… Sao em lại khóc?
༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶
Editor: Hannie
Check chính tả: Nho
———
Ngón tay đặt trên đùi của Từ Thanh Nhiên khẽ động đậy.
Cậu không cảm thấy bất ngờ vì lời nói của Mục Minh Thụy.
Trước đây Thẩm Đình Dục đã nhiều lần giúp cậu xử lý những vấn đề khá phức tạp liên quan đến thành viên hoàng gia.
Đặc biệt là vụ việc của Mục Tử Vũ nên việc Thẩm Đình Dục nhắc đến cậu trước mặt Mục Minh Thụy là điều bình thường. Nhưng việc tìm cậu đến đây và câu nói đầu tiên là nội dung như vậy thì thật đáng suy ngẫm.
Từ Thanh Nhiên đảo mắt: “Phải chăng Bệ hạ đã mời tôi vào cung theo cách này vì nể mặt Thẩm Đình Dục?”
Kiểu này thật là long trọng.
Mục Minh Thụy nhíu mày ho khan hai tiếng, không nói gì, coi như đã mặc nhiên công nhận câu trả lời.
Từ Thanh Nhiên cười nhẹ: “Vậy thì Bệ hạ khá coi trọng Thẩm Đình Dục đấy.”
Khóe miệng Mục Minh Thụy hầu như không động đậy, nhưng có thể nghe rõ ràng tiếng cười khẽ của ông ta, giọng khàn khàn: “Đứa trẻ xuất sắc, ai mà chẳng thích chứ?”
Trong giọng nói dường như còn ẩn chứa chút tiếc nuối khó diễn tả.
Từ Thanh Nhiên đang suy nghĩ lại thấy Mục Minh Thụy ngồi thẳng lưng: “Nhưng mà việc ta mời cậu đến đây cũng không hoàn toàn vì cậu ta.”
“Tiếng tăm của cậu rất lớn, ta ở trong cung chân không bước ra khỏi cửa mà cũng có thể nghe thấy tên cậu từ miệng nhiều người khác nhau.”
Nói đến đây, ông ta chỉ về hướng cửa: “Ngay cả những vệ sĩ và cung nữ đi qua ngoài thư phòng của ta cũng đang bàn tán về cậu.”
“Vì vậy ta rất tò mò rốt cuộc cậu là một người như thế nào.”
Ánh mắt của Mục Minh Thụy đặt lên người Từ Thanh Nhiên không còn mang ý xem xét nữa.
Có vẻ như chỉ với vài cái nhìn vừa rồi, ông ta đã hiểu sơ bộ về cậu.
Từ Thanh Nhiên đáp: “Tôi chỉ là một người bình thường thôi.”
“Nếu phải xét kỹ thì là một người bình thường không thích tuân thủ quy tắc lắm.”
Mục Minh Thụy gật đầu: “Nhìn ra rồi.”
“Cũng tốt.” Ông ta nói, ánh mắt rơi xuống một góc trước mặt, có vẻ không tập trung, “Người của Đế quốc đều quá quy tắc, ít nhất là mọi người đều duy trì vẻ ngoài tuân thủ quy tắc.”
“Vụ việc của Thiên Long đã trì hoãn nhiều năm như vậy, việc này cậu làm cũng khá tốt…”
Giọng Mục Minh Thụy càng nói càng nhỏ.
Không biết là đang bình luận về câu trả lời của cậu hay đang lẩm bẩm một mình.
Từ Thanh Nhiên quan sát tình trạng của ông ta.
Cậu cảm thấy tình trạng cơ thể này còn tệ hơn dự đoán. Không trách được gần đây việc quản lý của Ngân Long và Kim Dực lại gấp gáp như vậy, đủ loại động thái, vị hoàng đế già này trông có vẻ như sắp ra đi bất cứ lúc nào.
Mục Minh Thụy hỏi cậu: “Từ Thượng tá có ý kiến gì về việc quản lý hiện tại của Đế quốc không?”
Từ Thanh Nhiên do dự.
Sao vừa mới bắt đầu đã ném cho cậu một câu hỏi nghiêm túc mà tùy ý như vậy?
Cậu suy nghĩ một lúc, nhớ đến việc gần đây khiến cậu khó chịu nhất: “Đầu tiên tôi đề xuất hủy bỏ quy định người giữa hai quân đoàn không được vượt hệ sao.”
“Các người làm vậy thực sự rất cản trở việc tôi gặp người yêu.”
Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.
Một bên lý lẽ đường hoàng, một bên im lặng không nói nhưng không bên nào cảm thấy ngượng ngùng.
Mục Minh Thụy gật đầu: “Việc này quả thật có thể điều chỉnh lại.”
“Nhiều kế hoạch của nhân viên chính vụ cũng bị trì hoãn vì điều này.”
Nói xong, Mục Minh Thụy lại hỏi: “Cậu có suy nghĩ gì về việc quản lý hiện tại của Ngân Long và Kim Dực không?”
“Có lẽ đã đến lúc quyết định một người kế vị phù hợp rồi.” Ông ta lẩm bẩm, “Cậu nhìn sự việc khá thấu đáo, ta muốn nghe ý kiến của cậu về hai đứa con này của ta để tham khảo.”
Từ Thanh Nhiên nhướng mày, đáp: “Xin lỗi vì sự thẳng thắn của tôi.”
“Dù sao, cả hai đều tệ như một đống phân vậy.”
Hệ thống: “…”
Ký chủ đại đại không muốn sống nữa sao?! Đây là vua của Đế quốc Kian đấy, sao cậu dám nói vậy chứ!
Từ Thanh Nhiên không chỉ dám nói mà còn dám mở rộng đánh giá: “Mục Tử Vũ ngu ngốc vô cùng nhưng cũng chẳng có tâm địa gì.”
“Nhưng mà tâm khí và tài năng đều không nằm ở việc quản lý quốc gia, nếu giao cho hắn, có thể chẳng bao lâu sẽ đem đế quốc bán cho người khác mất.”
Mục Minh Thụy hơi cúi đầu, hai mắt nheo lại, có vẻ như đang lắng nghe và suy nghĩ nghiêm túc, không có ý tranh cãi với cậu.
Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lúc, lại nói: “Mục Tử Nguyệt, một kẻ biến thái có bệnh về não.”
“Nếu bệ hạ truyền quyền quản lý đế quốc cho gã thì cũng giống như truyền cho tôi vậy – có thể bị gã chơi chết bất cứ lúc nào.”
Tóm lại, chẳng có ai đáng tin cậy.
Căn phòng rất yên tĩnh.
“Tôi khá tò mò Bệ hạ nghĩ như thế nào.” Từ Thanh Nhiên đột nhiên lên tiếng.
“Cũng rất tò mò, tại sao có thể để mặc cho một người có nhân cách tồi tệ như Mục Tử Nguyệt lạm dụng công quyền để trả thù riêng, chẳng hạn như lợi dụng quyền lực để đến Ác Tháp khoe khoang, thậm chí còn dùng hình phạt tư nhân đối với những người không có tội?”
“À, nói đến Ác Tháp.” Từ Thanh Nhiên cười nhạt, “Tôi có vinh hạnh được mời vào đó một lần.”
“Cũng là một nơi tồi tệ.”
Mục Minh Thụy ngẩng đầu nhìn cậu, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Ta còn có thể làm gì đây?”
“Những đứa con bên cạnh ta chỉ có mấy kẻ bẹo hình bẹo dạng này, không lẽ để sự kế thừa của hoàng gia đứt đoạn trong tay ta.”
Từ Thanh Nhiên chưa kịp trả lời, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ.
Người hầu đã dẫn cậu vào lúc nãy bưng một cái khay đi vào. Trên đó có rất nhiều loại thuốc và một cốc nước.
“Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Mục Minh Thụy ngẩng mắt nhìn những viên thuốc được đưa đến trước mặt mình.
Ánh mắt tối sầm như thể cảm thấy chán ghét và bất lực với chúng, hiếm khi từ chối: “Không thấy ta đang nói chuyện với Từ Thượng tá sao?”
“Mang ra ngoài đi, hôm nay ta không muốn uống.”
Nhưng người hầu không rời đi mà tiếp tục cúi người nhắc nhở: “Hoàng hậu đã dặn, mỗi ngày Bệ hạ phải uống thuốc đúng giờ.”
Mục Minh Thụy lạnh mặt không có động tĩnh gì, người hầu cũng giữ nguyên tư thế kiên trì không rời đi.
Cho đến khi người quan sát bên cạnh là Từ Thanh Nhiên phát ra một tiếng cười khẽ.
Hai người cùng nhìn về phía cậu, thấy cậu một tay chống cằm, tư thế có vài phần tùy ý như thể đang ngồi trong nhà mình vậy, rất thoải mái.
“Cậu cũng thật là kỳ lạ.”
“Bệ hạ của các người đã nói không muốn uống, không phải cậu nên ngoan ngoãn nghe lời là được rồi sao?”
Từ Thanh Nhiên nhướng mày, lại nhìn về phía Mục Minh Thụy: “Xem ra quy tắc của hoàng cung này cũng không nghiêm ngặt.”
“Nếu không sao mà mệnh lệnh của Hoàng hậu lại có uy hơn lời nói của Bệ hạ?”
Mục Minh Thụy lúc này mới liếc mắt lạnh lùng về phía người bên cạnh, giọng nói trầm xuống: “Nghe rõ chưa?”
“Ta vẫn chưa chết, cung điện này hiện giờ vẫn do ta quyết định!”
Người hầu nắm chặt hai bên khay, các ngón tay bấu vào đến mức lòng bàn tay trắng bệch, thấy thái độ của Mục Minh Thụy hôm nay rất cứng rắn, chỉ có thể cúi đầu rời đi.
Từ Thanh Nhiên cũng không phải đang giúp Mục Minh Thụy.
Cậu chỉ thích xem náo nhiệt và không sợ to chuyện. Huống chi lời nói của Hoàng hậu – chắc là mẹ ruột của Mục Tử Nguyệt phải không? Đã dính líu đến Mục Tử Nguyệt thì đừng trách cậu không phân biệt phải trái.
Cửa thư phòng lại được đóng lại.
Chủ đề bị cắt đứt đột ngột, dù trong phòng chỉ còn lại Từ Thanh Nhiên và Mục Minh Thụy, cả hai đều im lặng một lúc.
Từ Thanh Nhiên tuy chưa gặp Hoàng hậu.
Tuy nhiên theo tình hình hiện tại, cũng như tính cách và sự được lòng của Mục Tử Nguyệt, có vẻ đây là một người khá quyền lực.
Hệ thống giải thích: “Có vẻ đúng như vậy.”
“Gia đình nhà ngoại của Hoàng hậu – Tô gia dường như có ảnh hưởng rất lớn trong Kim Dực. Hiện tại có các gia tộc khác kéo bè kéo cánh nên đã đỡ hơn một chút, nhưng trong thời kỳ đầu khi bà ta mới cưới Mục Minh Thụy, Tô gia có tiếng nói rất quan trọng trong Kim Dực, thế lực to lớn và mạnh mẽ.”
“Cuộc tranh giành ngôi vị thái tử của thế hệ Mục Minh Thụy còn khó khăn hơn nhiều so với Mục Tử Vũ và những người khác hiện nay, có đến hai ba chục anh chị em, mỗi người đều là nhân tài xuất chúng, không ai kém cạnh ai. Việc Mục Minh Thụy có thể đạt được địa vị hiện tại cũng hoàn toàn nhờ vào sự ủng hộ của nhà ngoại Hoàng hậu năm đó.”
Họ đã giúp ông ta vượt qua mọi khó khăn, quét sạch tất cả chướng ngại.
Cứ thế nâng đỡ ông ta trở thành quân chủ, con gái của họ cũng thuận lợi trở thành Hoàng hậu, đảm bảo địa vị hiện tại của Tô gia.
—— Không trách được Mục Tử Nguyệt có thể hoành hành ngang ngược trong Kim Dực.
“Cậu thấy đứa nhỏ Thẩm Đình Dục thế nào?” Câu hỏi của Mục Minh Thụy đến rất đột ngột, cũng rất nhảy cóc.
Từ Thanh Nhiên thậm chí còn nghi ngờ không biết ông ta có đang muốn thăm dò mối quan hệ giữa họ không.
—— Không biết khi Thẩm Đình Dục nhắc đến cậu với vị hoàng đế già này, đã nói như thế nào.
Mặc dù không hiểu nhưng Từ Thanh Nhiên vẫn trả lời: “Đối với tôi, anh ấy là một người rất tốt.”
“Dù sao, cũng không có ai hợp ý tôi hơn anh ta.”
Câu trả lời này quả thật khá thẳng thắn.
Trên mặt Mục Minh Thụy cũng không thấy vẻ nghi hoặc hay ngạc nhiên.
Ông chỉ gật đầu rồi nói: “Quả thật rất xuất sắc, chỉ tiếc là… không nằm trong số con cháu hoàng tộc.”
“Nếu không, có lẽ hôm nay cậu ta cũng có cơ hội tranh giành ngôi vua này.”
Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm Mục Minh Thụy vài giây, hơi nghiêng đầu cười nói: “Giành được ngôi vua, rồi giống như bệ hạ, nửa đời sau phải giữ trong cái lồng vừa lộng lẫy vừa nực cười này, cưới ba bốn bà vợ để lấp đầy hậu cung, sinh ba bốn mươi đứa con?”
Mục Minh Thụy im lặng.
Từ Thanh Nhiên cười lạnh, đứng dậy nói: “Cảm ơn Bệ hạ đã mời hôm nay, nếu trọng điểm hôm nay của Bệ hạ là muốn tán gẫu với tôi những chuyện gia đình này, xin thứ lỗi tôi không phụng bồi.”
“Tôi không hứng thú lắm với những chuyện hoàng tộc của các người.”
“Dù sao… nếu người kế vị được chọn ra không tốt lắm, tôi nghĩ có lẽ cũng không ngồi được lâu trên vị trí đó đâu.”
Nói xong với nụ cười nửa miệng, cậu rời khỏi thư phòng của Mục Minh Thụy mà không quay đầu lại.
Mục Minh Thụy không ngăn cản, cũng không phái người đi chặn.
Ông chỉ ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm với căn phòng trống không: “Cũng là một đứa trẻ đặc biệt…”
“Thôi, ta có tư cách gì mà đòi hỏi chứ?”
Khi Từ Thanh Nhiên ra khỏi cung điện, cậu phát hiện Mục Tử Vũ và Phong Diêu vẫn chưa đi, đang đợi cậu ở bên ngoài.
Còn Mục Diệp Toa nghe nói đã nhận được điện thoại và vội vã quay lại phòng nghiên cứu.
Thấy cậu ra, hai anh em họ liền chạy đến trước mặt cậu với cùng một ánh mắt, vừa tò mò vừa lo lắng hỏi: “Bệ hạ tìm cậu nói chuyện gì vậy?”
Từ Thanh Nhiên nhớ lại quá trình, trả lời: “Không có gì.”
“Chỉ là tán gẫu chuyện gia đình thôi.”
Đây là sự thật.
Mục Minh Thụy cũng kỳ lạ, ban đầu cậu tưởng ông ta muốn thảo luận với cậu về những vấn đề quốc gia trọng đại, nhưng khi vào đó rồi thì toàn nói những chuyện không quan trọng. Tinh thần và suy nghĩ cũng có vẻ hơi lộn xộn, trước sau không ăn khớp, chủ đề nhảy cóc rất nhanh.
Là quân chủ của Đế quốc, sao thân thể Mục Minh Thụy lại tệ đến mức này?
Tuổi của ông ta đặt trong thế giới này, nếu khỏe mạnh thì vẫn còn có thể chiến đấu trên chiến trường chứ?
Mục Tử Vũ nghe xong liền trợn mắt: “Nếu cậu nói thật thì ngoài việc cậu thực sự là con riêng của cha tôi ra, tôi thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.”
Từ Thanh Nhiên hiếm khi không biết phải phản bác sự nghi ngờ của hắn như thế nào.
Nghĩ kỹ lại, việc Mục Minh Thụy hôm nay tốn công sức gọi cậu vào cung gặp mặt, thái độ quả thật khá đáng ngờ.
Có lẽ là bị Mục Tử Vũ nhắc nhiều quá, cậu cũng có cảm giác kỳ lạ rằng Mục Minh Thụy chỉ tìm cớ để gặp cậu, tiện thể nói chuyện với cậu để có hiểu biết cơ bản về tính cách của cậu mà thôi.
… Nếu không có quan hệ huyết thống, tại sao ông ta lại làm vậy?
Chuyện này chẳng lẽ còn liên quan đến Thẩm Đình Dục?
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Nhiên châm chọc: “Cách dùng từ của cậu áp dụng cho hoàng tộc không phù hợp lắm đâu.”
“Cha cậu có nhiều vợ như vậy, nếu theo cách nói của cậu thì ngoài Mục Tử Nguyệt do chính cung Hoàng hậu sinh ra, những đứa con khác đều là con riêng đấy.”
Mục Tử Vũ: “… Cậu im đi.”
Từ Thanh Nhiên trò chuyện vài câu với họ bên ngoài.
Phong Diêu nhân cơ hội lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn gặp mặt của ba người họ, quay xong vui vẻ nói: “Video chụp chung với Từ thượng tá! Hôm nay đăng lên chắc chắn sẽ thu hút được một lượng người xem lớn nữa!”
Mục Tử Vũ không phục: “Nói đến thu hút người xem, trong ba người thì công lao lớn nhất phải là tôi chứ?”
Phong Diêu chẳng thèm để ý đến hắn ta.
Mục Tử Vũ: “…”
Vì phương tiện bay đón họ đều ở những nơi khác nhau, khi rời đi họ đều đi xe riêng trong cung.
Khi Từ Thanh Nhiên trở lại phương tiện bay, Bạch Lang vừa ngủ dậy ngáp một cái chào cậu.
Nhiệt độ bên trong vừa phải, cung cấp oxy cũng rất đầy đủ, nó ngủ rất thoải mái.
Từ Thanh Nhiên mất thêm hai ba ngày nữa để trở về Bích Thủy Sơn Trang.
Lúc này đã là buổi tối, nhà cửa không có gì thay đổi so với trước khi cậu đi.
Bật điều hòa lên, cậu liền lên lầu tắm rửa, khi ra ngoài vừa hay thấy cửa sổ phòng lại bị mưa đập vào kêu lộp bộp.
Đây là thời tiết rất thích hợp để ngủ.
Từ Thanh Nhiên đã mấy ngày không chợp mắt, định tắm xong sẽ lên giường nghỉ ngơi.
Đèn trong phòng được cậu chỉnh rất mờ.
Đèn bàn trên bàn làm việc sáng lên, cậu đứng đó sấy tóc, cúi đầu nhìn điện thoại trên bàn.
Màn hình dừng lại ở khung chat giữa cậu và Thẩm Đình Dục.
Tin nhắn cuối cùng là hai chữ ‘Sắp rồi’ không thể đoán được cảm xúc. Từ đó đến nay, cậu đã đi một chuyến đến hệ Thiên Thần về, Thẩm Đình Dục vẫn chưa nhắn tin cho cậu.
Từ Thanh Nhiên mím môi.
Thật bận rộn.
Cậu buồn bực sấy xong tóc, khi đang cất máy sấy, dây điện vô tình móc vào đồ trên bàn, kéo theo rơi xuống sàn nhà.
Thứ rơi xuống là hộp đồ của Thích Thịnh Tuyết mà Vương Tiễn đã đưa cho cậu trước đây.
Cậu đã mang nó về từ Thiên Long, vẫn chưa có thời gian để sắp xếp cất giữ cẩn thận.
Những thứ trong hộp rơi vãi khắp sàn.
Cậu ngồi xuống, cẩn thận sắp xếp lại chúng, cuối cùng lấy ra từ góc bàn làm việc một cuốn sổ bìa da cỡ A5. Bìa sổ hướng lên trên, mở ra ở đó.
Từ Thanh Nhiên nhặt lên rồi nhìn qua một cái.
Phía trên số trang ghi ngày tháng và thời tiết, rõ ràng là một cuốn nhật ký.
Thật trùng hợp, ngày tháng là ngày này 27 năm trước.
Ngày 16 tháng 3.
Tâm trạng hôm nay: Tệ hại tột cùng.
Nội dung nhật ký chỉ có một câu:
『 Hôm nay, cô ấy nói với tôi cô ấy đã có thai… 』
Từ Thanh Nhiên ngừng lại một chút.
Lật qua lật lại vài trang, đều không tìm thấy tên của “cô ấy” là gì.
Thực ra, đây chỉ là thứ cậu ngẫu nhiên nhặt lên.
Nội dung nhật ký của con gái, theo lý thuyết cậu không nên quan tâm.
Chỉ là khi cậu lật về phía trước, cậu thấy một số ghi chép rất thú vị.
Một năm trước đó, ngày 18 tháng 9.
『 Hôm nay bọn tôi hiếm khi gặp nhau ăn cơm, cô ấy thú thật với tôi là đã có người mình thích.
Nghe nói họ đã bí mật hẹn hò được vài tháng, quan hệ rất tốt.
Mặc dù cô ấy bí hiểm chưa muốn nói cho tôi biết danh tính đối phương, nhưng nhìn cô ấy hào hứng mô tả đối phương đối xử với cô ấy tốt như thế nào, chủ đề và sở thích giữa họ hợp nhau ra sao, tôi thực lòng cảm thấy vui mừng cho cô ấy!
May mắn thay, cô ấy đã gặp được một người hợp ý khác.
Chuyện tôi lo lắng, có lẽ sẽ không xảy ra chứ? Dù sao người phụ nữ ấy cũng khá hung dữ, thật sự không thể trêu chọc được. 』
Ngày 13 tháng 10.
『 Ôi chao, hôm nay cô ấy lại từ chối đi uống trà chiều với tôi vì hẹn hò!
Được rồi, vậy tôi chỉ có thể quấn lấy A Tiễn đi cùng tôi thôi haha. 』
Ngày 28 tháng 11.
『 Hôm nay cô ấy khóc, kéo tôi ra ngoài uống vài ly rượu cùng.
Nguyên nhân là anh trai cô ấy phản đối cô ấy và người yêu hẹn hò, ép họ chia tay.
Náo loạn rất nghiêm trọng, thậm chí còn dùng cả việc đoạn tuyệt quan hệ để đe dọa.
Tôi vốn muốn tìm hiểu sâu hơn về lý do anh trai cô ấy từ chối nhưng tửu lượng của tôi không tốt lắm, cô ấy còn chưa khóc xong tôi đã say khướt rồi.
Nghe nói cuối cùng vẫn là cô ấy giúp tôi gọi điện cho A Tiễn bảo anh ấy đến chở bọn tôi về nhà, haha. 』
Ngày 9 tháng 12
『 Sao lại thế này…?!
Rõ ràng đã sửa đổi dữ liệu tương hợp của họ rồi, tại sao họ vẫn có thể quen biết và yêu nhau!
Sự hấp dẫn của linh hồn, lẽ nào thực sự không thể kiểm soát được sao?
Điều tôi lo lắng nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. 』
Ngày 27 tháng 1
『 Chúng tôi hiếm khi cãi nhau một lần.
Cô ấy nói cô ấy không thể chấp nhận, ngay cả tôi cũng khuyên họ chia tay.
Tôi nói tôi sợ sẽ mất cô ấy.
Cô ấy bảo tôi, tình yêu có thể chiến thắng tất cả.
… Thật sự có thể chiến thắng sao? 』
Ngày 6 tháng 2.
『 Cô ấy đã rời khỏi nhà.
Tôi vẫn cố gắng kéo cô ấy ra khỏi sai lầm. 』
Từ Thanh Nhiên lật qua vài trang, đọc những nội dung nhật ký liên quan đến “cô ấy”.
Sau đó là mục ghi về việc mang thai vào ngày 16 tháng 3.
Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện khiến tâm trạng Thích Thịnh Tuyết hơi suy sụp, tần suất bà ấy viết nhật ký cũng giảm đi nhiều.
Sau đó khoảng giữa tháng 5, lại viết một mục ngắn.
『 Cô ấy đã biến mất.
Thượng đế, xin hãy phù hộ cô ấy bình an vô sự. 』
Sau đó có vẻ như Thích Thịnh Tuyết cũng mất liên lạc với “cô ấy” trong nhật ký.
Chỉ cần nhắc đến đều là nói vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy.
Người đó dường như đã mất tích như vậy, cũng không biết có bình an hay không.
Cuốn nhật ký này dường như được dùng để ghi lại những chuyện thú vị giữa Thích Thịnh Tuyết và cô bạn thân này.
Sau khi cô bạn thân mất tích, bà ấy không viết gì nhiều nữa.
Chỉ có ở phần cuối của những trang trống, đột nhiên viết một trang.
Nhìn ngày tháng, đã qua gần mười năm, lúc đó Thích Thịnh Tuyết có lẽ đã kết hôn với Từ Nghiêm rồi.
Ngày 7 tháng 7.
『 Gần đây tình trạng tinh thần không tốt lắm.
Luôn mơ thấy những ngày vui vẻ trước kia tôi và cô ấy đi chơi cùng nhau.
Thật sự rất nhớ.
Cô ấy có khỏe không?
Hy vọng cô ấy sẽ không trách tôi.
Tôi đã giấu bí mật ở dưới gốc cây hoa đào trong sân sau của biệt thự ở Bích Thủy Sơn Trang.
Được phát hiện hay không được phát hiện, có lẽ đều không còn ý nghĩa gì nữa. 』
Từ Thanh Nhiên cầm cuốn nhật ký chậm rãi đứng dậy.
Cậu nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ, nghĩ bụng, bây giờ chắc chắn là không thể đi xem ngay được rồi.
Chỉ có thể tạm thời đặt cuốn nhật ký và những thứ khác vào hộp cất đi.
Trong quá trình sắp xếp, cậu tình cờ lại thấy một xấp ảnh nhỏ. Trong đó có nhiều ảnh chụp chung của Thích Thịnh Tuyết với nhiều người, trông như những người bạn cô ấy quen biết trong thời gian đi học, trong đó chiếm tỷ lệ lớn nhất là cô gái có đôi mắt màu xanh kia.
Thẩm Thiên Ngưng.
Cô của Thẩm Đình Dục.
Từ Thanh Nhiên lại tùy ý rút ra một tấm.
Là bức ảnh hai người đang mừng sinh nhật, trong ảnh Thẩm Thiên Ngưng đội chiếc mũ sinh nhật trông rất không hợp với khí chất của cô ấy, bên cạnh là Thích Thịnh Tuyết,cố ý dùng ngón tay chấm kem nghịch ngợm vẽ râu mèo con lên má cô ấy rồi cười lớn đắc ý.
Biểu cảm của Thẩm Thiên Ngưng vừa dung túng vừa chiều chuộng.
Ánh mắt cười đầy bất lực.
Một khoảnh khắc tuyệt đẹp vừa hay bị người cầm máy ảnh chụp lại.
Từ Thanh Nhiên vô thức đặt ánh mắt trở lại cuốn nhật ký cũ kỹ.
Nói đến đây, có phải Vương Tiễn đã từng nói, cô của Thẩm Đình Dục đã mất tích trước khi anh ra đời? Điều này dường như… trùng khớp?
Nhưng Thích Thịnh Tuyết lại từng làm chuyện sửa đổi độ tương hợp của linh hồn.
Nhưng tình cảm của cô và cô bạn thân trông có vẻ rất tốt, lẽ ra không có lý do gì để hại cô ấy mới đúng.
Bên ngoài mưa rơi ào ào.
Từ Thanh Nhiên không đổi sắc mặt, đặt tất cả mọi thứ vào hộp cất đi, định ngày mai sẽ ra sân sau tìm cây hoa đào đó, xem đào được “bí mật” gì rồi tính sau.
Trước khi ngủ, cậu lại cầm điện thoại lên.
Mở khóa vẫn là giao diện chat với Thẩm Đình Dục.
Cậu bực bội gửi cho anh ta một tin nhắn: “Thẩm Đình Dục, sao anh dám không liên lạc với tôi hơn hai ngày?”
Tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có hồi đáp.
Từ Thanh Nhiên không để ý, tắt đèn bàn trên bàn làm việc rồi lên giường ngủ.
Bên ngoài sấm chớp ầm ầm.
Từ Thanh Nhiên mệt mỏi trên giường nhưng ngủ không ngon giấc.
Cậu mơ một đống giấc mơ.
Trong mơ toàn là những chuyện liên quan đến Thẩm Đình Dục, không biết có phải vì cậu vừa nghĩ đến anh trước khi ngủ không.
“Thẩm Đình Dục, mày đúng là một con quái vật!”
Khi Thẩm Đình Dục năm sáu tuổi.
Khung cảnh có lẽ là ở một trường mẫu giáo quý tộc nào đó, những đứa trẻ xung quanh thấy anh thì như thấy tử thần vậy, còn ném đá nhỏ vào anh.
Bởi vì ở độ tuổi mà biển tinh thần của bọn chúng còn chưa phát triển hoàn chỉnh, anh đã có thể sử dụng tinh thần lực đánh ngược lại những kẻ cố bắt nạt anh đến mức phải vào bệnh viện.
Rõ ràng sở hữu sức mạnh đặc biệt.
Nhưng lại vì khác biệt với những người xung quanh mà bị coi như dị loại.
Ở độ tuổi này của anh hắn rất cô đơn.
Anh đứng lặng lẽ ở góc phòng, dùng ánh mắt lạnh lùng không nên có ở độ tuổi này nhìn đám trẻ đối diện.
Hình ảnh trong mơ u ám và không có màu sắc.
Chỉ khi anh đánh người bị thương chảy máu mới có thể thấy một chút màu đỏ tươi.
Giấc mơ chuyển cảnh đến Ác Tháp.
Thẩm Đình Dục thời thiếu niên mỗi ngày đều phải chịu đựng các loại hình phạt vô cùng đau đớn trong Ác Tháp. Họ gọi đây là sự thuần hóa phục tùng đối với những kẻ cực đoan, được dùng để khiến những người loại E có phong cách hành sự đặc biệt cực đoan, đặc biệt bạo lực và phản xã hội trở nên nghe lời hiểu chuyện, không còn làm tổn thương người khác một cách bừa bãi nữa.
Loại hình phạt này dùng trên những kẻ biến thái giết người như Minh Hải, Từ Thanh Nhiên không có ý kiến gì.
Nhưng những người như Thẩm Đình Dục, rõ ràng đã rất cố gắng kiềm chế, vậy mà luôn có người chủ động đến trêu chọc anh. Giống như biết rõ đó là một con hổ, vẫn cứ muốn lên trêu chọc nó vậy, nếu hổ phản công cào người bị thương, chẳng phải rất đương nhiên sao?
Anh rất ít khi chủ động gây sự với người khác, nhưng tất cả mọi người lại coi anh như quái vật mà nhắm vào, lẽ nào không cho phép anh ta đánh trả sao?
Chế độ hình phạt của Ác Tháp thật sự rất có vấn đề.
Hay đúng hơn là đã biến thành thú vui tà ác của một số nhân viên tâm lý biến thái.
Hình ảnh lại một lần nữa chuyển cảnh, bước vào giấc mơ mới.
Nhưng vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh Ác Tháp.
Trong mơ Từ Thanh Nhiên nhìn bóng dáng ngày càng trưởng thành kia, cậu hơi ngẩn người.
Theo những thông tin mà Từ Thanh Nhiên có được cho đến nay, Thẩm Đình Dục sau ba năm chịu hình phạt trong Ác Tháp đã tìm được cơ hội thoát khỏi nỗi đau, đi đến Ngoại Tháp. Từ đó về sau không còn vào Tháp 1 và 2 đáng sợ nữa mà xuất sắc rời đi, đến Học viện Quân sự phát triển.
Nếu không nhầm lúc đó anh mới chỉ khoảng 15, 16 tuổi.
Nhưng trong giấc mơ này, người đàn ông bị trói trên ghế rõ ràng đã ở độ tuổi khoảng 20.
Dáng vẻ cũng không khác nhiều so với bộ dạng trưởng thành trong thực tế hiện tại. Còn có mắt phải của anh luôn trong tình trạng bị thương nặng mù lòa, chỉ có thể băng bó bằng một miếng gạc trắng suốt ngày.
Nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi Ác Tháp.
Xung quanh đứng vài nhà nghiên cứu mặc áo choàng trắng, tay cầm các loại thuốc khác nhau, cứ tiêm hết mũi này đến mũi khác, thử nghiệm trên người anh. Những loại thuốc đó dường như không phải thuốc thông thường dùng để cứu mạng, mỗi loại đều có tác dụng riêng.
Có khi khiến người bị tiêm đỏ bừng cả người, nóng như thiêu đốt.
Có khi đau đớn như có vô số kiến đang cắn xé trên cơ thể, đau đến mức anh phải tự làm tổn thương bản thân.
Có khi là sự cám dỗ, buộc anh phải tự hành hạ bản thân để giữ tỉnh táo, không để ý chí bị phân tán. Vì ý chí của anh đủ mạnh, họ cứ liên tục tăng liều lượng trên người anh, muốn xem giới hạn của anh cuối cùng ở đâu.
Cuối cùng Thẩm Đình Dục bị dồn đến mức cướp lấy vũ khí tinh thần lực từ một người bảo vệ, bắn một phát vào biển tinh thần của chính mình.
Ánh mắt trước khi ra tay, quả quyết và điên cuồng đến vậy, không chút do dự.
Từ Thanh Nhiên lại ngẩn người.
Khung cảnh trước mắt, dường như chồng lên với ngày hôm đó ở thành phố ngầm Tây Thành.
Trong những hình ảnh này, đôi khi còn xuất hiện bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo của Mục Tử Nguyệt.
Đứng một bên thưởng thức cảnh người mà hắn ghét nhất phải chịu đựng sự hành hạ.
Rất may mắn, Thẩm Đình Dục trong mơ đã thoát được một kiếp.
Anh không trở thành bệnh nhân tâm thần, cũng không trở nên ngớ ngẩn điên loạn, nhưng rất không may vẫn phải tiếp tục đối mặt với cực hình dành riêng cho mình trong Ác Tháp.
Có lẽ lại qua vài năm nữa anh mới phát điên một lần bằng cách tự hủy hoại bản thân để gây thương tích cho kẻ địch, cưỡng ép kích nổ sức mạnh của biển tinh thần, làm bị thương nặng nhiều người rồi tìm cơ hội trốn thoát khỏi Ác Tháp.
Những điều Thẩm Đình Dục từng nói với cậu dường như đều ứng nghiệm trong giấc mơ.
Những ngày lang thang bên ngoài không được no ấm, cuộc sống lưu lạc vất vả ẩn náu, Thẩm Đình Dục trong mơ đều đang trải qua.
Trong từng khung hình, Từ Thanh Nhiên còn thấy vài người quen.
Trong đó có nhà hàng mà Thẩm Đình Dục từng dẫn cậu đến, vị bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng được cho là bạn tốt của anh. Ông chủ này quả thực không được như ý, nhưng khi Thẩm Đình Dục lang thang đã từng thu nhận anh một thời gian.
Nấu cơm cho anh ăn.
Sẽ nói chuyện với anh về ước mơ mở nhà hàng của mình.
Về sau khi Thẩm Đình Dục bị lính truy đuổi phát hiện, chủ động che chắn cho anh chạy trốn.
Còn có cặp vợ chồng già ở Tây Thành.
Khi Thẩm Đình Dục trôi dạt đến ngôi sao Thái Nguyệt, cả người gầy guộc, trông giống như kẻ đáng thương chịu đựng nỗi khổ đói khát nhiều năm.
Chính họ đã giúp anh khi anh sắp chết đói.
Từ Thanh Nhiên giống như một người quan sát.
Không thể can thiệp, chỉ có thể nhìn những giấc mơ này lần lượt thay đổi trước mắt cậu.
Giấc mơ cuối cùng cũng dừng lại ở hệ Thiên Long.
Mục Tử Nguyệt dẫn theo thuộc hạ của hắn tìm thấy Thẩm Đình Dục đang ẩn náu ở đây.
Hắn cầm thiết bị phát ra sóng siêu âm có thể khiến người có biển tinh thần bị tổn thương cảm thấy đau đớn mà hắn bảo người nghiên cứu ra, tiếp tục hành hạ Thẩm Đình Dục.
Rõ ràng là người loại E mạnh mẽ có thể giết chết tất cả mọi người có mặt, nhưng vì điểm này chỉ có thể cứng đờ người, ngã xuống đất bất lực.
“Nghe nói ở Bắc Thành này có rất nhiều chó hoang.”
“Mày ở đây lâu như vậy có nhiễm phải thói quen của chúng không?”
Mục Tử Nguyệt cười đắc ý, đá anh một cái, nói: “Sủa vài tiếng nghe thử xem, tao sẽ để mày dễ chịu hơn một chút.”
Thẩm Đình Dục là kẻ cứng đầu.
Dù đau đến mức sắp chết, vẫn căng người, cố không phát ra tiếng nào.
Nụ cười trên môi Mục Tử Nguyệt dần biến mất, tăng cường độ hành hạ anh.
Còn người bị hành hạ dù đau đến mức không thể giữ được ý thức tỉnh táo, sắc mặt tái nhợt vẫn không chịu khuất phục.
Một âm tiết cũng không phát ra.
Mục Tử Nguyệt đang định ra tay tiếp, bỗng từ ngọn núi gần đó vang lên tiếng tru như sói.
Ngay sau đó có vô số chó sói từ bốn phương tám hướng xông ra, dẫn đầu là một con chó trắng toàn thân, thân hình hơi to lớn hơn những con khác một chút. Đôi mắt màu băng giá của nó tràn đầy hận ý, trừng trừng nhìn Mục Tử Nguyệt.
Từ Thanh Nhiên mới nhận ra, khung cảnh trong mơ đúng là ở khu vực núi Thiên Quang của Bắc Thành.
Và con chó trắng kia, có vẻ chính là con sói trắng của cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu cảnh hung dữ như vậy trên mặt nó.
Dường như có thù hận sâu sắc với Mục Tử Nguyệt, mỗi lần lao về phía trước đều nhắm thẳng vào Mục Tử Nguyệt, chỉ là mỗi lần đều bị vệ sĩ xung quanh Mục Tử Nguyệt chặn lại. Nó tấn công không phân biệt tất cả những người đứng về phía Mục Tử Nguyệt, rất nhiều vệ sĩ bị nó cắn đứt một miếng thịt lớn.
Có người vội vàng chạy đến bên cạnh Mục Tử Nguyệt nói với hắn: “Điện hạ, đây có vẻ là đàn chó sói mà chúng ta đã giết chết cách đây vài năm… Có lẽ chúng đến báo thù.”
“Tình hình Bắc Thành nghiêm trọng, không tiện ở lại lâu.”
“Hơn nữa đàn chó gây ra động tĩnh lớn như vậy, tổ chức vệ sĩ và quân đội của Bắc Thành rất có thể sẽ đến ngay, chúng ta không đủ người, có thể đánh không lại…”
Mục Tử Nguyệt liếc nhìn Thẩm Đình Dục.
Thấy anh không cử động được, lạnh lùng cười nói: “Rút.”
“Trước khi chết cho chó ăn, cũng coi như chết có giá trị.”
Mục Tử Nguyệt được đội vệ sĩ hộ tống an toàn rút lui.
Đàn chó sói đuổi theo xuống núi, nhìn hắn lên phương tiện bay rời đi, chỉ có thể liên tục phát ra tiếng tru giận dữ.
Con chó trắng nhìn chằm chằm vào phương tiện bay đó cho đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất, mới không cam lòng thu hồi tầm mắt.
Quay đầu nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất, nhìn anh vài giây.
Cuối cùng không ra tay mà chỉ huy đàn chó sói quay về núi.
Gió thổi xào xạc.
Cỏ cây lắc lư nhẹ nhàng.
Từ Thanh Nhiên đi đến trước mặt Thẩm Đình Dục ngồi xuống, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Có phần không phân biệt được thực tế và giấc mơ.
Người đàn ông tóc đen mắt xanh cứ nằm ở đó rất lâu.
Dù anh chật vật như vậy, trạng thái cả người gầy gò cũng không đẹp đẽ tinh tế như ấn tượng, nhưng đôi mắt xanh kia vẫn đẹp đến vậy. Dù phủ một lớp sương mù u ám, vẫn kiên cường như ban đầu.
Như xương cốt kiêu hãnh không thể bẻ gãy của anh.
Từ Thanh Nhiên nhìn anh qua không gian khác chiều, vô thức đưa tay muốn chạm vào anh.
Lòng bàn tay lại xuyên qua cơ thể anh.
Cho đến khi xiềng xích trên người biến mất, ngón tay có thể bắt đầu cử động, anh mới dùng sức hơi co ngón tay trên mặt đất, cào ra những vết cào sâu.
Hơi hé môi, giọng nói phát ra một âm thanh yếu ớt.
“Hừ.”
Tiếng cười nhẹ ngắn ngủi, dường như chứa đầy sự chán ghét và căm hận của anh đối với thế giới này.
Một lúc sau, lại nói một câu.
“Đau quá.”
Giọng nói nhạt nhòa.
Trong biệt thự lớn của Bích Thủy Sơn Trang.
Từ Thanh Nhiên vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Bỗng nhiên, một tiếng sấm vang rền vọng từ bên ngoài.
Dường như nó đã giáng xuống mái nhà với âm thanh cực kỳ lớn.
Người trên giường mới mở mắt ra, ngồi dậy với ánh mắt còn ngái ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng tối om, bất động và ngơ ngác trong một lúc lâu.
Cho đến khi có một dòng ấm áp chảy qua má.
Cậu mới giật mình đưa tay lên, chạm vào mặt, cảm thấy một mảng ướt át.
Cùng lúc đó, một nỗi buồn khó tả bùng nổ trong lồng ngực cậu.
Nước mắt trong hốc mắt như vỡ đê, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của ý thức, không ngừng tuôn trào.
Hệ thống giật mình: “Ủa?!”
“… Ký chủ anh sao vậy? Tại sao lại khóc??”
Hệ thống tồn tại trong đầu của Từ Thanh Nhiên.
Nhưng nó chỉ có thể cảm nhận được suy nghĩ và tâm trí của cậu, cùng cậu nhìn thấy những mảnh ký ức linh hồn, nhưng không thể thấy được giấc mơ của cậu.
Vì vậy nó chỉ có thể lo lắng hỏi cậu: “Anh vừa gặp ác mộng sao?”
Có phải là ác mộng không?
Chắc là ác mộng rồi.
Từ Thanh Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn mơ, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên từ tầng dưới.
Sau đó là tiếng gõ cửa.
Cậu lau sạch những vệt nước mắt đáng xấu hổ trên mặt, đứng dậy xuống lầu, gặp chú chó trắng cũng vừa bị đánh thức trong phòng khách.
Trời lạnh, nó thích cuộn mình bên cạnh lò sưởi trong phòng khách để nghỉ ngơi.
Bạch Lang nhìn cậu, không tỏ ra phản ứng ghét bỏ với mùi hương từ bên ngoài.
Từ Thanh Nhiên bật đèn lên, lơ đãng đi đến cửa, ban đầu không hiểu tại sao vị khách đáng lẽ phải bị ngăn cách bởi cánh cổng bên ngoài, lại có thể đồng thời gõ cửa phía bên trong nhà.
Trừ khi người đó có giấy phép ra vào ngôi nhà này.
Cậu mở cửa ra, bên ngoài vẫn đang mưa lất phất.
Và người đứng trước cửa, khuôn mặt giống hệt với gương mặt trong giấc mơ vừa rồi, khiến Từ Thanh Nhiên lại sửng sốt.
Bên cạnh cột dưới mái hiên, có một cây dù đang tựa nghiêng.
Nước vẫn đang nhỏ giọt tí tách từ đó.
Mặc dù có ô che, nhưng Thẩm Đình Dục vẫn không tránh khỏi bị mưa làm ướt một chút, cả tóc và má đều bị gió mưa làm ẩm ướt.
Anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Một lúc sau, có một giọt nước trượt xuống từ khóe mắt anh.
Khó phân biệt đó là một giọt nước mưa tình cờ rơi xuống, hay là nước mắt.
Nhưng có thể thấy khóe mắt anh hơi đỏ, giọng nói khàn đục ẩn chứa một chút nghẹn ngào, hỏi: “… Sao em lại khóc?”
Từ Thanh Nhiên lại sửng sốt.
Đúng vậy, Thẩm Đình Dục, người đã kết ước bạn đời với cậu dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu.
Nghĩ vậy, Từ Thanh Nhiên dần nhận ra vấn đề hiện tại: “… Sao anh lại đến đây?”
Chẳng lẽ Đế quốc đã mở giấy phép xuyên trận doanh rồi sao?
Nhưng tính thời gian từ hệ Thiên Lang đến Thiên Xà, cho dù Thẩm Đình Dục có đi với tốc độ tối đa cũng không thể nhanh đến vậy được?
.
Trong nhà rất ấm áp.
Thẩm Đình Dục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Từ Thanh Nhiên đang đứng trước mặt anh, cầm khăn lau khô tóc cho anh.
Anh vô thức nắm lấy cổ tay cậu, ngẩng đầu hỏi: “Từ Thanh Nhiên, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Khi nói câu này, giọng nói của anh không kiểm soát được mà run rẩy.
Hiện tại, toàn bộ con người Thẩm Đình Dục đang ở trong trạng thái khó chịu đến mức trái tim như muốn nổ tung.
Giống như có ai đó đã đào rỗng lồng ngực anh, nhét vào đó vô số nỗi buồn, nhét đầy ắp, khiến người ta không thở nổi.
Mà đây mới chỉ là do cảm ứng giữa các linh hồn.
Vậy Từ Thanh Nhiên phải đau đớn đến mức nào? Cậu đã gặp phải chuyện gì mà lại buồn đến thế?
Nghe vậy, Từ Thanh Nhiên dừng động tác trên tay, suy nghĩ lại quay về giấc mơ.
Một lúc sau cậu mới trả lời: “Tôi mơ thấy.”
“Là một cơn ác mộng.”
Thẩm Đình Dục dường như rất bất ngờ với câu trả lời này: “Giấc mơ gì mà có thể khiến em…”
‘Tổn thương’ nặng nề đến vậy.
Từ Thanh Nhiên vẻ mặt không đổi: “Mơ thấy trong mấy ngày không trả lời tin nhắn của tôi, bạn trai tôi đã ở bên người khác.”
Cậu không phải chưa nghĩ đến việc nói sự thật.
Nhưng cậu phát hiện ra mình không thể làm được.
Không thể lấy những chuyện này ra để hỏi Thẩm Đình Dục, hỏi anh có thật sự trải qua tất cả những điều đó không, hỏi anh có phải là người trùng sinh không.
Mỗi một câu hỏi đều quá đau đớn.
Thẩm Đình Dục: “…”
Anh lại bị chọc cười.
Sự buồn bực trong lồng ngực dường như cũng theo đó mà tan biến đi một chút.
Anh lấy ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn, vừa khởi động lại vừa trả lời: “Không còn cách nào khác, mấy ngày nay anh đều đang vi phạm quy định để đến gặp bạn trai của anh, chỉ có thể cố gắng giữ cho điện thoại và thiết bị liên lạc ở trạng thái ngoại tuyến để không bị cảnh sát quân đội Đế quốc phát hiện tung tích.”
Từ Thanh Nhiên dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, hơi mở to mắt: “… Vậy những ngày này tin tức báo cáo nói, kẻ vi phạm pháp luật nghi ngờ là loại I thông minh cao và phá hỏng mấy cửa ải chính là anh?”
Thẩm Đình Dục mỉm cười: “Nếu không có kẻ điên nào khác giống anh thì có lẽ là vậy.”
Từ Thanh Nhiên im lặng.
Trong lòng nghĩ, tên đàn ông chó này sao dám vậy chứ.
—— Sao dám chạy tới với cậu như vậy.
Hôm nay đầu óc Từ Thanh Nhiên rối bời, cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật không tầm thường nhưng lại không biết phải sắp xếp và đối mặt thế nào.
Nhớ đến chai rượu mà Mạc Thành Phi đưa cho cậu trước đây, cậu liền đi vào bếp lấy ra, nói với Thẩm Đình Dục: “Đến đúng lúc, có thể cho anh nếm thử rồi.”
Cậu cảm thấy hiện tại mình cần một thứ gì đó có thể làm cho đầu óc choáng váng, để cậu có thể làm loạn một chút.
Thẩm Đình Dục do dự: “… Vậy em có uống không?”
Từ Thanh Nhiên lý sự: “Sao? Rượu ngon anh còn muốn độc chiếm à?”
Thẩm Đình Dục: “Anh không có ý đó.”
Chỉ là lo cậu say rồi lại bắt đầu làm chuyện xấu.
Hôm nay không có màn hình ngăn cách, anh hy vọng ranh giới lý trí sẽ không bị Từ Thanh Nhiên phá vỡ.
Sức chịu đựng rượu của Từ Thanh Nhiên thật sự không tốt.
Có lẽ là di truyền từ người mẹ Thích Thịnh Tuyết của thân thể này.
Thẩm Đình Dục nhìn thấy rõ ràng cậu chưa uống hết một ly, cả người đã bắt đầu mắt lờ đờ.
Không biết đang nghĩ gì, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý, vô cùng quyến rũ và sâu sắc nhìn anh, nhìn đến mức anh như ngồi trên đống lửa, trong lòng bất an.
… Anh cảm thấy Từ Thanh Nhiên lại đang có ý đồ gì đó.
Hơn nữa, trạng thái của cậu hôm nay trông thật sự rất kỳ lạ, vừa rồi nói chuyện với anh đều rất dịu dàng.
Thẩm Đình Dục đặt ly rượu xuống, quyết định đưa Từ Thanh Nhiên lên lầu nghỉ ngơi trước khi cậu quá mất kiểm soát: “Đi nghỉ ngơi trước đi, anh đến giữa đêm làm phiền em ngủ rồi.”
Thực ra ban đầu anh định đợi đến sáng hoặc đợi chắc chắn Từ Thanh Nhiên đã ngủ dậy rồi mới đến gõ cửa để tạo bất ngờ cho cậu.
Chỉ là không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái nên quyết định đến xem thử.
Bây giờ nhìn lại, có vẻ như thật sự không có vấn đề gì lớn.
Từ Thanh Nhiên hiếm khi nghe lời, ánh mắt trông cũng khá tỉnh táo, đi cùng anh lên lầu về phòng.
Thẩm Đình Dục đưa cậu vào phòng rồi định rời đi.
Kết quả là người chưa kịp đi đã bị Từ Thanh Nhiên một chân đá vào cửa phòng, đóng cửa lại, bá đạo chặn đường lui của anh.
Thẩm Đình Dục: “…”
Mí mắt anh vừa giật, bỗng nhiên bị một sức nặng đẩy vào tường.
Từ Thanh Nhiên hiếm khi chủ động ôm lấy anh.
Đầu tựa vào vai anh, thở dài một hơi, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Thẩm Đình Dục, anh đang chê tôi sao?”
“… Đừng nói bậy.”
Thẩm Đình Dục rất kiên nhẫn với Từ Thanh Nhiên.
Người đang tựa vào anh, trên người còn mang hương thơm nhạt của sữa tắm hòa quyện với hương rượu ngọt ngào, khiến người ta không khỏi ngây ngất.
Trong lúc thất thần anh lại nghe Từ Thanh Nhiên khẽ nói: “Tôi nhớ anh.”
“Sao hôm nay anh vẫn chưa hôn tôi thế?”
Thẩm Đình Dục: “…”
Vì vậy mới nói, thật sự không thể để Từ Thanh Nhiên chạm vào rượu.
Thẩm Đình Dục có thể từ chối yêu cầu của Từ Thanh Nhiên không?
Không, anh hoàn toàn không thể từ chối.
Trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, hai người tựa vào tường, hôn nhau say đắm.
Trong bầu không khí này, hôm nay Từ Thanh Nhiên lại đặc biệt tích cực và quyến rũ, Thẩm Đình Dục cũng đã nhớ cậu lâu rồi, không khỏi có chút xúc động.
Từ Thanh Nhiên nhận ra điều đó.
Cậu nở một nụ cười đắc thắng và hỏi: “Anh không khó chịu sao?”
Thẩm Đình Dục nhìn cậu với ánh mắt kiên định: “Không khó chịu.”
Từ Thanh Nhiên thấy anh như vậy, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy ngột ngạt.
Không trách được sự kiên định và sức chịu đựng của Thẩm Đình Dục đều quá đỗi kinh người.
Kiếp trước đã trải qua nỗi đau tột cùng như vậy, kiếp này những chuyện nhỏ nhặt này đặt trước mặt anh lại có là gì?
Từ Thanh Nhiên cúi đầu.
Thẩm Đình Dục bỗng nhiên lại cảm nhận được sự không vui của cậu.
Khi anh đang do dự định mở miệng, mu bàn tay bỗng được một bàn tay ấm áp khác nhẹ nhàng phủ lên.
“Thẩm Đình Dục, tôi không ép anh đâu.”
“Chẳng qua anh chỉ lo lắng rằng sau khi tôi tiếp xúc với Linh Ấn của anh, tôi sẽ bị thương.”
Từ Thanh Nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Vì vậy tôi đã nghĩ ra một cách.”
“Chỉ cần tôi nắm lấy tay anh, không tiếp xúc trực tiếp với chỗ đó của anh, chẳng phải cũng có thể đạt được niềm vui tương tự sao?”
Thẩm Đình Dục nghe mà mi mắt khẽ run.
Đáy mắt anh đầy sự kinh ngạc, có lẽ hoàn toàn không ngờ rằng Từ Thanh Nhiên vì muốn làm chút chuyện mà còn có thể nghĩ ra “lỗ hổng” như vậy.
“Thẩm Đình Dục.”
Người trong lòng khẽ ngẩng đầu, tựa vào tai anh, hơi thở ấm áp mang theo hương rượu ngọt ngào.
Âm cuối lười biếng vô cùng quyến rũ, như sự cám dỗ sâu sắc từ vườn địa đàng, nhẹ nhàng lướt qua bên tai anh, nói với anh: “Vấy bẩn em đi, được không?”
•••••••
Lời tác giả:
Thẩm Đình Dục: …
Anh không nên…
Editor: Từ khúc này tùy tình huống tui sẽ để bé điên xưng “em” cho tình hơn nhé, còn bình thường sẽ xưng tôi – anh
==========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️