Như mọi khi, bắt đầu một ngày mới là tiếng trống giòn giã.
Mọi người ai cũng đều đã ổn định chỗ ngồi, chỉ riêng Khánh Thư vẫn đang ái ngại đứng ở lối ra vào trước bàn của Khánh Hân và Đan Lê, mắt không ngừng nhìn ra chỗ Chí Tuấn đang ngồi.
“Sao không về chỗ đi tự nhiên đứng đây?”
Khánh Hân đang làm bài thấy cô cứ đứng đây mãi lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.
“Tớ không dám về. Hôm trước thấy Chí Tuấn đánh đám kia ghê quá còn đang sợ.” – Khánh Thư vừa nói vừa lại chỗ Hân thì thầm như không muốn để cậu chàng bàn dưới nghe được.
“Sao lại sợ? Giờ cậu biết Chí Tuấn biết võ lại là bạn cùng bàn, sau này Tuấn giúp cậu xử lý đám người hay trêu cậu còn gì!”
“Không phải, nếu thế thì có gì để nói. Quan trọng là tớ tưởng Chí Tuấn chỉ biết học thôi nên đợt trước tớ bắt nạt nó cậu cũng thấy còn gì. Ngồi học tớ chửi nó suốt, thỉnh thoảng ngứa tay đánh một cái, có hôm còn bực mình cào rách tay chảy máu, giờ sẹo đang còn. Lỡ Chí Tuấn tức lên lại đánh tớ gãy chân thì sao?”
Khánh Hân chán nản nhìn Khánh Thư, sau cùng quay lại sách vở nói với cô:
“Hết cứu rồi, cậu lại xin lỗi là xong thôi.”
“Tớ mà phải xin lỗi á?”
“Không xin lỗi thì cậu lo tiếp đi, cô vào rồi đấy.”
Khánh Thư định nói thêm gì đó thì nghe tiếng Chí Tuấn từ đằng sau vọng lên:
“Thư, mày không về chỗ đi đứng đực ra đó làm gì? Thấy tao đẹp trai quá ngại à?”
Khánh Thư nghe tiếng Chí Tuấn, cơ thể theo bản năng giật mình lấm lét quay xuống, sau cùng nhẹ nhàng đứng dậy về chỗ, im lặng không nói một tiếng nào làm Chí Tuấn ngớ người ngạc nhiên.
“Sao đấy con khùng? Mọi hôm chửi bới kinh lắm mà sao hôm nay im re thế?”
“Không, tao có chửi bới ai gì đâu!”
“Mày chửi tao.”
Khánh Thư gượng cười khẽ hỏi Chí Tuấn:
“Chí Tuấn này, mày học võ lâu chưa?”
“Nửa năm.”
“Ồ, thế chắc cao thủ lắm nhỉ! Vậy chắc mày không tức tao mấy vụ lung tung rồi đánh tao què chân đâu nhỉ?”
“Cái đó á… Tao còn phải suy xét thêm sau khi đánh mày có nên cào mày vài phát không đã.”
Khánh Thư nín thít không đáp chỉ dám nhìn Chí Tuấn với ánh mắt chửi rủa mà không để ý cậu ta đang cười khoái chí với màn trêu đùa này.
“Đúng là thằng khùng.” – Cô lí nhí trong miệng.
“Gì? Mày nói lại coi nào.”
“Thằng khùng, ỷ mạnh hiếp yếu.”
Chí Tuấn bực bội định cãi lại cũng là lúc cô giáo dạy Sinh bước vào lớp nên cậu dừng vẻ nhăn nhó trên mặt không thèm đôi co thêm nữa. Cô giáo vào được khoảng vài phút liền giở sách ra nhìn xuống lớp nói:
“Hôm nay chúng ta ôn tập chương. Cả lớp chuẩn bị đi cô sẽ gọi sáu bạn lên làm bài tập cuối chương.”
Vừa dứt lời cả lớp đã nhốn nháo lên chuẩn bị bài vì mấy bài cuối khá khó nên ai cũng lo lắng, chỉ riêng Chí Tuấn ngồi khoan thai ngắm trời mây. Mấy bài này cậu đã xem qua rồi, hoàn toàn làm được.
“Câu đầu tiên mời lớp trưởng Đăng Khôi, câu thứ hai mời lớp phó…”
“Dạ cô lớp phó đi học đội tuyển Anh rồi ạ!”
“Cô Hiển cho học sớm thế à! Vậy mời Việt Dũng tổ trưởng tổ một nào, câu ba mời Khánh Hân, câu bốn mời Gia Huy, câu năm mời Chí Tuấn. Hết bảng rồi đợi lát nữa mời thêm một bạn lên nhá.”
Chờ cô nói xong cả lớp thở phào nhẹ nhõm còn năm người được chỉ định nhanh chóng bước lên bảng làm bài. Ai cũng đều cảm thấy mấy bài này vừa sức, riêng Chí Tuấn hơi bất mãn một chút.
“Sao không gọi mình lên bài sáu chứ, bài sáu khó hơn mà.”
Một lát sau người xuống đầu tiên là Gia Huy, cậu làm bài rất ngắn gọn và cũng không quá khó nên thuận lợi xong, liền tiếp đó là Việt Dũng và Đăng Khôi, Khánh Hân cũng rà lại bài một lần nữa rồi về chỗ ngồi.
“Hân, Hân, tí ra chơi đi mua trà chanh đi.”
“Trà chanh để tí nói, giờ ngồi làm bài đi không cô gọi giờ. Mà hôm nay cậu ăn phải nấm ngứa hay sao, bình thường trong giờ học có nói mấy đâu sao hôm nay nói như chưa từng được nói thế hả?”
“Ui giời, bài sáu khó thế cô không gọi tớ, không lo. Còn tớ nói nhiều tại hôm nay thấy cậu xinh hơn mọi khi đấy.”
Đúng là cô giáo không có ý định gọi cô lên bảng, nhưng đó là trước khi thấy cô nói chuyện.
“Khánh Thư nào, lên bảng làm câu sáu.”
Tim Khánh Thư như hững một nhịp nhìn lên cô giáo đang trên bục giảng nhíu mày nhìn lại cô với ánh mắt không cho phép sự từ chối. Thư đành thầm than một tiếng, vừa đứng lên vừa nhỏ giọng hỏi Khánh Hân:
“Cậu biết làm câu này không?”
“Không biết chịu thôi, Chí Tuấn đang trên đó lên hỏi đi Tuấn chỉ cho.”
Đau đớn thay, Chí Tuấn không hé răng đáp cô lấy một câu dù cô hỏi với đủ trạng thái cảm xúc từ nhẹ nhàng, năn nỉ đến đe dọa, nguyền rủa. Cuối cùng, cô bị phạt đứng ở cuối lớp với tội muôn thưở “không làm được bài còn ngồi nói chuyện”.
Đến giờ ra chơi cả đám rủ nhau xuống căng tin trường ăn uống, Khánh Thư chạy xuống sau cùng bực bội đá chân Chí Tuấn bên cạnh làm cậu tức giận nhăn nhó quát ầm lên:
“Mày bị điên à?”
“Loại thù dai nhớ lâu như mày tao đánh hết đời, người gì mà ích kỷ.”
“Ủa liên quan gì đến tao, mày không làm được lại đi trách tao, điên có chừng mực thôi.”
“Ơ đằng nào cũng là bạn bè nhắc một tí thì mày không sống nổi à?”
“Thôi được rồi.” – Khánh Hân lên tiếng cắt ngang – “Hai đứa bay một hôm không cãi nhau là chết hay sao, ngày nào cũng chửi nhau cả buổi.”
“Kệ tụi nó đi.” – Gia Huy ngồi bên nhàn nhã lướt điện thoại nói như chẳng liên quan đến mình.
Khánh Hân nhìn cậu định đứng dậy gọi đồ, vừa đúng lúc Hoàng Tuấn Huy từ đâu đi tới, đặt một túi đồ uống lên bàn cười cười:
“Hôm nay tao bao mọi người nhá, cảm ơn vụ hôm trước.”
Cả đám cũng không từ chối, mỗi người lấy mỗi loại đồ uống phù hợp với mình, Khánh Thư lấy trà đào, Chí Tuấn lấy trà tắc, Gia Huy lấy cốc cà phê sữa cho mình rồi lấy luôn cốc trà chanh cho Khánh Hân. Hoàng Tuấn Huy lấy sau cùng một cốc trà chanh nóng.
“Mày cũng biết tao thích uống cà phê sữa à?”
“Ờ, vô tình biết qua lời kể của Khánh Hân, nhờ Hân nhờ.”
Nói xong cậu còn đưa ánh mắt sát gái của mình nhìn Khánh Hân làm cô sặc nước ho mấy lần. Gia Huy ngồi bên đang uống cà phê liếc cô một cái rồi vỗ lưng cho cô, không quên tặng cho Tuấn Huy một ánh nhìn cháy mặt làm cậu vội thu lại ánh mắt kia, chỉ cúi xuống ngồi uống trà chanh.
Mọi người ngồi nói chuyện một lát, Chí Tuấn như nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi:
“Đan Lê đâu, sao sáng giờ không thấy nhỉ?”
“Đan Lê đi học đội tuyển Anh rồi còn gì.”
Chí Tuấn à một tiếng rồi không nói nữa, đến lượt Tuấn Huy thắc mắc:
“Đan Lê là ai?”
“Ủa anh chưa gặp Đan Lê à? Cậu ấy đứng top hai khối từng lên nhận giải với anh rồi đấy.” – Khánh Thư mở lời giải thích sau khi trút giận xong.
“Không biết, không nhớ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Trừ Khánh Thư ra thì ai cũng chỉ trò chuyện một cách xã giao coi như bỏ qua lỗi lầm chứ không có ý muốn làm thân với Hoàng Tuấn Huy. Khoảng cách chỉ thu hẹp hơn khi được Tuấn Huy kể lại quá khứ huy hoàng của mình cho mọi người vào chiều hôm nay ngoài quán trà sữa trước giờ học thêm.
“Tao không bao biện gì được cho mình vì tao thấy mình ăn chơi thật nhưng mà cũng không đến mức. Cũng chỉ hút thuốc, biết uống rượu, đánh nhau chứ mấy.”
“Ờ, mấy vụ tán gái để người ta đến đánh thì không kể.”
“Quên. Sự thật là lúc đầu tao thích mấy chị lớn tuổi hơn vì mấy chị lớn tuổi dễ yêu đương, dễ chiều còn được mấy chị quan tâm cũng thấy cũng vui. Nhưng mà sau đó tao bị một ông đánh cho tả tơi vì bị chị đó dụ dỗ lên giường trong khi trước đó bảo không có người yêu. Sau vụ đó tao bị mất niềm tin vào loài người nên chuyển qua yêu mấy bạn tầm tuổi thôi, như Khánh Hân chẳng hạn.”
Chí Tuấn dùng nửa con mắt nhìn cũng hiểu cậu ta đang lộ ý tứ rõ ràng, thấy Khánh Hân nhíu mày đánh cậu ta một cái còn Gia Huy đen mặt im lặng.
“Còn Chí Tuấn này.”
Chí Tuấn nghe đến tên thì giật mình nhìn cậu ta.
“Tao biết lúc tao với mày còn học chung mày tỏ thái độ không thoải mái với tao sau khi tao được giải nhì nhưng thật ra thành quả nào cũng phải bỏ sức lực thôi, không phải tao không học mà được như thế. Tao thừa nhận tao không phải cố gắng quá nhiều vì tao tự thấy mình có năng khiếu với môn tao đang theo nhưng không có nghĩa là tao không cố gắng. Với cả nếu tao so với mày về môn Sinh tao nghĩ không giỏi bằng mày đâu, cũng như nhau mà.”
“Cái này tao làm chứng. Bình thường thì công nhận không học mấy, không, chẳng thèm đụng vô sách vở, bố tao phải giục mãi mới học được hơn một tiếng. Nhưng đến lúc gần thi ổng thức xuyên đêm học. Thề luôn!” – Khánh Thư uống dở ngụm trà sữa cũng giơ tay thề lấy thân phận em gái Tuấn Huy ra đảm bảo.
“Ừ tao biết rồi, sau hôm mày giúp tao đỡ cú đánh đó tao cũng không để bụng nữa.”
Coi như vướng mắc bấy lâu cũng được gỡ bỏ, ai cũng thoải mái ngồi tán gẫu với Tuấn Huy, chỉ riêng Khánh Hân và Gia Huy ngồi nghe câu chuyện không nói gì, vì họ cơ bản không biết quá nhiều chuyện ở đây nên không thể đánh giá được. Nhưng nghe Tuấn Huy nói chuyện cả hai đều thấy cậu ta nói chuyện rất chân thành, như thể dù bản tính cậu ta không phải quá tốt nhưng cậu thật sự muốn làm bạn với họ.
Sau đó thì buổi nói chuyện phải dừng vì mọi người phải đi học thêm. Đến lúc về, Tuấn Huy gọi Khánh Hân lại đưa cho cô một chiếc túi nhỏ.
“Gì đấy?”
“Khánh Thư bảo mày đang muốn mua light novel nên tao mua. Trong đây là Đứa con của thời tiết, Your name với ít phụ kiện đi kèm. Tao vừa mua hôm qua còn nguyên tem đấy.”
Khánh Hân mắt sáng rực rỡ cười tươi cảm ơn Tuấn Huy, trong lòng vui vẻ không thôi.
“Ui cảm ơn nhá, tao muốn mua lâu lắm rồi đấy! Mà hết bao nhiêu tiền tao trả bớt coi như cảm ơn.”
“Tiền nong gì tao tặng mày mà. Nhưng… giờ tao mua cho mày rồi, mày cân nhắc tao chút được không?”
“Vớ vẩn, điên à?” – Khánh Hân giật mình nhìn cậu ta.
“Ờ, điên rồi. Điên vì mày cũng đáng.”
Cậu cúi người xuống ghé sát tai cô nói nhỏ làm người cô run lên một cái vội đẩy cậu ra rồi nhanh chóng trả lại túi quà.
“Không lấy. Lần sau đừng tặng rồi ăn nói vớ vẩn.”
“Ấy thôi tao đùa, đùa thôi. Xin lỗi mà, cầm lấy đi.”
Tuấn Huy phải hạ giọng nài nỉ mãi cô mới chịu nhận, sau đó cô tạm biệt mọi người định rời đi nhưng lúc quay lại thấy Gia Huy đứng trước mặt từ lúc nào.