Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 40-2: Ngoại truyện: Ngày đầu quen biết



Nguyễn Chí Anh Tuấn vốn dĩ chưa từng nghĩ mình sẽ học ở trường Claude Debussy.

Ban đầu, dự định của cậu và bố mẹ là sẽ học ở một trường chuyên có tiếng, vào lớp chuyên sinh ở khu vực trọng điểm Hà Nội rồi sẽ trải qua ba năm cấp ba dùi mài kinh sử, nỗ lực hết mình để đậu đại học Y Hà Nội. Với niềm đam mê và sự hy vọng đấy, ngay những ngày đầu học lớp chín, cậu đã rất chăm chỉ học tập, tự hào kể với mọi người về dự định tương lai của mình và cập nhật đăng bài rất nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội với quyết tâm hừng hực khí thế.

Cuối cùng, khi biết kết quả, cậu trượt chuyên, thiếu vỏn vẹn 0,25 điểm.

Không cần nói, lúc đó cậu rất sốc và suy sụp. May mắn, bố mẹ cậu cũng không quá tạo áp lực cho cậu, động viên cậu rất nhiều để cậu biết đây không phải là một chuyện quá to lớn. Sau những ngày tháng hè cậu cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần không phải trời sập thì chẳng có việc gì có thể làm cậu nản lòng thêm lần nữa.

Có lẽ do dòng đời đưa đẩy, số phận định trước, nguyện vọng hai của cậu là một trường tương đối gần nhà mà cậu chỉ chọn cho qua, thế mà cái cho qua ấy lại thành ba năm thanh xuân sắp tới của cậu. Hôm đầu đến trường, cậu vẫn không thoát ra nổi cảm giác bực bội âm ỉ trong lòng, chỉ ngồi thừ ra ở gốc cây sân trường nhìn quanh. Đến tận khi vào học, cậu cũng chẳng hề muốn đứng dậy bước chân vào lớp. Dù rằng cậu vẫn có thể học lớp chọn 1 của khối nhưng nghĩ đến trường chuyên Sinh đã tuột khỏi tay, cậu vẫn không can tâm chấp nhận.

“Anh đi nhanh lên giùm em coi nào, con người gì mà to như voi mà đi lù rù lù rù như sắp chết. Ai bỏ đói anh hả?”

“Im coi, lầm bầm lầm bầm như bà cụ tám mươi thế?”

“Gì? Anh nói ai như bà cụ tám mươi? Anh tưởng mình anh đi học hả? Muộn rồi đấy nhanh lên!”

Cậu đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng ồn. Từ góc độ của cậu nhìn thấy một nữ sinh dáng người hơi thấp nhưng cân đối, mặc đồng phục trường với mái tóc dài qua vai đang quát cậu nam sinh phía sau. Trong ấn tượng của Tuấn lúc đó, cậu chỉ nhớ cậu rất ngạc nhiên không hiểu sao trông cô bạn kia bé người thế mà có thể hét to như vậy, đã thế còn làm cho người “anh” kia phải im lặng chịu đựng. Cậu nhìn theo cho đến khi hai bóng dáng kia đi khuất hẳn mới đứng dậy vào lớp.

Đến khi học ở 10A1 được một thời gian, cậu mới biết người anh bị em gái chửi như tát nước vào mặt kia là Hoàng Tuấn Huy, lớp phó học tập khiêm thành viên của đội tuyển Hóa. Một người rất cao ráo, dù cùng là con trai nhưng cậu phải thừa nhận là Huy đẹp trai, có thẩm mỹ và học tốt. Khối 10 lúc đó chỉ có bốn người được tham gia thi đội tuyển sớm là cậu, Thiều Khánh Huyền cùng thi Sinh, Đinh Vũ Đan Lê ở lớp 10A4 thi Anh và Hoàng Tuấn Huy ở đội tuyển Hóa. Không cần bàn cãi, trong nhóm cậu ta đạt giải cao nhất là giải nhì. Dù vậy cậu lại thấy không phục và dần mất thiện cảm với người này khi cậu ta không cần học quá nhiều vẫn có thể ngồi chễm chệ ở vị trí cao vút đó, trong khi cậu ngày ngày chìm nổi trong đống đề cương cũng vẫn thiếu 0.2 điểm để lên giải nhì. Sau vài lần nói chuyện, còn biết thêm cậu ta chơi bời đàn đúm, thay người yêu vài người một tháng. Càng ngày càng thấy khó chịu, cộng thêm cô dạy Sinh cậu mến đã được phân công sang lớp khác, cậu quyết định làm đơn chuyển sang 10A4 khi kết thúc kì 1.

Hôm sang học, không cần nói cũng biết cậu bất ngờ đến sửng sốt khi gặp lại bạn nữ hôm nhập học chửi Hoàng Tuấn Huy. Sau lúc cô chủ nhiệm phân công ngồi cùng bàn, cậu mới có dịp để ý kỹ cô gái này hơn. Với tóc dài qua vai một chút, phía trước cắt mái bằng thưa cùng khuôn mặt tròn, hai má hơi phinh phính đáng yêu, cậu không dám tin đây là cô gái chửi anh oang oang ở trước cổng trường hôm nọ. Có lẽ, ấn tượng nhất với cậu mà mắt của cô, to, linh động có hồn, nhìn vào ngoài thấy dễ thương còn thấy cô là một cô gái cá tính, năng động.

Đó là những gì cậu đã từng nghĩ dành cho Hoàng Khánh Thư.

Lúc đầu, cả hai người ngồi chung bàn vẫn rất bình thường cho đến khi cậu vô tình làm mực dây ra chiếc áo trắng của cô.

“Này, mày làm áo của tao bẩn mà không hé răng ra xin lỗi một câu à?”

“Tao lỡ thôi, tao xin lỗi rồi mà mày không nghe chứ?”

“Mày biết tao không nghe mà mày còn làm lơ. Thế xin lỗi mà người ta không nghe thì nói làm gì?”

Cậu không phải là người chịu nhục, cô cũng không dễ chịu thua. Hai còn người máu hiếu thắng cãi nhau thì y như rằng sẽ làm vang động cả lớp dù giờ ra chơi rất ồn ào. Cậu không nhớ rõ cậu đã nói câu gì, chỉ nhớ mang máng ý của câu đó là nói cô như bị điên khùng, kết quả mới kịp nói xong câu đã bị cô tát một cái vào mặt làm cậu đơ người.

“Con người đã làm thì nhận đi, đừng tưởng tao hiền muốn làm gì cũng được nghe chưa? Làm con trai thì sống sao cho đúng con trai, không thì lấy váy mà mặc.”

“Này, rõ ràng tao định đưa bút cho mày rồi mày đụng phải tay tao làm mực dây vào áo mày mà, giờ tao xin lỗi mày không nghe mày còn đánh tao.”

Tuấn vừa ôm mặt vừa ngồi xuống nhăn nhó bực mình. Dường như Thư cũng nhận ra mình hơi nóng nảy quá lời nên cũng ngồi xuống theo, giọng nhẹ đi vài phần:

“Tại tao lỡ đánh mày thôi, không phải cố ý đâu, cho tao xin lỗi.”

“Mày tát bốp một phát vào mặt tao rồi là không cố ý hả?”

“Ui giời, tao tát mày một cái mà nhìn đẹp trai hẳn ra. Má hồng hào, nhan sắc ngời ngời thế này còn gì.”

Nghe cô nói một hồi, cậu không nhịn được bật cười bỏ qua và cũng xin lỗi lại cho tử tế. Tuy bỏ qua nhưng cậu vẫn để bụng mọi chuyện và luôn tìm cách phục thù. Dễ thấy nhất là hôm cô xuống thư viện, lúc cậu đi ngang qua để ra sân bóng rổ, mắt cậu vô tình nhìn vào trong liền bắt gặp cô đang ngồi xổm dưới đất, xung quanh là bừa bộn sách, còn có quyển đang vắt vẻo trên đầu Thư. Cậu thản nhiên dừng lại, đứng đó cười một trận ra trò như thể chưa bao giờ được cười để cô bẽ mặt trả thù. Lúc cười xong, thấy không nỡ, cậu đã định lại giúp nhưng thấy từ đằng sau có một bạn nam đi lên giúp rồi nên cậu bỏ đi.

Sau hôm đó, cả hai thường xuyên cãi nhau chí chóe trong lớp, gặp nhau phải chửi vài câu, khịa nhau vài chục lần. Dần dần, hai người bọn họ còn mang thêm danh “cặp đôi oan gia ngõ hẹp”. Cả hai tranh cãi nảy lửa ngay cả những vấn đề rất đỗi bình thường, chẳng hạn như mượn bút xóa, kê lại bàn, chia vạch kẻ, phân trực nhật. Thậm chí có một thời gian cả hai còn chiến tranh lạnh vì lúc lên bảng không nhắc bài cho nhau, đã vậy còn phải xuống dưới góc lớp đứng. Chí Tuấn dám khẳng định, cuộc đời học sinh của cậu, điều kinh hoàng nhất chắc chắn là ngồi cùng bàn với Khánh Thư.

Lúc đó, cậu đã nghĩ người như Khánh Thư sẽ độc thân, ế suốt đời vì tính cách chanh chua của cô, ai quen cô quả là có mắt như mù. ________________

P/s: Rồi không biết ai có mắt như mù.

Bài hát mình gắn trên chương siêu hợp với chương này luôn, mọi người nghe thử nhaaa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.