Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 24: Phát hiện



Trong cơn mơ màng, Khiết Nhi cảm nhận có một bàn tay ấm chạm vào chân cô rồi đến eo. Bàn tay di chuyển lên đến hai bầu ngực căng tròn dịu dàng xoa nắn.

Ở trong chăn, cô trở mình, cảm thấy toàn thân nặng nề không thôi.

Không phải vì giận ông chú Dịch mà cô lại uống mấy cái thứ có cồn sao?

Bây giờ hối hận đã quá muộn. Chất cồn ngấm vào máu cứ như bị bóng đè.

“Um…”

Cô mơ thấy bàn tay có mang hơi lạnh xoa xoa bầu ngực của cô. Khó chịu cực kỳ. Bàn tay Khiết Nhi bấu chặt ga giường nặng nề rên rỉ.

“Um…”

Người cô uốn éo vài lần, hai chân chạm chạm nhau rồi khép chặt.

Sau đó lại rơi vào yên tĩnh. Chốc chốc nghe tiếng gió rít từ bên ngoài. Thỉnh thoảng là tiếng máy điều hòa kêu êm êm.

Một lúc sau, bầu ngực cảm giác như có thứ gì đó kéo lên.

Âm thanh “chụt” cứ văng vẳng bên tai làm cho cả người cô ngứa ngáy không yên.

Cô đang trong cơn ác mộng không cách nào thoát ra được.

Khiết Nhi lại có cảm giác đầy kích thích khi hai hạt châu đỏ như bị bàn tay ma quái véo lấy một cái.

Mi tâm của cô khi này vẫn khép chặt. Bỗng đâu có một đôi môi lạnh mang theo hương rượu chạm vào đôi môi của cô.

“Đây là?”

“Nghẹt thở…”

Có phải cô bị điên rồi không? Sao có thể nằm mơ loại giấc mơ như thế?

Ngay giây sau, lòng ngực cô sắp bị rút cạn, gương mặt ửng đỏ vì thiếu oxy.

“Um… Em…”

Rồi một giọng nói trầm ấm dịu dàng rơi vào man tai của cô:

“Khiết Nhi, anh yêu em… Rất yêu em…”

Giật mình, cô tỉnh giấc.

Phát hiện toàn bộ cơ thể mình đã bị ông chú chiếm lấy.

“Chú… Làm gì đó?”

Giọng Dịch Phong khàn khàn mang theo dục vọng bừng cháy:

“Anh nhớ em!”

Hơi thở hắn trở nên nặng nề:

“Nhớ em đến phát điên rồi!”

Khiết Nhi quay mặt, tay cô đẩy đẩy, cựa quậy trong lòng hắn.

“Sao chú vào đây được? Chú tránh ra đi! Chú hôi rượu quá.”

Hắn không nể nang mà hít lấy hương thơm từ cơ thể cô.

“Khiết Nhi, sao em có thể mê người đến thế?”

Rồi bàn tay hắn bóp chặt cằm cô, cúi xuống hôn. Nụ hôn mang theo cảm xúc mãnh liệt và da diết.

Không biết môi lưỡi đã dây dưa bao lâu. Đến khi hai má Khiết Nhi đỏ bừng, Dịch Phong mới buông tha.

“Chú…”

“Chú…”

Bàn tay hắn đan xen vào bàn tay của Khiết Nhi. Lúc này cô cảm thấy khóe mắt cay cay. Bởi vì cô cảm nhận được cô thật sự rất quan trọng với hắn.

Cô đưa tay đẩy nhẹ Dịch Phong ra:

“Không phải chú đi gặp người đẹp sao? Còn đến đây làm gì?”

Người đàn ông chớp mắt, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đôi gò má xinh đẹp:

“Trong mắt anh, chỉ có Khiết Nhi là đẹp nhất. Cho nên anh đã bỏ hết tự trọng mà hành động như một tên trộm lẻn vào đây chỉ để được bên cạnh em. Em đừng đuối anh đi có được không?” (V)

Hắn nói xong còn dụi dụi đầu vào cần cố của cô.

‘Haha. Nhột quá đi!”

Chẳng phải cô nói phải giấu chuyện cô và hắn quen nhau sao?

Cho nên Dịch Phong nhanh tay bịt miệng Khiết Nhi lại.

Trong khoảnh khắc hắn đưa tay lên miệng cô, mùi hương nam tính mang theo mị hoặc chạm vào cánh mũi của

thieu ทนี.

Làm trái tim kia đập nhanh hơn.

“Khiết Nhi!”

Hắn vừa gọi tên cô, vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy chân tình.

“Em có thể cho anh danh phận được không? Anh không muốn phải lén lút thế này!”

Khiết Nhi cau mày:

“Dịch Phong, chú còn nói đến chuyện đó thì nhanh cút khỏi đây đi.”

Hắn không hiểu tại sao hắn và cô không thể công khai. Không thể để cho hắn tuyên bố với cả thế giới rằng cô là của hắn?

“Quen anh em xลิน ho lam sao?”

“Dịch Phong, tạm thời đừng nói đến chuyện này được không?”

Nhìn thấy Khiết Nhi không vui cho nên hắn tạm bỏ sang một bên. Bàn tay không biết từ lúc nào đã lần mò xuống eo cô bóp nhẹ.

“Ư..”

Hắn cúi xuống hôn lên môi của cô lần nữa rồi thỏi thỏi vào man tai. Cố ý chọc cho cô ngứa ngáy. Còn đưa đầu lưỡi quét qua một lượt xuống xương quai xanh, dừng lại ở đó một chút. Sau đó mút thật mạnh.

“Chụt”

Khiết Nhi đẩy hắn ra: “Chú nhỏ thôi!”

Dưới ánh đèn mờ ảo, từng dấu ấn đỏ lần lượt hiện ra. Điều đó như khẳng định tình yêu của hắn dành cho cô. Cũng như khẳng định, cô là của hắn.

Hắn không kiêng dè vùi đầu vào nơi ẩm ướt sâu bên dưới.

Khiết Nhi bất ngờ khép chân. Cô yếu giọng:

“Chú… Đừng… Ở bên dưới… Em ngại.”

Sau đó, người đàn ông kiên nhẫn tách hai chân trắng nõn đang run run khép chặt.

“Đừng xấu hổ. Em đẹp như vậy phải để anh ngắm.”

Sau đó, hắn dùng hay ngón tay kẹp chặt cánh hoa mỏng đỏ hồng kìa.

“Ui… Không được… Đừng mà…”

Khiết Nhi thút thít như sắp khóc. Vậy mà Dịch Phong không chịu dừng lại, mang ngón tay dài lần sâu vào bên trong khám phá hang động nhỏ.

Hang động chịu tấn công bất ngờ nên tiết dịch, bài xích vật là. Tưởng đâu là chống đối nhưng lại giúp ngón tay dễ dàng di chuyển hơn.

Khiết Nhi ưỡn mình theo từng động tác của ông chú. Thấy chân mày cô chau lại, trán thấm đẫm mồ hôi, hắn mới lên tiếng:

“Khiết Nhi, em gọi tên anh đi. Anh sẽ tha cho bé con?”

Khiết Nhi nỉ non gọi tên hắn:

“Dịch Phong…”

“Gọi lớn hơn một chút. Nhõng nhẽo hơn một chút!”

“Um…Dịch Phong tha cho em đi mà!’

Dịch Phong rút ngón tay ra. Ở ngón tay còn mang theo một sợi chỉ bạc kích thích vô cùng.

“Sau này em còn dám ức hiếp anh không?”

“…”

Không nghe được câu trả lời, Dịch Phong cúi xuống quyết tâm dùng lưỡi trêu đùa nơi mật động.

Dịch ngọt không ngừng tuôn ra để người đàn ông thỏả mã, thưởng thức trọn vẹn.

Khiết Nhi lúc này như đang chìm trong mộng cảnh mê mang không tỉnh. Ngay cả sức chống cự nhỏ nhoi cô còn không có.

Đôi mắt long lanh khẽ chớp.

“Huhu… Chú tha cho Khiết Nhi đi!”

“Em gọi tôi bằng gì?”

“Dịch Phong, anh tha cho em đi mà… Xin anh!”

Nhận được câu trả lời, người đàn ông hài lòng nhếch mép. Tưởng đâu Khiết Nhi có thể thoát khỏi sự giày vò càn rỡ nhưng không ngờ, ngay lúc cô không để ý.

Hắn mang “bé Dịch” tấn công vào.

“A… Chú là đồ lừa đảo.”

Cô càng mắng, động tác bên dưới của hắn càng mãnh liệt. Lực ma sát lớn đến mức khiến cánh hoa bị sưng đỏ cả lên.

Cả người Khiết Nhi như bồng bềnh lênh đênh trên biển cả.

Nóng bức và khô khát.

“Đừng!”

Lời van xin như chất kích thích, đặt biệt lúc thốt ra từ cái miệng xinh đẹp thơm mùi anh đào của Khiết Nhi lại như lời câu dẫn mời gọi.

Dịch Phong mạnh mẽ thúc hong. Cực kỳ thỏa mãn. Nhưng Khiết Nhi ngược lại đau rát cực kỳ.

Mệt mỏi đeo bám.

Không biết trải qua bao lâu, khi cô gái nhỏ ngất đi, Dịch Phong mới thoả mãn.

Hắn phóng thích kìm nén bấy lâu vào tận sâu bên trong huyệt động.

Sau đó dịu dàng vuốt ve gương mặt cô. Trong phút chốc, hắn lại nảy ra suy nghĩ đen tối.

“Khiết Nhi, tôi thật sự muốn có con với em.”

Mặc cho cô gái nhỏ rơi vào trầm luân, hắn xoay người cô lại tiếp tục luân động.

Người đàn ông không biết bao nhiều là đủ. Đến khi không còn sức nữa mới chịu nằm yên bên cạnh, ôm cô gái nhỏ vào lòng nhắm mắt ngủ.

Khương lão nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, ông nhìn sang giúp việc trách móc:

“Buổi sáng không ăn thì thôi đi. Đến trưa cũng không ăn. Rốt cuộc Khiết Nhi bị làm sao?”

“Hôm qua, tiểu thư chắc là học bài cả đêm. Để tôi lên gọi tiểu thư lần nữa.”

“Ừ! Nếu nó không mở cửa thì dùng chìa khóa dự phòng. Lôi nó xuống đây ăn cơm cho tôi. Để vậy hư bao tử hết, biết chưa?”

“Dạ.”

Người giúp việc lên lầu, bà đứng gõ cửa mãi không thấy Khiết Nhi trả lời. Theo lời căn dặn của lão gia, bà đi lấy chìa khoá.

“Tách.”

Cửa vừa mở, giúp việc kinh ngạc. Dùng tay che miệng lại..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.