Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 12: "Bạn mới" (3)



“Gia Huy yêu dấu, tao biết thể nào mày cũng không bỏ rơi tao mà.” – Chí Tuấn đứng cạnh Tuấn Huy xúc động hét lên.

“Im giùm đi mày.”

Nói xong với Chí Tuấn trước con mắt ngỡ ngàng của Tuấn Huy, cậu nhìn mấy người trước mặt lên tiếng:

“Mấy chú từ từ nói chuyện được không? Sao mà phải kéo nhau đến đánh một thằng nhãi còn đi học thế?”

“Mày đừng có giở giọng ở đây không tao đánh cả mày luôn đấy!”

Khánh Thư nhìn mấy người cao to đứng trước mắt rồi nhìn sang anh mình lớn tiếng chất vấn:

“Rốt cuộc anh lại làm cái gì rồi? Có để cho ai yên ổn không hả?”

“Anh không làm gì cả, anh thề luôn! Ông chú kia bảo anh cưa cẩm bạn gái ổng mà anh có quen đâu, nhìn mỗi cái bóng lưng giống anh rồi kéo nhau ra đây đánh!”

“Đấy, người ta đã bảo không làm gì rồi thì thôi, lớn chừng đó rồi mà còn mù quáng, suy bụng ta ra bụng người thế!”

“Mấy đứa nhãi ranh, bay vào đập nó cho tao không chừa đứa nào hết!”

Dứt lời, mấy người ở phía sau người đàn ông áo hoa liền tiến lên quyết xử lý đám Gia Huy một trận. Hoàng Tuấn Huy và Nguyễn Chí Anh Tuấn hợp sức lại đánh một nhóm 2 người, Hoàng Khánh Thư cùng Lê Phạm Khánh Hân cũng cùng nhau xử lý 2 người. Riêng Gia Huy một mình đánh với 2 người còn lại và to con nhất ở đây. Tất nhiên, không phải ai trong họ cũng đánh nhau được, Khánh Hân và Khánh Thư chỉ biết vận dụng những kỹ năng đã được học vào, đỡ được đòn nào hay đòn đó.

Khánh Thư lấy cặp sách ra đỡ được vài cú đánh rồi đạp mạnh vào bụng của người đứng đối diện, sau đó nhanh chân ngáng đường một người thanh niên khác đang chuẩn bị đánh làm cậu ta ngã sóng soài ra đất. Vừa dứt cô liền bị một từ đằng sau nắm tóc lôi mạnh ra đằng sau. Khánh Thư cố gắng cào mạnh vào tay người đó nhưng dường như chẳng có tác dụng. Sau đó người kia liền hét lên một tiếng rồi buông cô ra.

“Con ranh này!”

Khánh Thư vừa ôm mái tóc đã xù lên vừa quay lại thấy Khánh Hân đứng ở sau, trên tay vẫn còn cầm cây bút, còn người kia đang ôm cánh tay liền biết chuyện gì vừa diễn ra. Sau đó, Khánh Hân tung một cước đá vào vai của tên đó, đồng thời lấy bút chọc vào bả vai làm cậu ta bị ngã ngược ra sau, vừa ôm vai vừa lùi lại mấy bước.

“Tụi mày cũng giỏi đấy!”

Hai người kia đứng dậy chuẩn bị đánh hai cô gái với thái lộ không kiêng dè nữa, Khánh Hân liền cầm lấy quai cặp hất mạnh vào mặt của hai người, Khánh Thư cũng lấy bút ra thành công làm tay hai tên kia rướm máu lùi ra sau. Lúc họ chuẩn bị tiến lại lần nữa thì Khánh Thư đã nhanh tay nhặt một cục đá lớn gần đó chĩa về đối diện la to:

“Tránh ra! Thử lại đây xem tụi đây ném thật đấy!”

“Tao thách mày!”

Vừa dứt câu, Thư đánh liều quăng cục đá về phía hai người họ và đã suýt vào vai người đứng bên trái. Không bỏ cuộc, cô nhặt thêm một cục nữa ném vào người đứng bên phải làm người con trai đó bị chảy máu chân.

Khánh Thư nhìn người kia la oai oái rồi lôi Khánh Hân ra chỗ khác giúp đỡ bạn mình. Vừa đi cô vừa chống hông thở hắt ra.

“Biết vậy lấy đá ném từ đầu rồi.”

“Nhưng mà hơi nguy hiểm.” – Khánh Hân bổ sung.

Trong lúc đó, Chí Tuấn và Tuấn Huy cũng đang phải đối mặt với hai thanh niên. Tuấn Huy dường như đánh nhau bằng tất cả những gì cậu ta biết và có thể nghĩ ra. Đánh, đấm, đá,… Tất cả các đòn đánh đều rất mạnh tay và nhắm thẳng mặt không kiêng dè làm Chí Tuấn đứng bên hơi giật mình với sát khí đằng đằng này.

Khánh Thư và Khánh Hân định chạy lại giúp thì vừa lúc thấy cảnh Chí Tuấn đứng đó xử một lúc hai người vừa tiến lại, trông cũng rất có kỹ thuật và chuyên nghiệp, đánh chỗ nào là đau chỗ đó làm mấy người đó khụy xuống đất nhưng vẫn không ngừng chống trả.

“Thằng Chí Tuấn biết đánh nhau lúc nào đấy? Tưởng nó thư sinh chỉ biết mỗi môn Sinh thôi cơ mà?”

“Chịu, chắc biết đánh nhau ngầm.”

Vừa nói tới đó thì bị hai người đằng sau tấn công, hai cô gái đành phải nỗ lực đánh trả tiếp.

Chí Tuấn vẫn đang miệt mài đánh hai người kia bằng những kỹ thuật mình được học. Cậu đã học võ từ vài tháng trước với mục đích phòng thân và hôm nay đã thực sự phát huy được tác dụng. Đang lúc vừa xử lý xong một người lại thấy một người từ sau tiến tới, trên tay còn cầm một cây gậy. Tưởng như cậu đỡ không nổi và sẽ bị đánh nhưng đúng lúc Tuấn Huy tới và kéo cậu ra hướng khác, đồng thời tay Huy cũng bị người kia đánh vào.

“Tay mày có sao không?”

“Không, vẫn ổn.”

Chí Tuấn ngớ người nhìn Tuấn Huy. Cậu vẫn nghĩ cậu ta xấu bụng lắm cơ mà giờ lại giúp cậu thế này, hay cậu hiểu nhầm?

Cùng lúc đó Gia Huy ở một góc vừa đánh vừa lo cho đám Khánh Hân. Cô không hề biết đánh nhau chỉ biết vài chiêu được cậu dạy từ nhỏ nên cậu sợ cô sẽ gặp chuyện. Dù sao mục đích của họ cũng chỉ để cầm chân đám người này chờ công an đến nên cậu cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể. Sau một lát cậu cũng xử gọn ba người to con nhất đám, trong đó có ông chú áo hoa lòe loẹt kia. Thật ra, nếu là người thật sự biết đánh nhau cậu hoàn toàn không có khả năng chống trả, chỉ là mấy người này biết chút ít nhưng lại cố gắng tỏ vẻ chuyên nghiệp nên cũng không quá khó khăn để hạ gục.

“Cẩn thận!”

Cậu giật mình quay lại và cảm thấy căng thẳng khi nghe tiếng leng keng vang lên ngay đằng sau. Nằm gọn ở dưới đất có một con dao nhỏ ngay sát chân cậu, nhìn sang thì thấy Nguyễn Đăng Quân đứng đó từ lúc nào.

“Sao cậu ở đây?”

“Nãy Đan Lê gọi cho tao bảo Tuấn Huy gặp chuyện nên nhờ tao đến giúp. Bố Tuấn Huy đang trên đường cùng công an đến rồi.”

“Đan Lê đâu?”

“Tao bảo nhỏ ở ngoài đợi, không biết đánh nhau vào đây bị thương thì sao? Vừa vào thấy ông chú kia cầm còn dao làm tao giật mình.”

Nghe đến đó, Gia Huy đá một cước vào người ông chú áo hoa rồi cúi xuống cầm con dao gói lại để vào túi để lát đem đến cho công an.

“Ờ, cảm ơn. Lại giúp mấy đứa kia đi.”

Lúc hai người định chạy lại giúp thì may sao bố Tuấn Huy cùng đội an ninh khu vực đến. Sau khi bắt hết đám người và lấy lời khai, mấy đứa bị công an và bố Khánh Thư mắng cho một trận vì tự ý hành động đánh nhau xây xát cả mặt mũi. Còn ông chú áo hoa bị phạt tiền với một mức phạt cao ngất ngưởng làm mọi người ngỡ ngàng.

“Đang yên đang lành khi không lại bị chửi. Mà sao bác Việt Anh đỉnh thế làm ông chú kia bị phạt đến tái xanh mặt mày.”

“Bố tao làm luật sư khiêm chủ cửa hàng tạp hóa đấy!” – Khánh Thư cười tít mắt khoe.

“Tại mày cả đấy thằng Tuấn Huy.”

“Ờ, lỗi tại tao được chưa! Mà cảm ơn, chẳng thân thiết gì nhưng tụi bay cũng giúp. Hôm nay không có bay tao không biết sao nữa.”

“Cảm ơn tấm lòng độ lượng của tao đi, may mà tao gọi Gia Huy với chị em nhà “Khánh” đến kịp không thì xác định.”

Khánh Thư nghe đến mình cũng bực bội chen lời:

“May cho anh hôm nay còn có người đến giúp, hôm sau còn không biết đường mà tìm đâu. Mệt mỏi thật chứ. Mà thôi, tao đi về nhá tụi bay, về còn ăn cơm đói muốn xỉu luôn rồi.”

“Ừ, hai anh em bay về giùm đi.”

Hai anh em họ Hoàng đang định đi, chợt Hoàng Tuấn Huy đứng lại, nhìn mọi người rồi chậm rãi mở lời:

“Này, tao xin lỗi vì chuyện hôm bữa đổ lỗi cho tụi bay. Giờ… làm bạn được chứ?”

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Tuấn Huy. Lát sau Chí Tuấn lên tiếng:

“Thật ra hôm nay mày cũng đỡ cho tao một đòn, mọi khúc mắc thì để sau đi. Thêm bạn bớt thù vẫn hơn nhỉ Gia Huy?”

“Thường thì tao không có nhu cầu, hôm nay không ý kiến.”

Khánh Hân cũng cười cười trả lời:

“Anh trai bạn thân thì thôi, bỏ qua làm bạn.”

Tuấn Huy nghe xong mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh trên khuôn mặt vài vết xước trông phong độ hơn hẳn, cảm ơn lần nữa rồi rời đi trong sự mắng mỏ gay gắt của em gái.

Bọn họ không phải là người có kinh nghiệm, dù may mắn chống trả được nhưng người cũng bị thương chỉ là không nặng. Lần này đúng thật đủ làm bọn họ hú vía.

“Ơ mà thằng Đăng Quân đâu mất dạng rồi, nãy giờ không thấy đâu.”

“Nó lấy lời khai đầu tiên cũng nhanh gọn nên xách dép đi về rồi.”

“Đi nhanh thế cơ à?”

Đám ba người vẫn đang nói chuyện chợt nghe có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đằng sau, chất giọng tràn đầy lo lắng:

“Mọi người vẫn ổn chứ?”

Đan Lê lấy lời khai sau cùng nên giờ mới ra, thấy mọi người cô vội vã tiến lại hỏi.

“Vẫn ổn, nãy may mà cậu không vào chứ đánh nhau ghê lắm ý.”

“Tớ định vào giúp mọi người nhưng bị một người ở đó chặn lại. Xong rồi Đăng Quân đến giúp bảo tớ ở ngoài đợi mấy chú đến để dẫn đường vào. Mà…” – Đan Lê dừng một lát rồi hỏi tiếp – “Hoàng Tuấn Huy có sao không?”

“Cậu ta về rồi. Mà thôi, chúng ta cũng về đi muộn rồi. Lát còn đi học chiều nữa.”

“Nhà tao cùng đường với nhà Đan Lê một đoạn, để tao đưa Đan Lê về.” – Chí Tuấn lên tiếng ngắt câu chuyện.

Sau đó hai người rời đi, văng vẳng là tiếng kể lể về vụ đánh nhau của Chí Tuấn cho Đan Lê nghe.

“Mày có sao không? Nãy giờ thấy im im không nói gì.” – Gia Huy nhìn Khánh Hân mở lời – “Bị đau ở đâu à?”

“Không sao, thấy hơi mệt tí thôi.”

“Đi được không, ngồi lên tao cõng.”

“Điên à không cần.”

Vừa đi, cả hai vừa nói chuyện rồi nhìn lại vụ đánh nhau vừa rồi, kể ra cũng vừa có thêm một người bạn nữa.

Cũng không tệ quá nhỉ? _____________

P/s: Mình ghép luôn hai chương vào đánh nhau cho ngầu. Chương này khá dài nên ai đọc xong xứng đáng có mười người yêu -.-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.