Xuân đi đông đến, năm tiếp năm, ngày qua ngày, ba năm thắm thoắt trôi qua. Lúc này Phong Húc đã là thiếu niên 18 tuổi tư thế oai hùng toả sáng. Mỗi ngày khắc khổ tập võ, đôi lúc Hương Ngưng sẽ lặng lẽ đến nhìn Phong Húc, Phong Húc cũng vụng trộm chạy tới gặp Hương Ngưng, cứ kiên trì như thế rốt cục cũng đợi được đến ngày Phong Húc xuất sơn.
Cả sơn trang đều đang chờ xem Phong Húc liệu có thắng lợi thông qua tam quan hay không.
“Sư huynh, đa tạ!” Phong Húc trận đầu tỷ võ cùng Thượng Đức, Đoạn Thiên Nhai ngồi ở giữa chính đường, các đường chủ khác ngồi ở hai bên. Hương Ngưng nhìn Phong Húc, tay nắm chặt.
Phong Húc rút kiếm, nghiêng người, vuốt lại mái tóc hỗn độn, đùa nghịch áo bào.
“Hây ya!” Thượng Đức hô to, cầm lấy đao giáng thẳng xuống Phong Húc, Phong Húc dùng mặt kiếm đỡ lấy, Thượng Đức lại chém tới ngang hông, Phong Húc phi thân chổng người lên đâm thẳng kiếm xuống, Thượng Đức nâng mặt đao lên đỡ, Phong Húc lại xuất chưởng đánh xuống đỉnh đầu, Thượng Đức nghiêng vai tránh né, nhưng không thể không thừa nhận nội công hắn đã không theo kịp Phong Húc, cánh hoa đào rơi lả tả bên người bọn họ, Thượng Đức vận nội công đạp mạnh xuống nền đất. Mặt đất rung chuyển nhưng Phong Húc rơi xuống liền dễ dàng đáp lên vai Thượng Đức, không hề bị một vết thương nào, thế là không cần đánh nhau mà chỉ cần dùng nội lực Phong Húc đã có thể chiến thắng Thượng Đức.
Kỳ thật sau ba năm, Thượng Đức đã không phải là đối thủ của Phong Húc, giờ đây chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.
“Cửa thứ nhất – thông qua”
Mọi người đều nhìn ra thắng bại, nhìn thấy Phong Húc tiến bộ thần tốc, tảng đá trong lòng Hương Ngưng cũng buông xuống. Kế tiếp là qua cửa của các đường chủ.
Chỉ một buổi chiều mà Phong Húc liên tục đả bại từng đường chủ một. Cuối cùng chỉ còn một cửa ải chính là Đoạn Thiên Nhai… Chờ đến ngày mai nữa thôi là có thể chân chính xuất sư rồi. {Tác giả: ta nói chư vị độc giả nghe một câu, ta viết mấy cảnh đánh nhau không tốt nên chỉ viết chung chung như vậy, mong chư vị thứ lỗi cho!}.
Màn đêm lại bao trùm toàn bộ thiên không, những ngôi sao lại tô điểm cho trời đêm tịch mịch…
“Ngưng nhi……” Phong Húc ôm lấy Hương Ngưng. Phong Húc thừa lúc mọi người đều đang ngủ, chạy đến phòng Hương Ngưng.
“Húc, hôm nay ta cứ lo đệ xảy ra chuyện gì!” Ngón tay Hương Ngưng vuốt ve mặt Phong Húc, khuôn mặt đã lui dần vẻ non nớt, ngày càng ra dáng một công tử tuấn lãng ngọc thụ lâm phong.
“Tỷ ngốc quá, không thấy hôm nay thuận lợi lắm sao, ngày mai chính là cửa của sư phụ, nếu có thể thông qua ta liền mang tỷ trở về làm Vương phi của ta. Để tỷ phải chờ ba năm… Vất vả cho tỷ rồi!” Phong Húc ôn nhu ôm Hương Ngưng lên giường.
Nữ nhân trước mắt cũng đã trở thành một mỹ nhân thành thục. Khiến y càng si càng mê, đã lâu rồi không ở bên nhau, dục hỏa dần thiêu đốt cơ thể Phong Húc… Y cúi đầu mút vành tai Hương Ngưng, tay từ từ rút đi quần áo trên người nàng.
“Đừng mà, ngày mai đệ còn phải tỷ thí, buổi tối không thể…” Phong Húc hôn lên môi Hương Ngưng, tay vuốt ve ‘hai quả đào chín’, một chân Phong Húc đặt vào giữa hai chân Hương Ngưng chậm rãi ma sát.
“Ư…” Thân thể Hương Ngưng bắt đầu tiến vào trạng thái, Phong Húc cúi xuống dùng đầu lưỡi lả lướt nơi đầu vú Hương Ngưng, tay kia thì vói vào đùi non, hạ thân kia sau nhiều năm chờ đợi đã chảy đẫm yêu dịch như chờ mong chủ nhân tiến vào.
Phong Húc lợi dụng dâm thủy ướt át dùng ngón tay day day thật nhanh hột thịt nhỏ xinh, thân thể truyền đến cảm giác đê mê đã lâu không đạt được, Hương Ngưng ngưỡng cổ lên rên rỉ.
“Ớ… ớ.. A…ư.. A a…”.
Dục hỏa chồng chất trong cơ thể chậm rãi bành trướng, hạ thân truyền đến cảm giác chướng bụng, tràn đầy dục vọng chờ mong khoảnh khắc được phóng xuất. Phong Húc cắm vào hai ngón tay, hung hăng móc.
“Á á… ớ… a a… ứm…” Đã lâu không có khoái cảm khiến Hương Ngưng không khống chế được rên to lên.
Phong Húc mỗi một lần cắm vào rút ra đều như muốn kéo linh hồn nàng lìa khỏi xác, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, chịu không nổi dục vọng bành trướng, đầu Hương Ngưng không ngừng lắc lư, tiếng rên càng lúc càng lớn: “Húc… ứ… ứ… Húc ơi… Á… Húc”.
Hai tay nắm chặt gối, toàn bộ điểm mẫn cảm trên người Hương Ngưng tụ tập lại cùng một chỗ, “Á…a ~~” Nhiệt lưu lại trào ra ướt đẫm bàn tay Phong Húc, Hương Ngưng vội vàng nói: “Đừng lấy ra nữa…”.
Phong Húc lẳng lặng nằm trên người Hương Ngưng, ngón tay bị bao lấy, lo lắng dào dạt ở ngực…
Màn tỷ thí thứ ba diễn ra trên đỉnh Đoạn Nhai Sơn, Đoạn Thiên Nhai nhìn thiếu niên áo lam trước mắt, theo dõi y từ lúc nhập môn tới nay, ba năm qua ánh mắt thiếu niên này đã dần biến thâm sâu.
Đệ tử đường nào muốn xuất sư đều phải qua khảo nghiệm của đường đó, đệ tử Thượng Võ đường là luyện võ, chỉ cần đỡ được Thiên Nhai tam chưởng là có thể thuận lợi qua cửa.
Thế nhưng cũng đã có rất nhiều người mới tiếp một chưởng hoặc hai chưởng đã đứt hết gân mạch toàn thân hoặc bị phế mất võ công.
Đỉnh núi Đoạn Nhai Sơn lại là nơi lạnh lẽo, thân thể sẽ phải dùng sức chống cự rét lạnh, thế mới nói muốn dùng nội lực đỡ được ba chưởng của Đoạn Thiên Nhai thì lại khó càng thêm khó!
Phong Húc cố định thân thể, dùng nội công bảo hộ toàn thân. Đoạn Thiên Nhai hít một hơi, tập trung nội lực nơi tay, xuất chưởng đầu tiên bổ tới…
Thân mình Phong Húc hơi rung lên một chút, Hương Ngưng che miệng lại sợ mình hô lên, nước mắt đã rơm rớm nơi hốc mắt.
Đoạn Thiên Nhai đánh xuống chưởng thứ hai, Phong Húc lùi ra sau vài bước, một tay che ngực. “Hự ~~~~” Phong Húc phun ra ngụm máu tươi.
Lúc này Hương Ngưng đã lệ rơi đầy mặt. Phong Húc cố gắng chống đỡ thân thể, nhưng có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi…
“Phong Húc, cố lên, Hoa nhi đợi ngươi ba năm, Ngưng nhi đợi ngươi ba năm! Chỉ một chưởng cuối cùng nữa thôi, phải cố gắng chịu đựng!”
Y nén đau tập trung nội lực trước ngực, chờ Đoạn Thiên Nhai hạ xuống chưởng cuối cùng.
“Thông qua một chưởng cuối cùng này là ngươi có thể xuống núi!”
Đoạn Thiên Nhai trước đó chỉ mới dùng tám tầng công lực thì Phong Húc còn có thể đỡ được, nhưng lần này ông ta dùng toàn lực đánh ra một chưởng cuối cùng.
Phong Húc tiếp chưởng, toàn bộ thân thể loạng choạng, nội lực công kích tới ngực, y lui ra sau vài bước…
“Húc….” Y nghe thấy tiếng kêu của Hương Ngưng cùng mọi người dần dần biến mất ở bên tai.
=== ta là phân cách tuyến gáy sớm ăn gì? 😀 ===
“Đây là đâu?” Phong Húc xoa xoa đầu mở to mắt, nhìn đến căn phòng được bài trí hết sức hoa lệ, trên các xà ngang đều có khắc hình long phượng, còn được phủ thêm một lớp sơn vàng, trong phòng lại thơm ngát mùi đàn hương.
Một nơi trông hoàn toàn xa lạ, Phong Húc càng nghĩ đầu càng đau, ngực càng nặng nề, nhịn không được khẽ hừ một tiếng.
“Tỉnh rồi à?” Một nữ tử tươi tắn thoát tục bưng thuốc vào.
“Đây là chỗ nào vậy?” Phong Húc nghi hoặc hỏi: “Ta không phải ở Phong Nguyệt quốc sao?”.
“Phong Nguyệt quốc? Ngươi là người Phong Nguyệt quốc à?” Nàng kia nghi hoặc hỏi.
“Vâng, ta là con nhà buôn, ta còn nhớ rõ ta đang ở nhà, sao giờ lại xuất hiện ở đây?” Phong Húc không muốn người khác biết thân thế của y, y nhớ rõ ràng mình đang cùng các tướng quân luyện kiếm, sao giờ lại ở nơi này…
“Phong Nguyệt quốc cách nơi đây ba ngày đường, ngươi nói ngươi có thể từ Phong Nguyệt quốc rớt xuống Thiên Thược quốc chúng ta sao?” Nữ tử chế giễu nói: “Tự mình cầm uống đi.” Nói xong bước đi.
Thiên Thược quốc? Giống như trước kia có từng nghe qua… Phong Húc thật sự nghĩ không ra… y bưng thuốc uống cạn, cơn buồn ngủ lại kéo đến, y lẳng lặng ngủ thiếp đi.
Lúc Phong Húc ngủ cảm giác như miệng bị thứ gì đó lành lạnh đè lên, thật là khát quá, vươn đầu lưỡi vói vào trong thứ mềm mại kia.
Thiên Ngao Tuyết ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt Phong Húc, nếu không phải y hôn mê suốt 4 ngày bốn đêm thì mình cũng sẽ không hy sinh bản thân mỗi ngày dùng miệng mớm thuốc cho y.
Vốn định để cho nô tỳ làm, nhưng nếu để người trong cung biết tẩm cung nàng có chứa nam tử thì thanh danh của nàng sẽ bị hủy! Đành phải nén giận ủy khuất chính mình. Không nghĩ tới người này cư nhiên còn dám vói đầu lưỡi vào miệng nàng. Thật đáng giận…..
Lúc này Phong Húc chậm rãi mở to mắt, nhìn người đang hung hăng trừng mắt mình – Thiên Ngao Tuyết, Phong Húc khó hiểu hỏi: “Cô nương vì sao lại nhìn tại hạ như vậy?”.
“Vì ngươi thật đáng ghét!” Thiên Ngao Tuyết chễm chệ ngồi trên ghế phượng.
Phong Húc vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác toàn thân đau nhức, y khoanh hai chân ngồi dậy. “Ơ? Tư thế này học được khi nào vậy?? Vì sao trong cơ thể lại có nhiệt khí chuyển động thế này?”
Phong Húc cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, tại sao mình lại ở Thiên Thược quốc, lại vì cái gì mình cảm giác như có luồng chân khí tại đan điền.
Cứ như vậy, Phong Húc mỗi ngày đều ngồi xuống vận công chữa thương, tuy rằng không biết thương này vì đâu mà có, nhưng bản năng mách bảo y rằng vận công có thể trị được nội thương.
Thiên Ngao Tuyết mỗi ngày đều đưa thuốc cho y, nhìn y ngồi đến đầu toát mồ hôi, sau đó lại dùng khăn mặt lau mồ hôi cho y. Mong rằng y có thể sớm ngày khỏe lại, sớm ngày rời khỏi hoàng cung, nếu phụ vương mà biết nàng giấu nam nhân ở tẩm cung thì nàng nhất định tiêu đời.
Thiên Ngao Tuyết ngẫm lại mà giận, ngày đó mình đang tắm ở suối nước nóng phía sau tẩm cung, ai ngờ Phong Húc lại từ trên trời rơi xuống, còn rớt trúng suối nước nóng của nàng, chính mình phải thân trần lôi y từ suối nước nóng lên
Nếu không phải vì thanh danh thì nàng đã sớm gọi người đem y đi chém! Lại hại mình phải tự vác y về tẩm cung, khi đó Phong Húc trên người ẩm ướt, nhưng nhớ tới nam nữ khác biệt nên không giúp Phong Húc thay quần áo…..
“Cho ngươi quần áo này.” Thiên Ngao Tuyết lạnh lùng nói, nàng để quần áo trước mặt Phong Húc nói: “Ngươi lâu rồi chưa tắm, ta không muốn tẩm cung của ta bị ám mùi, ngươi mau ra suối nước nóng phía sau tắm đi.”.
“Cám ơn tỷ tỷ…” Phong Húc cầm quần áo chuẩn bị đứng dậy.
“Tỷ tỷ á?”, “Thiên Ngao Tuyết ta lại già đến vậy sao??” Thiên Ngao Tuyết nghĩ thầm.
“Không phải sao? Ta năm nay mới mười bốn tuổi thôi!” Phong Húc nói.
“14?? Ngươi muốn lừa ta à! Ngươi sinh năm nào?” Ngao Tuyết không tin thiếu niên trước mắt này mới 14, thoạt nhìn phải lớn hơn mình hai ba tuổi.
“Năm Dậu.”.
“Năm nay là năm Mão, ngươi đã 18 tuổi rồi, còn nói 14 tuổi gì chứ!”
“A…”. “Ta đã 18 tuổi rồi sao??? Sao có thể… Ta nhớ rõ năm nay mới là năm Hợi mà…” Phong Húc không dám tin mình đã 18 tuổi…..