Ở mật thất ngây người năm ngày, Phong Húc không ngừng ‘đòi lấy’, có đôi khi hai người cùng nhau tắm rồi ở suối nước nóng triền miên. Đến khi bọn họ mệt ngủ thiếp đi, Nhan Vũ Hiên lại gọi người đưa đồ ăn đến.
“Húc, ta muốn!” Hương Ngưng chủ động cởi quần áo, hai tay ôm Phong Húc, ánh mắt dụ hoặc tràn ngập dục vọng. Phong Húc lướt bàn tay tình yêu trên người Hương Ngưng, chậm rãi di động tới phần đùi non nhưng lại không đi vào. Hương Ngưng làm nũng nói: “Đáng ghét, Húc hư quá đi à! Nhanh lên nào…”. Khóe miệng Phong Húc nhẹ nhàng nhếch lên, hai ngón tay cắm vào.
“Ư!~~” Hạ thể Hương Ngưng gần như dâm thủy liên tục, chờ mong Phong Húc đưa nàng đến thiên đường khoái hoạt. Phong Húc dùng sức móc. Y cúi đầu, vừa móc vừa dùng đầu lưỡi liếm hột đỏ nhỏ xinh, nhẹ nhàng mút mút.
“A… Sướng quá a… a… Húc, ta yêu đệ nhất…” Hương Ngưng hưởng thụ đê mê, khoái cảm một lần rồi lại một lần lan khắp toàn thân…
“Ta ở nơi này đã sáu ngày rồi. Thượng Đức sư huynh nhất định sốt ruột lắm đây! Hơn nữa Ngưng nhi là đường chủ Bách Thảo Đường, chúng ta nhất định phải thoát ra ngoài!” Phong Húc gõ gõ lên vách tường thư phòng mong tìm được cơ quan. Hương Ngưng đi đến bên giá sách, lấy vài quyển sách xem thử, nháy mắt mặt đỏ đến mang tai.
Phong Húc quay đầu nhìn Hương Ngưng: “Ấy, bỏ xuống!” Chạy nhanh tới đoạt sách trên tay Hương Ngưng: “Mấy cái này tỷ xem không hợp đâu!” Nói xong đem sách cất lên giá.
Hương Ngưng lại gần cọ vào người Phong Húc, hai quả tròn đầy truyền đến cảm giác mềm mại. Phong Húc ôm Hương Ngưng lên bàn học, lột quần lót Hương Ngưng, ngón tay ở nơi u tĩnh khiêu khích. “Ứm ừm…Vào đi, Húc!” Hương Ngưng đã yêu chết ngón tay Phong Húc, một khắc cũng không muốn y lấy ra nữa, cứ mãi ở trong cơ thể mình lay động thì hay biết mấy.
Kỹ năng Phong Húc đã vô cùng điêu luyện, ngón tay đè lên vách tường thịt cắm rút theo nhịp, Hương Ngưng rên rỉ càng lúc càng lớn. Phong Húc càng tăng nhanh tốc độ, Hương Ngưng khẽ co rút, toàn thân run rẩy rồi dần mềm nhũn đi.
Hương Ngưng bắt lấy cây đèn trên bàn học, vốn định chống tay đứng lên, nào ngờ cây đèn bỗng dưng chuyển động.
“Uỳnh…” Một cửa đá mở ra lối đi. Phong Húc giúp Hương Ngưng mặc quần lót rồi ôm xuống, trong mắt hai người tràn ngập vui sướng.
“Lối thoát đây rồi!” Phong Húc kéo tay Hương Ngưng nói: “Ngưng nhi, chúng ta nhanh chạy ra ngoài tìm tên khốn kiếp kia tính sổ mới được!”.
“Ưm!” Hương Ngưng chống đỡ thân thể đi ra theo Phong Húc.
“Đã lâu không ngửi được mùi trên núi, thật hoài niệm!” Bách Hương Ngưng hít một hơi thật sâu. Liệu trở về thì cuộc sống sau này có trở nên rối loạn không?! Phụ thân nhất định sẽ hỏi nguyên nhân… Chuyện giữa mình cùng Phong Húc biết nói thế nào với phụ thân đây…
“Ngưng nhi!” Phong Húc tháo viên ngọc trên cổ xuống đeo lên cổ Hương Ngưng nói: “Đây là di vật của cha ta, giờ đây tặng lại cho tỷ làm vật đính ước của đôi ta, chờ đến lúc học xong ta sẽ mang tỷ trở về Phong Nguyệt quốc!”.
“Phong Nguyệt quốc?” Hương Ngưng thật cẩn thận chạm vào mặt ngọc ánh trăng, thứ này đối Phong Húc mà nói nhất định rất quan trọng. Phong Nguyệt quốc là đế quốc lớn nhất, xếp sau chính là Lam Viêm quốc cùng Hải Vực quốc. Thiên Thược quốc chỉ là một tiểu quốc, tùy thời đều có khả năng bị thâu tóm. Hơn nữa lại ở sát bên Phong Nguyệt quốc.
“Ngưng nhi, ta là Liệt Dương Vương thế tử của Phong Nguyệt quốc.” Y nắm tay Hương Ngưng nói: “Ta sẽ giống như phụ vương ta, bảo hộ Phong Nguyệt quốc, trở thành niềm kiêu hãnh của người!”.
“Liệt Dương Vương – Phong Ngao Liệt?”.
Hương Ngưng hoàn toàn kinh ngạc, 12 quốc gia ai ai cũng biết Liệt Dương Vương của Phong Nguyệt quốc là anh dũng thiện chiến chính nhân quân tử. Không ngờ Phong Húc lại là… Đúng rồi, Phong Húc họ Phong, cũng chỉ có hoàng đế Phong Nguyệt quốc cùng huynh đệ của ngài ấy mới họ Phong! Nên sớm biết mới phải…
“Ngưng nhi, bởi vì phụ vương mãi không có thế tử, lúc mẹ sinh ta ra đã lừa phụ vương nói sinh hạ thế tử, cho nên…” Phong Húc vừa đi cạnh Hương Ngưng vừa nói ra thân thế của mình, không quên kể về cảnh đẹp ở Phong Nguyệt quốc.
Thật chờ mong có thể nhanh chóng trở về sống cùng Hoa nhi, Ngưng nhi!
Hoa nhi… Phong Húc nghĩ mình nên lựa lúc nào đó nói cho Ngưng nhi biết sự tồn tại của Hoa nhi…
“Phong Húc!” Thượng Đức giận dữ nhìn bên cạnh Hương Ngưng, nghiêm túc hỏi: “Mấy ngày vừa rồi đệ đã đi đâu?! Ta tìm khắp toàn bộ sơn trang mà vẫn không thấy đệ!!”.
“Còn hỏi nữa sao, đệ bị tên biến thái chết tiệt Nhan Vũ Hiên kia bắt đi!!” Phong Húc nghiêng đầu nói với Hương Ngưng: “Ngưng nhi, tỷ về trước đi, ngày mai ta sẽ đi tìm tỷ!”.
“Ừ, ta về trước đây.” Nhìn Phong Húc gật gật đầu, Hương Ngưng đi trở về. Thượng Đức mặt nhăn mày nhó hỏi: “Ngưng nhi? Từ khi nào mà đệ cùng Hương Ngưng lại thân thiết như vậy? Mà hình như Hương Ngưng cũng đã biến mất vài ngày, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?”.
“Trở về hẵn nói!” Phong Húc cùng Thượng Đức về Thượng Võ đường. Phong Húc kể vì đêm nọ không giúp Nhan Vũ Hiên bắt nữ trộm nên mới bị hắn nhốt trong mật thất Bão Hương đường trả thù, sau đó nói ra chuyện gặp Hương Ngưng nhưng chuyện phát sinh giữa y và Hương Ngưng thì y giữ lại.
Thượng Đức cũng không nghĩ nhiều mà mắng to: “Á à, thằng dâm tặc này dám ức hiếp Thượng Võ đường chúng ta cơ à, không cho hắn biết mặt (xem nhan) hắn sẽ không biết hắn vì cái gì lại họ Nhan! [Câu này chơi chữ mn nhé!]
“Sư huynh, ta mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây.” Phong Húc không có tâm tình nói chuyện xoay người ly khai, lưu lại Thượng Đức một mình phát hỏa…
Ngày hôm sau, Thượng Đức mang theo Phong Húc đi Bão Hương đường.
“Nhan Vũ Hiên, mi mau bước cmn ra đây cho ông!” Thượng Đức vừa mở miệng liền thốt ra lời thô tục dọa đến Phong Húc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Đức nói tục…
“Ể, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên mãng phu* Thượng Võ đường!” Nhan Vũ Hiên lại mặc áo quần hoa sắc, ngồi ở đại đường uống trà nói: “Sáng sớm tinh mơ thế này không phải vội vàng tới thỉnh an ta đó chứ?!” Hắn nhìn lướt qua Phong Húc.
(*người lỗ mãng, trái ngược với nho nhã)
“Mong mi sớm một chút yên giấc ngàn thu thì có, mi nói xem mi đã lớn già đầu còn đi ăn hiếp đứa nhỏ mới 15 tuổi như Phong Húc, mi không biết thẹn à?! Hơn nữa Phong Húc còn là đệ tử Thượng Võ đường chúng ta, nếu không nói cho rõ ràng thì Thượng Võ đường sẽ không bỏ qua cho mi.”
Thượng Đức nói tiếp: “Còn nữa, ta cảnh cáo mi lần sau còn dám động vào Phong Húc thì ta ắt sẽ nhờ sư phụ chủ trì công đạo!”.
“Thật không? Thế thì tốt, kêu sư phụ chủ trì công đạo đi” Hắn nhìn Phong Húc nói: “Đúng không, Phong Húc?”.
Phong Húc nhìn Nhan Vũ Hiên: “Có ý gì?”.
“Còn hỏi có ý gì nữa sao, ngươi đã làm gì Bách Hương Ngưng không phải ngươi biết rất rõ ràng sao…” Nhan Vũ Hiên cười dâm đãng.
“Ngươi…”.
“Phong Húc, đệ cùng Hương Ngưng…?” Thượng Đức khẩn trương hỏi Phong Húc.
“Con gái của ta làm sao???” Lúc này Bách Diệp Thanh đã chạy tới đại đường, vốn định tìm Nhan Vũ Hiên tính sổ, lại nghe đến con gái mình đã cùng Phong Húc xảy ra chuyện gì.
“Bách Diệp Thanh, ông còn ở đó xanh mặt làm gì, ông nên cảm tạ ta mới phải, tìm được cho ông đứa con rể tốt thế này!” Nhan Vũ Hiên nói xong cười lớn. Bách Diệp Thanh nghe thấy sắc mặt đại biến, giận trừng mắt Phong Húc: “Tiểu tử ngươi dám làm vậy với con gái ta sao?!”.
“Con…… Bá phụ, con cùng Ngưng nhi thiệt tình yêu nhau! Kính xin người thành toàn!” Phong Húc biết việc này sớm hay muộn cũng phải đối mặt.
Thượng Đức ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Phong Húc lại cư nhiên có quan hệ với Hương Ngưng, con gái bảo bối của Bách Diệp Thanh, hơn nữa ông ta đã hứa với phu nhân đã qua đời sẽ tìm cho Hương Ngưng một người tốt… Nào ngờ con gái lại bị một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch lai lịch bất minh hủy hoại danh tiết!
“Nằm mơ đi! Ngưng nhi nhà ta là một khuê nữ tốt là vậy mà ngươi dám cả gan hủy hoại nó! Ngươi..” Còn chưa nói xong Bách Diệp Thanh đã muốn nhấc tay một chưởng đánh chết Phong Húc…
“Cha!” Lúc này Bách Hương Ngưng chạy tới chắn trước mặt Phong Húc nói: “Cha, xin đừng thương tổn Húc!”.
“Con…” Tay Bách Diệp Thanh run run trong không trung.
“Ngưng nhi, không sao đâu mà!” Phong Húc an ủi.
“Con ơi, cha đã hứa với mẹ sẽ tìm cho con một gia đình tốt gả đi, chứ nào phải tên tiểu tử lai lịch không rõ lại còn nhỏ hơn con 2 tuổi thế này! Con mau tránh ra, cha phải đánh chết tên tiểu tử này!” Bách Diệp Thanh vào thế chuẩn bị xuất chưởng.
“Cha, đệ ấy không phải là kẻ lai lịch bất minh!” Hương Ngưng kéo Phong Húc nói: “Đệ ấy là Liệt Dương Vương thế tử của Phong Nguyệt quốc!”.
“… Nó là Liệt Dương Vương thế tử?” Bách Diệp Thanh không dám tin, Liệt Dương Vương thế tử cư nhiên xuất hiện ở Phi Yên sơn trang bọn họ sao!
Nghe đến đó Nhan Vũ Hiên cũng chấn kinh, nhưng mà vì sao người của Thượng Võ đường không ai nói hé ra việc này?
Nguyên lai là lúc vào trang Phong Húc đã hy vọng Thượng Đức không nói thân thế của mình, trừ bỏ Thượng Đức, Dương Tử Tuấn cùng Hương Ngưng sẽ không ai biết thân phận của y.
“Cha, người còn muốn đánh chết Phong Húc sao?”.
“Dựa vào cái gì chứng minh hắn là Liệt Dương Vương thế tử!” Lần này là Nhan Vũ Hiên mở miệng.
Hương Ngưng trừng mắt nhìn Nhan Vũ Hiên liếc một cái, lấy ra bạch nguyệt ngọc trên cổ nói: “Đây là tín vật đính ước Phong Húc cho ta, ngươi có cần gọi người tra thử xem người mang trên mình bạch nguyệt ngọc này là ai không?!”.
Nhan Vũ Hiên sắc mặt càng trắng bệch, hai tay run run đến chén trà cũng đổ ra. Bách Diệp Thanh nghĩ thầm: “Dù đúng người thì sai lầm cũng không thể bỏ qua!”.
Ông ta cười nói với Phong Húc: “Dù chỉ là hiểu lầm nhưng muốn cưới được Ngưng nhi nhà chúng ta thì vẫn phải xem ngươi có đủ bản lãnh hay không, cho dù ngươi có là Liệt Dương Vương thế tử!”.
“Bá phụ yên tâm, lòng con đối với Ngưng nhi có Nhật Nguyệt làm chứng!” Phong Húc lại trừng mắt Nhan Vũ Hiên nói: “Chuyện lần này xem như bỏ qua, nể tình ngươi dù sao cũng là bậc tiền bối, hy vọng tiền bối về sau hãy tự trọng!”.
Thượng Đức nhìn Phong Húc, thầm nghĩ: “Quả nhiên có khí khái của Liệt Dương Vương, không hổ là Liệt Dương Vương thế tử.”.
Bách Diệp Thanh kéo nữ nhi nói: “Đã thế việc này cũng nên quên đi, Ngưng nhi, chúng ta trở về thôi!”.
“Cha….” Hương Ngưng nhìn Phong Húc, lưu luyến không rời.
“Con gái ngoan, mau cùng cha trở về, nếu nó có bản lãnh thật sự thì sẽ rời núi sớm thôi, đến lúc nó rời núi, cha sẽ cho phép con được ở bên nó!” Bách Diệp Thanh cũng hy vọng có thể khích lệ Phong Húc, chỉ cần Phong Húc sớm ngày rời núi, con gái ông cũng sẽ hạnh phúc rời đi không cần ở nơi sơn trang này uổng phí.
“Ngưng nhi, tỷ về trước đi, ta sẽ cố gắng sớm ngày rời núi. Đến lúc đó ta sẽ mang tỷ hồi Phong Nguyệt quốc gặp mẫu thân ta!”.
Hương Ngưng gật gật đầu đi theo Bách Diệp Thanh trở về. Phong Húc thì trở về cùng Thượng Đức. Trong lòng thầm nghĩ: “Vì Ngưng nhi, vì Hoa nhi, ta sẽ cố gắng xuất sư thật nhanh!”.