Có Cố Vân Châu trấn thủ, Tô Mạc tin Thượng Quan Hạo tuyệt đối sẽ không thể mở ra được chỗ hổng của sông Tây Giang nữa.
Chỉ là đường núi đã bị cự thạch chặn lại, Thượng Quan Hạo lại chiếm cứ vị trí ở trên cao*, lần này chỉ sợ sẽ phải tổn thất không ít người, mà đây lại là người của Võ Quốc, đến lúc đó chỉ sợ Võ hoàng sẽ lại sử dụng công phu sư tử ngoạm với cậu mất.
(*) Gốc là dây anten(?)
Ngay lúc Tô Mạc đang nhìn bờ sông đến xuất thần thì đột nhiên bị Diệp Thanh Phong chặn ngang bế lên bay vọt vào trong núi, động tác của hắn linh hoạt giống như một con chim tước, làm Tô Mạc không cảm giác được một chút xóc nảy nào, cảnh vật xung quanh lướt nhanh về phía sau. Dòng khí hơi lạnh thổi vào mặt Tô Mạc, cậu nhìn sườn mặt anh tuấn của Diệp Thanh Phong hỏi: “Diệp Thanh Phong, ngươi thích ta không?” Diệp Thanh Phong mũi chân nhẹ điểm dừng ở một vùng cỏ mềm mại, đem Tô Mạc đè ở dưới thân, nhìn cậu trả lời: “Đương nhiên.”
Một nam nhân dị thường anh tuấn đối với ngươi nói “Thích ngươi”, có rất ít người có thể sẽ không tâm động. Chỉ là cậu lại là một nam nhân thích nam nhân, đột nhiên Tô Mạc tim đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu vẫn nói với Diệp Thanh Phong: “Ta không thích ngươi, cho nên đừng đem tâm của ngươi đặt lên trên người của ta.”
Cậu vốn là người luôn luôn bạc tình, cho nên dĩ vãng cũng chưa từng có một đoạn cảm tình có thể lâu dài. Cũng may cậu cũng không có tính lạm tình, bởi vậy cũng có thể dễ hợp dễ tan*. Nhưng cho dù như thế thì người bị cậu làm tổn thương cũng không phải chỉ có một hai người.
(*) Gốc là hảo tụ hảo tán. Dùng trong trường hợp muốn kết thúc một mối tình chóng vánh, gọn gàng, không dây dưa níu kéo, đến với nhau thì dễ mà kết thúc cũng dễ dàng.
Diệp Thanh Phong một tay cởi bỏ đai lưng của mình, một tay chui vào trong quần áo vuốt ve làn da non mịn của Tô Mạc, gặm cắn bờ môi của Tô Mạc, hàm hồ nói: “Ta không đem tâm đặt ở trên người của ngươi, chỉ là đem thân thể đặt ở trên người của ngươi là được, ân còn muốn được bỏ vào bên trong……”
Quả nhiên muốn cùng người này nói chuyện nghiêm túc thì giống như đàn gảy tai trâu, trong đầu ngoại trừ thú tính ra thì không còn thứ gì khác.
Trên da thịt truyền đến một trận lạnh lẽo, Tô Mạc nắm lấy quần áo của Diệp Thanh Phong, hơi hơi thở gấp nói: “Dừng tay, trở về doanh trướng trước đi.”
“Ta chờ không được, ai kêu ngươi làm ta nghẹn đã lâu như vậy……” Lời nói còn chưa nói xong liền mạnh mẽ tiến vào.
Tô Mạc bị hắn gắt gao đè ở dưới thân tùy ý làm bậy, mặc dù chung quanh có bụi cây cao cùng cỏ dại che đậy, nhưng nó vẫn làm Tô Mạc xấu hổ nhắm hai mắt lại. Lúc này đã là buổi trưa, ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống mặt đất, hương thơm hoa dại rực rỡ nở rộ.
Tô Mạc nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao, cau mày hỏi nam nhân đang vất vả cần cù lao động trên người: “Ngươi đã xong chưa? Buông ta ra…… Diệp Thanh Phong, ngươi con mẹ nó…… nhanh lên……” “Hỗn đản…… Lão tử đã bảo ngươi nhanh lên, ngươi……chậm một chút……cho ta”
Buổi chiều, Tô Mạc đen mặt trở lại doanh trướng lập tức gọi người chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho chính mình. Tô Mạc vẫy lui thị nữ, nhìn quần áo dính cọng cỏ cùng mái tóc tán loạn của bản thân, chỉ hận chính mình sao không đá văng tên hỗn đản kia ngay từ đầu cho rồi.
Dòng nước ấm áp bao vây lấy Tô Mạc, làm cho thân thể chịu đủ “lăng ngược” của cậu được thả lỏng và nghỉ ngơi. Đại doanh cách đó không xa, biết được hôm nay quần áo của Thái tử hỗn độn, rõ ràng là vừa mới đi ra ngoài đánh món ăn hoang dã* rồi mới trở về, Liễu Hi một phen đen mặt lật đổ cái bàn bên cạnh mình.
(*) Là play lộ thiên a~
“Thật là bản tính khó dời mà!” Liễu Hi trầm mặt giọng căm hận nói. “Đi điều tra cho ta xem là tên nào chết cũng không biết xấu hổ đang câu dẫn Thái tử.”
“Vâng.” Người tới cẩn thận lui ra. Người trước mắt này tuy rằng tuyệt mỹ, nhưng gã lại không dám nhìn nhiều thêm một cái. Đùa chứ vị này có bao nhiêu bản lĩnh khác thì gã không biết, nhưng gã lại biết được bản lĩnh tra tấn người ở trong hoàng cung của người này vậy mà lại chỉ đứng sau có mỗi mình Thái tử mà thôi!
Có Cố Vân Châu trấn thủ, Tô Mạc tin Thượng Quan Hạo tuyệt đối sẽ không thể mở ra được chỗ hổng của sông Tây Giang nữa.
Chỉ là đường núi đã bị cự thạch chặn lại, Thượng Quan Hạo lại chiếm cứ vị trí ở trên cao*, lần này chỉ sợ sẽ phải tổn thất không ít người, mà đây lại là người của Võ Quốc, đến lúc đó chỉ sợ Võ hoàng sẽ lại sử dụng công phu sư tử ngoạm với cậu mất.
(*) Gốc là dây anten(?)
Ngay lúc Tô Mạc đang nhìn bờ sông đến xuất thần thì đột nhiên bị Diệp Thanh Phong chặn ngang bế lên bay vọt vào trong núi, động tác của hắn linh hoạt giống như một con chim tước, làm Tô Mạc không cảm giác được một chút xóc nảy nào, cảnh vật xung quanh lướt nhanh về phía sau. Dòng khí hơi lạnh thổi vào mặt Tô Mạc, cậu nhìn sườn mặt anh tuấn của Diệp Thanh Phong hỏi: “Diệp Thanh Phong, ngươi thích ta không?” Diệp Thanh Phong mũi chân nhẹ điểm dừng ở một vùng cỏ mềm mại, đem Tô Mạc đè ở dưới thân, nhìn cậu trả lời: “Đương nhiên.”
Một nam nhân dị thường anh tuấn đối với ngươi nói “Thích ngươi”, có rất ít người có thể sẽ không tâm động. Chỉ là cậu lại là một nam nhân thích nam nhân, đột nhiên Tô Mạc tim đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu vẫn nói với Diệp Thanh Phong: “Ta không thích ngươi, cho nên đừng đem tâm của ngươi đặt lên trên người của ta.”
Cậu vốn là người luôn luôn bạc tình, cho nên dĩ vãng cũng chưa từng có một đoạn cảm tình có thể lâu dài. Cũng may cậu cũng không có tính lạm tình, bởi vậy cũng có thể dễ hợp dễ tan*. Nhưng cho dù như thế thì người bị cậu làm tổn thương cũng không phải chỉ có một hai người.
(*) Gốc là hảo tụ hảo tán. Dùng trong trường hợp muốn kết thúc một mối tình chóng vánh, gọn gàng, không dây dưa níu kéo, đến với nhau thì dễ mà kết thúc cũng dễ dàng.
Diệp Thanh Phong một tay cởi bỏ đai lưng của mình, một tay chui vào trong quần áo vuốt ve làn da non mịn của Tô Mạc, gặm cắn bờ môi của Tô Mạc, hàm hồ nói: “Ta không đem tâm đặt ở trên người của ngươi, chỉ là đem thân thể đặt ở trên người của ngươi là được, ân còn muốn được bỏ vào bên trong……”
Quả nhiên muốn cùng người này nói chuyện nghiêm túc thì giống như đàn gảy tai trâu, trong đầu ngoại trừ thú tính ra thì không còn thứ gì khác.
Trên da thịt truyền đến một trận lạnh lẽo, Tô Mạc nắm lấy quần áo của Diệp Thanh Phong, hơi hơi thở gấp nói: “Dừng tay, trở về doanh trướng trước đi.”
“Ta chờ không được, ai kêu ngươi làm ta nghẹn đã lâu như vậy……” Lời nói còn chưa nói xong liền mạnh mẽ tiến vào.
Tô Mạc bị hắn gắt gao đè ở dưới thân tùy ý làm bậy, mặc dù chung quanh có bụi cây cao cùng cỏ dại che đậy, nhưng nó vẫn làm Tô Mạc xấu hổ nhắm hai mắt lại. Lúc này đã là buổi trưa, ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống mặt đất, hương thơm hoa dại rực rỡ nở rộ.
Tô Mạc nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao, cau mày hỏi nam nhân đang vất vả cần cù lao động trên người: “Ngươi đã xong chưa? Buông ta ra…… Diệp Thanh Phong, ngươi con mẹ nó…… nhanh lên……” “Hỗn đản…… Lão tử đã bảo ngươi nhanh lên, ngươi……chậm một chút……cho ta”
Buổi chiều, Tô Mạc đen mặt trở lại doanh trướng lập tức gọi người chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho chính mình. Tô Mạc vẫy lui thị nữ, nhìn quần áo dính cọng cỏ cùng mái tóc tán loạn của bản thân, chỉ hận chính mình sao không đá văng tên hỗn đản kia ngay từ đầu cho rồi.
Dòng nước ấm áp bao vây lấy Tô Mạc, làm cho thân thể chịu đủ “lăng ngược” của cậu được thả lỏng và nghỉ ngơi. Đại doanh cách đó không xa, biết được hôm nay quần áo của Thái tử hỗn độn, rõ ràng là vừa mới đi ra ngoài đánh món ăn hoang dã* rồi mới trở về, Liễu Hi một phen đen mặt lật đổ cái bàn bên cạnh mình.
(*) Là play lộ thiên a~
“Thật là bản tính khó dời mà!” Liễu Hi trầm mặt giọng căm hận nói. “Đi điều tra cho ta xem là tên nào chết cũng không biết xấu hổ đang câu dẫn Thái tử.”
“Vâng.” Người tới cẩn thận lui ra. Người trước mắt này tuy rằng tuyệt mỹ, nhưng gã lại không dám nhìn nhiều thêm một cái. Đùa chứ vị này có bao nhiêu bản lĩnh khác thì gã không biết, nhưng gã lại biết được bản lĩnh tra tấn người ở trong hoàng cung của người này vậy mà lại chỉ đứng sau có mỗi mình Thái tử mà thôi!