Điện hạ không có khả năng bảo vệ ta. Cho nên ta phải tranh thủ thời gian để hoàn thành việc của mình. Cũng không cần nghĩ đến đường lui cho mình.
Thực tế đúng là vậy.
Trước khi băng hà, hoàng thượng truyền ngôi cho thái tử.
Sau đó để lại trong di chiếu yêu cầu Thái tử phi phải uống rượu độc trước mặt mọi người.
Xem ra ông ta cũng nghe được tiếng ác của ta.
Sau khi nghe di chiếu, điện hạ đã phong toả toàn bộ hoàng cung, nhưng giấy không gói được lửa.
Lúc thái tử đến tìm ta, ta đang quỳ trước bàn.
Vài bông hoa được cắm đơn giản trên chiếc bình nhỏ. Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, trông như tấm vải mỏng.
Sạch đẹp giống như một bức tranh.
Sắc mặt thái tử tái nhợt, âm trầm. Nhưng bước chân rất nhẹ nhàng, hồi lâu không lên tiếng.
Tình cảnh này cũng giống như ngày ta gả cho ngài ấy. Thái tử nghi ngờ ta là tai mắt, không muốn tới gần ta, ta tự kéo khăn trùm đầu xuống, trịnh trọng nói:
“Điện hạ, ta là A Phù. Ta sẽ bảo vệ ngài.”
Điện hạ mỉm cười, chưa bao giờ nghĩ sẽ được một tiểu cô nương bảo vệ.
Nhưng ta nói được làm được.
Chuông tang trong cung vang lên, hoàng đế băng hà. Thân là thái tử rõ ràng phải bận rộn nhất, nhưng ngài ấy lại dành thời gian im lặng trong cung của ta.
Ta bình tĩnh ngước mắt lên, sẵn sàng đón nhận cái chế+:
“Điện hạ, chỉ là một chén rượu thôi.”
Ta đã báo thù xong. Không còn gì luyến tiếc.
Tiên đế đang dọn nốt đường cho Thái tử. Tư Lễ Giám đã thay bọn ta làm quá nhiều chuyện. Tuy triều đình đã hoàn toàn nằm trong tay Thái tử, nhưng dân chúng oán thán, nếu ta chế+ đi, mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thoả.
Điện hạ thất thần nhìn ta, nói lảng sang chuyện khác.
“A Phù, nếu ta gặp nàng sớm hơn, nàng sẽ thích ta đúng không?”
Ta sửng sốt, cười nói:
“Điện hạ quên rồi sao, có một năm tiệc hoa ở vườn Thượng Uyển, ta đang tìm vòng tay trong ao thì gặp điện hạ.”
Ngài ấy không hiểu.
Năm đó, Vệ Vãn đưa ta theo đến dự tiệc hoa viên, lúc nàng ta không vui sẽ trút giận lên bọn ta. Còn làm khó ta bằng cách nói vòng tay bị rơi trong hồ sen.
Ta lội chân trần xuống tìm, ngâm mình trong nước cả buổi, đến mức da sưng lên.
Lúc ấy Thái tử đi ngang qua, liếc thấy ta thì khẽ nhíu mày.
Cung nhân hiểu ý, trách mắng ta:
“Thị nữ ở đâu dám đắc tội điện hạ.”
Bọn họ cho rằng ta cố ý chờ ở đây để tình cờ gặp điện hạ.
Ta bị phạt quỳ.
Chỉ có thiếu niên áo tím bên cạnh Thái tử cười nói:
“Thái tử tự luyến, kệ hắn đi.”
Cung nhân im lặng.
Thái tử không so đo, bước đi trước.
Thiếu niên đó ở lại, lội xuống hồ sen giúp ta tìm vòng.
Hào hoa phong nhã, hoá ra chàng chính là Thẩm Chiếu.
Ta kể lại chuyện cũ.
Điện hạ kinh ngạc quay đầu, phát hiện ngày ngài gặp ta cùng một ngày với Thẩm Chiếu.
Thậm chí còn sớm hơn cả chàng.
Ta nhìn lên, trả lời câu hỏi vừa rồi của điện hạ:
“Ta vừa nhìn thấy ngài đã phải chịu phạt. A Phù chỉ thích người đối xử tốt với mình. Ta sẽ không thích ngài, điện hạ.”
Điện hạ đưa tay che miệng ho một tiếng, máu trào ta khỏi kẽ ngón tay.
“Thì ra là vậy, ta sẽ đưa nàng xuất cung.” Nói rồi ngài quay đi chỗ khác.
Ta kinh ngạc nhìn điện hạ.
Câu nói này có sức nặng rất lớn.
Nếu điện hạ không tuân theo chỉ dụ của tiên đế, sau này ai sẽ nghe theo lệnh của ngài?
Ta vội lắc đầu. Giang sơn chỉ mới yên ổn được không lâu, không biết khi nào sẽ lại nổi lên sóng gió gì. Rồi sẽ lại có những người như Thẩm Chiếu chế+ đi.
Điện hạ cũng không bất ngờ, chỉ khẽ nói:
“Thẩm Chiếu vẫn còn sống.”
Ta tưởng mình nghe nhầm, trong giây lát mọi thứ đều ngừng lại.
“Hôm nay ta vừa mới nhận được tin.”
Ta không biết phải nói gì. Tai cũng ù đi. Ngồi bất động.
Ta có hàng vạn câu hỏi, chàng ở đâu, tại sao không tới tìm ta.
Khó khăn lắm, ta mới hỏi được một câu:
“Chàng ấy có khoẻ không?”
“Ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung tới bên cạnh hắn.”
Điện hạ không trả lời câu hỏi của ta.
Ngoài trời mây mù kéo đến từ khi nào.
Cho dù ngài ấy có muốn lừa ta thì ta cũng đã bị giao động.
Ta cúi nhìn tay mình. Bàn tay đã không còn những vết chai của một thị nữ nữa. Một năm sống trong nhung lụa đã thay da đổi thịt cho ta.
Nhưng cũng chỉ mới hôm qua thôi, đôi tay này đã bóp chế+ Vệ phi.
Tay ta đã dinh quá nhiều máu.
Mưa hắt vào cửa sổ, mưa rơi trên mặt ta.
Trước khi kịp nhận ra thì ta đã bật khóc từ khi nào.
“Điện hạ, ta không thể xuất cung.”
Tư Lễ Giám trước khi có ta cũng đã làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu. Cho dù không liên quan đến ta, thì mọi người vẫn đổ lỗi lên đầu ta.
Nếu ta ở bên cạnh Thẩm Chiếu, ta sẽ làm liên luỵ đến chàng. Kẻ thù của chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Ta không còn nhận ra chính mình khi soi mình trong gương.
Ta ích kỷ hy vọng chàng chỉ nhớ dáng vẻ lương thiện của ta.
“Điện hạ. Đổi mạng của A Phù lấy sự ổn định của triều đình, lòng dân không oán, và Thẩm tướng quân bình an vô sự là một việc tốt.”
Thẩm Chiếu còn sống.
Đây là kết cục tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra.
____________
Để tránh việc giở trò, ta phải uống rượu độc trước mặt mọi người.
Đây là lần thứ hai ta đến Kim Loan điện.
Đến giờ ta vẫn không dám tin điện hạ có nói thật hay không.
Tại sao Thẩm Chiếu không đến gặp ta.
Vậy nên ta không nhắc đến Thẩm Chiếu nữa.
Nếu là giả, ta sẽ không đào sâu, ít nhất ta có thể coi nó như một niệm tưởng.
Còn nếu là thật, ta sợ ta sẽ không dám chế+.
Điện hạ đang ở đây nên những lão đại thần không dám mở miệng mắng ta. Chỉ là nhìn ta với ánh mắt căm hặn, nhưng trên mặt lại là sự nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì ta cũng chế+.
Thái giám đọc di chiếu xong thì bưng một ly rượu đến.
Điện hạ vẫn nhìn ta, gân xanh trên trán nổi lên, ngài đang cố để giữ bình tĩnh.
Điện hạ không còn cách nào khác. Vì chính bản thân không thể làm gì. Thậm chí là phẫn nộ.
Ta uống cạn ly rượu trong một hơi. Độc thấm qua dạ dày, tâm trí ta lập tức sụp đổ.
“A Phù!!!”
Có người đau lòng hét lên trước điện Kim Loan.
Giọng nói quen thuộc khiến ta quay đầu lại
Người đến không giống người, gương mặt bị đám công tử đó phá huỷ. Xương cốt gãy vụn, đi lại khó khăn. Trông chàng giống quỷ dạ xoa.
Ta chỉ thoáng nhìn được một khắc, sau đó năm giác quan hoàn toàn biến mất.
Trong lòng ta chàng lại biến thành dáng vẻ như trước đây.
Y phục màu tím, mắt đào hoa, tóc búi cao.
Ngựa, tướng quân, hoa phù dung.
Ta nôn ra máu, cố gắng hết sức để bò qua. Trong điện náo loạn, chỉ có điện hạ trên đài cao vẫn bình tĩnh.
Ta phun ra từng ngụm máu, đau thấu tim can.
Ta không rõ đây có phải là ảo mộng trước khi chế+ không.
Thẩm Chiếu cõng ta trên lưng.
Chàng muốn đưa ta ra khỏi cung. Không ai cản chúng ta lại. Vì mọi người đều biết, ta sẽ chế+ trước khi ra khỏi đây.
Còn đường trong cung dài bất tận, dường như đi mãi không đến điểm cuối. Tai ta không nghe được chàng nói. Mắt cũng không thấy được chàng. Nhưng ta biết, Thẩm Chiếu đang ở đây.
Trước khi chế+, ta cũng được nhìn thấy chàng.
Ta chưa bao giờ cảm thấy đau khổ đến thế.
Cũng chưa từng cảm thấy may mắn như vậy.
Ta nhớ lại, thật lâu trước đây, ta và Thẩm Chiếu vừa mới viết hôn thư.
Lúc Thẩm Chiếu thúc ngựa rời đi, chàng cười đắc ý:
“A Phù, đợi năm sau ta sẽ cõng nàng vào cửa.”
Khi đó ta mới biết, hóa ra vào ngày thành hôn, tân nương sẽ được trượng phu cõng về, vậy nên ta đỏ mặt.
Không ngờ, đó là câu cuối cùng chàng nói với ta, hôm sau kinh thành đã thay đổi.
Thẩm Chiếu đã thực hiện lời hứa.
Ta thanh thản nhắm mắt lại.
Chỉ tiếc là, đã từng có đóa phù dung dưới ánh mặt trời.
——HẾT——