Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 14: Hai chúng ta



Khánh Hân khựng lại trong giây lát, cảm thấy hơi khó hiểu với ánh mắt của Gia Huy lúc này. Nó đăm đăm như muốn xuyên vào nơi sâu nhất bên trong cô nhưng dường như vì điều gì đó mà còn mắc lại. Điều rõ nhất là ánh mắt đó không hề thoải mái.

Cô có cảm giác hơi căng thẳng, dù không rõ tại sao.

“Sao đấy, hôm nay mày có phải học ca không?”

Gia Huy im lặng, mãi một lúc sau mới trả lời:

“Không.” 

“Tao còn một ca toán nữa, chắc phải muộn lắm mới về được.”

Bỏ ngoài tai lời cô nói, cậu nhìn chằm chằm vào túi quà cô cầm trên tay, tỏ vẻ nhạt nhẽo hỏi:

“Mày thích mấy cái đấy lắm à?”

Cô nhìn theo ánh mắt của cậu, trầm ngâm suy tư trong giây lát rồi nhanh chóng đáp lại:

“Ừ, mà mày đừng nghĩ nhiều. Thật ra là vì Tuấn Huy bảo tao giúp đỡ cậu ấy nhiều nên thỉnh thoảng tặng cảm ơn, với cả Khánh Thư cũng thích nên mua dư một chút cho tao thôi.”

“Mày giải thích với tao làm gì?”

Cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, tâm trạng của Huy làm cô cảm giác lúc này cậu đang rất phức tạp nên cô quyết định cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng này.

“Thôi đến lớp rồi tao vào trước đây, mày về đi không muộn.”

Cô định vẫy tay chào tạm biệt Gia Huy nhưng cậu không có ý chờ cô hay muốn nói thêm điều gì, cứ vậy bước đi. Cô nhìn theo cậu, thoáng chốc thấy bóng lưng đó trông có phần cô đơn khó tả. 

Lớp học ca cô theo học không quá đông và chất lượng giảng dạy cũng khá ổn, quan trọng là thầy dạy cô cũng là thầy dạy chính khóa trên lớp nên việc hỏi thầy những chỗ không hiểu hay những vấn đề liên quan đến bài tập không quá khó khăn như các bạn trường khác. Cô không giỏi toán nên cô biết mình phải cố gắng nhiều, gấp nhiều lần so với những người đồng trang lứa. Muốn có thành quả thì phải đánh đổi là điều đương nhiên không tránh khỏi, chỉ xem chúng ta muốn đánh đổi cái nào thôi. 

Lớp học thường kéo dài trong hai tiếng hoặc hơn tùy từng hôm nhưng hôm nay thầy cho lớp về sớm một chút vì thầy có việc riêng cần giải quyết. Lòng mừng thầm, cô dọn nhanh sách vở bỏ vào cặp rồi nhanh chóng đi theo các bạn ra ngoài. Tối nay phải thưởng cho bản thân cái gì đó để ăn mới được. 

Ra đến ngoài chỗ học cô mới thấy trời đã tối và có phần âm u, đã thế còn vắng người nữa. May là trung tâm không xa lắm không thì có cho tiền cô cũng không dám về. Vì không khí xung quanh mà niềm vui hồ hởi khi nãy bay đi đâu hết cả. Cô bước từng bước, thận trọng, trong tay cầm sẵn cây bút đề phòng. Từ sau hôm đánh nhau kia cô đã coi bút là vũ khí tự vệ của mình rồi.

Khánh Hân vẫn trong trạng thái cẩn thận đưa mắt sang bên đường vô tình thấy một người đang ngồi trong góc tường tối om. Cô hơi hoảng hồn định chạy đi nhưng khi nheo mắt lại nhìn kỹ thì phát hiện dáng hình kia có phần hơi quen mắt.

“Mày nhìn cái gì mà nhìn? Cứ đứng như tượng mày dọa người ta đấy!”

“Biết liền là mày, sao giờ còn ở đây?”

Cô chạy lại chỗ Gia Huy ngồi xuống cạnh cậu. Lúc ngồi xuống khủy tay cô vô tình chạm vào tay cậu, khá lạnh. Chắc ngồi ngoài đây đã lâu.

“Tối rồi sao mày không về ở đây làm gì?” – Cô nhẫn nại hỏi lại lần nữa.

“Chưa muốn về.”

Cô khẽ thở ra một hơi, quay sang nhìn cậu. Ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh của sườn mặt Huy, không biết có phải do cô nghĩ nhiều không mà trông nó gai góc hơn mọi khi.

“Mày đang buồn cái gì? Nói tao nghe xem nào, từ chiều đến giờ tao để ý mày chẳng nói gì rồi nhá.”

“Chẳng buồn gì. Mày lấy mấy quyển manga thằng Huy đưa cho mà đọc.”

“Vớ vẩn, tao đang hỏi mày mà mày lại bẻ sang chuyện khác thế hả?”

“Mày thích mấy quyển đó về tao mua cho hẳn hai chục quyển.”

“Chà, bạn Gia Huy giàu vậy ta, tao không ngại nhận đâu. Nhưng mà mày sao, bực bội chuyện gì?”

Cô gặng hỏi mãi cậu cũng không nói mà cũng không thể bỏ đi về được nên đành bấm bụng nhẫn nại ngồi đó. Trông Gia Huy lúc này trầm hơn mọi khi nhiều. Bình thường đã trầm tính, trừ mấy đứa trong nhóm cũng không nói chuyện nhiều với ai. Đã vậy hôm nay còn ngồi im một lúc cũng chẳng nói câu nào. Hân không cố hỏi nữa dù cô thấy sự bất thường ở đầy người Huy, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu một lát xem xét biểu cảm lại nhìn xung quanh. 

Ngồi không thế này cũng rất yên tĩnh nhưng cô lo cho đống bài tập chưa làm. Hôm nay thầy Quang giao cho cô không ít bài tập mà hai hôm nữa lại có lịch học tiếp trong khi mai cô bận đến tối tăm mặt mũi. 

“Mày mang điện thoại không?” – Cô lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.

“Làm gì?”

“Tóm lại mang không nói một câu.”

“Có, sao?” – Huy nhìn cô vừa rút điện thoại vừa hỏi như thể phải biết nguyên do bằng được. 

“Giờ mày không chịu về đúng không? Thế bật đèn lên cho tao làm đề.”

Huy ngớ người nhìn cô như người ngoài hành tinh. Rõ ràng cậu đang buồn bực mà còn bắt cậu soi đèn cho cô làm đề, thế là thế nào? Bạn bè kiểu gì đây?

“Cao lên tí không thấy được.”

Cậu nhẫn nại nhìn cô đồng thời giơ lên cao hơn để cô làm gì thì làm. Lát sau cậu vừa nhìn đề bài một chút, nhìn vô bài cô đang làm, không ngần ngại cốc đầu cô một cái:

“Đọc kỹ đề vào. Đề hỏi một đằng mày làm một nẻo là sao?”

“Ờ, tao quên. Mà ai cho mày gõ đầu tao?”

“Câu này nữa.” – Cậu bỏ lời cô ngoài tai gõ thêm một cái nữa dù rất nhẹ – “Sai rồi tính lại coi nào.”

“Mắc gì, lỡ mày sai thì sao tao làm câu này hơi bị kỹ.”

“Tao nhìn là biết.”

“Điêu ít thôi, sao mày vừa nhìn vào  mà biết được? Câu này tao làm không sai, mày sai.”

“Tao giỏi toán hơn mày.” 

Hân lừ mắt nhìn người bên cạnh lấy máy tính ra kiểm tra lại lần nữa rồi cười khẽ.

“Hờ hờ… Tao tính nhầm.”

Cuối cùng dù đang khó chịu trong lòng cậu cũng phải chỉ cho cô làm bài. Chẳng mấy chốc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ cô vội cất sách vở đứng lên nhìn Huy.

“Muộn rồi, đi về nào.”

Thấy Huy không có một tí dịch chuyển nào cô lại nói tiếp:

“Về, muộn rồi. Mày không sợ bố mẹ mày lo à?”

Nói đến đây cô thấy mắt Huy trùng hẳn xuống, vẻ mặt buồn bã khi nãy lại hiện lên. Cậu không nhìn cô, trả lời:

“Bố mẹ tao cũng đi làm xa, bà tao ở dưới quê.”

“Ý là… Giờ mày ở một mình?”

Cậu gật đầu. Cô ngẩn người nhìn cậu, dứt khoát nắm tay cậu kéo lên.

“Ở một mình cũng phải lo cho bản thân, đứng lên đi về mai còn đi học.”

Sức lực của cô thật ra cũng không đủ lôi cậu dậy nhưng cậu cũng đứng lên, chầm chậm đi theo cô từng bước để mặc cô vẫn đang nắm tay lôi đi.

“Mày không mang xe à?”

“Không.”

“Đúng hôm cần lại không mang. Mỏi chân chết đi được.”

Huy nhìn cô gái phía trước rồi tiến lên trên, khẽ khụy gối ngồi xuống.

“Gì đấy?” 

“Leo lên. Mày la mỏi chân còn gì.”

“Thôi, không…”

“Nhanh lên trước khi tao mất bình tĩnh xách mày về.”

Khánh Hân bĩu môi chỉnh lại quai cặp rồi để cho Gia Huy cõng. Dù ngoài mặt cô tỏ vẻ không thoải mái nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, Huy từ bao giờ tốt bụng muốn cõng cô thế?

“Nặng không mày?” – Hân vòng tay ôm cổ Huy khẽ cúi xuống hỏi.

“Có, nặng hơn so với lúc nhỏ tao cõng mày.”

“Khùng hả, ai lại so từ lúc đó?”

“Tao so.”

Phải mất một lúc sau cô mới nhớ đã từng được Gia Huy cõng thật. Đó là lúc cô bị ngã trầy hết chân, chính Gia Huy tức tốc chạy đến cõng cô về nhà xử lý vết thương mà theo như cậu nói là “kinh nghiệm đầy mình” vì cậu vẫn hay băng bó vết thương cho mấy đứa bạn niên thiếu. 

“Thôi đến đây thôi, gần đến nhà tao rồi.”

“Ờ, đi về cần thận.”

“Ừ, mày cũng cẩn thận đấy.”

Nói xong cô lon ton chạy vào nhà, từ xa cậu còn nghe tiếng cô vui vẻ chào bà làm cậu bất giác mỉm cười. Huy đứng đó một lát, sau đó rẽ sang đường về nhà.

“Xinh Xinh, đói chưa tao đi lấy cơm?”

Cậu tháo vội đôi giày ra, vào nhà bếp lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho mèo mang ra để ở góc nhà. Chú mèo ngửi thấy mùi thức ăn nhanh chóng chạy đến ăn ra chiều ngon lành lắm. Cậu ngồi nhìn nó ăn, vuốt nhẽ lông nó nói nhỏ:

“Xinh Xinh kia không biết ăn có nhiều không hay lại kén ăn như ngày nhỏ đây?”

Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước lại bàn học tranh thủ học bài một chút. Chiều trước khi đi chơi với nhóm Chí Tuấn cậu đã học gần xong nên cũng nhanh chóng chuẩn bị xong bài ngày mai. 

Uống nốt cốc nước đã để sẵn trên bàn học, cậu đứng dậy lại giường nằm dài ra suy nghĩ. Cậu chốc lát cảm thấy tâm trạng không còn tệ sau khi đi về cùng Khánh Hân, mà thật ra cũng vì cô nên cậu mới bực bội. Sao có thể tùy tiện nhận quà của Tuấn Huy như thế, đã vậy còn tỏ ra khuôn mặt hí hửng như đào được vàng nữa!

Suy nghĩ đang dang dở bị ngắt vì có thông báo tin nhắn trong điện thoại. Cậu với tay lên đầu giường, chậm chạp mở ra xem. Là tin nhắn của Khánh Hân:

“Hôm sau nhớ đưa tao hai mươi quyển manga đấy. À mà đừng vội mua, để tao ghi tên ra cho mày không lại mua trùng.”

Cậu bật cười trả lời lại rồi ném điện thoại ra chỗ khác, đưa cánh tay lên che mắt chặn ánh đèn điện trên trần nhà, không nhanh không chậm nhớ về ngày đó, ngày mà cậu vô tình gặp được cô…  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.