Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 43: Khoảng không xa cách



“Hả?” – Đan Lê ngạc nhiên hỏi lại.

“Gì vậy, bay nghe tin vịt à?”

Chí Tuấn vuốt mái tóc ra đằng sau, một tay chống hông nhăn nhó trả lời Tuấn Huy:

“Lúc đầu nghe Bông bảo tao cũng nghĩ thế nhưng sau còn nghe đám bạn thân Huyền My nói hai đứa nó giờ đang đi ăn. Chạy ra đúng thế thật luôn, nhìn thân mật lắm.”

“Bảo anh yêu đương em nghe còn tin được, bảo Gia Huy yêu trong khi chả có tí gì đó giờ tin thế quái nào được?”

Đan Lê nghe xong hơi phân vân suy nghĩ. Một lát sau cô mới lên tiếng:

“Hình như dạo này thấy Huy với My hay đi với nhau thật, còn đang giận Khánh Hân gì đó nữa. Tớ nghe Hân bảo nhưng cũng không rõ lắm.”

“Nhắc mới nhớ, Khánh Hân đâu?”

Khánh Thư nghe hỏi đến bạn mình liền thở dài trả lời:

“Hân nghe xong bảo có việc về trước rồi, em đoán là đi tìm Gia Huy.”

“Sao mà gần đây nhóm mình nhiều vụ thế nhờ?” – Chí Tuấn vò đầu – “Vụ bạn gái thằng Tuấn Huy, thằng Quốc Bảo, vụ biểu diễn văn nghệ rồi giờ lại đến vụ yêu đương của Huy.”

“Sao mày không tính cả vụ của mày với em Bông của mày đấy?” – Tuấn Huy lừ mắt hỏi lại.

“Cái đó khác, mày đừng có chuyện nọ đá sang chuyện kia.”

Cả nhóm sau khi biết về thông tin của Gia Huy, ai cũng đều bất ngờ, cơ hồ là điều không thể tin và khó chấp nhận nổi. Mà điều khó tin hơn việc yêu đương là bạn gái của Gia Huy. Gần như cả nhóm chẳng ai chú ý đến Huyền My lắm dù là bạn cùng bàn với Gia Huy vì My khá lầm lì và hay giao du với lớp khác, mãi đến khi cùng vào đội tuyển Toán với Huy họ mới có ấn tượng một chút nhưng cũng mau chóng lắng xuống.

Người sốc nhất sau sự việc này có lẽ là Khánh Hân. Lúc cùng Khánh Thư đi về và nghe được, cô bất ngờ đến thừ người ra, có lẽ mọi thông tin đó quá mức gây choáng váng làm mọi giác quan trên cơ thể cô ngừng hoạt động. Cô đã nghĩ là không phải vì nếu có gì đó thật, cô tin Gia Huy sẽ nói với cô nhưng khi biết đây là nhóm bạn của Huyền My và chính My kể lại cho họ, cô tự ép bản thân buộc phải chấp nhận sự thật này.

Khi vùng xử lý thông tin đã tiếp nhận được mọi thứ, cô bắt đầu suy nghĩ tại sao Huy lại không nói cho cô hay để lộ bất cứ điều gì trong suốt thời gian qua. Cô cũng mau chóng nhớ ra việc dạo này hay người họ đúng thật hay đi cùng nhau xuống văn phòng học, lấy tài liệu học đội tuyển và Huy cũng ít đi cùng với nhóm hơn. Nếu vậy, việc Huy vô cớ giận cô cũng phần nào được giải đáp, chắc hẳn là do sợ người yêu ghen vì bạn thân khác giới hoặc đại loại gì đó tương tự.

Tuy tâm trí suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô lại có một cơn khó chịu không biết từ đâu truyền đến. Dù cô cố gắng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng mọi thứ cứ thi nhau kéo đến, chăng kín tâm trí cô không thôi. Cô không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng bản thân đang không thoải mái trước việc Gia Huy và Huyền My yêu nhau, càng không thoải mái trước những hành động phớt lờ trong thời gian qua cậu. Chính những điều đó đã thúc giục cô đi tìm Huy để có được một đáp án chính xác nhất.

Nghĩ là làm, cô tạm biệt Khánh Thư rồi đi đến phòng Toán tìm Gia Huy nhưng không thấy cậu ở đó. Cô đã chạy khắp trường, mặc kệ thời tiết nắng nóng và mồ hôi thi nhau lấm tấm trên trán chảy dọc xuống cằm, chảy ra ướt đẫm cả mảng lưng phía sau. Cô tìm một lúc lâu không thấy, đến khi định bỏ cuộc đi về, vừa ra tới cổng đã thấy Gia Huy từ đằng xa, và rõ ràng không chỉ có một mình cậu.

Bên cạnh cậu là Huyền My đang vui vẻ ôm cánh tay phải của cậu nói gì đó. Đối với Hân, khung cảnh này thật sự nhức mắt và trong lòng chen lên một cảm giác khó chịu không sao giãi bày nổi. Đến bây giờ, tới khi đã tìm được Huy, những suy nghĩ hùng hồn hỏi cho ra nhẽ vừa nãy bị trôi tuột đi đâu mất. Cô không đủ can đảm để lại hỏi cậu về tất cả mọi chuyện.

Mà thật ra không cần phải hỏi, sự thật đã rành rành trước mắt rồi.

Hân thất thần đi bộ về nhà với những suy nghĩ từ hồi chiều vẫn còn ngổn ngang trong đầu. Đến khi tới ngã ba quen thuộc, cô vô thức đưa mắt sang nhà Gia Huy, hai tay bất giác nắm chặt lại. Dù nhà cả hai gần nhau như vậy nhưng cô cũng không dám đi sang hỏi cậu, chỉ nghĩ đến việc đối diện trước cậu, mọi từ ngữ lại bị nghẹn lại nơi cổ họng và nuốt ngược vào trong mà chính bản thân Hân cũng không làm rõ được những cảm xúc này của mình. Cô chỉ biết mình bức bối, khó chịu nhưng lại chẳng có chỗ nào giải tỏa. Hân nằm gục xuống bàn học, ngước nhìn ra khung cảnh buổi đêm với cảm xúc ngổn ngang khó đoán trong lòng. Cô nghĩ đến một khả năng, nhưng cô không dám thừa nhận nó…

Sáng hôm sau, dường như việc yêu đương của Gia Huy vẫn chưa hết gây sốc cho nhóm cũng như những bạn khác trong lớp. Ai cũng biết rõ, Huy đích thị là học sinh ưu tú, học rất ổn, giỏi Toán, đẹp trai chỉ là cậu hướng nội nên việc có người yêu ai cũng nghĩ là không thể. Việc Huy thích My cũng không có màn dạo đầu cho họ một tí thông tin gì, đùng một cái bùng lên tin yêu nhau làm cả lớp rầm rộ hẳn lên.

Mọi người vẫn đang bàn tán cho tới khi Huy đi vào lớp. Chí Tuấn và Khánh Thư cũng đang ngồi phân tích sự việc vì vậy mà dừng lại, chằm chằm nhìn Huy đầy khó tin. Chỉ có người trong cuộc hoàn toàn làm ngơ, không quan tâm đến mấy ánh mắt đang nhìn về phía mình, thản nhiên lấy sách vở ra tranh thủ làm nốt bài tập trong đội tuyển trước khi vào học, mặc kệ luôn cả ánh mắt hiện lên nét buồn bã của Khánh Hân.

Mãi cho đến khi tan học, Tuấn Huy cùng nhóm bạn mới gặp cậu nói chuyện, bày tỏ nỗi niềm trách móc vì sự vô tình của cậu trong suốt thời gian qua.

“Giận thật luôn đấy, lần nào rủ mày đi chơi mày cũng từ chối.” – Tuấn Huy đứng cạnh vỗ vai cậu trách cứ.

“Xin lỗi, thời gian vừa rồi học đội tuyển nên tao bận quá.”

“Ủa, mày tưởng mình mày học đội tuyển hả Huy?” – Chí Tuấn hơi bực chen vào – “Tính ra cả nhóm ai cũng đi, Tuấn Huy nó còn học cả Hóa cả Anh. Hỏi mày lần nào mày cũng lờ đi, đến cả có người yêu cũng không nói cho bọn tao biết.”

“Hả? Tao không…”

“Tao không cần biết, hôm nay mày phải đi uống trà sữa với nhóm, hôm nay học bốn tiết mày mà không chịu đi tao cũng xách mày đi.” – Hoàng Khánh Thư nắm tay Tuấn đứng bên chen ngang giở giọng đe dọa.

Gia Huy nghe xong đành bất lực gật đầu đồng ý. Cả bọn đứng dưới bóng cây ở ngã tư gần trường chờ vì Đan Lê và Khánh Hân vẫn chưa đến. Mặc dù trời buổi trưa nắng gắt nhưng cũng không ai lấy làm khó chịu, vẫn đứng nói chuyện với nhau rất bình thường.

“Xin lỗi nhá, tại Đan Lê tìm không thấy sổ đầu bài lớp để tổng hợp nên mất thời gian chút.”

Khánh Hân và Đan Lê vội vã từ xa chạy lại, một tay che nắng khỏi chiếu xuống mặt, một tay lấy điện thoại trong túi áo ra xem giờ. Đến nơi, Hân thoáng sững người khi thấy Gia Huy đứng trong nhóm bạn.

“Tớ tưởng hôm nay Huy bận không đi đấy!” – Đan Lê mỉm cười nhìn Huy.

Huy nhìn lại Đan Lê cười trừ rồi nhìn về phía Hân nhưng mau chóng rời đi. Hân mặc kệ sự phớt lờ của Huy, cô đi lại đứng phía trước mặt cậu hỏi thẳng:

“Mày có giận gì tao không?”

Cậu đảo mắt: “Không, mày đừng nghĩ nhiều.”

Cô cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt không buồn nhấc của Huy, trong lòng có một vết nứt trên bức tường thành vững chắc. Dù nói không giận, nhưng với thái độ này, có bị mù cùng nhìn ra Gia Huy đang tỏ ra khó chịu trước sự hiện diện của cô.

“Mày với Huyền My yêu nhau à?”

Câu hỏi này đã canh cánh trong lòng cô suốt một ngày qua làm cô bức bối không tả nổi. Cô đã nghĩ, nếu cô không tìm được câu trả lời cô sẽ vì sự khó chịu này mà phát điên mất. Mặc dù cảnh chiều qua cô đã tận mắt thấy nhưng cô vẫn không muốn tin, trong lòng cô vẫn len lói hy vọng là không phải như mọi người đồn đoán. Cô sẽ coi tất cả là hiểu nhầm nếu chưa nhận được câu trả lời từ chính miệng cậu.

Cô vẫn muốn xác minh để chắc chắn mọi thứ.

Cũng không phải mình Khánh Hân mà cả nhóm cũng đang hoang mang chỉ là họ lựa chọn tránh né câu hỏi. Nhưng giờ, khi Khánh Hân đặt ra câu hỏi, họ cũng thật sự tò mò muốn được nghe đáp án chính xác nhất từ cậu.

Gia Huy đưa mắt nhìn cô và cô thấy có sự lúng túng thoáng qua đôi mắt ấy. Cô cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt như muốn nhìn thấu nội tâm, tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh để nghe câu trả lời.

Chỉ là, câu trả lời bọn họ vẫn luôn mong ngóng lại phải nghe từ miệng một người khác.

“Ừ, tao với Gia Huy đang tìm hiểu nhau.”

Huyền My từ phía sau bước lên thu hút toàn bộ sự chú ý trong nhóm. My có khuôn mặt cũng được xem là xinh và vóc người cao ráo, hơi gầy với mái tóc xõa ngang vai dù trời đang nóng. Cô đứng song song với Huy, nắm lấy bàn tay phải đang nắm hờ trước ánh nhìn không chớp của Hân. My cười lấy lệ nhìn Hân, hơi dựa người vào Huy tỏ ra vui vẻ nhưng cũng có chút khó xử nói:

“Xin lỗi mọi người nhé, tao đã hẹn với Huy đi ăn trước rồi nên giờ bọn tao phải đi. Không làm ảnh hưởng đến mọi người chứ?”

Thấy ai nấy đang mắt chữ o miệng chữ a còn Khánh Hân đang bất động vì cái nắm tay của cặp đôi trước mặt nên Đan Lê phản ứng trước tiên, gật đầu khách sáo bảo cả hai cứ đi, hẹn Huy hôm sau cũng được. Đến tận khi hai bọn họ đi khuất, cả đám mới thở mạnh ra một hơi vì căng thẳng, còn Khánh Hân chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm giác chua xót ngay khoảnh khắc Gia Huy lướt ngang qua cô.

Thì ra là như vậy. _______________________

P/s: mấy chương gần đây mình miêu tả nội tâm của Huy và Hân tương đối nhiều ha nhưng vì đây là quá trình chuyển biến tâm lý nhân vật cũng như dần nhận ra tình cảm đầu đời nên mình nghĩ cần phải viết kỹ một chút. Có thể các bồ sẽ hơi ngại nhưng mong mọi người sẽ cảm nhận trọn vẹn quá trình nhen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.