Phù Dung Trong Góc Tối

Chương 5



Sau khi rời khỏi Lý phủ, ta mới nhớ ra nay là thanh minh.

Ta do dự một hồi, sau đó bảo người đánh xe quay lại, đi ra khỏi thành. Tết thanh minh phải đi bái tế linh hồn người đã khuất.

Mộ Thẩm Chiếu được xây ngoài thành do dân chúng tự góp công góp của xây nên.

Từ nhỏ chàng đã vang danh khắp chốn, là trợ thủ đắc lực của triều đình. Ai ai cũng cho rằng chàng sẽ đi vào sử sách cùng với Thái tử. Một người là minh quân. Một người là kiện tướng.

Nhưng bây giờ chỉ còn là một ụ đất mà thôi.

Ta dừng xe ở gần đó.

Vén rèm nhìn ra dòng người đang nối đuối nhau viếng mộ Thẩm Chiếu. Có người còn đau lòng che mặt khóc đau thương.

Có người nhận ra ta, tức giận nhưng cũng dám tỏ thái độ, chỉ chán ghét tránh xa.

Tiếng xấu của Tư Lễ Giám và Thái tử phi đã đồn khắp thành.

Cung nữ hỏi:

“Nương nương, người có xuống không?”

Ta ngơ ngẩn.

Nhìn xuống thấy váy đang dính máu từ Lý phủ, thật lâu sau mới lắc đầu.

Nếu ta qua đó, sẽ làm hỏng thanh danh của Thẩm Chiếu. Tốt nhất chuyện giữa ta và chàng không nên để cho ai biết.

Trước khi hồi cung, ta thoáng nhìn thấy người ăn mày khốn khổ đang ngồi dưới gốc liễu.

Trời mưa nặng hạt, hắn lại không có chỗ trú.

Ta nói với cung nữ:

“Lấy cho hắn một cây dù.”

______________

Lý gia đã giải quyết xong, những gia tộc khác cũng chờ đến lượt đi.

Sau ba tháng, toàn bộ gia tộc của những kẻ tham gia vào việc sát hại Thẩm Chiếu đều ngã xuống. Không còn một ai.

Tiếng ác của ta đồn xa. Không ai biết tên của Thái tử phi là A Phù, một cái tên rất nhẹ nhàng.

Điện hạ tới lúc ta đang điều hương.

Hương có thể giúp tâm trí trở nên bình tĩnh.

Đã lâu rồi Thái tử mới tức giận như này.

Ngài nói:

“Chỉ ba tháng mà nàng đã tịch thu bao nhiêu phủ đệ rồi? Tay nàng dính máu của bao nhiêu người? Trên triều, Vệ gia cùng một nửa triều thần muốn ta ban chế+ cho nàng đấy.”

Ta cũng đã sớm nghe tin.

Để thể hiện rõ thái độ mà lão già họ Vệ còn đâm đầu vào cột ở Kim Loan điện.

Chắc lão ta cũng không ngờ một thị nữ như ta lại có thể làm ra chuyện tày trời hại nươdc hại dân.

Ta đốt lửa châm hương. Vẫn giữ thái độ dịu dàng.

“Vậy cứ làm theo mong muốn của họ đi.”

Điện hạ im lặng không đáp, lúc ta quay đầu thấy trán và cổ ngài nổi đầy gân xanh.

Ngài gằn từng chữ:

“Nàng gấp gáp muốn báo thù cho hắn như vậy sao?”

Ta bật cười. Thì ra ngài ấy cũng biết ta đang làm gì.

Ngài ấy còn phải lo lắng nhiều hơn ta. Vì đã từng bị mất quyền, phải đi lưu đày nên không còn vẻ kiêu ngạo, nhẫn nhịn cũng giỏi hơn.

Thái tử nói đúng.

Ta nên từ từ kẻo rước hoạ vào thân.

Nhưng ta không muốn đợi.

Không khí nhất thời căng thẳng. Thái tử hạ mình, bước lên lặng lẽ ôm ta vào lòng.

Ngài vùi đầu vào cổ ta.

Nước mắt nóng hổi chảy xuống.

Điện hạ nói:

“A Phù, ta sẽ bảo vệ nàng.”

“Báo thù được rồi. Quên hắn đi.”

_____________

Thái tử hồi kinh đã được một năm.

Hoàng đế giao quyền, các đại thần trung thành hết lòng giúp đỡ. Lại có thêm Tư Lễ Giám thay ngài làm những chuyện dơ bẩn. Nên đến lúc này, ngài đã hoàn toàn nắm quyền.

Hoàng đế băng hà vào một ngày nắng đẹp.

Trong cũng bận rộn lo hậu sự.

Ta dẫn theo người xông vào tẩm điện của Vệ phi.

Suốt thời gian qua, nàng ta đứng ngoài cuộc. Trơ mắt nhìn ta cấu kết với hoạn quan, trơ mắt chứng kiến những kẻ hại Thẩm Chiếu chế* thê thảm từng người một.

Vệ phi giờ trông tiều tuỵ đến khốn khổ.

Vệ gia luôn vỗ ngực tự cho mình là ngay thẳng, mắng Tư Lễ Giám trên triều. Vệ phi cũng dùng thủ đoạn với ta nhưng chẳng là gì so với thủ đoạn của đám hoạn quan.

Nàng ta vạn lần cũng không ngờ ta lại to gan đến vậy. Dám yeet trắc phi do đích thân Thái tử sắc phong, yeet đích nữ của Vệ gia.

Ta ném da0 và lụa trắng xuống trước mặt nàng ta, để Vệ Vãn tự chọn.

Nàng ta ngã xuống đất, hoảng sợ bò ra sau nhưng bị thái giám giữ lại.

Ta ngồi xuống, giọng điệu bình thản nhưng không khỏi thắc mắc:

“Đại tiểu thư, A Phù chỉ là một thị nữ, hầu hạ người không dám phạm sai lầm, tại sao Thẩm tướng quân thích ta, tiểu thư lại bắt chàng phải chế+?”

Bốn năm trước ta vẫn là thị nữ gọi Vệ Vãn là tiểu thư.

Nàng ta hoảng sợ, sau đó chậm rãi nói:

“Thẩm Chiếu tặng ngươi một viên ngọc mài xanh.”

Ta nhớ lại.

Đó là miếng ngọc bội tuyệt thế Thẩm Chiếu tình cờ có được trong quân doanh, chính tay chàng khắc thành hình hoa phù dung. Lúc ấy tiểu thư nhìn thấy ta cầm, chỉ cười rồi ném đi.

Vệ Vãn nói tiếp:

“Thứ ta không có, sao người xứng có được? Làm sao ngươi xứng!”

Ta buồn bã thu lại ánh mắt, hóa ra là vậy.

Ta ra lệnh cho thái giám cắt lưỡi của nàng ta trước, sau đó dùng lụa trắng siết cổ nàng ta tới chế+.

Ta nhìn ả ta trút hơi thở cuối cùng.

Hôm ấy điện hạ nói sai rồi.

Cho tới khi Vệ phi chế*, mới thật sự báo xong thù.

Ta mới có thể thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.