“Này, ông để tôi ở lại một mình thật đó hả?”
Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt, không cam tâm mà kéo ống tay áo của Lão Trư. Hắn cau mày, bực bội cúi đầu nói: “Mày khùng sao? Anh mày có phải ‘rể’ đâu mà ở lại được chứ?”
“Thế làm sao mà tôi phải ở lại đây cơ chứ?! Chẳng phải nên về chuẩn bị đồ sính lễ hay sao?”
“Mày nghe ông Ba nói rồi đó, ‘tân lang’ không được đi lung tung khỏi làng. Sau ba ngày kết âm mới có thể rời đi. Hơn nữa anh mày còn phải về cùng cô chú chuẩn bị sính lễ đây, bao nhiêu việc họ hàng rối bù cả đầu.”
Nghi thức âm hôn không có gì quá khác so với một đám cưới bình thường, chỉ có điều âm hôn thì diễn ra vào ban đêm. Thế nên từ bây giờ cho đến đêm mười bốn âm lịch, mọi thủ tục áo cưới, sính lễ, cỗ bàn đều phải được chuẩn bị đầy đủ tươm tất. Dù là âm hôn, thế nhưng vẫn phải phát thiệp hồng, mời khách khứa, dân làng vẫn đến chung vui bình thường, không phải vì tân lang hay tân nương là người cõi âm mà làm qua loa đại khái được. Như vậy sẽ càng chọc giận linh hồn của người đã chết.
Một cái âm hôn với quỷ, thật ra đơn giản – theo Trương Mỹ Linh đầu óc không được thông minh cho lắm nghĩ thế, nhưng mà…
“Họ bắt tôi phải ngủ ở cạnh cái phòng họ đặt quan tài đó!” Cô gần như muốn rống lên, vò đầu bứt tóc cũng không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi đang dâng lên cuộn trào như sóng thủy triều, “Sao trước khi kết hôn, ‘tân lang’ lại ở nhà tân nương. Làm gì có cái chuyện buồn cười như thế?”
“Cái âm hôn này chính là đã nực cười rồi.” Lão Trư lạnh nhạt ‘hừ’ một tiếng, “Mày đã biết là đêm tân hôn mày còn phải ở cùng phòng cỗ quan tài đó luôn chưa?”
Nói rồi Lão Trư vội vã bỏ đi, điện thoại trên tay không ngừng réo lên inh ỏi. “Alo, vâng, bây giờ tôi ra chỗ anh ngay đây, cố gắng trong hôm nay giúp tôi. Mẫu thiệp đơn giản thanh lịch, ừ màu trắng nhé…” Hắn vừa khẩn trương nghe máy trao đổi với người kia, vừa ngoái đầu vẫy vẫy tay tạm biệt Trương Mỹ Linh.
Nhìn dáng người cao lớn của Lão Trư dần dần khuất ngoài cánh cổng, Trương Mỹ Linh nghệt mặt, trong lòng không tránh được cảm giác cô đơn.
“Này, cho mày.”
Một cái gì đó ấm nóng cùng hương thơm ngòn ngọt dứ dứ trên má Trương Mỹ Linh. Cô quay sang nhìn túi bánh rán mật ong, đôi mắt tròn xoe đầy phấn khích.
“Cả ngày chưa ăn gì, đói rồi đúng không?” Anh trai ruột của Trương Mỹ Linh nhẹ nhàng dúi túi bánh vào tay cô, “Ăn đi.”
Trương Thái Vỹ không phải là người hay thể hiện tình cảm, anh cũng đặc biệt ít nói. Thế nhưng mỗi hành động đối với Trương Mỹ Linh đều là tình thương, sự che chở bao bọc của một người anh dành cho em gái nhỏ.
Mắt không biết vì sao mà lại rơm rớm, Trương Mỹ Linh gật đầu bắt đầu gặm ngấu nghiến chiếc bánh rán mật ong. Món này tuy rẻ tiền thôi, nhưng lại là thứ mà cô thích nhất mỗi lần về nơi này.
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang khắp vùng quê thanh tịnh. Trương Thái Vỹ thở dài, anh nhìn cô em gái hồi lâu, ánh mắt không biết là lo âu hay trống rỗng: “Vào nghỉ một lát đi, trưa anh đem quần áo tới cho mày.”
“Vâng.”
Là lần đầu tiên, Trương Mỹ Linh muốn anh trai ở lại với mình thêm một lát nữa. Nhưng cô không nói ra, vì anh cũng thật sự bận rộn.
“Anh đi đây, ở lại cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Cuối cùng chỉ còn lại Trương Mỹ Linh.
“Bác ơi, bác về phòng nghỉ ngơi đi ạ.” Người đàn ông trung niên niềm nở đứng trên bậc thềm gọi Trương Mỹ Linh, “Bếp đang nấu cơm rồi, lát nữa chúng cháu sẽ lên gọi bác dậy.”
Trương Mỹ Linh nổi da gà, thú thật là không thể quen nổi với việc những người lớn hơn mình mấy chục tuổi khúm na khúm núm gọi ‘bác’ xưng ‘cháu’. Cô nheo mắt nhìn người kia, khóe miệng lười biếng kéo kéo: “Chú là…” Thật sự chẳng biết xưng hô ra sao.
“Cháu là con mẹ Trương Thị Dung, cháu ruột của bác Ngọc Út. Người một nhà rồi, bác cứ gọi cháu là Tỉnh ạ.” Người đàn ông này có nét giống ông Tịnh mập kia, thế nhưng trên người toát ra khí thái đầy phong độ. Trang phục cũng là áo vest quần âu hiện đại chứ không phải áo bà ba nông thôn truyền thống như nhiều người dân ở đây vẫn mặc.
Trương Mỹ Linh sau một hồi đánh giá, liền gượng gạo đáp lời: “À vâng… Chú Tỉnh không sống ở đây phải không?”
“Dạ, cháu làm trên thành phố. Đợt này ở làng mình nhiều chuyện quá nên cháu thi thoảng gấp lắm mới trở lại công ty.”
Ra là thế.
“Nhà mình rộng, nhưng bình thường chỉ có mỗi mẹ cháu và gia đình thằng Tịnh là ở đây.” Ông Tỉnh đi trước dẫn Trương Mỹ Linh lên tầng hai. Ngôi nhà thiết kế bằng những loại gỗ thượng hạng, mùi thơm thoảng thoảng đưa tới cánh mũi, chỉ có điều lại ít người ở, cho nên cảm giác âm u lạnh lẽo là không thể tránh khỏi. “Cả nhà hầu hết là ở dưới tầng dưới, đây là phòng của bác ạ…”
Căn phòng này có ban công hướng ra ngoài mặt ngõ, nhưng những tia sáng yếu ớt cũng không đủ để khiến căn phòng trở nên ấm áp một chút nào. Trương Mỹ Linh xoa xoa cánh tay, mắt đảo quanh xem xét.
Ngoài việc âm u thiếu ánh sáng và hơi thở của con người, thì chung quy đều gọn gàng và sạch sẽ.
“Vậy…” Trương Mỹ Linh chỉ sang cánh cửa gỗ đang đóng kín của căn phòng đối diện, có chút ngập ngừng hỏi: “Cô ấy ở bên đó sao?”
Ông Tỉnh nhìn theo cánh tay Trương Mỹ Linh, cơ hồ sắc mặt xấu đi mấy phần. “Dạ vâng. Phòng của bác Út từ trước đến giờ vẫn là ở đó.” Rồi ông quay mặt đi, như thể không muốn nhìn tới căn phòng bên ấy chút nào. “Căn nhà này có lịch sử ngót nghét tám, chín chục năm tuổi rồi, cũng vài lần trùng tu lại. Nhưng căn bản là phòng của bác ấy thì luôn luôn giữ nguyên như lúc ban đầu, có hay chăng chỉ là vẫn thường xuyên lau dọn gọn gàng như khi bác ấy còn sống.”
Trương Mỹ Linh thật ra cứ nghĩ đến việc ở chung một tầng với cỗ quan tài kia là lòng bất giác lại lạnh run. Cô nuốt nước bọt ‘Ực’ một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bên trên là gian thờ cúng đúng không?”
“Vâng, là tầng thượng, giặt giũ phơi phóng cũng ở trên sân đó ạ.”
Thấy Trương Mỹ Linh không hỏi gì thêm nữa, ông Tỉnh cười bảo: “Thế bác nghỉ ngơi đi, phòng tắm ở bên cạnh cầu thang, ngay đây ạ.”
Ông ta vừa rời đi, Trương Mỹ Linh nén không được mà thở dài. Nhìn cánh cửa gỗ đóng im ỉm phía đối diện, cảm giác nặng nề lại ập tới. Cô nhanh chóng lùi bước vào phòng, sập luôn cửa lại.
Mắt không thấy, tâm không hoảng loạn.
Rõ ràng mới tuần trước, Trương Mỹ Linh còn là một cô sinh viên đại học độc thân lương thiện, ấy thế mà chỉ mới mấy ngày thôi, cô liền sắp trở thành ‘chồng người ta’ rồi. Có điều đối tượng kết hôn không bao giờ ngờ trước được, lại là một người đã chết.
Nữ nhân cùng nữ quỷ, có thể nào chứ?!
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc cảm giác sợ hãi không hề vơi đi, Trương Mỹ Linh bật dậy, đầu óc rồi bù mà móc trong túi quần ra chiếc điện thoại di động. Có tin nhắn mới vừa được gửi đến, là của Phạm Anh Khoa.
“Baby, bao giờ em về vậy? Rảnh thì gọi lại cho anh nhé. Anh nhớ em!”
Bình thường thì xem tin nhắn xong, Trương Mỹ Linh sẽ mặc kệ nam nhân sến súa kia. Thế nhưng trong trường hợp này, cô nghĩ mình nên thông báo với anh một tiếng.
Mặc dù âm hôn này với Trương Mỹ Linh mà nói thì chỉ là một nghi lễ, làm đại khái cho xong chuyện, thế nhưng trên danh nghĩa, cô chính là chậu đã có bông, việc này sớm muộn gì chắc chắn cũng phải để anh cùng con bé Quỳnh Trang biết.
Trương Mỹ Linh nghĩ vậy liền cầm điện thoại, đi xuống dưới nhà. Bước tới cầu thang có liếc nhìn căn phòng kia một chút, thế nhưng rất nhanh sải bước đi luôn, chỉ sợ đứng lại không nhịn được mà quay dầu bỏ chạy khỏi làng.
Bà Dung ngồi cùng vị pháp sư già trên phản phe phẩy quạt không biết đang nói chuyện gì, thấy Trương Mỹ Linh lò dò đi xuống liền kinh ngạc hỏi: “Ơ, chị đi đâu vậy? Chị không nghỉ ngơi hay sao?”
Các người cứ ở cạnh cái phòng có quan tài xem có ngủ nổi không.
Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cô vẫn lãnh đạm đáp: “Không ngủ được nên tôi đi loanh quanh cho khuây khỏa thôi.”
“Có cần em đi cùng chị không ạ?”
“À thôi thôi, tôi đi một mình.”
Buổi sáng ở làng quê vô cùng nhẹ nhàng và thanh bình, khác hẳn với chốn đô thị phồn hoa đầy khói bụi xe cộ. Nhưng có lẽ vì những sự kiện xảy ra gần đây nên trên con đường đất đỏ chẳng có lấy bóng dáng một người dân nào. Cổng nhà ai nhà nấy đóng im thin thít, dường như chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là sẽ có thứ gì đó xấu xa đeo bám đằng sau lưng vậy.
Mấy ngày nay bầu trời luôn âm u chẳng có chút ánh nắng. Trương Mỹ Linh lững thững tản bộ, ánh mắt chậm rãi ngắm nghía những bức tường cổ kính với hàng rêu phong xanh lét bao phủ. Từ đầu làng đến cuối làng chẳng có lấy một bóng người, không khí u ám và ảm đạm gieo rắc, cô buồn chán dừng chân mà đứng bấm điện thoại, đợi khoảng năm giây là người kia đã nghe máy.
“Baby à, xong việc ở quê chưa em? Có nhớ anh không vậy?”
Thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên trong điện thoại, giống như là đang vừa cười vừa nói. Trương Mỹ Linh khịt khịt mũi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng lạnh. “Vẫn chưa về được, ở đây có vài chuyện cần giải quyết.”
“Ơ, anh tưởng chỉ về quê giỗ thôi mà.” Phạm Anh Khoa có chút luyến tiếc.
“Em tạm thời chưa thể trở về thành phố.” Trương Mỹ Linh đá đá hòn sỏi dưới chân, bên tai bỗng nghe thấy tiếng ‘leng keng’ vô cùng quen thuộc. “À, em còn việc này cần thông báo.”
“Ủa gì vậy baby?”
Trương Mỹ Linh há miệng định trả lời, thế nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt lại khiến trong lòng không khỏi cả kinh, bàn tay cầm điện thoại lập tức buông thõng.
Là bởi vì từng chiếc chuông treo trên cổng mỗi nhà bất chợt tự rung lên bần bật, mỗi tiếng ‘leng keng’ phát ra đều bi ai và giận dữ. Trương Mỹ Linh hoảng hốt quay người nhìn ra phía sau, trải dài từ đầu làng đến cuối làng đều là tiếng chuông, giống như có bàn tay giận dữ nào đó siết lấy lắc thật mạnh.
Cô tái mặt, đôi chân loạng choạng bước giật lùi.
Choang choang choang!! —- Từng chiếc chuông tự động rơi xuống mặt đất vỡ vụn, dội vào không gian thanh âm chói tai như tiếng gào thét. Trương Mỹ Linh sững người, là bởi vì bỗng nhiên giọng nói của Lão Trư tựa như văng vẳng bên tai: “Loại chuông kỳ cục này gió cũng chả lay thổi được đâu, trừ khi có người rung. Mà nếu nó tự nhiên vỡ, tức là bên cạnh mày đang có thứ không được sạch sẽ đấy em gái.”
Suy nghĩ đấy vừa thoáng qua thì chiếc điện thoại trong tay Trương Mỹ Linh giống như có ai đó dùng lực hất một cái, đập mạnh vào bức tường rêu phong bên cạnh mà vỡ tan nát. Cô trợn trừng mắt hét lên một tiếng, đoạn xoay người hướng cổng làng mà tháo chạy.
Nhưng chưa chạy được bước nào, cả người đã ngã vật xuống đất. Đầu chẳng biết có va vào đâu không mà xây xẩm hết cả mặt mũi, chưa kịp chống tay ngồi dậy đã lại có ai đó nắm lấy cổ chân mà kéo hướng ngược vào trong làng.
Lưng mài xuống mặt đất đau điếng, hình như áo quần cũng bắt đầu rách lỗ chỗ, đất đá cứa vào da thịt tóe máu tươi. Trương Mỹ Linh đau đớn kêu lên mấy tiếng, móng tay găm trên mặt đất cố bấu víu. Thế nhưng sức người kia lại quá lớn, móng tay cô gãy nát, cào trên mặt đất để lại mười dấu tay kéo dài.
Trương Mỹ Linh lúc này mới đưa mắt nhìn kẻ đang nhẫn tâm kéo lê mình trên mặt đất, nhưng chưa đầy một giây sau đã rú lên kinh hãi.
Là bởi kẻ đang cầm chân của cô mà lôi đi, chính là người con gái mặc áo dài đỏ đã đeo bám cô trong mỗi giấc mộng kinh hoàng.
Chiếc cổ dài biến dạng cùng cái đầu lệch hẳn sang một bên, đôi mắt trắng dã nhỏ hai dòng lệ máu chiếu lên người Trương Mỹ Linh đầy thù hận. Bàn tay với những đốt khẳng khiu trắng nhợt siết chặt lấy cổ chân cô, móng tay dài nhọn hoắt găm vào da thịt đau điếng. Mặc cho Trương Mỹ Linh la hét kinh sợ, nữ quỷ kia vẫn giận dữ phăm phăm kéo lê cô vào trong làng.
Chỉ là một khắc trong lúc hoảng sợ ôm lấy đầu chợt nhận ra, gương mặt của nữ quỷ kia vô cùng quen thuộc.
Là nàng ấy, chính là nàng ấy.
“Út!” Trương Mỹ Linh gào lên, trong cơn đau giày vò cơ thể giống như tức giận nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi, “Trương Thị Ngọc Út.”
Nữ quỷ kia dừng bước, đôi mắt trắng dã chằm chằm nhìn Trương Mỹ Linh.
Cả người Trương Mỹ Linh bê bết toàn máu và bùn đất, có chỗ đã rách cả mảng thịt. Cô đau đớn phát run mà hét lên: “Buông tôi ra, đủ rồi! Quá đủ rồi!”
Vừa dứt lời, bàn tay nữ quỷ thật sự buông chân của Trương Mỹ Linh. Không hiểu là do Trương Mỹ Linh nhìn nhầm hay vì sợ hãi quá độ, mà từ đôi mắt trắng dã cùng hai hàng máu đỏ chảy ròng ròng đáng sợ kia, cô lại cảm thấy có gì đấy giống như thất thần và hoang mang. Nữ quỷ cúi xuống nhìn hai bàn tay trắng ởn của mình, đoạn bước lùi về phía sau, thoáng chốc đã tan biến.
Cả con đường làng quê trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Trương Mỹ Linh gạt nước mắt, đau đớn mà lồm cồm đứng lên. Máu thịt cùng bùn đất giờ đã không thể phân biệt, cô thở mệt nhọc lê chân về phía trước.
Lúc này đã có nhiều nhà dân trong làng thập thò ở ngoài cổng, nghi hoặc nhìn trước sau xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là một số người ú ớ kêu lên khi nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Trương Mỹ Linh, họ định tiến lại đỡ nhưng cô đã xua tay: “Không sao, không vấn đề. ‘Vợ chồng’ cãi nhau, chuyện bình thường.”
Dứt lời đã nghe xung quanh tiếng bàn tán xôn xao, nhiều người còn nén không được mà lùi về sau sợ hãi.
Trương Mỹ Linh không hiểu mình lấy đâu ra bình tĩnh đến như vậy, cô chỉ vào những chiếc chuông vỡ nát dưới đất mà nói: “Đều vứt hết đi, từ giờ không ai treo thứ này trước cửa nữa.”
Chẳng một ai phản bác lời của Trương Mỹ Linh, bởi từ giờ khắc biết cô sẽ là người trở thành ‘tân lang’, họ đối với cô lúc nào cũng có một tầng sợ hãi. Nếu không phải vì cái âm hôn dở khóc dở cười này, thì chắc bà con lối xóm trên dưới chẳng biết Trương Mỹ Linh là ai.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cô lại là một nỗi hoang mang lo sợ.
Tại sao nàng ấy lại đối với Trương Mỹ Linh thô bạo đến vậy, cả bộ dáng kinh khủng đó nữa, vì sao lại khác hoàn toàn lần đầu tiên nàng gặp cô? Rõ ràng nàng ấy tự mình đeo tơ âm trên tay Trương Mỹ Linh, buộc cô phải cưới nàng về làm vợ, nhưng vì lý gì mà lại khiến cô đau đớn như thế?
Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tâm trạng từ hoang mang sợ hãi nay lại chuyển thành ấm ức, bực bội. Bởi có lẽ chính vì Trương Mỹ Linh là nữ nhân, thế nên nàng ấy mới không hề lưu tình.
“Ơ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị lại thành ra như thế này?” Bà Trương Thị Dung hoảng hốt khi thấy Trương Mỹ Linh lò dò bước lên bậc thềm, thẳng cước không do dự đá giày dép qua một bên. “Người đâu hết rồi, mau mau chuẩn bị quần áo cho bác chúng mày thay. Gọi luôn cả bác sĩ tới đây nữa.” Bà hốt hoảng rống to, thanh âm vang dội khắp ngôi nhà.
Trương Mỹ Linh nhăn mặt, đoạn mệt mỏi ngồi xuống ghế. Lúc này cả một đống con cháu chả biết từ đâu nháo nhào chạy tới bên cạnh Trương Mỹ Linh, người thì cuống cuống quýt quýt xem xét vết thương trên người cô, người thì lấy điện thoại ra bấm bấm hốt hoảng gọi cho bác sĩ… Cả một gian phòng khách trở nên ồn ào rối rắm, Trương Mỹ Linh bực dọc đập bàn đến rầm một cái: “Các người có tránh xa tôi ra không hả? Không thể nào mà thở được.”
Vị pháp sư già quan sát Trương Mỹ Linh một hồi, chậm rãi cất giọng hỏi: “Cháu sao mà lại bị thương thế này?”
Trương Mỹ Linh không trả lời, nhưng mắt đã thấy mâm đồ cúng để trên mặt bàn. Khóe môi giần giật, hàng lông mày nhăn tít, cô khản giọng hỏi: “Này là chuẩn bị cho Út?”
“Dạ vâng ạ, em chuẩn bị mang lên nhà thắp hương ạ.” Bà Dung rõ ràng không hiểu chuyện, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp.
Cơn giận bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt, Trương Mỹ Linh lạnh giọng nói: “Tôi còn chưa ăn, lý gì mà cô ấy được ăn trước? Đều mang xuống bếp, có ăn cũng phải ngồi cùng tôi mà ăn.” Nói rồi giận dữ bỏ lên lầu, hận không thể đạp đổ luôn mâm cơm kia cho bõ tức.
Mọi người ú ớ không biết nên phản ứng ra làm sao, bởi vì suy cho cùng, hiện tại Trương Mỹ Linh chính là người ‘lớn’ nhất trong dòng họ. Ông Ba lắc đầu cười khổ: “Cứ làm theo cô bé đi.”
“Nhưng pháp sư, chuyện này…” Ông Tịnh khó xử gãi đầu, dù sao thờ cúng người chết chính là nguyên tắc bất di bất dịch của người Việt Nam từ trước tới nay.
“Chẳng phải cô bé đã nói rồi hay sao? Vợ làm gì được phép ăn cơm trước ‘chồng’?” Vị pháp sư ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Hương hoa nhài sộc lên cánh mũi, thoảng vào không gian mùi thơm nhàn nhạt, “Con bé là người thấu tình đạt lý, không tùy tiện mà trở nên giận dữ như vậy đâu. Chúng ta bận tâm làm gì chứ? Mọi người trước giờ có từng thấy chuông treo cửa vỡ tan nát như vậy, mà lại chẳng có chuyện xấu gì xảy ra hay chưa?”
Tất cả như sực nhớ ra những chuyện trước đây, nặng nề lắc đầu.
“Đúng là như vậy.” Vị pháp sư ngước mắt nhìn lên phía tầng hai, “Bởi vì cô bé ấy đang ở đây rồi.”
Trương Mỹ Linh phẫn nộ trừng mắt với cánh cửa gỗ đóng kín phía đối diện, sau đó hùng dũng ôm quần áo được người giúp việc chuẩn bị cho sẵn mà đạp cửa vào phòng tắm.
Nói là không sợ thì là nói dối, nhưng lúc này đúng thật là Trương Mỹ Linh cảm thấy buồn bực nhiều hơn. Cô cởi bộ đồ rách nát trên người, quẳng vào giỏ quần áo. Cả cơ thể chỗ nào cũng thấy bầm dập tím tái, bùn đất bám bẩn vào cả vết thương, chẳng hiểu đâu là thịt đâu là máu. May mắn còn cái mặt là lành lặn, chứ nếu không để bố mẹ nhìn thấy thì chẳng biết họ phải lo lắng thêm bao nhiêu lần nữa.
Trương Mỹ Linh đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm bao quanh cơ thể. Những vết thương gặp nước đau nhức vô cùng, cô cẩn thận nhẹ nhàng chà bọt xà bông lên từng chỗ da thịt rách để tẩy rửa bụi bẩn. Cảm giác này giống như ngàn con kiến cắn, vừa tê buốt lại vừa ngứa ngáy không thể tả.
Không gian trong phòng tắm này vô cùng rộng rãi sạch sẽ, thế nhưng chính vì vậy mà khiến cho Trương Mỹ Linh cảm thấy trống trải lạnh lẽo vô cùng. Thời tiết chỉ mới vào thu, không có lý nào lại lạnh đến như vậy. Cô chỉnh lại vòi, để nước ấm thêm một chút nữa.
Chỉ là không hiểu sao, hơi nước đã bốc lên mờ cả tấm gương, mà sống lưng của Trương Mỹ Linh vẫn cứ lạnh run rẩy. Cảm giác này giống như… giống như ai đó đang ở đằng sau nhìn chằm chằm vào cô vậy.
Trương Mỹ Linh giật mình với suy nghĩ của chính bản thân, nhưng vẫn không kiềm được mà quay ngoắt lại nhìn.
Ngoài bức tường ốp gạch đá hoa màu xanh đen sáng loáng, thì hoàn toàn chẳng có gì bất thường.
Đúng là tự dọa mình —— Trương Mỹ Linh lắc đầu cười khổ. Dòng nước ấm áp bao quanh dần khiến cơ thể trở nên thoải mái, cô nhắm mắt lại, đứng dưới vòi hoa sen chảy róc rách mà tận hưởng.
Chẳng biết qua bao lâu, thần trí mê man mơ hồ, hơi lạnh lại bắt đầu bao phủ, hai hàm răng Trương Mỹ Linh đánh lập cập. Bên vai nằng nặng, giống như là có ai đó đang tựa đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên cơ thể. Mỗi chỗ đau đớn bầm dập khi làn khí lạnh lẽo lướt qua, đều để lại cảm giác mềm mại và thoải mái…
Hơ?!
Trương Mỹ Linh lắc lắc nhẹ đầu óc cho thanh tỉnh. Xung quanh chỉ toàn là hơi nước mờ mờ, cô nhoài người với lấy khăn tắm, cật lực chà chà cơ thể cho đỡ lạnh. Mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt sũng, Trương Mỹ Linh vội vã mặc bộ quần áo lụa mà giúp việc chuẩn bị, sau đó ù té chạy xuống dưới nhà.
Cứ ở trên đó thêm một giây, là lại có cảm giác như ai đó đang lén lút nhìn trộm mình.
“Bác ơi, bác đi từ từ thôi ạ, vết thương của bác vẫn đang tóe máu kìa.” Ông Tỉnh hốt hoảng khi thấy Trương Mỹ Linh chạy như bay trên cầu thang, kéo theo sau là ánh mắt của những người trong nhà nhìn cô thập phần kinh hãi.
Đặt chân xuống mặt sàn gỗ tầng một, lúc này Trương Mỹ Linh mới thở hắt ra một hơi. Cô nhìn mọi người xung quanh, áy náy nói: “À ừm… Chuyện kia, ban nãy tôi có chút… ừm… cư xử không đúng cho lắm. Mong các vị đừng để bụng.”
Bà Trương Thị Dung xua xua tay. “Ấy không, chị nói phải mà. Chị qua ghế ngồi đi, để bác sĩ người ta xem vết thương như thế nào.”
Gớm, có mỗi mấy cái vết thương bé tẹo mà gọi bác sĩ tới khám tại gia thật.
Trong lòng dù nghĩ như vậy, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn gượng gạo ngồi xuống ghế. Vị bác sĩ kia còn khá trẻ, cô ta nhìn vết thương rách toạc ở cánh tay Trương Mỹ Linh mà nhíu mày. “Tạm thời tôi sẽ bôi thuốc rồi băng lại, mấy ngày này tránh hoạt động mạnh nhé. Cứ bốn đến năm tiếng là thay băng một lần, nếu ở nhà không làm được thì có thể gọi cho tôi.”
Trương Mỹ Linh ậm ậm ừ ừ, chẳng bận tâm cho lắm. Thế nhưng những người trong nhà đã vô cùng sốt sắng, thậm chí còn có một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi kêu lên: “Như vậy thì bà của cháu có bị sẹo không hả cô bác sĩ?”
Mới đó đã lên chức ‘bà’ rồi…
“Không sao đâu cháu gái.” Vị bác sĩ kia vừa băng bó cho Trương Mỹ Linh vừa mỉm cười, “Chăm chỉ xoa thuốc là sẽ không sao cả.”
Cả nhà rối rít cám ơn cô bác sĩ trẻ kia, trong khi Trương Mỹ Linh ánh mắt đã chuyển sang liếc nhìn vị pháp sư già. Ông ta dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng chẳng nói năng gì mà lặng lẽ đi ra ngoài.
Trương Mỹ Linh theo sau vị pháp sư bước ra phía cổng, chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn trời đất. Chẳng may ánh mắt lại lia tới cửa sổ phòng ngủ hướng ra ban công trên lầu hai của mình, qua tấm kính trong veo lấp ló bóng của một người…
Cô đơn giản nghĩ chắc là người giúp việc trong nhà, nên không mấy bận tậm. Lại nghe giọng vị pháp sư ồm ồm vang lên: “Chuyện ban nãy là thế nào vậy?”
“Trước đây, tôi đã từng gặp nàng ấy trong giấc mơ.”
Đáy mắt vị pháp sư ẩn hiện tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tan biến. “Trông nàng ấy như thế nào?”
“Hung tợn, dữ dằn, đầy thù hận.” Trương Mỹ Linh nhìn cánh tay băng bó chi chít của mình mà lãnh đạm nói, “Hôm nay thì tôi cũng hiểu được cái cảm giác đấy rồi.”
Ông Ba không đáp lời, lại lững thững tản bộ, vừa đi vừa nhìn những mảnh vỡ của từng chiếc chuông treo cửa vẫn chưa được dọn dẹp, nằm rải rác trên mặt đường đất. Chẳng biết qua bao lâu, khi bước chân đã dừng trước nhà thờ Tổ, ông mới lên tiếng: “Trước đây, mỗi lần chuông rơi xuống, là trong làng lại có một người bỏ mạng.”
Trương Mỹ Linh ngẩn người, ánh mắt không che đậy hoang mang sợ hãi.
“Nhưng hôm nay thì không, bởi vì chính là có cháu.” Ông Ba đẩy cánh cổng nhà thờ Tổ, lặng lẽ tiến vào trong. Trương Mỹ Linh mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng đành phải bước vào.
Nơi này, là lần đầu tiên cô gặp nàng ấy.
“Linh, có những chuyện đôi khi bản thân mỗi người đều không thể kiểm soát.” Hương khói nghi ngút tỏa ra bốn phía, ôm lấy khối kiến trúc cổ kính đã có tuổi đời hơn năm mươi năm, “Nàng ấy trước khi cháu tới đây, chính là một oan hồn mang oán niệm tự giam cầm bản thân, rốt cuộc lại dần dần trở thành Lệ Quỷ.”
Hình ảnh về một nữ quỷ mặc áo dài đỏ cùng gương mặt trắng bệch dữ tợn thoảng qua trong tâm trí, Trương Mỹ Linh nhìn cổ chân vẫn hằn nguyên những vết bầm tím của dấu móng tay mà rùng mình.
“Chỉ có một điều cháu cần biết, đó chính là Lệ Quỷ chưa từng tha mạng cho bất kỳ ai.”
Ngoại trừ cô…
Trương Mỹ Linh không đáp lời, cô nhận lấy nén nhang từ tay của vị pháp sư già, trước bàn thờ Tổ tiên mà vái ba vái, sau đó cắm vào bát hương.
“Cháu chính là một ngoại lệ, Trương Mỹ Linh.” Trong ánh nến lập lòe cháy, chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt của vị pháp sư, thế nhưng đã nghe tiếng ông thở dài, “Cháu đã gặp nàng ấy trong cả bộ dáng như khi còn sống lẫn cả lúc mang hình hài của quỷ. Có nghĩa là, cháu chính là người có thể khiến linh hồn của nàng ấy trở nên kiểm soát hơn.”
Càng nghe càng thấy hỗn độn, chất xám ít ỏi trong não bộ rốt cuộc cũng bị dùng hết, Trương Mỹ Linh mờ mịt hỏi: “Tôi? Tôi làm sao cơ?”
“Nói đơn giản, cháu chính là đã từng bước kìm hãm được oán niệm của nàng, để nàng ấy không còn trở thành quỷ dữ.”
“Đó là lợi ích của việc âm hôn?”
“Cái này… có thể nói là như vậy.”
Thấy Trương Mỹ Linh không nói gì, vị pháp sư lại thong thả tản bộ. Hai người rảnh rỗi đến mức đi nguyên cả một vòng trong làng, sau đó mới trở về ngôi nhà gỗ âm u chẳng có lấy chút sinh khí.
“Thật ra nàng ấy đã có một cái hôn nhân không thành.” Bước chân dừng lại, ông Ba quay sang nhìn Trương Mỹ Linh nói, “Cho nên, có thể nàng ấy… à ờm, rất nhạy cảm với việc cháu cùng người khác…”
Ý nói là, một nữ quỷ cũng biết ‘ghen’ sao? Càng nghe càng thấy mắc cười.
“Không phải nàng ấy thích là nam nhân sao? Tôi là nữ cơ mà.” Cái âm hôn này cũng chỉ để cho nàng ấy sớm trút bỏ oán niệm mà siêu thoát thôi.
“Việc này, ta cũng không rõ. Nhưng cẩn tắc vô áy náy.”
Trương Mỹ Linh gật đầu, thật ra thì ông ta nói cũng chẳng sai. Làm gì có cô vợ nào thích chồng mình nhập nhằng cùng người khác chứ.
“Nhưng mà, sao ông lại quan tâm đến chuyện này như vậy?” Nghe nói là vị pháp sư già này đã nhận lời giúp đỡ mà chẳng đòi hỏi lấy một đồng bạc.
Ông ta cười xòa, đoạn rút trong túi quần ra chiếc điện thoại mà bấm bấm. “Đôi khi cũng là duyên số.”
Duyên số…
Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên.
Thanh âm trong trẻo kia tựa như văng vẳng bên tai, Trương Mỹ Linh nhíu mày, một thoáng ngẩn ngơ lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy. Liệu có hay không cái gọi là duyên phận?
“Ơ, lỡ tay bấm xóa xừ tin nhắn rồi còn đâu.” Ông Ba đứng bên cạnh lẩm bẩm, “Già cả rồi, mắt mũi chán quá…”
Ế!
“Ông cũng dùng điện thoại sao?” Trương Mỹ Linh kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại samsung cảm ứng hiện đại trên tay vị pháp sư. Chẳng phải mấy người này chỉ toàn dùng bồ câu đưa thư hay đại loại là cái gì đó cổ lỗ sĩ bí ẩn thôi hay sao, giống trong phim chưởng ấy.
“Sao lại không? Thời đại nào rồi, ai chả xài điện thoại?”
Trương Mỹ Linh mắt sáng ngời ngời, sau đó chỉ chỉ vào chiếc di động kia mà nói: “Ông Ba, cho tôi mượn gọi nhờ một cuộc điện thoại.”
Giống như vô cùng sửng sốt, vị pháp sư già thốt lên: “Ơ, điện thoại cháu đâu?”
“Bị ‘vợ’ đập rồi.”
“…”
Âm thanh tút tút vang lên, chừng chưa tới nửa giây đã có người nghe máy. “Alo?” Giọng nói đầy nghi hoặc.
“Em đây.” Trương Mỹ Linh dõng dạc hô to.
“Ơ, Linh hả? Sao mày lại dùng số này?”
Trương Mỹ Linh gãi gãi đầu, tìm cách lấp liếm với Lão Trư. “Ừ điện thoại em bị hỏng rồi, đang mượn tạm máy của ông Ba gọi cho anh.”
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im ắng lạ thường, lát sau Lão Trư mới nhỏ giọng hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không việc gì, nhưng anh lưu số này lại, có giấy đấy không? Ừ, em đọc nhé, 0912xxxxxx.”
Tiếng bút bi ghi trên giấy xoàn xoạt vọng vào điện thoại, Trương Mỹ Linh vẫn có thể hình dung ra mấy nét chữ nguệch ngoạc xấu tồi tệ của Lão Trư.
“Số ai đây? Làm gì?”
“Số con Quỳnh Trang bạn em ý. Bây giờ em không tiện gọi điện nhắn tin cho người ngoài, thế nên anh gọi con bé, bảo nó giúp em viết đơn xin nghỉ học, môn nào điểm danh được thì điểm danh hộ cho em nhé.”
“Được rồi, lát anh mày gọi cho.” Im lặng một hồi, Lão Trư nén không được mà thở dài, “Cố gắng mấy hôm, rồi bao giờ về thành phố anh dẫn mày đi ăn lẩu.”
Lẩu bò nhúng dấm chính là món Trương Mỹ Linh thích nhất.
“Ông nhớ cái mồm ông đấy, chứ đến lúc lại bảo tao hết tiền rồi là tôi bóp ông chết.” Trương Mỹ Linh cười xấu xa, những lo lắng hoang mang liền bị đẩy lùi, “À chiều ông có tới đây không?” Thật ra, có người thân ở cạnh vẫn cảm thấy an toàn hơn mà.
“Chắc mai cả nhà mới về, để đưa sính lễ nữa.” Lão Trư hình như cũng đang ở ngoài đường, tiếng xe cộ chạy rầm rập huyên náo, khác hẳn không khí u ám dị thường nơi này, “Cả nhà đang hỗn loạn lắm, mày chịu khó ở một mình một hôm nhé.”
Trương Mỹ Linh không nén nổi rầu lòng, thế nhưng ngoài miệng vẫn tỉnh bơ: “Ờ, thế thôi, đi đứng cẩn thận, nhớ gọi con Trang giúp em nhé. Em trả máy cho ông Ba đây.”
Dứt lời cô liền tắt máy, trả lại cho vị pháp sư già.
“Chàng trai đó chính là một người anh trưởng có trách nhiệm.” Ông ta mỉm cười đánh giá, sau đó chậm rãi đi vào nhà.
Không chỉ có trách nhiệm, mà còn vô cùng biết lắng nghe —- Trương Mỹ Linh trong lòng thầm bổ sung.
Loanh quanh thế nào mà đã quá giờ cơm trưa, từng món trên đĩa nguội lạnh.
“Chưa một ai ăn hả?” Trương Mỹ Linh chỉ chỉ ba mâm cơm lớn bày trên chiếu mà trố mắt, “Mấy em bé kia cũng chưa được ăn sao?”
Bà Trương Thị Dung móm mém cười: “Chúng em chờ chị về, chứ không ai dám ăn trước đâu ạ.”
Áy náy thật đấy. “Ban nãy là vì bực mình nên mới như vậy, từ sau mọi người đều ăn trước, không cần chờ đợi.” Trương Mỹ Linh gãi gãi đầu, tóc mai màu hạt dẻ xõa lung tung bên má.
“À, dạ vâng. Vậy mời bác vào xơi cơm ạ.” Ông Tỉnh mỉm cười lễ phép.
Trương Mỹ Linh có cảm giác, mình đã già đi bảy tám chục tuổi.
Cầm lên bán cơm nóng hổi, bỗng nhiên lại nhớ đến gương mặt hoang mang của nữ quỷ lúc nãy. Nàng ấy có lẽ không cố tình làm như vậy…
“Cho tôi một nén hương.” Trương Mỹ Linh buông đũa, trước ánh mắt sững sờ của người xung quanh mà nói, “Tôi chẳng bảo là sẽ ăn cùng chị ấy hay sao.”
Vị pháp sư mỉm cười, dù cho chỉ là một giây thoáng qua, cũng thấy được nét rạng rỡ trong đôi mắt mờ đục ấy.
Trương Mỹ Linh xới một bát cơm đầy ự, lại chẳng biết phải làm sao nên đành nèn thêm hai miếng giò lợn cùng một chiếc đùi gà. Thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, đã thế còn cắm thêm một nén hương.
“Chị ơi… như vậy thì… thì có giống là cúng bái không ạ?” Bà Dung vô cùng khó xử nhìn bát cơm không có tí thẩm mỹ nào, ánh mắt len lén thăm dò ý của vị pháp sư. Ông ta mỉm cười, cũng chẳng lên tiếng nhận xét.
“Cúng gì mà cúng, tôi nói là nàng ấy sẽ ngồi ăn cùng tôi cơ mà.” Trương Mỹ Linh thật ra mạnh miệng là thế, nhưng căn bản trong lòng thì đã thấy cực kỳ không ổn rồi.
Làm gì có ai lại muốn ngồi ăn chung mâm với quỷ.
Cô đem bát cơm nghi ngút hương khói kia đặt xuống bên cạnh mình, sau đó nén xuống cảm giác rờn rợn mà khoanh chân, bắt đầu ngồi ăn như không có việc gì xảy ra.
Bữa ăn yên ắng đến dị thường. Cứ như thế này chắc chắn chẳng mấy chốc Trương Mỹ Linh sẽ biến thành kẻ thần kinh trong mắt mọi người mất thôi.
Gần hai ngày chưa được chợp mắt, vừa ăn no cái bụng là mí mắt đã sụp xuống, Trương Mỹ Linh mặc kệ phòng đối diện chính là một cỗ quan tài lạnh lẽo, giờ khắc này chỉ muốn bật quạt đắp chăn đánh một giấc thật say.
Thậm chí còn lấy phấn viết ngoằng ngoằng lên cửa gỗ ra vào phòng: Đang ngủ, thỉnh không gọi.
***
Đúng là không có ai dám làm phiền giấc ngủ của Trương Mỹ Linh thật.
Cô tỉnh giấc khi tiếng chuông đồng hồ cổ hình quả lắc điểm mười hai giờ đêm, đã bước sang ngày mười ba tháng bảy âm lịch.
Thần người một lúc rồi đưa mắt nhìn quanh, ánh trăng bên ngoài rọi vào cũng không thể soi sáng căn phòng xa lạ âm u lại trống trải. Cơn gió đêm lùa qua cửa sổ, cái lạnh gai gai khiến Trương Mỹ Linh thanh tỉnh, trong đầu đã dần sắp xếp lại các sự kiện vừa diễn ra chỉ trong một ngày ngắn ngủi sau khi giỗ ông.
Phía đối diện chính là căn phòng đặt cỗ quan tài chứa xác người kia.
Nói hơi quá, tuy chỉ là một bộ xương người đã chết từ lâu, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê rợn sống lưng. Mót tè nhưng cũng đành nín nhịn, chứ bây giờ chắc có mười lá gan cô cũng không đủ dũng khí để bước ra khỏi phòng.
Trương Mỹ Linh quyết định nằm trở lại giường, kéo chăn trùm lên đầu kín mít.
Khi chuẩn bị thiu thiu tiến vào giấc mộng, thì bên tai chợt nghe thấy tiếng hát.
“Cánh hoa rơi bên hồ Trúc Bạch, lời người hứa người thề người đã quên.
Một mình em ôm ánh trăng cô đơn đến thế,
Người ở xa, em vẫn mãi chờ…”
Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào vang lên trong đêm khuya thanh tịnh, như ẩn chứa nỗi buồn da diết mà bi ai. Trương Mỹ Linh cựa mình, thanh âm này nghe sao mà quen thuộc quá. Cảm giác như thật gần, gần ngay bên vành tai…
Gì?! —– Trương Mỹ Linh mở bừng mắt, trong bóng đêm vô tận lắng nghe tiếng hát ma mị kia. Mồ hôi túa ra như tắm, cô đến thở cũng không dám thở mạnh, hận nỗi không thể đem trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mà quăng đi luôn cho đỡ ồn ào.
Trương Mỹ Linh vén màn bước xuống giường, cố nén lại nỗi sợ hãi đang dâng lên như sóng thủy triều mà chậm rãi tiến lại gần phía cửa. Áp tai lên vách tường, từng giây từng phút trôi qua cảm nhận được tiếng hát kia ngày một rõ ràng hơn, chính là ở ngay bên ngoài căn phòng này.
Suy nghĩ ấy lại càng khiến Trương Mỹ Linh thần hồn nát thần tín, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh. Đảo mắt một vòng chợt phát hiện có ánh sáng lọt qua khe cửa gỗ dưới chân, cô cúi sát người xuống sàn nhà, nheo mắt nhìn ra ngoài.
Kia là…
Trương Mỹ Linh giật mình nhổm người dậy lùi xa khỏi cánh cửa, kinh nghiệm sau những gì vừa trải qua chính là đừng bao giờ hét lên. Mặc dù đôi bàn chân gầy rộc trắng ởn kia vẫn lặng lẽ đứng trước cửa phòng của cô, nhưng tiếng hát thì đã im bặt từ lúc nào.
Đồng hồ vẫn nặng nề nhích từng giây, giống như giằng co xem ai gan lỳ, Trương Mỹ Linh vẫn đứng yên bất động, mà người bên ngoài cũng chưa có ý rời đi. Tim đập muốn vượt ra khỏi ngoài lồng ngực, Trương Mỹ Linh siết chặt nắm tay, cắn răng tiến về phía cửa. Cứ như vậy cả đêm thì cũng bị dọa cho ngu người, cô quyết định đặt tay lên nắm đấm cửa, hít một hơi dài, rồi thình lình mở toang cánh cửa.
Chỉ là, bên ngoài chẳng có lấy bóng dáng một kẻ nào.
Két —-ttttt—ttttt
Tiếng bản lề lâu năm vang lên thanh âm sởn da gà, dội vang vọng khắp căn nhà trong đêm tối. Cánh cửa căn phòng đối diện hé mở, ánh sáng nhàn nhạt duy nhất lại là từ đó hắt ra.
Trương Mỹ Linh đứng hình, cơ hồ da mặt đã muốn xanh hơn tàu lá chuối. Căn phòng đó, không phải nơi đặt quan tài hay sao, giờ này rồi còn có người nào vào trong đó?!
Ngàn vạn lần nhắc bản thân đừng nên tò mò rồi mắc cái tội ngu vào người, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn không kìm được bước chân mà tiến về phía trước. Càng tới gần trái tim lại càng đập nhanh hơn, cảm giác lạnh lẽo xung quanh chẳng có gì giấu nổi.
Cô dừng ở trước cánh cửa đang khép hờ, bàn tay run run mà đẩy nhẹ một cái.
Chiếc đèn dầu cũ kỹ để trên mặt bàn gỗ giữa căn phòng nhỏ, lập lòe tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo lại yếu ớt. Nhưng điều làm Trương Mỹ Linh vô cùng cả kinh, đó chính là chiếc quan tài đã hoàn toàn biến mất.
Cô dụi dụi mắt, thậm chí còn tát cho mình một cái trên má thật đau. Không thể tin được, chiếc quan tài không phải là quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ nhắn gì, nay lại không cánh mà bay.
Trương Mỹ Linh tiến đến gần chiếc bàn gỗ, nhưng lại không để ý cánh cửa sau lưng đã tự động đóng lại. Nghe tiếng ‘cạch’ một cái, cô mới hốt hoảng quay đầu. “Sao thế này, rõ ràng ban nãy cửa mở cơ mà?!” Thử xoay nắm cửa mấy lần, nhưng tuyệt nhiên cánh cửa không hề nhúc nhích, giống như bị khóa ở bên ngoài vậy.
Vừa lúc há miệng định kêu cứu, thì tiếng hát kia lại vang lên.
“Tình đôi ta vì sao chia hai ngả? Người ở lại kẻ nằm dưới mồ xanh,
Là vì ai đã bỏ mặc ta vô tình, làm âm hồn đeo bám trốn nhân gian…”
Thanh âm quen thuộc ấy, ở ngay đằng sau lưng.
Bả vai không tự chủ mà run lên bần bật, Trương Mỹ Linh chầm chậm xoay người nhìn lại phía sau.
Tháng cô hồn, ngoảnh đầu gặp ma.
Người con gái ấy vẫn như cũ mặc trên người tấm áo dài đỏ tươi, mái tóc đen đổ xuống vai như dòng suối. Nàng cầm trong tay chiếc lược bằng gỗ, ngồi trước bàn trang điểm nhỏ mà chầm chậm chải đầu. Tiếng hát trong trẻo ngân lên từ khóe môi đỏ, vừa ma mị lại vừa thê lương.
Ánh sáng lập lòe của đèn dầu không soi rõ gương mặt kia, nhưng đã khiến cho Trương Mỹ Linh như hít phải mấy ngụm khí lạnh.
Tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác! —- Trương Mỹ Linh niệm đi niệm lại trong đầu, bàn tay run rẩy đặt trên nắm đấm cửa, khẽ khàng vặn ‘Xoạch’ một cái.
Hình như nghe được tiếng động kia, tiếng hát trong trẻo im bặt. Nàng ngừng chải tóc, chậm rãi xoay người về phía Trương Mỹ Linh.
Trong đầu thoáng qua gương mặt hung ác cùng con ngươi trắng dã chảy đầm đìa máu, Trương Mỹ Linh hoảng loạn mà nhắm tịt mắt lại. Không nhìn thấy, không nhìn thấy thì tâm không hoảng sợ.
“Chị làm em tỉnh giấc ư?”
Thanh âm ngọt ngào lại có chút mơ hồ truyền tới, Trương Mỹ Linh giật mình nhướn mi. Trước mặt cô không phải là nữ quỷ hung tàn mang đầy oán niệm hận thù, mà chính là người con gái có gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười đơn thuần dịu dàng lần đầu tiên gặp tại nhà thờ Tổ.
“Em ngồi xuống đây với chị một lát được không?” Ánh mắt nàng vẫn trìu mến nhìn Trương Mỹ Linh, nhưng bước chân đã nhẹ nhàng tiến tới chiếc bàn gỗ giữa căn phòng mà ngồi xuống. Nàng vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, hàng lông mi cong vút dưới ánh đèn dầu càng thêm lộng lẫy, “Chỉ một chút thôi.”
Lần đầu không biết nàng chính là một nữ quỷ, nên Trương Mỹ Linh có thể thoải mái nói chuyện phiếm cùng nàng. Chứ hiện tại thì dù người con gái trước mắt dẫu vô cùng xinh đẹp, thế nhưng…
Trương Mỹ Linh cứng người, chân vẫn không hề có ý muốn di chuyển, trong lòng là một mảng trống rỗng. Hay là bây giờ bỏ chạy nhỉ?
“Em… vẫn còn giận chị sao?” Có lẽ bởi vì Trương Mỹ Linh vẫn thần người đứng im, hàng lông mi của Ngọc Út khẽ cụp, khóe mắt hình như ngân ngấn nước.
Đúng là thất bại, anh hùng khó lòng qua cửa ải mỹ nhân. Trương Mỹ Linh thở hắt ra một hơi, trong giây lát có chút do dự, nhưng rồi chẳng biết lấy đâu ra nhiều can đảm đến thế mà bước tới bên cạnh Ngọc Út. Cô không đáp lời, cũng không dám nhìn tới nàng ấy, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
“Em có phải rất giận chị hay không?”
Thanh âm dịu dàng ngay gần bên tai, trái tim Trương Mỹ Linh nảy lên thon thót. Cô vội vã gật đầu, nhưng rồi lại điên cuồng lắc lắc.
“Cảm thấy chị rất đáng sợ phải không?”
Đêm đã khuya, ánh trắng rọi qua ô cửa sổ, bao quanh thân ảnh nhỏ bé đơn bạc. Trương Mỹ Linh chớp chớp mắt, chỉ là không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cô thở dài, nghe âm thanh chính mình vang lên: “Đúng là em rất giận, em chưa từng trải qua cảm giác khủng khϊếp như vậy. Nhưng mà…”
Nhưng mà, nàng mới chính là người đã từng chịu nhiều đau đớn, khổ sở gấp trăm ngàn lần nỗi đau nhỏ bé của cô.
Lời chưa dứt, Ngọc Út đã hốt hoảng: “Chị xin lỗi, chị không muốn làm em đau. Chị không cố ý như vậy. Chị không giống như thế đâu, chị xin lỗi.” Càng nói càng giống như hỗn loạn, cuối cùng Ngọc Út lặng im. Nàng cúi đầu, hai bàn tay gầy guộc bấu vào nhau, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn dầu đầy ăn năn, day dứt.
“Đừng cắn môi nữa, thói quen xấu đấy.”
Trương Mỹ Linh nhíu mày, theo phản xạ mà nhắc nhở. Thế nhưng đón nhận ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, cô giật mình hốt hoảng quay đi hướng khác.
“Có phải rất đau không?”
Bên cổ bỗng nhiên truyền đến cảm giác lành lạnh, Trương Mỹ Linh cứng đờ người, một chút phản ứng cũng không có. Ngọc Út nhẹ nhàng xoa xoa vết xước bầm tím trên cổ của Trương Mỹ Linh, giọng nói dịu dàng như tự trách: “Chị sẽ không như vậy nữa, đừng giận chị nhé.”
Trương Mỹ Linh gượng gạo mỉm cười, đoạn rất tự nhiên mà đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn kia liền chưng hửng giữa không trung. “À, không còn sớm nữa, em về phòng ngủ đây.”
Dù nàng ấy có dịu dàng đến mấy, vẫn chính là ma quỷ.
“Mình ơi.” Tiếng gọi đầy nũng nịu mà bối rối kia kéo khựng bước chân của Trương Mỹ Linh. Cô tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn người con gái ấy, mơ hồ lặp lại: “Mình… Mình ơi?”
Đúng rồi, chúng ta sắp cưới nhau.
“Đêm nay ở lại với chị được không?” Ngọc Út ngước mắt nhìn Trương Mỹ Linh, đôi môi anh đào hé mở đầy khẩn thiết, “Chị ở đây một mình, cô đơn lắm.”
“Chị có biết em cũng là con gái hay không?” Trương Mỹ Linh mờ mịt hỏi.
Gật đầu.
“Vậy sao lại là em?”
Đôi mắt kia lại bắt đầu ươn ướt, giống như Trương Mỹ Linh đã thật sự nặng lời. Nàng cụp mi, khe khẽ đáp: “Chị đã đợi em, lâu lắm rồi.”
Trương Mỹ Linh mặc dù chẳng hiểu lời nàng ấy nói, thế nhưng cô cũng không nghĩ mình có lá gan để đôi co với một nữ quỷ. Trong lòng không biết là loại cảm xúc phức tạp gì, thế nên cô chỉ biết thở dài một hơi. “Em thật sự muốn ngủ rồi.”
“Vậy… vậy em ngủ trên giường của chị nhé.” Ngọc Út rạng rỡ mỉm cười. Nàng chỉ chỉ vào chiếc giường nhỏ bé ở góc phòng mà nói: “Nếu em thấy sợ thì chị chỉ ngồi ở đây thôi.”
Vừa mới buồn rầu đã cười toe toét thế kia…
Mặc dù vẫn còn sợ hãi, thế nhưng Trương Mỹ Linh không còn cách nào mà ngồi lên giường. “Em ngủ đây.” Cô gượng gạo kéo kéo khóe miệng.
Ngọc Út mỉm cười gật gật đầu. Thế nhưng nhất cứ nhất động của Trương Mỹ Linh, người con gái kia vẫn cứ lẳng lặng nhìn ngắm, ánh mắt chẳng rõ là si mê hay thât thần. Chỉ là tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào.
Trương Mỹ Linh một tầng da gà nổi lên, nhịn không được mà lên tiếng. “Chị cứ ngồi nhìn như vậy làm sao mà em ngủ nổi chứ?” Nghĩ thế nào, cô lại vỗ vỗ xuống giường mà nói, “Lại đây, cùng ngủ đi.”
Dứt lời liền cảm thấy kinh hoàng với chính bản thân mình.
Mà Ngọc Út giống như không thể tin được, nhưng chỉ trong giây lát, tia kinh ngạc đó liền hóa thành rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng nhanh chóng bước tới cạnh giường, mặc kệ Trương Mỹ Linh đang ngây ra mà kéo chăn, một mực chui vào lòng cô mà rúc rúc.
Trương Mỹ Linh cứng đờ người, nhìn mái tóc dài đen mượt cùng người con gái trong lòng mà không khỏi cả kinh. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, thân thể như chìm trong băng lạnh.
Lẽ nào… lẽ nào cứ vậy ôm một nữ quỷ?! —– Cánh tay Trương Mỹ Linh như là thứ đồ thừa thãi, chẳng biết nên đặt vào đâu cho hợp tình.
“Hôm nay là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chị mới được ăn cơm cùng với mọi người.” Thanh âm nhỏ nhẹ trong lòng vang lên, mặc dù không thấy gương mặt của nàng, nhưng Trương Mỹ Linh vẫn cảm nhận được khóe miệng ấy đang mỉm cười, “Cám ơn em nhiều, Mỹ Linh.”
Bát cơm cúng vô duyên ấy thế nào mà cũng có tác dụng nhỉ… Trương Mỹ Linh thở dài một tiếng, sau đó cánh tay hạ xuống, từ từ ôm lấy người con gái kia.
Nếu âm duyên đã định, chi bằng cứ như vậy mà chấp nhận đi.
Trong lòng nhẹ nhõm, Trương Mỹ Linh rất nhanh cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cô nhắm mắt lại, thực sự mệt muốn chết rồi.
“Linh?” Có ai đó khe khẽ gọi.
“Ừm…” Cô cựa mình đáp.
“Chị thương em nhiều lắm đấy.”
“Ừm…”
Trước khi thật sự tiến vào giấc ngủ say, Trương Mỹ Linh hình như còn cảm nhận có gì đó lành lạnh ẩm ướt nhẹ nhàng áp xuống môi, đầy dịu dàng cũng giống như luyến tiếc. “Ngủ ngoan nhé, Mỹ Linh.”
Chẳng biết đã qua bao lâu, bên tai bỗng chợt nghe tiếng gọi rống lên đầy hoảng hốt: “Bác Linh ơi, bác đâu rồi? Mẹ ơi, không thấy bác đâu cả mẹ ơi!”
Này là giọng của Tịnh mập mà.
Ánh nắng nhàn nhạt rọi xuống mi mắt, Trương Mỹ Linh uể oải ngáp một cái, đoạn chống tay ngồi dậy. Chỉ là vừa định mở miệng đáp lời, thì ánh mắt đã chết lặng khi chiếu tới vật thể đang đặt lạnh lẽo giữa gian phòng.
Bả vai run lên, trong lòng như phủ đầy băng tuyết, cô khó nhọc thở ra một hơi.
Chuyện này là sao cơ chứ!
Trương Mỹ Linh bước xuống giường, hai chân như nhũn ra. Rõ ràng tối hôm qua còn nằm cạnh một cô gái đẹp, sao bây giờ lại thành ra như thế này? —– Chiếc quan tài cùng bức di ảnh của người con gái ấy vẫn nằm đó, lặng lẽ ngay gần sát bên cạnh cô.
Căn phòng vẫn giống y như trong trí nhớ, này là bàn trang điểm, này là chiếc cửa sổ nhỏ xinh… Duy chỉ có chiếc bàn gỗ hôm qua cùng ngồi với người con gái ấy, nay lại chềnh ềnh một cỗ quan tài.
Khó nhọc bước tới cửa, chợt nhận ra cửa khóa từ bên trong, Trương Mỹ Linh thất thần vặn nắm đấm, cánh cửa ‘cạch’ một tiếng rồi bật mở.
“Ơ… Á!!!!!” Tịnh mập vừa thấy Trương Mỹ Linh thò đầu ra từ căn phòng đặt cỗ quan tài, mặt đã chuyển đủ bảy sắc màu. Ông ta chỉ chỉ sau lưng cô, khó nhọc mà lên tiếng: “Bác… bác ơi, sao bác lại từ trong đó đi ra vậy?”
Trương Mỹ Linh tóc tai rối bù, mặt mũi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chỉ nghĩ đến việc cả đêm ngủ cạnh một chiếc quan tài, cơ thể không lạnh mà cũng phát run lên rồi.
“Hình như tôi bị mộng du.” Cô gượng gạo kéo kéo khóe miệng.
Lướt qua Tịnh mập, vẫn cảm thấy cơ thể ông ta đang run bắn lên. Trương Mỹ Linh cười trừ, lẳng lặng đi vào nhà tắm mà đóng rầm cửa lại. Nhìn gương mặt mình mệt mỏi trong gương, hồi lâu đôi chân mới khụy xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.
Chuyện đêm qua, rốt cuộc là thực, hay mơ?