữa tiệc trưa được tổ chức tại cung điện hai ngày sau.”
“Do thời gian gấp rút nên không tiện gửi lời mời dưới hình thức công văn chính thức.”
“Vì vậy bên này ngoài việc thông báo, còn cần xác nhận lại với ngài một lần nữa, không biết ngài có thể tham dự được không?”
Lời mời này đến thật đột ngột.
Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lúc, hỏi cô: “Bữa tiệc trưa này có cùng tính chất với thư mời mà hoàng cung đã gửi cho các quan chức hai quân đoàn trước đây không?”
Đối phương đáp: “Không phải ạ.”
“Do tình hình hai doanh của Đế quốc, hiện nay cung điện sắp xếp và tiếp đãi nhân viên hai quân đoàn tạm thời tách riêng, bữa tiệc trưa mời Từ Thượng tá tham dự chỉ có thành viên phía Ngân Long tham gia, không tiện thông báo cụ thể những người tham dự mong ngài thông cảm.”
Từ Thanh Nhiên lại hỏi: “Tôi có thể biết, ai mời tôi không?”
Phải chăng là Mục Tử Vũ?
Đối phương trả lời rất suôn sẻ: “Thưa Từ Thượng tá, đây là lời mời nhân danh Bệ hạ.”
Câu trả lời này hơi bất ngờ, Từ Thanh Nhiên ngẩn người mất mấy giây.
“Tôi hiểu rồi.” Một lúc sau, cậu mới đáp, “Tôi sẽ đến, cảm ơn đã thông báo.”
“Vâng, vậy bên này sẽ ghi nhận xác nhận cho ngài… Thông tin của Thượng tá đã được đăng ký vào danh sách người được phép thông hành, hôm đó chỉ cần quét linh hồn là có thể vào hoàng cung.”
Nói chuyện chính thức xong, hai bên kết thúc liên lạc.
Từ Thanh Nhiên nhìn giờ, quay lại bếp, còn chưa hoàn thành món ăn hôm nay đã nói với các fan trong phòng stream: “Hôm nay stream đến đây thôi, tạm biệt.”
Bình luận đầy màn hình: ???
Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, cậu chỉ chọn vài món đơn giản nấu qua loa, ăn cùng cơm cho đầy bụng.
Phần còn lại đều cho con chó trắng.
Rồi cậu lên lầu tắm rửa, thay quần áo mới sạch sẽ thoải mái, lại dắt chó trắng cùng ra ngoài.
Thiên Xà và Thiên Thần cách nhau rất gần.
Chỉ cần đi nhanh một chút là có thể đến kịp giờ ăn trưa hai ngày sau.
Khi Từ Thanh Nhiên đang trên đường đến hệ Thiên Thần, diễn đàn thường ngày đang thảo luận về buổi stream của cậu.
—— Là nhân vật nổi tiếng của Đế quốc, mở một buổi stream là có riêng một chủ đề thảo luận đã là chuyện rất bình thường.
Nhưng chủ đề hôm nay ngoài thảo luận về bản thân Từ Thanh Nhiên còn kèm thêm cả thú cưng mới của cậu.
Trong bài đăng có người đang bông đùa:
[Đẹp quá đẹp quá, nhìn là biết cảm giác sờ rất tốt.]
[Mắt cũng màu xanh nữa, tuy mắt xanh cũng không hiếm thấy ở những con chó cảnh khác nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nhớ đến Thẩm đại tướng là sao, haha.]
[Đây chính là cái gọi là —— Đã không thể có được anh, thì tìm một thứ tương tự để thay thế phải không? (Tôi đang nói gì vậy)]
Trong lúc trò chuyện, bỗng có người nhắc đến:
[Nói vậy, đó là con chó mà thiếu gia nhận nuôi khi đến Thiên Long à? Điều này khiến tôi nhớ đến một chuyện đã xảy ra rất lâu rồi.]
Bài đăng về Từ Thanh Nhiên có lưu lượng lớn, bất kể fan hay người qua đường đều thích chen vào một chân.
Trong đám người này vừa hay có fan của Phong Diêu. Họ vẫn còn nhớ, cách đây nhiều tháng trước Phong Diêu đi Nam Châu tìm chị hai của mình, khi đó nửa đêm đã mở stream cho họ xem phong cảnh tối om ở bờ biển Đông thành.
Hôm đó, ống kính stream tình cờ quay được hai bóng người mờ ảo ở rất xa, không biết đang làm gì.
Nếu không nhớ nhầm, bên cạnh họ hình như cũng có một con chó trắng to, thân hình trông rất giống con chó trắng nhà Từ Thanh Nhiên. Mà mọi người đều biết, thời gian đó Từ Thanh Nhiên vừa hay được phái đến Nam Châu công tác ——
Vì vậy có người bắt đầu tung ra suy đoán:
[Không phải trùng hợp vậy chứ, người xuất hiện trong phòng stream của Phong Diêu lại là Từ đại thiếu gia?]
[Ôi, kẻ hèn này cũng may mắn được xem buổi stream đó! Nhưng bọn tôi đều nghĩ đó là một cặp tình nhân đang hẹn hò, điều này cơ bản có thể loại trừ khả năng là Từ thượng tá rồi?]
[Khó nói, Thẩm Thiên Dật dù sao cũng còn nhỏ như vậy, đại thiếu gia hứng thú với người có tuổi gần mình hơn cũng rất bình thường.]
[Ừm, nếu vậy chẳng phải Từ Thanh Nhiên đã vi phạm hôn ước với nhà họ Thẩm rồi sao?]
[Đến rồi đến rồi, quả nhiên mấy anti-fan nhỏ đánh hơi được mùi mà đến rồi! Tôi biết ngay mà, mỗi lần các người đều có thể tìm ra điểm đen từ những góc độ kỳ lạ, bản chất của các người còn yêu sâu đậm hơn cả chúng tôi là fan nữa!]
Vì vậy, một chủ đề bình thường lẽ ra chỉ cần thảo luận một buổi chiều đã kết thúc thì số lượng bình luận lại tăng lên nhanh chóng.
Mọi người đã bắt đầu giả định rằng người đó là Từ Thanh Nhiên, đoán xem đối tượng của cậu là ai. Vòng vo một hồi, họ lại quay trở lại Thẩm Đình Dục.
[Lúc đó có vẻ như Thẩm Đình Dục đang có mâu thuẫn với ban quản lý Kim Dực, đang trong giai đoạn mất tích?]
[Ồ, vậy thì đoán rằng kỳ nghỉ và lịch trình cá nhân mà anh nói, thực ra là đi đến Nam Châu tìm Từ đại thiếu gia!]
[… Đủ rồi, các người thật quá đáng! Chắc các người đã xem qua dữ liệu ghép đôi linh hồn mà Đế quốc công bố chứ? Độ tương thích giữa bé điên và Thẩm Đình Dục của Kim Dực các người chỉ là 0,01%! Thật không thể tin nổi, đừng cứ nghĩ rằng những người liên quan đến cậu ấy đều là người của Kim Dực các người, đừng mơ tưởng đến thượng tá của chúng tôi!]
[Đúng vậy, ngay cả khi tôi phải chấp nhận đại thiếu gia tìm tình yêu mới, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận đối tượng là người Ngân Long!]
[Hừ, chẳng phải chính các người đã ghép đôi trước sao? Làm như chúng tôi ở Kim Dực rất thèm muốn vậy!]
Không ngoài dự đoán, họ lại cãi nhau.
Những người hâm mộ của Từ Thanh Nhiên thật sự đang xem một cách lo lắng.
[Xin các bạn đừng tưởng tượng lung tung nữa, chờ chút nữa những nhà giáo dục đạo đức sẽ lại ra chỉ trích bé điên của chúng ta, đừng làm cậu ấy bị ghét thêm!]
[Nhưng chẳng phải tin đồn xấu về đại thiếu gia đã quá nhiều rồi sao? Người ít sợ bị chỉ trích nhất trong toàn Đế quốc có lẽ chính là đại thiếu gia đấy? Mỗi lần cậu ấy đều có thể đánh trả chính xác những kẻ nói xấu.]
[Hôn ước đều là chuyện đã được xác minh và công khai, làm sao cậu ấy có thể đánh trả được chứ? Dù sao thì chủ đề này quả thật khá nhạy cảm…]
Đây là thời kỳ đặc biệt.
Ban quản trị diễn đàn Tinh Nhai vốn khá tự do về ngôn luận, nhanh chóng khóa bài viết, tạm thời kết thúc vấn đề.
Từ Thanh Nhiên hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cậu đến Nữ Vương tinh vào buổi sáng ngày diễn ra bữa tiệc trưa, theo đường bay chỉ định mà phía chính thức đã cung cấp để đi về phía cung điện.
Đế quốc Kian là một quốc gia khá giàu có.
Phạm vi cung điện bao phủ toàn bộ khu vực thành phố, tất cả các tượng điêu khắc rồng bay và phượng hoàng bất tử đều được chế tác rất tinh xảo, sống động như thật. Các khoáng sản đắt tiền và xa hoa như vàng bạc, đá quý, pha lê dường như được sử dụng không tiếc tiền, gần như phủ kín mọi tòa nhà.
Những người lính gác trước cổng cung đã xác minh thông tin nhận dạng của cậu và cho phép cậu đi qua.
Sau khi cậu vào, họ đã thông báo cho nhân viên tiếp đón trong cung. Cậu vừa mới đỗ phi thuyền theo hướng dẫn của vệ binh và xuống xe thì đã thấy một người giống quản gia đang cung kính chờ đợi bên ngoài từ lâu.
“Từ Thượng tá, xin mời đi lối này.”
Hướng mà người đó hơi cúi người chỉ về là một chiếc xe nhỏ được chạm khắc hoa văn. Sự kết hợp giữa vẻ cổ điển sang trọng và công nghệ thời đại mới tạo nên một thiết kế rất độc đáo.
Phương tiện giao thông của khách đến thăm chỉ được phép đỗ ở vùng ngoài cùng của cung điện.
Muốn đi sâu hơn vào trong cung điện phải đi bằng xe chuyên dụng của họ trong cung.
Tốc độ của xe không chậm nhưng vẫn mất hơn một giờ mới đưa Từ Thanh Nhiên đến địa điểm tổ chức bữa tiệc trưa.
Xe vừa mới chạy vào khu vườn, Từ Thanh Nhiên đã thấy một chiếc xe cung đình khác cũng vừa đến nơi trên khoảng đất trống bên ngoài điện.
Cửa xe mở ra, người bước xuống là Mục Tử Vũ.
Hôm nay hắn mặc một bộ vest màu xám nhạt, tóc cũng được chải gọn gàng ngoan ngoãn, không phóng khoáng hoang dã như những lần gặp trước đây. Trong tay còn cầm một chiếc túi nhỏ, nhìn biểu tượng và tên in trên túi là một trong những thương hiệu trang sức cao cấp trong nước.
Mục Tử Vũ hiếm khi được mời trở về cung nhưng vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.
Cả người uể oải, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, không biết đêm qua thức khuya làm gì. Quản gia riêng của hắn sau khi hắn xuống xe đã đóng cửa xe giúp, hắn không quay đầu lại, bước lên bậc thang, ngáp một cái mệt mỏi rồi đi lên.
Đi được vài bước, nghe thấy có xe đến phía sau liền quay đầu nhìn.
Vẻ mặt nheo mắt lại rất chán nản buồn ngủ, khi thấy người xuống xe, đột nhiên mắt mở to như chuông đồng. Biểu cảm dường như còn sốc hơn cả khi thấy sinh vật ngoài hành tinh tấn công vào cung điện, vẻ buồn ngủ trong mắt cũng biến mất trong chớp mắt.
Từ Thanh Nhiên bình tĩnh đến trước mặt Mục Tử Vũ.
Thấy hắn vẫn còn trong trạng thái đứng hình không phản ứng lại, cậu giơ tay búng ngón tay trước mắt hắn.
Mục Tử Vũ lập tức tỉnh táo lại.
Nhìn thấy Từ Thanh Nhiên, cảm thấy toàn thân dường như lại bắt đầu âm ỉ đau.
— Phải biết rằng, lần cuối cùng hắn đối mặt với Từ Thanh Nhiên, phải mất mấy tháng mới hồi phục được vết thương trên người.
“… Không phải, Từ Thanh Nhiên sao cậu lại ở đây?” Giọng điệu của Mục Tử Vũ rất khó tin.
Từ Thanh Nhiên trả lời: “Vì nhận được lời mời.”
Từ Thanh Nhiên nghĩ bụng, bữa tiệc của cung điện thường mời những quan chức lớn.
Cậu chỉ là một viên chức nhỏ vừa mới được thăng chức lên thượng tá tổng doanh, đột nhiên trở thành một trong những vị khách, quả thật khá đáng ngạc nhiên.
Nhưng sau khi nghe câu trả lời của cậu, vẻ mặt kinh ngạc của Mục Tử Vũ còn cường điệu hơn cả dự đoán của cậu: “Làm sao có thể chứ?!”
Từ Thanh Nhiên vừa định nói, có lẽ là quốc vương Kian có con mắt tinh đời, thì nghe Mục Tử Vũ tiếp tục thốt lên: “Bữa tiệc trưa hôm nay là buổi họp mặt nội bộ của gia quyến hoàng tộc, những người đến đều là hoàng thân quốc thích của quân đoàn Ngân Long, cậu — cậu nhận được lời mời sao??”
Từ Thanh Nhiên nghe mà sững sờ.
Đó là một câu trả lời mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Ánh mắt Mục Tử Vũ nhìn cậu cũng thay đổi hẳn, nghi ngờ hỏi: “Không phải cậu là con riêng lưu lạc bên ngoài của phụ vương tôi chứ?”
Từ Thanh Nhiên: “…”
Cậu thầm hỏi hệ thống trong lòng: “Không phải vậy chứ?”
Hệ thống: “… Tất nhiên là không! Tuy rất đáng tiếc, nhưng anh chắc chắn là con đẻ của Từ Nghiêm!”
Mục Tử Vũ càng nghĩ càng thấy hợp lý: “Chết tiệt, hèn gì trước đây cậu dám ngạo mạn như vậy, nói muốn cướp vị trí tổng chỉ huy của tôi!”
“Thì ra cậu đã biết chuyện này từ lâu rồi!”
Xung quanh cung điện có rất nhiều thị nữ và vệ binh.
Nhưng có vẻ như họ đều đã rèn luyện được khả năng nhìn mũi mà không thấy tim, bất kể nội dung mà Mục Tử Vũ đang nói có kỳ quặc và gây sốc đến đâu, họ đều mặt không biểu cảm, mắt không chớp, như thể không nghe thấy gì.
Từ Thanh Nhiên trực tiếp giơ tay gõ vào đầu Mục Tử Vũ một cái, nói: “Anh có nhiều trí tưởng tượng như vậy, sao không đi làm nhà văn?”
Lực đạo không mạnh, nhưng Mục Tử Vũ vốn đã bị cậu ám ảnh tâm lý từ lâu nên theo phản xạ giơ tay lên che đầu, hai mắt ủy khuất: “Vậy tại sao cậu lại ở đây?”
“Tôi cũng không rõ.” Từ Thanh Nhiên nói, “Là cha anh bảo người mời tôi đến.”
Không biết quốc vương Đế quốc Khải An là người như thế nào. Chẳng lẽ phát hiện ra gần đây cậu bắt nạt con trai ông ta hơi quá đáng nên cố ý gọi cậu đến nơi này, muốn răn đe cậu?
Nghe vậy, vẻ mặt của Mục Tử Vũ càng thêm sốc.
“Ồ, tam đệ đệ thân yêu của ta, em… hả? Từ Thanh Nhiên??”
Một giọng nữ có phần sắc sảo vang lên từ hành lang bên ngoài điện.
Mục Diệp Toa đi trên đôi giày cao gót bạc lấp lánh, mặc một chiếc váy ngắn không dây màu tím, mái tóc gợn sóng trước đây giờ đã được uốn thẳng dài.
Cô ta tháo kính râm xuống, đôi mắt đẹp như cáo cũng đầy kinh ngạc.
Cô hỏi câu hỏi tương tự như Mục Tử Vũ: “Sao cậu lại ở đây?”
Từ Thanh Nhiên không biết giải thích thế nào, chỉ nói: “Có lẽ sau khi chúng ta vào trong sẽ biết?”
“Được thôi, thực ra tôi cũng không quan tâm lắm.” Mục Diệp Toa gấp kính râm lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay vài cái, “Có thêm người quen tôi càng vui, tôi ghét nhất là phải tham dự những bữa tiệc gia đình kiểu này, lại chẳng thân thiết gì với những người họ hàng đó.”
Vì vậy, Từ Thanh Nhiên lẽ ra phải được nhân viên trong cung đón tiếp, giờ cùng Mục Tử Vũ và Mục Diệp Toa bước vào tòa nhà lộng lẫy.
Trong điện ngoài đại sảnh, các hành lang khác đều trải một lớp thảm đỏ, trên trần treo đèn chùm đủ kiểu dáng, không có kiểu nào trùng lặp. Ngay cả những cột đi qua cũng sạch đến mức như có thể phản chiếu.
Hành lang mà họ đi qua, mỗi góc rẽ đều có một khung cửa an ninh.
Nghe nói nếu thông tin nhận dạng không được đăng ký trong danh sách khách mời của hoàng cung mà lại đi qua những cánh cửa này, hai lần đầu sẽ phát ra cảnh báo. Lần thứ ba sẽ kích hoạt cơ quan trực tiếp, trong vòng 0.01 giây sẽ dùng tia laser nhiệt độ cao để giết chết người đó.
Mãi cho đến khi Từ Thanh Nhiên đi qua cùng họ mà không có tiếng cảnh báo nào, Mục Tử Vũ mới tin lời cậu nói.
Phòng ăn tiệc gần như to bằng hội trường.
Không ngoài dự đoán, là loại bàn dài truyền thống, ghế được xếp thành hai hàng.
Khi Từ Thanh Nhiên đi vào cùng họ, trong phòng ăn đã có khá nhiều người.
Phần lớn đều là những quý tộc mà cậu chưa từng gặp, những người đó đều quen thuộc với Mục Diệp Toa và Mục Tử Vũ nên ánh mắt đều tập trung vào cậu – kẻ ngoại lai đột ngột này, với vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc giống nhau.
Ở nơi này, người có đôi mắt màu xanh lại càng nhiều hơn.
Nhưng không có đôi mắt nào có thể thu hút sự chú ý của cậu hơn đôi mắt của Thẩm Đình Dục.
Từ Thanh Nhiên khá bình tĩnh.
Cậu không hề không quen với việc bị nhiều loại ánh mắt nhìn chằm chằm.
Cậu liếc nhìn vị trí chủ tọa, nó đang trống.
Quốc vương vẫn chưa nhập tọa.
Các vị trí bên cạnh bàn ăn cũng có quy luật.
Hàng đầu gần chỗ ngồi chủ tọa nhất bên trái và phải là vợ của quốc vương. Sau khi sắp xếp xong vị trí của các bà vợ, tiếp theo là sắp xếp con cái của ông ta theo tuổi tác và thế hệ. Nam bên trái, nữ bên phải.
Qua phần này mới đến anh chị em của quốc vương và gia quyến của họ, rồi tiếp đến là các loại họ hàng khác và vân vân.
Tóm lại là khá cầu kỳ.
Từ Thanh Nhiên quan sát mà không để lộ vẻ gì, nghĩ bụng cậu có lẽ sẽ được sắp xếp ở nơi xa quốc vương nhất.
Như vậy, quả thật phù hợp hơn với việc răn đe.
Vừa nghĩ xong, một thị nữ ở bên trong phòng ăn đã đến trước mặt cậu.
Cô ấy lịch sự nói với cậu: ” Từ Thượng tá, vị trí của ngài ở đây, xin mời theo tôi.”
Rồi, Từ Thanh Nhiên mang theo sự nghi hoặc, đi theo cô ấy đến một nơi càng lúc càng gần với vị trí chủ tọa.
Cuối cùng dừng lại bên cạnh Mục Tử Vũ, người cũng đang có vẻ mặt nghi hoặc và sốc, thị nữ mới nói với cậu: “Đây là vị trí của ngài.”
Mục Tử Vũ: “?”
Từ Thanh Nhiên: “…”
Mục Diệp Toa ngồi đối diện họ cũng rất ngạc nhiên.
Hay nói đúng hơn, trong khoảnh khắc này cả phòng ăn rơi vào sự im lặng kỳ quái, tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ ban đầu đều biến mất không còn dấu vết. Rõ ràng, những người khác cũng bị tình huống này làm cho sửng sốt.
Từ Thanh Nhiên mặt không đổi sắc, an tâm ngồi xuống.
Mục Tử Vũ áp sát cậu, hạ thấp giọng nói qua kẽ răng: “… Cậu vẫn nói cậu không phải con riêng của phụ vương tôi à?!”
Mục Diệp Toa đối diện chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt nửa cười nửa không khá thú vị, dường như cũng có cùng suy đoán với Mục Tử Vũ.
— Có lẽ, tất cả mọi người trong phòng ăn đều nghĩ như vậy.
Từ Thanh Nhiên: “…”
Đến giờ phút này, dù có giải thích nhiều hơn nữa cũng dường như trở nên mỏng manh, cậu chọn im lặng.
Trong lòng hỏi hệ thống: “Chuyện gì vậy?”
Hệ thống: “… Cố ý? Muốn dùng cách phản nâng đỡ này để làm cậu xấu hổ?”
Từ Thanh Nhiên: “Vậy thì ông ta tính sai rồi.”
Cậu lớn lên như vậy, chưa từng biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.
Bên ngoài lại có vài người bước vào phòng ăn.
Tiếng nói cười phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Từ Thanh Nhiên liếc nhìn, khẽ nhướng mày.
Là Mục Ninh Lạc cùng chồng bà ta Phong Cận và mấy cô con gái của họ.
Thú vị nhất là người đi đầu là bà ta, bên cạnh khoác tay một cô gái xinh đẹp không thuộc gia đình bà. Mà cô gái này đúng là người mà Từ Thanh Nhiên gần đây đã tình cờ gặp ở tiệm bánh nhà họ P, người có quan hệ đặc biệt thân thiết với Phong Cận.
Họ ngồi xuống vị trí đối diện với Từ Thanh Nhiên.
Không biết cô gái đó có thân phận gì, được ngồi cạnh Mục Diệp Toa rồi Mục Ninh Lạc mới ngồi xuống ghế bên cạnh cô ta.
Mục Ninh Lạc cười xong ngẩng đầu lên, chợt chạm phải ánh mắt khó hiểu của Từ Thanh Nhiên, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo và kinh hoàng.
Bà ta vô thức hỏi: “Cậu, cậu sao lại ở đây?!”
Hỏi xong lại nhìn sang Mục Tử Vũ bên cạnh cậu.
Rồi bà càng ngạc nhiên hơn.
Câu nói của bà khiến Phong Cẩn bên cạnh cùng con gái lớn Phong Viện và con gái nhỏ Phong Diêu của Phong gia đều đồng loạt nhìn về phía Từ Thanh Nhiên.
Ngoại trừ Phong Cẩn và Phong Viên lần đầu gặp mặt nên có vẻ đang đánh giá thì biểu cảm của Phong Diêu gần như giống hệt với Mục Tử Vũ khi vừa gặp cậu.
Từ Thanh Nhiên khẽ cười, nói với Mục Ninh Lạc: “Anh trai bà mời tôi đến đây, nếu có ý kiến gì thì bà có thể nói với ngài ấy.”
Mục Ninh Lạc ngẩn người một lúc mới phản ứng lại cậu đang nói về ai, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh.
Không lâu sau, mẹ của Mục Tử Vũ cũng bước vào.
Bà gần năm mươi tuổi nhưng vẫn trông rất trẻ trung, vẻ đẹp vẫn còn, cổ đeo một chuỗi ngọc trai đắt tiền, toàn thân toát lên vẻ thanh nhã và quý phái. Khi đi qua phía sau Từ Thanh Nhiên, bà cũng liếc nhìn cậu một cái nhưng có vẻ không quá bất ngờ về sự xuất hiện của cậu, không lộ ra vẻ ngạc nhiên như những người khác.
Sau khi ngồi xuống bên cạnh Mục Tử Vũ, bà vỗ nhẹ vai hắn và mỉm cười: “A Vũ, hôm nay hiếm có cơ hội gặp mặt Bùi tiểu thư, không có gì biểu hiện sao?”
Mục Tử Vũ mím môi, đứng dậy lấy món quà nhỏ mang theo khi vào cung, đưa cho cô gái dịu dàng ngồi đối diện: “Sắp đến sinh nhật em rồi, đây là quà sinh nhật tặng em, hy vọng em sẽ thích.”
Đối tượng nhận quà của hắn chính là cô gái đi vào cùng Mục Ninh Lạc.
Cô ấy rất có giáo dưỡng, khi đứng dậy nhận quà vẫn giữ được phong thái hoàn hảo, đôi mắt sáng long lanh, nở nụ cười nhẹ: “Cảm ơn Tam điện hạ, chỉ cần là đồ anh tặng, em đều thích cả!”
Mục Tử Vũ gật đầu rồi ngồi xuống, thái độ hiếm khi trầm ổn như vậy.
Từ Thanh Nhiên cố tình nhìn về phía Phong Cận khi họ đang trò chuyện, ông ta đang cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc giống như một vị tổng giám đốc lớn. Nhưng cậu vẫn nhận thấy ông ta nhíu mày khi nghe câu trả lời của cô gái họ Bùi kia.
Cậu cười thầm.
Còn Mục Ninh Lạc ngồi đối diện cậu vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, không muốn giao tiếp với cậu, hừ lạnh với cậu: “Tôi thấy anh tôi cũng già rồi, đầu óc cũng lẩm cẩm, người lộn xộn nào cũng dám mời vào, không sợ làm bẩn nơi thiêng liêng như cung điện sao.”
Phong Diêu lén lút lên tiếng: “Hả? Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Tuy chị Hoài Ngọc không phải người trong hoàng tộc nhưng chị ấy là hôn thê của Tam điện hạ, cũng đâu phải là người lộn xộn gì đâu?”
Cô gái vừa nhận quà từ Mục Tử Vũ bỗng trở nên lúng túng.
Mục Ninh Lạc tức giận đỏ mặt, quát Phong Diêu: “Tôi nói cô ngứa da rồi phải không? Tôi có nói chị Hoài Ngọc của cô đâu?!”
Phong Diêu chớp mắt vô tội: “Vậy con cũng không biết ạ!”
“Con thấy bàn ăn của chúng ta cũng đâu có người nào kỳ quặc, vừa rồi chị ấy mới kết thúc tương tác với Tam điện hạ, con cứ tưởng mẹ đang nói bóng gió người ta chứ.”
“Cô ——!”
“Thôi đừng cãi nhau nữa.” Phong Cận vốn im lặng từ khi vào cuối cùng cũng không nhịn được mà cau mày quát.
Giọng nói hơi chói tai và độc đoán của Mục Ninh Lạc khiến Phong Cận hơi đau đầu.
Ông ta đưa tay xoa trán, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét: “Vào cung ăn cơm mà cãi cọ ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa?”
Câu nói này rõ ràng là nhắm vào Mục Ninh Lạc.
Nhưng Mục Ninh Lạc vẫn không chịu thua, liếc nhìn Từ Thanh Nhiên đối diện: “Tôi cứ nói thì sao nào?”
“Cậu ta chỉ là một thượng tá nhỏ trong quân đội, có tư cách gì mà ngồi ở vị trí này ăn cơm với chúng ta?”
Câu nói này nhắm thẳng vào Từ Thanh Nhiên khá rõ ràng.
Từ Thanh Nhiên khẽ động môi, định mở miệng.
Từ xa xa trong phòng ăn, một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ vang lên: “Chỉ cần đó là người mà ta đích thân mời vào cung.”
Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía người đàn ông đang chậm rãi bước vào.
Ngay lập tức, mọi người đứng dậy, đưa mắt nhìn theo từng bước chân ông ta tiến về phía chỗ ngồi chủ tọa.
Những bóng người đứng đó cản tầm nhìn của Từ Thanh Nhiên, tạm thời không thể thấy rõ diện mạo của người vừa nói.
Nhưng cậu đoán đó chắc hẳn là quốc vương của Kian.
Mục Tử Vũ liếc mắt, phát hiện Từ Thanh Nhiên vẫn ngồi yên trên ghế.
Vội vàng kéo tay áo cậu, nhíu mày thì thầm nhắc nhở: “Từ Thanh Nhiên, cậu đừng quá đáng, đối với tôi thì thôi đi, nhưng cha tôi là tổng chỉ huy cao nhất của đế quốc đấy, dù thế nào cậu cũng phải nể mặt chứ?”
Ngón tay Từ Thanh Nhiên khẽ gõ nhẹ trên bàn ăn.
Cậu chưa từng trải qua chế độ quân chủ như thế này ở thế giới tận thế nhưng những gì Mục Tử Vũ nói cũng không sai, ít nhất họ không bắt cậu quỳ xuống – nể mặt một chút là điều nên làm.
Hơn nữa, vị quốc vương này còn thay cậu phản bác lời của Mục Ninh Lạc.
Từ Thanh Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy.
Đúng lúc đó, người đàn ông trong truyền thuyết cũng bước vào tầm mắt cậu.
Hình tượng hơi ngoài dự đoán.
Ông ta mặc rất giản dị như thể chỉ tùy tiện khoác một bộ quần áo rồi đi ra.
Trông ông khoảng năm mươi tuổi nhưng trạng thái tinh thần của cả con người lại già nua và yếu ớt như một người bảy tám mươi tuổi, khuôn mặt không có chút huyết sắc, hai mắt hơi trũng sâu, quầng thâm còn đậm hơn cả Mục Tử Vũ.
Khi ông ta quay đầu nhìn về phía cậu, Từ Thanh Nhiên đã chạm mắt với ông.
Màu xanh, đôi mắt xanh thẳm giống hệt Thẩm Đình Dục. Chỉ có điều bên trong rất đục, không có ánh sáng, nặng nề và chứa đầy mệt mỏi.
Như thể đột nhiên hiểu ra tại sao đế quốc Kian hiện tại lại có thể để mặc cho hai phe chỉ huy và quản lý tung hoành ngang dọc.
Quốc vương Kian tên là Mục Minh Thụy.
Sau khi ông chậm rãi bước đến chỗ ngồi chủ tọa và ngồi xuống, ông nói với Mục Ninh Lạc đang có vẻ không phục: “Ta đã nghe nói về thành tích và quá khứ của Từ thượng tá từ lâu, những vấn đề mà Ngân Long không xử lý tốt trong hệ thống Thiên Long cũng do cậu ấy chỉnh đốn.”
“Ta muốn gặp cậu ấy đã lâu rồi, vừa hay cũng có vài chuyện muốn thảo luận với cậu ấy, nên nhân dịp hôm nay mời cậu ấy đến cùng ăn bữa cơm.”
Mục Ninh Lạc lại hỏi: “Đã như vậy, với tư cách là khách mời bình thường, cậu ta không phải nên ngồi ở cuối bàn sao? Tại sao lại được ngồi cùng Tử Vũ?”
Nhưng Mục Minh Thụy không có ý định trả lời câu hỏi này nữa, nhìn quanh những người có vẻ mặt khác nhau bên bàn ăn: “Tất cả ngồi xuống đi, có thể bắt đầu dùng bữa rồi.”
Một phen náo loạn như vậy, Mục Ninh Lạc ngược lại trở thành người khó xử.
Bà ta căm tức liếc nhìn Từ Thanh Nhiên, xấu hổ ngồi xuống.
Từ Thanh Nhiên không để ý đến bà ta.
Cậu huận miệng hỏi Mục Tử Vũ bên cạnh: “Cô gái mà cậu vừa tặng quà là ai vậy?”
Mục Tử Vũ nghe vậy thì ngạc nhiên, cảm thấy kinh ngạc vì cậu ta lại không biết thân phận của người đó.
“Tiểu thư của đại thế gia Ngân Long, họ Bùi, tên Bùi Hoài Ngọc.” Hắn dừng lại một chút, rồi nói nhỏ, “Hôn thê của tôi.”
Từ Thanh Nhiên cuối cùng cũng quay đầu nhìn thẳng vào Mục Tử Vũ.
Thầm lặng nhìn lên đỉnh đầu hắn, như thể ở đó có một thảo nguyên xanh rộng lớn.
Hệ thống lộ ra giọng điệu xem kịch vui: “Ồ.”
Khi Mục Tử Vũ nói câu này với cậu, vẻ mặt không hề lộ ra sự vui mừng hay ngọt ngào, ngược lại còn có vẻ hơi buồn bã.
Từ Thanh Nhiên hỏi: “Anh không thích cô ấy à?”
Mục Tử Vũ nghe câu hỏi này, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn quanh vài lần.
Phát hiện mẹ anh đang nói chuyện với một chị em khác, còn Bùi Hoài Ngọc đang trò chuyện vui vẻ với gia đình Mục Ninh Lạc, sự chú ý không ở chỗ họ, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ nói nhỏ với cậu: “Loại hôn nhân sắp đặt này cũng chẳng nói được là thích hay không thích.”
“Hơn nữa khi tôi gặp tiểu thư nhà họ Bùi trước đây thực sự cũng khá có cảm tình.”
Có lẽ đúng như người ta nói, đó là sự hấp dẫn của linh hồn.
Từ Thanh Nhiên tò mò: “Các cậu đã kiểm tra độ tương hợp linh hồn chưa? Bao nhiêu phần trăm?”
Mục Tử Vũ: “78% thì phải.”
Từ Thanh Nhiên: “Ồ, con số này không tốt lắm.”
“Hủy hôn ước đi.”
Mục Tử Vũ: “?”
Không hiểu sao, bị giọng điệu lý sự của Từ Thanh Nhiên làm cho vừa tức vừa buồn cười: “Này, cậu lấy quyền gì mà quyết định thay tôi?”
“Hơn nữa, lời cậu nói đâu có giá trị gì.” Giọng Mục Tử Vũ trầm trầm.
Thực ra hắn khá thích cuộc sống độc thân hiện tại.
Duy trì quan hệ hôn ước với Bùi Hoài Ngọc cũng là sắp xếp của mẹ hắn, để những người ủng hộ dưới trướng Ngân Long có thêm niềm tin vào việc hắn sẽ trở thành vua trong tương lai.
Giống như Mục Tử Nguyệt của Kim Dực, đã hơn ba mươi tuổi mà đến giờ vẫn chưa kết hôn.
Không phải anh ta không muốn kết hôn.
Hắn khá đào hoa, thích khá nhiều phụ nữ nhưng dường như bị số mệnh khắc vợ, mỗi cô gái lập quan hệ hôn ước với hắn không lâu sau đều gặp tai nạn chết. Tin đồn lan truyền khắp nơi, người dám ở bên hắn ngày càng ít và những đối tượng có độ tương thích cao với hắn cũng đều gặp họa cả, đây là điều khiến hắn bị chỉ trích nhiều nhất cho đến nay.
“Lời tôi không có giá trị, vậy anh không thể tự nói sao?” Từ Thanh Nhiên hỏi lại.
“Thích hay không thích, muốn kết hôn hay không, anh tự không rõ à? Nếu không thực sự muốn mối quan hệ này, tự mình nghĩ cách giải quyết đi.”
Trong lúc họ trò chuyện, nữ hầu đặt món chính trước mặt họ.
Là miếng cá nướng màu rất đẹp, nước sốt cũng thơm lừng.
Mục Tử Vũ không nói gì.
Hắn chậm rãi cầm dao nĩa lên, suy nghĩ có vẻ mông lung.
Nói thật, Bùi Hoài Ngọc quả thực khá phù hợp với hình mẫu lý tưởng của hắn.
Ở chung với cô ấy rất thoải mái, cô ấy đặc biệt dịu dàng và biết chăm sóc người khác, không bao giờ chê bai sự trẻ con hay sở thích của hắn như những người khác. Chỉ là khi mối quan hệ này được triển khai với tiền đề là trách nhiệm và áp lực, hắn không thể chìm đắm vào nó một cách thoải mái được.
Trong lòng vô thức có một rào cản khiến hắn muốn từ chối.
Hơn nữa, dù họ đã ở bên nhau đến giờ, dù tôn trọng lẫn nhau, sở thích cũng có phần trùng khớp nhưng vẫn không thể hòa nhập vào thế giới của nhau. Mối quan hệ của họ lịch sự nhưng vẫn còn xa lạ và khách sáo.
Mục Tử Vũ thường tự hỏi, liệu hắn có quá kén chọn không?
Hắn chỉ hy vọng có thể có một người tâm đầu ý hợp, có thể nói chuyện, có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái và là chính mình.
“Tất nhiên, nếu anh nhất quyết muốn cũng được.”
Giọng nói hờ hững của Từ Thanh Nhiên lại vang lên bên tai: “Chỉ là sau này có chuyện gì xảy ra, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”
Mục Tử Vũ nghe mà bối rối: “Xảy ra chuyện gì?”
Có phải hắn nghe nhầm không? Sao cứ cảm thấy lời nói của Từ Thanh Nhiên có ẩn ý gì đó.
Nhưng Từ Thanh Nhiên không tiếp tục chủ đề này nữa, nhìn về phía mấy người đối diện bàn, đột nhiên hỏi hắn: “Hôn thê của cậu có quan hệ tốt với Phong gia à?”
“Cũng tạm.” Mục Tử Vũ đáp, “Mẹ cô ấy và dì Ninh Lạc là bạn từ nhỏ, tình cảm vẫn luôn rất tốt.”
Bùi Hoài Ngọc còn là con gái duy nhất của người bạn thân Mục Ninh Lạc này.
Vì vậy từ nhỏ, mỗi lần mẹ Bùi Hoài Ngọc gặp Mục Ninh Lạc đều dẫn cô ấy theo, đưa đến nhà chơi cùng con gái bà ta. Nói một cách nghiêm túc, vợ chồng Mục Ninh Lạc cũng xem cô ấy lớn lên, quan hệ với cô ấy đặc biệt thân thiết, gần như xem cô ấy như nửa đứa con gái vậy.
Nếu không phải vì Phong Duy tính cách kỳ quặc, nhỏ hơn Bùi Hoài Ngọc bốn năm tuổi, linh hồn lại đặc biệt không tương thích thì Mục Ninh Lạc đã muốn trực tiếp đón Bùi Hoài Ngọc về nhà làm con dâu rồi.
Từ Thanh Nhiên nghe xong, không nhịn được cười.
Giọng điệu cậu ý vị sâu xa: “Cũng không nhất thiết phải trở thành con dâu mới có thể đón về nhà.”
Nhưng Mục Ninh Lạc này cũng khá thú vị.
Con gái nhà mình thì chê đủ thứ, con gái nhà người ta lại thích lắm.
Mục Tử Vũ không nghe ra ý sâu xa trong lời cậu: “Gì thế? Dù nhận làm con gái nuôi cũng không thể thật sự cướp con người ta được.”
Từ Thanh Nhiên cúi đầu ăn, không đáp lại nữa.
Mục Diệp Toa ngồi đối diện Mục Tử Vũ gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhìn hai người đang “trò chuyện vui vẻ” mà cong khóe mắt.
—— Ôi chao, tên em trai đáng ghét của cô sau khi được Từ Thanh Nhiên dạy dỗ, giờ không chỉ trở nên đáng yêu hơn, mà nhìn như vậy, cô lại cảm thấy họ thực sự giống một cặp anh em hòa thuận.
Sau đó, Từ Thanh Nhiên tập trung vào món ăn của mình, thành kính dùng bữa.
Cho đến khi nội dung cuộc trò chuyện của Mục Ninh Lạc và Bùi Hoài Ngọc đối diện truyền đến tai cậu.
“Tuần sau con sẽ đến hệ Hải Thần à?” Mục Ninh Lạc hỏi.
Bùi Hoài Ngọc khẽ gật đầu: “Thương hiệu Harps có hoạt động trình diễn thời trang trên Thạch Lựu tinh tuần sau, con cũng tham gia thiết kế trang phục cho mùa này, cần phải có mặt.”
Mục Ninh Lạc suy nghĩ một lúc, quay đầu nói với Phong Cẩn: “Tuần sau anh cũng vừa hay phải đi công tác ở Thạch Lựu phải không?”
“Nhà Hoài Ngọc không có ai có thể đi cùng nó cả, mẹ nó thời gian này lại đi du lịch với chồng rồi, hay là anh để cháu nó đi chung xe với anh nhé? Như vậy tôi cũng yên tâm hơn, tránh xảy ra chuyện gì, mẹ nó về lại trách tôi không chăm sóc tốt người ta.”
Phong Cận lại nhíu mày, vẻ mặt trầm trầm.
Có vẻ như ông ta thấy phiền phức.
Bùi Hoài Ngọc biết quan sát sắc mặt người khác lập tức nói: “Không sao đâu ạ, cháu có thể tự đi.”
“Con đã lớn rồi, tự lái xe đi không vấn đề gì đâu, không làm phiền chú Phong nữa!”
Mục Ninh Lạc vỗ nhẹ tay cô, quyết liệt phủ nhận: “Không phiền phức gì cả! Anh ấy có tài xế có trợ lý, đâu phải anh ấy lái xe, có gì mà phiền phức? Đừng quan tâm anh ấy, chú Phong của cháu vốn tính như vậy.”
“Tóm lại cứ quyết định như vậy đi.”
“Tuần sau cháu cứ đi chung xe với chú ấy đến Thạch Lựu, có chú ấy trông chừng ta cũng yên tâm.”
Trên bàn ăn, đột nhiên có người bật cười thành tiếng.
Mục Ninh Lạc cau mày quay đầu, thấy Từ Thanh Nhiên đối diện đang cầm cốc, cười đến nỗi gần như rơi nước mắt.
Mục Ninh Lạc nhìn cậu rất khó chịu, cau mày hỏi: “Cậu cười cái gì?”
“Ăn một bữa cơm mà không có phép tắc gì cả, thật là thô lỗ.”
Từ Thanh Nhiên hiện giờ tâm trạng khá tốt, không so đo với thái độ và từ ngữ của bà ta, chỉ trả lời: “Không có gì, chỉ là thấy điều gì đó rất buồn cười, một lúc không nhịn được.”
Mục Ninh Lạc đối diện với đôi mắt đầy ý cười của cậu, không hiểu sao lại có cảm giác bị xúc phạm, tức giận hỏi: “Cậu đang nói tôi rất buồn cười phải không?!”
Mục Tử Vũ bên cạnh vừa định lên tiếng bênh vực Từ Thanh Nhiên, kết quả vừa mở miệng, người bên cạnh đã thong thả đáp lại một câu: “Hả?”
“Hóa ra tôi rõ ràng đến vậy sao?”
Mục Tử Vũ: “…”
Bữa cơm này, có thể nói là kết thúc trong không vui.
Mục Ninh Lạc hiếm khi không giữ được phong thái độ lượng của một vương phi, túm lấy cốc nước định hắt lên người Từ Thanh Nhiên. Kết quả tức quá không cầm chắc, tay run lên, trước khi hắt ra đã làm đổ trước.
Còn đổ lên người Phong Cẩn bên cạnh.
Sự kiên nhẫn của Phong Cẩn gần như đã đạt đến giới hạn, mặt đen như đáy nồi.
Sau đó Mục Ninh Lạc bắt đầu khóc lóc kể tội Từ Thanh Nhiên vô lễ với Mục Minh Thụy ở chỗ ngồi chủ tọa.
Ồn ào náo động khiến sức khỏe Mục Minh Thụy vốn đã không tốt càng thêm đau đầu.
Cuối cùng ông vẫy tay đứng dậy rời khỏi bàn sớm, hoàn toàn không có ý định can thiệp, cũng không ra lệnh cho vệ sĩ cảnh cáo Từ Thanh Nhiên.
Phong Cận có lẽ cảm thấy mất mặt, sau khi Mục Minh Thụy rời khỏi phòng ăn cũng đứng dậy rời đi. Mục Ninh Lạc ngẩn người rồi đuổi theo, Bùi Hoài Ngọc đầy lo lắng cũng vội vàng theo sau, chỉ có Phong Viện vẫn thản nhiên tiếp tục ăn.
Phong Diêu thì cách một đoạn ngắn, giơ ngón cái với Từ Thanh Nhiên.
“… Từ Thanh Nhiên, cậu thật sự giỏi đấy.” Mục Tử Vũ bên cạnh rất không hiểu nổi.
Trái lại Từ Thanh Nhiên còn thuận thế chấp nhận: “Cảm ơn lời khen.”
Mục Tử Vũ: “…”
Đây rõ ràng là đang mỉa mai, tưởng cậu ta không nghe ra sao?!
Bữa ăn của họ cũng vừa hay gần kết thúc.
Không lâu sau khi quốc vương rời bàn nghỉ ngơi, Từ Thanh Nhiên cũng ăn xong cùng những người trong phòng.
Sau đó mới có người từ ngoài sảnh đi đến bên cạnh cậu, cúi đầu nói nhỏ: “Từ thượng tá, bệ hạ nói nếu ngài đã sẵn sàng, xin mời theo tôi gặp ngài ấy một chuyến.”
Từ Thanh Nhiên đẩy ghế, đứng dậy cùng anh ta đi về phía phòng làm việc của Mục Minh Thụy.
Khi cậu đến, cửa phòng đang mở.
Không gian bên trong rất rộng rãi, thậm chí còn lớn gấp mấy lần phòng làm việc nhà Thẩm Đình Dục.
Mục Minh Thụy không ngồi ở bàn làm việc gỗ tử đàn mà đang ngồi trên sofa tiếp khách, một tay chống đầu, hai mắt khép hờ.
Nghe thấy động tĩnh, ông mới mở mắt ra, đưa tay chỉ vào chiếc sofa đối diện: “Đừng khách sáo, ngồi đi.”
Cửa phòng đóng lại sau khi Từ Thanh Nhiên bước vào.
Trong phòng, chỉ có hai người họ.
Từ Thanh Nhiên vừa ngồi xuống, đã thấy Mục Minh Thụy nhìn cậu bằng đôi mắt có thêm vài phần thần thái so với lúc ở phòng ăn.
Một lát sau, ông chậm rãi mở lời: “Từ Thanh Nhiên, ta có nghe Thẩm Đình Dục nhắc đến cậu.”
==========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️