“Điện hạ, từ giờ Hợi ngày hôm qua đến giờ Dần ngày hôm nay quân ta đã thương vong hơn ba ngàn người. Đường núi địa thế hẹp hòi không thể chứa được thêm nhiều binh lính tác chiến, phần lớn kỵ binh của chúng ta cũng đã bị chặn lại ở phía sau không thể đi tiếp được.”
Trong doanh trướng đơn sơ, Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc nghe Thi Ngôn hội báo tình hình chiến đấu phía trước.
“Rắc” một tiếng, Tô Mạc bóp nát tay vịn của ghế dựa rồi đột nhiên đứng dậy sải bước về phía ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Cái thứ không biết sống chết!”
Liễu Hi ở một bên vội vàng đi theo khuyên nhủ: “Điện hạ, độc trong cơ thể người vẫn chưa được rút ra, không thể vận dụng chân khí……”
Liễu Hi còn chưa kịp nói xong, chớp mắt liền đã phát hiện bóng dáng của Thái tử đã biến mất.
Trên một vùng núi cao, Thượng Quan Hạo một thân chật vật cùng với hơn một trăm vị tướng sĩ khác đang canh giữ ở chỗ tối cao, nhìn xuống những thi thể chồng chất như núi ở phía trước, những chỗ trũng là từng đoàn máu màu đỏ tươi tản ra từng trận mùi hôi tanh khiến người buồn nôn. Phía sau Thượng Quan Hạo là một đại hán có râu quai nón, đầy mặt u sầu đi đến bên cạnh gã: “Tướng quân, binh lính chúng ta đã tổn thất không sai biệt lắm, mà binh lính của Võ Quốc chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta chỉ sợ là sẽ ngăn chặn không được bao lâu nữ.”
Thượng Quan Hạo tay cầm chiến đao, sắc mặt ngưng trọng nói: “Có thể cản trở chúng được bao nhiêu thì hay được bấy nhiêu. Chờ đến khi đại quân Tây Nam đánh vào hoàng thành, khi Ngô vương chính tay đâm chết hôn quân, thì cho dù Tô Mặc Trì có là Ma Vương chuyển thế đi nữa thì cũng vô pháp nghịch chuyển càn khôn*…… “
(*) Nghịch chuyển càn khôn: xoay chuyển tình thế, cục diện có tính ngoạn mục.
“Ồ phải vậy không?” Một cái thanh âm tràn ngập sát khí từ phía sau truyền đến, Thượng Quan Hạo song đồng co rút mạnh mẽ, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt khiến toàn thân gã lông tơ đều dựng thẳng lên, gã đột nhiên xoay người lại, hét lớn một tiếng: “Ai!”
Trận gió lạnh thấu xương giật tung mãng bào đen của Tô Mạc, cậu từ huyền nhai bên cạnh từng bước một đi về phía Thượng Quan Hạo. Trên đỉnh đầu cậu giắt một vòng ánh sáng mặt trời chói chang, nhưng đám người Thượng Quan Hạo lại cảm giác được rõ ràng bản thân như bị một cổ hơi thở âm hàn bao phủ.
Thượng Quan Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, gắt gao nắm chặt lấy chiến đao trong tay, nỗ lực khắc chế dục vọng lui về phía sau. Mà binh lính phía sau hắn hiển nhiên không có được một phân định lực này của Thượng Quan Hạo, tốt một chút thì không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, kém cỏi một ít thì toàn thân run bần bật giống như dê núi bất lực gặp phải sói đói.
Chiến đao dính đầy máu tươi cùng thịt vụn trong tay đặt ở trước người, Thượng Quan Hạo tràn đầy tinh thần cảnh giác nói:” Ngươi là Tô Mặc Trì!”
Tô Mạc cười cười, môi đỏ tươi đẹp giống như đóa hoa địa ngục nở rộ, mỹ diễm tuyệt luân* nhưng lại cho người ta một cảm giác giống như là tử thần triệu hoán. Tất cả mọi người bao gồm cả Thượng Quan Hạo đều cảm nhận được cảm giác sống lưng ớn lạnh, lông tơ cả người dựng thẳng lên.
(*) Mỹ diễm tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần.
Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Hạo nhìn thấy Thái tử trong truyền thuyết có thể đem người sống hù chết, người chết dọa sống trở lại, thì ra hắn không phải là “con quỷ” ba đầu sáu tay, mồm to như cái bồn máu, mắt ác ma to trừng trừng như trong truyền thuyết. Ngược lại hắn thế mà lại là một thiếu niên đẹp tới cực hạn. Nhưng điều này cũng không làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng mọi người chút nào.
Tô Mạc một chữ cũng chưa nói, giống như tản bộ không chút hoang mang hướng về phía Thượng Quan Hạo mà đi đến, nhưng tốc độ của cậu lại cực kỳ nhanh, sau vài hơi thở thì Tô Mạc đã từ bên huyền nhai mấy chục trượng xuất hiện ở phía sau Thượng Quan Hạo.
“Ầm ầm” vài tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, những tiếng kêu thảm thiết của mấy binh lính phía sau Thượng Quan Hạo còn chưa kịp phát ra thi đã vĩnh viễn không còn hô hấp, chỉ sợ là bọn họ còn chưa biết là bản thân đã chết như thế nào.
Sau khi tỉnh táo lại, đám người Thượng Quan Hạo vội vàng kéo ra khoảng cách đem Tô Mạc bao vây lại. Sau khi chứng kiến được khả năng dồn người vào chỗ chết vô thanh vô tức của Tô Mạc nỗi sợ hãi trong lòng bị phóng đại đến vô hạn, may sao những người này đều là những binh lính tinh anh trong quân Tây Nam, nếu đổi thành các binh lính bình thường khác chỉ sợ là đã sớm chạy tán loạn từ lâu luôn rồi.
Thượng Quan Hạo cơ bắp toàn thân căng chặt, đôi mắt chặt chẽ khóa chặt nhất cử nhất động của Tô Mạc. Khi lần đầu gặp gỡ tôn sát thần Tô Mặc Trì này, trong lòng gã đã biết hôm nay chỉ sợ là phải ngã xuống tại đây. Nhưng trong lòng gã lại không hề có một chút sợ hãi, chỉ có vô hạn tiếc nuối và bi ai, dù sao thì trước khi đến đây bọn họ cũng đã viết di thư sẵn cho mình rồi.
Thượng Quan Hạo hai mắt đỏ máu lớn tiếng gào rống: “Các tướng sĩ, vì để Tây Nam không rơi vào tay tặc thủ, vì cha mẹ vợ con của chúng ta, thay trời hành đạo tru sát bạo quân, và trả lại một mảnh hòa bình cho Thanh Quốc……”
“Giết……”
Hàng chục người gào rống vẻ mặt quyết tuyệt nhào về phía Tô Mạc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hoàn toàn không để ý đến cái chết của chính mình.
Tô Mạc lạnh lùng nhìn trường thương sắp bổ xuống đỉnh đầu của mình, tay phải nhẹ nhàng vung nhẹ, trường thương đẫm máu lập tức nổ tung như đã được trang bị bom hẹn giờ, mà tên binh lính nắm nó cũng chết ngay lập tức. Ngay sau đó chính là một hồi chém giết tinh phong huyết vũ*, nói chính xác hơn đây là một cuộc thảm sát một chiều.
(*) Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu.
Dáng người Tô Mạc thon dài mềm dẻo nhưng so với binh lính Tây Nam cao lớn uy mãnh cậu càng giống như một thư sinh văn nhược hơn. Nhưng giờ phút này cậu lại hung mãnh hơn một con sói nhảy vào đàn cừu. Máu tươi và thi thể đầy đất lưu lại những chiến tích của Tô Mạc. Cậu nhìn Thượng Quan Hạo bị cậu đánh cho trọng thương nằm trên mặt đất không ngừng hộc máu, đi từng bước một tới.
Thượng Quan Hạo cắn chặt hàm răng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Mạc, tay trái di chuyển từng tấc hướng về phía binh khí đã rơi xuống muốn cầm lấy nó, nhưng hắn căn bản không thể nhấc lên nổi.
Kẻ thù chính là kẻ thù, đứng ở lập trường khác nhau, phía bên kia sẽ luôn bị coi là sai lầm.
Tô Mạc trong lòng không có chút thương hại nào, năm ngón tay cậu khẽ nhếch, cây trường thương trên mặt đất giống như một khối sắt bị nam châm cực mạnh hút vào, nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay Tô Mạc, mũi thương đẫm máu chỉa thẳng vào trái tim Thượng Quan Hạo.
Bỗng nhiên, từ nơi xa xuất hiện một đạo ánh sáng, theo sau là một mũi tên mang theo tiếng gió sắc bén lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt kịp nhắm thẳng vào giữa lông mày của Tô Mạc.
Ánh mắt Tô Mạc lóe lên, cơ thể phản ứng trước đại não trường thương trong tay “keng” một tiếng làm chệch hướng mũi tên hướng về phía giữa mày. Giương mắt nhìn lên, trên một đỉnh núi hiểm tuyệt bên trong dãy núi, một nữ tử bạch y che mặt đứng độc lập giữa thế gian, giống như cửu thiên trích tiên buông xuống nhân gian.
Từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, người bình thường khẳng định không nhìn rõ đối phương từ khoảng cách xa như thế. Nhưng những cao thủ như Tô Mạc và Cố Vân Châu lại không nằm trong số đó, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng nữ tử kia trong tay cầm một cây cung lớn phía sau lưng là bao đựng tên, nhưng hình như nàng ta không có ý định kéo cung thêm lần nữa.
Tô Mạc cúi đầu nhìn thấy trên mặt Thượng Quan Hạo cũng là vẻ mặt mờ mịt, liếc mắt thật sâu nhìn nàng một cái liền thả người nhảy xuống ngọn núi trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của Thượng Quan Hạo cùng vị nữ tử bạch y kia.
Không phải Tô Mạc không muốn đi giải quyết đối phương, mà là khoảng cách giữa hai ngọn núi thẳng tắp quá xa, ngay cả là Diệp Thanh Phong được mệnh danh là khinh công đệ nhất thiên hạ mà muốn trực tiếp bay từ núi này sang phía đối diện cũng chỉ có thể bị quăng ngã thành thịt nát phân. Muốn giết chết Thượng Quan Hạo không phải là không thể, nhưng yêu cầu trả giá một chút đại giới, mà Tô Mạc lại không muốn. Đam Mỹ Trọng Sinh
Kịch độc đang ẩn núp trong cơ thể cậu đang bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nếu lại để cho người khác giáng vài đòn ở trên người chính mình còn không bằng trực tiếp đi tự sát.
Trong đại doanh cách đó không xa, một nam nhân ăn mặc quân phục bình thường thật sâu mà cúi đầu giống như cọc gỗ sắm vai phông nền.
Đôi chân trần trắng nõn của Liễu Hi nhẹ nhàng đạp lên tấm thảm mềm mại, mắt phượng quyến rũ hơi nheo lại môi đỏ hơi câu lên từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: “Diệp Thanh Phong? Tốt tốt làm nhị công tử của Diệp gia thì không lo, thế nào cũng phải sống chết quấn lấy Thái Tử làm nam sủng, không phải hắn có hôn ước với một vị tiểu thư nhà nào sao? Không bằng mời Diệp trang chủ cùng Diệp phu nhân bảo hắn nhanh chóng trở về hoàn thành hôn ước đi!”
Nam nhân mặc quân phục cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời: “Tiểu nhân đã hiểu, xin công tử hãy yên tâm.”
Sau khi nói xong thì lập tức xoay người biến mất, tốc độ cực nhanh khiến người khác theo không kịp.
Màn che của doanh trướng lại một lần nữa ngăn cách trong ngoài, Liễu Hi đi chân trần tới bên bàn trà rồi ngồi xuống, ngón tay oánh bạch cầm lấy một chiếc ly ngọc tinh mỹ mà chuyển động, trong sóng mắt vũ mị trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có một tia âm ngoan cùng cố chấp.
“Người mà ta coi trọng, không ai có thể cướp được……”
“Điện hạ, từ giờ Hợi ngày hôm qua đến giờ Dần ngày hôm nay quân ta đã thương vong hơn ba ngàn người. Đường núi địa thế hẹp hòi không thể chứa được thêm nhiều binh lính tác chiến, phần lớn kỵ binh của chúng ta cũng đã bị chặn lại ở phía sau không thể đi tiếp được.”
Trong doanh trướng đơn sơ, Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc nghe Thi Ngôn hội báo tình hình chiến đấu phía trước.
“Rắc” một tiếng, Tô Mạc bóp nát tay vịn của ghế dựa rồi đột nhiên đứng dậy sải bước về phía ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Cái thứ không biết sống chết!”
Liễu Hi ở một bên vội vàng đi theo khuyên nhủ: “Điện hạ, độc trong cơ thể người vẫn chưa được rút ra, không thể vận dụng chân khí……”
Liễu Hi còn chưa kịp nói xong, chớp mắt liền đã phát hiện bóng dáng của Thái tử đã biến mất.
Trên một vùng núi cao, Thượng Quan Hạo một thân chật vật cùng với hơn một trăm vị tướng sĩ khác đang canh giữ ở chỗ tối cao, nhìn xuống những thi thể chồng chất như núi ở phía trước, những chỗ trũng là từng đoàn máu màu đỏ tươi tản ra từng trận mùi hôi tanh khiến người buồn nôn. Phía sau Thượng Quan Hạo là một đại hán có râu quai nón, đầy mặt u sầu đi đến bên cạnh gã: “Tướng quân, binh lính chúng ta đã tổn thất không sai biệt lắm, mà binh lính của Võ Quốc chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta chỉ sợ là sẽ ngăn chặn không được bao lâu nữ.”
Thượng Quan Hạo tay cầm chiến đao, sắc mặt ngưng trọng nói: “Có thể cản trở chúng được bao nhiêu thì hay được bấy nhiêu. Chờ đến khi đại quân Tây Nam đánh vào hoàng thành, khi Ngô vương chính tay đâm chết hôn quân, thì cho dù Tô Mặc Trì có là Ma Vương chuyển thế đi nữa thì cũng vô pháp nghịch chuyển càn khôn*…… “
(*) Nghịch chuyển càn khôn: xoay chuyển tình thế, cục diện có tính ngoạn mục.
“Ồ phải vậy không?” Một cái thanh âm tràn ngập sát khí từ phía sau truyền đến, Thượng Quan Hạo song đồng co rút mạnh mẽ, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt khiến toàn thân gã lông tơ đều dựng thẳng lên, gã đột nhiên xoay người lại, hét lớn một tiếng: “Ai!”
Trận gió lạnh thấu xương giật tung mãng bào đen của Tô Mạc, cậu từ huyền nhai bên cạnh từng bước một đi về phía Thượng Quan Hạo. Trên đỉnh đầu cậu giắt một vòng ánh sáng mặt trời chói chang, nhưng đám người Thượng Quan Hạo lại cảm giác được rõ ràng bản thân như bị một cổ hơi thở âm hàn bao phủ.
Thượng Quan Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, gắt gao nắm chặt lấy chiến đao trong tay, nỗ lực khắc chế dục vọng lui về phía sau. Mà binh lính phía sau hắn hiển nhiên không có được một phân định lực này của Thượng Quan Hạo, tốt một chút thì không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, kém cỏi một ít thì toàn thân run bần bật giống như dê núi bất lực gặp phải sói đói.
Chiến đao dính đầy máu tươi cùng thịt vụn trong tay đặt ở trước người, Thượng Quan Hạo tràn đầy tinh thần cảnh giác nói:” Ngươi là Tô Mặc Trì!”
Tô Mạc cười cười, môi đỏ tươi đẹp giống như đóa hoa địa ngục nở rộ, mỹ diễm tuyệt luân* nhưng lại cho người ta một cảm giác giống như là tử thần triệu hoán. Tất cả mọi người bao gồm cả Thượng Quan Hạo đều cảm nhận được cảm giác sống lưng ớn lạnh, lông tơ cả người dựng thẳng lên.
(*) Mỹ diễm tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần.
Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Hạo nhìn thấy Thái tử trong truyền thuyết có thể đem người sống hù chết, người chết dọa sống trở lại, thì ra hắn không phải là “con quỷ” ba đầu sáu tay, mồm to như cái bồn máu, mắt ác ma to trừng trừng như trong truyền thuyết. Ngược lại hắn thế mà lại là một thiếu niên đẹp tới cực hạn. Nhưng điều này cũng không làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng mọi người chút nào.
Tô Mạc một chữ cũng chưa nói, giống như tản bộ không chút hoang mang hướng về phía Thượng Quan Hạo mà đi đến, nhưng tốc độ của cậu lại cực kỳ nhanh, sau vài hơi thở thì Tô Mạc đã từ bên huyền nhai mấy chục trượng xuất hiện ở phía sau Thượng Quan Hạo.
“Ầm ầm” vài tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, những tiếng kêu thảm thiết của mấy binh lính phía sau Thượng Quan Hạo còn chưa kịp phát ra thi đã vĩnh viễn không còn hô hấp, chỉ sợ là bọn họ còn chưa biết là bản thân đã chết như thế nào.
Sau khi tỉnh táo lại, đám người Thượng Quan Hạo vội vàng kéo ra khoảng cách đem Tô Mạc bao vây lại. Sau khi chứng kiến được khả năng dồn người vào chỗ chết vô thanh vô tức của Tô Mạc nỗi sợ hãi trong lòng bị phóng đại đến vô hạn, may sao những người này đều là những binh lính tinh anh trong quân Tây Nam, nếu đổi thành các binh lính bình thường khác chỉ sợ là đã sớm chạy tán loạn từ lâu luôn rồi.
Thượng Quan Hạo cơ bắp toàn thân căng chặt, đôi mắt chặt chẽ khóa chặt nhất cử nhất động của Tô Mạc. Khi lần đầu gặp gỡ tôn sát thần Tô Mặc Trì này, trong lòng gã đã biết hôm nay chỉ sợ là phải ngã xuống tại đây. Nhưng trong lòng gã lại không hề có một chút sợ hãi, chỉ có vô hạn tiếc nuối và bi ai, dù sao thì trước khi đến đây bọn họ cũng đã viết di thư sẵn cho mình rồi.
Thượng Quan Hạo hai mắt đỏ máu lớn tiếng gào rống: “Các tướng sĩ, vì để Tây Nam không rơi vào tay tặc thủ, vì cha mẹ vợ con của chúng ta, thay trời hành đạo tru sát bạo quân, và trả lại một mảnh hòa bình cho Thanh Quốc……”
“Giết……”
Hàng chục người gào rống vẻ mặt quyết tuyệt nhào về phía Tô Mạc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hoàn toàn không để ý đến cái chết của chính mình.
Tô Mạc lạnh lùng nhìn trường thương sắp bổ xuống đỉnh đầu của mình, tay phải nhẹ nhàng vung nhẹ, trường thương đẫm máu lập tức nổ tung như đã được trang bị bom hẹn giờ, mà tên binh lính nắm nó cũng chết ngay lập tức. Ngay sau đó chính là một hồi chém giết tinh phong huyết vũ*, nói chính xác hơn đây là một cuộc thảm sát một chiều.
(*) Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu.
Dáng người Tô Mạc thon dài mềm dẻo nhưng so với binh lính Tây Nam cao lớn uy mãnh cậu càng giống như một thư sinh văn nhược hơn. Nhưng giờ phút này cậu lại hung mãnh hơn một con sói nhảy vào đàn cừu. Máu tươi và thi thể đầy đất lưu lại những chiến tích của Tô Mạc. Cậu nhìn Thượng Quan Hạo bị cậu đánh cho trọng thương nằm trên mặt đất không ngừng hộc máu, đi từng bước một tới.
Thượng Quan Hạo cắn chặt hàm răng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Mạc, tay trái di chuyển từng tấc hướng về phía binh khí đã rơi xuống muốn cầm lấy nó, nhưng hắn căn bản không thể nhấc lên nổi.
Kẻ thù chính là kẻ thù, đứng ở lập trường khác nhau, phía bên kia sẽ luôn bị coi là sai lầm.
Tô Mạc trong lòng không có chút thương hại nào, năm ngón tay cậu khẽ nhếch, cây trường thương trên mặt đất giống như một khối sắt bị nam châm cực mạnh hút vào, nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay Tô Mạc, mũi thương đẫm máu chỉa thẳng vào trái tim Thượng Quan Hạo.
Bỗng nhiên, từ nơi xa xuất hiện một đạo ánh sáng, theo sau là một mũi tên mang theo tiếng gió sắc bén lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt kịp nhắm thẳng vào giữa lông mày của Tô Mạc.
Ánh mắt Tô Mạc lóe lên, cơ thể phản ứng trước đại não trường thương trong tay “keng” một tiếng làm chệch hướng mũi tên hướng về phía giữa mày. Giương mắt nhìn lên, trên một đỉnh núi hiểm tuyệt bên trong dãy núi, một nữ tử bạch y che mặt đứng độc lập giữa thế gian, giống như cửu thiên trích tiên buông xuống nhân gian.
Từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, người bình thường khẳng định không nhìn rõ đối phương từ khoảng cách xa như thế. Nhưng những cao thủ như Tô Mạc và Cố Vân Châu lại không nằm trong số đó, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng nữ tử kia trong tay cầm một cây cung lớn phía sau lưng là bao đựng tên, nhưng hình như nàng ta không có ý định kéo cung thêm lần nữa.
Tô Mạc cúi đầu nhìn thấy trên mặt Thượng Quan Hạo cũng là vẻ mặt mờ mịt, liếc mắt thật sâu nhìn nàng một cái liền thả người nhảy xuống ngọn núi trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của Thượng Quan Hạo cùng vị nữ tử bạch y kia.
Không phải Tô Mạc không muốn đi giải quyết đối phương, mà là khoảng cách giữa hai ngọn núi thẳng tắp quá xa, ngay cả là Diệp Thanh Phong được mệnh danh là khinh công đệ nhất thiên hạ mà muốn trực tiếp bay từ núi này sang phía đối diện cũng chỉ có thể bị quăng ngã thành thịt nát phân. Muốn giết chết Thượng Quan Hạo không phải là không thể, nhưng yêu cầu trả giá một chút đại giới, mà Tô Mạc lại không muốn. Đam Mỹ Trọng Sinh
Kịch độc đang ẩn núp trong cơ thể cậu đang bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nếu lại để cho người khác giáng vài đòn ở trên người chính mình còn không bằng trực tiếp đi tự sát.
Trong đại doanh cách đó không xa, một nam nhân ăn mặc quân phục bình thường thật sâu mà cúi đầu giống như cọc gỗ sắm vai phông nền.
Đôi chân trần trắng nõn của Liễu Hi nhẹ nhàng đạp lên tấm thảm mềm mại, mắt phượng quyến rũ hơi nheo lại môi đỏ hơi câu lên từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: “Diệp Thanh Phong? Tốt tốt làm nhị công tử của Diệp gia thì không lo, thế nào cũng phải sống chết quấn lấy Thái Tử làm nam sủng, không phải hắn có hôn ước với một vị tiểu thư nhà nào sao? Không bằng mời Diệp trang chủ cùng Diệp phu nhân bảo hắn nhanh chóng trở về hoàn thành hôn ước đi!”
Nam nhân mặc quân phục cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời: “Tiểu nhân đã hiểu, xin công tử hãy yên tâm.”
Sau khi nói xong thì lập tức xoay người biến mất, tốc độ cực nhanh khiến người khác theo không kịp.
Màn che của doanh trướng lại một lần nữa ngăn cách trong ngoài, Liễu Hi đi chân trần tới bên bàn trà rồi ngồi xuống, ngón tay oánh bạch cầm lấy một chiếc ly ngọc tinh mỹ mà chuyển động, trong sóng mắt vũ mị trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có một tia âm ngoan cùng cố chấp.
“Người mà ta coi trọng, không ai có thể cướp được……”