Đã hơn mười hai giờ trưa, nhưng bầu trời vẫn âm u không có lấy một tia nắng.
Trong ngôi nhà khang trang xây hai tầng với phong cách thiết kế cổ xưa, Trương Mỹ Linh thất thần ngồi xuống phản gỗ, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ.
“Chị à, chị uống miếng nước nhân trần cho đỡ khát.” Bà lão móm mém run run đưa tới trước mặt Trương Mỹ Linh một cốc nước. Những người khác đứng đằng sau bà lão đều khúm na khúm núm, đến nhìn cũng không dám nhìn Trương Mỹ Linh.
Cô đờ đẫn đón lấy, xong vừa đưa lên cửa miệng đã thở dài một hơi. “Tôi nói này các vị, tôi chưa già đến thế đâu.”
Mặc dù đã hai mươi mốt cái xuân xanh, nhưng không đến mức để cả một bà lão tám, chín mươi tuổi gọi bằng chị chứ.
“Chị đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà.” Bà lão khác hẳn với lúc ở sân đình, ánh mắt rạng rỡ đong đầy niềm phấn khởi, “Dù sao sau này cũng là người một nhà cả…”
Trương Mỹ Linh lạnh nhạt ngắt lời. “Ai nói tôi sẽ lấy cô ta vậy?”
Bốppppp —– Trên đầu bị giáng xuống một đòn, Trương Mỹ Linh kêu lên oai oái, sau đó trừng mắt với kẻ vừa ra tay tàn bạo kia. “Ông cứ đập vào đầu tôi rồi có ngày hỏng hết não.”
Mà Lão Trư dường như cũng chẳng thèm để tâm. “Mày trước giờ có dùng não sao? Dù không muốn âm hôn thì cũng đừng có vô lễ.”
Mặc dù từ trước đến giờ cái gì cũng có thể tùy tiện nghe theo cả nhà sắp xếp, thế nhưng việc vô lý như thế này thì không đời nào Trương Mỹ Linh chấp nhận. Cau có nhìn cả nhà bên đằng nội, ai cũng đang dồn hết tập trung vào vị pháp sư kia, chẳng còn buồn liếc mắt đến Trương Mỹ Linh một cái.
Họ chưa bao giờ hỏi cô muốn gì, cần gì. Mọi lời cô nói đều không có trọng lượng trong mắt người thân.
Trong lòng không hẳn tức giận, mà có lẽ phải nói là muộn phiền nhiều hơn.
“Lão Trư, anh thấy em có điểm nào giống nam nhân hả?” Trương Mỹ Linh thở hắt, khoanh chân trên tấm phản ngồi thu lu cả đống.
“Mày đừng để bụng. Ngoại trừ xấu như chó ra thì chỗ nào cũng giống con gái.”
Bởi vì tâm trạng vô cùng tuột dốc, thế nên Trương Mỹ Linh đúng là không để bụng lời nói của Lão Trư thật. Cô ngây ngốc nhìn xung quanh căn nhà gỗ xa lạ, không nén nổi mà đứng dậy xỏ dép: “Ê đi loanh quanh tí đi.”
Lão Trư tái mặt, kéo Trương Mỹ Linh trở lại. “Khùng hả em. Bây giờ nhân vật chính là mày, còn định đi lung tung đâu nữa.”
“Họ chả bảo cứ tự nhiên như ở nhà, thì em đi tham quan chứ sao?!”
“Giờ mà mày còn tâm trạng đấy nữa à. Mày tính cưới ma thật hay sao em?”
Tơ âm – một khi đã buộc lên người thì sẽ chẳng có cách nào tháo bỏ.
Mùi hương hoa sữa thoảng qua cánh mũi, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người con gái kia lại chầm chậm hiện lên trong tâm trí. Một khắc chạm vào nàng, cảm nhận cái lành lạnh từ làn da trắng nhợt nhạt ấy, dường như có gì đó rất đỗi chân thật.
“Em gặp ma là thật sao anh Hải?” Trương Mỹ Linh thất thần lên tiếng, đôi chân lại như nhũn ra, vừa mới xỏ đôi dép tổ ong vào đã lại ngồi thụp xuống tấm phản. “Nhưng sao lại là em? Em cũng là nữ mà… Nàng ấy thực sự đã chết hay sao?” Cô lẩm bà lẩm bẩm, thanh âm ngày một yếu ớt.
“Là bởi vì bát tự của cháu cùng nàng ấy vô cùng hợp nhau.”
Giọng nói kia vừa vang lên đã kéo theo một trận ồn ào, xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Mỹ Linh, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ dân làng đều kéo đến chật cứng, như thể muốn xem rốt cuộc cái con bé này là ai, vị cứu tinh ‘xấu số’ đến từ phương trời nào.
Vị pháp sư già đã đổi bộ trang phục bình thường, cái vẻ cổ quái kỳ dị kia cũng không còn nữa, thế nhưng ánh mắt ông ta vẫn sáng quắc lên, dường như không phù hợp với đôi mắt của một người đã sắp gần đất xa trời. “Là tự tay nàng ấy đã buộc cho cháu sợi tơ âm, cháu dù muốn hay không cũng vĩnh viễn không thoát khỏi được nàng ấy.”
Trương Mỹ Linh theo phản xạ nhìn xuống cổ tay trái, tự nhiên muốn chặt phăng luôn cánh tay này đi. Cô thu bàn tay lại, giấu vào trong túi quần, tránh ánh mắt tò mò xăm soi của những người khác. “Giờ tôi nói là tôi không cưới, có làm sao không?”
Ép một người còn sống sờ sờ kết hôn cùng một kẻ đã chết, có loại hủ tục vô lý nào như vậy không. Đã thế cả hai đều cùng là nữ nhân, chưa nói tới thuần phong mỹ tục của đất nước thì riêng việc này cũng đã vô cùng trái đạo lý rồi.
Ông Ba lặng lẽ đặt xuống trước mặt Trương Mỹ Linh một quyển album rách nát. Cô chỉ liếc mắt một cái, tay cũng không buồn cử động. “Ngọc Út là chị gái ruột của bà ấy.” Đoạn quay sang chỉ vào người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình, “Bà ấy là Trương Thị Dung, là bậc trưởng lão trong làng.”
Vậy mà còn gọi Trương Mỹ Linh là chị, há nào bảo cô lên bàn thờ ngồi luôn rồi đi.
“Đây là ảnh của gia đình Ngọc Út, từ thời nàng ấy mới chào đời cho tới năm mười bảy tuổi.” Ông Ba dường như không để tâm đến cái khịt mũi vô cảm của Trương Mỹ Linh, giọng nói vẫn ôn tồn, “Gia đình nàng xuất thân là địa chủ (1), sau cách mạng năm bốn mươi lăm tự nguyện hiến tặng nhiều mẫu đất, thế nên trong làng này không ai là không biết tới. Chỉ có điều, lúc đó nàng đã không còn trên thế gian.”
Người phụ nữ có tên Trương Thị Dung đôi mắt hoe đỏ rơm rớm lệ, bà nhìn Trương Mỹ Linh vô cùng thành khẩn. “Chị ấy là một cô gái tốt, không giống như mọi người đang thấy đâu.”
Gương mặt hiền lành của người con gái ấy lại thoáng ẩn hiện trong tâm trí, Trương Mỹ Linh vô thức cầm lên cuốn album cũ kỹ, bắt đầu lật mở từng tấm hình. “Có phải hiến đất để xây nhà thờ Tổ?”
Trương Thị Dung thoáng kinh ngạc, giọng bà lạc hẳn đi. “Làm sao… làm sao mà chị biết?”
“À… Chị ở cái làng này lâu như vậy rồi, sao mà không biết cho được.” Trương Mỹ Linh không định ba hoa, cô chỉ ngẩn ngơ lặp lại câu nói của Ngọc Út khi nãy trong nhà thờ Tổ.
Những điều nàng ấy nói với Trương Mỹ Linh đều là sự thật, chỉ tiếc rằng cô không thể nào chấp nhận được chuyện sẽ phải kết duyên với một nữ quỷ.
“Tôi biết là cái chết của chị ấy khiến cả nhà ta rất đau lòng.” Trương Mỹ Linh rút ra một tấm ảnh, chỉ là vì cảm thấy người trong bức hình quá đẹp mà thôi, “Nhưng chuyện đã lâu như vậy rồi, chúng ta hãy bỏ qua đi, gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Hồ Chủ Tịch không phải đã từng nói rồi sao, chúng ta phải chống phong kiến, chống mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Không phải là tôi không tin tưởng các vị, nhưng mà nay đã năm 2018 rồi, có lý gì lại tổ chức nghi lễ âm hôn? Như vậy không phải là đi ngược với tác phong và đạo đức của cụ Hồ hay sao?”
Trương Mỹ Linh thật ra không giỏi văn cũng chẳng giỏi ăn nói, thế nhưng trong lúc nguy cấp lúc nào cũng có thừa để tự cứu lấy bản thân.
Lúc này bố Trương Mỹ Linh mới tiến tới, ngồi xuống tấm phản bên cạnh cô. Ông vẫn như mọi khi, lặng lẽ xoa xoa đầu con gái, chỉ là hôm nay thanh âm hơi khác thường. “Con ạ, bố mẹ cùng cả nhà đã bàn bạc rồi. Có lẽ… có lẽ chúng ta nhất định phải làm âm hôn.”
Giống như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh, Trương Mỹ Linh trống rỗng quay sang nhìn bố. “Bố nói cái gì cơ?” Ông không đáp lời, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của cô. “Ý bố là, cả nhà quyết định bán đứng con ý hả? Mọi người thấy gả một nữ quỷ cho con cũng chẳng vấn đề đúng không?”
Mẹ ôm chầm lấy cơ thể cứng ngắc của Trương Mỹ Linh, bà bật khóc nức nở. “Bố mẹ xin lỗi con, nhưng thật sự không còn cách nào nữa rồi. Gia đình ta đã không thể cứu vãn, hi vọng duy nhất của cả dân làng đều phụ thuộc vào con mà thôi, Linh à.”
Bỗng nhiên thật muốn cười, chẳng biết cảm giác lúc này là thất vọng, hay chính là tuyệt vọng nữa.
“Bà nội, sao bà có thể đồng ý được cơ chứ?” Hình như là thanh âm sang sảng của Lão Trư, “Đây chính là bức hôn, em ấy đâu có chấp nhận cuộc hôn nhân như thế này? Bà ơi, bà nghĩ lại đi bà. Cái Linh nó là con gái mà bà ơi.” Càng nói lại càng giống khẩn khoản cầu xin.
Bà nội giận dữ quát: “Chính vì con bé là gái nên âm hôn với nữ nhân kia cũng chẳng sao cả, cùng lắm chỉ là một nghi lễ mà thôi.” Rồi sau đó hạ giọng nức nở, “Chúng mày nghĩ là bà muốn hay sao hả? Mày có nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây hay không? Bố mày thì mất việc rồi bây giờ còn đang nằm viện, anh trai cái Linh thì công việc trắc trở, bây giờ đến bố con bé cũng vừa mới phát hiện ra khối u ác tính ở chân… Mày bảo bà phải làm sao đây?”
Trương Mỹ Linh sững người, giống như bị ai đó đánh thật mạnh vào giữa đỉnh đầu. Cô đẩy bố mẹ ra, từ trên phản mà loạng choạng đứng dậy. “Bố phát hiện ra từ bao giờ?” Thanh âm mơ hồ, trong đáy mắt đã dâng lên một tầng đau đớn.
“Con bình tĩnh đã, khối u chưa di căn, có thể cắt bỏ.”
Bố của Trương Mỹ Linh vô cùng khẩn trương níu lấy bàn tay cô, thế nhưng cô lạnh nhạt gạt bỏ. “Các người vẫn luôn luôn như vậy, chưa bao giờ xem tôi là thành viên trong gia đình, cũng chưa bao giờ lắng nghe điều tôi muốn nói. Chuyện gì cũng không muốn cho tôi biết, coi tôi giống như là thứ đồ thừa thãi, là cái sọt để trút giận. Sao, bây giờ có chuyện thì lại mang tôi ra làm bàn đạp phải không? Sao các người chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi vậy?”
Chưa bao giờ Trương Mỹ Linh lại cảm thấy đau đớn đến như vậy, cô hét lên rồi xoay người bỏ chạy. Đằng sau vang lên tiếng gọi, nhưng Trương Mỹ Linh giống như không nghe thấy, đôi chân chạy càng thêm tốc lực.
Không một ai cản Trương Mỹ Linh lại, họ đều tránh qua một bên để cho cô đi, dường như cũng chẳng người nào trong lúc này muốn bị liên lụy. Cô trong lòng cười nhạo báng, hóa ra cũng có lúc mình trở nên đáng sợ đến vậy.
“Để con bé được yên tĩnh đi.” Vị pháp sư già vỗ vỗ vai Trương Quân Minh, ông lắc lắc đầu. “Chuyện này cũng cần phải có thời gian, nhưng chỉ là sắp tới ngày rằm rồi.”
Dứt lời, ánh mắt đám đông lại đổ dồn vào tấm lịch treo trên tường. Con số mười một đỏ chót kia giống như mỗi bước đi của tử thần, ngày một nhích đến với dân làng họ Trương.
Trương Mỹ Linh chạy thẳng một mạch ra đầu làng, cuối cùng vô lực mà ngồi thụp xuống gốc cây đa.
Muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi, nước mắt giống như chảy ngược vào trong tim, âm thầm nhưng đau đớn. Cô nhắm mắt, gục đầu vào thân cây, mái tóc xõa ngang vai theo gió lay động.
Lúc này chẳng còn muốn nghĩ gì nữa, thật sự cứ ngồi như vậy mãi cũng tốt.
Tinh thần uể oải, đầu óc trống rỗng, Trương Mỹ Linh vì thế mới phát hiện ra có vật gì đó cồm cộm trong tay. Nguyên lai, là tấm hình của người con gái ấy.
Cô đưa bức ảnh kia lên ngang tầm mắt, nụ cười thần khiết từ đôi môi cánh đào giống như làm bầu trời trong khung hình bừng sáng rực rỡ. Mặc dù chỉ đã một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng theo năm tháng, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn không nhịn nổi cảm giác, cô gái nhỏ bé ấy đang đứng ngay trước mặt mình thôi.
“Chị ấy đã treo cổ ngay trên cành cây này.”
Giọng nói già nua vang lên, đánh gãy những mường tượng hư ảo trong lòng của Trương Mỹ Linh. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh, chẳng biết từ lúc não đã xuất hiện một bà cụ móm mém.
“Sao cơ ạ? Ai treo cổ?” Trương Mỹ Linh mờ mịt hỏi lại.
Bà cụ chỉ vào tấm ảnh Trương Mỹ Linh đang cầm trên tay, đoạn lại ngước nhìn cành cây ngay thẳng trên đầu cô mà nói: “Chị ấy treo cổ ngay tại vị trí này.”
Trương Mỹ Linh thoáng ngẩn ngơ, nhưng giây lát sau đã giật nảy mình mà đứng bật dậy. Vô thức lùi ra cách cây đa một khoảng, nỗi sợ hãi kia mới dần dần lắng xuống.
“Đã mấy chục năm trời rồi, bà vẫn không quên được hình ảnh kinh khủng đó.” Bà cụ thở dài một tiếng, chầm chậm ngồi xuống gốc cây, phe phẩy chiếc quạt nan mà nói, “Chị ấy dẫu sao vẫn là một cô gái đẹp.”
Trương Mỹ Linh không đáp lời bà lão, nhưng ánh mắt đã thất thần ngắm nhìn cây đa cổ thụ có niên đại cả trăm năm, gắn liền với dân làng họ Trương không biết bao nhiêu đời. Nơi này đã từng có một cô gái đẹp đến thế treo cổ quyên sinh.
Nhớ lại nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt mong chờ của người con gái ấy, Trương Mỹ Linh không khỏi chạnh lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh bà cụ kia, lân la hỏi chuyện: “Bà ơi, bà là người trong làng sao? Bà có biết ngày đó vì sao dân làng lại đuổi đánh chị ấy không?”
Bà cụ đã già lắm rồi, trên dưới tám chục tuổi chứ chẳng ít. Bà nheo nheo đôi mắt nhìn Trương Mỹ Linh, qua mấy phút liền thốt lên: “Cô bé này trông quen quá, bà đã gặp cháu ở đâu rồi nhỉ?”
Đúng là người già…
Cô lắc lắc đầu, lại đi vào chủ đề chính. “Bà kể cho cháu nghe đi bà.”
Lại mất mấy phút trầm ngâm, bà cụ mới lên tiếng, giống như vừa lục tìm trong trí nhớ những mẩu chuyện từ thời xa xưa. “Cũng lâu lắm rồi. Bà không phải người trong làng họ Trương này, nhưng lại ở ngôi làng ngay bên kia sông. Ngày ấy cũng hay cùng lũ trẻ bên đó chạy qua đây chơi, nên những chuyện trong làng, bà cũng nghe người ta kể lại ít nhiều. Cái đêm định mệnh đó, bà cùng lũ trẻ kia cũng là người phát hiện ra xác của chị ấy đầu tiên…”
“Ngày ấy cái làng họ Trương này kỳ lạ lắm.” Bà cụ chỉ chỉ vào cổng làng, lại khe khẽ phe phẩy quạt nan, “Họ sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, cũng chẳng giao lưu gì với những làng kế bên. Chỉ có đám trẻ con ngày ấy hiếu động, dù bố mẹ cấm thế nào cũng tò mò mà kéo nhau sang ngôi làng này nghe ngóng. Dòng họ Trương bao đời nay đều lắm hủ tục và luật lệ, chính quyền khi ấy cũng chẳng có cách nào can thiệp cả, thế nên nhiều cái chết cứ vô cớ mà xảy ra.”
Là lần đầu tiên Trương Mỹ Linh nghe nói về lịch sử mà ngôi làng Tổ tiên của mình đã từng sinh sống, cô không giấu được cả kinh, gương mặt tái mét đầy sợ hãi. “Chết… chết người á hả bà?”
“Ừ, phép nước còn thua lệ làng. Ngày đó chỉ cần trưởng làng cùng các bô lão đưa ra phán quyết, thì người dân có thể tùy ý đem người sống bỏ vào trong lồng mà dìm xuống đáy sông.” Bà cụ không nhanh không chậm tái hiện những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh ngôi làng này cho Trương Mỹ Linh. Bà nói: “Cứ như vậy để xác chết ở đó mấy ngày, đến lúc trương phình như một quả bóng thì mới vớt lên thiêu rụi. Họ quan niệm rằng, làm như vậy thì linh hồn kẻ đáng chết sẽ không bao giờ có thể siêu sinh, mà dù có đầu thai được thì cũng chỉ là một loài súc sinh dị tật.”
Trương Mỹ Linh nghe đến đây mà sống lưng lạnh toát, cô nhìn tấm hình của Ngọc Út, trong lòng dâng lên đầy xót thương. Có phải ngày đó, chị cũng đã từng bị đánh đập đau đớn lắm đúng không?
Bầu không khí xung quanh dường như lạnh lẽo đi mấy phần, giống như có ai đó nhẹ nhàng mà tựa đầu lên vai. Trương Mỹ Linh nhíu mày, cô khe khẽ xoa xoa cổ.
“Chị ấy là một cô gái rất đẹp, mỗi lần xuất hiện ở đâu đều kéo theo ánh mắt của bao nhiêu chàng trai si mê. Bà ngày đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng thích ngắm nhìn vẻ đẹp của chị ấy vô cùng. Cứ mỗi lần đuổi theo chân chị ấy, là gần như lũ trẻ con đều được cho kẹo bánh. Chỉ là thật đáng tiếc, một người con gái xinh đẹp hiền lành đến thế, cuối cùng lại bị trưởng làng phán cho tội gϊếŧ người.”
Gϊếŧ người?!
“Sao lại như vậy ạ? Chị ấy thế nào mà bị họ nói là gϊếŧ người chứ?” Trương Mỹ Linh sửng sốt, nhớ lại ánh mắt dịu dàng kia, nhịn không được mà mắng, “Đúng là khốn nạn mà.”
“Đúng là không thể tin được.” Bà cụ gật gật đầu, cũng không vì sự thất lễ của Trương Mỹ Linh mà nổi giận. “Chị ấy đã bị bắt nhốt, giam cầm, đánh đập… trong khi cả nhà chị ấy, không một ai lên tiếng bênh vực kêu oan. Họ hắt hủi và xua đuổi chị, như thể chị ấy là một thứ gì đó bẩn thỉu vô cùng.”
Con sông phía trước êm đềm lặng lẽ trôi, cứ thế theo năm tháng mà chứng kiến bao nhiêu câu chuyện bi ai đến đau lòng. Trương Mỹ Linh vô thức vuốt ve gương mặt người con gái trong tấm ảnh, nén không được một tiếng thở dài.
Phụ nữ thời ấy, làm gì có quyền lên tiếng bảo vệ bản thân.
“Người ta vu oan cho chị ấy đã gϊếŧ con trai của trưởng làng, mặc kệ chị có khóc lóc van xin, nhưng không một ai tin tưởng cứu giúp. Đến cả vị hôn phu của chị ấy cũng bỏ đi, mặc kệ chị ở lại ngôi làng này cho đến chết.”
“Chị ấy còn có hôn phu sao?” Trương Mỹ Linh kinh ngạc hô lên.
Bà cụ chậm rãi gật đầu. “Ừ, anh ta là người trong làng, sau ngày ấy trở đi chẳng rõ tung tích.”
Trương Mỹ Linh trong lòng thầm mắng kẻ nam nhân kia khốn nạn. Cô khoanh chân lại, chiếc quần bò baggy bám đầy bụi đất. “Thế xong rồi sao hả bà?”
“Thế rồi một ngày, chị ấy trốn được, cả làng đều đuổi đánh.” Bà cụ nhắm mắt lại, giống như không muốn nhìn lại viễn cảnh đau đớn ấy. “Người ta lao vào đánh chị tới lúc gần như hấp hối, sau đó quẳng chị ra ngoài cổng làng. Chỉ là họ không ngờ rằng, đêm đó chị dù đau đớn nhưng vẫn còn tỉnh táo lén trở về nhà, đổi bộ áo dài cô dâu lộng lẫy mà từ trước đã chuẩn bị. Người ta đồn rằng, trước khi treo cổ tự vẫn, chị ấy đã để lại lời nguyền rủa cả dòng họ Trương ở ngôi làng này. Không biết là thực hay hư, nhưng dẫu sao, cuộc đời cô gái ấy chỉ là một nỗi bi ai tủi nhục.”
Câu chuyện này dù không hề có căn cứ, thế nhưng cũng đủ để Trương Mỹ Linh cảm nhận được nỗi đau đớn mà Ngọc Út đã phải gánh chịu khi mới chỉ mười tám tuổi. Nàng ấy đem theo oán niệm mà quyên sinh, tới chết âm hồn cũng không thể nào siêu thoát.
“Này cháu gái, bà nhìn cháu thực sự quen mắt đó. Có lẽ đã gặp ở đâu đó thật rồi!” Bà cụ lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng. Trương Mỹ Linh cất tấm ảnh vào túi áo, cười cười mà lắc đầu: “Bà ơi chắc là bà đã gặp bố cháu lúc còn trẻ rồi đó. Nghe mọi người nói là nhìn cháu giống bố y như đúc, đẹp say đắm lòng người đó.”
Bà cụ bật cười, gõ gõ chiếc quạt nan vào đầu Trương Mỹ Linh. “Cô bé này biết đùa quá đi mất. Thôi cũng muộn rồi, bà về nhà đây. Mà ủa, cháu làm sao mà có bức hình chị ấy vậy?”
Trương Mỹ Linh đỡ bà cụ đứng dậy, đoạn gãi gãi đầu nói láo: “À, ở cuốn album nhà người quen ý mà bà. Thấy người trong ảnh đẹp quá nên cháu mượn về để vẽ tranh.”
“Ô cháu học hội họa sao?”
“Dạ vâng, cháu sinh ra chính là để làm thiên tài hội họa.” Nói láo siêu cấp lần hai.
Nhìn bà cụ lững thững bước đi, dần dần khuất bóng trên con đường nhỏ xào xạc lá cây, Trương Mỹ Linh không tránh được cảm giác trống trải trong lòng. Cô xoay người nhìn vào cổng ngôi làng âm u đầy cổ quái, nén không được mà thở dài. Lại rút tấm ảnh trong ngực áo ra, lẩm bẩm một mình: “Này là chị bức em phải cưới chị, đúng không hả?”
Rõ ràng Trương Mỹ Linh chính là loại người đã dễ động lòng lại còn không có chính kiến. Cô nhăn nhó ngửa đầu, oán thán gào lên: “Aishhh, đúng thật là! Vậy thì cưới, mệt quá đi mất!”
Vị pháp sư già dường như không nghĩ rằng Trương Mỹ Linh có thể đổi ý nhanh đến như vậy. Ông ta ngờ vực lặp lại một lần nữa: “Cháu nói cháu đồng ý âm hôn?”
“Đúng vậy.” Trương Mỹ Linh gật đầu chắc nịch, “Cho chén rượu nữa.” Uống đi, uống để quên hết sợ hãi.
“Thật sự?”
“Hỏi nữa là đổi ý liền.”
Người đàn ông béo mập tên Tịnh khúm na khúm núm rót đầy rượu nếp vào trong chén cho Trương Mỹ Linh. Cô khịt mũi, chẳng thèm phun ra hai chữ cám ơn, chưa gì đã nuốt thẳng xuống bụng.
“Này con Linh, mày ra đây với anh.” Lão Trư gắt gỏng đẩy người đàn ông béo mập sang một bên, hắn trừng mắt nhìn vị pháp sư già, chẳng thèm để ý lễ tiết mà kéo Trương Mỹ Linh đứng lên. “Với tư cách là cháu trai trưởng của nhà họ Trương, tôi nói tôi không đồng ý hôn lễ này.”
Mặc dù trong lòng vô cùng xúc động vì từ đầu đến cuối, Lão Trư luôn luôn là người đứng ra bảo vệ mình, thế nhưng Trương Mỹ Linh lúc này ý đã quyết, cô vỗ vỗ vai hắn mà bảo: “Chả phải anh nói chỉ cần coi nó như một nghi lễ thôi hay sao? Làm đại cho có là được.”
Có lẽ nghe được lời Trương Mỹ Linh nói nên người đàn ông mập kia có vẻ không hài lòng, ông ta nghiêm túc nói: “Bác ơi, cái này liên quan đến cả một dân làng, không thể đùa cợt đâu ạ.”
“Tôi nói tôi không đồng ý, nên chẳng có cái gì diễn ra cả. Đều dẹp hết!” Lão Trư lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hắn không hề buông lỏng Trương Mỹ Linh mà nói, “Tôi cũng chỉ có đứa em gái này là khùng nhất, vứt nó cho mấy người, không phải là quá lỗ rồi hay sao?”
Nói đi đâu vậy…
“Thằng Hải, cháu có thôi đi không hả?” Giọng bà nội gắt lên, sau đó là kèm theo từng đợt ho khù khụ. Bố mẹ Trương Mỹ Linh cùng chú tư vội vã dìu bà lại gần. Chú tư nhăn nhó đẩy người Lão Trư một cái: “Cái thằng này, bà già rồi, đừng để bà tức giận, nguy hiểm lắm có biết không?”
Lão Trư có chút động lòng, thế nhưng vẫn không cam chịu. “Thời buổi nào rồi còn lấy mấy cái mê tín dị đoan ra giả thần giả quỷ? Nếu như âm hôn xong rồi mọi chuyện vẫn như cũ thì sao? Vậy em gái cháu trở thành trò cười à?”
Trương Mỹ Linh trong lòng gật gù ngấm ngầm đồng thuận, thế nhưng bên ngoài vẫn huých nhẹ Lão Trư một cái. “Yên tâm, cứ làm cho xong thôi, rồi em chuồn khỏi đây. Lúc đó, anh tìm cho em bà thầy nào giỏi giỏi rồi dẫn em đi cắt duyên âm. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió.”
“Sao mày nghĩ nó đơn giản thế hả?” Hàng lông mày rậm của Lão Trư nhíu chặt, hắn hạ thấp giọng mắng, “Anh mày nghe nói duyên âm không dễ cắt bỏ được đâu.”
“Thế tôi mới bảo ông là tìm bà thầy nào giỏi giỏi cơ mà.”
Có lẽ vì thấy hai người cứ thì thà thì thầm nói chuyện, bà Trương Thị Dung không thể nhẫn nại mà lên tiếng: “Chị Linh, đại ơn đại đức này gia đình không biết làm thế nào để đền đáp. Chị chịu giúp chị gái em, trở thành người một nhà, chị gái có linh thiêng chắc chắn sẽ phù hộ độ trì cho cả đại gia đình hai họ chúng ta.”
Nghe thôi mà cũng nổi hết cả da gà.
“Con đã nghĩ kỹ chưa?” Bố của Trương Mỹ Linh điềm đạm lên tiếng, dường như trong đáy mắt ẩn hiện đầy lo âu, “Vấn đề này bố mẹ không ép buộc gì con cả, bây giờ chỉ cần con nói không đồng ý, chúng ta cùng trở về nhà.”
Trở về nhà, ai mà không muốn được về nhà. Nhưng…
“Bao giờ thì bố đi mổ?” Nhưng thử tin một lần đi, biết đâu thật sự sau này sẽ khác. “Đợi sau mười lăm tháng này, con dẫn bố đi kiểm tra.” Bởi vì có người đã từng nói, chỉ cần một tia hi vọng, vẫn phải cầu.
Mà tia hi vọng đó, hiện tại chính là cô.
“Linh à…”
Bố siết lấy bàn tay Trương Mỹ Linh. Từ nhỏ đến giờ, cô luôn nghĩ rằng, bàn tay của ông là ấm áp nhất trên thế gian. Sự thật là vậy, vĩnh viễn là vậy.
“Bố đừng lo, cử hành hôn lễ xong, con sẽ cùng bố mẹ trở về nhà.” Trương Mỹ Linh mỉm cười, trong thâm tâm chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân dũng cảm đến vậy. “Thật ra con cũng oai phết ấy nhỉ.”
Cô liếc nhìn Lão Trư, hắn rốt cuộc cũng chỉ thở dài mà buông lỏng cánh tay. “Nếu mà mày sợ quá thì cứ chạy nhào ra, lúc nào anh mày cũng chuẩn bị sẵn xe máy để đào tẩu.” Lão Trư cúi đầu thì thầm, sau đó tránh sang một bên lặng lẽ không nói thêm gì nữa.
Trương Mỹ Linh dở khóc dở cười, đúng là anh trai… tốt.
“Nào, thủ tục gồm những cái gì? À mà xin hỏi, tôi chính là bên ‘nhà trai’ đúng không?” Trương Mỹ Linh ngồi bành trướng trên chiếc ghế gỗ, hai tay đặt trên thành ghế vô cùng oai phong lẫm liệt.
Vị pháp sư có lẽ rất hài lòng với thái độ hợp tác của Trương Mỹ Linh. Thế nhưng ông ta chỉ lắc lắc đầu, đoạn lấy ra một tờ giấy đưa cho cô rồi nói: “Ở trong này đã ghi đủ những điều cần làm rồi. Thế nhưng trước khi cử hành âm hôn, chúng ta cần phải đi đón dâu về trước đã.”
“Đón… đón dâu? Chẳng phải cứ bái đường với bài vị là xong hay sao?” Giống trong phim cổ trang Trung Quốc á.
“Cô dâu hiện tại đâu có ở nhà. Chúng ta cần phải đón nàng về đã.”
Một giờ ba mươi sáng ngày mười hai tháng bảy âm lịch.
Trương Mỹ Linh đờ đẫn dẫn đầu đoàn người cùng vị pháp sư già ra ngoài cánh đồng. Xung quanh chỉ là một màu tối đen, gió thổi phần phật từ ngoài đồng ruộng, đem theo cái lạnh cùng sương đêm ẩm ướt.
Giờ hối hận liệu có kịp không? —– Trương Mỹ Linh đưa mắt tìm Lão Trư, chẳng biết đã tụt về phía sau hay là đang lên kế hoạch tẩu thoát rồi.
“Kia rồi.”
Vị pháp sư hô lên một tiếng, cả đoàn người đang rầm rập bước đi liền khựng lại. Trương Mỹ Linh giật mình, cô nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta, chỉ thấy thấp thoáng một ngôi mộ nằm cô quạnh giữa cánh đồng bát ngát.
Tâm không rét mà run, Trương Mỹ Linh theo bản năng lùi về sau một bước.
“Đốt đèn đuốc chiếu sáng hết lên.” Vị pháp sư nhảy xuống thửa ruộng, ông trỏ trỏ tay vào Trương Mỹ Linh mà bảo, “Theo ta, cháu là ‘phu quân’ của nàng ấy. Trong giây phút này đừng để nàng một mình.”
Gì… gì chứ!
Trương Mỹ Linh dù không muốn nhưng cũng nhảy xuống thửa ruộng theo pháp sư. Cả ngày không có cái gì vào trong bụng, lại còn tung người nhảy một cú, thế nên thân thể lảo đảo như muốn ngã. Chỉ là giống như có ai đó đỡ lấy, dù nghiêng ngả nhưng Trương Mỹ Linh vẫn tiếp đất an toàn.
“Nhất định phải làm chuyện này ban đêm sao?”
Cô vừa đi sau pháp sư, vừa lầm bầm nói. Dù sao cũng là chuyện khai mồ quật mả, bản thân đã nhát cáy rồi mà còn phải làm việc này vào ban đêm, không chừng vừa thấy quan tài lệ đã đổ, quay đầu vào bờ chạy mất dép.
“Ban đêm âm khí vượng, thời điểm này nhất định nàng ấy sẽ theo về.”
“Theo về?!”
Trương Mỹ Linh giật nảy mình, vô thức mà ngó trước nhìn sau. Ngoài người thân bên nội, gia đình mười mấy hai chục người của Trương Thị Dung, thì cũng chỉ còn đội ngũ những nam nhân chuyên hành nghề “bốc mộ”. (2)
“Những người này có tin được không?” Trương Mỹ Linh nhìn đồ nghề cồng kềnh những người kia mang theo, cô cảnh giác vô cùng, “Họ mà làm mất khúc xương nào của nàng ấy là tôi bắt họ róc đúng khúc đó trên người mà trả đấy nhé.”
Vị pháp sư bật cười, trong đêm khuya thanh vắng, thanh âm như bị gió mang đi. “Chưa gì đã bảo vệ ‘vợ’ đến thế rồi. Yên tâm đi, toàn là những người theo ta đã lâu, hoàn toàn có thể tin tưởng.”
Trương Mỹ Linh nghẹn họng. Chính vì người của ông nên mới không thể tin nổi đó!
Cả đoàn người đến trước ngôi mộ cô quạnh, đèn đuốc đều đã được thắp, làm sáng bừng cả một vùng trời. Trương Mỹ Linh nhăn mặt nhìn nấm mộ cỏ dại mọc um tùm, thiếu điều muốn che khuất luôn cả tấm bia, cô quay sang bà Trương Thị Dung mà gắt: “Người chết bao lâu rồi sao không bốc mộ sang cát? Cứ để nàng ấy nằm đây một mình mấy chục năm giời như vậy hay sao? Đến nén hương cũng chẳng có…”
Trương Thị Dung thoáng ngỡ ngàng khi bị Trương Mỹ Linh nói, thế nhưng chỉ giây lát sau bà khổ tâm nức nở. “Em cũng đâu phải không muốn? Nhưng hết lần này tới lần khác, các thầy đều bảo rằng mộ này tuyệt đối không thể di rời. Các thầy còn bảo vạn bất đắc dĩ mới tới nơi này, vì đây là miếng đất có âm khí nặng nề nhất mà các thầy từng biết.”
Nàng ấy thành âm hồn vẫn cứ cô đơn.
Trong lòng Trương Mỹ Linh vô cùng khó chịu, cô khoát khoát tay, sau đó quay sang hỏi vị pháp sư già: “Thế… cứ vậy mà đào lên sao?”
“Mảnh đất này âm khí quá nặng, đã không còn Thần Linh cai quản nữa rồi, chúng ta chỉ cần làm lễ gọi nàng trở về thôi.”
Nói rồi bắt đầu bày biện các đồ cúng cùng vàng mã lên trên chiếc bàn nhỏ, mọi người đứng quây xung quanh nấm mộ, ai cũng nhắm mắt chắp tay lầm bầm cầu khấn. Trương Mỹ Linh nhìn chiếc chuông nhỏ không ngừng kêu leng keng trên tay pháp sư mà nhịn chẳng được cảm giác muốn đập một cái.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại những hồi chuông trong trẻo mà thê lương, gõ lên thành trái tim Trương Mỹ Linh từng đợt. Đầu óc có chút mơ màng, cảm giác không chân thực bủa vây, chẳng rõ là vì đã bắt đầu thấy kinh sợ hay là hoảng hốt.
Vị pháp sư cầm chén rượu nhỏ, bắt đầu đi xung quanh nấm mộ của Ngọc Út, miệng không ngừng lầm bầm khấn. Ông dùng ngón tay nhấp vào chén rượu, vẩy lên bốn phía quanh ngôi mộ.
“Linh, tới phía trước, quỳ lạy ba lần.” Vị pháp sư dừng bước, ra hiệu cho Trương Mỹ Linh.
Cô giật mình, có chút không tình nguyện mà làm theo.
Một trận gió lạnh thổi đến hất tung mái tóc của Trương Mỹ Linh, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ánh mắt vị pháp sư sáng quắc lên trong đêm tối, ông ta chỉ những nam nhân kia mà hô: “Nhanh, chính là lúc này.”
Những người kia vừa được gọi đã lặng lẽ bước đến bên nấm mộ. Vẻ mặt ai cũng ngưng trọng, họ bắt đầu đào xới đất.
Trương Mỹ Linh đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt có chút thất thần mê man.
Sau một hồi đào đất, cuối cùng chiếc xẻng trong tay một người nào đó vang lên ‘cạch’, tất cả đều nín thở. Nam nhân kia quay lại, giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương: “Ông Ba, thấy quan tài rồi.”
Thật muốn bỏ trốn.
Nhìn quan tài bằng gỗ đen phủ đầy bùn đất, Trương Mỹ Linh sống lưng lạnh lẽo, bàn tay siết lại thành quyền. Bởi vậy mới nói, lúc cần thì dũng khí đều tự chạy đi.
“Linh, tới đỡ lấy quan tài.” Vị pháp sư kia đẩy nhẹ Trương Mỹ Linh lên phía trước, “Cháu phải là người đầu tiên khai mở nắp quan.”
Trương Mỹ Linh sững người, mắt trợn tròn lắp bắp: “Sao?! Tôi á?!”
Vị pháp sư chậm rãi gật đầu.
Chứ không phải đó là việc của mấy người kia sao? —– Trong lòng vô cùng oán thán sâu sắc, thế nhưng cô vẫn bước lên, tần ngần một chút rồi nhảy xuống hố vừa đào.
Đứng cạnh bên chiếc quan tài lạnh lẽo, bản thân Trương Mỹ Linh cũng không thể ngờ rằng chính mình lại có ngày này. Cô thở hắt một hơi, cùng những nam nhân kia nâng một góc quan tài.
Nhìn chiếc quan tài không lớn mà lại nặng muốn thổ huyết, Trương Mỹ Linh thở hồng hộc, vận hết sức lực hai mươi mốt năm trời của bản thân mà nâng quan tài lên.
“Được rồi, được rồi.” Nghe thanh âm của pháp sư hô lên, Trương Mỹ Linh mới mệt nhoài, lồm cồm bò ra khỏi hố.
Này, cả ngày hôm nay chưa được miếng nào vào bụng đâu đó.
“Giờ chính là thời khắc quan trọng nhất.” Ông Ba lẩm bẩm, sau đó đưa mắt nhìn Trương Mỹ Linh, “Tới đứng cạnh quan tài, chúng ta cần đảm bảo người đâu tiên nhìn vào khi nắp quan mở chính là cháu.”
“Phải nhìn nữa hả? Sao phải nhìn chứ?”
Hai chục năm có lẻ sống trên đời, Trương Mỹ Linh chưa từng trải qua loại cảm giác kinh khủng đến thế này. Bắt cô nhìn vào một xác chết mục rữa hay chỉ là một bộ xương khô, nghĩ thôi mà đã thấy mắc ói rồi.
“Không thể không nhìn sao?”
“Cứ tới đi, không cần sợ hãi.”
Cái con mẹ nhà ông chứ, ông có phải người nhìn đâu.
Bốn người đi tới bốn góc quan tài, Trương Mỹ Linh mặt mũi đen xì xì không tình nguyện đứng ở một góc. Bên tai đã nghe thấy tiếng sụt xùi than khóc của gia đình bà Trương Thị Dung, cô chẳng tránh được cảm giác nặng nề.
Nắp quan từ từ được mở ra.
Trương Mỹ Linh mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ e rằng quay đầu lại chính là bỏ chạy được luôn. Thế nhưng đôi chân lại nhũn ra, vô lực mà dựa vào bên quan tài. Chỉ là không nghĩ đến, bên trong chẳng hề có xác thối xương mục, hay một con ma quỷ quái nào đó nhảy ra hù dọa.
Mà là nàng ấy.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang đầy ý cười, đôi môi hồng thắm căng mọng đáng yêu, Trương Mỹ Linh ngẩn người ngắm nhìn. Không lý nào mà một người chết cách đây hơn bảy chục năm, hiện tại lại trông giống như là đang ngủ đến thế.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi cong cong dưới ánh đèn đuốc càng thêm mê luyến. Nàng vẫn giống như trong trí nhớ của Trương Mỹ Linh, về người con gái mộc mạc hiền lành mới gặp ban sáng. Chỉ khác là, nàng hiện tại nằm đây, giữa mảnh đất tiêu điều hoang vu mà giống như chỉ đang ngủ một giấc thật dài.
Trái tim của Trương Mỹ Linh khẽ run lên, bàn tay vô thức đưa vào trong quan tài. Thật muốn chạm vào gò má ửng hồng đẹp đẽ ấy mà vuốt ve…
Bốp —– Đầu lại bị ai đó đánh xuống, Trương Mỹ Linh giật mình ngước nhìn Lão Trư, có chút bực bội mà gắt lên. “Ông bị khùng đó hả cha nội?”
“Mày mới là con thần kinh đó.” Lão Trư giữ lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, hắn cau có mà gắt, “Mày đang định làm cái gì thế? Muốn làm gì thì cũng đợi đêm tân hôn đi.”
Trương Mỹ Linh nhíu mày nhìn vào trong quan tài. Chỉ chưa đến một giây sau liền hoảng hốt thu tay, đôi chân sợ hãi mà thụt lùi mấy bước. Cô ú ớ kêu lên, ánh mắt không giấu được hoảng loạn: “Xương… xương người…”
Vừa nãy rõ ràng chính là một cô gái đẹp cơ mà.
“Đúng vậy, mày định sờ mó bộ xương hay sao? Ít ra cũng phải để cho người ta tẩy rửa đã chứ!” Nói rồi Lão Trư bèn kéo xềnh xệch Trương Mỹ Linh ra phía sau, “Rửa tay bằng nước rượu ngay đi.”
Trương Mỹ Linh trống rỗng mà làm theo, chỉ là ánh mắt không rời được khỏi chiếc quan tài nọ.
Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng nức nở khóc thương tan vào trong gió lạnh heo hút ngoài cánh đồng.
– Hết chương 4 –
Chú thích:
(1) Địa chủ: Người chiếm hữu nhiều ruộng đất thời phong kiến, bản thân không lao động, sống bằng bóc lột địa tô.
(2) Nghề bốc mộ: thường thì những gia đình có người thân đã mất, sau khi chôn cất khoảng ba đến sáu năm sẽ rời xương cốt chuyển sang khu đất mới. Lúc này những người chuyên bốc mộ thuê sẽ đc mướn về, để lo những công việc như khai quan mở nắp, tẩy rửa xương cốt người đã khuất, sau đó xếp xương cốt sang quan mới cho đẹp…