Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 8: Hương Ngưng 5 (H)



Thanh âm dụ hoặc kia tràn ngập ma lực, nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng Phong Húc, y tháo dây buộc tóc Hương Ngưng, tóc đen đổ như thác nước xuống bờ vai che đi bầu ngực, một chút gì đó hồng hồng thanh lệ ẩn ẩn hiện hiện.

Phong Húc lẳng lặng nhìn Hương Ngưng, sâu thẳm trong mắt tràn đầy kinh diễm, ngón tay thon dài mang theo vô tận yêu thương cùng trìu mến xẹt qua bầu ngực trắng hơn tuyết, xoa lên đóa hoa bách hợp băng thanh ngọc khiết kia.

Phong Húc vuốt ve truyền đến khoái cảm khác thường, y nhẹ nhàng đặt Hương Ngưng lên giường, ánh mắt mê ly tràn ngập tình yêu. Tiếng Phong Húc hít thở dồn dập khiến toàn thân Hương Ngưng mềm nhũn như nước bùn.

Phong Húc ngậm lấy nụ hoa trong suốt mút mút, tay kia thì ở trên nụ hoa khác vuốt ve. “Ưm!” Hương Ngưng từ trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra âm thanh, nơi riêng tư cũng dần chảy nước…….

Nghe thấy tiếng Hương Ngưng rên rỉ, rốt cuộc không từ tốn nữa mà đưa tay nâng lên hai vú Hương Ngưng, dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại mút mút hai vú nàng, tay cũng không ngừng vuốt ve.

Hai tay Hương Ngưng siết lấy đầu Phong Húc, toàn thân sợ hãi run rẩy, chịu không nổi khiêu khích. Đầu Phong Húc từ từ dời xuống, hạ thân Hương Ngưng bay tới một mùi hương làm cho người ta mất hồn, Phong Húc nâng mông Hương Ngưng lên, thật sâu hôn lên hạ thân nàng, đầu lưỡi chọt vào giữa hai mép.

“A…a…a…”.

Hương Ngưng không kìm chế được kêu lên, nhưng lại bị tiếng kêu của bản thân dọa đến. Lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, Hương Ngưng nhớ tới mình vẫn là đại khuê trung, vội vàng hô: “Đừng…” Nhưng được Phong Húc âu yếm khiến nàng mê say quyến luyến, không tự chủ được nói tiếp: “Đừng có ngừng…” Không tin được mình lại có thể thốt ra lời này! Mặt đỏ ửng như hoa đào.

Ngón tay Phong Húc đặt vào giữa đóa hoa của Hương Ngưng trượt lên trượt xuống. “Ưm… ư ” “Aaa… ưm” Hương Ngưng không để ý mặt đỏ hé miệng kinh hô.

Nghe Hương Ngưng kêu, Phong Húc càng hưng phấn gấp bội, y dùng lực nhắm hướng huyệt động đâm vào!

“Á…!!” Hai tay Hương Ngưng nhanh nắm lấy bả vai Phong Húc, cau mày hô to: “Đau quá!!”.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Phong Húc tự trách nói, y nhẹ nhàng cho vào… Nhưng mà… Sao lại… Chật thế?… Một hồi lâu rốt cục vào hết, Phong Húc lại chậm rãi đâm vào rút ra, Hương Ngưng nhanh nắm lấy vai Phong Húc…

Một lát sau, hạ thân từng trận đau đớn biến thành nhè nhẹ khoái cảm. “Ư!~” Hương Ngưng hừ một tiếng. Cảm giác được thân thể Hương Ngưng đã thả lỏng, Phong Húc nhanh hơn tốc độ, “A a… ưm…A a a…” Hương Ngưng rên rỉ không ngừng.

Nước sữa hòa nhau, lại là một đêm xuân!

“Thực xin lỗi! Hương Ngưng” Phong Húc ôm Hương Ngưng nói, không ngờ rằng mình lại phá thân xử nữ của Hương Ngưng như thế. Nhìn lạc hồng trên đệm kia thật sự hối hận không thôi!

Đây là nữ nhân đầu tiên của Phong Húc. Mà nếu Hương Ngưng biết mình là nữ liệu có hận mình cả đời không, trong sạch của nàng đã bị hủy hoại trong tay mình rồi!

“Húc, đệ sẽ phụ ta sao?” Hương Ngưng hiểu được mình đã phải lòng Phong Húc, nàng sợ Phong Húc không cần nàng.

“Sẽ chứ, ta sẽ chăm lo cho tỷ cả đời!” Phong Húc thật không biết cách nào nói cho nàng thân phận của mình. Phong Húc cầm tay Hương Ngưng bình tĩnh nói: “Nếu ta là nữ thì tỷ có hận ta không?”.

Hương Ngưng chấn kinh, Phong Húc… Là nữ sao?? Tay nàng nắm chặt tay Phong Húc. Thật lâu sau, Hương Ngưng áp vào người Phong Húc, ngả đầu vào ngực trần của y nói: “Ta yêu đệ, Húc! Mặc kệ đệ là nam hay là nữ. Ta yêu con người đệ chứ không phải giới tính của đệ! Cho dù đệ có là nữ, đệ cũng là Húc của ta, cũng phải chịu trách nhiệm với ta!”.

Nghe Hương Ngưng nói ra lời này, Phong Húc cảm động vô cùng: “Hương Ngưng, Phong Húc ta thề cả đời không phụ tỷ, nếu dám phụ tỷ…” Còn chưa nói xong Hương Ngưng đã dùng miệng chặn môi Phong Húc như sợ y sẽ nói ra điềm gỡ gì. Say sưa hôn lấy môi Phong Húc, Phong Húc xoay người đè Hương Ngưng, nhẹ nhàng dẫn dắt Hương Ngưng vào cuộc. Dần dà Hương Ngưng cũng học được hôn môi, hùa theo Phong Húc.

Một hồi đắm đuối xong Phong Húc hỏi: “Theo ta rồi tỷ có hối hận không?”.

“Đồ ngốc, có cái gì mà hối hận? Nhân sinh trên đời khó nhất chính là được sống cùng người mình yêu! Có thể ở bên nhau đã là hy vọng quá đỗi xa vời, cho dù đệ có là nữ, nhưng ta đã chọn đệ, chỉ hy vọng có thể bên đệ tới già!”

Lời Hương Ngưng nói cũng đồng thời đâm vào tim Phong Húc, y còn có Phong Hoa đang đợi y. Nhưng y cũng sẽ không phụ Phong Hoa.

“Còn đau không?” Phong Húc thân thiết hỏi, Hương Ngưng xấu hổ lắc đầu, dưới ánh nến dụ hoặc, dục hỏa Phong Húc lại bừng lên, y lại đưa tay vuốt ve “tâm hồn” Hương Ngưng. “Ư~” Hương Ngưng khẽ rên rỉ, Phong Húc ở bên tai Hương Ngưng nhẹ giọng nói: “Hương Ngưng, ta còn muốn tỷ!” Nói xong ngón tay đã tiến vào trong u huyệt, chậm rãi đâm vào rút ra theo nhịp.

Hạ thân truyền đến khoái cảm khiến thân thể Hương Ngưng không tự giác hùa theo. Phong Húc ở trong thân thể Hương Ngưng năm lần bảy lượt đâm tới tận cùng, khiến nàng đầu váng mắt hoa như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn.

“Húc…… Húc……” Nàng kêu to bắt lấy cánh tay Phong Húc, hai chân tận tình dạng ra, không ngừng đón lấy kích thích mà ngón tay đâm sâu vào mang đến… Tham lam hưởng thụ khoái cảm… Một lần rồi lại một lần… Hạ thân dần co rút lại ngày càng gấp, khoái cảm chậm rãi tụ tập ở một nơi, toàn thân co giật… Nhất thời, toàn bộ trào ra, yêu dịch dính đầy bàn tay Phong Húc, Hương Ngưng toàn thân xụi lơ.

Phong Húc không lấy tay ra, tiếp tục để trong cơ thể nàng cảm thụ ấm áp. Chốc lát sau lại bắt đầu ra ra vào vào, Hương Ngưng mỏi mệt lại một lần hòa nhịp cùng Phong Húc, tiếng dâm thủy ọp ẹp, tiếng Phong Húc thở dốc, tiếng Hương Ngưng rên rỉ, đan vào thành bài hát ru đong đầy tình yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.