Cho người đó giống như con gà này, đầu một nơi thân một nẻo
༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶
Editor: Hannie – Check chính tả: Nho
Từ Thanh Nhiên còn mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời đi xuống lầu.
Khi nhìn thấy bóng người đang đứng ngoài cửa nhà mình trên màn hình nhỏ cạnh cửa, cậu chợt câm nín.
Thật là một vị khách bất ngờ.
Người ngoài cửa thấy cậu không ra mở, lại kiên trì bấm chuông thêm vài lần nữa.
Rồi còn nói vào hệ thống liên lạc bên cạnh cửa lớn: “Anh ơi, em biết anh ở nhà, xin anh cho em một cơ hội để nói chuyện với anh.”
Bên ngoài dường như đang mưa nhỏ.
Từ Thanh An mặc một chiếc áo khoác chống thấm nước, mũ lùng thùng trên đầu, những giọt mưa tí tách cùng gió mạnh thổi khiến cậu ta không mở nổi mắt.
Khi ngước lên nhìn vào camera của hệ thống liên lạc, trông khá là đáng thương.
Từ Thanh An đúng là có khuôn mặt dễ tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp như vậy thêm EQ cũng cao nên những năm đó mới dễ chiếm được cảm tình hơn cả nhân vật chính. Ấy mà giờ cậu ta muốn dùng chiêu này với cậu sao?
Trong nhà, Bạch Khuyển đi xuống lầu cùng Từ Thanh Nhiên.
Nó đứng bên cạnh cậu nên không nhìn thấy Từ Thanh An trên màn hình, chỉ ngửi thấy mùi lạ từ xa ngoài cửa lớn. Có vẻ nó cũng không thích Từ Thanh An, nó nhe răng gầm gừ với cánh cửa đóng chặt.
Dường như chỉ cần có cơ hội xông ra thì nó sẽ lập tức cắn người.
Bạch Khuyển khi đứng lên cao gần bằng vai Từ Thanh Nhiên.
Cậu giơ tay ôm lấy cổ nó, nửa mặt chôn vào bộ lông xù trắng sạch sẽ: “Đừng để ý đến cậu ta, chỉ là đến gây chuyện thôi.”
Thấy Từ Thanh An hoàn toàn chắc chắn cậu đang ở nhà nên cậu cũng không giả vờ nữa mà bấm nút liên lạc nói: “Được thôi, cậu đứng đó nói chuyện với tôi là được.”
“Tôi đang nghe đây.”
Gió ngoài trời dường như càng lúc càng mạnh hơn.
Thổi làm cơ thể yếu ớt của Từ Thanh An lảo đảo, trong nhà Từ Thanh Nhiên bật loa ngoài rồi đi vào bếp pha cho mình một cốc ca cao nóng.
Đói chết mất.
Trong tủ lạnh chẳng còn nguyên liệu gì.
Từ Thanh An đứng bên ngoài hứng gió lạnh một lúc, thấy Từ Thanh Nhiên thật sự vô tình, chỉ có thể run rẩy mở miệng: “Anh à, sau khi em vào Ác Tháp, cuối cùng em đã hiểu được cảm giác bất lực của anh lúc trước.”
“Em đã chịu phạt, cũng nhận được sự quở trách và giáo dục nghiêm khắc từ những người trong Ác Tháp, đã suy ngẫm rất lâu ở trong đó. Sâu sắc nhận ra rằng những việc em đã làm với anh trước đây cũng như tâm lý của em đã sai lệch đến mức nào.”
Không biết nhớ lại điều gì, giọng cậu ta mang theo chút run rẩy: “Vì vậy, hôm nay em đến để xin lỗi anh.”
Tiếng thìa va chạm với cốc kêu leng keng.
Từ Thanh Nhiên bật máy sưởi trong nhà, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, lắng nghe giọng nói yếu ớt đó vang vọng trong phòng.
“Anh à, anh nói đúng.”
“Em và mẹ em mới là người thực sự phá hoại gia đình anh, em có thể vào Từ gia sống cuộc sống như cậu ấm, đáng lẽ phải cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Chính em quá tham lam, luôn muốn cướp lấy những thứ vốn thuộc về anh.”
Từ Thanh Nhiên khuấy đủ rồi, đưa cốc lên miệng uống vài ngụm.
Ca cao ấm áp đậm đà vào cổ họng, khiến cậu thoải mái nheo mắt lại.
“Em… em biết, em không có tư cách yêu cầu anh tha thứ. Anh ghét em hận em không muốn chấp nhận em cũng không sao, hôm nay em đến đây, chủ yếu là muốn xin anh giúp ba chúng ta.”
“Anh à, gần đây anh rất bận nên có lẽ vẫn chưa biết tình hình Từ gia.”
Nghe nói, sau khi Từ gia bị đàn áp lại thì đã suy đổ hoàn toàn.
Phần đầu là do Từ Thanh Nhiên cố tình hãm hại Mục Tử Nguyệt để gã dùng chút sức ép với Từ gia. Sau đó cậu từ chối gia nhập Kim Dực, Mục Tử Nguyệt không tiếp tục nữa, thậm chí còn có ý định kéo Từ gia lên một tay để trả đũa.
Nhưng lúc đó Thích gia và Mạc gia đã bắt đầu can thiệp vào những chuyện rắc rối của Từ gia.
Mục Tử Nguyệt ở Kim Dực nên quyền lực ở Ngân Long chắc chắn không bằng Mạc gia, huống chi hai bên lại có thù oán, Mạc gia chắc chắn sẽ đấu với gã đến cùng. Bản thân Từ gia lại không chịu nổi sự tra xét, dưới sự đàn áp tập thể của Mạc gia liên kết với các ông trùm thương trường khác, các ngành nghề của Từ gia hiện giờ đã phá sản gần hết.
Ông Từ đã cao tuổi vào viện không lâu thì qua đời, các nhánh phụ của Từ gia đều bận rộn đùn đẩy trách nhiệm không muốn nhận lấy mớ bòng bong này, mọi cái nồi đều đổ lên đầu Từ Nghiêm. Những người còn lại chia xong chút đồ còn lại của Từ gia , đuổi thủ phạm gây ra tội ác Từ Nghiêm ra khỏi nhà chính.
Nghe nói Từ Nghiêm hiện giờ sống rất thảm hại, sa sút đến mức phải đi làm công nhân xây dựng, tiền trong túi chỉ đủ thuê căn hộ nhỏ rẻ tiền nhất và bẩn thỉu nhất, cuộc sống khổ không thể tả.
Từ Thanh An bên ngoài nói đến mức nước mắt như mưa, thê thảm vô cùng.
Từ Thanh Nhiên ngồi trong biệt thự ấm áp, suýt nữa thì cười thành tiếng.
Từ Thanh An cầu xin: “Anh à, dù sao Từ Nghiêm cũng là ba chúng ta mà.”
“Những chuyện năm xưa đều do mẹ em âm thầm sắp đặt, bây giờ bà ấy cũng đã vào Ác Tháp để chịu tội, có lẽ cả đời này cũng không ra được nữa. Anh hãy nhìn vào việc trước đây dù ba có bận rộn hay lơ là thế nào cũng sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh, cho ông ấy một chỗ ở được không?”
“Chúng em cũng không đòi những biệt thự nhà lớn mà mẹ anh để lại cho anh đâu, chỉ là ở Hồng Thành kia… cái nhà cũ Từ gia trước đây, nghe nói bây giờ đã là tài sản dưới tên anh rồi. Dù sao nơi đó hiện giờ cũng bị quấy nhiễu bởi quỷ loại IV, không còn là nơi tốt đẹp gì nữa, anh hãy thu nhận ba chúng ta đi.”
Phải nói rằng hình tượng người con hiếu thảo của Từ Thanh An này khá là nhất quán từ đầu đến cuối.
Cậu đặt cốc xuống đi đến cửa, nói với người ở cửa lớn: “Tôi nghe nói bây giờ cậu sống khá sung sướng, có chỗ dựa lớn, sao không giúp ông ấy? Nói về nợ nần, cậu nợ ông ấy chắc phải nhiều hơn tôi chứ?”
Từ Thanh An cười khổ: “Anh à, anh đánh giá em bây giờ cao quá rồi.”
“Em cũng là bất đắc dĩ phải giúp người ta làm việc, kiếm bữa ăn no ấm, có chỗ để ở mà thôi. Các ngành nghề của Trần Thắng Phi bây giờ cũng không phải do em xử lý hết, Đại Vương Tử chỉ là thấy trước đây em có mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp với người khác, mới muốn cho em trà trộn vào, phụ tá họ cảnh sát Kim Dực điều tra một chút… Hắt xì!”
Cái hắt hơi này đến đúng lúc.
Từ Thanh Nhiên dựa vào cửa không lên tiếng.
Nghe Từ Thanh An ở ngoài lạnh cóng đã lâu tiếp tục run rẩy nói: “Hơn nữa bây giờ ba là cư dân danh sách đen, không chỉ không thể chuyển quân đoàn, ngay cả việc thăm viếng qua khu vực quân đoàn khác bình thường cũng không được, tạm thời em không có cách nào giúp được ông ấy.”
Nhìn thân hình gầy gò run rẩy trên màn hình hệ thống liên lạc, Từ Thanh Nhiên điều khiển hệ thống từ xa, mở cửa lớn ra.
Từ Thanh An ở ngoài sân đứng ngây ra một lúc lâu, rồi mới đỏ mắt, bước đi loạng choạng vào trong.
Cánh cửa lớn phía sau lại từ từ đóng lại.
Khi đi đến trước cửa nhà, Từ Thanh Nhiên đã mở cửa đứng chờ anh ta ở cạnh cửa rồi.
Từ Thanh Nhiên sinh ra cao hơn cậu ta, lại đứng trên nền nhà cao hơn cậu ta một bậc, khép hờ mắt nhìn cậu ta trong thoáng chốc mang theo ý kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống.
Nói với cậu ta: “Cởi hết những thứ ướt trên người ra mới được vào.”
Từ Thanh An nghe vậy làm theo, cực kỳ ngoan ngoãn.
Áo khoác chống thấm và ủng đều được xếp ngay ngắn dưới mái hiên.
Nhưng Từ Thanh Nhiên còn rất cầu kỳ, lại ném cho cậu ta một cái khăn.
Ánh mắt lạnh lùng: “Cũng vậy, phải lau người cho sạch sẽ.”
Xem ra, chứng sạch sẽ khá nghiêm trọng.
Vẫn giống hệt tính khí nhỏ nhặt của anh ấy trước đây ở Từ gia, Từ Thanh An nghĩ trong lòng.
Đợi cả người đều được làm sạch sẽ khô ráo, Từ Thanh Nhiên cuối cùng mới chịu cho người vào nhà.
Nhưng Từ Thanh An vừa mới bước vào, bên tai đã truyền đến tiếng gầm gừ đe dọa của thú dữ, quay đầu lại đã đối diện với một đôi mắt thú màu xanh nhạt hung dữ, cậu ta sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, hít một hơi dùng tay chống người điên cuồng lùi lại.
“Bạch Lang, không được ăn cậu ta đâu.”
Giọng Từ Thanh Nhiên nhẹ nhàng truyền đến.
Bạch Lang là cái tên Từ Thanh Nhiên đặt cho con chó lớn nhà mình.
Chủ yếu ở đây mọi người có vẻ đều xếp động vật họ chó theo loài chó, nhưng cậu cảm thấy con chó trắng này thực sự quá có phong thái của sói trong ký ức, nên tiện thể đặt cho nó cái biệt danh này mà cậu gọi cảm thấy thuận miệng hơn.
Lời cảnh báo ôn hòa của Từ Thanh Nhiên đã thành công ngăn cản Bạch Lang có hành động tiếp theo.
Nhưng nó vẫn cảm thấy rất cảnh giác và ghét bỏ đối với Từ Thanh An, từ từ lùi sang một bên, ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi người cậu ta.
“Anh à, nó là…”
Từ Thanh An nghĩ trong lòng, sao cậu ta không nhớ Từ Thanh Nhiên nuôi chó? Hơn nữa, động vật cậu ta sợ nhất chính là chó, đặc biệt là loại chó to lớn hung dữ thế này.
“Thú cưng tôi nuôi ở Nam Châu.” Từ Thanh Nhiên cong mắt nhìn cậu ta đang ngồi bệt dưới đất một cái, “Yên tâm, chỉ cần cậu không có ý định làm tổn thương tôi, nó sẽ không làm gì cậu đâu.”
Từ Thanh An mím môi, lại lộ ra ánh mắt đáng thương: “Anh à, em thực sự hối hận rồi.”
Từ Thanh Nhiên nghe vậy, chỉ khẽ cười một tiếng.
Không nói cậu tin hay không tin.
Hai người ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
Từ Thanh Nhiên tự mình uống ca cao ấm áp, chỉ cho Từ Thanh An một cốc nước lọc nhiệt độ phòng.
Cậu ngồi vắt chéo chân, thái độ lơ đãng hơi tỏ ra lạnh lùng, trông giống hệt một người anh trai vô tình đến cực điểm đối với em trai mình.
Trong lúc trò chuyện, Từ Thanh Nhiên biết được từ Từ Thanh An rằng sự việc họ đang điều tra có tính chất gần giống với việc Tô Văn Húc xử lý ở Tây Thành trước đây. Chỉ là lúc đó Tô Văn Húc đã truy quét một trong những nơi sản xuất vật phẩm bất hợp pháp ở Tây Thành, còn Kim Dực hiện giờ đang âm thầm muốn thông qua đường dây của ông chủ Trần, tìm ra những “đại gia” tham gia sử dụng hàng cấm, tiêu diệt họ một lần.
Những người bị tình nghi, cả Ngân Long và Kim Dực đều có.
Theo lời Từ Thanh An, Ngân Long có nhiều hơn.
Tuy nhiên gần đây vì xung đột giữa hai quân đoàn, cuộc điều tra tạm thời bị cản trở, Từ Thanh An cũng buộc phải trở về Ngân Long.
Từ Thanh Nhiên có vẻ suy nghĩ.
Lại nghe Từ Thanh An nói: “À phải rồi, chuyện này Thẩm Đại Tướng cũng tham gia, hợp tác cùng với cảnh sát Tô Văn Húc. Lần trước em gặp họ, thực sự cảm thán nhân tài ở Kim Dực xuất hiện liên tiếp, đâu giống như Ngân Long bây giờ lộn xộn, ngoài Lục Thành… bây giờ cũng chỉ thêm mỗi mình anh thôi.”
Từ Thanh Nhiên: “Phải vậy không?”
“Tôi đã xem qua hệ thống quân cảnh Ngân Long về những nhân vật quan trọng, cảm thấy người có năng lực cũng khá nhiều, đều có thành tựu riêng của mình.” Cậu cười khẽ, “Cậu nói Kim Dực, người có thể kể ra cũng chẳng phải chỉ có vài người đó sao?”
Từ Thanh An nghe mà đỏ mặt, ngoan ngoãn đáp: “Em có tầm nhìn hẹp quá, không quan tâm đến mặt này nhiều như anh.”
“Nhưng anh bây giờ thực sự đã trở nên rất giỏi rồi.” Cậu ta cúi mắt thở dài nhẹ nhàng, “Đều là do em tự chuốc lấy, nếu trước đây không làm những chuyện ngu ngốc đó, có lẽ bây giờ em cũng đã tốt nghiệp trở thành bác sĩ cứu người rồi.”
Từ Thanh An mặt đầy ngưỡng mộ: “Thực sự rất ngưỡng mộ anh, bây giờ sự nghiệp thuận lợi, hôn nhân cũng không cần lo lắng.”
“Bây giờ em mới hiểu được nền tảng của Thẩm gia mạnh đến mức nào, sau này anh có chỗ dựa, lại có chú nhỏ Thẩm Đình Dục tài giỏi như vậy… cũng coi như là số phận bù đắp cho anh thay Từ gia rồi.”
Từ Thanh Nhiên một tay cầm cốc, bỗng khẽ cười.
Nói thẳng: “Vậy cậu cứ ngưỡng mộ đi, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ có thể ngưỡng mộ thôi.”
Từ Thanh An bị cậu nói đến đỏ bừng mặt.
Không biết là xấu hổ hay là tức giận.
“Còn nữa, đừng có ý đồ dùng hai chữ số phận để lướt qua nhẹ nhàng những tổn thương mà cậu và Từ gia đã gây ra cho tôi trước đây.”
“Hôm nay tôi có được những thứ này đều là do tôi từng bước từng bước giành lấy. Không có nghĩa là bây giờ tôi sống tốt thì cậu và Từ Nghiêm thì không cần cảm thấy áy náy nữa.”
Từ Thanh Nhiên nhìn thẳng vào mắt Từ Thanh An, giọng điệu lạnh nhạt: “Những gì các người nợ ‘tôi’, cả đời này cũng không trả hết được.”
Từ Thanh An bị giọng điệu nghiêm túc của cậu dọa sợ, vội vàng nói: “Anh à, em không có ý đó…”
“Được rồi.” Từ Thanh Nhiên uống hết đồ uống của mình mà không thay đổi sắc mặt, “Tôi có thể để Từ Nghiêm về sống ở căn nhà ở Hồng Thành đó.”
Mắt Từ Thanh An sáng lên.
Nhưng lại nghe Từ Thanh Nhiên nói tiếp: “Nhưng các người phải trả tiền thuê nhà cho tôi.”
Nụ cười vừa mới định nở trên môi Từ Thanh An, đột nhiên cứng đờ.
“Anh…”
Vừa mới mở miệng, Từ Thanh Nhiên đã ngắt lời: “Không còn gì để bàn nữa.”
“Dù sao hiện giờ ông ta thuê căn hộ mỗi tháng bao nhiêu tiền, cũng phải đưa cho tôi bấy nhiêu. Từ Thanh An, một căn nhà lớn như vậy, tôi đã nhân từ nghĩa hiệp lắm rồi.”
Cuối cùng Từ Thanh An vẫn thay Từ Nghiêm nhận lấy điều kiện này.
Và Từ Thanh Nhiên không giữ cậu ta lại nữa, khi đã nói xong chuyện lập tức đuổi người đi, thậm chí cũng không hỏi thêm về công việc bận rộn hiện tại của cậu ta.
Khi Từ Thanh An rời đi, hệ thống lập tức hét lớn trong đầu cậu: “Ký chủ đại đại, anh đã thay đổi rồi!”
“Anh lại tin lời của Từ Thanh An, anh còn mềm lòng với cậu ta và Từ Nghiêm! Trời ơi, anh thực sự bị bản chất của loại D ảnh hưởng đồng hóa rồi đấy hả?!”
Từ Thanh Nhiên trở lại nhà bếp, vừa đặt cốc vào máy rửa tự động, vừa trả lời: “Tao có bảo tao tin cậu ta hở?”
Cậu thà tin Lục Thành đột nhiên từ tra nam biến thành thụ chứ không tin Từ Thanh An thực sự sẽ hối cải.
So với việc hối cải, trong những năm tháng ở Ác Tháp có lẽ mỗi ngày cậu ta đều oán hận cậu? Tuy nhiên, Từ Thanh An là người biết co biết duỗi, thái độ thay đổi lớn như vậy ắt có điều bất thường.
“Cũng tốt thôi, cho đến giờ cậu ta vẫn chưa biết cái thân xác này đã đổi linh hồn rồi.”
Có lẽ vì rất tin tưởng vào hệ thống xác minh linh hồn của thế giới này, Từ Thanh An dường như chưa từng nghi ngờ rằng tính cách của anh trai mình thay đổi lớn như vậy là do bị xuyên không. Vì vậy, cậu ta vẫn tin rằng cậu là Từ Thanh Nhiên hay mềm lòng đó và muốn lợi dụng tình cảm gia đình của Từ Nghiêm để khiến cậu mắc bẫy.
Từ Thanh Nhiên nói: “Nếu cậu ta muốn chơi, thì cứ chơi cùng cậu ta thôi.”
Mục đích thực sự của Từ Thanh An khi đến đây hôm nay, việc thay Từ Nghiêm xin chỗ ở có lẽ chỉ là cái cớ thêm vào.
Điều tra cho Đại Vương tử mới là trọng tâm.
Mục Tử Nguyệt cộng với Từ Thanh An, sự kết hợp này vừa nhìn đã thấy đầy mưu mô.
Thậm chí còn lôi kéo cả Thẩm Đình Dục vào.
Từ Thanh Nhiên nhớ lại việc Mục Tử Nguyệt từng nhờ cậu quyến rũ Thẩm Đình Dục, giờ nghĩ lại, không biết có phải gã cũng muốn để Từ Thanh An – người rất giỏi quyến rũ người khác – thử xem, liệu có thể tạo ra tia lửa với Thẩm Đình Dục không.
Đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp giữa Thẩm Đình Dục và cậu là chuyện ai cũng biết.
Kế hoạch này của Mục Tử Nguyệt nếu thất bại thì không mất gì, mà nếu thành công không chỉ có thể khống chế được Thẩm Đình Dục, mà còn có thể làm cậu khó chịu.
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Nhiên lại nhớ đến chuyện mà Nghê Tiêu Diên và những người khác vừa nói với cậu.
Thì ra Lục Thành giờ cũng trở thành ‘bánh xe dự phòng’ rồi sao? Hay là sắp phải đội mũ xanh?
Dù là cái nào thì cậu cũng rất vui mừng khi nghe thấy.
Việc hôm nay Từ Thanh An đến đây rồi ‘vô tình’ nhắc đến vụ án với cậu có lẽ cũng có sự chỉ đạo của Mục Tử Nguyệt.
Từ Thanh Nhiên tạm thời không biết họ đang có ý đồ gì nhưng dù sao cái bẫy đã được đặt trước mặt cậu như vậy, nếu không nhảy vào xem thử có quỷ kế gì thì quả là không phù hợp với phong cách của cậu.
Hệ thống: “…”
Phong cách gì mà phong cách! Nhất định phải đi gây chuyện à!
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng.
Từ Thanh Nhiên chống một tay lên mép ghế sofa, mở điện thoại, suy nghĩ xem có nhà hàng nào gần đây có thể đặt món không. Cậu thực sự quá đói, không có nguyên liệu nên không nấu được, mà ra ngoài lại tốn quá nhiều sức, trong tình trạng cực kỳ đói nếu lái xe sẽ tiêu tốn tinh thần lực gấp hai ba lần bình thường.
Cậu sợ rằng mình lái xe sẽ không nhịn được ăn luôn cả xe mất.
Tin nhắn trả lời của Thẩm Đình Dục hiện lên.
Mở vào xem, anh chỉ trả lời cậu bằng một biểu tượng cảm xúc, hiếm khi không gọi điện thoại ngay cho cậu.
Từ Thanh Nhiên thoát khỏi khung chat.
Cuối cùng cậu tìm thấy một quán cá nướng trên nền tảng đặt đồ ăn, bao gồm cả gia vị và đồ ăn kèm đã thêm vào, đang chuẩn bị đặt hàng thì chuông cửa lại reo.
Cậu đành phải đi mở cửa trước.
Có một người đàn ông đứng trước cửa.
Trang phục khá sang trọng, bên ngoài khoác một chiếc áo mưa trông có vẻ không hợp, cả hai tay đều xách mấy cái túi trông có vẻ khá nặng.
Từ Thanh Nhiên đang thắc mắc về danh tính của người này, thì thấy con chó trắng đột nhiên đứng dậy đi đến cửa.
Ánh mắt nhìn về phía cửa nhà khá bình tĩnh, thậm chí còn có chút mong đợi khó nói, đuôi phía sau lắc nhẹ một cái.
Từ Thanh Nhiên nhìn phản ứng của nó, biết người bên ngoài không phải nhân vật nguy hiểm.
Cậu mở cửa chính, cầm ô ra đón.
“Xin chào cậu Từ, đây là đồ ăn của cậu, xin hãy nhận cho.”
Đêm khuya.
Từ Thanh Nhiên vừa ngủ hai ngày hai đêm, đang đói bụng và lo cho bữa tối thì bỗng nhiên nhận được đồ ăn mà cậu chưa kịp đặt ngay trước cửa nhà.
Người giao hàng có thái độ rất tốt, rất nhiệt tình giúp mang đồ đặt xuống trước cửa nhà.
Từ Thanh Nhiên nhờ ánh đèn dưới mái hiên nhìn rõ tên nhà hàng in trên túi đựng đồ ăn.
… Đó là một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố này.
Nổi tiếng ở chỗ họ chỉ phục vụ riêng cho người giàu, có ý tưởng tương tự như bánh ngọt nhà P, trên nền tảng đặt đồ ăn bình thường không thể nào đặt được. Bây giờ những món ăn này rõ ràng là từ nhà bếp trực tiếp làm ra và được nhà hàng tự sắp xếp giao hàng.
Người giao hàng mặc vest lịch sự, còn đưa qua một tấm thẻ dập nổi vàng, nói: “Cậu Từ, đây là thực đơn bữa tối của cậu.”
“Nếu phát hiện có bất kỳ món ăn nào bị thiếu hoặc không hài lòng với món ăn nào, xin vui lòng gọi điện cho chúng tôi bất cứ lúc nào để điều chỉnh.”
Từ Thanh Nhiên cúi đầu nhìn, trên thực đơn toàn là những món ăn cậu thích.
Im lặng một lúc, cậu mới nói lời cảm ơn với người giao hàng.
Không nói ra câu “Tôi không gọi đồ ăn”.
Tiễn người giao hàng lái xe sang trọng đi, cậu lại điều khiển từ xa đóng cổng sân trước.
—— Người hiểu rõ khẩu vị của cậu như vậy chỉ có thể là Thẩm Đình Dục.
Nhìn số lượng thức ăn này, anh còn chu đáo chuẩn bị cả phần cho Bạch Lang.
Đúng như dự đoán, Từ Thanh Nhiên vừa mang đồ vào bếp, cuộc gọi của Thẩm Đình Dục liền đổ vào ngay sau đó.
Hỏi cậu: “Đã nhận được chưa?”
Từ Thanh Nhiên trong lúc sắp xếp, phát hiện bên trong rất trùng hợp có một con cá nướng.
Còn là vị cay thơm mà cậu thích nhất.
Tâm trạng buồn bực vì đói bụng và bị Từ Thanh An làm phiền của Từ Thanh Nhiên lập tức trở nên tốt hơn.
Cậu cười nhẹ: “Bạn trai à, anh thật chu đáo.”
Thẩm Đình Dục mỉm cười: “Không có phần thưởng sao?”
“Tôi cho anh rồi, nhưng anh lại không muốn.”
Từ Thanh Nhiên thấy Thẩm Đình Dục lại bị cậu trêu đến mức không biết nói gì, hài lòng cong mắt lại rồi hỏi: “Vậy anh đã ăn chưa?”
Thẩm Đình Dục: “Ăn rồi.”
Bên này Từ Thanh Nhiên đã mở những phần thức ăn của anh ra, nghĩ nghĩ lại có chút không vui: “Giá mà chúng ta có thể ăn cùng nhau thì tốt biết mấy.”
Nếu để cậu biết kẻ ngu ngốc nào gây ra rắc rối cho quân đoàn trước —
Thẩm Đình Dục cũng rất tiếc nuối: “Phải.”
Từ Thanh Nhiên hừ lạnh: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho nổ tung trạm không gian liên hệ giữa các vì sao, xem ai còn dám ngăn cản tôi.”
Đối diện, Thẩm Đình Dục cười khẽ vài tiếng.
Từ Thanh Nhiên sắp xếp xong thức ăn phù hợp cho chó mà Thẩm Đình Dục đã nhờ nhà hàng làm riêng cho Bạch Lang, đột nhiên nhớ đến lời Từ Thanh An vừa nói.
Cậu liền hỏi người trong máy liên lạc: “À phải rồi, gần đây anh đang hợp tác với Tô Văn Húc xử lý vụ án về khu vui chơi ngầm phải không?”
“Ừm.” Thẩm Đình Dục đáp, “Sao em biết?”
Từ Thanh Nhiên không trả lời câu hỏi này của anh, lại tiếp tục hỏi: “Anh đã gặp Từ Thanh An chưa?”
Thẩm Đình Dục: “?”
“Từ Thanh An nào cơ?”
Giọng điệu của anh nghe có vẻ rất bối rối.
Không hiểu lắm, tại sao giữa họ lại xuất hiện người em trai mà anh đã không liên lạc từ tám trăm năm trước.
Từ Thanh Nhiên kể lại một cách đơn giản những chuyện vừa xảy ra không lâu trước đó.
Thẩm Đình Dục im lặng nửa ngày ở đầu bên kia, mới nói: “Anh không biết, một cuộc điều tra lớn như vậy chắc có không ít người tham gia. Anh cũng chỉ giúp trông chừng đợi chỉ thị tiếp theo từ cấp trên, nếu em không nói anh cũng không biết còn có người này tham gia.”
Ngừng một chút, Thẩm Đình Dục lại nói thêm: “Em yên tâm, anh sẽ không có quá nhiều tiếp xúc với cậu ta đâu.”
Nghe có vẻ như lo Từ Thanh Nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái vì điều này.
Ngay sau đó Từ Thanh Nhiên nói với anh: “Không, anh phải tiếp xúc nhiều với cậu ta.”
Thẩm Đình Dục: “?”
“Không chỉ phải tiếp xúc nhiều, nếu cậu ta dùng mỹ nhân kế để câu anh, anh còn phải giả vờ mắc bẫy nữa.”
“Cứ coi mình như một Lục Thành thứ hai là được.”
Thẩm Đình Dục: “…”
“Em không ghen sao?” Giọng điệu của câu hỏi này nghe có vẻ ủy khuất.
Dường như chỉ cần Từ Thanh Nhiên dám đáp một tiếng không, Thẩm Đình Dục sẽ có thể buộc tội cậu đủ điều về việc không yêu anh.
Từ Thanh Nhiên khựng lại một chút.
Rồi cong mắt lên cười nói: “Có chứ.”
“Vì vậy, mới bảo anh làm vậy.”
Ghen tuông thì sẽ mắc câu.
Mắc câu rồi mới biết được kế hoạch nhỏ của Từ Thanh An. Tuy cậu không rõ nhưng tổng cảm thấy âm mưu của Từ Thanh An có lẽ sẽ liên quan đến những loại thuốc đó. Có thể trong những loại thuốc đó sẽ có thứ rất thích hợp để đối phó với cậu.
Trong lòng Từ Thanh Nhiên có một kế hoạch khá điên rồ.
Nhưng cậu tạm thời không định cho Thẩm Đình Dục biết.
“Sao thế? Anh không tự tin vào bản thân sao?”
“Cũng phải, nếu anh giống như Lục Thành không kiềm chế được sự cám dỗ, thì tôi cũng sẽ đá anh thôi.”
Thẩm Đình Dục giọng trầm trầm: “Đừng so sánh anh với những người như Lục Thành.”
Từ Thanh Nhiên tựa cằm, vừa gắp đồ ăn bằng đũa vừa bị giọng điệu của Thẩm Đình Dục chọc cười.
—— Sao lại đáng yêu đến thế nhỉ?
Sau đêm đó, Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục lại bị buộc phải xa nhau lại mở khóa một niềm vui nhỏ giữa họ.
Mỗi ngày đặt đồ ăn cho nhau.
Không báo trước, chỉ xác nhận thời gian đối phương ở nhà.
Rồi dựa vào hiểu biết của họ về nhau đặt những món ăn mà nghĩ đối phương sẽ thích.
Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục cũng không phải lần nào cũng đoán đúng 100%.
Nhưng thông qua niềm vui nhỏ này lại khiến họ hiểu thêm về sở thích của nhau nên cậu không cảm thấy tức giận ngược lại còn vui vẻ trong đó.
Cứ thế kéo dài được bốn năm ngày.
Cho đến ngày hôm nay Thẩm Đình Dục đột nhiên gửi tin nhắn trước cho cậu nói: “Mấy ngày tới anh có chút việc cần xử lý, tạm thời không ở nhà.”
Từ Thanh Nhiên cũng không để ý: “Được.”
Nghĩ nghĩ, nói: “Đúng lúc em đã lâu không ra ngoài, mấy ngày này anh không cần đặt đồ ăn cho tôi, tôi muốn ra ngoài mua ít nguyên liệu, khi nấu ăn tiện thể mở livestream, xả hơi chút.”
Thẩm Đình Dục bật cười: “Được.”
Vài giây sau lại nhắc nhở: “Đừng làm những món ăn không đứng đắn.”
Từ Thanh Nhiên gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc nhỏ, không nói đồng ý hay không.
Rồi cậu thu xếp bản thân một chút, lái xe ra ngoài.
Trong thành phố bây giờ chỉ có cư dân bản địa của Ngân Long, bầu không khí khá hài hòa.
Cậu đeo khẩu trang và mũ, lững thững đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn nửa ngày không bị ai nhận ra danh tính.
Chọn xong những nguyên liệu cần thiết, khi đang thanh toán cậu ngẩng đầu lên vô tình lại thấy tin tức liên quan đến hai quân đoàn trên ti vi của siêu thị.
Phóng viên phỏng vấn ngẫu nhiên cư dân trong các quân đoàn, hỏi về tâm trạng hiện tại của họ.
Có người trước ống kính kể tội quân đoàn đối phương.
Cũng có người làm việc thường xuyên phải đi công tác ở phe đối phương than phiền.
Cũng có người có bạn bè thân thích hoặc người yêu ở phe đối phương, bày tỏ mong muốn có thể chung sống hòa bình.
Những cuộc phỏng vấn kiểu sau nhiều lên, cảm giác cũng làm cho bầu không khí căng thẳng giữa hai nơi được giảm bớt.
Từ Thanh Nhiên hy vọng có thể sớm giải trừ lệnh phong tỏa.
Kết quả giây tiếp theo tin tức chuyển sang cảnh một cư dân từng mang quốc tịch Ngân Long bị đánh đập ở Kim Dực.
Từ Thanh Nhiên: “…”
Sớm muộn gì cũng có ngày buộc cậu giết hết tất cả mọi người trên thế giới.
Cậu ủ rũ mang hết đống đồ bỏ vào xe.
Khi đang cài đặt định vị vô tình thấy tiệm bánh P trong thành phố, nghĩ thời gian còn sớm nên đi vòng qua đó vừa hay có thể mang về cho Bạch Lang.
Bạch Lang có sở thích kỳ lạ giống hệt Thẩm Đình Dục.
Đều thích ăn đồ ngọt, mỗi lần nó ăn bánh mì ở tiệm của vợ chồng già ở Tây Thành đều ăn rất vui vẻ, rất thích loại rắc đường.
Từ Thanh Nhiên nhớ lại Thẩm Đình Dục khi tâm trạng không tốt sẽ đến đây một mình ăn chút đồ ngọt.
Cậu quyết định bắt chước một chút, muốn biết mỗi lần bạn trai cậu một mình ngồi trong phòng riêng là tâm trạng gì.
Cậu quẹt thẻ căn cước, đặt món ở quầy rồi mới có nhân viên dẫn cậu lên lầu.
Trên đường đi, khi đi ngang qua một tầng, ở cuối hành lang vừa vặn có hai bóng người đang tựa vào nhau đi xa dần, rẽ vào góc.
Cậu đi theo nhân viên lên lầu, vừa hay khi họ quay người lại thì nhìn thấy bộ dáng của hai người đó, bước chân bỗng khựng lại.
Hai người đó, một nam một nữ.
Người đàn ông có vẻ ngoài khoảng ba bốn mươi tuổi, tuy đã hơi trung niên nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng sau khi được thời gian mài giũa, lại càng thêm tuấn tú và hấp dẫn. Bên cạnh ông đang áp sát là một cô gái búi tóc công chúa dịu dàng, so với ông trông rất trẻ.
Cô gái vừa đi vừa nắm tay ông ngẩng đầu nhìn ông với đôi mắt đầy yêu thương, kiễng chân hôn lên mặt ông ta một cái.
Sau đó cả hai cùng biến mất ở góc rẽ.
Từ Thanh Nhiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi theo sau nhân viên lên thêm một tầng nữa.
Sở dĩ cậu để ý thêm vài lần là vì cậu nhìn thấy một khuôn mặt hơi quen thuộc trong hai người đó.
Chính là người đàn ông kia, chồng của Ninh Lạc Thân Vương, người nắm quyền hiện tại của Phong gia – Phong Cận. Còn cô gái bên cạnh anh ta, trông có vẻ rất thân mật với ông, cậu không biết.
Nhưng dù nhìn thế nào cũng không giống Mục Ninh Lạc.
Thế này thì thú vị rồi.
Từ Thanh Nhiên trong phòng riêng nhỏ của mình, đang đợi nhân viên mang đồ ngọt lên, chủ động nhắn tin cho Phong Diêu mà cậu đã lâu không liên lạc.
Cậu hỏi cô: “Bây giờ cô đang ở đâu?”
Phong Diêu rõ ràng là một cô gái nghiện mạng, lúc nào cũng online chơi điện thoại.
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời: “Ở nhà ạ! Đang chuẩn bị lồng tiếng cho vai diễn trong radio drama mới nhận gần đây, có chuyện gì vậy?”
Từ Thanh Nhiên: “Hơi tò mò, nhà cô kể cả cô có mấy chị em gái?”
Phong Diêu: “Ba người, em là út.”
Từ Thanh Nhiên đã gặp chị hai của cô là Phong Hoan, không thể nhận nhầm được cô ấy.
Nên lại hỏi: “Có ảnh của chị cả của cô không? Tiện thì gửi cho tớ một tấm được không?”
Mặc dù Phong Diêu thắc mắc, nhưng vẫn gửi cho cậu.
Mở ảnh ra là một cô gái tóc ngắn gọn gàng, không cười nói gì, ánh mắt khá lạnh lùng. Cô ấy còn mặc áo blouse bác sĩ, trông như là đang làm việc ở bệnh viện thì bị Phong Diêu tiện tay chụp lại.
Phong Diêu: “Sao đột nhiên lại điều tra chị gái em vậy?”
“… Cậu không phải là thích chị ấy đấy chứ? Vậy Thẩm Đình Dục thì sao? Hiện giờ em rất thích cặp đôi hai người, đừng có BE nha!!!!”
Từ Thanh Nhiên: “Không phải, chỉ muốn xác nhận chút thôi.”
“Bây giờ đã xác nhận xong, là tôi nhận nhầm người rồi.”
Trước khi thoát khỏi khung chat, cậu còn bổ sung thêm: “Và mối quan hệ của tôi với Thẩm Đình Dục rất ổn định.”
Phong Diêu: “Được rồi, em yên tâm!”
Khi Từ Thanh Nhiên tắt màn hình điện thoại, nhân viên vừa hay bưng bánh ngọt cậu đặt lên.
Cậu tựa vào lưng ghế, ánh mắt không rời khỏi mặt bàn. Cho đến khi đối phương rời đi, cậu mới đột nhiên cất tiếng cười nhẹ với chiếc bánh nhỏ được cố ý làm thành hình của một chú mèo lớn.
Rồi cậu cầm nĩa xúc một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.
Vị cam, độ ngọt vừa phải.
Cậu nghĩ khi tâm trạng buồn bực đến đây một mình ăn đồ ngọt quả thật không tệ.
Không chỉ có thể điều chỉnh tâm trạng, thỉnh thoảng còn có thể phát hiện ra một số chuyện thú vị.
Sau khi rời khỏi tiệm bánh P với chiếc bánh lớn, Từ Thanh Nhiên trở về Bích Thủy Sơn Trang.
Ban đầu cậu định mở livestream.
Kết quả lại nhận được cuộc gọi của Từ Thanh An, thận trọng nói rằng bây giờ cậu ta đang ở cùng Từ Nghiêm, hỏi cậu có thể qua đón người không. Tiện thể đăng ký lại thông tin của Từ Nghiêm cho căn nhà ở Hồng Thành, để ông ta có thể chính thức vào ở.
Từ Thanh Nhiên hỏi cậu ta: “Tiền đâu? Vẫn chưa chuyển vào tài khoản của tôi.”
Từ Thanh An: “… Đợi chút.”
Từ Nghiêm đang ở bên cạnh cậu ta, cậu ta nói lại chuyện này cho ông ta.
Không ngoài dự đoán, nghe thấy tiếng Từ Nghiêm chửi rủa.
Nhưng Từ Thanh Nhiên rất vô tình, dù thế nào cũng bắt họ phải làm theo quy định.
Cuối cùng, trong tiếng chửi rủa của Từ Nghiêm, cậu nhận được thông báo chuyển khoản.
“Được, các người cứ đợi đã, tôi ăn xong rồi sẽ đến.”
Nói xong, cậu cúp điện thoại.
Từ Thanh Nhiên tạm thời hủy bỏ ý định livestream, lại mất một khoảng thời gian làm cho mình một bữa ăn đàng hoàng.
Cậu ăn từ từ xong rồi lại dắt con chó trắng đi dạo một vòng quanh sơn trang, cuối cùng mới cùng nó xuất phát đến căn hộ nhỏ của Từ Nghiêm để đón người.
Căn hộ nhỏ Từ Nghiêm thuê ở ngay Thiên Xà, lái phi hành khí vài giờ là đến.
Lúc đó đã là rạng sáng, Từ Thanh An đã không còn ở đó nữa, bên đường chỉ có một mình Từ Nghiêm mang theo một đống hành lý đứng trong gió lạnh không biết đã đợi bao lâu.
Từ Nghiêm với tính khí thối này vừa mở miệng đã hỏi: “Thằng ranh con, mày cố tình chơi bố mày đấy à?”
Từ Thanh Nhiên không nói gì, mở cửa khoang để ông ta lên xe.
Từ Nghiêm đang định vào, ngẩng đầu lên lại đối diện với đôi mắt hung dữ của Bạch Lang.
Sợ đến nỗi kêu lên một tiếng ‘hự’.
Ghế phụ lại bị Từ Thanh Nhiên chất đầy đồ, hoàn toàn không thể ngồi người.
Từ Nghiêm lại chửi rủa.
Từ Thanh Nhiên vẫn không nói gì.
Vì vậy, Từ Nghiêm chỉ có thể ôm một đống hành lý, co ro ở góc phía sau, liên tục nhìn chằm chằm con chó sói trông có vẻ rất nguy hiểm kia, để phòng nó nhảy qua cắn ông ta bị thương.
Phi hành khí vượt qua hệ sao hướng về phía hệ Tiên Nữ.
Suốt chặng đường Từ Nghiêm cứ lẩm bẩm.
Lúc thì chê bai phi hành khí của cậu, lúc thì phàn nàn cậu bất hiếu, lại còn thu tiền thuê nhà của ông ta.
Dù sao cũng nói cả đường.
Mà Từ Thanh Nhiên vốn là người có thể đấu khẩu nhất với ông ta, suốt quãng đường lại không đáp lại một câu nào.
Từ Nghiêm còn tự tin cho rằng thân phận người cha đã thành công áp chế, càng nói càng hăng.
Cho đến khi Từ Thanh Nhiên đột nhiên hạ cánh xuống một ngôi sao có thể ở được khi đi ngang qua khu vực hệ Nhân Mã.
Nhưng cũng không hạ cánh hoàn toàn.
Phi hành khí cách mặt đất còn khoảng năm sáu mét.
Từ Thanh Nhiên đột nhiên rời khỏi ghế lái, mở cửa khoang sau, một tay túm cổ áo Từ Nghiêm nhấc người lên khỏi mặt đất kéo một mạch đến cửa.
Rồi giơ chân lên, nhắm thẳng vào mông Từ Nghiêm đá ông ta xuống.
“Ái da, đồ nghịch tử mày ——” Từ Nghiêm bị ngã từ trên cao xuống, đau đớn kêu la.
Tiếp theo, hành lý của ông ta cũng bị ném xuống từ trên cao, từng túi một.
Trong đó có vài túi còn đập mạnh vào người ông ta.
“… Từ Thanh Nhiên, mày đang làm gì vậy?!”
Từ Nghiêm trợn tròn mắt, đỡ lưng lồm cồm đứng dậy, chỉ vào cậu tức giận hỏi.
Rồi nhìn lại nơi ông ta bị ném xuống lúc này.
Vừa hay là dưới một cây cầu bỏ hoang.
Từ Thanh Nhiên từ trên cao nhìn xuống ông ta, lạnh lùng cười nói: “Tôi thấy hình như ông vẫn chưa hiểu rõ, hiện giờ là tình huống gì.”
“Từ Nghiêm, đừng quên bây giờ là ông đang cầu xin tôi.”
Cậu nhướn mày nói: “Đã có nhiều bất mãn như vậy thì ông cứ ở chỗ miễn phí này một thời gian đi.”
Từ Thanh Nhiên nói xong, lại rút từ trong túi ra một thứ, vẫy vẫy về phía người bên dưới, khóe miệng nở nụ cười mang vài phần trêu chọc.
Từ Nghiêm nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu vô cùng quen thuộc, trong lòng giật mình.
Sờ hết tất cả các túi trên người, đều không sờ thấy cái của mình.
“Mày…!” Từ Nghiêm tức đến nổ tung.
Vừa định tiếp tục chửi thì thấy người ở trên cao giơ tay lên, rồi ném mạnh chiếc điện thoại của ông sang phía bên kia cầu.
Có vỡ hay không Từ Nghiêm không biết.
Nhưng ông thấy Từ Thanh Nhiên lại rút súng tinh thần lực ra, bắn thêm một phát vào chiếc điện thoại đó.
Làm xong tất cả những việc này, cậu vẫy tay với ông ta và nói: “Tạm biệt.”
Rồi cậu lạnh lùng đóng cửa lại, không ngoái đầu lại, cả người lẫn xe biến mất khỏi tầm mắt ông ta.
Từ Nghiêm ôm ngực.
Suýt chút nữa thì bị Từ Thanh Nhiên làm tức chết.
[Ơ? Thiếu gia về rồi à?]
Mấy ngày tiếp theo, Từ Thanh Nhiên tự nấu ăn ở nhà.
Lâu rồi mới mở stream.
[Chen chúc vào nào! Phông nền căn bếp này, không giống ở Nam Châu nhỉ?]
[Cũng không phải nhà của Thẩm đại tướng!]
[Ngốc à? Bé điên có hộ khẩu Ngân Long, thời điểm đặc biệt thế này chắc chắn là về nhà ở Ngân Long rồi!]
[À, vậy khi nào cháu nhỏ mới lớn đây? Mau đăng ký kết hôn với thiếu gia, đón người về Kim Dực đi!]
[Ôi ôi ôi, xem cậu nói gì kìa, sao không thể là Thẩm Thiên Dật đến quân đoàn Ngân Long với Từ thượng tá của bọn tôi chứ?]
[Cười chết, nhìn xem nền tảng Thẩm gia ở Kim Dực của bọn tôi tốt không? Thẩm gia có để cậu chủ nhỏ Thiên Dật một mình đến Ngân Long hay gì?]
[Vậy Ngân Long bọn tôi cũng chưa đồng ý là Từ đại thiếu gia phải ‘gả’ sang Kim Dực đâu nhé.]
Trong bếp, trên bếp lò đang đun một nồi nước.
Từ Thanh Nhiên đang cắt đồ trên thớt, nhịp độ đều đặn, tiếng cắt lộp cộp nặng nề.
Bên ngoài ánh nắng rất đẹp, Bạch Lang đang phơi nắng trên bãi cỏ ngoài nhà.
Tivi trong phòng khách đang phát tin tức thường ngày, vừa hay là tin tức quân sự liên quan đến hệ Thiên Long.
Từ Thanh Nhiên cắt xong gia vị, quay đầu nhìn về phía bình luận, phát hiện trên đó lại cãi nhau.
Lần này không có tin tức đặc biệt gì, chỉ đơn thuần là fan của hai phe bắt đầu tranh cãi vì những chủ đề nhạy cảm như lập trường. Từ ban đầu là Từ Thanh Nhiên nên ở lại Ngân Long hay trở về Kim Dực, đến sau bắt đầu chỉ trích lẫn nhau.
Từ Thanh Nhiên mím môi, không lên tiếng ngăn cản ngay.
Thu hồi tầm nhìn, nắm chặt con dao to trong tay, bỗng nhiên tăng lực đập xuống.
Cậu đang cắt thịt gà.
Loại có xương.
Vì vậy những fan trong phòng stream cãi nhau trên bình luận một lúc dần dần phát hiện ra tiếng cắt trong phòng stream vang lên to đến mức như thể chủ stream đang cắt không phải gà mà là người.
Vẻ mặt âm trầm, tay cầm dao mỗi lần giơ lên một cao hơn.
Lực đập xuống nặng đến mức cảm giác có thể chém thủng cả thớt và kệ bếp.
Dù cách màn hình cũng khiến người ta cảm nhận được áp lực một cách kỳ lạ.
Cuộc tranh cãi trên bình luận vô thức giảm bớt.
Cho đến khi Từ Thanh Nhiên lại là một nhát dao mạnh, cái đầu gà bị cậu chém đứt bay qua trước ống kính theo đường parabol.
Rất gần, dọa cho nhiều fan nhút nhát điên cuồng gõ trên bình luận: “Aaaaaaaa!!!”
Sau đó, vị Từ thượng tá xinh đẹp, dễ thương, yếu ớt vô tội của họ, bỗng nhiên cầm dao xuất hiện trước ống kính.
[…]
Bình luận sửng sốt im lặng.
Lại thấy cậu cúi xuống nhặt thứ gì đó trên đất, rồi một tay cầm dao, một tay cầm đầu gà, đối diện với ống kính stream nở một nụ cười lạnh.
Giọng điệu âm trầm: “Đến phòng stream của tôi mà còn dám cãi nhau?”
“Ai để tôi thấy thêm một câu bình luận liên quan đến quân đoàn, tôi sẽ lập tức tra địa chỉ IP, trực tiếp qua đó cho người đó giống như con gà này, đầu một nơi thân một nẻo.”
Từ Thanh Nhiên lạnh lùng nhắc nhở: “Theo tôi lâu như vậy, các cậu hẳn rất hiểu rõ tính cách của tôi.”
“Tôi nói là làm.”
[… Sợ quá.jpg]
[Suýt quên mất, dù bây giờ đại thiếu gia đã là một thượng tá, nhưng bản chất vẫn là một kẻ điên.]
[QwQ Hu hu hu không cãi nữa tất cả đều không được cãi!!]
Không kể là fan hay antifan.
Chính vì đã theo dõi Từ Thanh Nhiên một chặng đường dài đến hiện tại nên rất cậu, vì vậy mọi người đều rất ăn ý tránh xa chủ đề.
Có người mới vào phòng stream không hiểu, một khi có xu hướng bắt đầu chủ đề này sẽ bị một đám người kéo ra ngoài.
Từ Thanh Nhiên lúc này mới lạnh mặt quay lại cắt rau.
—— Vốn dĩ đã không gặp được Thẩm Đình Dục vì chuyện này, tâm trạng rất không vui.
Trong bếp lại trở nên yên tĩnh.
Tin tức phát trong phòng khách trở nên đặc biệt rõ ràng.
“… Chiều hôm qua, trạm không gian B12 của hệ Thiên Lang, hơn mười vệ sĩ Kim Dực đã cùng lúc bị tấn công.”
==========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️
Cmt cho miếng động lực đi mấy má ơi QAQ vote cho iêm đi, iu.