“Chú nhanh lên. Ba em đang về kìa. Là tiếng xe của ông ấy!”
“Anh Khương về thì làm sao? Sẵn dịp này chúng ta công khai luôn. Anh sẽ chịu trách nhiệm!”
“Xi!”, Khiết Nhi ném chiếc áo sơ mi cho hắn. Còn cả cái quần âu nữa.
“Em cảnh cáo chú. Tạm thời em không muốn chú chịu trách nhiệm.”
“Nhưng mà anh muốn chịu trách nhiệm.”
Khiết Nhi nhăn mặt. Cảm thấy ông chú này thật phiền phức và lắm lời. Bởi vì cô đang trong tuổi học, còn ở độ tuổi ăn chơi không lo nghĩ nữa. Ba mà biết sẽ bắt cô lập gia đình, rồi còn có con?
Nghĩ đến thôi, cô đã muốn cao chạy xa bay rồi.
“Không được! Em xin chú. Chú mặc quần áo vào đi. Chuyện chúng ta đừng cho ba em hay. Em hứa sẽ nghe lời chú.”
Sắc mặt Dịch Phong không được vui. Hắn thở dài một hơi nhanh chóng mặc lại quần áo.
Chỉ trong chốc lát, bộ âu phục chỉnh tề được khoác lên.
Bên này, Khiết Nhi cũng đã thay xong một bộ váy mới. Đối với cô gái nhỏ còn ham chơi, yêu đương vụng trộm quả thật vừa hồi hộp lại vừa có chút kịch tính đan xen.
“Thật thú vị!”
Dịch Phong nhăn mặt:
“Em vừa nói cái gì?”
Cô nhón chân lên hôn ông chú một cái.
“Chụt”
Sau đó thuận tay mổ cửa đẩy ông chú ra bên ngoài.
Rất nhanh đóng cửa lại.
“Rầm”
Diễn biến quá nhanh làm Dịch Phong không kịp trở tay. Hắn đứng ngoài cửa ngơ ngác. Hắn thấy bản thân thiệt thòi và cực kỳ mất mát. Khó chịu, ấm ức dâng lên ở trong lòng.
“Ăn xong rồi bỏ, có phải là cảm giác này hay không?”
“Dịch Phong?”
“Dịch Phong, cậu tìm Khiết Nhi sao?”
Dịch Phong giật mình bởi tiếng gọi của lão Khương ở phía sau:
“Vâng, anh Khương.”
Lão Khương vỗ vai Dịch Phong:
“Tôi mới quen được vài cô hoa hậu. Trùng hợp tối nay có tiệc, cậu đi với tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài cô.”
“Tôi…”
“Đi đi. Cũng lâu rồi hai em chúng ta không ra ngoài xã giao.”
Còn chưa nói hết câu, Khiết Nhi ngay lập tức mở cửa ra. Cô hét lớn:
“Ba.”
Ông lại dẫn bạn trai cô đi gặp người con gái khác sao? Mà cũng tại cô đòi che giấu làm gì.
Biết là mình có hơi quá, cô thu hồi lại giọng điệu chua chát vừa rồi. Khế nuốt nước bọt, Khiết Nhi nhẹ nhàng nói:
“Ủa? Ba với chú Dịch đứng trước cửa phòng con làm gì?”
Lão Khương khoác vai Dịch Phong:
“Chú Dịch tìm con.”
Dịch Phong liếc nhìn Khiết Nhi một cái. Thấy cô đánh mắt cho mình nên hắn nói:
“Bây giờ thì không có gì nữa. Lão Khương, chúng ta xuống lầu uống vài ly trà đi. Sẵn em nói cho anh chuyện của bang hội gần đây.”
“Được! Anh đây đang muốn nghe vụ ở cảng.”
“À! Là vụ chú Dịch BẾ CHỊ TÔ NGỌC DIỆP ĐÓ À?”
Dịch Phong muốn bật cười bởi vì nghe giọng cô nồng nặc mùi giấm chua.
“Ủa con cũng biết vụ này.”, Khương lão hỏi.
Hóa ra cô gái nhỏ của hắn ghen dữ dội như vậy. Chứng tỏ cô yêu hắn. Dịch Phong giả vờ làm lơ cô.
“À… Lão Khương, chúng ta đi thôi!”
Cứ thế hai người đàn ông đi xuống bên dưới bỏ mặc cảm giác khó chịu của Khiết Nhi.
Khiết Nhi khó chịu, cô ngồi vào bàn học nhưng không thể nào tập trung. Trong đầu nghĩ đến cảnh chú cô đi làm quen với hoa hậu, đẹp người, đẹp nết còn chân dài là cô không chịu được.
Thế là Khiết Nhi tiến hành khủng bố tin nhắn Dịch Phong.
“Nói cho chú biết, chú mà đi em giận chú.”
“Chú mà nói chuyện với ai em nghỉ chơi chú.”
“Chú sao không trả lời?”
“Giận chú!”
Đến tin nhắn thứ 100 mà không có trả lời, cô tức tối mang balo đi xuống nhà. Lúc đi ngang còn không quên liếc mắt nhìn Dịch Phong.
“Ba, con đến trường.”
Nhìn thấy độ của Khiết Nhi là biết có chuyện.
Dịch Phong tìm có:
“Để chú chở con đi. Thuận đường!”
Khiết Nhi nhếch mép:
“Tùỳ chú!”
Lão Khương nghe cách cô nói chuyện có vài phần khó chịu. Không lẽ cô con gái này là do ông chiều hư rồi sao?
“Khiết Nhi, ăn nói cho đàng hoàng lại.”
“…”
“Lão Khương, Khiết Nhi chắc đang bực bội gì đó. Thôi để em chở con bé đi. Em xin phép!”
“Ừ!”, lão Khương đứng dậy nhìn theo bóng dáng hai người. Trong đầu ông bất giác nảy sinh ý nghĩ.
“Có phải Khiết Nhi hư cũng một phần là do Dịch Phong không ta? Cái thằng nó chiều con bé có thua gì tôi đâu?”
…
Dịch Phong chạy theo Khiết Nhi ra bên ngoài. Hắn không dám nắm tay mà kéo balo cô giữ lại.
“Sao không chờ anh?”
“…”
“Để anh chở em đi!”
Khiết Nhi lườm ông chú một cái:
“Xe của chú bẩn lắm. Tôi không dám ngồi.”
“Em lai lam sao nda?”
“Vừa rồi anh nói chuyện với ba em nên không để ý em nhắn tin. Em lên xe đi rồi nói!”
“Vậy người đẹp nhắn tin chú trả lời liền chứ gì?”
“Em ghen?”
“Không rảnh!”
Khiết Nhi nghiêm túc nhìn vào mắt của Dịch Phong. Ấm ức, khó chịu đến nghẹn cổ họng.
“Bây giờ em bảo chú đừng đi dự tiệc, chú còn ý định đi không?”
“Cái này… Ba em mở lời, anh không có cách nào từ chối!”
Cô giậm chân:
“Vậy là vẫn quyết tâm đi?”
“…”
“Vậy tôi không còn gì để nói.”
“Khiết Nhi, em hiểu cho anh một chút đi có được không?”
Hắn nói tay lại bị cô hất ra:
“Không muốn hiểu!”
Trong lòng Khiết Nhi khó chịu, bây giờ nước mắt đang chực trào. Rõ ràng ông chú vì mấy cô hoa hậu kia nên muốn đi.
Cho nên Khiết Nhi leo lên xe của quản gia:
“Quản gia, phiền chú chở con đến trường.”
“Vâng thưa tiểu thư!”
Trước khi xe nổ máy, cô không quen hạ kính xe xuống, thẳng tay ném dây buộc tóc màu đỏ xuống đường biểu thị thái độ chống đối ông chú.
Dịch Phong thở dài bất lực. Cảm giác khi quen Khiết Nhi, cô không chịu hiểu cho hắn chút nào. Ngược lại càng khiến hắn khó chịu, bất lực.
Thậm chí là nặng nề nơi lòng ngực.
Khi đi học quay trở về, Khiết Nhi ăn xong là vào phòng đóng cửa. Cô ngồi nhìn điện thoại mà ông chú vẫn không trả lời. Cũng không thèm nhắn cho cô dù chỉ một tin.
Khiết Nhi năm lên giường lăn lộn. Cô còn đưa tay đấm đá vào cái gói không thương tiếc:
“Á… Ghét chú! Ông chú chết bầm, ông chú chết tiệt!”
Ghét người ta, giận người ta chỉ có tổn hại bản thân thôi. Cho nên Khiết Nhi quyết tâm hạ hỏa bằng cách mua đồ ngọt về ăn. Sau đó học nhạc, xem phim rồi cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Ngược lại với khung cảnh ấm áp trong căn phòng của Khiết Nhi, ở bên này Dịch Phong phải theo lão Khương gặp rất nhiều người.
“Cụng ly nào!”
Tiếng va chạm của những chiếc ly cứ liên tục vang vào nhau, Dịch Phong uống nhiều đến mức chính bản thân hắn còn không đếm xuể.
Đến khi cả người nóng bừng, hắn loạn choạng đi ra xe.
Trên đường đi, hắn bắt gặp một hình bóng giống cô bé Khiết Nhi của mình. Người đàn ông cao lớn lảo đảo đi sau.
Đến khi chạm vai vào cô gái:
“Khiết Nhi?”
Người con gái đó quay lại, hắn sửng người:
“Xin lỗi! Tôi nhận nhầm người!”
Rồi hắn bước tiếp. Tay để vào túi quần âu lấy điện thoại ra:
Không có một tin nhắn nào từ Khiết Nhi. Có lẽ cô giận hắn thật rồi.
Dịch Phong ngồi vào trong xe.
“Dịch thiếu, chúng ta đi đâu?”
“Khương gia!”
Tài xế gật đầu lái xe đến cổng Khương gia. Nhưng hắn đứng ở ngoài không dám vào.
“Dịch thiếu, chúng ta có nên đi vào trong?”
“..”
“Về đi!”
Tài xế gật đầu đạp ga, đến lúc này đột nhiên Dịch Phong nói:
“Dừng xe!”
Hắn mở cửa lau ra rất gấp. Hắn nhớ Khiết Nhi đến phát điên rồi. Hắn muốn được ôm cô vào lòng.
“Dịch thiếu…”
“Ông về trước đi!”
Dịch Phong hít thở đứng trước cổng rào lớn, tay xắn tay áo sơ mi lên.
“Chút hàng rào này thì có đáng là gì chứ?”
Hắn leo lên hàng rào. Dây chì gai sắt nhọn cắt vào chân chảy máu không ít. Nhưng mà làm sao đây?
Hắn muốn gặp Khiết Nhi.
“Khiết Nhi, anh nhớ em!